• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 02

Chương 8: Đối diện cùng nước mắt

0 Bình luận - Độ dài: 10,438 từ - Cập nhật:

Lynne muốn chết.

Không phải vì mất người thân mà cô muốn chết. Đã từ rất lâu, cô nàng đã chẳng còn thiết tha sinh mệnh của mình nữa.

Thế giới này không chứa chấp Lynne, và Lynne cũng không thuộc về bất cứ nơi nào trên cõi đời này hết. Nữ ma tộc sợ sự lạnh lẽo của thế giới này và luôn tha thiết được thoát ly khỏi nó. Thứ duy nhất mà cô mong muốn một lối thoát, và lối thoát đó chỉ có thể đạt được khi cô ngừng thở.

Mẹ cô là người níu giữ Lynne khỏi ý định đó. Nhưng đáng buồn thay, ngay cả khi bà ấy đã không còn thì cô nàng vẫn chưa thể đi chết được. Nếu gặp lại cô dưới suối vàng, người phụ nữ đó nhất định sẽ buồn lắm. Nhưng nếu Lynne quyết định bỏ mặc một người mà mình đáng lẽ có thể cứu được thì bà ấy chắc chắn sẽ còn đau lòng hơn nữa.

Phải. Vì một tên đần nào đó mà cô vẫn còn phải sống lắt lẻo trên cuộc đời này. Khốn nạn thật đấy. Cơ mà mọi thứ sẽ kết thúc vào hôm nay, một khi cô hoàn thành trọng trách với kẻ đang ở ngay sau lưng mình.

Kể từ khi chạm tay vào người Lynne - một đề xuất bất thình lình, tưởng là dễ hiểu nhưng hóa ra lại không - thì Garan bỗng trở nên lầm lì và ít nói hơn hẳn. Sau ba ngày nghỉ ngơi thì tình trạng của cậu ta đã đỡ hơn rất nhiều, nhưng bộ dạng u ám lúc này thì trông chẳng giống gì là người đã khỏe mạnh cả.

“Đến lúc đi rồi đấy à?”

Nhận thấy cô và chàng thiếu niên tóc vàng đã nai nịt gọn ghẽ, bà lão ma tộc cất tiếng hỏi. Zenvi sau đó đi đến ngưỡng cửa để tiễn hai người.

“Lần sau lại đến nhé. Bà già này thỉnh thoảng cũng cần chút tiền tiêu vặt.”

“Ừm. Tạm biệt nhé, Zenvi.”

Lynne nói trong khi díp mắt lại. Lời lẽ của cô có hơi khác với mọi ngày.

Đây sẽ là lần cuối cùng cô gặp lại người phụ nữ này. Từ ngoài nhìn vào thì cách bà ta đối xử với Lynne chưa chắc đã có thể gọi là tốt, nhưng so với những kẻ khác thì lại tốt hơn cả ngàn lần. Vậy nên cô mong rằng, phần đời còn lại của bà già ma tộc này sẽ có thể trôi qua trong yên bình.

Với vậy, cô cùng chàng trai trẻ bước ra bên ngoài. Bao trùm lấy không gian vẫn là cái tiết trời lạnh lẽo và một màu trắng xóa – thứ đã quá đỗi quen thuộc với cô nàng.

Trang phục hôm nay của cả hai cũng chẳng khác gì lúc đến là bao. Với mỗi váy và và mỗi chiếc áo ngoài mỏng, bộ dạng lúc này của Lynne là thứ hoàn toàn không hề phù hợp với khí hậu nơi đây. Trong khi đó, trên người Garan là một bộ quần áo giữ ấm rất hợp lẽ cùng với một chiếc mũ vành rộng – cốt là để những ma tộc khác không biết việc cậu ta là một con người. Cậu ấy còn được trang bị thêm một thanh kiếm mà người đàn ông ma tộc quen với Lynne tặng cho nữa.

Mục tiêu của họ cũng đơn giản thôi: dùng con đường ngắn và an toàn nhất có thể để quay về nhà Lynne, sau đó thì mọi trách nhiệm của cô với chàng trai trẻ coi như đã hết. Cậu ta có thể quay về hay làm bất kỳ thứ gì mà mình thích, còn Lynne thì sẽ bước đến cánh cửa giải thoát của mình.

Với vậy, hai người họ khởi hành rời khỏi ngôi làng của ma tộc.

Nhờ vô số lần đi từ nhà đến đây mà Lynne cũng biết kha khá những tuyến đường an toàn. Tuy có hơi vòng vèo một chút nhưng cả hai có thể tránh đụng độ với ma thú.

Chuyến đi của bọn họ bắt đầu lúc sáng sớm và dự là sẽ kết thúc vào tối muộn. Do tiến lên cẩn thận mà cả hai hầu như chẳng đụng phải bất kỳ con quái vật nào, tốc độ của cả hai thì vẫn khá là đều đặn. Mọi thứ đến hiện tại đều diễn ra suôn sẻ. Đó là nếu như không có ai đó đột ngột bắt chuyện với cô lúc nghỉ chân.

“Lynne này.” Ngồi đối diện cô nàng bên dưới một hốc đá nhỏ, chàng trai tóc vàng lên tiếng.

Không phải mong đợi gì đâu, nhưng cuối cùng thì Garan cũng đã mở miệng rồi. Gương mặt nhiều thương tích của cậu ta hơi đanh lại. Có vẻ như là có chuyện gì đó nghiêm túc muốn nói.

Nhìn gương mặt đó, thần kinh Lynne bỗng cảm thấy mệt mỏi đến lạ. Giờ thì cô chỉ mong cậu ta tiếp tục im lặng thì sẽ tốt hơn, bởi vì đây kiểu gì cũng sẽ là một tràng những lời khó nghe, dài dòng và phiền phức nhất có thể. Cơ mà xem ra là không được, cậu ta coi bộ quyết tâm lắm.

“Nghe đây.” Hướng mắt xuống đất, Lynne thở dài cam chịu.

“Cô có dự định gì sau khi quay về nhà không?”

“Không.”

“Thế thì cùng tôi rời khỏi nơi này nhé?”

Nghe vậy, cô nàng liền ngoảnh mặt lên nhìn chàng thiếu niên với vẻ nghi hoặc. Đôi mắt cô nheo lại đầy khó chịu, ý muốn bảo rằng cách đùa thế này không hề vui chút nào đâu.

Đối diện với phản ứng có phần gay gắt đó, Garan không hề nao núng mà bắt đầu giải thích. Mở đầu là một tuyên bố có phần hơi ấp úng.

“Tôi… đã nghe từ Zenvi rồi. Có lẽ cô không biết điều này, nhưng bà già ma tộc đó biết ngôn ngữ của con người. Bà ta đã kể cho tôi về cô. Rất nhiều chuyện.”

Hả? Đôi mắt khó chịu của Lynne hơi mở to vì bất ngờ. Zenvi biết ngôn ngữ con người ư?

Nếu nghĩ kỹ thì chuyện này cũng không có gì là khó hiểu. Bà ấy là một trong số ít những người có thể được coi là bạn với mẹ cô. Với một bà già suốt ngày chẳng có việc gì làm thì việc học thêm một vài ngôn ngữ mới cũng chẳng có gì là lạ.

Nhưng mà, khó chịu thật đấy… Cứ như bị ai đó nhét thêm phiền muộn vào trong lòng, cô thầm nghĩ trong khi gục đầu xuống.

Có kha khá thứ trên đời này mà Lynne đã không được người khác cho biết. Nào là về thân phận thật sự của người mà mình từng gọi là cha, nào là về lí do hai mẹ con cô lại phải sống ở một nơi lạnh lẽo và luôn bị người đời hắt hủi. Giờ là việc một người quen khác của mình đã giấu nhẹm về việc bà ấy biết thứ tiếng của con người.

Lynne quen rồi, nhưng vẫn không khỏi cảm thấy chán nản. Đến lúc chuẩn bị nhắm mắt xuôi tay mà vẫn chỉ là một con ngốc chẳng được cho biết gì cả. Đúng thật là thảm hại mà.

Bị cái gì đó thôi thúc, cô nàng tóc đỏ yếu ớt thu đùi lại sát cơ thể. Thở dài một hơi, cô sau đó khoanh hai tay lại quanh gối rồi dúi mặt mình vào đó.

“Rồi, thì sao?” Nhắm mắt lại, Lynne hờ hững đáp.

Nếu bà lão Zenvi đó đã tọc mạch thì có lẽ chàng trai này đã biết chuyện cô là một đứa con lai đáng khinh rồi. Có lẽ cậu ta muốn cười nhạo Lynne chăng? Nhưng dựa vào nét mặt này thì có lẽ sẽ là ngược lại cũng nên.

“Tôi muốn xin lỗi.”

Đấy.

“Vì?”

“Vì cách cư xử của tôi sau khi biết chuyện cô là một ma tộc.”

“Nói này nhé…” Cô gái tóc đỏ ngay lập tức đáp lời bằng tông giọng không chút cảm xúc. “…Nếu muốn xót thương thì hãy thôi đi. Tôi không cần. Chẳng phải cậu ghét ma tộc lắm à? Nếu cậu đừng vì chút thương hại mà thay đổi định kiến của mình thì tôi sẽ vui hơn đấy.”

Không sai. Lynne thà để mình bị người khác vùi dập vì bản thân là một sinh vật đáng khinh còn hơn là nhận được sự thương xót từ những kẻ không biết gì hết. Chúng đơn giản là quá nửa vời, vớ vẩn và phi thực tế.

Cảm thông thì ai mà chẳng nói được…

“Đúng là tôi ban đầu chẳng ưa gì ma tộc, cũng không phải là bây giờ không còn ghét nữa. Chỉ là… tôi vẫn chưa bao giờ suy xét lại chuyện này, rằng mối quan hệ giữa con người là ma tộc là gì? Rằng ma tộc thật sự là gì?” Mặc kệ yêu cầu của cô, chàng thiếu niên vẫn tiếp tục giải thích.

“Và những suy nghĩ đó bắt nguồn từ thương hại tôi?”

Garan há miệng ra, nhưng rồi lại á khẩu. Cậu ta chặc lưỡi một cái trong khi gãi đầu. “Tôi---e là vậy...”

Nghe tới đó, cô liền cười khì. Không phải là tự nhiên cảm thấy hài hước hay gì, chỉ là muốn tỏ chút vẻ khinh bỉ để cậu chàng này dừng cái trò dở hơi này lại thôi.

Một chút khó chịu len lỏi trên gương mặt đẹp mã của cậu ta, nhưng bằng cách hít vào một hơi thật sâu mà Garan đã kìm lại được.

Đáng ghét thật...

“Thì… Sau khi lắng nghe câu chuyện của Zenvi, tôi mới thấy rằng không phải ma tộc nào cũng là người xấu, và con người thì không phải ai cũng là người tốt.” Garan ngẩng mặt lên trên trong khi nói. “Suy cho cùng, người tốt và người xấu thì giống loài nào mà chẳng có nhỉ? Cái bà già Zenvi đó là một ma tộc, nhưng tôi không cho rằng bà ta là người xấu. Còn những con người trong ngôi làng trên kia… tôi cũng không chắc bọn họ có phải là người tốt hay không nữa. Đúng thật sự là ý nghĩ này bắt nguồn từ sự thương hại cô, nhưng tôi thật sự nghĩ rằng mình cần phải thay đổi cách bản thân nhìn nhận về thế giới này.”

“Nghĩ như thế nào, mặc cậu. Đó không phải việc của tôi. Nhưng cái ban nãy là sao hả?”

Tại sao cậu lại muốn đưa tôi đi cùng? Đó là điều mà Lynne không tài nào hiểu nổi.

Garan có vẻ chần chờ trước câu hỏi này. Sau một hồi lâu thì cậu chàng mới lên tiếng. “Chỉ là… tôi không thể bỏ rơi cô được. Để tôi đoán nhé? Sau khi đưa tôi trở lại ngôi làng kia, cô sẽ tìm lấy cái chết như lúc đó nhỉ?”

“Sau khi tự mình nói rất nhiều, giờ cậu thậm chí còn muốn nhét chữ vào mồm người khác?” Răng cô nàng tóc đỏ nghiến lại bực tức.

“Cái đó… Tôi tự hỏi, nếu bản thân phải trải qua những chuyện như cô thì---”

“’Trải qua những chuyện như cô’? Đừng có chọc cười tôi.”

Lynne cắt ngang bằng tông giọng lạnh như băng, hai nằm tay cũng từ đó mà siết chặt lại. Nếu không phải vì đã quá mệt mỏi với cuộc đời này rồi thì cô nhất định sẽ không nói năng nhỏ nhẹ thế này đâu.

Cô căm ghét sự yếu đuối của bản thân. Đáng lí ra Lynne nên bắt cậu ta câm miệng ngay từ đầu mới phải. Giờ thì danh sách những thứ kinh tởm chất chứa trong lòng cô lại nhiều thêm một.

Nữ ma tộc đứng dậy, phủi bụi dính trên người rồi liền quay lưng về phía Garan. Nghỉ ngơi và tán dóc như vậy là quá đủ rồi. Trước khi cất bước, cô nàng ngoảnh đầu lại và nói tiếp.

“Để tôi làm rõ vài điều. Thứ nhất, tôi không cần bất kỳ ai thương hại, vậy nên đừng có làm mấy cái trò vớ vẩn đó nữa. Thứ hai, cậu vốn không có quyền yêu cầu hay nhờ vả tôi làm bất kỳ cái gì hết. Đưa cậu rời khỏi nơi này là trách nhiệm duy nhất của tôi. Và---”

Lynne hít vào một hơi trước khi buông ra những lời sắc lạnh cuối cùng. “---Dù cho có bị đối xử với tôi như thế nào thì vốn dĩ tôi vẫn chưa hề ghét cậu, nhưng bây giờ thì có rồi đấy.”

Cả hai lại tiếp tục lên đường.

Tuy có vẻ là một tên không hiểu chuyện nhưng xem ra, Garan cũng có biết điều ở mức độ tối thiểu. Sau màn thuyết giáo kia, cậu ta không còn nói gì nữa hết mà chỉ lẳng lặng theo sau cô.

Một điều hiển nhiên rằng, cuộc đối thoại đó thì bầu không khí giữa hai người đã khó xử hơn rất nhiều. Điều đó làm cho một suy nghĩ tầm phào bỗng lóe lên trong đầu Lynne.

Mình có hơi quá lời rồi không…?

Nói gì thì nói, chàng trai này cũng là người hộ tống cô quay về nhà. Nhờ có cậu ta mà cô đã không vô tình kéo theo con ma vật nào về làng hết. Garan dù gì cũng có ý tốt, liệu cậu ta có đáng phải nhận những lời lẽ khó nghe như vậy không?

Không. Không được nghĩ nữa…

Để xua tan những ưu phiền trong đầu, Lynne chuyển sang bước đi nhanh hơn. Cả hai đã đi được quá nửa đường rồi. Chỉ còn một chút nữa thôi là cô sẽ về được tới làng, đừng suy nghĩ nhiều làm gì cho mệt não.

Đáng lí là như vậy, nhưng mà… có cái gì đó không đúng.

Đang rảo bước, cô nàng tóc đỏ đột ngột dừng lại và đảo mắt một vòng. Một cảm giác bồn chồn bỗng ngoi lên từ bụng cô. Đến cả Garan đứng ngay cạnh cũng nắm chặt lấy thanh kiếm bên hông mình khi phát hiện ra khung cảnh trước mặt.

Thảm tuyết trước mặt họ là vô vàn những dấu chân chồng chéo lên nhau, trông cũng còn khá mới. Nhưng đặc biệt ở chỗ, nó phải to gấp ba, bốn lần chân người bình thường là ít. Hết cái này đến cái khác, nơi mà chúng hướng đến là…

Cô vô thức quay về phía chàng thương thủ. Có vẻ như cậu ta cũng nhận ra vấn đề mà liền tuốt kiếm ra khỏi vỏ. Chẳng cần nói gì hết, cả hai lập tức bức tốc lần theo những bước chân kỳ dị kia.

“Làm sao mà chúng có thể đến đây được?!” Garan sốt sắng hỏi.

“Đôi lúc vẫn sẽ có vài con ma thú đi lạc như vậy!”

“Người dân trong làng có thể tự vệ được không?”

“E là không! Chỉ cần hai con cỡ Yeti xuất hiện thì cũng là vấn đề khổng lồ rồi!” Lynne không kìm nổi tiếng tặc lưỡi. Gương mặt cô nhăn lại chua chát còn lời nói thì xen giữa những bước chân vội vàng.

Phải. Một ngôi làng nằm trên đỉnh một ngọn núi tuyết, thỉnh thoảng lại còn có ma thú xuất hiện. Theo lí mà nói thì người dân ở đó sẽ không thể nào tồn tại được nếu như không thể đánh đuổi được ma thú. Ấy vậy mà chỉ cần hai con Yeti là đã có thể san bằng nó.

Nghe thì nực cười thật đấy. Song Lynne hiểu rõ, đó là vì mẹ cô đã không còn.

Từ trước đến giờ, người phụ nữ đó là người đảm bảo an toàn cho làng trước lũ quái vật ngoại cỡ. Nhưng kể từ khi căn bệnh quái ác khiến bà ấy không thể đặt chân khỏi nhà thì cái vai trò đó đã bị bỏ trống.

Đã gần hai tháng trôi qua. Tính ra thì đúng là một phép màu khi ngôi làng lại có thể bình yên được lâu như vậy khi người bảo vệ duy nhất của nó đã không còn có thể chiến đấu được nữa. Nhưng phép màu đó xem ra cuối cùng cũng kết thúc rồi.

“A…”

Lynne cứ cắm đầu chạy thẳng. Chạy mãi mà không ngừng tăng tốc, cho đến khi một suy nghĩ đột ngột lóe lên trong đầu khiến cô vô thức dừng lại. Điều đó vô tình khiến Garan vượt lên trước cô.

“Sao vậy hả?!” Cậu ta kêu lên trong khi thắng gấp.

“Cứ đi thẳng theo lối đó thì cậu sẽ quay về được con đường mà mình đã dùng để lên đây.”

“Cái quái gì vậy? Không lẽ… ý cô rằng tôi nên bỏ mặc bọn họ sao?!”

Cúi gầm mặt xuống, Lynne không đáp. Không, cô nào có suy nghĩ như vậy cơ chứ. Chỉ là với lượng dấu chân này, không thể nào chỉ là một hoặc hai con ma thú được.

Tuy Garan rất giỏi nhưng với tình trạng hiện tại, cậu ta không thể nào cùng lúc chiến đấu với nhiều hơn ba con cỡ Yeti lúc trong khi bảo vệ cho dân làng. Đề xuất này của cô là vì cậu ấy. Dù cho có là một tên đáng ghét thì cậu ta vẫn còn rất trẻ, cậu ta không nên bỏ mạng ở đây vì những người mà mình thậm chí còn không biết mặt hay tên.

Phải, chính là như vậy! Lynne đang cố bảo vệ cho Garan không đâm đầu vào chỗ chết!

“Thế còn cô thì sao?”

“Tôi?” Câu hỏi bất ngờ này làm cô nàng tóc đỏ ngớ người ra.

“Nếu tôi rời đi, vậy cô sẽ làm gì?”

“…”

“Dù cho không có tôi, cô vẫn sẽ một mình đi cứu họ nhỉ?”

“Vớ vẩn… Tại sao tôi lại phải đi giúp lũ người đó?” Lynne ngay lập tức phủ nhận.

Đây có lẽ là thứ nực cười nhất mà cô được nghe trong ngày hôm nay.

Bọn họ coi thường Lynne, e sợ Lynne, xa lánh Lynne trong khi cô chẳng hề làm gì hết. Mặc dù nhận được sự bảo vệ từ mẹ con hai người nhưng những kẻ đó chưa bao giờ cảm thấy biết ơn cả. Bọn họ thậm chí còn không ngừng buông ra những lời móc mỉa thậm tệ sau lưng Lynne và mẹ cô ấy.

Lũ người đó bảo mẹ cô đã dùng phép thuật để quyến rũ người đàn ông kia. Bảo cha cô là một kẻ tâm thần. Bảo cô là một đứa con lai bẩn thỉu.

Mẹ cô là một người độ lượng, nhưng Lynne lại không được thừa hưởng cái đức tính đó. Cô không có quyền quyết định ai sống ai chết, nhưng lại có cái quyền chọn cứu người khác hay không.

Và lựa chọn của cô chỉ có một mà thôi: không, cô sẽ không bao giờ dang tay mình ra trước những con người độc ác đó cả.

Đó là điều mà Lynne đã quả quyết. Nhưng… nhưng...

Cô hướng mắt xuống dưới trong ngỡ ngàng. Nếu thật sự là vậy thì tại sao đôi tay cô lại run rẩy thế này?

“Cơ thể mẹ cô vẫn còn ở đó. Cô dám bảo rằng mình không quan tâm không?”

“…”

“Cô muốn chết. Vậy liệu cô sẽ chết như thế nào? Chẳng phải dùng cái mạng của mình để bảo vệ người khác vẫn sẽ là tốt hơn à?”

“C-Cậu lấy cái cớ gì mà nói như vậy?”

“Vì cô là một người lương thiện.”

Lynne bất giác nín thở. Đôi mắt hướng về phía Garan vô thức mở to.

“Dù cho có cố dối lừa đến mức nào đi nữa thì cũng vô dụng thôi. Cô thuê tôi đến đây vì không muốn những con ma thú trên đường lần theo vết tuyết đến làng. Đưa tôi đến làng ma tộc có thể là vì nhớ đến mẹ mình, nhưng cách cô ân cần chăm sóc cái thằng thương binh này tuyệt đối không chỉ là vì hai chữ trách nhiệm. Ngay khi nhìn thấy dấu chân của lũ ma thú, cô đã ngay lập tức chạy đi trước cả khi kịp suy nghĩ. Cô từ trước đến giờ đã luôn là một người lương thiện. Bảo tôi rời đi cũng chỉ vì không muốn tôi chết thôi. Còn bản thân cô, dù cho có muốn hay không thì nhất định cũng sẽ quay về đó.”

“Cậu---"

Không đúng…

Không đúng, không đúng, không đúng… Không phải là như thế!

Cái gì mà người lương thiện chứ?! Cái gì mà muốn đi cứu lũ người đó chứ?! Đừng biến cô thành một người đẹp đẽ như vậy có được không?!

Lynne muốn gào lên phản bác nhưng lời lẽ chẳng thể nào thoát ra khỏi được đôi môi mấp máy đó. Cơ thể cô cũng vì tình cảnh tréo ngoe này mà cứng đờ ra.

“Từ nhỏ, tôi đã luôn ước mơ trở thành một anh hùng."

Sau một tiếng thở ra, Garan đột nhiên bước lại gần rồi nhẹ nhàng đặt chiếc mũ mà mình đang đội lên tay Lynne. Và rồi cậu ta tiếp tục nói, nhưng là với tông giọng nhẹ nhàng hơn nhiều.

"Tôi đã dành cả cuộc đời để phấn đấu, tiêu diệt rất nhiều ma thú vì cái lí tưởng đó. Nhưng rồi gần đây tôi mới hiểu ra, dang tay cứu giúp người khác mới là hành động của một anh hùng thực thụ.

Tôi không thể bỏ rơi cô được… Tôi đã nói như vậy, và cũng như bất kỳ ai khác đang cần cứu giúp. Vậy nên tôi không thể nào cứ vậy mà rời đi. Đây là quyết định của tôi.”

Cậu ta khẽ mỉm cười với cô, và rồi liền quay lưng đi mất. Đích đến vẫn là nơi những bước chân trên nền tuyết kia hướng đến.

Lynne dõi theo bóng lưng của chàng thiếu niên dần biến mất về phía xa xăm. Tuy nói là hồi phục vậy, nhưng chỉ cần nhìn vào dáng chạy đó thôi là cũng đủ biết Garan không thể nào chiến thắng được trận chiến sắp tới. Cậu ta đang lao đầu vào chỗ chết.

Thật đần độn… Lynne thầm chửi rủa. Cô đã cho cậu ta một cơ hội để sống, thế mà cậu ta vẫn có thể dễ dàng vứt bỏ nó như vậy. Giờ thì tất cả bọn họ đều không thể tránh khỏi được định mệnh của mình.

Cô nhìn vào chiếc mũ chăm chăm. Và Lynne đến giờ mới nhận ra, rằng tay mình đã siết chặt từ bao giờ.

Cô đang tức giận. Và mục tiêu của sự giận giữ đó là… chính bản thân Lynne?

Cái gì đây? Không lẽ là lương tâm của cô đang cắn rứt? Cô cảm thấy tội lỗi vì đã cố bỏ rơi những người khinh miệt mình ư?

Chuyện này thật vớ vẩn! Thật nực cười làm sao! Nhưng...

Nhưng có vẻ... đúng là vậy thật. Vì cô chưa bao giờ được dạy dỗ để trở thành một người nhẫn tâm hay vô cảm cả.

Bàn tay run rẩy của cô đặt chiếc nón lại trên đầu, và rồi chỉnh vành mũ che ngang tầm mắt. Cảm xúc hỗn loạn giằng xé trong tâm trí khiến hai dòng lệ yếu đuối bỗng chảy ra từ mắt Lynne. Cô lại khóc. Không biết trong suốt hai mươi năm qua, cô đã khóc hết bao nhiêu lần rồi. Ở đây cũng chẳng có ai hết, ấy vậy mà cô nàng không muốn bất kỳ ai nhìn thấy cảnh tượng này như một thói quen.

Mình chỉ muốn được ra đi trong yên bình thôi mà...

Nữ ma tộc cố huyễn hoặc bản thân nhưng hoàn toàn vô dụng. Bất lực đứng đó giữa giữa đồng tuyết trắng xóa, nước mắt cô cứ chảy, cứ chảy mãi. Khốn kiếp thật. Rốt cuộc thì cô nàng vẫn chẳng thể nào trốn tránh được nó...

...rằng cô thật sự muốn đi cứu bọn họ.

Nhưng mình thì làm được cái gì chứ…

Đúng thật là Lynne có một thần kinh vận động rất tốt, đồng thời cũng là người quen thuộc nhất với địa hình nơi đây. Nhưng nói gì thì nói, cô không phải là một võ sư. Cô không thể nào đánh thắng lũ ma thú chỉ bằng đôi tay này được.

“…”

Phải… chỉ với đôi tay này thì không thể.

Đứng giữa vùng đồi núi hiu quạnh, Lynne đã có được một khoảng lặng ngắn ngủi để suy nghĩ. Khi những giọt lệ chóng vánh đã chảy xuống hết, cô nàng tóc đỏ yếu ớt lau khóe mi.

Garan đã nói đúng vài điều: cô muốn chết và di hài mẹ Lynne vẫn còn nằm ở đó. Chỉ có một điều mà cô nàng muốn đính chính, rằng cô không phải là một người lương thiện như cậu ta đã bảo.

Nhưng đần độn… thì có.

Đần độn đến mức mặc cho mọi sự căm ghét trong lòng mình, Lynne ngay lập tức lao đi. Song đó không phải là hướng mà Garan đã biến mất.

Lúc đó đầu óc của cô có hơi thiếu minh mẫn một chút, vậy nên cô không chắc mình có đang đi đúng hướng hay không nữa. Thứ đang dẫn lối cho cô đến quá tám mươi phần trăm là trực giác, song dẫu vậy thì cô vẫn chọn tin vào nó.

Nơi Lynne hướng đến chính là chỗ mình đã chạy đi sau khi phát hiện ra mẹ mình đã qua đời. ‘Nó’ phải ở đâu đó gần đây.

Tới được nơi cần đến, cô đút cả hai tay xuống và bắt đầu mò mẫm dưới tuyết. Hết đào chỗ này rồi bới sang chỗ kia. Dù sao thì cũng đã gần ba ngày kể từ hôm đó, thứ đó hẳn đã bị chôn vùi. Chỉ riêng lúc này thôi, cô cảm thấy thật may mắn vì đôi bàn tay của mình lúc nào cũng cảm thấy lạnh lẽo cả. Hai tay tuy đỏ rang và tê dại nhưng Lynne vẫn không dừng lại.

Nó nhất định phải ở đâu đó gần đây thôi…

Thấy rồi!

Sau một hồi lúi húi, ngón tay cô cuối cùng cũng đụng trúng một thứ gì đó cứng cáp và lạnh lẽo như băng. Ngay lập tức, Lynne liền nắm lấy và kéo nó ra khỏi đống tuyết. Không phải thứ gì khác, đó chính là ngọn thương của chàng thương thủ.

Và rồi, thứ mà cô nàng đã lường trước được cũng đã tới: cảm giác cuồng quay và buồn nôn bất tận ngay lập tức xâm chiếm lấy toàn bộ cơ thể cô.

Lynne chống cả tứ chi lên tuyết để giữ cho bản thân mình không gục ngã. Tầm nhìn của cô chao đảo. Chút đồ ăn mà cô nạp vào cô thể cũng nhanh chóng được cô nàng tóc đỏ vất vả nôn ra. Cảm giác mất sức cùng dư vị chua chát nơi vòm họng khiến cô nằm lăn ra tuyết.

“Hà… Hà…” Cả người cô nàng không ngừng run rẩy trong khi cố hít vào từng hơi khó nhọc.

“Hãy nhớ, con không vung kiếm bằng cánh tay mà là cả cơ thể.”

“Thế này ạ?”

“Dùng lực hông nhiều hơn nữa. Phải, cứ làm như vậy.”

Chết tiệt… Cô thầm nguyền rủa, song bàn tay cô vẫn nắm chặt lấy cây thương. Những ký ức đáng hận đó, cứ đến đây hết đi!

Chóng mặt thì đã sao? Nếu bị như vầy thêm vài phút nữa thì Lynne rồi cũng sẽ thích nghi được thôi. Buồn nôn à? Cứ một lần tống ra hết tất cả là được, kể cả sự ghê tởm mà cô luôn chất chứa trong lòng mình.

“Nhưng tại sao cha lại muốn con tập kiếm thuật?" Đứng bên cạnh người đàn ông bệ vệ, Lynne nhỏ bé cất giọng trẻ thơ hỏi.

“Con nghĩ thế nào?”

“Là để giải trí ạ?” Cô hồn nhiên đáp.

“Có ai đời lại đổ mồ hôi, sôi nước mắt chỉ vì một trò giải trí đơn thuần hay không chứ…” Cha cô cười khổ. Gương mặt điềm đạm của ông ấy nhanh chóng giãn ra trước khi nói tiếp. “Là để con có thể bảo vệ cho bản thân và mọi người.”

“Tự vệ thì con hiểu, nhưng mọi người… là mẹ ấy ạ?”

“Còn cả những người trong làng nữa."

“Cha nói sao chứ, bọn họ đâu có ưa gì gia đình ta...”

Hướng mắt xuống đất, Lynne nhỏ giọng nói. Những đường kiếm chập chững được giáng vào không trung. Cô thật không cho rằng bản thân cũng có thể sẵn sàng cứu giúp người khác như mẹ mình được.

“Nhưng nếu gặp một người hoạn nạn, ta tin rằng con cũng sẽ đưa tay mình ra thôi.”

“Cha nghĩ vậy ư?”

“Tất nhiên rồi. Bởi vì, con là con gái của chúng ta mà.” Người đàn ông đó nói với một nụ cười ấm áp trên môi.

Phải rồi... chính là nó. Lí do mà cha muốn cô học võ.

Người cô lúc này lạnh cóng, nhưng cảm giác nóng hổi như đang sống lại trong lồng ngực Lynne. Cơ thể nhấp nhô vì thở gấp cũng dần được ổn định.

Có vẻ như cô vừa mới bị mất ý thức, cơ mà chắc chỉ đâu đó khoảng vài giây thôi. Hô hấp tuy vẫn còn chút gấp gáp nhưng những cảm giác tiêu cực dày vò thân xác Lynne đã vơi đi rất nhiều.

Nằm ngước mặt lên trời, tay phải cô lặng lẽ siết chặt. Cảm giác này… món vũ khí của chàng thương thủ vẫn còn nguyên ở đó, còn trên môi cô là một nụ cười chát chúa xen lẫn chút đau lòng. Nước mắt Lynne xíu nữa thì đã chảy ra - vì một cảm xúc hỗn tạp khó mà giải thích được - nhưng cô nàng đã nhanh chóng kìm nó lại.

“Đúng là, vẫn chưa thể yên nghỉ được...”

Có được thứ mà mình tìm, cô gái tóc đỏ lồm cồm ngồi dậy. Những bước chân tuy có hơi loạng choạng nhưng đến mức này thôi thì cô vẫn có thể chịu được.

Và rời, cô hết tốc lực chạy đi.

Vì biết Lynne nhất định sẽ không bao giờ bỏ rơi những người gặp nạn mà cha cô đã dạy võ thuật cho cô. Cô ấy vốn đã không thể nào quay lưng đi, và sự thật đó lại càng khiến đôi chân của cô nàng tóc đỏ không thể nào dừng lại được nữa.

Nhờ vào thể chất thiên bẩm lẫn kinh nghiệm của mình, chẳng mất mấy thời gian để cô về tới được làng. Song, tuy đã chuẩn bị sẵn tinh thần nhưng Lynne vẫn không khỏi bàng hoàng khi chứng kiến cảnh tượng trước mắt.

Có rất nhiều người chết.

Nền tuyết khắp nơi nhuốm màu đỏ thẫm của máu tươi. Nằm vất vưởng gần đó là thân xác không toàn vẹn của những người mà cô có biết qua, mặc cho việc bọn họ hoàn toàn chẳng ưa gì cô cả. Rất nhiều là đằng khác. Hầu hết những tòa nhà đều đã bị phá tan tành, phần còn sót lại thì đang bị thiêu cháy và bốc khói âm ỉ bởi thứ trước kia từng là lò sưởi. Khung cảnh trước mặt cô lúc này đã không còn là những gì mà Lynne từng biết nữa.

Cô nàng tóc đỏ lo lắng nhìn quanh, tuyệt vọng truy tìm bất kỳ người nào còn sống. Hết nhìn trái rồi lại liếc sang phải, hết ngó ra phía sau những ngôi nhà rồi lại hướng mắt về phía rìa làng. Bất kỳ ai cũng được, xin hãy lên tiếng đi. Hãy cho Lynne biết rằng cố gắng của cô là không phải là vô ích đi!

“Lynne?!” Đáp lại khao khát của cô, một giọng nam trẻ bất ngờ kêu lên.

Được ai đó gọi tên khiến cô liền quay phắt về hướng đó. Ở góc làng, Lynne phát hiện ra một nhóm vài người còn sống đang sợ hãi co cụm lại với nhau. Có bốn sinh vật gì đó trông như người khổng lồ với bộ lông trắng muốt đang ép góc bọn họ, con nào con nấy cũng đều trông rất dữ dằn. Cố gắng bảo vệ cho những dân làng đó không ai khác ngoài Garan.

Cậu ta đang bị dồn ép, hệt như những gì mà cô đã lo. Kẻ địch quá đông còn chàng thương thủ thì không ở trong tình trạng tốt nhất của mình. Bên cạnh vũ khí của cậu ta còn là một thanh kiếm rởm. Một mình cậu ta sẽ không thể nào thắng được.

Mình chưa tới quá muộn…

Lynne thở phào nhẹ nhõm, đồng thời chỉnh vị trí tay của mình lại. Nắm tay cô lặng lẽ siết chặt. Tuy đã ba năm rồi không động đến vũ khí nhưng cảm giác bây giờ mới quen thuộc và hoài niệm làm sao.

Và rồi, cô nàng nhẹ nhàng khép mắt lại.

Mọi sự hỗn loạn trong lòng cô cùng tất cả âm thanh trong phút chốc đều gói gọn lại trong một từ: lặng. Tuy kỹ năng chắc chắn là đã bị mai một nhưng ngũ quan của Lynne chưa bao giờ minh mẫn thế này cả.

Giờ thì, chỉ cần tập trung vào một việc duy nhất thôi.

Cuối cùng cũng nhận ra sự tồn tại của cô nàng tóc đỏ, hai con Yeti gần chỗ cô nhất gầm lên hung hãn và bắt đầu di chuyển.

Đối diện với chúng, Lynne hít vào một hơi thật sâu trước khi chuyển hai tay về nắm ở cuối cáng thương. Bằng một động tác chậm rãi, cô vòng vũ khí ra sau đầu mình, đồng thời hạ thấp cơ thể xuống.

Bất kỳ người nào có chút kiến thức phổ thông cũng biết rằng cách cầm thương của Lynne là ngu ngốc. Vị trí đặt tay quá xa trọng tâm. Tư thế đó là dành để vung kiếm, vậy nên dù cho có chém được đi nữa thì sát thương cũng chẳng đáng là bao.

Nhưng Lynne vẫn không thay đổi quyết định của mình. Cô thay vào đó tạm dừng việc hít thở và truyền nguồn ma lực đi khắp cơ thể lẫn vũ khí.

Những con Yeti đang hùng hồn lao đến chỗ cô, song cô chẳng mảy mảy dao động.

Với mỗi bước đi của chúng là mặt đất lại rung chuyển. Lũ ma thú hung ác gào lên, sẵn sàng ăn tươi nuốt sống cô gái ma tộc hệt như cách mà chúng đã làm với những người dân xấu số kia vậy. Bất kể con người có chút lí trí nào cũng sẽ cảm thấy e dè trước cảnh tượng này.

Nhưng Lynne thì không. Cô vẫn đứng yên bất động trong thế chuẩn bị vung thương theo kiểu kỳ dị của riêng mình. Đơn giản thôi: vì cô nàng không hề có lí trí.

Cô chiến đấu không phải vì muốn sống, vậy nên cô không cảm thấy sợ hãi. Cô chiến đấu là vì cái khao khát ngu ngốc của chính mình. Cô đã sẵn sàng để chết, nhưng cô ít nhất sẽ không vì vậy mà buông xuôi vào lúc này.

Hai con Yeti bệ vệ đã đến rất gần Lynne rồi. Cô có thể nghe được tiếng gào thét cuống cuồng của Garan, song vẫn chưa đến lúc. Dù đang nhắm mắt nhưng cô biết rất rõ vị trí của kẻ địch.

Một chút nữa…

Thêm một chút nữa…

Và…

“Ha!”

Lynne hét lên, đồng thời mở to mắt. Quang cảnh bên trong đôi con ngươi màu hổ phách như thể đang bừng sáng.

Dùng hết sức bình sinh và nén tất cả các bó cơ trên cơ thể đến cực đại, nữ ma tộc ném lưỡi thương đi bằng toàn bộ sức mạnh.

Theo lí mà nói thì đó một cú chém theo đường vòng cung vô cùng bình thường. Nhưng, khi ở trong tay cô nàng tóc đỏ thì nó lại trở thành thứ tuyệt kỹ phi thường không gì sánh nổi.

Ngay khoảnh khắc món vũ khi được gửi đi, không khí ngay lập tức rít lên điếng tai như tiếng phi đạn xé gió. Cảm giác như nó đang gào thét. Là cú chém đang gào thét, là cây thương đang gào thét, và là chính cả linh hồn của Lynne cũng đang gào thét. Đây sẽ là sự vùng vẫy cuối cùng của cô.

Cú chém đi ngược lại quy luật vật lí đó thậm chí còn vượt xa mọi lí lẽ thông thường. Nó không chỉ cắt qua không khí hay lũ ma thú, mà là còn cả không gian.

Mọi thứ đều trở nên câm lặng. Bằng một đòn siêu mạnh với tốc độ siêu thanh, cú chém của Lynne đã đi xuyên qua người cả bốn con Yeti – kể cả những con vốn vẫn còn nằm rất xa tầm với của cây thương. Váy cô đung đưa phấp phới, còn những ván gỗ nát thì bị gió xoáy cuộn lên cuốn bay tới tấp.

Vẫn còn cử động thêm vài giây, nhưng rồi những cơ thể khổng lồ đồng loạt bị tách ra làm đôi và đổ chúi xuống đất. Nhiều con còn chẳng biết mình đã bị chém trúng. Chỉ với một tia sáng xoẹt ngang, bộ lông trắng tinh đáng tự hào của lũ Yeti đã bị vấy bẩn bởi những giọt dung dịch màu đỏ thẫm ghê gợn.

Những con ma thú kinh hãi gào thét. Chúng bối rối, chúng bàng hoàng, và rồi chúng cũng sớm nói lời từ biệt với cõi đời này.

Kết thúc cú vung của mình, Lynne thẫn thờ nhìn vào đôi bàn tay đang đặt trên cáng thương trước khi lặng lẽ thở ra. Giữa không gian lạnh lẽo với sự rét buốt ập vào từ khắp nơi, tất cả những gì còn lại là một bầu không khí lặng như tờ.

Con… đã cố hết sức rồi mẹ nhỉ?

Cô nàng tóc đỏ chậm rãi quay mặt về phía Garan và những người kia. Chàng thiếu niên không thể nào giấu được vẻ sửng sốt. Còn những người trong làng thì…

...thì vẫn nhìn cô y như từ trước tới giờ. Thực tế mà nói thì đây cũng chẳng phải là chuyện gì bất ngờ cả. Cô quen rồi, nhưng là quen với sự hối hận mỗi khi dang tay ra giúp người khác.

Giờ thì chỉ còn một việc nữa thôi…

Lynne thả cây thương xuống tuyết rồi lẳng lặng rời đi mặc cho phản ứng hay tình trạng của người dân sau tai họa vừa rồi. Đau xót vì những người đã chết hay vui mừng vì bản thân vẫn còn sống gì đó. Căm ghét Lynne vì đã không cứu họ sớm hơn hay nguyền rủa cô là đồ xúi quẩy cũng được. Cô nàng chẳng còn hơi đâu mà quan tâm nữa.

Vì nằm cách khá xa làng nên nhà của Lynne đâm ra lại khá gần với khu rừng. Cũng may rằng những ngày gần đây không có tuyết rơi nên cô có thể đi nhặt nhạnh những cành cây nằm vất vưởng để tiễn biệt mẹ mình. Muốn kiếm gỗ để làm giàn hỏa thiêu thì chặt cây sẽ tốt hơn, nhưng sau cú vung thương kia thì Lynne đã không còn chút sức nào để dùng lực nữa. Cô đã tới giới hạn của mình rồi.

“Làm gì đấy?”

Nhận ra những tiếng động binh tai phát ra gần đó, Lynne đảo mắt và phát hiện ra cái chàng trai tóc vàng kia vẫn chưa chịu rời đi. Với cây rìu đốn củi trên tay, mà có lẽ là mượn được từ ai đó trong làng, Garan hiện đang nện nó vào một gốc cây nhỏ hết cú này đến cú khác.

“Để tôi giúp một tay.” Vẫn tiếp tục công việc của mình, Garan nhỏ giọng nói.

“Thừa thãi.”

“Cô muốn mẹ mình nằm đó thêm bao lâu nữa?”

Có một chút khó chịu thoát ra trong tông giọng của cậu ta, và điều đó làm cô im bặt. Ít nhất thì lần này, Garan đã nói đúng. Đây không phải là thứ mà Lynne nên để cái tôi của mình xen vào.

“Làm gì thì làm.” Cuối cùng, cô nàng cộc lốc đáp trong khi tiếp tục công việc.

Sau một hồi hì hà hì hục thì hai người cũng gom được một đống gỗ. Với sự giúp sức của Garan mà việc kiếm củi lẫn xếp chúng thành một cái giàn đều được đẩy nhanh hơn hẳn.

Bước đến bên cạnh thi thể mẹ mình khi vầng dương nơi cuối chân trời chuẩn bị tắt, cô ngắm nhìn gương mặt của bà một lần cuối. Trái tim chưa bao giờ là lành lặn của Lynne đã khuyết đi một mảng to, và cô chưa bao giờ cảm thấy trống rỗng như lúc này.

Dù cho đã phải hứng chịu những cái nhìn tiêu cực từ người trong làng nhưng gương mặt của bà ấy lúc nào cũng dịu dàng như vậy cả, kể cả khi đã nhắm mắt mãi mãi. Cũng chính sự hiền hậu đó chính là thứ giữ Lynne sống được cho tới tận ngày hôm nay.

Và rồi, cô chầm chậm nâng cơ thể bà ấy lên bằng đôi bàn tay run rẩy của mình.

Giờ nghĩ kỹ lại, lúc Lynne trở về thì chiếc đèn dầu trong nhà vẫn còn cháy, vậy nên mẹ cô hẳn đã qua đời cách đó không lâu. Vì là một nơi có nhiệt độ khá thấp nên di hài của bà vẫn còn nguyên vẹn như lúc còn sống, nhưng cơ thể người phụ nữ này lạnh quá. Thậm chí còn lạnh lẽo hơn trái tim trong lồng ngực cô gấp triệu lần.

Đáng lẽ ra mình phải làm điều này ngay từ đầu mới phải... Nhớ về hành động của mình khi vừa trở về, cô hối hận.

Tạm gạt bỏ những đau thương và nuối tiếc, Lynne sốc lại tinh thần. Quyết không để mẹ mình hứng chịu sự thống khổ này lâu hơn nữa, cô đưa bà ra ngoài và nhẹ nhàng đặt cơ thể trên tay mình lên giàn gỗ.

Ở thế giới đầy rẫy ma thú này, những ai qua đời thông thường sẽ được mai táng bằng cách hỏa thiêu. Chỉ những người khá giả sống trong thành phố lớn thì mới được chôn cất đàng hoàng. Lynne thì hoàn toàn chẳng có ý kiến gì về vấn đề này. Bởi lẽ, ở một nơi lạnh lẽo thế này thì ngọn lửa sẽ là thứ quý giá hơn cả.

“Đây.”

Đứng bên cạnh Lynne, Garan trao cho cô một đuốc đang cháy rồi tự giác bước lùi lại. Nhận lấy nó, cô ngắm nhìn gương mặt mẹ mình một lần cuối cùng. Đôi mắt u sầu của cô ánh lên vẻ đau xót mà không một từ ngữ nào có thể diễn tả được.

Đôi lúc cô thắc mắc, có bao giờ mẹ mình cảm thấy thế giới này thật lạnh lẽo hay không. Lynne thì chẳng bao giờ dám hỏi cả, nhưng cô đoán là có. Nếu nghĩ kỹ thì sao mà không có được? Song may rằng tất cả đã chấm dứt cả rồi.

Một giọt nước mắt bỗng rơi ra. Nữ ma tộc vội lau lấy nó và khuỵu một gối lên đất. Đầu đuốc trên tay cô chậm rãi hướng về phía giàn hỏa thiêu.

Tia lửa le lói bắt lên. Yếu ớt nhưng vô cùng ngoan cường. Nó chật vật chiến đấu với cái lạnh nơi này để rồi cháy lan ra từng cây gỗ khác, từng cành từng cành một.

Khi toàn bộ giàn gỗ đã bắt lửa, Lynne - vẫn giữ tư thế khuỵu một gối - đan hai tay vào nhau trong khi díp mắt lại và cúi đầu. Cô đang cầu nguyện.

Cô không phải là một người sùng đạo, đó là chưa kể cô chưa bao giờ tin vào thần linh. Nếu những người đó thật sự tồn tại trên đời thì cả mẹ và cô đều đã không phải sống một cuộc đời như thế này.

Nhưng mẹ Lynne thì có, vậy nên cô sẽ cầu nguyện cho bà.

Dưới ánh hoàng hôn u buồn nhuộm đỏ cả không gian, cô cầu xin trước những ngọn lửa bập bùng kia. Xin chúng hãy gửi bà tới vòng tay của Miracel – nữ thần mà mẹ cô vẫn ngày đêm cầu nguyện. Mong rằng bà sẽ tìm được sự yên nghỉ ở cuối con đường. Mong rằng bà sẽ tìm được một chiếc giường ấm áp nơi thiên đường bình yên.

Ngọn lửa đỏ cứ vậy mà cháy mãi, ôm ấp người phụ nữ ma tộc trong sự thanh thản vĩnh viễn của cả đời người.

---OoO---

Sau khi hỏa táng cho mẹ mình xong xuôi, Lynne lẳng lặng hướng vào nhà.

Trời bây giờ đã là buổi đêm nhưng cô chẳng buồn thắp đèn hay đốt lò sưởi, không gian bên trong cũng vì vậy mà tối tăm và đìu hiu vô cùng. Nếu không có ánh trăng rọi vào từ bên ngoài thì e rằng còn chẳng thấy rõ được đường đi.

Lê từng bước chân đến một chiếc ghế đặt sâu trong nhà, Lynne bất lực ngã người xuống đó.

Mọi thứ cuối cùng cũng kết thúc rồi…

Đây đã là dấu chấm hết của cô. Có lẽ bây giờ cô sẽ ngồi ở đây cho đến khi bản thân mục ruỗng nữa là được. Chỉ có như vậy thôi.

Mà, đáng lí thì sẽ là như vậy…

“Còn ở đây làm gì?”

Câu hỏi chán nản đó tất nhiên là hướng về phía chàng trai tóc vàng đã đồng hành cũng cô trong những ngày qua. Đi vào trong, cậu ta tự tiện với lấy một chiếc đèn dầu rồi thắp lên mà chẳng buồn hỏi ý gia chủ.

“Cô vẫn chưa trả lời câu hỏi của tôi.” Đứng đối diện chiếc ghế mà Lynne ngồi, Garan lên tiếng.

“Đi cùng cậu? Không. Thỏa mãn rồi chứ?”

“Cô chấp nhận kết thúc mọi thứ như vậy sao?”

“Ừ.”

“Mẹ cô nhất định không muốn nhìn thấy cô như thế này…”

“Ừ.”

“Còn cha cô? Cô không muốn đi tìm ông ấy thêm một lần nữa sao? Cô không muốn hỏi lí do tại sao ông ấy lại bỏ rơi hai người à? Cô không muốn bắt ông ta hối lỗi với mẹ mình ư?”

“…Ừ.”

“Ừ là ừ cái quái gì hả!” Garan có vẻ như đã hết kiên nhẫn. “Đừng có phun ra mấy từ ngữ vô nghĩa đó nữa! Thôi trốn tránh nữa mà thẳng thắn đối diện với cái thế giới này đi! Chết không phải là cách để giải quyết vấn đề đâu!”

“Ồn quá…” Lynne thở dài ngao ngán. “Đừng bắt tôi phải nói lại: cậu không có bất kỳ trách nhiệm hay cái quyền gì mà áp đặt lên tôi cả. Nếu tự nhận là người tốt thì ngậm mồm lại rồi biến khỏi đây đi.”

Đúng là nếu có chàng trai nhiễu sự này ở đây thì cô không thể tự sát được, nhưng nếu không ăn uống gì trong vài ngày thì cũng toi thôi. Việc Garan có mặt ở đây cũng sẽ không thể nào thay đổi được kết cục của cô.

Chàng thiếu niên tặc lưỡi khó chịu, có vẻ là vì đuối lí. Sau một thoáng suy nghĩ thì cậu ta bỗng lên tiếng một lần nữa.

“Cô vẫn còn nợ tôi…”

“Vớ vẩn.”

Lynne thở hắt ra. Đúng thật là Garan đã cứu cô khỏi con Yeti - mặc dù chẳng ai nhờ cả - nhưng cô cũng đã đưa cậu ta quay về ngôi làng này, thậm chí còn giữ lại cậu ta một mạng khi dám liều lĩnh xông vào chiến đấu với bầy ma thú. Theo lí mà nói thì cậu ta mới là người mang ơn cô mới phải.

Song trái ngược với những suy nghĩ vô cùng hợp lí của cô, chàng trai tóc vàng lại lẳng lặng phủ nhận nó.

“Không phải cái đó.”

“Muốn gì hả?”

“Cô vẫn chưa trả thù lao cho tôi.”

Thù lao. Thù lao…? À, là tiền công cho Garan vì đã hộ tống cô về nơi này. Đúng là cô chưa trả cho cậu ta thật.

Tưởng gì chứ…

Thở dài một hơi, cô nàng tóc đỏ thò tay vào trong áo và lấy ra một túi tiền. Chiếc túi này giá trị cũng được vài xu vàng Aul – là số tiền đủ để một gia đình bình thường sinh sống an nhàn gần nửa năm trời.

Ở Tiamat, Lynne vốn sử dụng giọng hát – một trong số ít những tài lẽ mà mẹ dạy lại cho cô - vì mong rằng người đàn ông vô tâm kia sẽ vô tình nghe thấy. Song đáng buồn thay, thứ duy nhất mà cô nhận được là những đồng bạc lạnh lẽo của con người. Thôi thì ít nhất cũng có việc dùng đến chúng.

Cô thẳng thừng ném nó về phía cậu ta. Nhưng trái ngược với kỳ vọng của Lynne, Garan chẳng tỏ ra chút gì là hài lòng sau khi chụp lấy chiếc túi cả.

“Không phải.”

“Sao nữa?” Cô chán nản nói.

“Cô đã nói rồi đúng không? Rằng ‘Thù lao là bất kỳ thứ gì tôi có.’ ấy… Tôi không cần tiền. Tôi… muốn cô đi theo tôi.”

Nắm tay Lynne lặng lẽ siết lại. Tên này phiền phức quá đáng rồi đấy. Cái gì mà thù lao sau từng ấy chuyện. Bộ hắn không có liêm sỉ à?

Cô gái ma tộc ước gì tên này câm đi, bởi vì cô chẳng còn hơi sức đâu mà đáp lại nữa.

“Cô muốn nuốt lời?”

Không thấy đối phương đáp, chàng thương thủ cao giọng chất vấn. Nhưng câu hỏi đó không sai đâu, vì Lynne sẽ nuốt lời ngay tại đây.

Cô chống cằm lên tay rồi dửng dưng díp mắt lại. Nuốt lời thì đã sao? Cậu ta có thể làm gì một người chẳng còn màng đến sinh mạng của mình nữa chứ?

“Đừng có đùa với tôi! Đó là cách mà cô sống à?! Cô là một người đáng hổ thẹn như vậy sao?!”

Có vẻ như đã không còn chịu nổi nữa, cậu ta bắt đầu phun ra một tràng những từ ngữ khó nghe. Đối diện với chúng, Lynne hoàn toàn chẳng hề phản ứng lại. Nếu Garan thích thì cứ để cho cậu ta chửi. Đây đâu phải là lần đầu cô bị người khác nguyền rủa đâu.

Cơ mà, kể ra thì cũng phiền thật đấy. Cứ như một con ruồi cứ bay vo ve bên tai mình ấy, ồn ào vô cùng. Dù cho cố che giấu thì cảm giác khó chịu cũng bắt đầu len lỏi vào gương mặt vô cảm của cô.

“---Cô biết không? Cô không phải là một ma tộc đáng khinh hay một con người đáng ghét! Cô chỉ đơn giản là một con nhỏ ất ơ không biết đạo lí mà thôi! Mẹ cô dạy cô như vậy à?! Hay bà ta vốn dĩ cũng là một kẻ---"

"Ngậm mồm vào!"

Lynne không nhớ đã bao lâu rồi mình mới to tiếng như vậy. À không, đây có lẽ là lần đầu cô giận dữ đến vậy.

Vốn đã cam chịu những lời thuyết giáo dài đằng đẳng từ nãy đến giờ, cô nàng tóc đỏ cuối cùng cũng bắt cậu ta phải im bặt. Không chỉ với lời nói mà còn là bằng chính bàn tay này - một cú tát không chút nhân nhượng.

Lynne vốn định bụng sẽ nhắm mắt làm ngơ trước tất cả những gì mà chàng trai này sẽ phun ra, nhưng cậu ta đã chạm vào một điều cấm kỵ.

“Đứng trong nhà của tôi… ngay trước mặt tôi… và nói xấu về người mẹ đã khuất của tôi – người mà cậu thậm chí còn chưa gặp bao giờ? Cậu---là cái thể loại rác rưởi gì vậy…?”

Những lời lẽ sắc lạnh thoát ra từ bờ môi run rẩy của cô - đứt quãng, nhưng nỗi ác cảm trong đó thì lại không thể nào rõ ràng hơn. Đôi mắt màu hổ phách rưng rưng thì xoáy sâu vào con ngươi của Garan như thể muốn chọc thủng nó.

“Dù cho cậu có phun một tràng những thứ chết tiệt gì thì tôi cũng không quan tâm, nhưng tuyệt đối, tuyệt đối không được nhắc đến mẹ của tôi! Tôi đã biết cậu là một gã phiền phức, ồn ào và thích lo chuyện bao đồng rồi, nhưng không ngờ đến cả việc đáng khinh như lăng mạ người chết mà cậu cũng có thể làm!”

Garan có hơi ngã người về sau trước cú tát kia. Khí thế của cậu ta đã chùn xuống thấy rõ. Ở phía ngược lại, mọi cảm giác tiêu cực trong lòng cô nàng tóc đỏ giờ cũng là giọt nước tràn ly. Lửa như thể đang cuồn cuộn lại trong đầu Lynne trong khi những lời nói khó nghe cứ không ngừng tuôn ra khỏi môi cô nàng theo một cách không tài nào kiểm soát được.

“Muốn tôi nói thêm bao nhiêu lần nữa hả?! Cậu vốn chẳng biết cái quái gì về tôi hết! Đừng có phán xét gì về cuộc đời của tôi! Tôi căm ghét nó! Làm ơn hãy im lặng đi! Hãy ngậm mồm vào đi! Ít nhất thì xéo đi mà chửi rủa ở một nơi nào đó ấy! Tôi đã dành cả đời để nghe những lời xấu xí về gia đình mình rồi, chẳng cần tới lượt cậu nói! Cậu đang cố làm cái gì vậy hả?! Tôi không hề mong muốn hay nhờ vả gì ở cậu hết! Tôi không còn lí do gì để sống nữa! Nếu vẫn còn chút lòng thương xót cuối cùng nào thì cầu xin cậu, hãy buông tha cho tôi! Đừng có cố gắng làm bất kỳ cái gì cho tôi hết! Làm ơn, hãy để tôi được chết, được tạm biệt cuộc đời đáng nguyền rủa này đi!”

Phun hết những gì mình muốn nói ra, cơ thể run lên vì bấn loạn của Lynne đổ sụp xuống đất. Cô bưng mặt bằng cả hai tay, và bắt đầu bật khóc nức nở.

Những giọt nước mắt mà Lynne đã luôn phải giấu đi trước mặt người khác cứ vậy mà tuông mà không thể nào kiềm lại được. Mỗi lần cô vụng về lau đi là chúng lại cứ tiếp tục chảy tiếp, thậm chí là chảy ra nhiều hơn, chảy mãi không ngừng trên đôi gò má đó.

Tại sao chứ? Tại sao đến cuối đời rồi mà cô vẫn phải chịu khổ cực. Tại sao đến lúc kết thúc rồi mà những lời nói khó nghe vẫn không thể buông tha cho Lynne?

Thật lạnh lẽo.

Thế giới này lúc nào cũng lạnh lẽo như vậy cả.

Cô tự ôm mình trong nỗi bất lực và cô quạnh khôn nguôi. Những giọt lệ yếu đuối cứ lã chã rơi xuống sàn nhà còn cơ thể Lynne thì không thể nào ngừng run rẩy nổi. Lynne hết đau lòng lau nước mắt, sợ hãi ôm lấy cả người, cay đắng bịt tai rồi lại yếu đuối nằm vật ra sàn.

Cảnh tượng não nề trước mắt có thể khiến bất kỳ ai với trái tim sắt thép nhất cũng phải cảm thấy yếu lòng, và chàng thương thủ cũng không phải là ngoại lệ.

Sau khi chết lặng một hồi, Garan hướng từng bước chân chậm rãi về phía ngưỡng cửa. Những tưởng như những lời bộc bạch thẳng thắn đó của cô cuối cùng cũng thấm vào đầu cậu ta, song rốt cuộc cũng chỉ là cố gắng vô ích.

Có vẻ như vừa mới nghĩ ra được cái gì đó mà chàng thiếu niên đột ngột quay lại. Cậu ta sau đó khuỵu xuống trước Lynne trong khi hít vào một hơi thật sâu.

“Lynne này...”

“Chưa đủ nữa hả?” Cô gắt gỏng với tông giọng còn đang nức nở.

“Tuyết đã rơi rồi, nơi này e là sẽ lạnh lắm. Đi cùng tôi được không?” Chìa tay ra trước cô, chàng thương thủ lặp lại yêu cầu của mình.

“Cậu---”

Vội lau đi những giọt nước mắt, Lynne ngẩng đầu lên nhìn cậu ta với ý định mắng mỏ thêm một hồi để rồi im bặt. Garan bây giờ… cũng giống như cô vậy.

Cậu ta đang khóc.

Chàng thiếu niên thật sự đang khóc, cơ mà là theo kiểu thầm lặng và khó coi hơn nhiều. Gương mặt cậu ta nhăn nhúm lại như thể đang bị cái gì đó vô cùng đáng ghét dồn ép, môi thì mím chặt. Từng giọt lệ một được ép lăn ra khỏi đôi mắt đó.

“Tôi xin lỗi...” Giờ đây, đến lượt Garan là người thổn thức. Giọng cậu ta cứ như một đứa trẻ đang bất lực cầu xin người lớn vậy. “Tôi biết chứ… Tôi biết những lời mà mình nói ban nãy là không đúng, nhưng tôi... tôi không không biết làm sao hết! Tôi không muốn cô phải chết… Vậy nên tôi xin cô, hãy rời khỏi ngọn núi này đi! Làm ơn đừng chết ở đây! Tôi---Tôi sẽ tìm ra một động lực sống khác cho cô... Tôi cũng rất sợ lạnh, sợ nó hơn bất kỳ thứ gì trên đời. Tôi đúng là không hiểu chút gì về cuộc đời cô cả, nhưng tôi biết cảm giác lạnh lẽo trong dày vò linh hồn kinh khủng thế nào... Làm ơn đi, tuyết đã rơi rồi, cô---làm ơn hãy rời khỏi nơi này đi mà...!”

Bàn tay đang chìa ra trước mặt cô cũng đang run rẩy. Lynne bất giác hướng mắt ra khung cảnh bên ngoài cánh cửa. Tuyết đúng thật là đã rơi rồi.

Tuyết… đã rơi rồi.

“Những bông tuyết đang rơi thật đẹp, nhưng mẹ lại cảm thấy chúng cũng thật lạnh lẽo biết chừng nào.

Thế nên một ngày nào đó, mẹ muốn con rời khỏi nơi này và đi tìm vùng đất ấm áp cho riêng mình.

Lynne nhé?”

Hả...?

Cảm giác như có ai đó vừa đặt tay lên lưng cô vậy.

Không phải xua đuổi, nó đang ân cần xoa dịu trái tim thổn thức của Lynne. Nó đang thúc giục cô hãy ngẩng cao đầu mà bước tiếp.

Nó… mong muốn cô rời khỏi cái nơi lạnh giá này.

M…ẹ…?

Lynne nín thở rồi chầm chậm quay đầu về sau. Tất nhiên rằng chẳng có ai ở đó cả. Nhưng---Thứ cảm xúc kỳ lạ đang râm ran trong lồng ngực cô lúc này... không phải là ảo giác.

Quay mặt về trước, nhìn thẳng vào mắt một ai đó chưa bao giờ khó như vậy. Từ nhỏ đến giờ, Lynne đã luôn là một cô gái yếu đuối. Cô thậm chí còn rất dễ động lòng với những ai đang rơi nước mắt nữa.

Đừng mà...

Làm ơn đấy...

Đừng cố vùng vẫy nữa...

Cô cố gắng, cô tha thiết cự tuyết sự thảm hại của bản thân mình. Song cuối cùng, Lynne cũng đã dao động.

Mặc kệ tâm can đang gào thét, cô vẫn vô thức đưa tay mình tới. Cảm giác như cơ thể này đã không còn nghe lời của Lynne nữa vậy. Từng chút một, nó chầm chậm hướng về phía bàn tay của Garan, nhưng rồi... lại e dè thu về ngay phút cuối.

Cô sợ.

Sẽ không có ai có thể tạo nên được thế giới không còn lạnh giá mà mẹ cô vẽ ra đó nữa. Lynne sợ khi phải hy vọng vào một thứ viển vông như vậy. Cô sợ bản thân rồi cũng sẽ như bà, đặt hy vọng vào người mà một ngày nào đó rồi cũng sẽ bỏ rơi mình.

Cô rất sợ điều đó, sợ lắm.

Nhưng rồi trước khi bàn tay đó hoàn toàn được thu tay về, chàng thiếu niên đột ngột rướn người tới và nắm lấy nó thật chặt.

Tay cậu ta cũng thật lạnh lẽo, cũng thật run rẩy. Nó cũng hệt như cô, nhưng… chẳng hiểu sao lại vương vấn chút sự ấm áp trong đó, dù cho chỉ là một chút.

“Xin hãy cho tôi một cơ hội… để kết thúc sự lạnh lẽo này…”

'Làm ơn… bất kỳ ai cũng được---

---Xin hãy giải thoát tôi khỏi thế giới này đi!'

A... Những âm thanh đó như thể đang vang vọng trong tâm trí vụn vỡ của cô nàng tóc đỏ.

Lynne đã nhớ ra – cái ước mơ, cái khao khát duy nhất mà bản thân đã không ngừng thao thức kể từ khi còn là một đứa bé.

Không cố khước từ bàn tay đó nữa, cô gục đầu xuống. Những giọt lệ lăn dài trên đôi gò má đó chẳng có vẻ gì là sẽ sớm dừng lại. Một vài tiếng nấc thỉnh thoảng lại phát ra từ cổ họng cô nàng.

Đáng ghét thật... Thầm nguyền rủa, cô gái ma tộc mím chặt môi trong khi rít vào lồng ngực một hơi đầy xót xa. Một ngày nào đó, cô nhất định sẽ hối hận về quyết định này của mình.

Đúng vậy. Vào một ngày nào đó… không phải là hôm nay.

“Ừm…” Và rồi với gương mặt lấm lem những giọt nước mắt, Lynne yếu ớt thì thào.

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận