• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 01

Chương 6: Đừng dừng bước

1 Bình luận - Độ dài: 9,672 từ - Cập nhật:

Thánh Tích là những món bảo vật đặc biệt chỉ xuất hiện ở tầng sâu nhất trong Đại Mê Cung. Chúng chứa đựng sức mạnh vô song như giúp người dùng cắt xuyên qua cơ thể rắn chắc không thua kém gì đá hắc thạch của một con Alphus hay chống chịu được trước pháo hủy diệt của Leviathan. Bảo vệ cho chúng là những sinh vật quyền năng gọi là trùm – theo cách gọi của các anh hùng đời trước. Tiêu biểu cho nhóm sinh vật này cũng chính là hai sinh vật kể trên.

“Người ta kháo nhau rằng cần phải có một nhóm mạo hiểm giả với ít nhất mười thành viên cấp đỏ thì mới có khả năng đánh bại con trùm đấy. Cơ mà đây cũng chỉ là lời truyền miệng của dân trong ngành thôi nên cũng chẳng thể lấy làm thước đo được.”

“Tức là vẫn còn trường hợp người không phải là anh hùng đi thách thức trùm mê cung sao?” Lana nêu lên thắc mắc của mình khi Kavis huyên thuyên về một lời đồn mà anh ấy nghe ngóng được.

Mọi mạo hiểm giả, hay thậm chí là mọi người dân của thế giới này đều biết về một điều: những người duy nhất sử dụng được Thánh Tích là anh hùng được triệu hồi. Nếu người của thế giới này chạm vào thì chúng cũng như sắt vụn. Đó là còn chưa kể, thế giới này đã trải qua hàng ngàn năm giao chiến đẩy lùi ma tộc. Nếu có ai đó lấy mất Thánh Tích đem đi bán hay trưng bày thì anh hùng sẽ rất khốn đốn, vậy nên giáo hội và các vương quốc đã rất nghiêm túc phổ cập điều này. Họ thậm chí còn ban hành vô số điều luật cũng như hình phạt cho trọng tội này nữa.

“Tuy lợi ích kiếm được từ con trùm gần như bằng không nhưng danh tiếng thu về hoàn toàn tương xứng với nguy hiểm phải đối mặt. Từ đó, các mạo hiểm giả có thể nhận được nhiều yêu cầu hậu hĩnh và được công hội tín dụng hơn. Với những người không phải mạo hiểm giả thì cũng sẽ được người đời, quốc gia trọng vọng.”

“Nhưng thực tế thì trường hợp như vậy không nhiều đâu. Người càng mạnh thì lại càng thực tế, vậy nên việc tập hợp đủ một nhóm ít nhất mười người để đối đầu với con trùm là rất khó. Riêng trong giới mạo hiểm, không phải ai ở cấp đỏ cũng mạnh nên mọi thứ lại càng khó khăn hơn. Với lại, đường đột hợp tác với nhau trong một phi vụ tầm cỡ như vậy... khó làm việc lắm." Helmie sụt sịt. Vai cô ấy thõng xuống còn tay thì đặt lên thái dương như thể đang cố xoa dịu nỗi buồn năm xưa. "...Tự nhiên nhớ về lúc nhóm tôi chiêu mộ người để đi làm thịt nó ghê. Mất tận nửa năm mà chẳng kiếm được ai nên cả nhóm quyết định thôi luôn. Hức…”

Xem ra cô không phải loại người thực tế rồi nhỉ, Helmie? Seigi cười khổ trong khi lắng nghe cuộc đối thoại của những người đồng đội.

Nhóm của cậu ấy hiện đang tập trung quanh bệ lửa. Lều trại đã được dọn dẹp xong xuôi, trang bị cũng đã chuẩn bị tươm tất. Bọn họ đang trao đổi lần cuối cùng trước khi thách thức kẻ địch hùng mạnh nhất Đại Mê Cung.

“Còn gì phải chú ý nữa không?” Lần này Garan là người đặt câu hỏi.

“Khi vào trong, chúng ta phải tự mình đóng cánh cửa thì con trùm mới xuất hiện. Tuy có thể mở ra lại bất kỳ lúc nào nhưng nếu làm vậy thì con trùm cũ sẽ chuyển thành một sinh vật mới tràn đầy sinh lực. Vậy nên chúng ta sẽ chỉ rút lui nếu như không còn phương án nào khác.” Seigi trả lời thắc mắc của Garan.

Cơ chế này chắc sinh ra là để tránh trường hợp nhiều người thay phiên bào mòn thể lực của con trùm. Các tầng trên cũng có nhiều phương pháp khiến mạo hiểm giả không thể thuộc lòng nơi này. Tuy không hiểu tại sao nhưng cách thức hoạt động của Đại Mê Cung này lại hoàn hảo đến lạ.

“Gạt cái ‘nếu’ đó ra đi, vì chúng ta nhất định sẽ chiến thắng.”

Nụ cười kiêu ngạo chàng thiếu niên tóc vàng khiến Seigi và những người khác cảm thấy thật nhẹ nhõm. Tuy chưa quen nhau được tới một tháng nhưng thái độ tự tin của Garan mới đáng tin cậy làm sao.

Và cậu cũng phải là một người mà những người đồng đội có thể tin tưởng được.

“Phải. Chúng ta nhất định sẽ chiến thắng.”

Chàng anh hùng khẳng định bằng giọng chắc nịch. Kavis hơi nheo mắt nhìn Seigi trước lời nói và thái độ của cậu. Chính cậu ấy cũng không ngờ có ngày mình lại đưa ra những lời không có cơ sở như vậy. Nhưng đó là việc cần thiết, vậy nên Seigi sẽ không ngần ngại nói ra.

“Kavis, Helmie, Lana, Garan.” Cậu lướt mắt qua một lượt những người đồng đội. “Tuy chưa quen biết nhau được bao lâu nhưng tôi biết rõ rằng mọi người là những người đồng đội tuyệt vời nhất. Nói thế này thật vô nghĩa, nhưng hãy cho phép tôi sử dụng sức mạnh của mọi người. Với tư cách là một anh hùng, tôi sẽ dùng sinh mạng của mình để bảo vệ tất cả.”

“Nặng nề quá đấy. Bộ cậu đang đi đưa tang hay gì à?” Helmie ngán ngẩm nói trong khi chỉ tay về phía cậu.

“T-Tôi cũng vậy! Tuy không thể đối đầu trực diện với con trùm nhưng tôi sẽ hỗ trợ hết sức!”

“Chuẩn rồi đấy.” Kavis đẩy gọng kính của mình lên.

“Mấy con ma thú kia làm tôi chán muốn chết đây. Nhanh chóng đi làm thịt con trùm nào!"

Bầu không khí này khiến cơ mặt Seigi hơi giãn ra. Có vẻ như, chúng ta đã bắt đầu trở thành một nhóm thực thụ rồi nhỉ?

Kết thúc quá trình bàn bạc, cả nhóm hướng trước cửa phòng con trùm. Đó là một cánh cửa đôi cao chừng sáu mét. Cậu nhờ Kavis và Garan mở cửa trong khi mình và những người khác thì nâng cao cảnh giác tiến vào trong.

Căn phòng này cũng mang hình một mái vòm như căn phòng ngoài kia, chỉ có điều là được phóng to hơn gấp mười mấy lần. Bên cạnh đó, thay thế cho những ngọn đuốc lập lòe là những viên gạch ma thuật đang phát sáng mờ ảo. So với ánh đuốc thì cũng chẳng khác gì là bao, song vì không chỉ được đặt trên tường ngang tầm mắt nên nơi này sáng sủa hơn hẳn.

Không có gì hết...

Bên trong hoàn toàn trống trơn. Ma thú không, trùm không, Thánh Tích cũng không nốt. Cơ mà đây là điều bọn họ đã biết từ trước nên không ai là cảm thấy bất ngờ cả.

Seigi siết chặt tấm khiên và thanh kiếm của mình lại. Cậu thậm chí còn có thể nghe được rất rõ tiếng nuốt nước bọt của Lana. Điều đó cũng thôi thúc cậu làm tương tự.

Phải quyết đoán ngay lúc này trước khi mọi người cảm thấy nhụt chí. Bọn mình vẫn có thể đánh bài chuồn nếu mọi chuyện vượt ngoài tầm kiểm soát mà.

“Kavis, Garan. Hai người… đóng cửa lại đi.”

“Được.”, “Hiểu rồi.” Cả hai đồng thanh và bắt tay vào việc.

Ngay khi âm thanh đóng cửa nặng nề dừng lại, Garan và Kavis nhanh chóng quay về vị trí trong đội hình. Seigi thì căng dây thần kinh tập trung lên, cẩn thận quan sát tình hình xung quanh để có thể ứng phó bất kỳ lúc nào.

Tới rồi!

Những viên gạch ma thuật dưới nền đất bắt đầu tỏa sáng rực rỡ, nối tiếp ngay sau đó là một vòng tròn ma thuật khổng lồ xuất hiện ở ngay trung tâm căn phòng. Từ ngoài vào trong, các ma tự cổ đại bắt đầu lấp kín nó. Và rồi như thể đã được dự báo từ trước, dần trồi lên từ mặt đất là một khối đá hình cầu đen ngòm với kích cỡ to khủng bố.

Không lẽ thứ đó… là con trùm?

Không. Vẫn chưa thể đi đến kết luận đã. Tiếp tục quan sát cái đã...

Cả nhóm năm người bọn cậu lặng thinh trong khi dán chặt mắt vào vật thể kỳ dị vừa xuất hiện. Bất thình lình, cái thứ đó bỗng kêu lên một tiếng rắc chói tai như một tảng đá vừa bị búa nện vào. Như thể hỗ trợ cho cái giả thuyết đó, những vết nứt đột ngột xuất hiện trên bề mặt đen tuyền của khối cầu.

Thứ đó đang sống dậy! Linh cảm của Seigi mách bảo cậu.

Chưa đầy một giây sau, bề mặt khối cầu kia vỡ tung thành vô số mảnh vụn nhỏ và bắn đi khắp nơi. Seigi liền giơ khiên che chắn bản thân cùng Lana và Kavis phía sau mình. Garan và Helmie cũng nhanh chóng né đòn và gạt bay những mảnh đá bay tới.

Cái khối đá đó – con trùm, sau khi rũ bỏ được lớp vỏ gánh nặng, nó vươn những thứ trông giống như chân tay, và có lẽ là cả đuôi, của mình ra và cắm phập xuống đất.

Hùng dũng đứng đó là một sinh vật trông như một con tinh tinh khổng lồ với đôi bàn tay đại hình to hơn cả phần còn lại của cơ thể. Da nó đen tuyền và sần sùi như da tê giác. Phía sau lưng là những chiếc đuôi thuôn dài đang uốn éo kỳ dị giữa không trung - thứ xem chừng thể có thể dễ dàng siết chết cả một con Ogre bệ vệ.

Mặt của nó trông thật ghê sợ. Tuy thứ gắn trên đầu trông giống mặt người nhưng hàm răng của dã thú nhe ra và đôi mắt đỏ lòm đang phát sáng lại tỏa ra sự khát máu không thể nào nhầm lẫn được. Nó hít vào một hơi thật sâu đến mức làm lay động không khí chung quanh tổ đội anh hùng.

Nó định làm cái---

“Gư ào o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o…!”

Tiếng thét hãi hùng của nó làm cho cả căn phòng rung chuyển. Nếu đây chỉ là một di tích bình thường thì khéo toàn bộ nơi này đã bị chấn động làm cho sụp xuống rồi chứ chẳng chơi. Cái âm thanh điếng người đó cứ như thể đang xoắn vào não của từng người ở đây.

Khi nó chịu ngậm mồm lại thì tới lượt Seigi há miệng với một vài giọt mồ hôi ứa ra từ trán. Cậu chuẩn bị đưa ra hiệu lệnh bắt đầu cuộc chiến trong khi bản thân thì hạ thấp trọng tâm, sẵn sàng tiên phong lao thật nhanh về trước. Nhưng có một vấn đề…

“M—M---”

Miệng cậu… không phát ra âm thanh, chân thì không tài nào di chuyển được! Như thể Seigi đang bị một thế lực vô hình nào đó kìm hãm cơ thể lại vậy.

Tệ rồi, tệ rồi, tệ rồi, tệ rồi,… Tệ quá rồi! Tiếng hét của nó có khả năng làm đông cứng người khác?! Đáng lý ra mình nên bịt tai lại!

Không! Không sao! Tay vẫn có thể di chuyển được một chút, kẻ địch cũng chưa xông vào. Nhanh lên nào Seigi, mày định đợi chết ở đây à? Một anh hùng mà lại chịu thua trước thử thách cỏn con này à? Mạnh mẽ lên nào!

Dùng hết sức bình sinh của mình, anh hùng gồng cơ bắp. Cậu cố bắt ép cái cơ thể bất động của mình di chuyển. Phải nghĩ ra phương pháp đối phối. Xét theo vẻ bề ngoài thì kẻ địch khả năng cao là chuyên nghiền nát người khác bằng đôi tay khủng bố đó. Mình có nhiệm vụ phải chặn được nó và tạo cơ hội cho những người khác tấn công. Sau khi đã thăm dò kẻ địch thì cả nhóm sẽ tìm thời cơ thích hợp dứt điểm nó.

Cơ mà, cánh tay đó to kinh khủng khiếp! Cứ như một cây đại thụ gắn trực tiếp vào cái cơ thể đen tuyền kia vậy! Liệu mình có đỡ nổi không? Nếu không chặn được thì dù cho có mặc giáp thì cũng thịt nát xương tan mất! Đành phải làm liều thôi! ...Nhưng đây là một canh bạc quá lớn! Mình không thể mạo hiểm như vậy được. Cần phải tìm ra phương án khác. Để coi, nếu không chặn được thì chỉ việc né hoặc gạt đi. Những kẻ to xác thường không nhanh nhẹn. Nếu mình…

“Seigi!”

Đi kèm với tiếng gọi của chàng thương thủ là một âm thanh đanh thép được tạo ra bằng cách nện cáng thương xuống đất. Điều đó vô tình đã giúp cơ thể Seigi hoạt động lại được, tuy chưa phải là hoàn toàn bình thường. Seigi vội vã cảm ơn người đồng đội của mình: “C-Cảm ơn nhé Garan, nếu không có cậu thì---"

“Bình tĩnh lại đi.” Cậu ta đấm nhẹ vào giáp tay cậu.

“Hả?”

Garan đang nhìn chăm chăm về phía Seigi với vẻ lo lắng. Cậu ấy không sao cả, hoàn toàn không bị tiếng hét kia làm cho bất động hay gì. Chỉ có anh hùng bị là bị ảnh hưởng thôi ư? Cậu vô thức quan sát những người đồng đội còn lại. Tất cả đều đang đứng yên quan sát Seigi mà không hề có chuyện gì hết, chỉ có Lana là đang đặt bàn tay run rẩy của mình lên ngực.

Khoan đã, Lana đặt tay lên ngực? Không lẽ...

Đây chỉ là suy đoán của riêng chàng anh hùng thôi, nhưng có lẽ nào tiếng hét đó ngay từ đầu đã không có khả năng làm tê liệt hay gì hết. Có lẽ nào đó chỉ là tiếng hét đơn thuần của một con ma thú đáng gờm. Có lẽ nào Seigi bị như vậy chỉ đơn giản là vì cậu ấy đang… sợ hãi?

Đến cả Lana chắc cũng chỉ bị giật mình, duy chỉ có cậu là chết trân bởi tiếng thét đó. Muộn màng nhận ra sự thật này, chàng anh hùng chỉ có thể nghiến chặt răng mà căm phẫn cho sự yếu đuối của bản thân. Có vẻ như dù cho có cố gắng như thế nào thì Seigi vẫn luôn là một kẻ hèn nhát.

“Nhân lúc con trùm còn chưa động thủ, ta rút lui chứ?” Kavis đề xuất với gương mặt lạnh tanh.

“Dù cho quyết định của cậu có là gì thì chúng tôi cũng nhất định sẽ nghe theo. Không cần phải bắt ép bản thân đâu Seigi, dù có chuyện gì thì cậu vẫn sẽ là anh hùng của mọi người.” Lana an ủi.

“Hai người này thật lạ… Chưa đánh mà đã giương cờ trắng rồi hử?”

“Tôi thì vẫn muốn thử sức với con ma thú ngoại hạng này một chút. Nhưng tôi sẽ tôn trọng quyết định của cậu.”

Garan tự tin nói, mắt vẫn không rời khỏi con trùm. Điều đó cũng khiến Seigi hướng mắt về phía kẻ địch tối cường kia. Lạ thật, không có ghi chép nào nói về việc một con trùm lại để cho kẻ địch có nhiều thời gian rảnh rỗi như vậy. Nhưng xem ra đó không phải là điều kỳ lạ duy nhất.

Nó đang… cười?

Thật khó để chắc chắn nếu chỉ xét đến bộ hàm sắc nhọn luôn nhe ra, nhưng đôi mắt đỏ lòm của nó lại đang nhếch lên lộ rõ vẻ vui sướng. Rõ ràng rằng nó đang có ý chế nhạo Seigi. Nó đang gặm nhấm nỗi sợ hãi của cậu ấy. Hoặc tất cả chỉ là ảo tưởng của cậu thôi không chừng. Nhưng có điều…

Thật khó chịu.

Phải, khó chịu thật đấy.

Cảm giác đó đã làm át đi cơn hoảng loạn trong đầu chàng anh hùng. Seigi sau đó hít vào một hơi thật sâu trước khi chỉnh lại giọng nói của mình. “...Chúng ta vẫn sẽ đối mặt với nó, nếu tình hình chuyển biến xấu thì mới tính đến chuyện rút lui. Mọi người có ai phản đối không?”

Tuy các thành viên đã thống nhất rằng sẽ nghe theo lệnh của cậu chàng nhưng cậu vẫn kết thúc bằng một câu thăm dò ý kiến. Tất nhiên rằng không ai lên tiếng phản đối cả, chỉ có vài lời phàn nàn như “Đợi mãi!” mà thôi. Thay vào đó, mọi người đồng loạt vào thế sẵn sàng chiến đấu.

“Helmie, nhờ cô vòng ra sau lưng và tấn công nó. Tôi và Garan sẽ đối đầu trực diện với con trùm. E rằng nó vẫn còn nhiều mánh lới khác, vậy nên hai người hãy đứng từ xa mà quan sát, Kavis, Lana. Nếu thấy thời cơ thích hợp thì hãy sử dụng ma thuật. Có chuyển biến gì thì hãy thông báo cho bọn tôi rồi tự do hành động.”

Seigi cũng hạ thấp trọng tâm xuống. Chà, nói mất rồi. Giờ không còn quay đầu được nữa. Đúng thật là khốn nạn mà. Chết tiệt thật chứ…

Chàng anh hùng nguyền rủa trong lòng vì đã lỡ để sự bức bối lấn át lí trí. Cậu nhắm nghiền mắt lại và hít vào một hơi khác nhưng nặng nề hơn nhiều. Chẳng biết mình vừa làm cái gì nữa, nhưng không thể nào cứ chần chờ mãi được. Phóng lao thì phải theo lao thôi. Phải, phóng lao thì phải theo lao, phóng lao thì phải…

“Lên nào!” …theo lao!

Với hiệu lệnh đó, ba thành viên tiên phong đồng loạt lao vút chỗ con trùm tới với tốc độ mà không vận động viên điền kinh nào có thể đạt tới được. Trong số đó, đặc biệt hơn cả chính là anh hùng của họ.

Mặc kệ bộ giáp kim loại trên người, Seigi vẫn cứ cắn chặt răng mà chạy bứt lên, vượt mặt cả Helmie lẫn Garan mà phi thẳng về phía con trùm trong sự ngỡ ngàng của những người đồng đội. Tiếng va đập của bộ đồ bảo hộ vang lên dữ dội khiến cậu ấy cứ như một cỗ xe đang rồ tới trông khủng bố vô cùng.

Seigi không còn sợ nữa? Không, cậu ấy vẫn đang rất sợ, sợ chết khiếp là đằng khác! Sợ đến nỗi nếu có ai vỗ vai cậu từ phía sau vào lúc này cũng đủ khiến hồn cậu lìa khỏi xác. Song đồng thời, máu huyết của cậu đang sục sôi, adrenaline trong người Seigi đang bùng nổ. Chàng anh hùng đang tận dụng nỗi sợ hãi và sự phẫn uất của bản thân làm động lực để đối mặt với con trùm, mặc dù chính bản thân cậu ấy cũng không nhận ra điều đó. Seigi chỉ biết rằng dù cho tâm can mình có đang điên cuồng gào thét thì cậu vẫn phải chạy thật nhanh, nhanh hơn tất cả những người ở đây. Bởi vì cậu ấy là anh hùng. Đi trước thu hút kẻ địch chính là trách nhiệm của một anh hùng như cậu!

Nhận thấy kẻ địch đang tiếp cận, con trùm chậm rãi rút hai cánh tay khổng lồ của mình về sau trước khi dộng ngược chúng xuống đất với một uy lực kinh hồn. “Nhảy lên!” Hiểu được ý định của kẻ địch, Seigi hét lớn, cơ mà các thành viên khác cũng đã sớm nhận ra mà rời khỏi mặt đất.

Mặt đất chỗ hai khối thịt kia hạ cánh vỡ nát đi kèm với âm thanh trời long đất lở. Làn sóng xung kích truyền tới chỗ Lana và Kavis vẫn vô cùng dữ dội đến mức những tia sét nhỏ được Lana chuẩn bị đã biến mất. Dù chỉ bị tác động gián tiếp qua không khí nhưng sóng lưng Seigi đã lạnh cóng.

Điên thật đấy! Quả là điên thật mà!

Nối tiếp đòn động đất kia, con trùm vận sức rồi tung một cú đấm xé gió tới chỗ kẻ gần mình nhất là Seigi. Chàng anh hùng lúc này mới dừng lại. Cậu nghiến chặt răng, hạ thấp trọng tâm cơ thể xuống mức tối đa rồi nện tấm khiên xuống như thể muốn đóng nó vào nền đất. Tấm khiên này sẽ bảo vệ cho cậu ấy và những người đồng đội.

Mình nhất định sẽ chặn được!

Ngay khi vừa nghĩ vậy thì vụ va chạm xảy đến, và là theo cách tàn bạo nhất.

Chiếc khiên to quá khổ người Seigi rền lên như thể đang bị một cây cưa máy bào vào và đặt bên cạnh một chiếc loa. Không chỉ vậy, cơn rung chấn còn làm cơ thể cậu tê rần, tóc mái bên dưới chiếc mũ thì bị áp lực thổi tung lên. Mắt chàng anh hùng trợn ngược, cơ tay và chân đang nóng rực thì gồng lên hết cỡ. Sức nặng không tưởng đang đặt lên cơ thể mình lúc này cho thấy Seigi đã chặn đòn thành công. Người làm được chuyện đó chỉ có thể là anh hùng, còn nếu là người bình thường thì dù cho có dùng hai mươi chiếc khiên chắn thì cũng phải tan xác.

Seigi những tưởng đã thành công chặn đứng đòn tấn công hung ác của con ma thú, song tiếc rằng đó chỉ là một phần mà thôi.

Sau một cú đấm gai góc chứa đầy gia tốc và khối lượng, cái thứ sinh vật trông như tinh tinh này giờ lại muốn so bì sức mạnh với cậu ấy. Chàng anh hùng đang di chuyển, chính xác mà nói thì là đang bị đẩy lùi từng chút một. Dù đã ghì chặt hai chân vào đất nhưng vẫn không thể thay đổi được sự thật rằng cậu đang bị kẻ địch áp đảo.

Cậu ấy cần phải có một kế sách khác, nhưng đó là gì thì nghĩ không ra. Seigi đảo mắt điên cuồng tìm kiếm khoảng trống và rồi chết điếng khi nhận ra cái đuôi của con trùm đang lao vút tới chỗ mình. Não Seigi lại bắt đầu nhảy loạn xạ cả lên.

Đến nước này thì chỉ còn một cách. Cậu sốc lại tinh thần trước khi nghiến răng còn chặt hơn trước và nín thở. Chưa bao giờ cơ bắp của cậu lại căng cứng đến vậy. Nếu nhấc chân hay khiên lên để di chuyển thì chàng anh hùng sẽ ngay lập tức bị cánh tay kia nghiền nát, vậy nên chỉ còn cách để cái đuôi đó quật vào người rồi lợi dụng lực từ đòn tấn công để bắn mình ra xa.

Lên nào Seigi! Mày không được sợ! Mày nhất định sẽ không chết ở đây!

Cậu quan sát cái đuôi thuôn dài đang lao đến của kẻ địch không chớp mắt. Chưa đầy hai giây nữa thì xương cốt trong người cậu sẽ bị nó làm biến dạng, nhưng quãng thời gian đó bỗng dưng lại dài đến lạ như thể muốn tăng thêm phần áp lực cho chàng anh hùng. Cái đuôi đó tiếp cận Seigi như một chiếc lưỡi hái đang chuẩn bị xẻo đi phần hồn của cậu. Và rồi, ngay khoảnh khắc trước khi lãnh đủ, chàng anh hùng đã vô thức… nhắm nghiền mắt lại.

“Chạy nhanh hơn cả tôi luôn! Khá khen cho cậu đấy!” Tiếng cái đuôi của con trùm bay vụt qua đầu Seigi đi cùng với tiếng chát chúa của kim loại.

“Đừng vội vàng quá!” Một chuỗi những âm thanh chấn động khác phát ra từ phía đối diện.

Hai giọng nói quen thuộc vang lên bên tai chàng anh hùng, quan trọng hơn cả là cậu ấy vẫn còn đứng vững, áp lực đè nặng lên cơ thể cũng không còn nữa. Mở mắt ra, bên trái Seigi lúc này là Helmie còn bên phải là Garan. Tuy không nhìn thấy gì nhưng có vẻ như hai người đồng đội này đã cứu mạng cậu. Con trùm đã tạm bị đẩy lùi.

Mình đang làm cái gì vậy?

Không có thời gian để suy nghĩ nhiều, Seigi lại hướng sự tập trung vào trận chiến trước mắt. Giờ chàng anh hùng mới nhớ ra rằng bản thân không chỉ có một mình. Cậu ấy vẫn còn những người đồng đội, và điều đó đã làm dịu đi cái đầu hỗn loạn của cậu xuống.

Bình tĩnh lại nào. Cứ làm như mọi khi thôi. Phải quan sát thật cẩn thận trước khi đưa ra quyết định.

Con trùm bỗng nhiên ưỡn người ra sau, lồng ngực nó phồng lên như một quả bóng bay căng đến cực đại. Với những suy nghĩ logic đã quay lại bên mình, Seigi gào lên trong khi đổi sang một cái khiên khác. “Nấp ra sau tôi! Đưa Lana khỏi chỗ đó đi Kavis!”

Dự đoán của chàng anh hùng vừa đúng nhưng cũng vừa sai. Như những gì đã tiên liệu, con trùm há rộng miệng và khà lửa thẳng về phía Seigi và hai người đồng đội. Một đòn tấn công diện rộng nhưng lại có khả năng duy trì. Tia lửa nóng rực có thể làm tan chảy cả đá đó như nuốt chửng bọn họ. Cũng may rằng Helmie và Garan đã nhanh chóng nấp ra sau chàng anh hùng còn Lana và Kavis thì đã kịp tránh xa nên không ai bị thương. Phạm vi cũng không rộng lắm, lần sau phải tản ra trước khi nó phun lửa mới được.

“Dừng nó lại đi Lana!”

“Trở thành tia sét mạnh mẽ nhất của ta và xuyên thủng qua mọi kẻ thù: Chớp Giật!”

Trước cả khi Seigi kịp hoàn thành câu nói của mình, nữ pháp sư thực đã thực thi một ma pháp nhắm vào con trùm. Nó lao thẳng vào vai tả của kẻ địch khiến nó hơi lùi lại trước khi biến mất. Tuy không gây được quá nhiều sát thương nhưng vậy là đã đủ để ngắt quãng ngọn lửa. Nhân cơ hội đó, cả ba thành viên ở tuyến trước liền tỏa ra và vây nó lại.

“Xử lí cái đuôi của nó đi Helmie! Tôi sẽ tập trung chặn đòn của nó, Garan thì hãy tận dụng những khoảng trễ khi kẻ địch ra đòn để phản công!” Seigi hét lớn. “Không cần phải vội, chúng ta sẽ dần bào mòn sức lực của con trùm! Nhớ là không được đứng gần nhau quá đấy!”

Seigi lại đổi về chiếc khiên cũ. Nhóm của cậu có tận năm người. Chỉ cần mỗi cá nhân làm tốt nhiệm vụ của mình là được, nếu cố ôm đồm quá nhiều thứ thì sẽ bị quá tải và đưa ra những quyết định sai lầm.

Những cú đấm của kẻ địch quả thật là không khoan nhượng chút nào. E rằng chỉ một lần cái thứ khổng lồ kia chạm trực tiếp vào người Seigi thì cả bộ giáp lẫn cậu đều sẽ trở thành một mớ hỗn độn không thể nhận ra, vậy nên cậu tuyệt đối không được phép thất bại.

Chàng anh hùng liên tục đỡ lấy những cú đấm kinh hồn bằng khiên của mình để tạo khoảng trống cho  đồng đội phản kích. Mỗi lần như vậy, Seigi phải thầm cảm ơn chúa trời vì cậu vẫn còn chưa gục ngã và cả bọn đang dần dần thu hẹp khoảng cách với kẻ địch.

Đang quần thảo giữa chừng, con trùm bỗng rú lên một tiếng đinh tai nhức óc. Không phải là muốn làm rối loạn chiến thuật của nhóm Seigi mà trong tiếng hét đó chỉ là sự đau đớn thông thường. Nhìn ra phía sau con ma thú, cậu nhận ra rằng Helmie vừa mới chém đứt một nhánh đuôi của nó khiến con trùm tức giận mà nhảy bật lên không trung.

Không đợi Seigi nhắc nhở, cả ba người đồng loạt nhảy lùi ra xa. Chạm đến trần nhà, con trùm ghim thẳng tay vào nó khiến cát bụi rơi xuống tứa lưa trước khi hất đống gạch đá về phía bọn cậu.

“Tạm thời phòng thủ cái đã! Sau đó---”

“Cậu cần phải được chữa trị trước.”

“Tôi---phiền anh rồi...”

Seigi lồng lên, định chạy lên trước chặn đứng đống vật thể đang bay đến cùng với hai người đồng đội nhưng đã bị Kavis giữ lại. Cậu cũng nhận ra cơ thể đang không trong tình trạng tốt nhất để chiến đấu nên cũng ngoan ngoãn làm theo. Sử dụng phép thuật của mình để thổi bay những khối đá, Lana đang thực hiện công việc phòng thủ thay cho cậu.

“Hỡi nữ thần Miracel, xin người hãy mang tới ánh sáng và che chở cho đứa con khốn khổ này: Ánh Sáng Phước Lành.”

Mặc dù đã chặn hết những đòn tấn công khốc liệt của con trùm nhưng vậy không có nghĩa là Seigi vẫn hoàn toàn lành lặn. Xung chấn truyền từ khiên qua tay tới cơ thể làm người cậu ấy đau nhức kinh khủng. Có lẽ có nhiều chỗ đã không cẩn thận bị bầm hay rách gì đó do ma sát – điều mà chàng anh hùng chỉ vừa mới nhận ra. Tuy không thể nhìn thấy vì còn bộ áo giáp nhưng Kavis vẫn tự tin đưa ra phán đoán của mình.

Nhờ ma thuật của vị tu sĩ mà cơn đau trên người Seigi đã dần thuyên giảm, những vết thương nhỏ cũng đã bắt đầu đóng miệng. Tuy mở đầu có hơi thất bại nhưng mọi thứ đang tiến triển rất tốt! Chúng ta có thể thắng!

“Khi nó kết thúc thì làm theo kế hoạch đã bàn!” Chàng anh hùng hét lớn. Nếu như kẻ địch còn sử dụng đến địa hình thì tức rằng nó đã hết bài rồi.

Có hơi không ngờ tới một chút: sau màn rải đá xuống đầu bọn cậu, con trùm tự ném cái cơ thể khủng bố của mình về phía nhóm của Seigi. Cậu nhanh chóng tách ra còn Kavis thì chẳng nói chẳng rằng mà bế thóc Lana lên khiến cô nàng khẽ kêu lên một tiếng. Anh ta sau đó cũng vội vàng tránh khỏi phạm vi tấn công của con trùm cùng cô gái mong manh của họ trên tay mình.

“Hạn chế khả năng di chuyển của nó ở mức tối đa! Nếu nó cách xa vị trí ban đầu lúc tôi niệm phép quá thì mọi thứ sẽ thành công cốc đấy!”

Làm theo chỉ dẫn của nữ pháp sư, cả ba lần này chia ra ba hướng và vậy nó lại. Bọn họ hoàn toàn chỉ tập trung đến việc kìm hãm con trùm mà không hề chú trọng đến việc truy kích. Nếu kẻ địch tấn công Seigi thì cậu ấy sẽ chống đỡ, còn nếu nó muốn phá vòng vây để di chuyển thì cậu sẽ rồ lên và ngăn nó lại bằng thanh kiếm của mình.

“Tấn công vào đầu gối của con trùm khi nó vừa thực hiện đòn tấn công ấy Helmie! Chú ý vào tay phải của kẻ địch. Tay thuận của nó đấy!” Sử dụng khả năng quan sát đã được trui rèn qua nhiều trận chiến của mình, Garan thông báo.

Khác với đội hình ban đầu khi mà Seigi và Garan đối mặt với nó từ phía chính diện còn Helmie là ở phía sau, lần này cả ba chẳng hề quan tâm đâu là mặt, đâu là đuôi của con trùm. Bọn họ thay phiên tấn công vào những điểm mù của kẻ địch nhưng không quá bị cuốn vào, cốt chỉ khiến nó cảm thấy lúng túng mà không để ý đến ý đồ của cả nhóm.

Kế hoạch đang diễn ra khá suôn sẻ. Đôi mắt đỏ lòm của nó nheo lại khó chịu. Nó cố gắng đẩy lùi Seigi nhưng khí thế của cậu ấy lúc này là quá áp đảo để có thể bị đánh bại. Nó định đột phá vòng vây từ phía Helmie nhưng sớm đã bị Garan ngăn lại bằng một cú đâm thật lực vào bên sườn.

Một kẻ địch to tổ bố lại bị ba con kiến quay như chong chóng như thế này kể ra cũng thật tức cười, nhưng nếu đi sai một bước thôi thì con trùm mới là kẻ phải hối hận. Cũng như nhóm của Seigi, con trùm này hiện đang phải đối mặt với một thử thách rất lớn.

“Đáp lại mệnh lệnh của ta, ngươi sẽ là thanh gươm giúp ta loại bỏ những kẻ cản đường, là hồi chuông giúp ta chấn chỉnh lại thế giới…”

Sau khi được Kavis thả ra, Lana nhắm nghiền mắt lại và bắt đầu việc niệm phép. Những câu niệm đầy uy lực bắt đầu thoát khỏi đôi môi hồng hào đó. Tay trái với cuốn grimoire đặt trước ngực phải cùng tay còn lại đang nắm hờ trong khi giương lên trời của Lana tạo thành một tư thế giống như hình bán nguyệt.

Kế hoạch lần này rất đơn giản: các thành viên sẽ mua thời gian để Lana thực hiện ma pháp công kích mạnh nhất của mình. Tuy đứng rất xa nhưng giác quan của Seigi vẫn báo động khi cảm nhận được nó: ma lực trong không khí đang bị hút về phía cô nàng pháp sư. Cậu có cảm giác rằng chỉ cần nó giáng xuống thôi là kết quả của trận chiến gần như đã được định đoạt. Hồi chuông kết thúc sắp vang lên làng càng khiến tinh thần của Seigi dâng cao hơn nữa.

Chỉ một chút nữa thôi! Một chút nữa thôi là mọi cố gắng của chúng ta sẽ được đền đáp!

“…Giận dữ như mây vũ tích, dữ dội chẳng kém gì thiên lôi, chớp nhoáng hơn bất kỳ mọi tia chớp…”

Cảm nhận được nguy hiểm, con trùm phẫn nộ rồ lên điếc tai. Nó khà lửa đẩy lùi Garan rồi tung một cú đấm hiểm hóc về phía chàng anh hùng. Nhưng ảo thay, cú đấm đó không đáp vào tấm khiên giương sẵn của Seigi mà cắt xuyên qua gió, hùng hồn tiến về phía mục tiêu mới là Helmie ở phía cánh trái.

Bằng phản ứng nhanh nhạy của mình, nữ kiếm sư ngay lập tức nhảy lên. Tuy đã tránh được lưỡi hái tử thần nhưng đón chờ cô lúc tiếp đất là cái đuôi đang điên cuồng lao tới của con trùm.

Chịu đòn, Helmie bị bắn văng ra xa và rơi ầm xuống đất với một tốc độ khủng khiếp. Chứng kiến cảnh tượng đó khiến Seigi chết lặng đi. Hô hấp của cậu hoàn toàn bị lũng đoạn còn dây thần kinh não cứ như đang bắt đầu bện lung tung vào nhau. Nếu nữ kiếm sư không yếu ớt giơ cánh tay lên báo hiệu rằng bản thân vẫn sống thì chàng anh hùng hẳn đã bật khóc rồi.

Song thứ duy nhất được kiềm lại là những giọt nước mắt, còn cảm xúc hỗn loạn trong lòng cậu ta thì không.

“Khốn nạn!” Chàng anh hùng gào lên đến khàn giọng.

“Không được xao nhãng! Tôi sẽ lo cho cô ấy! Đừng để nó để ý đến Lana!” Chẳng cần nói cũng biết, Kavis đã ngay lập tức hành động.

Lòng ngực Seigi như bị lửa đốt. Cậu cắn chặt môi đến mức khiến máu bắt đầu rỉ ra, thanh kiếm trong tay càng được siết chặt hơn nữa. Đã lâu lắm rồi cậu mới có cảm giác chua chát nơi đầu lưỡi như vậy.

Kavis là người đã đồng hành cùng cậu từ khi đến thế giới này. Helmie đã luôn ở bên và động viên cậu. Chính Garan là người đã vực cậu dậy. Và Lana lúc này là hy vọng của cả nhóm. Seigi đã dần quen với họ, và cậu ấy không muốn để mất bất cứ một ai. Tất cả bọn họ đều là động lực, là bàn tay giúp tên anh hùng thảm hại như cậu chưa từ bỏ. Nếu có người phải chịu tổn thương thì đó phải là Seigi. Nếu có người cần phải liều mạng thì đó chính là cậu, bắt buộc phải là cậu ấy.

Con trùm lại lồng lên. Giành lại được chút lợi thế, nó lại tung thêm một cú đấm khác định xử lí luôn chàng anh hùng rồi. Làm như tao sẽ để cho mày toại nguyện vậy! “Đừng có hòng!”

Chẳng chịu nhún nhường, cậu giương khiên đỡ nhưng lại cố tình lách qua một bên ngay khoảnh khắc va chạm và đổi thanh kiếm thành một cây chùy rắn chắc. Cú đấm tử thần đó dễ dàng thổi bay tấm khiên của Seigi và khiến cho tay trái của cậu gãy lặt ra sau. Cơn đau từ tay bắn lên não khiến cơ thể chàng anh hùng khựng lại trong một giây nhưng ý chí của cậu đã vực nó dậy.

Cơ hội chỉ có duy nhất một lần này! Mình tuyệt đối không được bỏ lỡ nó!

Lấn sâu vào lòng kẻ địch. Seigi đổ dồn toàn bộ sức lực của cơ thể vào đôi chân mà xoay người như một con quay, sau đó vung thẳng cây chùy vào gối của kẻ địch. Theo như quan sát thì da con này rất cứng và dày, tuy không đến mức Alphus, nhưng nếu buộc phải tấn công thì dùng vũ khí dạng đập sẽ tốt hơn.

Giờ thì chẳng cần kỹ thuật cao siêu hay chiến thuật phức tạp gì nữa. Nghĩ về cách con ma thú này đã tổn hại Helmie thế nào, Seigi chỉ biết vặn mình, dùng lực gối, hông, vai, khuỷu tay, bàn tay, nói chung là tất cả những gì mà cậu có để phi cây chùy thép trối chết vào tảng thịt trước mặt.

“Chết đi! Chết đi! ĐI CHẾT ĐI!”

Dù cho có là lần đầu tiên tước đi sinh mạng của ma thú cũng không khiến Seigi trở nên mất kiểm soát đến như vậy. Tầm nhìn, suy nghĩ của cậu ấy chẳng còn gì hết. Cậu ấy chỉ có duy nhất một nhiệm vụ là khiến khối đá này bất động hay chí ít cũng là hạn chế cử động của nó lại. Cậu nện, quật, vung, ném, đáp, đập cây chùy theo đủ hướng. Máu thịt của con trùm vỡ nát và vung vãi khắp nơi, vừa hôi tanh, vừa bẩn thỉu. Chúng nhuộm đỏ chiếc khiên và bộ áo giáp của chàng anh hùng nhưng điều đó không làm cậu ấy chùn bước. Seigi chỉ dừng lại khi cơ thể của mình được ai đó lôi xộc đi.

“Đủ rồi Seigi! Tạm rút lui thôi!” Garan nói trong khi tức tốc kéo chàng anh hùng lùi lại. “Làm đi Lana!”

“…Mang trong mình ý chỉ của thánh thần, hãy xuất hiện và giải thoát cho kẻ thống khổ kia bằng quyền năng của mình:---” Lana hoàn tất việc niệm phép bằng cách siết chặt nắm tay đang giơ cao của mình. Có vẻ như chính cô nàng cũng không muốn để lỡ cơ hội mà những người đồng đội đã vun đắp.

“---Thiên Giáng!”

Ngay khoảnh khắc đó, bốn vòng tròn ma thuật màu lam bất thình lình xuất hiện và xoay vòng phía trên đầu con trùm. Theo thứ tự từ dưới lên trên, chúng bắt đầu mở rộng và gần như che phủ toàn bộ trần nhà. Được hình thành từ ma lực, sấm sét âm ỉ bên trong vòng tròn trên cùng dần hình thành rồi bắt đầu đáp xuống vào cái thứ hai rồi thứ ba, thứ tư sau một khoảng trễ ngắn.

Cứ như một thấu kính hội tụ, mỗi lần tia sét xuyên qua một vòng tròn ma thuật thì cường độ của nó lại được gia tăng bộn phần - thứ có thể dễ dàng cảm nhận bằng mắt và qua áp lực trong không khí. Tia sét cuối cùng dữ dội, rền vang và đáng sợ hơn bất kỳ ma thuật nào ở thế giới này mà cậu từng được thị phạm. Với quy mô lớn hơn Mây Vũ Tích, uy lực vượt xa Chớp Giật, nó – Thiên Giáng – không nhân từ mà trút thẳng vào cơ thể xấu số bên dưới với vận tốc cực đại.

Con trùm rồ lên. Con ma thú khổng lồ cố chết tránh đi nhưng đầu gối đã bị Seigi và những người đồng đội hủy hoại không cho phép nó thực hiện được điều đó.

Sau một âm thanh rung chuyển còn hơn cả bom tạt, tia sét cuối cùng cuốn vào và nướng cháy cái cơ thể khổng lồ của con trùm. Kẻ địch có một nước da màu hắc nhưng cái mùi hắc đang tấn công khứu giác của bọn họ đích thị là mùi của thịt cháy khét.

Sau khi khiến con trùm bất động, tia sét và các ma pháp trận liền tan biến vào hư vô. Đi kèm với nó, Lana ngã quỵ xuống một con rối đứt dây. Vội vàng đỡ lấy cô ấy từ phía sau là người cũng đã vô cùng tả tơi sau màn cọ sát với con trùm.

“Hel…mie?” Nữ pháp sư lấy một tay ôm đầu trong khi lẩm nhẩm.

“Làm tốt lắm Lana!”

"Cô còn đi lại được sao?!" Seigi thản thốt.

"Thì, ban nãy tôi vẫn kịp nhảy theo hướng lao của cái đuôi để giảm lực. Tiếp đất cũng chuẩn nữa nên tứ chi vẫn còn dùng ngon! Chỉ là... có hơi đau một chút ý..."

Gương mặt lấm lem bùn đất của nữ kiếm sư nở thành một nụ cười tuy tươi tắn nhưng cũng không kém phần gượng gạo. Không chỉ vậy, tuy không có vết thương nào mở miệng nhưng người cô ấy lại bầm dập và tím tái rất nhiều. Máu thì hòa lẫn cùng cát bụi mà dính cả vào bộ giáp của cô nàng. Với bộ dạng này mà vẫn còn có thể di chuyển được kể ra đã là phép màu rồi.

Kệ đi! Giờ mình còn việc quan trọng hơn phải làm! Tuy vẫn có hơi khó tin nhưng đây là dị giới mà, áp dụng cái logic của người trái đất làm gì cho mất thời gian.

“Giải quyết nó thôi Garan! Phải nhân cơ hội này mà kết thúc con trùm!” Seigi hét lên.

“Được!”

Garan liền chạy thẳng về phía con tinh tinh khổng lồ đang bất động. Đôi mắt của nó vẫn còn phát sáng nên khả năng cao rằng nó vẫn còn sống, phải tận dụng cơ hội này mà kết thúc trận chiến trước khi nhóm của cậu chịu nhiều tổn hại hơn. Seigi cũng vội vã theo sau, đó là nếu như không bị vị tu sĩ ngăn lại một lần nữa.

“Ở đây đi Seigi. Tôi sẽ thay cậu dứt điểm nó.”

“Tôi vẫn còn chiến đấu được!”

“Nhưng tôi vẫn còn rất sung sức!" Vị tu sĩ hét lên "Vả lại, cậu nên ở đây để bảo vệ cho họ.”

Kavis đánh mắt liếc nhìn hai cô gái của nhóm. Đúng là con trùm đã bất động nhưng không có gì đảm bảo nó sẽ nằm yên ở đó. Nếu có biến thì một người còn khỏe mạnh như Kavis sẽ dễ xoay sở hơn. Còn khi con trùm có phun lửa hay ném đá thì tấm khiên của Seigi có thể dễ dàng che chắn cho cả hai người đồng đội.

Cánh trái của cậu bỗng trở nên đau điếng. Giờ Seigi mới nhận ra tay trái gãy lặt của mình giờ gần như đã không còn cử động được nữa. Nhận ra sự thật này, anh hùng chỉ có thể ngậm ngùi cay đắng mà trông cậy vào vị tu sĩ.

Kavis ngay lập tức chạy vụt đi về phía con trùm. Anh ấy nhanh chóng tham gia với Garan đang cố gắng xé đôi cái cơ thể cứng cáp của kẻ thù ra bằng những cú đấm rắn chắc như sắt thép. Nhìn thì có vẻ như là muỗi đốt inox nhưng nắm đấm của một võ sư được cường hóa bằng ma lực và ma thuật cũng thốn chẳng kém gì búa chiến cả.

Trong khi nốc những lọ thuốc hồi phục, cảm giác lo lắng dần xâm chiếm lấy tâm trí của Seigi. Nhưng nói gì thì nói, cái con trùm này trâu bò quá rồi đấy! Những vết chém của Garan không đủ sâu để dứt điểm nó còn nắm đấm của Kavis thì cũng không thể phá nát lớp da dày của kẻ địch.

“Tiêu diệt nó nhanh lên! Nó sắp hồi phục rồi đấy!”

Seigi không kìm nổi những yêu cầu vô lí thoát ra khỏi miệng mình khi nhìn thấy cánh tay đại hình của kẻ địch bỗng cục cựa trở lại. Hai người phía trước không đáp mà tiếp tục tập trung quần thảo. Garan thậm chí còn cắm thẳng thương vào cổ kẻ địch nhưng lượng máu tuôn ra quả thật không đáng kể.

Không ổn? Mình có nên tham gia với họ không? Nhưng nếu nó thật sự sống dậy thì ai sẽ lo cho Helmie và Lana?

“Seigi.”

“Gì vậy?”

“Nhận lấy.”

Đáp lại giọng nói của Helmie, Seigi quay người ra sau và được cô nàng giao phó… Lana hiện đang mất hết sức lực do cạn kiệt ma lực.

Với những giọt mồ hôi lấm tấm trên gương mặt kiều diễm của mình, cô nàng pháp sư chỉ thều thào mỗi câu “Xin lỗi...” chứ chẳng còn chút sức lực để phản kháng hay ý kiến gì nữa hết. Nữ kiếm sư sau khi rảnh tay liền nốc một tá lọ thuốc hồi phục, xoa xoa bên sườn rồi cười trừ một cái.

"Quả nhiên, ngồi yên một chỗ không hợp với tôi chút nào."

“C-Cô định làm gì?”

Chẳng kịp hiểu chuyện gì, cậu vô thức ôm lấy cô nàng pháp sư bằng cánh tay còn lành lặn trong khi chất vấn người đồng đội. Nhưng Seigi còn chưa dứt lời thì nữ kiếm sư đã cuỗm lấy cây chùy dính đầy thịt và máu của con trùm mà tức tốc phi về phía con trùm.

“Cho tôi mượn một chút!”

Hét vọng lại, Helmie phun ra một đụn máu. Đến mức này thì vô lí quá rồi! Nếu bảo đây là người đã bị cái đuôi của con ma thú khổng lồ quật bay đi vài chục mét mới lúc nãy thôi thì chắc chẳng có ma nào tin đâu!

“Garan, thọc thật mạnh cây thương vào trán nó rồi lui ra! Kavis thì mượn đệm nhảy nào!”

Bắt đầu bằng sự bất ngờ trước sự trở lại của nữ kiếm sư, hai người kia nhanh chóng chuyển sang nghi hoặc những rồi vẫn làm theo lời của cô ấy. Garan ngay lập tức dồn sức đâm thật mạnh vào trán kẻ địch. Quá nửa mũi thương cắm phập vào nó nhưng như vậy thôi e rằng không đủ. Kavis thì đã chụm hai tay lại thành một bệ phóng trước mặt cô nàng đang lao về phía mình.

“Hiểu rồi! Trông cậy vào cô!” Giọng vị tu sĩ coi bộ có chút phấn khích.

“An tâm! Giờ thì lên nào!”

Ngay khi chân của Helmie vừa đặt vào đôi bàn tay của Kavis, anh ta liền dùng hết sức mà phóng cô ấy lên không trung với tốc độ của một mũi tên vừa thoát khỏi dây cung. Ưỡn người ra sau hết cỡ trong khi nắm chặt cây chùy của Seigi bằng cả hai tay, nữ kiếm sư bắt đầu xoay vòng như một diễn viên nhào lộn thứ thiệt. Theo góc độ này thì thứ mà cô ấy đang nhắm vào… là cây thương của chàng thương thủ!

Này, này… Đừng bảo là cổ định ‘đóng đinh’ đấy nhé?

“Ha a a a a a a a a a…!”

Helmie hét lên bằng cả sức lực trong khi liên tục xoay vòng với tốc độ không tưởng. Tất cả trố mắt dõi theo bóng hình chớp nhoáng giữa không trung của cô gái ấy. Đến nước này thì Seigi cũng chỉ có thể cầu nguyện cho cô nàng. Nhất định phải thành công đấy!

Đáp lại lời nguyện cầu của anh hùng, cây chùy trong tay Helmie hùng hồn nện vào cán thương trên trán kẻ địch khiến nó bay xuyên qua đầu con ma thú và cắm thẳng vào đất. Óc và máu tươi phọt ra bắn cả lên người nữ kiếm sư. Âm thanh giòn giã vang vọng khắp căn phòng, dội vào màng nhĩ Seigi đến điếng người.

Dù sở hữu cho mình một vóc dáng nhỏ nhắn nhưng đỡ được cú chùy giáng là phép tổng của ba loại cường hóa, kỹ thuật, trọng lực và lực ly tâm như vậy thì họa chăng chỉ có thần linh mà thôi. Và tất nhiên, con trùm không thể nào tiếp tục động đậy sau tuyệt kỹ đó. Cánh tay của nó đã hoàn toàn bất động, đôi mắt đỏ lòm thì dần trở nên nhạt đi. Con trùm… đã chết?

Sau khi hạ cánh, người Helmie bỗng run lên cũng những âm thanh kỳ lạ. Cô siết chặt hai nắm tay gần mặt và sung sướng kêu lên. “Đã quá đi! Này, này, mọi người nhìn thấy mà nhỉ? Ngầu lắm đúng không?”

“Cô đối xử với cộng sự của tôi như vậy à?!” Chàng thương thủ càu nhàu trong khi đi nhặt lại cây thương trong đống bầy nhầy. “Bẩn hết cả rồi… Mà, phải công nhận là ngầu thật đấy!”

Tuy có hơi khó chịu nhưng Garan vẫn hào hứng nhận xét với một nụ cười tươi rói trên môi. Thấy vậy, Helmie vội nhảy chân sáo tới chỗ cậu ấy. “Đúng vậy nhỉ? Đập tay phát nào! Dé---! Úi đau!”

Nối tiếp tiếng đập tay cái chát của hai người họ là màn hạ cánh bằng cả cơ thể của Helmie khiến bụi bay tứ tung. Có vẻ như nữ kiếm sư của bọn cậu cũng đã cạn kiệt sức lực rồi.

“Kh-Không sao chứ?”

“Đau quá đi mất… Phép thuật chữa trị kém quả đấy Kavis...!” Helmie cằn nhằn trong khi được Garan đỡ dậy.

“Đừng có đòi hỏi. Ai kêu bị thương mà cứ thích chạy nhảy cơ chứ?”

“Nhưng không có tôi thì ai dứt điểm còn trùm đây?”

“Chậc... Rồi, rồi, cô nói phải. Giờ ngồi yên giùm cái.”

Được rồi?

Trái ngược với những người đồng đội đang vô cùng bình tâm, chàng anh hùng lúc này mới hoàn hồn. Nhận ra bản thân đang nín thở từ nãy đến giờ, Seigi thở ra hồng hộc.

Nguy hiểm quá! Thật là nguy hiểm quá mức mà! Nhưng... cảm ơn ông trời vì mọi thứ đã trót lọt!

Seigi vô thức để cảm giác nhẹ nhõm đè lấp lấy tâm trí mình trong ôm lấy cô nàng trong tay còn chặt hơn. Không ai phải chết hết... Mình.... bọn mình đã làm được rồi!

Tuy rất muốn ăn mừng nhưng cậu chàng không dám lên tiếng, vì nếu lên tiếng thì cậu e rằng mình sẽ bắt đầu thút thít như con nít mất. Thay vào đó, chàng anh hùng chỉ cố điềm đạm nói đôi lời tán dương như mọi khi, à thì cũng hơn mọi khi một chút.

Kavis lại tiếp tục thực hiện việc chữa trị, bắt đầu với Helmie, Garan, Seigi. Lần lượt được ánh sáng màu lục nhạt của vị tu sĩ bao bọc, cơn đau cùng sự căng thẳng của cả nhóm đã vơi đi mấy phần. Cánh tay trái vốn đã gãy của chàng anh hùng giờ đã có thể hoạt động lại được ở mức tối thiểu.

Cuối cùng cũng kết thúc rồi. Nhìn vào nắm tay trái của mình, cậu vô thức siết chặt nắm tay đó lại. Cảm giác đau đớn này... thật xứng đáng.

Chân Seigi bỗng hơi khuỵu xuống, song rồi cậu đã vội vực nó dậy. Anh hùng lúc này thật sự muốn ngã lăn ra đất để nghỉ ngơi làm sao, cơ mà cậu ấy vẫn chưa được phép. Trận chiến đúng thật là đã kết thúc, nhưng công việc của cậu thì chưa. Vẫn còn một thứ cuối cùng cần phải làm ở đây – thu thập Thánh Tích.

Sau khi giao phó Lana lại cho Helmie, người bằng cách thần kỳ nào đó vẫn đi lại được, Seigi từ tốn đi tới giữa căn phòng để kiểm tra. Kavis đi theo sau cậu còn Garan thì đứng sau cả nhóm. Gương mặt đó dường như đang nghĩ ngợi hay nhớ nhung gì đó.

Cũng phải. Cuộc hành trình của mình chỉ mới bắt đầu, nhưng trong đó sẽ không có sự góp mặt của Garan nữa. Đây là điều mà hai bọn họ đã thỏa thuận với nhau nên cũng chẳng biết làm sao được. Ít nhất thì, Seigi rất vui vì cậu ấy đã đồng hành cùng mình đến đây. Đối mặt với con trùm hung ác lại càng củng cố sự cảm kích của cậu ấy. Sau khi rời khỏi mê cung, mình nên chào tạm biệt cậu ấy thật đàng hoàng...

Giờ thì sốc lại tinh thần nào. Sau khi tiêu diệt con trùm, Thánh Tích sẽ tự động xuất hiện ở trung tâm căn phòng. Theo ghi chép thì hầu hết mọi mê cung đều hoạt động theo cách này nên cậu chàng cần phải kiểm tra thử.

Nhưng có cái gì lạ lắm.

Seigi quay mặt về phía con trùm. Mắt nó đã tắt màu, cơ thể đầy thương tích đã không thể cử động được nữa. Nó chắc chắn đã chết sau cú đâm xuyên qua não kia rồi. Vậy câu hỏi lớn nhất ở đây là: Thánh Tích tại sao vẫn chưa xuất hiện?

Ở trung tâm căn phòng không có gì hết. Cẩn thận quan sát sàn nhà lạnh lẽo phía dưới, Seigi nhận thấy có rất nhiều lằn kẽ cho thấy thật sự sẽ có cái gì đó sẽ trồi lên từ dưới đây. Hay cần phải kích hoạt cái bệ ẩn này bằng một phương pháp nào đó? Kiểu khai mở bằng nút bấm, cần gạt hay nghi thức ẩn gì ấy chẳng hạn.

Trong lúc Seigi kiểm tra, Kavis gợi chuyện với mọi người. “Mà hỏi cho chắc: cô đã thực hiện đòn vừa rồi bao giờ chưa?”

“Ê hê hê… Mới nghĩ ra ban nãy thôi ấy chứ! Tôi còn sợ quay vòng nhiều quá bị chóng mặt rồi đập hụt nữa kìa. Lúc đó thì chắc chui xuống đất quá.”

“Cô mạo hiểm… quá đấy.”

“Thì mạo hiểm giả mà, hê hê…”

Lana đang được cô bạn của mình dìu đi cũng cười gượng đưa ra cảm nghĩ của bản thân. Theo ngay sau đó là lời bình luận của vị tu sĩ: “Không chỉ riêng cô phải độn thổ đâu. Nếu đòn đó không thành công thì cả nhóm có khi đã cạp đất hết rồi.”

“Nói cũng phải nhỉ…”

Seigi bỗng nghe thấy tiếng bước chân vội vã xen giữa những lời nói của Helmie. Khoan, có chuyện...

“…Thôi thì cũng phải cảm ơn---”

“Cẩn thận!”

Những từ ngữ đó như đánh vào màng nhĩ của Seigi. Quay phắt về phía tiếng hét thất thanh đó, cậu nhìn thấy Helmie và Lana - những người còn chưa kịp hiểu chuyện gì thì đã bị Garan xô chúi về trước còn cậu ấy thì thế vào vị trí hai người bọn họ.

Ngay lập tức, một cái gì đó bóng bẩy và to lớn đột ngột va vào người chàng thương thủ với vận tốc kinh hồn. Nó bắn cơ thể cậu ta lao sầm vào bức tường căn phòng với thứ âm thanh hệt như tiếng sấm nổ. Bức tường đá kiên cố cứ thế mà vỡ vụn và chôn vùi chàng thiếu niên trước sự kinh hãi của tất cả mọi người.

Bầu không khí như bị đóng băng. Bên dưới chiếc mũ giáp, nước mắt bỗng lăn dài trên má Seigi dù cho chỉ là một vài giọt. Cơ thể tê tái của cậu nóng rực như thể đang đứng trên một miệng núi lửa phun trào.

Keng…!

"Garan!!!"

Tiếng thương rơi lạnh lẽo kéo cậu và mọi người về với thực tại. Như một lẽ tất nhiên, chàng anh hùng gào tên của cậu thiếu niên đến lạc giọng.

Tất cả ngay lập tức quay về trạng thái chiến đấu. Với tâm can như bị lửa đốt, Seigi chỉ có thể nghiến răng mà nguyền rủa cho cái định mệnh khốn nạn này, định mệnh của một anh hùng.

Bất chấp mọi nỗ lực của cậu ấy và những người đồng đội, trận chiến của tổ đội anh hùng… vẫn chưa kết thúc.

Bình luận (1)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

1 Bình luận

Game này hơi khó rồi đấy
Xem thêm