• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 02

Mở đầu 1: Cô gái xứ tuyết

0 Bình luận - Độ dài: 831 từ - Cập nhật:

Trên đỉnh ngọn núi này, kể cả các thân cây khổng lồ, sừng sững hàng chục năm tuổi cũng không thể tránh khỏi việc bị tuyết trắng vùi lấp quanh năm. Mặc kệ việc đây đang là đầu mùa hạ, những cơn gió hiu quạnh không ngừng nối đuôi nhau ập vào tới tấp như thể muốn tăng thêm độ khắc nghiệt cho khí hậu nơi đây.

“Ha! Ha!”

Giữa tiết trời như muốn đóng băng cả ánh dương ấy, một bé gái vẫn không ngừng hì hục mài dũa kiếm thuật của mình. Sau lưng cô là một căn nhà gỗ nằm hoàn toàn tách biệt với ngôi làng gần đó.

“Ha! Ha!”

Từng đường kiếm vô cùng nghiêm nghị được chém xuống. Chúng không có gì đặc biệt ngoài việc được chém xuống chuẩn xác quá mức. Thật khó để tin rằng một cô bé - người xét theo ngoại hình thì xem chừng chỉ khoảng bốn hay năm tuổi - lại có thể nghiêm túc lặp đi lặp lại những hành động vô cùng nhàm chán đó mà không hề có chút sai sót.

“Ha! Ha!”

Mồ hôi úa ra khắp người, thấm đẫm vào bộ đồ mà cô bé đang mặc mặc cho nhiệt độ xung quanh. Gương mặt trẻ thơ đó nhăn lại nhưng những đường kiếm đó vẫn tiếp tục được vung xuống. Mệt mỏi ư? Chán nản ư? Trong đầu cô bé ấy hoàn toàn không có chút cảm xúc nào như vậy. Thứ duy nhất mà cô nghĩ đến lúc này là…

Lạnh quá…

Ở giữa nơi sương giá thế này, cảm thấy lạnh lẽo là điều không thể tránh khỏi. Không chỉ cô mà tất cả mọi người trong làng đều có biện pháp chống lạnh như mặc đồ giữ ấm và vận nhiều đồ hơn. Kể cả lúc này đây, tuy đang luyện tập kiếm thuật nhưng chiếc khăn len, cái áo khoác da lẫn đôi giày bông vẫn dính chặt lấy cô. Người cô đổ mồ hôi lấm tấm một phần cũng là vì vậy.

Song dẫu thế cũng không thể thay thế được sự thật rằng cô đang cảm thấy rất lạnh lẽo. Thể xác cô ấy không thấy lạnh, nhưng trái tim trong lồng ngực nhỏ nhắn đó thì có.

“Mọi người không thích chúng ta phải không mẹ?”

Kể từ khi nhận thức được về những điều xung quanh, mẹ cô đã không cho phép cô tiếp xúc với người dân trong làng. Cô không hiểu vì sao, song vẫn chịu làm theo lời của người phụ nữ đáng kính đó.

Song dù gì thì cũng là một đứa bé, cô ấy khao khát có thể làm quen và cùng nhau nghịch tuyết, cùng nhau sưởi ấm cùng với những cô cậu bé trạc tuổi mình. Lấy hết dũng cảm ra, cô đánh tiếng hỏi mẹ điều mà mình đã thắc mắc bấy lâu. Song mẹ cô chỉ đáp lại bằng một nét mặt ảm đạm cùng tông giọng yểu xìu.

“Vì chúng ta… khác với họ.”

Cô bé ấy bỗng dừng lại. Đôi tay run rẫy bỗng nhiên ôm người nhưng chẳng mất mấy thời gian để cô bé tiếp tục công việc luyện tập của mình. Đơn giản là vì hành động đó thật vô nghĩa. Việc duy nhất cô có thể làm để giữ cho đầu óc không suy nghĩ vẩn vơ và giữ cái lạnh không đóng băng tâm trí là tiếp tục vung gươm. Thanh kiếm gỗ trong đôi bàn tay nhỏ nhắn đó cứ vung đi, vung lại mãi.

“Vâng ạ.” Cô chỉ biết trả lời như thế, chủ yếu là vì không biết nói gì hơn. Tuy cố không thể hiện sự thất vọng ra mặt nhưng điều đó xem chừng là quá khó với một cô nhóc như cô.

Mẹ cô vươn tay ra và dịu dàng xoa cô. Bỗng rồi, bà đột nhiên ôm chầm lấy cô bé vào trong lòng khi bắt đầu nức nở.

“Xin lỗi… Mẹ xin lỗi con. Chỉ vì sự ích kỷ của người lớn mà con mới phải sống trong một thế giới như thế này…”

Cô gái bé nhỏ mím môi mình thật chặt. Những đường kiếm lại tiếp tục giáng vào không khí nhưng là theo một cách nặng nề hơn nhiều.

Sự thật về cuộc đời của cô lạnh lẽo thật đấy, nhưng vậy thì đã sao? Dù cho cảm thấy cô đơn thì đã sao? Dù cho không có bạn bè thì đã sao? Chỉ cần về nhà, sà vào cơ thể ấm áp của người mẹ dấu yêu là được. Đợi khi nào cha trở về, cô sẽ cùng với ông ấy luyện tập những kỹ năng dùng kiếm mới khiến cả cơ thể nóng rực lên.

Thế giới của cô chỉ cần hai người họ là đủ rồi. Phải, cô không cần có bạn hay bất kỳ một ai khác nữa.

Chắc chắn là như vậy.

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận