Khuôn viên của nhà bá tước Hyfers thật sự rất rộng và sân vườn của nó đã chiếm quá hai phần ba diện tích. Được bao quanh bởi một hàng rào đá cao quá chiều cao của một người trưởng thành, đây là nơi mà người nhà bá tước thường hay thưởng trà vào dịp rảnh rỗi.
Trong làn sương sớm se lạnh, người đàn ông bệ vệ đó không ngừng hì hà hì hục vung kiếm giữa bãi cỏ. Không biết cụ thể thời gian, họ chỉ có thể đoán rằng ông ấy đã bắt đầu một ngày mới của mình trước cả khi ánh dương bắt đầu lấp ló ở phía đường chân trời.
“Hai đứa dậy sớm nhỉ?” Vẫn quay lưng về phía hai người bọn cậu, người đàn ông đột ngột lên tiếng hỏi như thể đã biết chính xác những người vừa xuất hiện là ai từ lâu.
“Nhưng vẫn không sớm bằng thầy ạ.”, “Bọn con có việc muốn hỏi.”
Đáp lại từ xa là những giọng nam trẻ tuổi. Chẳng mất mấy thời gian để hai chàng trai rời khỏi làn sương và đến gần nơi mà thầy của bọn họ đang đều đặn vung kiếm.
Cả Garan và Seigi đều dậy khá sớm và đã thống nhất rằng sẽ đi nói chuyện với thầy mình vào sáng hôm nay. Bọn cậu đang mặc thường phục phục trên người, tóc tai chỉnh tề và mang theo cả vũ khí để tập luyện. Ít nhất rằng là để người khác nghĩ rằng mình ra đây là để trui rèn kỹ năng.
“Kỳ nghỉ của thầy thế nào?” Seigi mở đầu bằng một câu hỏi xã giao thông thường.
“Không tệ. Ta đã có cơ hội gặp lại một người bạn cũ. Bọn ta đã tâm sự nhiều đến mức suýt nữa thì ta đã không quay về đây.”
“Con cũng mừng cho thầy."
Là người đã phần lớn cuộc đời bên thanh gươm, tướng quân Diego Scarlet là người đảm đương vấn đề an ninh của Tiamat. Ngoài xử lí công việc bàn giấy và giải quyết những vấn đề liên quan đến trị an ra, ông ấy còn thường hay dẫn người đi chinh phạt những đàn ma thú nguy hiểm và có tiềm năng gây hại cao cho quốc gia. Trong thời buổi mà ma thú ngày càng hoành hành, khỏi nói cũng biết Diego đã phải lao lực nhiều thế nào cho vấn đề này. Đây có thể coi là công việc chính của ông ấy trong những năm gần đây.
Theo như Garan biết thì chuỗi ngày làm việc triền miên của thầy mình cuối cùng cũng có được khoảng nghỉ gần một tháng. Đó là nhờ có tổ đội anh hùng.
Với tư cách là học trò và là một người quen của Diego, Garan thật sự biết ơn Seigi vì cậu đã từng nghe thầy ấy chia sẻ rằng mình đã muốn được nghỉ phép từ rất lâu rồi. Tuy cũng là thành viên trong nhóm này nhưng cậu chàng hiểu rõ, tất cả là nhờ có tồn tại mang tên anh hùng nên ông ấy mới có được giờ phút thư giãn đó.
“Ta có chút bất ngờ khi thấy hai học trò của mình lại trở thành đồng đội đấy. Con đã từng nói ước mơ của mình cho ta nghe, nhưng thật không ngờ một đứa bốc đồng như con lại có thể hòa thuận được với Seigi. Ta cứ nghĩ rằng con đã sang Tây Quốc từ lâu rồi chứ.”
“Vâng. Đã có chút chuyện xảy ra ạ. Có vẻ như con đã trưởng thành hơn được một chút.”
“Bao nhiêu người uốn nắn cũng không chín chắn lên được, thế mà lại bị một cậu bạn cùng trang lứa thay đổi à?”
Garan chỉ biết bật cười xấu hổ trong khi gãi đầu. Có lẽ con người ta có xu hướng dễ bị tác động bởi những người trạc tuổi hơn thật.
Giờ thì chào hỏi đã xong, vào việc chính thôi nào.
“Con xin phép hỏi thầy chuyện này." Lấy hết quyết tâm, chàng thương thủ đánh bạo. "Lúc còn nhỏ, có vài lần con nghe mọi người nói về anh hùng tiền nhiệm của Tây Quốc. Con muốn biết cụ thể về cái kết của ngài ấy. Ngài ấy vẫn chưa chết có đúng không ạ?”
Hơn hai mươi năm trước, cha cậu, thầy Diego và một số người khác đã kề vai sát cánh cùng anh hùng tiền nhiệm từ Phalanx. Trải qua rất nhiều gian nan và được sự hỗ trợ từ nhóm anh hùng còn lại, ma vương cuối cùng cũng đã bị tiêu diệt. Song, cái giá phải trả là vô số người đã vĩnh viễn nằm xuống tại nơi bắc phương lạnh lẽo. Anh hùng của Tây Quốc là một trong số đó - ít nhất là theo những gì mà sử sách ghi lại.
Cái này thì Garan không nhớ chi tiết, nhưng lúc nhỏ cậu đã từng nghe những người đồng đội cũ của ngài ấy, tức Diego và cha mình nói cái gì mà “Không thể tin được cậu ta vẫn còn sống sau pha đó.” hay “Hy vọng cậu ta sẽ có lại được cuộc sống bình yên ở thế giới cũ.”
Là một đứa trẻ hiếu kỳ cộng với lòng ngưỡng mộ vô bờ bến dành cho các vị anh hùng quả cảm, chàng thiếu niên đã không ít lần gặng hỏi bọn họ. Chỉ tiếc rằng mọi nỗ lực đều chẳng đem lại kết quả gì. Điều đó không khỏi khiến cậu cảm thấy chán nản mà gác lại chuyện đó đến ngày hôm nay.
Garan và Seigi nhanh chóng thực hiện một số động tác làm nóng người rồi bắt tay vào tập luyện. Nếu muốn nói chuyện nghiêm túc thì có lẽ nên kiếm chỗ nào đó ngồi xuống mà trao đổi thì sẽ tốt hơn, nhưng chàng anh hùng đã đề xuất hai người bọn cậu nên tranh thủ lúc vắng người như thế này để bắt chuyện. Dù sao thì ông ấy cũng đã chọn giữ kín bí mật đó với cả thế giới.
Song...
“Ta sẽ không nói.”
“Thầy!” Thấy Diego không ngần ngại đáp, Garan theo phản xạ liền kêu lên như một đứa trẻ vòi vĩnh.
Tuy biết đối phương sẽ không dễ gì nói ra nhưng cách trả lời quá đỗi thẳng thừng này không khỏi khiến chàng thiếu niên tóc vàng cảm thấy bất mãn. Cậu đã hứa sẽ đưa Seigi về nhà rồi, nhất định cậu sẽ làm tròn lời hứa đó. Manh mối đầu tiên hay thậm chí là chìa khóa giúp cậu ấy đang ở ngay trước mặt, làm sao mà cậu có thể buông tay được.
“Con hứa sẽ không nói với ai đâu!”
“Tuy không biết tại sao con lại muốn biết nhưng ta sẽ không nói. Ta đã quyết tâm đem bí mật này xuống mồ rồi. Cũng đừng có cố đi hỏi Feliz hay Cytra làm gì, vô ích cả thôi.”
Sự phũ phàng của người thầy kính yêu khiến Garan đờ người ra như một con rối bị đứt dây. Ngay khi cậu chàng vừa nghĩ đến việc đi hỏi những người đồng đội khác của vị anh hùng kia thì đã bị Diego đánh phủ đầu ngay. Thật là quá tàn nhẫn mà...
“Thưa thầy.” Lần này, đến lượt chàng anh hùng lên tiếng.
“Việc này có liên quan đến con phải không, Seigi?”
“Vâng. Con… muốn về nhà, trở về thế giới cũ của mình.” Đặt một tay lên ngực và hướng mắt về phía đôi con ngươi của Diego, Seigi chân thành nói.
Vị tướng quân già dừng kiếm lại và thở ra một hơi. Ông ấy sau đó quay sang đối diện với chàng anh hùng với gương mặt vô cùng hiền hậu. “Ta hiểu cái khao khát đó của con, nhưng mà---”
“Con biết chứ!”
Seigi đột ngột cắt ngang lời Diego. Garan chưa bao giờ thấy cậu ta cư xử thô lỗ như vậy, tức rằng cậu ấy hiện đang dần không còn giữ được bình tĩnh nữa.
“Một người tận trung với nước như thầy nhưng lại giấu nhẹm đi bí mật này với quốc gia, tức rằng đây là một việc vô cùng hệ trọng sẽ ảnh hưởng đến rất nhiều người. Nhưng con… Nhưng con vẫn còn có gia đình ở thế giới cũ! Con bắt buộc phải quay trở về! Làm ơn đi, thầy Scarlet... Con sẽ tự mình tìm cách quay về chỉ sau khi đã đánh bại ma vương. Biết rằng mình không nên ép buộc thầy như thế này, nhưng con cầu xin thầy đấy! Ít nhất thì hãy cho con biết điều mà Garan nói là đúng hay là sai!”
Chàng trai tóc vàng chỉ có thể im lặng quan sát cậu ta. Nhất định sẽ được. Thầy của bọn cậu là một người ngay thẳng chứ không phải một ông già khó tính. Nếu học trò của mình đã thành tâm cầu xin thì Diego dù ít hay nhiều cũng sẽ cảm thấy mềm lòng.
Người anh hùng già dặn lặng lẽ quan sát chàng thiếu niên đang cúi đầu trước mình. Đôi mắt ông ấy bỗng tối đi như thể đang mang chút đượm buồn. Đó là… cảm giác hoài niệm chăng? Không biết tình huống này đã kéo dài được bao lâu rồi mà Diego mãi mới cất giọng sau một tiếng thở dài chậm rãi.
“Con thật sự rất giống người đó đấy. Được, ta sẽ cho con một tia hy vọng duy nhất. Nhưng với một điều kiện.”
“Gì vậy ạ?”
“Đấu với ta một trận. Hãy cho ta thấy quyết tâm của con.”
Garan và Seigi bốn mắt nhìn nhau để rồi cùng lúc quay về phía thầy của bọn họ. Diego sau đó đi ra xa rồi giơ cao thanh kiếm về hướng này. Ông ấy chưa bao giờ là người thích đùa giỡn cả.
Xác định được tình hình, chàng anh hùng liền hít vào một hơi thật sâu. Cậu ta cũng lặng lẽ xách vũ vũ khí của mình là một thanh kiếm đơn thủ cùng tấm khiên dày lên và thủ sẵn thế. Tuy trông điềm đạm là thế nhưng Garan có thể cảm nhận được nó – rằng ngọn lửa quyết tâm trong cậu ta đang bùng cháy dữ dội.
Do không có phần trong trận đấu lần này nên cậu chỉ có thể chán nản đến giữa sân làm trọng tài. Nói thật thì cậu cũng muốn xin tham gia, cụ thể là đứng về phía Seigi và đối mặt với thầy của họ vì Garan đã quyết tâm sẽ hoàn thành ước muốn của cậu ấy, nhưng xen vào giữa hai con người đang vô cùng nghiêm túc này thật sự không được phải cho lắm.
“Chúng ta đều là thầy trò, chắc không cần con phổ biến cách thức thi đấu đâu nhỉ? Vậy thì, trận chiến bắt đầu!”
Đáp lại hiệu lệnh của Garan là những ngọn gió bắt đầu một ngày mới hiu hiu thổi tới. Đúng vậy. Đó là thứ duy nhất đang chuyển động trong bầu khí đang trở nên căng thẳng hơn sau từng phút từng giây này.
Cả Diego lẫn Seigi đều không động thủ. Cả hai cẩn thận quan sát đối phương giữa vườn cỏ rộng lớn. Khoảng cách giữa hai thầy trò chưa tới mười mét, tức rằng nội trong vòng hai giây thì họ đã có thể ngay lập tức áp sát người kia và tung đòn khai màn.
Bộ mấy người này không thấy nhàm chán à?
Thời gian dần trôi qua khiến những giọt mồ hôi bắt đầu xuất hiện trên gương mặt non trẻ của Seigi. Quả như dự đoán, cậu ấy là người động thủ trước. Song không phải theo kiểu vội vã như Garan thường hay dùng, chàng anh hùng chậm rãi nhích chân về phía đối thủ tối cường đằng kia từng chút từng chút một.
Vũ khí của Diego là một thanh trường kiếm dài được chạm khắc giản dị song vẫn rất đẹp mắt, phần lưỡi gươm thì lúc nào cũng có thể phản chiếu được người nhìn. Nó không to như cự kiếm nhưng lại lớn hơn trường kiếm thông thường. Đối đầu với loại binh khí như vậy thì người ta thường sẽ cố gắng rút ngắn khoảng cách nhanh nhất có thể, với người có khiên thì lại càng khả thi hơn. Nếu có thể hạn chế phạm vi Diego vung kiếm thì cậu ấy sẽ nắm được lợi thế ban đầu, nhưng nếu thất bại thì e rằng trận đấu sẽ được định đoạt vào ngay khoảnh khắc đó. Đó có lẽ là điều mà Seigi lo ngại.
Trận giả chiến cuối cùng cũng chính thức bắt đầu sau một quãng thời gian im lặng nhàm chán. Ngay khi chuẩn bị bước vào phạm vi của Diego, Seigi giả vờ đặt chân ra sau ra vẻ cẩn trọng nhưng thực tế lại dùng nó làm đệm nhảy để bật nhanh người về phía ông ấy. Với khoảng cách ngắn và sự thay đổi đột ngột này thì đến cả tướng quân của Tiamat cũng thoáng bất ngờ trước thanh kiếm đang đâm tới.
Đối diện với mũi kiếm bất chợt, Diego ngay lập tức bước chéo xuống một bước ngắn và làm chệch mũi kiếm bằng thanh gươm của mình. Nó cắt xuyên qua không khí bên má vị tướng quân rồi ngay lập tức được chàng anh hùng thu về không chút chậm trễ.
“Không tệ đâu.”
“Thầy biết rõ con là một người cẩn thận, vậy nên con đã tận sử dụng sự hiểu biết đó.”
Màn trao đổi chiêu thức giữa họ tiếp tục. Diego tiến lên rồi liên tiếp ném xuống năm cú chém theo năm hướng khác nhau, đường nào đường nấy cũng vô cùng chớp nhoáng. Đối diện với chúng, Seigi nghiến chặt răng mà né được đòn đầu tiên và thành công chặn được những cú còn lại bằng tấm khiên kim loại của mình.
Garan chăm chú quan sát trận đấu đang diễn ra. Tuy thầy của bọn họ rất mạnh nhưng chàng anh hùng cũng không dễ dàng mà chịu thua. Dù cho chưa bao giờ đánh thắng Garan hay Helmie trong bất kỳ trận đấu tập nào nhưng Seigi đang mạnh lên thấy rõ qua từng ngày. Đối với một người chỉ mới đến thế giới này chưa được nửa năm thì vậy đã là điều phi thường rồi.
Tại sao cậu ấy lại có thể không ngừng mạnh lên trong quãng thời gian ngắn ngủi như vậy? Là vì cậu ta là một anh hùng được thần linh phù hộ? Đúng là không thể phủ nhận điều đó, nhưng tốc độ tăng trưởng đáng kinh ngạc này là vì cậu ấy cực kỳ nghiêm túc với việc trở thành anh hùng của bọn mình. Đó là vì cậu ấy Seigi!
Vũ khí của bọn họ va vào nhau hết lần này đến lần khác, tạo nên những tia lửa vụt sáng rồi biến mất cũng như những tiếng gió rít đanh thép dội vào màng nhĩ của Garan. Cả hai bọn họ đều đang thực hiện những màn trao đổi nhẹ nhàng đầu trận đấu, song đối với người không có kinh nghiệm thì màn giả chiến này thôi đã là quá hấp dẫn rồi.
Nếu quan sát kỹ thì không khó để nhận ra người đang nắm lợi thế ở đây là Diego với nhiều năm kinh nghiệm chiến đấu. Đã không ít lần được mục sở thị sức mạnh thật sự của thầy mình, cậu có thể đoán rằng ông ấy chỉ mới dùng khoảng sáu trên mười phần sức mạnh, trong khi Seigi thì đang đặt cược tất cả mọi thứ vào những đòn tấn công của cậu ấy.
Đúng thật là so với kỹ năng thì chàng anh hùng vẫn còn thua kém đối thủ, song cậu lại có thứ mà ông ấy không có. Đó chính là phước lành, hay nói đơn giản hơn là một dạng ma thuật với khả năng biến đổi linh hoạt. Nếu tận dụng triệt để nó thì cậu ấy sẽ có một cơ may mong manh để chiến thắng.
Seigi bất thình lình nới rộng khoảng cách trong khi Diego thì điềm đạm giữ nguyên tư thế chờ đợi. Cậu ta trả thanh kiếm ở tay phải vào Kho Đồ Thời Không, triệu hồi một cây đoản gươm và giữ nó ở phía sau tấm khiên của mình trước khi quay lại cuộc chiến.
“Sáng suốt lắm. Giấu vũ khí sau lá chắn sẽ hạn chế được khả năng phán đoán của kẻ địch trong những giây đầu tiên. Thay đổi vũ khí còn ngăn không để họ thích nghi với cách chiến đấu của mình.”
Hình như thầy khen cậu ấy có hơi nhiều rồi thì phải…
Garan bỗng có hơi cảm thấy ghen tị một chút mà chặc lưỡi. Cùng là học trò với nhau mà thầy bọn cậu lại khen Seigi với tần suất nhiều thế này, thật là bất công mà.
Trận chiến giáp lá cà căng thẳng của bọn họ kéo dài thêm vài phút nữa. Chẳng mấy khi có dịp chứng kiến những người mạnh mẽ đối đầu với nhau, Garan hoàn toàn không thể rời mắt đi được.
Song, như một điều tất yếu, sau khi liên tiếp hứng chịu những đòn tấn công uy lực như vũ bão của Diego thì tay cầm khiên của Seigi đã bắt đầu trở nên run rẩy. Đấu với một người với hơn bốn mươi năm kinh nghiệm với thanh gươm, việc chàng anh hùng có thể cầm cự được tới giờ này đã là quá tuyệt vời rồi.
Song, có vẻ như hồi kết của cuộc chiến đã tới.
Không bỏ lỡ cơ hội đó, tướng quân của Tiamat tiếp tục dồn lực vào vài đòn nữa, và rồi bất thình thình bật ngược thanh kiếm thật mạnh theo chiều từ dưới lên. Chiếc khiên của chàng anh hùng bay vào không trung trước sự ngỡ ngàng của hai chàng trai trẻ.
“Con chưa thua đâu!”
Gằn giọng mình, cậu ấy siết chặt bàn tay trái vừa sưng phồng lại rồi tiếp tục áp sát đối phương chỉ với độc một thanh gươm. Lối đánh hoàn toàn khác xa với kiểu chiến đấu cẩn trọng thường ngày của Seigi khiến Diego thoáng dao động, song cũng ông ấy cũng chẳng chút chần chờ mà liền bổ kiếm xuống bả vai chàng anh hùng.
Tất nhiên rằng vì biết cậu học trò sẽ xoay sở được nên ông ấy mới tung tới một đòn hiểm hóc như vậy. Nhưng, dù cho đã để vũ khí của Diego trượt dài trên thanh gươm của mình thì Seigi của bây giờ không thể nào chặn hay tránh được cú đạp hậu - một đòn tuy ít phần chết chóc hơn nhưng cũng không thể nào xem thường - đang hướng tới ngực cậu ta được nữa… hoặc cũng có thể là không.
Chẳng hiểu vì lí do gì mà Diego đột ngột dừng lại giữa chừng và nhảy lùi ra xa. Garan có hơi bất ngờ, nhưng khi nhìn kỹ thì lại phát hiện được một giọt chất lỏng li ti chảy xuống từ cẳng tay ông ấy. Màu đỏ. Đó là… máu?
“Không thể nào?!”
Chàng thương thủ bàng hoàng nhận ra trên bàn tay trái sưng vù của Seigi là một cây nỏ con. Là loại nỏ cầm tay nhỏ nhắn, chỉ có điều mũi tên đã không còn trên đó nữa. Nó đã được phóng đi và cắt qua bắp tay của vị tướng quân già.
“Vì không biết bắn tên nên con đã cố tình rút ngắn khoảng cách nhiều nhất có thể.” Trong lúc điều hòa lại nhịp thở của mình, Seigi chậm rãi nói. “Dù cho có là ai thì cũng sẽ để lộ một chút sơ hở khi chuẩn bị tung đòn dứt điểm, nhất là với những kẻ mạnh hơn. Đó là điều thầy đã dạy. Vì tay trái của con vừa bị thương và nó vốn dĩ là tay cầm khiên nên con đã nghĩ sẽ có cơ may khi mà thầy không lường trước được đòn tấn công bất ngờ này.”
“Một mũi tên như vậy sẽ không thể đánh bại được ta dù cho có bắn trúng đích, con biết mà nhỉ? Nếu ta không thu hồi cú đạp vừa rồi thì con mới là người rơi vào tình thế khó khăn đấy.” Diego chất vấn.
Đúng vậy. Một mũi tên được dân nghiệp dư bắn ra từ một cây nỏ con không thể nào quyết định thành bại của trận đấu. Ngược lại, nếu cú đá như búa tạ kia thành công hạ cánh vào lồng ngực không một mảnh giáp che chắn của Seigi thì sẽ khiến hô hấp của cậu chàng bị đứt đoạn mà quằn quại trong đau đớn. Đó là một canh bạc quá lớn để mạo hiểm.
“Dù cho…” Seigi nhìn thẳng vào đôi mắt sáng ngời của thầy mình. Giọng nói của cậu ấy tuy lãnh đạm nhưng lại chứa đựng một sức mạnh vô hình trong đó. “...Dù cho có là vậy thì con cũng sẽ không từ bỏ bất kỳ khả năng nào để có thể đánh bại được thầy.”
Một nụ cười mỉm thầm nở trên môi Garan. Phải, khi đã xác định được mục tiêu chàng anh hùng của bọn cậu lúc nào cũng quyết tâm, lúc nào cũng nghiêm túc như vậy hết.
Nhìn thẳng vào đôi con ngươi của Seigi một hồi lâu, Diego nhẹ nhàng díp mắt lại và hạ thanh kiếm trong tay mình xuống. Gương mặt khắc khổ đó ánh lên vẻ mặt chấp nhận. “Đủ rồi. Ta đã hiểu được quyết tâm của con…”
Thấy vậy, Seigi và Garan bất giác thở ra một hơi trước khi quay sang nhìn nhau. Cả hai sau đó tiến lại gần chỗ Diego. Trời bây giờ cũng khá sáng còn sương thì tan đi gần hết rồi nên sẽ không bất ngờ gì nếu như có ai đó xuất hiện ở đây, bọn họ cần phải cẩn thận nếu không muốn vô tình đặt thầy của mình vào tình thế khó xử.
Diego hướng mắt về phía vầng dương ở đường chân trời. Ông ấy khẽ nở một nụ cười nhân từ trước khi cất giọng.
“Đúng như bạn con đã nói, anh hùng tiền nhiệm của Tây Quốc Phalanx vẫn còn sống. Chính ta, cha của Garan và những người khác đã phao tin giả về cái chết đó để giúp cậu ấy có thể bình yên biến mất khỏi thế giới này theo đúng nghĩa đen. Thật sự có cách để đưa anh hùng trở về thế giới cũ của họ.”
“Bằng cách nào ạ?” Garan bộp chộp hỏi thay bạn mình. “Thầy cũng biết mà có phải không?”
Diego gật đầu, song không nói thêm gì nữa cả. Dường như đó là tất cả những gì mà ông ấy có thể tiết lộ với hai người. Cơ mà, đứa học trò bốc đồng của ông ấy làm sao có thể chấp nhận điều đó được.
“Thầy cũng rất quý Seigi mà đúng không? Nếu đã như vậy thì---”
“Được rồi Garan. Như vậy là đủ rồi.”
Chàng thương thủ bất ngờ quay sang bên cạnh. Gương mặt có phần lãnh đạm của Seigi đã giãn ra thấy rõ. Cậu ấy không chỉ nói vậy là vì muốn kiềm chế Garan mà có lẽ là vì đó thật sự là tất cả những gì mà mình muốn biết - một tia hy vọng nơi cuối con đường.
Giọng Seigi hơn run lên khi nói lời cảm tạ với Diego. Hơi nheo mắt lại, gương mặt cậu ta trông thật ấp áp. Đó có lẽ là cảm giác vui mừng, cũng có thế là sự nhẹ nhõm khi biết rằng vẫn còn một con đường có thể đưa cậu ấy trở về thế giới cũ, giúp cậu ấy hoàn thành được lời hứa với người mẹ đã khuất và gặp lại người cha kính yêu của mình.
“Thứ tớ cần là một mục tiêu phải phấn đấu. Tớ sẽ không phụ thuộc vào Garan hay nhờ thầy Diego vạch sẵn một con đường để mình bước đi. Nếu như đã có hy vọng thì dù cho có mất mười hay hai mươi năm thì bằng chính đôi tay này, tớ cũng nhất định sẽ trở về nhà.”
Lúc nào cũng trưởng thành như thế cả...
Chàng thiếu niên bất giác chặc lưỡi ghen tị. Bỗng rồi, cậu đột ngột giương nắm đấm của mình về phía Seigi. “Nhưng chắc cậu sẽ không từ chối một bàn tay muốn giúp đỡ đâu nhỉ?”
Chàng anh hùng thoáng bất ngờ nhưng rồi cũng liền vui vẻ cụng tay với Garan trong khi nhoẻn môi mình lên. Seigi đang cười, và đó là nụ cười hạnh phúc nhất mà cậu từng thấy ở chàng trai đó.
0 Bình luận