• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 02

Chương 3: Giải lao

0 Bình luận - Độ dài: 12,429 từ - Cập nhật:

Tọa lạc tại trung tâm của Nam Quốc, vương đô Tiamat được bao quanh bởi bức tường thành sừng sững màu đá vôi. Không chỉ cao không thôi, chu vi của nó còn trải dài đến hút mắt – thứ có thể dễ dàng khiến những người lần đầu thị phạm bị choáng ngợp. Treo trên bức tường hùng vĩ đó là những lá quốc kỳ trải dài thêu hình đầu sư tử óng ánh vàng kim vô cùng uy phong và lẫm liệt.

Sau khi giải quyết vấn đề của lũ cướp và tái ngộ với Diego tại trang viên nhà Hyfers, tổ đội anh hùng đã tiếp tục chuyến hành trình quay về vương đô của mình vào buổi sáng ngày kế tiếp.

Khi được kể về vấn đề ở Đại Mê Cung và lý do bọn cô cần phải nhanh chóng trở về, vị anh hùng già đã tình nguyện ở lại trang viên nhà Hyfers để phòng ngừa sự việc tương tự xảy ra cho đến khi con trai của ngài bá tước quay lại. Theo lời Seigi thì kỳ nghỉ của ông ấy vẫn chưa kết thúc, vậy nên chẳng có việc gì là đáng bận tâm cả.

Ngay từ đầu, đó có lẽ là ý định thật sự của ngài Hyfers khi mời chúng ta tá túc lại qua đêm. Thật may rằng bác Diego đã xuất hiện, nếu không thì chuyến đi của cả nhóm có khi đã bị trì hoãn lại vài ngày rồi.

Bọn họ hiện đang đứng trong một hàng dài người đang chờ được cho vào thành. Vì là một trong những nơi nổi danh nhất lục địa nên số lượng người đổ về là nhiều không sao kể xiết. Những nơi khác thì không cần, nhưng với vương đô này thì phải có một vài biện pháp nhất định như kiểm tra thông tin để giữ gìn trị an. Cả nhóm có lẽ là đợi gần nửa tiếng rồi.

Đúng có thể dùng danh hiệu anh hùng của Seigi để thông chốt, nhưng điều đó sẽ gây ra một trận rùm beng không cần thiết – điều mà Lana và những người khác không hề mong muốn. Vậy nên bọn họ mới phải đứng đợi như thế này với tư cách là khách lữ hành thông thường. Tuy hàng khá dài nhưng tiết trời lại tương đối dễ chịu nên không ai trong nhóm là phản đối cả.

“Được rồi. Mời ngài qua.”

Đến lượt của mình, Kavis thay mặt cho cả nhóm xác minh danh tính với người lính canh. Chức vị tu sĩ của anh ta đã giúp cho cả bọn rất nhiều. Những người đến trước thì còn bị chất vấn một vài câu hỏi trước khi cho vào, nhưng riêng Kavis cùng những người được anh ta bảo lãnh thì được qua thẳng luôn. Thế giới này đầy rẫy những sinh vật gớm ghiếc nên tín ngưỡng tôn giáo cũng khá là được coi trọng.

Và thế là cả nhóm chính thức đặt chân vào vương đô của quốc gia sầm uất nhất lục địa.

Bước qua cổng thành to lớn, Lana hơi nheo mắt lại khi bị ánh sáng chói chang phía bên kia dội vào gương mặt bên dưới mũ trùm đầu. Khi đã dần lấy lại thị giác, đập vào mắt cô ấy là một cảnh tượng vô cùng rực rỡ khiến cô nàng không khỏi há miệng trầm trồ.

Khu vực quảng trường hối hả được chia thành vô vàn những lối đi nhỏ, dẫn đến khắp mọi nơi trong vương đô. Khác với những nơi mà bọn cô từng đi qua, không con đường nào trong tại đây là không được lót gạch cẩn thận. Chúng vô cùng rộng rãi nhưng số lượng người dân đi qua lúc nào cũng chật nít. Những ngọn đèn ma thuật hiện đại thì được bố trí khắp nơi. Nhà nhiều tầng chi chít mọc cao khắp hai bên đường và nằm san sát nhau. Lâu lâu lại còn có một cơ ngơi tráng lệ nằm xen kẽ - thứ mà không cần nói cũng biết là biệt thự riêng của những tay quý tộc giàu có.

Nhưng cảnh vật không phải là tất cả. Là quốc gia nằm giữa hai nước lớn và cơ số những quốc gia nhỏ ở phía đông nam, Tiamat nghiễm nhiên trở thành quốc gia giao thương lớn nhất lục địa. Vương đô của nó chính là nơi hội tụ văn hóa của nhiều nền văn minh.

Lana hiếu kỳ đảo mắt một lượt. Không khó để bắt gặp những người ăn bận trang phục hiện đại mang mùi hương của gió biển đến từ phía đông hay những kẻ mang theo nhiều vật phẩm ma thuật được chế tạo từ phía tây lạnh lẽo để buôn bán đang dạo bước. Thậm chí còn có nhiều người với bộ dạng mà cô nàng chưa bao giờ thấy qua nữa kìa.

Cơ mà trầm trồ hay quan sát gì thì tạm thời tới đây thôi, phần còn lại thì để sau cũng được. Cả bọn dù sao vẫn còn việc phải làm.

Khác với nữ kiếm sư đang nhìn nghiêng ngó dọc lung tung, những thành viên khác đều hướng mắt về một phía cố định. Đó là lâu đài cổ kín nằm ở trung tâm thành phố. Tuy cách chỗ họ đứng khá xa nhưng những ngọn tháp mái nón được xây rất cao cùng các bức tường gạch kiên cố chẳng kém gì cổng thành nên chẳng khó để nhận ra đó là nơi vua chúa ở.

“Trước hết cứ báo cáo tình hình với hoàng thất cái đã nhỉ?”

Quay mặt về phía những người đồng đội, Seigi ôn tồn nói. Song trái ngược với sự điềm đạm của cậu ta, Helmie liền tiếp lời trong khi vỗ cái bốp vào vai chàng anh hùng và giơ ngón cái lên.

“Được, được! Tất cả trông cậy vào cậu đó, Seigi!”

“Chưa gì mà cô đã muốn đi chơi rồi hả?” Kavis phê bình với một nụ cười khá là gợi đòn.

“Chứ sao! Hê hê… Tôi đã lập hẳn một danh sách những thứ muốn mua và những nơi cần đi trong đầu rồi đấy! Mấy anh không ai muốn làm gì đó vui vẻ một chút à?”

Helmie chỉ tay vào đầu ra vẻ tự hào. Quan sát cô ấy, Lana hơi cong đôi bờ môi quyến rũ của mình lên. Chà, tại sao mình lại không cảm thấy bất ngờ nhỉ?

“À mà, tớ cũng muốn đi gặp em trai mình trước.”

"Helmie nói cũng đúng nhỉ? Nếu được thì tôi cũng cần đi giải khuây một chút. Là nơi dành riêng cho đàn ông, vậy nên nếu hai cậu thích thì có thể đi cùng đấy, Seigi, Garan."

"Đi một mình giùm tôi!"

Trước cảnh tượng này, Seigi chỉ biết nhìn cả bọn một lượt rồi cười khổ. Cũng phải. Mấy thứ đó đâu phải là lí do cả bọn về vương đô. Cơ mà nói vậy thôi, nhưng bản thân cô cũng có việc riêng muốn làm vào lúc này.

“Lana này, khi nào đến một thị trấn lớn thì ta đi mua sắm một chút nhé. Túi không gian và đồng hồ là những thứ đặc biệt cần thiết cho người du hành đấy. Nếu cần thêm gì khác như gương hay đồ trang điểm thì cứ việc nói một tiếng. Tiền bạc thì cứ để tôi lo. Tôi cũng có thể giúp giữ chúng bằng Kho Đồ Thời Không, vậy thì sẽ không lo hư hại hay vướng víu nữa.”

Trên chuyến hành trình đến Đại Mê Cung, Seigi đã hứa với cô nàng pháp sư rằng sẽ mua cho cô những vật dụng cần thiết để đi du hành và những món đồ khác mà Lana muốn một khi bọn họ đến được một thành phố lớn. Khác với chàng đại gia Garan, nữ mạo hiểm giả Helmie hay vị tu sĩ Kavis - những người đã có một khoảng tiền không nhỏ từ trước, cô nàng pháp sư thì lại không được tiêu xài thoải mái cho lắm.

Ban đầu tuy còn lịch sự chối từ nhưng khi chàng anh hùng bảo: “Tôi muốn mọi người có thể bước đi trên chuyến hành trình này với tâm thế thoải mái nhất.” thì cô cũng chịu đầu hàng.

Nhớ lại thôi cũng đủ làm mặt Lana ửng đỏ. Có thể sử dụng tiền thỏa thích mà không phải lo sợ tốn kém hay gây cồng kềnh túi hành lí, cô đã rất mong đợi cho ngày hôm nay. Song cô đời nào lại có thể thản nhiên nói ra yêu cầu của mình như ba người kia được.

“Vậy thế này đi. Dù sao thì cũng mới đặt chân về vương đô, mọi người cứ tranh thủ hôm nay mà thư giãn sau chuyến hành trình dài. Tớ sẽ đi báo với giáo hội trước một tiếng để họ sắp xếp một buổi yết kiến vào ngày mai.”

Sau khi suy nghĩ, Seigi đưa ra ý kiến với gương mặt hiền hòa của mình. Vẫn như mọi khi, cậu ấy luôn đặt cảm xúc của đồng đội lên trên cả cảm xúc của cá nhân. Đó là điều mà Lana biết rõ và cũng là điều khiến cô mến mộ sau quãng thời gian đồng hành cùng chàng anh hùng.

Theo kế hoạch vừa được đề ra ngoại trừ chàng anh hùng thì bốn người còn lại sẽ tách ra, đi chơi hay thăm thú gì đó rồi gặp mặt tại lâu đài vào buổi tối. Đó là nếu như vị tu sĩ không giành lại trọng trách báo cáo lại cho giáo hội và hoàng tộc từ cậu ấy.

“Nào nào. Những việc như vậy phải để một tu sĩ lo liệu.”

"Tưởng anh đi tìm mấy cô nàng nóng bỏng chứ?"

"Tôi ghé qua giáo hội một loáng là xong ấy mà. Vả lại, giờ này cũng còn hơi sớm để 'sinh hoạt.'"

Vị tu sĩ kết thúc bằng một điệu cười ranh ma, xong rồi thì đi luôn trong khi phẩy tay chào cả bọn. Kể ra thì nhìn từ góc độ này, anh ta cũng trông có chút ngầu.

Có lẽ Kavis muốn Seigi dành chút thời gian để thư giãn. Để một người trẻ tuổi như cậu ấy đảm đương hết mọi công việc thì đúng thật là không phải lắm...

Ấn tượng của cô nàng về Kavis lại được củng cố thêm một chút, nhưng rồi nhanh chóng tụt giảm đi nhiều một chút khi thấy anh ta ngay lập tức tiếp cận một cô nàng trên đường và bắt đầu buông những lời tán tỉnh. Coi bộ còn lâu lắm vị tu sĩ mới tới được đích đến của mình đây.

“Thế, tớ qua hội quán một chút.”

“Đợi đã, cậu có biết công hội ở đâu không mà đi? Muốn tớ dẫn đi không?”

“Đừng coi tớ là con nít nhé Garan. Bản năng mạo hiểm giả sẽ dẫn tớ đến đó ngay thôi!”

Nữ kiếm sư cũng nhanh chóng hòa lẫn vào đám đông trong khi đảo mắt qua lại. Trên đường có không ít người mặc giáp và trang bị vũ khí. Họ - những người khả năng cao là mạo hiểm giả, chính là mục tiêu của Helmie.

Mình hiểu cổ định làm cái gì. Cơ mà cái đó đâu phải bản năng…

Những người còn lại quay sang nhìn nhau sau rồi khẽ cười khúc khích trong khi dõi theo bóng lưng của Helmie. Giờ thì chỉ còn lại cô, Seigi và Garan.

Được rồi, đây là cơ hội của mình!

“Thế mọi người có dự định gì không? Tớ thì chắc sẽ ghé qua khu chợ để mua một món quà.” Trong lúc Lana còn đang tìm cách ngỏ lời với Seigi về chuyện hôm trước của cậu ta thì chàng trai tóc vàng đã lên tiếng trước.

“Cho em cậu ấy hả?”

“Ừ. Em ấy tròn mười lăm tuổi vào mười một ngày trước. Tớ muốn lựa quà tặng nó.”

“Vậy thì cho tớ đi cùng với, nhu yếu phẩm cũng gần hết rồi. Còn Lana có lên lịch cho chuyện gì không? Nếu không thì đi cùng với bọn tôi nhé? Chuyện hôm trước mà tôi đã hứa ấy.”

“A… th-thế thì hay quá. Tôi cũng chưa có kế hoạch gì.”

Cậu ấy vẫn nhớ nhỉ?

Cô nàng pháp sư cảm thấy khá bất ngờ khi mọi chuyện lại tiến triển theo chiều hướng thuận lợi với mình như vậy. Gương mặt cô ánh lên vẻ hào hứng thấy rõ nhưng cũng may rằng Lana đã kịp kìm nó lại, nếu không hai chàng trai kia sẽ cho rằng cô chỉ quan tâm đến chuyện thôi này mất.

Bọn cô được Garan dẫn đường tới khu chợ, và phải thú thật rằng nó thật sự quá hoành tráng.

Chen chúc giữa đám đông không có dấu hiệu gì là sẽ sớm trở nên thưa thớt, bọn họ bắt gặp hàng hàng lớp lớp những sạp, quầy được bày ra trên đường. Các chủ tiệm đang không ngừng chào hàng và khoe khoang về những món đồ thượng vàng hạ cám của họ vô cùng náo nhiệt. Nằm ngoài rìa là cơ số những cửa hàng cao cấp trưng bày trang phục và vật phẩm ma thuật đắt tiền bên trong khung cửa kính. Đó cũng là những nơi mà cô đặc biệt muốn vào xem thử.

Đi vào một cửa hàng sang trọng chuyên bán những vật phẩm cơ khí được nhập từ Zous, Seigi chọn ra một chiếc đồng hồ quả quýt có thể dễ dàng nằm gọn trong bàn tay thon thả của cô nàng pháp sư và đưa nó cho cô xem thử. Nó có màu nâu lạnh lấp lánh ánh vàng, bề mặt trơn láng còn mặt đồng hồ thì được che lại bằng cái nắp lồi với hoa văn vô cùng đẹp đẽ.

“Cô thấy chiếc đồng hồ này được không Lana? Tôi nghĩ nó khá là hợp với con gái đấy.”

“Ưm... Trông cũng rất đẹp. Nếu Seigi đã chọn thì ta cứ mua nó đi.”

“Thế tôi lấy cái này.” Chàng anh hùng quay về phía nhân viên bán hàng ngồi trong quầy và nói.

“Những chiếc đồng hồ nhỏ như cái mà quý khách vừa chọn có thể được buộc thêm dây bạc vào và đeo lên cổ hoặc cổ tay như một món trang sức nữa đấy ạ. Không biết quý khách có muốn trả thêm một khoản phí nhỏ nữa để tân trang cho nó không?”

“Cứ vậy đi.”

“Kh-Không cần đâu.” Thấy Seigi ngay lập tức đồng ý với lời đề nghị của nhân viên bán hàng, Lana vội lên tiếng. “Tôi chỉ cần xem giờ giấc thôi là đủ rồi. Không có lí do gì cần phải tốn kém thêm hết.”

Tuy lời đề nghị kia nghe cũng khá là hấp dẫn nhưng tự cô biết rằng yêu cầu quá nhiều là không tốt. Là người chi tiền nhưng Seigi vốn đã chọn một trong những loại đắt tiền nhất rồi. Không nên bắt cậu ấy phải tốn nhiều hơn nữa, nếu không thì Lana sẽ cảm thấy bứt rứt lắm.

“Cứ gắn thêm đi, chẳng tốn bao nhiêu đâu.” Chàng thương thủ nói trong khi chăm chú ngắm nhìn những chiếc đồng hồ được trưng bày trong tủ kính. “Dù sao thì đó cũng là tiền của quốc gia dùng để bồi dưỡng cho những người sẵn sàng xả thân vì thế giới mà. Bọn tôi thì thường phải chiến đấu ở phạm vi gần nên toàn để nó trong túi không gian để tránh bị hư hại, nhưng cô và Kavis thì khác. Có thể dễ dàng quan sát giờ giấc cũng sẽ giúp ích được rất nhiều trong công việc đấy. Kavis cũng dùng loại có dây buộc, cơ mà vì nó khá to nên ta mới chẳng thấy anh ta đeo nó trên người bao giờ.”

“Đúng đấy. Tôi đã nói từ trước rằng tiền bạc không phải là vấn đề rồi, nếu không thì chúng ta đã không đi mua sắm này. Chỉ cần cô muốn thì không cần phải kiêng dè gì đâu.”

"T-Tôi hiểu rồi."

Bị hai chàng trai thuyết phục, Lana cuối cùng cũng ngoan ngoãn gật đầu. Cô nàng chọn buộc thêm một sợi dây bạc dài để đeo quanh cổ. Vì cần chút thời gian để chuẩn bị nên cửa hàng đã hẹn nhóm cậu hãy quay lại vào cuối buổi chiều.

Chẳng mất mấy thời gian để Garan chọn được quà sinh nhật cho cậu em trai của mình. Cậu ta chào hai người rồi nhanh chóng chuyển hướng về nơi Học Viện Hoàng Gia tọa lạc. Giờ thì nhóm này chỉ còn lại mỗi cô và Seigi.

“Vậy, ta sang nơi tiếp theo chứ?” Chàng anh hùng đề xuất.

---OoO—

Chọn được món quà ưng ý cho em trai, chàng trai tóc vàng nhanh chóng chào tạm biệt Seigi và Lana rồi thẳng tiến đến Học Viện Hoàng Gia. Với mỗi bước đến gần nơi đó là lồng ngực Garan lại càng cảm thấy háo hức.

Không biết Ganart dạo này có khỏe không? Em ấy đã lớn hơn bao nhiêu rồi không biết? Việc học hành thì sao nhỉ?

Lần cuối cùng cậu gặp em mình là gần hai tháng trước, tức là trước khi Garan tìm đến tổ đội anh hùng. Thực tế mà nói thì cũng không lâu lắm nhưng chàng trai trẻ vẫn không thể ngăn cản được những suy nghĩ về đứa em trai cứ xoay vòng vòng trong đầu.

Trên con đường đến ngôi trường danh giá bậc nhất lục địa, Garan bỗng bắt gặp một nhân vật quen thuộc từ phía đối diện. Sở hữu dáng người nhỏ nhắn, nước da hơi ngăm cùng gương mặt thì lúc nào cũng vui vẻ cười đùa, cô nàng đang nhâm nhi những viên gì đó còn đang bốc khói nghi ngút trong khay đựng.

“A an!” Nhận ra Garan, đối phương thốt lên những âm thanh dị dạng - thứ mà có lẽ là tên cậu - rồi lon ton chạy về phía này.

“Từ từ nào. Ăn xong rồi hẵng nói.”

Helmie nhai tóp tép rồi nuốt hết đống đồ ăn trong miệng cái ực xuống bụng. Tuy hành động này khá là thô lỗ nhưng Garan chẳng để tâm là mấy, chỉ thấy vui vẻ vì Helmie đang cư xử rất là ‘Helmie’ mà thôi.

“Sao rồi? Cậu chọn được quà cho em trai rồi hả?”

“Ừ, giờ tớ đang trên đường đến Học Viện Hoàng Gia. Còn cậu thì đang làm gì ở đây? Bộ không đến hội quán à?”

“Đến thì đến rồi, nhưng chỗ đó nhàm chán khủng khiếp luôn…”

Nữ kiếm sư cố tình kéo dài câu nói để thể hiện sự chán chường của mình. Vai cô nàng còn thả thõng xuống nữa. Thấy vậy, chàng thương thủ không khỏi bật cười thích thú. “Đã bảo rồi mà. Công hội mạo hiểm giả ở đây chỉ toàn chứa giấy tờ thôi.”

“Dẫu biết là vậy nhưng chắc cũng phải có một ủy thác nào đó hầm hố một tí chứ! Chứ toàn tìm thú nuôi với hộ tống thì sao mà tớ chịu được!”

Cô nàng thở dài một hơi rồi ghim cây tăm vào viên tròn tròn trên cái khay giấy đặt trên tay mình. Helmie sau đó nhón chân lên và hướng viên bánh kia về phía miệng chàng thiếu niên tóc vàng.

“Takoyaki à?” Garan hỏi rồi xơi trọn viên bánh. Vỏ ngoài của nó giòn giòn còn phần nhân bên trong thì cứ như phô mai nóng chảy. Hương vị quả thật không thể xem thường.

“Chuẩn. Đồ ăn có từ thế giới khác đúng là số một nhỉ?” Nữ kiếm sư cũng cho một viên Takoyaki vào miệng. “Đây là lần đầu tiên tớ được ăn món ngon thế này đấy!”

Helmie cười đến tít mắt trong khi áp một tay lên má trông vô cùng sung sướng. Gương mặt cô nàng cứ như mềm nhũn ra. Tốc độ vực dậy tinh thần nhanh đến nỗi có thể khiến người khác nghĩ rằng bộ dạng chán nản ban nãy chỉ là giả vờ.

Bỗng rồi, cô ấy đột nhiên nhảy lên và câu cổ Garan. Helmie sau đó bắt đầu thì thào như một nhà buôn tin thứ thiệt. “Mà, tớ nghe được tin đồn này hay lắm? Muốn biết không? Cơ mà dù cho không muốn thì tớ cũng sẽ nói thôi!”

“Rồi, rồi. Vậy là tin gì?”

“Không được nói cho ai hết nhé.” Cô nàng quay qua quay lại để kiểm tra xem có người nào đang nghe lén không trước khi tiếp tục. “Người ta đang kháo nhau rằng công chúa của Tây Quốc đã biến mất rồi đấy. Nghe nói nếu tìm được cô ấy và giao cho cán bộ thì sẽ được thưởng được một mớ tiền to!”

“Công chúa Tây Quốc? Nhưng cổ thì có liên quan gì đến chúng ta mà phải quan tâm? Ta cũng đâu có thiếu tiền.”

Mục tiêu của tổ đội anh hùng đã định rõ ngay từ lúc bắt đầu: tiêu diệt ma vương và đẩy lùi cuộc tấn công của những đàn ma thú đến từ phương bắc. Tuy đã về vương đô để giải khuây nhưng đó suy cho cùng cũng là vì công việc. Garan không cho rằng việc tìm trẻ lạc, dù cho đó có là dân thường hay công chúa, sẽ có đóng góp gì vào thứ mà cả bọn đang theo đuổi. Hơn nữa, tiền nông chưa bao giờ là vấn đề với bọn cậu. Dù cho không được Tiamat tài trợ thì mỗi người trong số họ, chắc phải trừ Lana ra, đều có một khoảng riêng để không cần lo lắng về vấn đề này.

“Không, không. Không phải đâu Garan ạ.” Helmie huơ huơ ngón trỏ như một người lớn đang dạy bảo trẻ con. “Trong tin đồn mà tớ nghe được thì cô công chúa đó đã lẻn qua Tiamat. Nhớ kỹ là ‘lẻn’ ấy nhé, không phải ‘tham quan’ hay ‘đi xã giao’ đâu. Một nàng công chúa nhu mì lại phải tự mình đối diện với thế giới khắc nghiệt này, hoàng tộc phía tây chắc phải sốt ruột lắm. Nếu là vậy thì chúng ta có thể tìm kiếm cô công chúa đó và giao lại cho người có chức trách để kiếm một đống ti---ý tớ là để gia đình cô ấy có thể an tâm, nếu may mắn thì có thể kiếm thêm được chút tiền bỏ túi.”

“Nói thế cũng không hẳn là sai…”

“Phải chứ? Thế nên tớ đang định đi tìm một vòng xem thử đây!”

“Cậu biết cô công chúa đó ở đâu à?”

“Không biết, nhưng tớ đoán là đang ở trong vương đô này. Công chúa thì không thể nào nghèo được còn nơi này thì có đủ thứ trên đời để người ta tiêu tiền mà phải không? Thế thôi, chào Garan nhé! Nếu thấy ai khả nghi thì nhớ báo với tớ một tiếng!”

Helmie vui vẻ nhét nốt viên Takoyaki cuối cùng vào miệng chàng thiếu niên rồi tức tốc nhảy chân sáo đi mất.

Vương đô này rộng lớn như vầy, sao mà tìm ra được… Garan cười khổ trong khi vẫy tay chào cô nàng kia. Thôi thì cứ để Helmie làm theo ý của mình, chắc là sẽ chán ngay thôi ấy mà.

Trên đường đi, một người nữa lại vô tình thu hút được sự chú ý của chàng trai trẻ. Cơ mà lần này không phải là người quen mà là người lạ, cụ thể thì là một nữ hát rong với chiếc đàn hạc. Vừa hay quanh đó không có mấy người nên Garan quyết định nán lại một chút.

Do đội một chiếc mũ vành rộng nên cậu chàng cũng không rõ người hát rong đó mặt mũi thế nào, chỉ biết được rằng giọng ca của cô ấy rất tuyệt. Từng tiếng hát được cất lên đều vô cùng lảnh lót, êm dịu như rót mật vào tai, âm thanh trong trẻo phát ra từ chiếc đàn hạc cũ kỹ được cô ấy giữ ở tay trái cũng du dương không kém cạnh. Cả hai thứ đó hòa quyện vào nhau tạo nên một thứ giai điệu dễ khiến người có kiến thức nhạc điệu phải đắm chìm.

Cơ mà, không biết vì lí do gì mà cậu lại cảm thấy bài hát được nữ hát rong trình diễn lại mang nét đượm buồn mặc dù ca từ lẫn giai điệu của nó đều thuộc diện tươi vui. Mặc kệ chuyện đó, đối với một quý tộc đã từng học qua âm nhạc như Garan thì cậu đánh giá cô gái này tương đối cao.

Moi túi tiền ra, chàng thiếu niên tung một đồng Agl lấp lánh tương đương một trăm Cul vào chiếc hộp đựng đàn đặt ngửa trên mặt đất. Do còn đang hát dở nên không thể dừng được nhưng cô gái đó vẫn khẽ cúi đầu cảm tạ.

“Cô không phải là người ở đây đúng không?” Đợi đến khi đối phương hát xong, Garan đánh tiếng hỏi.

“Vâng.”

Câu hỏi của cậu được đáp lại bằng một cách vô cùng xúc tích. Cảm giác như câu trả lời này được đưa ra cho có lệ chứ giọng nói đều đều của cô gái này xem chừng chẳng có chút gì là bất ngờ hay hứng thú cả.

Bình thường thì phải hỏi tại sao mình biết hay có việc gì không chứ nhỉ? Chàng thiếu niên gãi cằm.

“Giọng cô khá hay đấy. Nếu muốn kiếm tiền thì đi thẳng qua con đường bên kia, quẹo phải, đi thẳng rồi rẻ trái khi nhìn thấy một cửa tiệm dược phẩm. Đó là con đường dẫn đến khu mua sắm của giới thượng lưu nên sẽ có khá nhiều quý tộc đi ngang.”

Đưa ra lời khuyên xong là Garan đi luôn. Có vẻ đối phương không muốn nói chuyện thêm nên không nên cố mặt dày ở lại làm gì. Vả lại bây giờ đã là gần bốn giờ chiều, sắp tới giờ em trai cậu tan trường rồi.

Khi ánh dương buổi chiều tà bắt đầu rọi xuống những con phố đông đúc nơi vương đô, chàng trai trẻ cũng đến được Học Viện Hoàng Gia.

Nếu phải nói thì quy mô của nơi này chắc chỉ thua kém mỗi lâu đài Tiamat. Ngôi trường không chỉ dạy dỗ kiến thức thông thường mà còn có huấn luyện cả về võ thuật, ma pháp lẫn chính trị nên cơ sở vật chất rất được đầu tư. Đây dù sao cũng là trường học danh giá nhất đất nước.

Garan hiện đang đứng trước cổng vào đợi em trai mình. Dựa lưng vào hàng rào bao quanh khuôn viên bên trong, cậu chàng lặng lẽ quan sát các cậu ấm cô chiêu lần lượt rời đi trong những chiếc xe ngựa sang trọng. Chứng kiến cảnh tượng quen thuộc này khiến môi cậu ấy bất giác nở thành một nụ cười mỉm. Cách đây hai năm, Garan cũng giống hệt như họ vậy.

Trong lúc chàng thương thủ còn đang hồi tưởng về năm tháng đi học của mình thì đối tượng đã xuất hiện. Vừa bước ra khỏi cổng là một cặp trai gái với những bộ đồng phục học sinh gọn ghẽ trên người.

Chàng trai kia thấp hơn Garan một cái đầu rưỡi. Nét mặt cau có cùng bầu không khí khó gần quanh người cậu ta mang lại cảm giác của một cậu học sinh cá biệt. Ở phía ngược lại, gương mặt của cô gái đi cùng lại không hề biểu lộ chút cảm xúc nào. Cô ấy để tóc kiểu sidetail và mặc một chiếc váy có hơi ngắn nếu so các học sinh nữ khác.

Nhận thấy đối phương vẫn chưa phát hiện sự hiện diện của mình, Garan mỉm cười ranh mãnh. Vừa mới nảy ra ý tưởng này, cậu liền bắt đầu tiếp cận họ từ phía sau như một con báo săn mồi. Tuy động tác có hơi cứng nhưng nơi đây khá là ồn ào, vậy nên mọi chuyện vẫn diễn ra tương đối trót lọt.

Sau một hồi bắt chước kiểu đi rón rén thường thấy ở Helmie, Garan dần trở nên sốt ruột. Cậu cuối cùng cũng không kiềm chế nổi nữa mà xổ tới chỗ đứa em trai lâu ngày không gặp.

“Ganart yêu dấu!”

“Cuối cùng cũng tới rồi à?!”

Kêu lên một tiếng, chàng trai được gọi là Ganart dễ dàng lách người đi như thể đã đoán trước được việc này từ lâu. Như dự đoán, Garan sà người vào không khí rồi ngã nhào ra đất do quán tính.

“Cái…? Ganart, em…”

Chàng trai tóc vàng nằm đông cứng ở đó. Cậu trố mắt nhìn đứa em trai, miệng thì mấp máy không nên lời rồi liền lủi thủi sà vào lòng cô gái đi cùng Ganart.

“Nilem, anh… anh có phải là một người anh trai thất bại không? Tại sao em ấy lại xa lánh anh kia chứ?”

“Không đâu cậu chủ. Chỉ tại cậu Ganart không thích ôm ấp thôi, cậu chủ cũng biết cậu ấy đặc biệt khó tính như thế nào mà. Sau vô số lần bị cậu đè ra đất thì thân thủ ‘rởm’ của cậu ấy đã tiến bộ hơn trước rồi.”

“Này Nilem! Cô là người hầu của tôi đấy!”

“Chính xác mà nói thì tôi người hầu của nhà Sieglados.” Cô gái được gọi là Nilem ôm đầu dỗ dành Garan trong khi đáp với vẻ mặt lạnh tanh.

Ganart tặc lưỡi một cái rõ to rồi quay mặt đi chỗ khác. Cậu ta khó chịu vò đầu trong khi khiển trách anh trai của mình. “Mỗi lần gặp nhau là lại trưng ra bộ dạng nhục nhã đó. Đây dù gì cũng là nơi đông người, anh nên giữ chút thể diện cho nhà Sieglados đi.”

“Ối chà, đúng là người thừa kế của gia tộc chúng ta có khác. Chín chắn, chín chắn lắm.” Một giọng nói quen thuộc đột nhiên xen vào giữa ba người bọn họ.

Quay về phía âm thanh phát ra, Garan phát hiện một cô gái với mái tóc đuôi sam đặt qua vai, vận một bộ váy lai áo giáp đứng cách chỗ họ vài mét. Gương mặt trưởng thành khác hẳn hai chàng trai ở đây nhưng trông lại có nét tinh nghịch của trẻ con. Cô gái đó điềm nhiên vẫy tay chào bọn họ.

Trước khi kịp nhận ra thì Garan đã rời khỏi vòng tay của Nilem và lao về phía cô gái đó với tốc độ nhanh nhất của mình. Cậu tự ý vòng hai tay ra sau đùi của đối phương và bế thóc cô ấy lên – hành động mà cậu của thường ngày chắc chắn sẽ không bao giờ làm.

Chàng thiếu niên tóc vàng dụi đi dụi lại má vào người cô gái đó với gương mặt vô cùng hạnh phúc. Với nụ cười rạng rỡ trên môi, đối phương cũng nhiệt liệt đáp lại bằng cách xoa lấy xoa để đầu cậu. Cảnh tượng trước mắt này dễ khiến người ta liên tưởng đến một cặp chị em khắn khít.

Và đúng thật vậy. Không ngoài ai khác, cô gái trong vòng tay Garan lúc này chính là người phụ nữ mà cậu yêu quý nhất trần đời: Cecilia Sieglados.

---OoO---

“Cậu thấy màu son này thế nào?”

“Cái đó có hơi đậm quá.”

“Thế còn cái này?”

“Hừm… hợp với cô lắm.”

Cũng giống như Seigi hỏi ý kiến Lana khi chọn đồ cho cô, cô nàng pháp sư cũng không quên đánh tiếng với cậu chàng mỗi khi thấy cái gì đó hấp dẫn. Không phải là hỏi được phép chi tiền hay không mà là cô ấy là muốn nghe về cảm nghĩ của chàng anh hùng trước chúng. Mọi thứ đều diễn ra rất tự nhiên còn chàng trai đi cùng thì lúc nào cũng nghiêm túc đánh giá chứ không trả lời cho qua chuyện, thành ra Lana rất thích quãng thời gian như vầy. Song tất nhiên rằng không phải là tất cả.

Lana hiện đang trong một cửa hàng bán đồ lót nữ, nhưng tất nhiên rằng chỉ có mỗi cô nàng mà thôi.

Suy nghĩ mua nội y thật ra cũng chỉ mới nảy ra trong đầu cô khi bọn họ vô tình bắt gặp cửa hàng này. Lúc chuẩn bị đến gặp nhóm của anh hùng, Lana chỉ mang theo bên mình những món đồ cơ bản nhất và ở mức tối thiểu, vậy nên chuyến hành trình của cô cũng không thật sự thoải mái cho lắm.

Cô nàng pháp sư cũng không thật sự dám vào đây khi đi cùng Seigi, nhưng cậu ấy có vẻ như đã đoán được suy nghĩ của cô mà bảo Lana cứ vào chọn thoải mái trong khi mình đợi bên ngoài. Nhớ lại vẻ trẻ con của mình và sự trưởng thành đến lạ của cậu ấy khiến cô cảm thấy thật xấu hổ mà cúi gằm mặt xuống.

Không được, mình cần phải bình tĩnh lại... Đặt một tay lên trán hòng trấn tĩnh lại bản thân, Lana thầm thì thào, đồng thời cố gắng tập trung quay trở về chuyên môn.

Bên trong cửa hàng là những kệ trưng bày xếp dọc thành nhiều hàng. Nó có đủ loại đồ lót từ cơ bản cho đến ‘nâng cao’ – thứ sẽ khiến bất kỳ con người nào đỏ con mắt khi nhìn vào. Cả chất liệu và mẫu mã đều rất đa dạng. Nếu có tiền rồi thì Lana muốn chọn loại tốt một chút, đẹp một chút nữa thì lại càng tốt. Tuy không phải sử dụng cho mục đích khác nhưng đồ đẹp mà, ai mà lại chẳng thích cơ chứ?

Cơ mà… mấy cái này cũng không thật sự tốt cho lắm thì phải?

Cẩn thận nâng một chiếc quần lót lên bằng cả hai tay, Lana ngẫm nghĩ. Chất liệu có hơi thô mặc dù kiểu dáng rất là bắt mắt, cách may cũng chưa đủ tinh xảo nữa. Tuy là một trong số những cửa tiệm đồ lót nổi tiếng nhất vương đô - theo lời chủ cửa hàng - song hầu hết những thứ mà tìm thấy ở đây đều thua kém các món đồ mà cô mặc trên người vài phần.

Cái này thì cũng chẳng trách ai được. Vì cơ thể phát triển có hơi quá đà của mình nên Lana khá kỹ tính trong việc chọn nội y, vậy nên cô đã mang theo những món đồ tốt nhất có thể bên người. Đúng là đòi hỏi những thứ với chất lượng tương tự ở đây thì có hơi quá đáng một chút. Đó là còn chưa kể, đồ ở đây thật sự cũng không tệ đến vậy.

Đừng suy nghĩ vẩn vơ nữa. Mau chóng mua đồ rồi ra ngoài thôi, mình cũng đã bắt Seigi đợi từ nãy đến giờ rồi. Với suy nghĩ đó, cô vội vớ lấy những bộ đồ mà mình đã chọn rồi đến quầy thanh toán.

“Bắt cậu đợi lâu rồi.”

Sau một hồi loay hoay, cô nàng pháp sư nói trong khi bước ra ngoài cửa tiệm. Quay lại nhìn Lana, Seigi có vẻ khá là bất ngờ trước bộ dạng mới của cô nàng pháp sư mà đứng hình mất vài giây.

Vận ở thân trên của cô nàng là một chiếc áo tay phồng được may vô cùng tinh tế với những họa tiết được điểm xuyết vô cùng xinh xắn, phía dưới thì là chiếc váy chữ A thượng hạng kéo dài quá gối trông vô cùng cuốn hút. Màu sắc chủ đạo của chúng là trắng sáng – trái ngược với chiếc đầm tối màu lạnh lẽo cũ. Trang phục trước kia của Lana là một cái đầm suông có thể dễ dàng tìm thấy được ở bất kỳ đâu, vậy nên nó hiển nhiên không thể nào hấp dẫn bằng bộ đồ này được.

“À thì, sau khi mua đồ lót mới thì tôi bỗng muốn tranh thủ mặc hết những món đồ mà mình đã sắm lên hết một thể. Nhìn xấu lắm hả?” Không thấy đối phương nói gì, Lana đánh tiếng hỏi.

Sau khi lấy lại giác quan, chàng anh hùng lặng lẽ lấy tay che mặt như thể vừa bị một cơn đau nửa đầu xâm chiếm. Khẽ cười một cái, Seigi nói nhỏ với cô với vẻ mặt khá là kỳ lạ.

“Lana này...”

“Tôi nghe?”

“Không nên gián tiếp thừa nhận mình đang mặc đồ lót mới trước một đứa con trai đâu đấy…”

“Hả?! Kh-Không phải như cậu nghĩ đâu! Tôi không có ý định khoe khoang hay dụ dỗ gì Seigi đâu, chỉ là buộc miệng nói ra thôi!”

Chỉ trong một giây, Lana đã chuyển từ trạng thái ngơ ngác sang bối rối cực độ. Cô nàng khua tay liên miên với gương mặt nóng rực như sắp bốc khói tới nơi. Không ngừng ríu rít, cô vội vàng phủ chiếc áo trùm cũ lên người, nhưng trước khi choàng hết thì đã bị Seigi đột ngột ngăn lại.

“Thôi, cứ để vậy đi. Coi như tôi chưa nói gì hết.”

“Kh-Không phải đâu. Bình thường tôi cũng mặc áo choàng miết mà. C-Cậu biết đấy, nếu không đội mũ trùm thì tôi sẽ mang lại khá nhiều phiền phức...”

“An tâm, nếu có ai lại làm phiền thì tôi sẽ đuổi đi cho.” Seigi nói trong khi lảng mắt sang nơi khác. “Ăn diện vốn là để khoe cho người khác thấy sự xinh đẹp của mình mà đúng không? Đồ cũng đã mặc rồi, đừng để lãng phí nó.”

Hả?

Đôi mắt long lanh của cô hơi mở to, cảm xúc phản kháng cũng bỗng chốc vơi đi hết. Cậu ấy… hiểu ư?

Làm theo lời Seigi, Lana quyết định từ bỏ việc khoác chiếc áo choàng tẻ nhạt kia lên người. Hai người sau đó tiếp tục buổi mua sắm trong một bầu không khí khá là kỳ lạ. Xem ra cả cô và cậu đều cảm thấy có chút xấu hổ sau sự việc vừa rồi, song không tốn mấy thời gian để cả hai lại có thể sóng bước bên cạnh nhau như lúc đầu.

Dù cho vầng dương đã lặn nhưng vương đô không hề chìm vào bóng tối. Những ngọn đèn ma thuật trải khắp đường đi cùng đèn lồng, cũng là loại duy trì bằng ma thuật, trên sạp của những người bán hàng khiến con phố mà hai người đi qua càng thêm phần rực rỡ. Sau cả ngày đi sắm sửa nhu yếu phẩm cho nhóm và hàng tá món đồ cho Lana, cô và Seigi hiện đang thong thả cất bước trên một trong những con đường như vậy và lặng lẽ ngắm nhìn khung cảnh nên thơ này.

Khi tiếng chuông báo giờ lần thứ năm trong ngày – tức mười tám giờ - vang lên, thì hai người đã đến được đích đến cuối cùng là tiệm đồng hồ mà bọn họ đã ghé vào vào lúc trưa. Người nhân viên đã tiếp bọn cậu lúc đó hiện đang ngồi sẵn và chờ đợi trong quầy. Thấy Seigi và Lana, anh ta liền lấy ra một chiếc hộp nhỏ được lót vải bên trong và cất giọng cung kính.

“Cảm ơn quý khách đã mua hàng ạ. Chi phí tổng cộng là 4 Aul và 60 Agl. Nếu có bất kỳ hỏng hóc hay trục trặc gì thì ngài có thể đến mọi chi nhánh của chúng tôi để sửa chữa.”

Chàng anh hùng giao lại chiếc đồng hồ quả quýt đã được gắn sợi chuỗi lại cho Lana còn mình thì bắt đầu thanh toán. Nhận lấy chiếc đồng hồ, cô nắm lấy sợi dây bạc rồi đưa mặt đồng hồ lên ngang tầm mắt.

Hồi trưa mình không để ý cho lắm, nhưng cái này đúng là rất đẹp… Nhỏ gọn và rất thanh lịch. Seigi cũng biết chọn thật đấy.

Chăm chú quan sát chiếc đồng hồ một hồi lâu, cô tách mắt xích ở cuối sợi chuỗi ra và vòng chiếc vòng ra sau cổ. Lana hết móc cái mắt trên trái xuống rồi lại cố xỏ cái mắt bên phải lên, cơ mà loay hoay mãi mà chẳng thấy có kết quả gì. Ngực áo hơi chật nên tay cô có hơi vướng víu một chút.

Cái này… khó mắc hơn mình nghĩ.

“Ta đi nào Lana.”

“A, hả, đợi một tôi ch---”

Seigi hắng giọng thục giục người bán hàng trả tiền thừa rồi tức tốc kéo tay cô nàng rời khỏi nơi này. Lúc này Lana mới nhận ra, những người trong cửa hàng đang nhìn mình vô cùng chăm chú, có vẻ như cũng đã được một lúc rồi rồi. Có chuyện gì vậy nhỉ?

Sau khi ra được con phố ít đông đúc hơn, Seigi chỉ về phía một băng ghế trống sau một tiếng thở ra. “Xin lỗi về chuyện ban nãy. Cô lại ngồi ở đó đi, để tôi đeo cho.”

“L-Làm phiền cậu vậy.”

Có vẻ như vì nhận ra cô không biết cách mắc cái vòng này lại nên cậu chàng mới đề xuất. Bản thân Lana cũng khá đuối rồi nên đành nghe theo. Cô đặt hộp đựng đồng hồ vào tay Seigi rồi thanh lịch ngồi xuống băng ghế đặt bên kia đường trong khi cố giấu đi sự xấu hổ của mình.

Ra sau cô nàng, chàng anh hùng cẩn thận vòng mặt đồng hồ qua cổ Lana. Vì thường hay buộc lại thành búi nên đầu tóc cô chẳng gây cản trở gì đến công việc của chàng trai trẻ này cả.

Trong lúc Seigi còn đang cặm cụi, cô nàng pháp sư bâng quơ hướng mắt lên trời. Đêm nay có rất nhiều sao, nhưng sau khi chứng kiến cảnh tượng rực rỡ của vương đô vào buổi đêm thì nó cũng chỉ như một mặt hồ đang phản chiếu lại những đốm sáng bên dưới thôi vậy. Song dẫu là vậy thì Lana vẫn vô cùng trân trọng nó.

“Seigi quả là một người đáng tin cậy ấy nhỉ?” Vẫn ngước nhìn bầu trời đêm, không biết bị cái gì thôi thúc mà Lana đột ngột nói.

“Tại sao cô lại nghĩ vậy?”

“Vì cậu lúc nào cũng chăm sóc cho người khác hết." Giọng cô có chút ngại ngùng. "Tôi vẫn chưa quên được những ngày đầu du hành bị cơn đau cơ hành hạ và được cậu mát xa cho đâu, mặc dù lúc đó đúng là ngại thật... Nói thế này thật xấu hổ, nhưng tôi đúng là không giỏi tự chăm sóc cho bản thân mình. Nếu không có cậu và Helmie ở bên thì có lẽ, tôi đã bỏ cuộc từ lâu rồi. Hôm nay Seigi cũng đã hộ tống tôi rất tốt nữa.”

“Trách nhiệm thôi mà.” Vì đang đeo sợi chuỗi bạc lên cổ Lana nên những lời nói êm ái của cậu ấy đang truyền đến tai cô ở một khoảng cách rất gần. Giọng nói vốn ấm áp của chàng anh hùng lại thêm phần dịu dàng hơn. “Nếu mọi người sẵn sàng kề vai sát cánh với một anh hùng như tôi thì tôi cho rằng bản thân phải có trách nhiệm báo đáp lại thứ tình cảm đó.”

“Nhưng nói gì thì nói, tôi vẫn rất biết ơn Seigi đấy.”

Lana dùng ngón tay vân vê lọn tóc của mình. Người dân thản nhiên qua lại bên dưới những cột đèn ma thuật. Có vài người cũng thỉnh thoảng liếc ngang, song không ai là quan tâm hay có ý định làm phiền hai người bọn họ cả. Có lẽ bọn họ nghĩ chàng anh hùng và cô là một cặp tình nhân cũng nên. Cơ mà chẳng sao hết, bởi Lana thích cái cảm giác bình yên này.

Vì một vài lí do mà cô hiếm khi được tự nhiên dạo phố, vậy nên ngày hôm nay của Lana mới thật tuyệt vời làm sao. Không lo bị người khác quấy rầy, lại có thể cùng bè bạn chọn đồ mua sắm. Seigi đích thị là người hộ tống tuyệt vời nhất mà cô nàng pháp sư có thể ước ao. Đó là còn chưa kể, cậu ấy hầu như chẳng có suy nghĩ lệch lạc nào với cô cả.

Lana mong rằng quãng thời gian yên bình này có thể kéo dài mãi mãi, nhưng rồi một tiếng tách nhỏ từ sau cổ cuối cùng cũng kéo cô về với thực tại.

Hoàn tất công việc được giao, chàng anh hùng đi ra trước mặt Lana cùng với một tấm gương trên tay. Đó là thứ mà hai đứa mua lúc chiều. Vì kích cỡ lẫn tính chất dễ vỡ của mình mà nó đã được Seigi cất giữ hộ bằng Kho Đồ Thời Không. Mặt gương có thể dễ dàng phản chiếu lại trọn vẹn khuôn mặt của cô nàng pháp sư còn phần khung thì được chạm khắc một đường chỉ vàng vô cùng tinh tế.

“Cô thấy thế nào?”

Dựng tấm gương lên, Seigi hỏi. Chiếc đồng hồ con màu nâu nhạt đang nằm chễm chệ trên ngực cô quả là rất phù hợp với bộ đồ mà Lana đang mặc.

“Đẹp lắm.” Cô nói, nhưng rồi bỗng nhiên chuyển sang thẫn thờ khi có một cái nhìn trọn vẹn vào hình ảnh phía trước.

Trước mặt cô là một gương mặt thanh tú đủ khiến người khác không thể rời mắt, là một chiếc vòng đồng hồ trông như món trang sức xa xỉ của giới thượng lưu, là một bộ trang phục lộng lẫy có thể giúp cô làm lu mờ những cô gái khác. Cô gái trong gương kia thật xinh đẹp, cảm giác cứ như là một nàng công chúa bước ra từ những câu chuyện cổ tích vậy.

Nhưng người đó… không phải là Lana.

“Seigi này.” Cô nàng pháp sư đột ngột hỏi, mắt vẫn không rời chiếc gương.

“Gì vậy?”

Cô tiếp tục dán mắt vào vật trong tay Seigi thêm một lúc nữa. Đối diện với cô gái trong tấm kính, Lana há miệng, định nói gì đó nhưng rồi lại lặng lẽ đóng nó lại sau một thoáng chần chờ.

Mình đang cố làm gì vậy chứ?

Cô nàng pháp sư trầm tư trong khi díp mắt xuống. Chậm rãi nâng mặt đồng hồ trên ngực mình lên và ngắm nhìn nó với vẻ thiết tha, Lana nặn ra một nụ cười mãn nguyện song đâu đó lại pha lẫn chút xót xa trong lòng.

Cô… đã hết thời gian rồi.

“Cảm ơn cậu vì ngày hôm nay. Cũng đã trễ rồi, ta về lâu đài thôi.”

---OoO---

Vào lúc mặt trời đã khuất dạng, những thành viên của nhà Sieglados đã an vị được trong nhà hàng xịn sò nhất trong giới bình dân tại vương đô. Nơi đây sử dụng những chai lọ thủy tinh rỗng làm đèn nên bầu không khí náo nhiệt lại được điểm tô thêm phần huyền ảo. Kể từ khi Ganart bắt đầu uống rượu thì nơi này đã trở thành địa điểm hội họp chính của ba chị em bọn cậu.

“…Và vào lúc em nhảy đến ôm Ganart thì em ấy lại né đi như thể là người dưng không bằng đó! Em ấy thật vô tình mà!” Trong góc nhà hàng đó, Garan đang ngồi khóc lóc kể lể với chị gái của mình về ‘tội ác’ của đứa em trai khó tính. 

“Ngoan nào, ngoan nào... Dù sao thì Ganart cũng đang trong thời kỳ nổi loạn. Thông cảm cho em ấy nhé?”

Ngồi bên cạnh dỗ dành chàng thiếu niên tóc vàng lúc này chính là người chị Cecilia Sieglados dấu yêu của cậu. Thường được gọi là Celia - cô có một gương mặt trưởng thành ưa nhìn và một vóc dáng cân đối hoàn hảo. Tuy là người lớn nhất trong số ba chị em nhà Sieglados song bầu không khí xung quanh cô lại để lại cảm giác trẻ trung hơn nhiều.

“Này! Em là người sai ở đây à?! Tại suốt ngày được chị nuông chiều nên anh Garan mới thành ra cái bộ dạng đáng xấu hổ này đấy!”

“Có sao đâu. Garan cũng chỉ thế này với người nhà thôi. Với những người khác thì em nghiêm túc hơn mà nhỉ?”

“Đúng đó! Tại em rất yêu quý Ganart mà!”

Ở phía đối diện bọn họ là Ganart đang khó chịu cằn nhằn. Trái ngược với thái độ dữ dằn và nét mặt như muốn ăn tươi nuốt sống người ta của đứa em út, Celia chỉ vui vẻ xoa đầu Garan như thể chẳng có việc gì.

“Đã nghe chưa? Trái lại là em đấy. Lâu ngày không gặp, để anh trai mình ôm một cái thì có sao đâu nè.”

“Nếu chỉ đơn giản lại gần và ôm nhẹ một cái thì đâu cần phải nói. Em không khuyến khích chị dung túng cho anh ấy như thế này đâu.”

Ganart bực bội nhét một miếng thịt trăn vào miệng. Không như anh trai của mình, cậu chàng có một vóc dáng tương đối thấp bé khi đem so với những chàng trai cùng trang lứa. Lời lẽ thì khá là gắt gỏng nhưng chủ yếu là vì hay bị mấy người ở đây chọc cho tức điên lên thôi.

“Dung túng á? Dùng từ ngữ nặng nề với chị mình quá rồi đấy. Đừng bảo là… em đang ghen tị với Garan đấy nhé?”

“Ghen tị cái nỗi gì?!” Ganart lại gào lên. Vì quán rượu này khá là ồn ào nên chẳng ai quan tâm cả. Không chọn nhà hàng dành cho giới quý tộc quả là đúng đắn.

“Ghen tị là rõ.” Celia hồn nhiên nói trong khi nhún vai. “Garan, xách thằng bé kia qua đây giùm chị.”

“Đã rõ!”

Cả người thiếu chủ nhỏ nhà Sieglados bỗng giật lên một cái. Trước cả khi Garan dứt lời thì Ganart đã đứng bật dậy. Cậu ấy vội xoay người đi hòng chạy trốn song bỗng bị một bàn tay từ bên cạnh giữ lại cứng ngắc.

“Cậu chủ đừng cố chống cự làm gì. Với sức của cậu thì chẳng làm được gì đâu.”

“Thế cô không định cứu chủ nhân của mình khỏi tình cảnh oái oăm này hả Nilem?” Ganart trợn mắt hỏi, khóe môi thì giần giật.

“Không ạ.” Cô hầu điềm nhiên đáp trong khi đưa muỗng súp vào miệng bằng tay còn lại.

Nhờ có Nilem giúp đỡ mà Garan đã nhanh chóng tiếp cận được Ganart từ phía sau và xốc hai tay qua người của cậu em trai. Mặc dù rất cố gắng vùng vẫy nhưng cậu ấy vẫn dễ dàng bị đưa đến bên cạnh Celia.

“Thả tôi ra! Ỷ đông hiếp yếu là điều hèn hạ nhất trên đời đấy!” Cậu chàng không ngừng gào thét.

“Thuần hóa thằng nhóc độc miệng này đi chị!”

“Rồi, rồi. Lại đây nào Ganart.”

“Thuần hóa cái con khỉ! Hai người nghĩ tôi là động vật hoang dã ch---"

“Ngoan nào, ngoan nào. Học hành vất vả lắm nhỉ?”

Celia đột ngột vùi đầu đứa em trai gắt gỏng vào ngực mình và vòng tay qua người cậu khiến cậu chàng câm nín, cơ thể cũng cứng đờ đi. Cô nàng nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc của Ganart và mỉm cười hạnh phúc.

Thuần hóa thành công! Đúng là chị Celia có khác! Garan thầm ăn mừng trong lòng trước chiến thắng của mình và chị gái.

Kể từ khi còn nhỏ, Celia lúc nào cũng chăm sóc và chơi đùa với hai đứa bọn cậu thay cho cha và mẹ lúc nào cũng bận bịu của họ. Garan thì vốn đã đầu hàng từ lâu nhưng đứa em trai của cậu vẫn còn đang trốn tránh hiện thực đó, rằng bọn họ vô cùng yêu quý người chị gái xinh đẹp và cá tính này. Vậy nên mỗi khi Ganart đổi xung lên thì cứ quăng cho Celia là mọi thứ sẽ êm chuyện ngay.

Vì chỗ ngồi đã tạm thời bị giành mất nên Garan chọn ngồi xuống băng ghế chỗ Ganart. Sau khi quan sát cảnh tượng ấm áp phía đối diện bằng ánh mắt trìu mến một hồi lâu, cậu quay sang bắt chuyện với cô gái trong bộ đồng phục học sinh đang lặng lẽ dùng bữa.

“À mà Nilem này.” Garan nhỏ giọng hỏi.

“Vâng?”

“Em trai anh ấy… dạo này nó có đối xử tốt với em không? Em ấy không bắt em làm cái gì đó kỳ quặc chứ?”

Nilem dừng bữa ăn lại và quay về phía Garan. Cô ấy hướng đôi mắt lãnh đạm của mình về phía chàng trai trẻ rồi mới cất lời.

“Nếu em bảo cậu Ganart không đối xử tốt với em thì cậu chủ sẽ làm gì?”

“Thì… chắc anh sẽ khuyên nó dịu dàng với em một chút.”

Môi Nilem hơi cong lên. Tuy sở hữu gương mặt lạnh như tiền nhưng cô ấy tuyệt đối không phải là một người vô cảm.

“Cậu chủ lúc nào cũng đối xử tốt với các cô gái như vậy hết. Xin hãy an tâm, cậu Ganart đối xử với em rất tốt. Nhưng dù có tốt hay là không thì em cũng sẽ không một lời oán than mà hết lòng phục vụ cho cậu ấy và gia tộc này.”

“Vậy à?” Garan nâng cốc rượu lên với chút cảm giác lâng lâng trong lòng ngực.

Hoàn cảnh của Nilem có hơi đặc biệt một chút. Ngắn gọn mà nói thì cô nàng đã chịu ơn nhà Sieglados từ khi còn nhỏ và đã đi theo chăm sóc cho Ganart cho đến tận bây giờ. Tuy chỉ là người hầu của em trai mình nhưng Garan cũng rất quý cô bé này. Nếu cô ấy cảm thấy hạnh phúc thì cậu cũng vui lòng lây.

“À mà những chuyện kỳ quặc thì có đấy ạ. Vào đêm muộn, đôi lúc cậu Ganart sẽ lạnh lùng gọi em vào phòng và bảo “Cởi đồ ra đi Nilem.” Là người hầu của cậu ấy, tất nhiên rằng em không thể không vâng lời mà tận tâm phục vụ cho chủ nhân.”

“Phụt! Hự---C-Cái…”

Garan còn chưa nuốt xong chỗ rượu và bụng thì đã phun toẹt hết ra ngoài. B-Biết là việc học hành để có thể kế thừa gia tộc rất căng thẳng nhưng không ngờ thằng em của mình lại làm cả việc như vậy với người hầu… Đúng cái mà mình lo ngại luôn chứ!

“X-Xin lỗi em.” Cảm giác tội lỗi bỗng tràn ngập trong tâm trí Garan. Vì Ganart là em trai mình vậy nên cậu nghĩ bản thân nên đi xin lỗi cô gái này một tiếng.

“Cậu chủ xin lỗi vì cái gì chứ? Dù sao thì cậu Ganart cũng đã đến tuổi đó rồi, có chút kinh nghiệm thì sẽ tốt hơn. À mà cậu chủ yên tâm, mỗi lần như vậy bọn em đều sử dụng phương pháp an toàn và kín đáo nên sẽ không gây ảnh hưởng gì đến tiền đồ của cậu ấy đâu.”

“Nói cái quái gì thế hả Nilem?!”

Cuối cùng cũng thoát khỏi vòng tay của chị mình, Ganart điên tiết gào lên bằng cả nội lực. Cậu đập hai tay lên bàn cái rầm với gương mặt đỏ rực trước lời buộc tội của người hầu cận. Thấy vậy, Nilem liền nấp ra sau người Garan như một cô bé ngây thơ vô (số) tội thứ thiệt.

“B-Bình tĩnh nào Ganart! A-Anh không ý kiến gì với việc em làm đâu. Nh-Nhưng Nilem dù gì cũng là con gái, nhớ nhẹ nhàng với người ta một chút nhé?” Chính Garan bây giờ cũng cảm thấy lo lắng trước khí thế hừng hực của em trai mình mà vã cả mồ hôi hột.

“Nhẹ nhàng cái đầu anh! Anh đang bảo vệ cho cái con nhỏ vừa bôi nhọ danh dự của em trai mình đấy à?!”

“Hức... Hóa ra Ganart nhà ta đã đến cái tuổi đó rồi sao?”

Celia vờ lau đi giọt lệ ở khóe mi tỏ vẻ xúc động rồi đột ngột tạo khoảng cách với cậu chàng. Hai tay cô ôm khư khư lấy ngực mình. “Nhưng không được có những suy nghĩ đen tối gì với chị em đâu đấy. Đúng thật là chị rất xinh đẹp, dễ thương, quyến rũ và cá tính nhưng cái gì cũng phải nhớ kiềm chế lại nhé.”

Ganart á khẩu. Với đôi vai run rẩy, cậu ấy lặng lẽ siết chặt hai nắm tay đặt trên bàn của mình lại trước khi yêu cầu mọi người đổi vị trí.

Có vẻ như đã tiêu tốn quá nhiều neuron thần kinh mà em trai cậu giờ chỉ có thể ngồi sụp xuống tại chỗ và xoa xoa ấn đường mệt mỏi. Ngồi bên cạnh, Garan ân cần xoa đầu em mình rồi quay về phía Celia.

“À mà, tại sao mọi người lại biết em sẽ về đây vậy?”

“Chuyện đó hửm?”

“Vì cậu chủ quá dễ đoán chứ sao.”

Hai cô gái ở phía đối diện lần lượt tiếp lời. Theo lời kể của Celia, hành động của nhóm anh hùng sau khi gửi về vương đô sẽ được công bố một phần cho người dân để nâng cao tinh thần của họ. Việc nhóm cậu đã tiêu diệt được con trùm của Đại Mê Cung chính là một trong số đó.

“Người ta còn nói rằng các em còn đang trên đường trở về. Trùng hợp thay lại đến sinh nhật của Ganart nên chị, Ganart và Nilem đều cho rằng em sớm muộn gì cũng sẽ đến Học Viện Hoàng Gia. Do dạo này khá rảnh rỗi nên chị cũng muốn gặp đứa em trai yêu quý của mình chút ấy mà.” Celia chống cằm lên tay và mỉm cười mềm mại trong khi ngắm nhìn gương mặt của cậu em lớn.

Là con cả trong gia đình, cô ấy đáng lí ra phải là người kế thừa gia tộc nhưng Celia đã chọn cho mình một con đường riêng – trở thành mạo hiểm gia và du hành khắp lục địa. Vì tính chất công việc mà thời gian ba chị em họ có thể ngồi quây quần với nhau thật sự không được nhiều cho lắm.

Sau khi sốc lại tinh thần, Ganart là người kế tiếp gợi chuyện. Nhưng không biết vì sao mà cậu chàng tự dựng lại nhỏ giọng xuống. “Mà chị này. Dạo này chị có còn viết thư cho chị Lishana không?”

“Chị thì tất nhiên là vẫn còn rồi, nhưng cậu ấy hai tháng nay chẳng gửi lại bức thư hồi âm nào hết. Tuy gia đình nói rằng Lishana đang dưỡng bệnh nhưng chị e rằng tin đồn kia là thật.”

“Chờ chút. Mọi người đang nói đến Lishana nào vậy?” Cảm thấy lạc lõng, Garan đánh tiếng hỏi.

Cả Celia và Ganart đều trố mắt nhìn về phía này. Em trai cậu thở dài một hơi chán nản trong khi cau mày còn chị gái Garan thì chỉ biết bật cười gượng gạo.

“Anh đùa đấy à? Đến em còn nhớ chị ấy.”

“Cũng chẳng trách Garan được, quãng thời gian sau đó cũng có nhiều chuyện xảy ra mà.”

Celia hướng mắt bâng quơ lên khoảng không trước mặt trong khi nâng cốc rượu của mình lên. “Lishana là cái cô gái xinh xắn tầm tuổi chị, lúc nhỏ có hay qua nhà chúng ta chơi ấy. Chị còn nhớ em và cậu ấy từng đi lạc vào một khu rừng và được cha cứu, sau đó còn bị ông ấy mắng cho một trận té tát nữa.”

Nghe đến đây, thần kinh của Garan liền nhảy số. Một cô gái xinh xắn tầm tuổi Celia, hơn nữa còn từng bị lạc vào rừng cùng với Garan lúc cậu còn nhỏ và được cha cậu cứu. Mô tả này có hơi quen quen…

Hừm hừm...

Chẳng phải đó là cô gái trong giấc mơ dạo trước của mình sao?!

Với những giọt mồ hôi bắt đầu úa ra từ trán, Garan cố nặn ra một nụ cười thật tự nhiên nhưng nó lại méo xệch đi trông quái gở hết sức. Phải rồi! Chị ấy tên là Lishana mà!

Không từ ngữ nào có thể dùng để miêu tả sự xấu hổ lúc này của chàng thiếu niên tóc vàng được. Quên đi người đã gián tiếp thúc đẩy cậu trở thành Garan của ngày hôm nay, thậm chí còn là người đầu tiên mà mình say nắng. Đến cả đứa em trai nhỏ hơn cậu hai tuổi còn nhớ được tên cô gái đó thì nhục mặt thôi rồi luôn.

“Nhưng vậy thì vẫn vô tâm quá rồi đấy nhé.” Celia chồm lên và chọt chọt vào gò má đỏ rực của cậu với một nụ cười tinh nghịch. “Từ hồi gặp Lishana, em cứ luôn miệng bảo rằng mình sẽ phấn đấu để trở thành một anh hùng kia mà. Chị nhớ em còn bảo mình rất thích---”

“Chúng ta chuyển sang chủ đề khác được không ạ?!” Garan cắt ngang với tông giọng cao bất thường. Những kỷ niệm đáng xấu hổ lúc còn nhỏ khiến cậu chàng trở nên luống cuống.

Sau một tràng cười hả hê, cả bọn quyết định đi đến những câu chuyện khác theo thỉnh cầu của chàng trai đãng trí này. Tuy cảm thấy khá là nhục nhã nhưng rồi cảm giác đó cũng dần dịu xuống trong lòng Garan.

Vì không còn sống cùng nhau nữa nên chuyện mà bọn họ muốn nói thì nhiều vô số kể. Ganart chủ yếu chia sẻ về vấn đề học hành và tình hình chính trị, quan hệ của nhà Sieglados và những gia tộc khác. Không cần nói cũng biết rằng mấy cái này kém hấp dẫn hơn những câu chuyện của Celia và đặc biệt là chuyến hành trình cùng anh hùng của Garan.

“…Lúc em nghĩ cả nhóm đã xong hết rồi thì Seigi là người duy nhất vẫn chưa bỏ cuộc. Cậu ấy đã cứu tất cả mọi người bằng sự quyết tâm của mình! Tuy ban đầu không có ấn tượng tốt lắm nhưng giờ cậu ấy đã trở thành người bạn tốt nhất của em trong nhóm.”

“Chị còn lo cái tính cách nóng nảy của em thì sẽ không kiếm được bạn chứ. Thế lần sau nhớ giới thiệu cậu chàng Seigi đó cùng những người khác với chị nhé.”

“Vâng. Em cũng muốn chị gặp Seigi, Helmie và Lana. Còn Kavis thì… tránh càng xa càng tốt. Nếu chị gặp anh ta thì em e rằng sẽ có án mạng mất.”

Nhớ lại gương mặt bệnh hoạn của vị tu sĩ là đường gân trên trán Garan nổi lên, khóe môi thì giật giật. Nếu như anh ta dám nhìn chị gái cậu bằng ánh mắt dâm tà thì chắc chắn mười ngàn phần trăm rằng cậu sẽ lột da Kavis ra, bện nó lại thành một sợi dây dừng, trói anh ta lại và ném ra giữa Rừng Ma Thú để làm mồi nhắm cho ma vật. Không chỉ riêng gì Kavis, bất kỳ tên đàn ông nào trên đời dám có suy nghĩ bất chính với Celia thì Garan nhất định sẽ không bao giờ bỏ qua!

Nghĩ tới đó, chàng thiếu niên vô thức đảo mắt một vòng quanh quán rượu để kiểm tra xem có kẻ nào như vậy không. Và rồi, sự chú ý của cậu vô tình rời vào một nhân vật đang lẳng lặng thưởng thức bữa tối của mình.

Hửm… Người quen ư?

“Sao vậy anh?” Nhận ra sự thay đổi trong nét mặt của người anh trai, Ganart lên tiếng hỏi.

“À…” Garan vẫn chăm chú nhìn về phía người đó. “…Anh chỉ đang nghĩ rằng hình như mình từng gặp cô gái kia ở đâu rồi thì phải?”

Cả bốn người cùng hướng mặt về phía nhân vật mà chàng trai tóc vàng đề cập. Cô gái đó ngồi một mình, đang chậm rãi hớp từng ngụm rượu, hết cốc này đến cốc khác. Đối phương xem chừng đã khá say rồi.

Đặt tay lên cằm, Garan cố gắng động não thêm một chút. Hình như cậu chỉ mới gặp một ai đó trông như thế này vào ngày hôm nay thôi. Cảm giác… rất quen thuộc, nhưng lại không tài nào nhớ nổi.

“Thế cậu chủ không định qua hỏi thăm ạ?”

Có hơi bất ngờ trước câu hỏi này, cậu nghi hoặc nhìn sang Nilem nhưng cô ấy lại nghiêng đầu và trưng ra bộ mặt như thể muốn nói: “Tại sao cậu chủ lại nhìn em như vậy?”

“Nhìn đối phương là biết có chuyện gì đó không vui rồi, hơn nữa còn có vẻ là người anh quen. Khó mà nghĩ rằng người hào hiệp như anh trai em sẽ để mặc họ như chưa nhìn thấy chuyện gì hết.”

“Ganart nói đúng đó.”

Garan xấu hổ lảng mắt sang nơi khác. Cậu chỉ có thể bật cười khô khốc trước sự dễ đoán của bản thân mình. “Vậy, em qua đó một chút.”

Để lại chị gái, em trai cùng cô người hầu, Garan một mình tiến về phía cô gái kia với một vài câu hỏi thủ sẵn trong đầu. Chờ chút, cái kiểu tiếp cận rồi hỏi “Hình như ta đã gặp nhau ở đâu rồi phải không?” chẳng phải là kiểu gạ gẫm điển hình nhất à? Mà kệ đi. Mình có nghĩ được cái gì hơn đâu.

Đứng trước bàn ăn của cô gái đó, Garan có chút lưỡng lự trước cất giọng.

“Cho tôi hỏi…”

Nhận ra chàng thiếu niên, cô gái đó quay mặt sang nhìn cậu. Nhưng thật không thể ngờ rằng trước khi Garan còn chưa hoàn thành câu nói thì đối phương đã ngã vật ra bàn cái bịch.

“Ơ, n-này. Cô gì ơi?!”

Garan có hơi bỡ ngỡ trước diễn biến này. Cậu tiến lại gần hơn và thử lay vai cô gái kia nhưng đối phương hoàn toàn không có phản ứng gì hết. Đột nhiên, một nhân viên phục vụ bỗng bắt chuyện với cậu.

“Xin lỗi quý khách. Đây là người quen của anh ạ?”

“Hả? À thì, tôi… đoán là vậy?”

“Liệu anh có thể đưa cô ấy về nhà được không? Cô ấy ngồi đây cũng đã khá lâu rồi, xem ra cũng không con uống nổi nữa. Anh biết đấy, khách hàng thì… có hơi đông một chút.”

Cái kiểu tình huống gì thế này...? Chàng thương thủ nhăn mặt cười gượng gạo.

E rằng người phục vụ đang ngụ ý rằng cô gái nằm gục trên bàn này sẽ làm cản trở công việc làm ăn của họ. Nếu cậu không đồng ý thì không sớm thì muộn, cô ấy cũng sẽ bị ném ra ngoài đường hoặc tệ nhất là bị một tên đàn ông nào đó lôi đi. Cả hai đều là những thứ mà không ai mong muốn cả.

“Vậy nên em đã mang cổ qua đây luôn?”

“Vâng. Em không biết phải làm sao hết…”

“Kệ chuyện đó đi. Giờ mới để ý, em cũng cảm thấy mặt của người này trông quen quen.” Quan sát gương mặt của đối phương, em trai Garan nói.

Được đặt ngồi cạnh Celia, cô gái kia xem chừng cũng cỡ tuổi chị ấy. Cô ấy có mái tóc đỏ dài, dưới đuôi mắt trái là một nốt ruồi nhỏ. Gương mặt đỏ ửng đang thở ra từng hơi đều đặn. Xem ra sau khi nốc lượng lớn thức uống có cồn thì đối phương sẽ không sớm mà tỉnh dậy được.

“Tạm gác lại việc cô gái này là ai sang một bên, Garan, chuyện này để em xử lí. Lát nữa em tìm thuê một phòng trọ rồi cho cổ vào đó ngủ là được.”

“Vâng ạ.” Chàng thương thủ không một lời ý kiến.

“Nhớ là không được làm gì bậy bạ với người ta đâu đó.”

“Em biết rồi mà...”

Bữa sum vầy của ba chị em cuối cùng cũng đi đến hồi kết khi tiếng chuông giờ thứ sáu trong ngày chuẩn bị điểm. Vì đã trì hoãn chuyến đi của mình lại khá lâu nên Celia sẽ rời khỏi vương đô vào sáng ngày mai. Nghe được tin này không khỏi khiến Garan cảm thấy tiếc nuối.

“Chị có cần phải đi sớm vậy không? Chúng ta chỉ mới gặp nhau thôi mà...” Chàng trai tóc vàng than vãn.

“Lớn đầu rồi mà em vẫn cứ nhõng nhẽo như con nít nhỉ? An tâm, ta cũng chỉ xa nhau vài tháng là cùng.”

Celia ra hiệu cho Garan cúi đầu xuống rồi liền đặt lên má cậu một cái thơm vô cùng mềm mại. Thoáng bất ngờ, nét mặt Garan cũng nhờ thế mà không còn rầu rĩ nữa mà thậm chí còn trông rạng rỡ hơn hẳn. Ánh mắt cậu nhìn chị gái mình vô cùng trìu mến.

“Lần sau, hãy kể cho chị nghe thêm về nhiều câu chuyện ly kỳ khác nữa nhé.”

“Vâng!”

Celia, Ganart và Nilem cùng nhau chào tạm biệt Garan trước khi ra về. Nhà Sieglados có một căn biệt thự ở vương đô này và Ganart hiện đang là người quản lí nó. Thú thật thì, nếu không phải còn trở về lâu đài thì Garan thật sự muốn đi cùng họ về đó hơn.

Mình với chị sẽ lén vào phòng ngủ của Ganart và rồi ba đứa sẽ lại ngủ chung với nhau như lúc nhỏ. Tuy em ấy nhất định sẽ nằng nặc phản đối nhưng rồi mọi chuyện đâu rồi cũng sẽ vào đó thôi…

Hồi tưởng về những câu chuyện lúc ba đứa còn là những đứa trẻ lóc chóc khiến Garan bất giác mỉm cười. Cậu sau đó hít vào một hơi thật sâu trước khi quay sang nhân vật đang bất tỉnh nhân sự trên ghế.

“Giờ thì, đưa cô gái này đến nơi nào đó nghỉ ngơi nào.”

Garan từ tốn dìu cô gái ‘quen mặt nhưng không biết là ai’ này rời khỏi nhà hàng. Giờ mới để ý, cô ấy khá cao ráo nên việc di chuyển cũng khá thuận tiện cho cậu. Bởi nếu phải cõng thì sẽ thu hút nhiều sự chú ý lắm, và đó là điều mà Garan không hề mong muốn.

Vào buổi đêm, đường đi vẫn vô cùng nhộn nhịp như thể thời gian chẳng có ý nghĩa gì ở đây hết. Và trùng hợp, hoặc nói đúng hơn là hiển nhiên thay, hiện đang có rất nhiều người giống như Garan vậy. Giống ở chỗ một nam một nữ đang kè cặp với nhau đi đến nơi mà ai cũng có thể đoán được là đâu.

Một thằng đực rựa lại đưa con gái nhà người ta đang say xỉn đi tìm nhà trọ, nếu để người quen nhìn thấy thì biết rửa oan kiểu gì đây?

Garan cười gượng. Thôi thì ít nhất thì cậu cũng không quá nổi bật trong đám đông này nên chắc sẽ không có mấy ai nhận ra đâu. Với lại, quan hệ của Garan ở vương đô cũng không được rộng đến thế.

A…

Như thể ông trời muốn trêu đùa với cậu, chàng thiếu niên bỗng bắt gặp một bóng người quen thuộc trên đường.

Vóc dáng của người đàn ông trong bộ thường phục đó thậm chí còn to lớn hơn cả Garan, gương mặt luôn tươi cười bí hiểm sau cặp kính vẫn trông hệt như mọi ngày. Hai tay anh ta đang ôm eo hai cô gái ăn bận khá là táo bạo, miệng thì liên tục buông ra những câu đùa không ngớt với họ. Bộ dạng này ai nhìn vào cũng sẽ công nhận người đàn ông này đúng là một tay chơi thứ thiệt.

Anh ta đang dần tiến về phía này và cuối cùng cũng nhận ra chàng thiếu niên. Giờ thì cả hai đều dừng lại nhìn nhau chăm chăm. Đôi mắt kia hơi mở to, có lẽ là vì quá bất ngờ nên cần thời gian để xác nhận xem bản thân mình có đang nhìn nhầm hay không.

“Ồ, hóa ra là đồng chí à?” Sau một khoảng lặng ngắn ngủi, người đàn ông đó nhếch mặt lên nói.

Garan hiểu rõ rằng từ ‘đồng chí’ ở đây không nhằm ám chỉ mối quan hệ giữa họ, vì cả hai vốn dĩ cũng không thật sự thân thiết gì cho cam. Ý đối phương khả năng cao là: “Hóa ra chúng ta cũng cùng chung một giuộc ấy nhỉ?”

Chàng thiếu niên lặng lẽ nghiến chặt răng và tặc lưỡi một cái. Thần kinh của cậu bỗng cảm thấy mệt mỏi đến lạ. Tại sao trong số những người mà mình không muốn gặp nhất thì lại là gã này chứ? Chết tiệt!

Sau khi hét lên trong lòng, chàng trai trẻ gục đầu xuống rồi thở dài một hơi cực sâu. Cậu sau đó mới nhìn thẳng vào gương mặt ‘sung sướng’ khi bắt gặp người quen của người đàn ông kia trước khi bất lực thì thào tên của đối phương.

“Chào, Kavis…”

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận