“Chà, xin lỗi nhé Garan. Tôi cũng không muốn làm gián đoạn cuộc vui của cậu đâu nhưng chắc là do ý trời rồi, biết làm sao được. An tâm, cơ hội còn nhiều mà. Ha ha...”
“Anh thôi ra vẻ tội nghiệp người khác đi có được không?”
Song hành cùng Garan đang nhăn mặt nhó mày trên con đường trải dài nơi vương đô, Kavis không ngừng buông ra lời trêu chọc, miệng thì bật cười sảng khoái. Không còn vận bộ đồ tu sĩ thường ngày nữa, trên người anh ta lúc này là một bộ thường phục rất đỗi bình thường. Tuy đã đồng hành cùng với người đàn ông này được một quãng thời gian nhưng Garan chưa bao giờ thấy anh ta ăn mặc như thế này cả.
“Nào, nào.” Kavis đặt tay lên vai cậu, gương mặt ranh mãnh thì buông lời bông đùa không ngớt. “Chúng ta dù gì cũng là đàn ông với nhau, không cần phải cảm thấy xấu hổ làm chi. Thôi thì để tôi chỉ cậu vài bí quyết tìm mấy con hàng tươi ngon chất lượng cao coi như là bù đắp được chứ?”
“Còn nói chuyện kiểu đó nữa thì đừng trách tôi không khách sáo.”
“Hung dữ quá nhỉ?”
Chàng thiếu niên ngay lập tức gạt phăng bàn tay đó đi với vẻ mặt khó chịu thấy rõ. Người đàn ông bên cạnh thì chẳng có vẻ gì là để bụng trước hành động đó mà cứ cười đùa vui vẻ với cậu.
Garan và Kavis đã vô tình chạm mặt nhau trên đường khi cậu đưa cô gái đã bị rượu bia đánh gục trong nhà hàng đến một nhà trọ ở gần. Vị tu sĩ ban đầu còn nhếch môi thân thiện rồi định lặng lẽ dẫn những cô nàng đi cùng rời đi để cho cậu chàng hành sự, nhưng cậu vốn dĩ có định làm cái quái gì đâu.
“Chờ đã! Nói chuyện một chút đi.” Garan nhớ rằng mình đã nói vậy khi đối phương vừa quay gót.
Kavis dễ dàng chấp nhận đề xuất đột ngột đó của chàng thiếu niên. Vị tu sĩ sau đó tiễn hai cô gái đi cũng bằng một nụ cười lịch thiệp với lời hẹn lần sau sẽ vui vẻ tiếp. Giờ thì không biết ai mới là người phá hỏng cuộc vui của ai đây.
Quay lại vấn đề chính, Garan đã cố gắng phân trần mọi thứ ngay từ đầu rồi mà người đàn ông bước đi bên cạnh cậu vẫn thể hiện thái độ dửng dưng không quan tâm. Anh ta thậm chí còn dùng việc cậu dìu một cô gái đi tìm nhà nghỉ ra làm chủ đề châm chọc dọc đường đi. Chàng thiếu niên tất nhiên rằng cũng cảm thấy cáu tiết, nhưng nói gì thì nói, để bản thân rơi vào tình thế đó cũng là do lỗi cậu nên cũng phải đành chịu.
Cứ mặc kệ những gì tên này nói thôi. Mình là một người ngay thẳng và đồng đội nhất định sẽ hiểu cho mình.
Cảm giác như có cái gì nó vừa bị mắc lại trong dòng suy nghĩ của Garan. Mà khoan, đồng đội à…
Cậu chàng vô tình liếc mắt về phía người đàn ông bên cạnh. Nụ cười trên gương mặt đó thật đáng ghét nhưng nó lại khiến cảm giác khó chịu trong lòng cậu lại dịu đi một chút. Thực tế mà nói thì chính là cái ‘tinh thần đồng đội’ trong lòng Garan đang vô thức dìm những cảm xúc tiêu cực kia xuống. Đúng rồi, mình phải bình tĩnh. Vẫn có việc cần phải làm mà…
“Tớ nghĩ cậu nên tìm hiểu thêm về Kavis.”
“Nếu cậu đã nói vậy thì tớ sẽ nghe theo, nhưng không sớm được đâu. Tớ chỉ có thể hứa rằng mình sẽ cố gắng giải quyết vấn đề này trong hòa bình thôi đấy.”
Chị Celia từng chia sẻ rằng trong giới mạo hiểm giả, có rất nhiều nhóm vẫn hoạt động bình thường dẫu cho giữa các thành viên có rất nhiều bất hòa. Mỗi người đều cố gắng giữ gìn mối quan hệ đó ở một mức độ nhất định để mọi thứ có thể diễn ra suôn sẻ, song vì vốn được gầy dựng trên một nền móng thiếu vững chắc nên chỉ cần một tác động nhỏ thôi thì tất cả sẽ tan rã. Đó chính xác là hoàn cảnh hiện tại giữa Garan và Kavis.
Đúng thật là vẫn còn nhiều trường hợp gọi là ‘yêu nhau lắm cắn nhau đau’ và cái này thì chẳng nguy hiểm gì mấy, nhưng không ai trong số bọn cậu có thể nhầm lẫn cái mối quan hệ giữa hai người với nó được. Garan ghét anh ta, còn Kavis thì có lẽ cũng chẳng ưa gì cậu ấy nhưng vẫn cố kìm nén không thể hiện ra thôi.
Seigi muốn mình giải quyết chuyện này với anh ta, nhưng cố kết bạn với một kẻ lệch lạc thế này thì có hơi…
Sau khi làm nguội cái đầu, Garan nhìn xuống dưới chân và đá văng một hòn sỏi vô tình lọt vào tầm mắt. Hai người đang hướng về lâu đài và e rằng chỉ còn năm phút nữa thôi thì cậu và Kavis sẽ đến nơi.
Lúc này chẳng? Nếu không tính người lạ trên đường thì chỉ có hai đứa bọn mình.
Vì hôm nay khá là vui nên cậu nghĩ mình có thể nói chuyện đàng hoàng một phen với vị tu sĩ. Cơ mà ngặt nỗi, cậu không biết phải bắt đầu kiểu gì. Chẳng nhẽ lại bảo ‘Anh có thể thôi những trò bệnh hoạn của mình được không? Tôi trông chướng mắt lắm.’ để rồi lao vào đấm nhau với Kavis một trận vì bất đồng quan điểm? Làm gì cũng vậy, khúc dạo đầu chính là thời điểm căng thẳng nhất.
“’Nói chuyện một chút.’ tức là không chỉ giãi bày việc ban nãy đâu nhỉ? Cậu có gì khác muốn nói không?”
Kavis đột ngột lên tiếng khi chàng thiếu niên còn đang vò đầu bức tóc. Hình như lúc trong Đại Mê Cung, Seigi cũng là người đầu tiên bắt chuyện với cậu. Tuy là một con người khá thẳng tính nhưng mỗi khi có vấn đề liên quan đến lí trí là Garan lại nhút nhát đến lạ như vậy đấy. Kể ra đúng là nực cười thật.
Chàng thiếu niên khẽ thở dài một hơi trước khi sốc lại tinh thần. Cậu ấy sau đó bẻ cổ cái rắc. “Kavis này...”
“Nghe đây.”
“Anh nghĩ thế nào về tôi?”
“Để xem nào...” Vị tu sĩ vuốt cằm. “Nóng nảy, suy nghĩ đơn giản, nhiều lúc hành động theo cảm tính. Tôi thật không thể ngờ một chàng trai trưởng thành, thậm chí là con trai nhà quyền quý mà lại có thể hành xử như con nít vậy đấy.”
“Rồi, rồi. Tôi là thế đấy.” Chàng thiếu niên tặc lưỡi.
Bản thân Garan thì chẳng bất ngờ trước câu trả lời này, nhưng cách nói chuyện đó chẳng phải có hơi thẳng thừng quá rồi sao? Cảm giác như Kavis đang cầm một cây cọ bồn cầu và chà vào lưng cậu vậy ấy.
“Nhưng mà, tôi không ghét cậu đâu.”
Kavis bỗng nói thêm. Nghe vậy, những bước chân đều đặn của chàng thiếu niên bỗng bị khựng lại.
“Bởi vì cậu nóng nảy nên tôi mới có kẻ để trêu ghẹo. Vì cậu suy nghĩ đơn giản nên mọi người cũng chẳng cần kiêng nể cái gì. Vì cậu hay hành động theo cảm tính nên bọn tôi mới không phải vắt óc trước một vấn đề khó khăn, mặc dù không phải lần nào nó cũng có tác dụng tốt.”
Hướng mắt xuống dưới với vẻ trầm tư, chàng thiếu niên lặng lẽ tiến về phía trước. Chuyện gì đây? Không lẽ Kavis đang cố giảng hòa với Garan à? Ừ thì anh ta cũng không giống loại thù dai ghét đậm như cậu, nhưng thế này chẳng phải là quá đột ngột rồi ư?
“Seigi nói gì với anh rồi à?” Garan nêu lên suy đoán duy nhất của mình. Nếu chàng anh hùng đã bảo cậu hòa thuận với Kavis thì cũng không thể loại trừ việc cậu ấy cũng đã nói điều tương tự với vị tu sĩ.
“Chẳng biết nữa, nhưng tôi đảm bảo những gì mà mình vừa nói là thật lòng.” Kavis giơ hai bàn tay lên ngang thái dương với một nét mặt cố tỏ vẻ vô tội. “Cậu là một người có nhiều khuyết điểm, nhưng tôi không ghét điều đó. Con người có ai là hoàn hảo đâu. Tùy vào cách nhìn nhận, khuyết điểm đôi khi còn trở thành ưu điểm nữa là.”
“Nghe vớ vẩn thật.” Garan nói. “Nhưng tôi cũng không thể phủ nhận.”
Trước đây Lana cũng từng nói với cậu những lời tương tự. Nhiệm vụ của đồng đội là chấp nhận và bù trừ khuyết điểm của nhau. Liệu Garan có thể làm vậy với những mặt thiếu sót của Kavis hay không? Bù trừ thì hơi khó, nhưng còn chấp nhận nó thì sao?
Chàng thiếu niên hết đánh mắt qua trái rồi lại đảo mắt sang phải. Xung quanh có rất nhiều cửa hàng, thượng vàng hạ cám đủ loại, nhưng cậu chẳng tìm kiếm một nơi nào cụ thể cả. Nói thẳng ra thì cậu chỉ làm vậy vì muốn bản thân bị phân tâm mà thôi, cơ mà chẳng có tác dụng là mấy.
Từ nhỏ, Garan đã sợ bị những ánh mắt săm soi dòm ngó nhưng không vì vậy mà cậu ghét đám đông, thậm chí còn ngược lại là đằng khác. Giữa đám đông xô bồ, chàng thiếu niên lại càng cảm thấy tịnh tâm hơn vì bản thân cậu cũng chỉ là một giọt nước giữa đại dương rộng lớn. Nó cho cậu khoảng lặng để trầm tư, và sự náo nhiệt đồng thời còn khiến cậu không bị cuốn sâu vào những dòng suy nghĩ.
Garan chẳng hó hé câu gì. Cậu lướt mắt qua một tràng những cột đèn mờ ảo nối dài từ cổng thành cho đến lối vào lâu đài. Đây là lộ cái nên lòng đường rất lớn còn hai bên vệ đường thị được trang bị lẫn trang trí khá nhiều thứ hay ho. Chà, nếu như năm đứa bọn mình có thể cùng ngắm nhìn con đường hoa lệ này thì hay biết mấy… Có lẽ tối mai cả nhóm nên ra ngoài ăn tối.
“…”
Mà năm người ấy nhỉ…? Garan khẽ cười. Cậu vuốt cằm nghĩ ngợi về chuỗi ngày sắp tới trước khi cất lời. Có vẻ như việc suy nghĩ kiểu cá nhân trong tập thể đã phần nào dìm được cái tôi của chàng thương thủ xuống. Công nhận là hay thật.
“Này.”
“Lại muốn bình luận gì à?”
“Có lẽ…” Garan gãi đầu trước khi nói tiếp. Mặt cậu hình như hơi nóng lên, chắc là vì ban nãy đã lỡ quá chén. “…Có lẽ tôi cũng không ghét anh lắm đâu.”
“Xạo là rõ.”
Chàng trai trẻ ngay lập tức xoay người và hất mu bàn tay về phía Kavis. Tuy nhiên, bằng một cái ngã đầu ra sau tối thiểu mà vị tu sĩ đã dễ dàng tránh được nó. Anh ta sau đó bật nên một tiếng cười khì thương hại. “Người mất bình tĩnh luôn là kẻ dễ đoán nhất trần đời đấy. Có vẻ như cậu chẳng rút ra được bài học gì nhỉ?”
“Không. Không hẳn.”
“Tùy vào cách nhìn nhận, khuyết điểm đôi khi còn trở thành điểm mạnh nữa là.”
Có cái gì đó trong cậu đã thay đổi. Cuối cùng thì chàng thiếu niên cũng có thể suy nghĩ thấu đáo một lần về người đàn ông này một lần.
Chuyện này có lẽ hơi đường đột, cơ mà... nếu xem xét kỹ thì Kavis cũng giống cậu, là một người đáng ghét và khó chịu phần nào đó trong mắt của mọi người - tất nhiên là tùy theo quan điểm của mỗi cá nhân. Có lẽ người ta chỉ khác nhau ở chỗ việc bản thân có thể chấp nhận khuyết điểm của người khác hay không mà thôi.
Quyết định rồi. Garan sẽ tìm cho mình một lí do để không ghét người đàn ông này nữa. Nghe thì có vẻ gượng ép, song lại chẳng có gì là sai. Đó là điều mà cậu, Seigi, hai cô gái hay thậm chí là Kavis mong muốn, vậy tại sao lại không thử chứ?
“Anh là một người… gọi là có nhiều khuyết điểm thì không đúng, chỉ là có nhiều điều khiến người ta thấy cảm thấy khó chịu thôi. Dạo gần đây, tôi không còn cảm thấy ghét chúng như trước nữa. À mà nói thế chứ Garan này vẫn chẳng thích đâu.”
Bước đi lững thững phía sau, Kavis im lặng lắng nghe những chia sẻ của chàng trai tóc vàng với gương mặt vô cũng điềm tĩnh.
“Phải.” Garan xoay người lại. “Anh là một kẻ thích làm những trò bệnh hoạn, nhưng những trò bệnh hoạn đó đôi khi lại mang lại tác dụng tốt.”
“Ví dụ như?” Vị tu sĩ nghiêng đầu.
“Để xem… giúp tôi, Helmie và Lana gắn kết hơn chẳng hạn. Có một kẻ thù chung thì người ta sẽ đoàn kết hơn mà.”
“Chung quy vẫn là người xấu à?”
“Ừ.” Garan nhếch môi. Cuối cùng thì chàng thiếu niên cũng có thể nở một nụ cười chân thật với Kavis. “...Nhưng có lẽ là một người xấu không hoàn toàn đáng ghét.”
Kavis díp mắt lại. Anh ta đẩy gọng kính lên trong khi khẽ cong khóe môi. Bóng người to lớn đó tiếp tục tiến về trước mặc kệ chàng thiếu niên tóc vàng đang dần bị bỏ lại phía sau. Anh ta đang nghĩ gì? Anh ta cảm thấy như thế nào? Chàng thiếu niên chẳng buồn vượt lên xem thử phản ứng của vị tu sĩ. Có thể là vì sĩ diện hay cái gì đó đại loại, cũng có thể là vì cậu lúc này đã trút được phần nào gánh nặng trong lòng mà không thật sự quan trọng việc đó nữa.
Hai người cứ vậy mà tiến đến cổng vào lâu đài. Nơi này được bao quanh bởi một con hào có bề rộng khoảng tám mét và một bức tường thành nhỏ hơn cái che chở cho vương đô. Ở trước lối vào là vài mươi người vận giáp bạc và cầm giáo mác đứng canh gác.
Vì cha cậu là một công tước nổi danh trong quốc gia còn lâu đài này là nơi thầy mình thường hay lui tới nên Garan đã không ít lần đến đây. So với thành phố đã có ít nhiều biến chuyển thì nơi này xem ra vẫn cứ hệt vậy.
Tòa lâu đài trắng toát chiếm gần một phần sáu diện tích vương đô. Nó nằm chính xác ở trung tâm thành phố với kiến trúc là nhiều lầu mái nón và các tháp canh vươn cao. Phòng tiếp kiến được dựng sâu bên trong còn các căn phòng khác thì được bố trí hầu hết ở phía cánh. Có lẽ đó là nơi mà bọn cậu sẽ gặp mặt.
Sau khi trình bày thân phận của mình với lính gác, hai người được họ dẫn đến một căn phòng nọ - đó là nếu như vị tu sĩ không bảo rằng để cả hai tự đi cũng được. Vì là đồng đội của anh hùng nên mấy việc này cũng được dễ dàng cho qua.
Hành lang mà họ đang đi phải gọi là cực kỳ rộng, rộng đến mức đủ để một hàng mười người cùng sánh bước vẫn cảm thấy rộng rãi. Nền đất được trải một tấm thảm màu rượu vang xa hoa. Hai bên tường trắng tinh là vô số những chiếc đèn ma thuật hiện đại, các chậu cây kiểng được cắt tỉa tỉ mỉ và những bức tranh tuyệt sắc đến từ những vùng đất xa xăm. Lính gác thì đứng canh rải rác phía đối diện những khung cửa sổ dựng đứng, cao qua chiều cao của một người trưởng thành. Giữa không khí nghiêm nghị và cao quý đó, Kavis đang thong thả cất bước.
“Anh có vẻ quen thuộc với chỗ này nhỉ?” Ý Garan là với cả không gian lẫn bầu không khí.
“Thành viên cấp cao của giáo hội được vào lâu đài khá thường xuyên. Vả lại, tôi có trách nhiệm giám sát Seigi trong quãng thời gian cậu ấy mới đến thế giới này nên đã có cơ hội náng lại đây một thời gian khá dài.”
“Ra vậy.”
“Và tôi cũng làm quen được vài cô hầu vòng một khủng lắm. Khi nào có cơ hội thì giới thiệu cho.”
“Xin kiếu nhé.”
Cơ mặt của Garan hơi giãn ra. Mình không còn cảm thấy khó chịu như trước nữa… Cơ mà mấy việc như này cũng bình thường mà, vốn dĩ đâu cần phải cảm thấy khó chịu làm gì chứ?
Có vẻ như màn đối thoại ban nãy giữa hai người đã có tác dụng. Chính chàng thiếu niên cũng bất ngờ đến ảnh hưởng thần tốc mà nó mang lại.
Người đàn ông trước mặt cậu đột nhiên dừng bước trước một ô cửa sổ và hướng mắt ra khuôn viên bên ngoài. Ngắm nhìn gương mặt đó, Garan giờ mới nhận ra một điều: Kavis đang cười.
Không phải từ trước đến giờ cậu chưa có cơ hội chứng kiến nụ cười trên môi vị tu sĩ mà là cách anh ta cong môi lên bây giờ trông rất đỗi giản dị. Mọi khi, nếu không phải sự ranh ma thì trên đôi môi đó cũng là những nụ cười bí hiểm hay thần bí.
“Cậu là một người rất dễ bị tác động đấy Garan. Và tôi thích điều đó.”
“Cho tôi xin đi.” Chàng trai trẻ giả vờ rùng mình. “Bây giờ anh còn muốn chuyển đối tượng sang đàn ông à?”
“Hô? Cậu vừa trêu tôi hử?”
“Ủa?" Đến cả Garan cũng không nhận ra mình vừa làm gì cho đến khi được Kavis chỉ điểm. Cậu gãi đầu trong khi đánh mắt đi nơi khác. "À thì... hôm nay tôi đã gặp lại người nhà, uống chút rượu và giải quyết được một vấn đề đặt nặng trong lòng. Có lẽ tôi hơi cao hứng một chút.”
Lặng lẽ quan sát chàng thiếu niên, Kavis đáp lại bằng một nụ cười hài lòng. Anh ta sau đó hắng giọng. “Vì cậu rất dễ bị ảnh hưởng bởi người khác nên tôi mới có thể ở lại nơi này. Nếu phải nói thì tôi rất biết ơn cậu đấy.”
“Ý anh là sao?”
“Thật ra, tôi đã có dự định rời khỏi nhóm này và để một tu sĩ khác thế chỗ của mình.”
Người đàn ông trước mặt cậu dựa lưng lên tường và khoanh hai tay vào nhau trước một Garan đang tròn mắt nhìn. Anh ta hơi xoay đầu, đánh mắt nhìn xa xăm ra bên ngoài tấm kính trong khi hơi cong môi lên. Thỏa mãn? Yên bình? Nhẹ nhõm? Trong nụ cười đó có lẽ đang bao hàm tất cả.
“Phải thừa nhận rằng cậu rất mạnh, Garan à. Cậu là chiến lực mạnh nhất trong số năm người, mạnh tới mức đến cả anh hùng của chúng ta còn lâu mới có thể bắt kịp. Nếu có một người đồng đội như cậu thì việc tiêu diệt ma vương sẽ không còn khó khăn nữa, vậy nên cậu nhất định phải đồng hành cùng Seigi đến cuối con đường đầy chông gai kia. Hai người thậm chí còn trạc tuổi nhau, tính cách thì tuy đối lập nhưng có thể bù trừ khuyết điểm và học hỏi từ đối phương - không như một ông chú già như tôi. Nhưng tôi sợ sự thù địch của cậu dành cho tôi một ngày nào đó sẽ đẩy cậu đến giới hạn, và cuối cùng quyết định rời bỏ cái nhóm này.”
Nói được một nửa, vị tu sĩ bỗng đứng thẳng người lại, nhẹ vươn vai trước khi tiếp tục những bước đi thong thả dọc theo hành lang sang trọng. Sau một khoảng lặng ngắn thì Kavis mới tiếp tục.
“Vậy nên nếu chúng ta không thể hòa thuận thì tôi sẽ tự nguyện rời đi, vì nếu tôi ở lại thì cái tổ đội này sẽ không có cậu. So với một tu sĩ mà đánh đấm còn giỏi hơn trị thương như tôi thì giáo hội có cả tá người tài hơn nhiều, mặc dù khá là khó chịu khi phải thừa nhận. Trái lại là cậu, Garan. Với kinh nghiệm của một gã đã sống hơn ba mươi năm trên cuộc đời này, gặp qua đủ thể loại người và trải qua đủ mọi loại chuyện thì tôi có thể dám chắc rằng cậu chính là mảnh ghép không thể thiếu của cả nhóm.
Cơ mà, dù cho có bảo là tự nguyện nhưng tôi vẫn không thật sự an tâm lắm nếu như không còn ở trong tổ đội nữa. Có lẽ là vì đã ở bên cạnh Seigi từ những ngày đầu tiên nên tôi muốn chính mắt dõi theo sự trưởng thành của cậu ấy. Bên cạnh đó còn là của cậu, Helmie và Lana nữa. Từ lúc nào, tôi đã tự gán trách nhiệm đó cho mình. Cậu biết đấy, cái nhóm toàn là một đám nhóc hỉ mũi còn chưa sạch thì một người lớn như tôi phải có trách nhiệm hướng dẫn chứ nhỉ? Mặc dù những lời từ một kẻ chưa vợ chưa con nói ra thì nghe không được thuyết phục cho lắm... Vậy nên tôi rất biết ơn khi chúng ta có thể hóa giải hiềm khích đó. Cả tôi và cậu, không ai trong chúng ta phải rời đi cả.”
Bóng lưng của vị tu sĩ chưa bao giờ trở nên to lớn đến vậy trong mắt cậu. Anh ta cực kỳ nghiêm túc với chuyện này, và điều đó khiến cậu chàng chỉ có thể bặm môi đầy cay đắng. Garan bỗng thật cảm thấy xấu hổ, ghen tị và mặc cảm trước sự trưởng thành kia làm sao.
Chàng thiếu niên bỗng muốn nói cái gì đó để làm dịu cái bầu không khí nghiêm túc này đi, song nghĩ hoài mà chẳng nặn ra được cái ý tưởng gì ngoài việc nói tiếng xin lỗi lí nhí với người đàn ông đã bắt đầu trở nên đáng kính trước mặt. Kavis cũng vui vẻ đáp lại như thể mọi chuyện trước kia chỉ là điều vặt vảnh.
Người lớn thật ấy nhỉ? Garan thán phục.
“À mà, tại sao anh lại trông chờ vào tôi mà không thử tự thay đổi đi. Nói gì thì nói, làm phiền các cô gái là không nên đâu.” Chàng trai tóc vàng nêu lên thắc mắc cuối cùng của mình.
“Chuyện đó à? Cậu nhắc tôi mới để ý...”
“Thế lí do là gì?”
“Để coi…” Kavis vuốt cằm ngẫm nghĩ rồi dang hai tay ra như thể một nhà thuyết trình đang đắm mình vào buổi diễn thuyết. “Là vì tôi quá hoàn hảo rồi chứ sao! Tại sao tôi lại phải cố gắng biến bản thân trở thành một người không dám sống thật với chính mình vì một thằng con trai láo ngáo cơ chứ? Nếu là một đại mỹ nhân ba vòng cực chuẩn như Lana trở lên cầu xin thì còn có thể xem xét lại, còn nếu là gà con Garan thì tôi thà cút khỏi cái nhóm này còn hơn. Á há há há…”
Nghe đến đây, đường gân trên trán chàng trai trẻ bỗng giật giật. Thật sự mà nói thì cũng không được người lớn lắm…
Xen giữa tràng cười hào sảng của Kaivs, những tiếng bước chân bình bịch bỗng dội tới từ phía sau lưng bọn cậu. Cả hai cùng lúc quay người về sau và phát hiện ra một bóng người nhỏ nhắn đang cắm đầu chạy thục mạng về phía này.
“Helmie?!”
“Chạy trong hành lang thì coi chừng bị lính canh gô cổ đấy.” Kavis đặt tay lên miệng nhắc nhở.
“I---Im giùm, cái. Ui trời ơi, đuối. Cái… Hà… mấy giờ…? Cho, tôi… biết.”
“An tâm, còn hơn mười phút nữa tới giờ hẹn. Nhìn thấy bọn này ở đây thì cũng tự hiểu đi chứ.”
Mặc dù cách nói đứt quãng của nữ kiếm sư có hơi khó hiểu nhưng bằng cách thần kỳ nào đó mà Kavis vẫn nhận ra được ngụ ý đằng sau chúng. Lấy chiếc đồng hồ ra, anh ta nhắm hờ mắt lại và nói.
Vẫn còn đang thở hòng học, Helmie nắm vào tay áo của Garan và giật đi giật lại trong khi dùng tay còn lại chỉ vào miệng mình như thể toàn bộ mạng sống đang phụ thuộc vào nó. “N---N…Nư….”
“Nư…? Là nước hả? Rồi, bình tĩnh lại nào.”
Cậu đỡ lấy tay Helmie giúp cô đứng vững trong khi tạo ra một quả cầu nước lơ lửng bằng ma thuật. Ngay lập tức, cô nàng liền đưa miệng vào và hút một hơi hết cạn buộc cậu phải tạo thêm vài quả cầu khác cho cô gái đang khát khô cổ họng này.
Sau khi tu vô số lít nước mà Garan tạo ra đến mức cậu chàng bắt đầu cảm thấy hơi choáng thì Helmie mới hồi phục trở lại. Cô ấy buông lời cảm ơn chàng thiếu niên trong khi dùng mu bàn tay lau khóe miệng.
“Phù, đã quá! Cảm ơn nha Garan, cậu vừa cứu tớ một mạng đấy! Do vương đô có nhiều thứ hay quá nên tớ có hơi mải mê chơi một chút. Lúc nhận ra thì đã sắp tới giờ hẹn rồi nên tớ liền chạy một mạch đến đây luôn.”
“Mừng vì cậu vẫn đến kịp nhé.”
“Chểnh mảng nhưng tinh thần trách nhiệm cao phết.”
“Chớ sao! Helmie tôi sống rất quy củ mà!”
Cả ba sau đó tiếp tục hướng về phía căn phòng đã hẹn. Tuy nữ kiếm sư không phải thuộc dạng quá thấp khi so với chiều cao trung bình của nữ giới, song khi đứng giữa hai anh chàng cao vừa là Garan và cao vút như Kavis thì trông cô ấy cứ như người tí hon vậy. Kể ra thì nhìn cũng có hơi hài hước.
“Mà tớ hơi bất ngờ khi thấy cậu và Kavis đi cùng nhau đấy.”
“Bọn tớ có chút chuyện cần nói ấy mà.”
“Chuyện gì vậy?” Helmie hiếu kỳ hỏi.
“À, mấy việc vớ vẩn thôi.”
“Không chịu nói hử? Kavis, anh và cậu ấy nói chuyện gì thế?”
“Tâm sự đời trai, con gái không nên biết đâu.” Vị tu sĩ cười khẩy.
“Hai người thật là...”
Helmie phồng má lên trong khi khoanh tay lại. Cô nàng tiếp tục bỏ công sức ra tra hỏi hai người bên cạnh mình nhưng rốt cuộc vẫn chẳng thu được gì. Tuy chỉ là một nhóm ba người nhưng những tiếng nói không ngớt của Helmie khiến bọn cậu thu hút phải kha khá sự chú ý từ lính gác. Garan thật sự muốn làm cô nàng này im miệng đi, nhưng cái gì cũng có mặt tốt của nó cả mà đúng không?
“Phòng này đây.”
Kavis chỉ vào một trong những cánh cửa gỗ quý phái trên bức tường trong khi nói. Sau khi gõ cửa, cả ba lần lượt bước vào căn phòng.
“Hai người đã ở đây rồi à?” Bước vào đầu tiên, Garan lên tiếng hỏi. Mặc dù cậu cũng đã đoán trước được việc này.
Bên trong căn phòng dành để tiếp khách trong lâu đài là vài chiếc tủ sách cao chạm tới trần nhà và lác đác những đồ trang trí xa hoa đặt dọc bức tường. Seigi và Lana đang ngồi đối diện nhau trên bộ sofa đặt ở trung tâm căn phòng. Trên bàn chỗ anh hùng là một tách trà đang uống dở còn trên tay nữ pháp sư là một quyển sách bìa cứng nào đó mà Garan chưa từng thấy qua, có lẽ là vừa mượn từ tủ sách.
“Ồ? Có người vừa chăm chuốt lại ngoại hình của mình thì phải?” Chàng thiếu niên hào hứng hỏi.
“Seigi đã giúp tôi chọn được vài bộ đồ khá đẹp. Lâu lâu tôi cũng muốn thay đổi một chút.” Cô nàng pháp sư nói với gương mặt ửng hồng.
Lana hiện đang mặc một bộ váy trắng vô cùng nổi bật và cuốn hút, chưa kể còn vẻ còn trang điểm hơn mọi khi vài phần. Từ trước đến giờ cô ấy vốn đã rất xinh đẹp rồi, song nhờ đống phụ kiện kia mà hôm nay lại càng kiều diễm hơn nữa.
“Cô đẹp lắm, Lana. Đúng là người đẹp thì mặc cái gì cũng đẹp.” Kavis nói trong khi liếc nhìn bóng người nhỏ nhắn ở khóe mắt.
“Sao tôi có cảm giác như anh đang cố móc mỉa mình ấy nhỉ?”
“Ấy, cô tưởng tượng thôi.”
Nữ kiếm sư nói với vẻ khó chịu trong khi hướng ánh nhìn chết chóc về phía vị tu sĩ. Bản thân anh ta thì nhanh chóng đáp lại bằng một nụ cười xòa.
“Không sao đâu Helmie. Nếu mặc những bộ đồ dễ thương thì cô nhất định sẽ rất xinh xắn.” Cô nàng pháp sư động viên bạn mình.
“Ôi Lana!”
Nữ kiếm sư nhảy tót vào chỗ ngồi bên cạnh rồi thích thú vuốt ve hông và lưng của cô nàng pháp sư. Hình như có cả ngửi mùi nữa thì phải? Lana thoáng giật mình nhưng rồi cũng ngồi yên để cho cô bạn thỏa sức làm càn. Tuy là một người khá là cứng nhắc nhưng sau quãng thời gian dài đồng hành cùng nhau thì mối quan hệ giữa cả hai đã có những phát triển rõ rệt, chủ yếu là nhờ vào công của Helmie. Chứng kiến cảnh tượng các cô gái thân thiết với nhau thế này không khỏi khiến cơ mặt của Garan nhũn đi trông thấy.
Trong lúc những người bạn của mình đang tán dóc, Seigi lặng lẽ đứng dậy và bước về phía những khung cửa sổ rồi lần lượt khép chúng lại. Do sắp sang đông nên tiết trời ban đêm khá lạnh, việc cậu ấy để toang hoang chúng từ nãy đến giờ kể ra đã là chuyện kỳ quặc rồi.
“Thế, ngày hôm nay của mọi người vui chứ” Seigi hỏi.
Kavis và Helmie nối lời nhau kể về những gì mà họ đã làm trong hôm nay. Suốt ngày dài, cả bọn chỉ toàn dạo chơi như một công dân bình thường, tận hưởng một trong những bầu không khí rộn ràng nhất lục địa. Lắng nghe những chia sẻ đó, môi chàng anh hùng cong lên thành một nụ cười mềm mại.
Nếu cứ suốt ngày chăm chăm vào tiêu diệt ma thú và đánh bại ma vương thì không sớm thì muộn, sự căng thẳng rồi cùng sẽ chồng chất trong lòng của các thành viên. Tuy sứ mệnh của họ rất nặng nề nhưng Seigi không vì vậy mà buộc những người bạn của mình phải luôn tiến về phía trước. Cậu rất hay cho mọi người cơ hội để đi chơi giải khuây mỗi khi có thể giống như ngày hôm nay, và không thị trấn vùng biên ải nào có thể so được với vương đô Tiamat sầm uất. Thấy những người bạn của mình thế này, có lẽ trong lòng Seigi đang cảm thấy rất nhẹ nhõm.
“Còn cậu thì sao, Garan? Có gặp được em trai mình chứ?”
“Tất nhiên rồi. Lâu ngày không gặp, em trai tớ đã lớn hơn rất nhiều đấy. Và tuyệt hơn hết là tớ còn gặp được chị Celia!”
Cả bọn sau đó tập hợp lại quanh bộ sofa. Garan và Kavis ngồi trên chiếc ghế dài đối diện hai cô gái, Seigi thì giờ đã chuyển sang an vị ở vị trí chủ tọa.
“Tên chị ấy là Cecilia Sieglados nhỉ?” Chàng anh hùng hỏi.
“Ừ, nhưng người nhà toàn gọi là chị ấy là Celia thôi. Khi nào có cơ hội, tớ sẽ giới thiệu với mọi người.”
“Mà, một mạo hiểm giả cấp cao hửm? Cecilia... Celia... Tớ chưa từng nghe qua cái tên nào như vậy trong ngành cả. Cậu có chắc rằng chị mình không phải là tay hạng ba nào đó không?"
“Vớ vẩn! Chị tớ sắp lên bậc đỏ rồi đấy nhá.” Thấy Helmie đảo mắt và đặt tay lên cằm nghĩ ngợi, Garan liền đáp lại với một chất giọng kháy đểu khá là rõ ràng. "...Do chị Celia đăng ký bằng một cái tên khác thôi, cơ mà riêng cái này thì chị tớ không cho phép tiết lộ."
“Cô ấy vẫn khỏe chứ?” Lana hỏi thêm.
Thật ra thì chàng thiếu niên tóc vàng đã kể mọi thứ khá cụ thể về gia thế của mình với các thành viên trong nhóm. Một phần là vì người nhà cậu toàn là những người tài giỏi nên chàng thiếu niên không kìm nổi ham muốn khoe khoang về họ, một phần là vì nhà của cậu là Sieglados – gia tộc đã được thành lập nên bởi người hùng từng đồng hành với anh hùng tiền nhiệm.
Sau khi đẩy lùi quân đoàn của ma vương, những người hùng của thế giới sẽ nhận được một đặc ân rất lớn từ các nước. Như cha của Garan - một thường dân bình thường lúc bấy giờ - đã xin Tiamat một mảnh đất và trở thành công tước với tên gia tộc là Sieglados. Thầy Diego thì trở thành tướng quân của Nam Quốc với khao khát tiếp tục bảo vệ người dân. Anh hùng được triệu hồi thì khỏi cần nói, được tôn lên như thần linh và sống hết quãng đời còn lại trong vàng bạc luôn. Đó có thể, à không, chắc chắn sẽ tương lai của những người ngồi trong căn phòng này.
Chỉ có điều, cái tương lai này có hơi xa vời với hiện tại một chút nên tạm không cần bàn tới nữa.
“Tôi rất nóng lòng được gặp đây.” Kavis xoa cằm với nụ cười ranh mãnh. “Garan của chúng ta điển trai thế này thì chị gái cậu chắc chẳng thế nào xấu được đâu nhỉ?”
“Tất nhiên là vậy rồi! Nhưng mà…” Chàng trai trẻ đanh mặt lại, cậu vắt não mình ra một lúc trước khi nói tiếp. “…muốn gặp thì… cũng được, nhưng riêng anh thì phải tuân thủ một vài điều kiện: cách xa chị Celia ít nhất mười mét, phải có tôi canh chừng, nhắm chặt mắt và ngậm miệng lại.”
“Sao không bịt nốt mũi và tai anh ta luôn đi?” Helmie hóm hỉnh đề xuất.
“Ờ nhỉ... Sao tớ lại không nghĩ đến việc đó chứ?”
“Mấy cái người này…”
Cả bọn bật cười hoan hỉ, duy chỉ có Seigi là trơ mắt kinh ngạc nhìn Garan. Cậu cũng hiểu được lí do của ánh nhìn đó là gì nên cũng gật đầu đáp lại với một vẻ mặt tự hào.
Chắc cậu đang nghĩ tại sao tớ lại cho Kavis cơ hội gặp người chị yêu quý của mình nhỉ? Đúng đó Seigi, tớ đã làm được rồi – dù cho chỉ là một chút. Mối quan hệ giữa tớ và anh ta không còn là số âm nữa mà là số không, và sẽ tiếp tục tăng lên nữa. Vì đó là điều mà cậu muốn, là điều mà tất cả chúng ta đều muốn mà phải không?
“Thế, ta sẽ bàn chút về công việc của những ngày sắp tới nhé? Hoàng tộc đã truyền đạt ý muốn của mình lại với tớ lúc tớ và Lana vừa về lâu đài.”
Khi những câu chuyện vu vơ đã đến hồi kết, Seigi mới bắt đầu vào việc chính sau một ngày dài vui chơi đầy căng thẳng. Cả bọn ngay lập tức dỏng tai lên nghe.
“Trước hết, bọn họ đã cho người đi tìm kiếm tung tích Thánh Khí và sẽ cho sứ giả truyền tin khởi hành đến hai nước đông tây vào sáng hôm sau. Công vệc trước mắt của tổ đội anh hùng sẽ là tổ chức một buổi diễu hành vào ngày mốt.”
“Một buổi diễu hành?” Garan kêu lên.
“Việc nhóm ta chinh phục thành công Đại Mê Cung của Nam Quốc đã được truyền tới vương đô Tiamat trước cả khi chúng ta trở về. Hoàng thất muốn tổ đội anh hùng đi diễu hành để nâng cao khí thế và cổ vũ tinh thần cho người dân. Thật lòng mà nói thì tớ cũng nghĩ đây là cần thiết, vậy nên đã chấp nhận đề xuất đó.”
“Dù cho không có Thánh Khí ư?” Kavis thắc mắc.
Cũng như anh hùng, Thánh Khí mới là thứ khiến người ta vững lòng. Chiến thắng một con ma thú khủng khiếp thì có ý nghĩa gì nếu như không có Thánh Khí? Kinh nghiệm sau một trận chiến khốc liệt? Khả năng thiên bẩm được bộc lộ ra? So với những thứ vô hình, trừu tượng như vậy thì Thánh Khí sẽ có ảnh hưởng hơn rất nhiều.
“Phải, dù cho không có Thánh Khí." Seigi tiếp tục sau khi hít vào một hơi. "...Chúng ta vẫn sẽ giấu kín bí mật này với người dân và sử dụng một món đồ khác và vờ nó như món bảo vật có được từ Đại Mê Cung. Tuy không cho người khác thị phạm Thánh Khí cũng không sao, nhưng bản thân tớ thì vẫn cho rằng đó là việc cần thiết.”
“Tớ thì chẳng thích gây dựng lòng tin từ một lời nói dối chút nào...” Helmie bĩu môi nói.
“Biết là vậy, nhưng đó cũng là cách để tìm kiếm thông tin về món bảo vật đó.” Chàng anh hùng lặng lẽ siết chặt nắm tay của mình lại. “Nếu bên nắm giữ nó biết rằng chúng ta đang lừa dối người dân thì có khả năng chúng sẽ vô tình để lộ sơ hở. Đúng là hoàng thất đã ngay lập tức cho người đi tìm kiếm tung tích Thánh Khí từ lúc Kavis báo cáo lại rồi, nhưng nếu có thêm đầu mối thì vẫn sẽ tốt hơn.”
Sau khi đã trình bày hết những gì cần nói, chàng anh hùng đưa tách trà lên miệng và nhấp một ngụm nhỏ. Cậu ấy đang chờ đợi ý kiến từ những người khác. Tất cả những gì Seigi trình bày đều rất hợp lí, chỉ có điều...
Mình thật không muốn đi diễu hành chút nào…
Chàng thiếu niên tóc vàng có chút vấn đề với đám đông. Cụ thể mà nói, cậu ấy sợ bị những ánh nhìn xa lạ soi mói.
Không phải tới mức không dám xuất hiện trước dân chúng mà chỉ là rén thôi, cơ mà là rén cực kỳ. Kiểu tự cảm thấy bồn chồn và hoang mang khiến suy nghĩ và hành động trở nên thiếu mạch lạc ấy. Lúc mới vào quán Chuông Gió sau khi hẹn gặp bọn Seigi, Garan đã phải cố gắng lắm mới có thể nói chuyện đàng hoàng với cậu ấy.
Nhưng nói gì thì nói, cái này cũng phần nào gọi là trách nhiệm. Nếu như đã tham gia vào tổ đội anh hùng rồi thì việc xuất hiện trước muôn vàn ánh mắt của người dân vốn là điều không thể tránh khỏi. Cậu thậm chí còn là một quý tộc nữa.
Chẳng phải đã đến lúc mình trưởng thành hơn rồi ư? Garan đau khổ suy nghĩ.
“Seigi này, để tôi… đảm nhiệm việc đưa tin sang phía tây có được không?”
Trong lúc chàng thương thủ còn đang đấu tranh tâm lí, Lana đột ngột lên tiếng khiến bốn người còn lại bất ngờ quay về phía cô. Hiểu được thắc mắc của mọi người, cô nàng gãi má một cái trước khi bắt đầu giải thích.
“Có lẽ tôi vẫn chưa nói với mọi người, rằng tôi thật ra là người của Tây Quốc.” Hướng mắt xuống đôi tay đang đan vào nhau của mình, Lana thừa nhận. “Nói sao đây nhỉ? Tôi... muốn về thăm nhà một chút trước khi tiếp tục chuyến hành trình. Nhà tôi nằm tại một thị trấn ở gần vương đô Phalanx. Tôi cũng khá là rành đường xá nữa, vậy nên sẽ không làm trễ tiến độ đâu.”
“Nghe cũng hợp lí đấy.” Kavis nhận xét.
“Vậy tôi sẽ báo cáo lại với hoàng thất. Khả năng cao là cô sẽ thay thế cho người khởi hành vào sáng ngày mai. Nhớ chuẩn bị nhé.”
“Cảm ơn cậu.”
Chẳng mất mấy thời gian để chàng anh hùng đưa ra câu trả lời của mình. Seigi là một người rất quan tâm đến cảm xúc của đồng đội, đó là còn chưa kể những đề tài nếu dính tới gia đình thì khó mà không chấp thuận lắm.
Mà gượm chút đã…
Là đây chăng? Hôm nay mình cũng trưởng thành đủ rồi, không cần vội quá làm gì đâu nhỉ? Cảm thấy có một lí do chính đáng để thoái thác việc diễu hành, Garan ngay lập tức nắm lấy.
Với cái cớ đó, chàng trai trẻ lấy hết quyết tâm và cất lời: “Cho tớ đi cùng Lana đến Phalanx có được không?”
---OoO---
Nói rõ một chút nhé: tuy đúng thật là Garan đã lợi dụng việc cô nàng pháp sư sang phía tây để không phải xuất hiện trước mặt người dân, song một nửa lí do của cậu ta là hoàn toàn chính đáng.
Thứ nhất, Lana là một cô gái chân yếu tay mềm với vẻ ngoài vô cùng quyến rũ. Tuy biết mấy ngón đòn ma pháp nhưng để cô ấy một mình đi xa như vậy, Garan không khỏi cảm thấy có chút bất an trong lòng. Di chuyển đến những nơi hẻo lánh thì ma thú không phải thứ duy nhất cần để tâm mà đôi khi là còn cả con người nữa. Tuy có thể nhờ hoặc thuê ai đó hộ tống nhưng suy cho cùng, cứ để cậu làm việc này thì vẫn sẽ tốt hơn.
Thứ hai, nhà Sieglados có quen biết với một tu sĩ cấp cao tại giáo hội Tây Quốc. Đối phương là bằng hữu thân thiết của cha cậu và cũng rất yêu quý ba chị em Garan. Nếu dùng sức mạnh của quan hệ thì sẽ có nhiều thứ thuận tiện hơn khi tiến vào vương đô Phalanx. Cậu cũng có một vài chuyện muốn hỏi người đó nữa.
Sau khi nghe chàng thiếu niên trình bày lí do của mình, mọi người đã chấp thuận cho đề xuất đó. Đến chào tạm biệt Ganart xong (vì Celia đã rời đi trước đó), Garan cùng Lana đã lên cỗ xe ngựa với đích đến là một thị trấn gần biên giới, sau đó sẽ tiếp tục thuê xe ngựa để hướng về phía tây. Kế đến thì bắt một chuyến xe đến vương đô. Vì không được để lộ cho người dân biết việc Tiamat cho người liên lạc với hai nước láng giềng nên bọn cậu buộc phải chọn cách phổ thông này. Đây cũng là cách di chuyển chủ yếu của nhóm cậu từ trước tới giờ, vậy nên ngoại trừ việc phải đi cùng với những vị khách khác thì chẳng còn gì khác biệt cả.
Số hành khách hiện tại là tám, tính luôn cả hai người. Không gian bên trong xe đủ rộng rãi để bọn họ không cần phải chen chúc. Dù sao thì cũng bỏ ra một ối tiền mà. Ngồi phía trước và sau xe còn có hai mạo hiểm giả khác đi cùng để hộ tống cho bọn cậu nữa.
Ngồi trong góc xe, Lana hôm nay đã vận lại bộ trang phục pháp sư thường ngày cộng thêm chiếc áo choàng với mũ trùm đội sẵn hệt như lần đầu gặp mặt. Bản thân chàng thiếu niên thì không mặc giáp nhưng vẫn đem theo vũ khí là cây thương đen bóng của mình.
“Garan đã từng tới Tây Quốc bao giờ chưa?” Cô nàng pháp sư cất tiếng hỏi dọc đường đi.
“Hồi nhỏ có vài lần. Chủ yếu là cùng cha tôi đi thăm người quen.”
“Là vị tu sĩ mà cậu nói nhỉ?”
“Ừm. Tôi sẽ giới thiệu người đó với cô một khi đến vương đô.”
Nhớ về vị tu sĩ đó khiến chàng thiếu niên cảm thấy hơi đau lòng một chút. Lí do bởi vì đó là người thân của Lishana – cô bé mà cậu đã thầm thương trộm nhớ từ khi chỉ còn là một đứa nhóc. Gọi là tình đầu thì cũng không hẳn là sai.
Sau khi được chị gái và em trai khai thông lại đầu óc, mọi ký ức của Garan về những ngày xưa cũ bỗng rõ ràng hơn rất nhiều. Tuy không đến mức nhớ hết tất cả mọi thứ nhưng chắc cũng được cỡ tám hay chín phần gì đó.
Vì là bằng hữu với cha cậu nên vị tu sĩ kia cũng thường hay xuất hiện tại trang viên của nhà Sieglados. Trong những chuyến đi như vậy, người đó thường dẫn theo một cô bé vô cùng xinh xắn tên là Lishana. Nếu Garan nhớ không lầm thì bọn họ là dì cháu.
Trừ Celia ra thì ba người còn lại ban đầu còn khá ngại ngùng, song vì trạc tuổi nhau nên cả bọn dần trở nên thân thiết. Bọn cậu thường hay đùa giỡn trong lúc người lớn hàn huyên tâm sự, vậy nên mới có lần cậu cùng Lishana đi lạc.
Không biết từ lúc nào mà cậu chàng Garan lúc bấy giờ đã cảm nắng trước cô bé kia. Cũng chẳng có gì là lạ khi một đứa nhóc năm, sáu tuổi đầu lại yêu thích một chị gái xinh xắn hay cùng đùa giỡn với mình cả. Chàng thương thủ không cảm thấy ngại vì điều đó là mấy. Cậu chỉ có hơi xấu hổ vì cái trí nhớ dở dở ương ương của mình mà thôi.
Bất giác cong môi, Garan đưa tay lên vuốt cằm trong khi nghĩ ngợi vu vơ về Lishana. Chẳng biết chị ấy dạo này thế nào rồi nhỉ? Không biết có khỏe không? Mà từ nhỏ đã xinh đẹp như vậy, bây giờ khéo đã là một đại mỹ nhân vạn người mê rồi không chừng…
Theo thời gian, những chuyến viếng thăm của vị tu sĩ kia ngày càng thưa thớt dần, song Lishana thì khác. Đáng tiếc thay, cái khác này lại không mang một nghĩa tích cực.
Cô bé đó chỉ đến chơi nhà cậu trong khoảng thời gian một năm gì đó rồi không còn đến nữa. Lí do thì Garan không chắc lắm, hình như là có nhiều việc phải làm quá thì phải? Một lí do điển hình. Cơ mà Lishana vẫn giữ liên lạc với chị cậu qua thư nên chắc là nói thật chứ chẳng có chuyện gì ẩn giấu đằng sau đâu.
Quay về hiện tại, cậu muốn nhân cơ hội này mà tái ngộ lại với người con gái đó. Thật lòng mà nói thì cậu chàng cũng chỉ mới nghĩ đến chuyện này thôi. Bản thân Garan cũng không chắc mình có còn tình ý gì với đối phương không, nhưng nếu đã sang Tây Quốc rồi thì tại sao lại không gặp thử chứ? Cảm giác khá là… hoài niệm? Kiểu, lâu ngày bỗng nghe được tin tức về con mèo đi lạc của mình ấy, ai cũng muốn đi xem thử mà đúng không?
Nhưng mình cũng không ngại theo đuổi một phen nếu chị ấy chưa có hôn phu đâu. Ha ha ha…
Suy nghĩ này của chàng thiếu niên nửa vừa là đùa, nửa vừa là thật. Dù sao thân cũng là một quý tộc trong độ tuổi kết hôn, Garan không phải là chưa bao giờ nghĩ đến chuyện tình ái. Nhà Sieglados cũng không quá gắt gao trong việc này nên lại càng chẳng có gì phải lo lắng cả.
“Này.”
Âm thanh nhỏ nhẹ này không đến từ chỗ Lana và cô ấy cũng chẳng bao giờ nói chuyện cụt ngủn như vậy cả. Nó đến từ bên cạnh của cậu. Cả Garan và cô nàng pháp sư đều quay về phía giọng nói đó.
Với Lana ngồi ở phía bên phải, bên trái cậu là một cô gái khác. Vì cao hơn đối phương nên cậu chàng chỉ thấp thoáng thấy được đôi mắt bên dưới chiếc mũ vành rộng đó. Mái tóc đỏ dài được buộc lại thành đuôi ngựa, chất giọng thì nghe cứ bằng bằng như Nilem. Cô ấy đang hướng mặt về phía Garan nên chắc những lời nói kia là dành cho cậu.
Hình như cô ấy vừa mới đổi chỗ với người ngồi ở đây thì phải? Mình nhớ ngồi chỗ đó lúc nãy là một người đàn ông mà.
“Cô có việc gì sao?”
“Cậu biết võ thuật?” Đối phương hỏi trong khi đánh mắt lên ngọn thương đặt dựa trên vai Garan.
“Hửm? À, ừ. Tôi biết.”
“Tôi muốn thuê cậu.”
“Hả?”
“Ngay bây giờ, hộ tống tôi đến một nơi. Thù lao là bất kỳ thứ gì tôi có.”
“Ch-Chờ chút đã! Tôi còn chưa đồng ý mà!”
Vừa dứt lời, đối phương liền đặt vào tay chàng thương thủ một cái túi tiền rủng rỉnh. Garan không khỏi bất ngờ trước diễn biến này. Cậu hắng giọng một cái rồi vội phân trần với đối phương.
“Xin lỗi, nhưng tôi còn phải làm vệ sĩ cho tiểu thư đây.” Cậu lịch sự đáp, đồng thời trỏ ngón cái về phía mỹ nhân bên cạnh. “Vả lại, tôi không phải là mạo hiểm giả. Vậy nên rất tiếc nhưng có lẽ tôi phải từ---”
Lana bỗng giật giật tay áo của chàng thiếu niên. Cô ấy sau đó ra hiệu cho cậu ghé tai lại gần rồi bắt đầu thì thào.
“Garan này… tôi nghĩ cậu nên giúp cô ấy.”
“H-Hả? Tại sao?” Chất giọng ngọt ngào của cô nàng pháp sư len lỏi vào màng nhĩ khiến cậu chàng có hơi dao động. Song, cậu ấy vẫn cảm thấy bất ngờ là hơn.
“Tôi nghĩ cô ấy đang có vấn đề gì đó nên mới đường đột đưa ra đề xuất như vậy. Có lẽ cùng là con gái với nhau nên tôi cảm thấy có chút thương cảm.”
Lana lén liếc mắt về phía cô gái đang im lặng chờ đợi câu trả lời từ Garan. Đúng thật rằng cậu cũng cảm thấy có mùi không ổn trước câu nói “Thù lao là bất kỳ thứ gì tôi có.” Nếu là cậu của mọi khi thì đã nhận xừ công việc này rồi, thậm chí là làm không công cũng được. Dù sao thì Garan cũng vốn không hay từ chối các cô gái cho lắm. Đó là nếu như không có việc cần giải quyết.
“Nhưng còn công việc của chúng ta?”
“Sẽ không sao đâu… Tôi, ừm, thì, cũng muốn dành thời gian với gia đình mình một chút. Cậu biết đấy, đương không dẫn một cậu con trai về nhà thì... không được hay cho lắm.” Lana nói trong khi đảo mắt sang nơi khác tỏ vẻ ngại ngùng.
“Nhưng nói gì thì…”
“Cậu giúp cô ấy nhé?” Cô nàng pháp sư ngước lên nhìn cậu với ánh mắt cầu xin.
Sát thương quá…
Thực tế mà nói thì cứ để cậu lánh đi lúc về nhà Lana là được mà nhỉ? Có lẽ cô ấy cũng muốn náng lại đó một vài ngày. Nếu có mình thì chắc chỉ chào hỏi một tiếng là đi ngay cũng nên.
Là một người yêu thương gia đình, Garan không phải là không hiểu tấm lòng của đối phương. Sau khi khẽ cười khô khốc một cái, cậu lại quay về phía cô gái tóc đỏ.
“Nói cụ thể hơn đi. Tôi sẽ quyết định sau khi nghe.”
“Nhà tôi nằm ở phía bắc Phalanx. Tôi cần phải trở về đó nhanh nhất có thể nhưng đường đi có rất nhiều ma thú cản trở. Tôi cần một người dọn đường.”
“Nó cách vương đô bao xa?”
“Ba ngày đi xe.”
Tức là còn ngắn hơn khoảng thời gian từ biên giới đến vương đô à?
Nếu theo lịch trình ban đầu thì chuyến đi của Garan sẽ kéo dài hơn một tuần. Mất năm ngày để đi từ vương đô Tiamat đến biên giới hai nước và thêm bốn ngày nữa để đến được vương đô Phalanx. Nếu đi kiểu gấp rút hay sử dụng xe ngựa riêng thì có thể nhanh hơn, nhưng bọn cậu lại chọn cách phổ thông nên thành ra có hơi tốn thời gian một chút.
“Ban nãy cô nói ‘ngay bây giờ’, vậy có nghĩa là…”
“Di chuyển ngay khi chiếc xe ngựa nghỉ chân.”
Cách nói chuyện của người phụ nữ này có hơi cộc lốc một chút. Nhưng quan trọng hơn, thứ cô ấy vừa nói chính là một kiểu khác của việc di chuyển gấp rút mà cậu vừa đề cập. Nói chung là kiểu gì thì cậu cũng sẽ đến được trung tâm của Phalanx trước Lana dù cho cô ấy có không về thăm nhà đi chăng nữa.
Mọi chuyện đều quá thuận lợi, thuận lợi đến sợ là đằng khác. Bỗng nhiên được người ta mời gọi, cô nàng pháp sư lại muốn cậu đi cùng họ, điều kiện lại phù hợp với hoàn cảnh của cậu. Điều đó khiến Garan hơi cau mày lại. Cảm giác cứ như mọi thứ đã được sắp đặt sẵn vậy.
Chàng trai tóc vàng sau đó quay về thảo luận với người bạn đồng hành. “Cô có chắc rằng không có tôi thì mình vẫn ổn không Lana?”
“Đừng xem tôi là con nít chứ… Tôi cũng một mình đến Nam Quốc này cơ mà.”
“Nói vậy cũng đúng…”
Chiếc xe của bọn cậu dần giảm tốc đi kèm với tiếng bảo mọi người hãy nghỉ ngơi của tay phu xe. Cả bọn di chuyển cũng đã được hơn ba giờ rồi, người có thể vẫn còn khỏe nhưng phải cho ngựa kéo nghỉ ngơi một chút.
“Câu trả lời là?” Cô gái kia thúc giục.
“...Được rồi. Tôi chấp nhận.”
Những vị khách đã xuống xe hết, chỉ còn lại Garan, Lana và cô gái tóc đỏ. Quá trình thảo luận của cả bọn nhanh chóng đến hồi kết.
Cô gái đội mũ hướng mắt về phía Lana, thì thầm một tiếng “Xin lỗi.” rồi cũng bước xuống xe và đợi cậu. Chàng trai trẻ tranh thủ dặn dò người bạn của mình.
“Nhớ nhé Lana, nếu có tên đàn ông nào lại gần thì giật hắn một cái, tạo khoảng cách rồi ném Chớp Giật ngay. Nếu có cơ hội thì dùng Thiên Giáng luôn càng tốt.”
“T-Tuy vậy thì có hơi quá tay nhưng… tôi hiểu rồi.” Lana đáp lại với một nụ cười gượng gạo.
“Chúng ta sẽ hội nhóm tại giáo hội của Phalanx sau chín ngày nữa. Nhớ kỹ đấy.”
“Tôi nhớ rồi mà.”
Dặn dò đâu đó xong xuôi thì hai người bọn cậu cũng xuống xe. Đoàn của Garan hiện đang trên một con đường mòn nối giữa các thị trấn nên dân cư, kiến trúc cũng khá là thưa thớt. Bây giờ đang là buổi trưa nhưng trời không oi ức lắm vì sắp sang đông rồi.
“Đi thôi.”
Vừa dứt lời, cô gái tóc đỏ ngay lập tức lao đi. Khi cậu vừa định đuổi theo thì Lana bỗng gọi tên chàng thương thủ.
“Garan này!”
“Sao vậy?”
“...T-Tạm biệt nhé.” Cô nàng pháp sư yếu ớt vẫy tay chào cậu.
“Ừm, tạm biệt.”
Chàng thiếu niên cảm thấy trong những lời nói đó có chút lưu luyến. Cậu nở một nụ cười động viên rồi cũng chia tay với cô ấy.
Để lại Lana phía sau cùng với đoàn ngựa đi cùng, Garan ngay lập tức phóng theo bóng lưng cô nàng kia.
Thực tế mà nói thì tốc độ chạy của bọn họ vốn chẳng thua kém gì ngựa phi, nhưng sức bền thì kém xa. Nếu dùng hết sức để chạy đến thị trấn tiếp theo, bắt xe ngựa và tiếp tục lặp lại việc này thì tốc độ sẽ nhanh hơn đáng kể, tất nhiên rằng cũng đuối hơn đáng kể luôn. Dù sao thì ngựa kéo xe cũng chỉ thong dong cất bước chứ không có vắt chân lên cổ chạy. Dẫu cho có là người trải qua nhiều năm huấn luyện như Garan thì cũng hầu như không bao giờ dùng cách này cả.
Ơ mà chờ chút….
Có cái gì đó không đúng ở đây...
Garan bỗng dưng cảm thấy không ổn trong lòng. Cậu hết nhìn bóng người phía trước, khung cảnh đang thay đổi xoành xoạch xung quay rồi ngó xuống dưới chân mình trước khi bàng hoàng nhận ra…
Tại sao cô nàng trước mặt cậu lại có thể chạy nhanh như vậy?! Tốc độ này hoàn toàn không hề thua kém một người tinh thông võ nghệ như Garan chút nào!
Sự nghi ngờ khiến cậu chàng phải nheo mắt quan sát kỹ lại. Đối phương có dáng người khá cao ráo. Mặc váy và áo khoác dài tay. Tóc đỏ. Đội mũ vành rộng. Cách nói chuyện lạnh lùng và cộc lốc như thể chẳng muốn tiếp chuyện…
Ủa, mấy cái đặc điểm này có hơi quen quen…
Khá là chắc rằng cậu đã gặp một người như mô tả phía trên mới vào hôm qua thôi, không những vậy mà còn là tận hai lần. Cố gắng lục tung ký ức của mình, Garan khẽ kêu lên khi cuối cùng cũng đã nhớ ra.
Do đội một chiếc mũ vành rộng nên Garan cũng không rõ người hát rong đó mặt mũi thế nào, chỉ biết được rằng giọng ca của cô ấy rất tuyệt.
Được đặt ngồi cạnh Celia, cô gái kia xem chừng cũng cỡ tuổi chị ấy. Cô ấy có mái tóc đỏ rất dài, dưới đuôi mắt trái là một nốt ruồi nhỏ.
Đây đích thị là nữ hát rong mà cậu đã gặp ở vương đô mà!
Lúc chạm mặt ở nhà hàng thì do đối phương không đội mũ và đã thả tóc xuống nên Garan không nhận ra, nhưng nếu dựa trên dáng người và trang phục thì cả hai đích thị là một. Chàng thương thủ còn có cơ hội quan sát kỹ gương mặt của đối phương khi giúp cô ấy tìm nhà nghỉ nữa nên không thể nào sai được.
“Mà này... cô tên là gì?”
“Quan trọng không?”
“Nếu không biết tên thì làm sao mà làm việc được. À mà, cứ gọi tôi là Garan.”
Cố sắp xếp thông tin lại một cách mạch lạc, Garan quyết định bắt chuyện bằng một câu hỏi cơ bản nhất. Điều đó khiến cô gái trước mặt ngoái về nhìn cậu trong khi hơi cau mày. Và rồi vào lúc đó, tâm trí chàng thiếu niên đã bị choáng ngợp trong một khắc.
Đôi mắt bên dưới những hàng mi dài của đối phương thật đặc biệt. Mang màu vàng hổ phách lấp lánh chẳng thua kém gì đá quý, đôi con ngươi đó cứ như đang giam lỏng cả một bầu trời đầy sao bên trong - rực rỡ và cuốn hút vô cùng. Cứ như thể Garan như đang diện kiến trước một kho báu nào đó của nhân loại vậy. Nốt ruồi nhỏ ở đuôi mắt trái còn khiến đôi mắt đó thêm phần quyến rũ hơn.
Nhưng cậu có thể nhận ra, rằng có cái gì đó đang kìm nén vẻ đẹp đó lại. Một nỗi buồn thấm đượm, hệt như chất độc chết người đang dần ăn mòn nó từ bên trong vậy. Một cảm giác quen thuộc theo hướng không mấy tích cực bỗng xuất hiện trong tâm trí cậu.
Cho đến ban nãy, trong lòng Garan còn có rất nhiều thắc mắc. Người phụ nữ này chín mười phần không phải là một cô gái bình thường, tại sao lại thuê cậu làm vệ sĩ? Tại sao cô ấy lại cần về nhà gấp như vậy? Cơ mà thứ mà chàng trai trẻ tò mò hơn là, tại sao hôm qua cô ấy ấy uống rượu đến mức bất tỉnh nhân sự trong nhà hàng kia? Tất cả những câu hỏi đó nhất loạt lắng xuống khi cậu nhìn vào đôi mắt của cô nàng tóc đỏ.
“Lynne.”
“Hả?”
“Tên tôi. Và đừng hỏi nhiều quá được không?”
“…Ừm, hiểu rồi.”
Lặng lẽ đáp, Garan tiếp tục theo sau Lynne hướng về thị trấn tiếp theo.
0 Bình luận