• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 01

Chương 5: Anh hùng không cô độc

2 Bình luận - Độ dài: 7,121 từ - Cập nhật:

Nằm rải rác ở ba nước lớn là các Đại Mê Cung - những di tích đặc biệt mà thế hệ cũ để lại. Khác với những di tích thông thường, các Đại Mê Cung có quy mô khổng lồ lan sâu xuống lòng đất. Bên cạnh đó, nhờ vào cơ chế độc nhất của mình mà chúng đã nghiễm nhiên trở thành một trong hai địa điểm kiếm chát chính của mạo hiểm giả bên cạnh Rừng Ma Thú.

Giữa một bình nguyên gần Rừng Ma Thú, nhóm của Seigi hiện đang đứng trước một trong những Đại Mê Cung như vậy. Lối vào cao hơn mười mét nối dài xuống lòng đất bằng cầu thang đá khiến người ta liên tưởng đến những khu hầm mỏ lớn. Tuy không được ánh mặt trời soi rọi nhưng không gian bên trong lại không tối đến nỗi không thấy được đường đi, tất cả là nhờ những ánh đuốc lập lòe trải dài dọc theo lối ra vào.

Nói sơ qua thì Đại Mê Cung chia làm ba loại tầng chính: tầng trên cùng, các tầng giữa và tầng đáy – nơi con trùm và Thánh Tích tọa lạc. Có mười hai tầng tổng cộng. Tuy kiến trúc tùy nơi có thể khác nhau tùy nơi nhưng các Đại Mê Cung đều chia sẻ chung một cấu trúc toàn cục như vậy.

Tầng trên cùng, cũng là nơi nhóm cậu vừa đặt chân tới, nói trắng ra là như một thị trấn với rất nhiều người song phần lớn là mạo hiểm giả. Vì tầng này không có ma thú xuất hiện hay bén mảng đến và để đáp ứng nhu cầu của những mạo hiểm giả mà nơi đây đã xây dựng được một thị trấn nhỏ ngay trong Đại Mê Cung. Nhìn quanh một vòng, ta có thể dễ dàng nhận ra những lò rèn, hiệu thuốc, quán ăn hay nhà trọ đang tấp nập đón khách.

Garan... vẫn vậy nhỉ?

Kể từ sự việc cách đây mấy hôm, Garan đã ít nói chuyện với chàng anh hùng hơn hẳn. Thay vào đó, cậu ấy rất hay quan sát Seigi từ phía sau. Tuy không hiểu điều đó mang ý nghĩa tiêu cực hay tích cực song vấn đề này đã làm phiền lòng cậu trong suốt những ngày qua. Nếu tình trạng này mà còn tiếp diễn thì sớm muộn, Garan cũng sẽ rời khỏi nhóm. Tuy đến được thế giới này chưa được nửa năm nhưng Seigi hiểu rõ, rằng để có thể tìm được một người mạnh mẽ và tràn đầy nhiệt huyết như cậu ta là rất khó.

Nhưng suy nghĩ như vậy cũng chỉ đang lợi dụng cậu ấy mà thôi. Có lẽ để Garan rời đi sẽ tốt cho cậu ấy hơn...

Cậu đã quyết rồi. Dù cho bản thân cậu có muốn hay là không, miễn là Garan lên tiếng thì Seigi nhất định sẽ không níu giữ. Cậu sẽ chấp nhận hiện thực dẫu cho nó có phũ phàng như thế nào đi chăng nữa.

Vì không có việc gì cần phải làm ở tầng này nên cả nhóm nhanh chóng hướng đến cầu thang dẫn xuống dưới. Bỗng từ đâu, có một nhóm người vừa nam vừa nữ tiến đến và chắn ngang đường họ. Dựa vào trang phục thì khả năng cao là mạo hiểm giả. Một người đàn ông trung niên to lớn - người trông có vẻ là đội trưởng - lên tiếng bắt chuyện với bọn cậu.

“Xin chào. Mọi người cũng đến đây để thám hiểm mê cung đúng chứ? Có muốn hợp tác không?”

“Chiến lợi phẩm chia bảy ba nhé, thành viên của nhóm tôi đều là cấp tím cả đấy. Như vậy là quá hời cho mấy người rồi.” Một thành viên khác nói vọng lên từ phía sau với vẻ kiêu ngạo không buồn giấu giếm.

Chà... Đây không phải là lần đầu nhóm cậu bị hiểu lầm là mạo hiểm giả, nhưng Seigi hoàn toàn không cảm thấy khó chịu vì đây chính là chủ ý của cậu ấy. Đi đâu cũng cho người ta biết mình là anh hùng sẽ rất phiền phức. Hàng ngàn đôi con người sẽ dán chặt lên người Seigi, những lời cầu nguyện sẽ được cất lên trước cậu. Cảm giác lúc đó nặng nề biết chừng. Nó như thể muốn nhắc nhở rằng cậu vẫn còn một trong trách rất lớn đang đặt trên vai mình vậy. Vậy nên chỉ trừ những lúc cần thiết và khi được hỏi thẳng mặt ra, Seigi sẽ không bảo giờ bảo mình là một anh hùng cả.

Với tư cách là trưởng nhóm, chàng anh hùng lịch sự đáp lại sau một khoảng trễ ngắn. “Xin lỗi các anh, nhưng có lẽ tôi phải từ chối rồi.”

“Chỉ có năm người các cậu thì sẽ chật vật lắm đấy. Nếu sợ sẽ kéo chân bọn tôi thì không cần lo đâu, những người bạn của tôi đáng tin cậy lắm. Chỉ cần anh bạn tu sĩ của các cậu có thể chữa trị cho người bọn này khi cần là được rồi. Cậu biết đấy, giá thuốc hồi phục dạo này có hơi chát.” Anh ta nói trong khi liếc mắt nhìn Kavis – người vận bộ đồ tu sĩ vô cùng nổi bật.

“Này! Cẩn thận con mắt đấy!”

Nhận thấy ánh nhìn săm soi từ các thành viên của nhóm đối phương, Garan khó chịu gầm gừ. Để tránh xung đột thì cậu đã nhờ Helmie và Lana đưa cậu ấy lùi lại phía sau một chút. 

“Có thể xem xét đấy Seigi.” Vị tu sĩ nói nhỏ.

“Tôi biết rồi.”

Seigi cẩn thận quan sát tổ đội của họ. Tám người cả thảy, vị trí xem chừng khá đầy đủ chỉ thiếu mỗi tu sĩ. Kavis có lẽ đang nghĩ đến việc dùng họ làm đá lót đường để dưỡng sức trước phòng con trùm. Nhưng mục đích phụ của bọn họ khi ở đây là thu thập kinh nghiệm chứ không phải để kiếm tiền, vậy nên chẳng có lí do gì phải hợp tác cả. Đó cũng không phải là cách làm của Seigi. Vả lại, cậu cho rằng việc nhóm mình có tu sĩ không phải là lý do duy nhất khiến họ đưa ra đề nghị hợp tác này.

“Helmie này, cô lấy thẻ hội của mình ra được không?”

“Có ngay, có ngay… Hây!”

Làm theo yêu cầu của Seigi, nữ kiếm sư hồn nhiên thò tay vào trong túi áo và moi ra một tấm thẻ hình chữ nhật màu bạc in hình ngôi sao sáu cánh với năm cánh lần lượt được tô các màu trắng, lục, lam, tím và vàng. Đó là bằng chứng cho thấy cô ấy đang ở cấp vàng, là cấp cao hơn cấp tím một bậc.

Nhìn thấy tấm thẻ hội của đối phương, nhóm người kia bất ngờ lùi bước và há hốc mồm. Vẻ lúng túng thể hiện rõ trên gương mặt của họ. Nếu Helmie ở cấp vàng thì trình độ của bốn người còn lại cũng phải tương đương hoặc hơn, mặc dù đa số các thành viên đều thuộc dạng trẻ tuổi. Đó là kể chưa kể đến việc nhóm có tu sĩ.

“Anh biết đấy, bọn tôi đến đây để giải quyết một số chuyện ở tầng chót. E rằng chúng ta không có cơ hội hợp tác rồi.”

Đối phương há miệng ra, định nói tiếp gì đó nhưng rồi lại thôi. Bị sự kiên định trong đôi mắt của cậu thiếu niên làm cho nhụt chí, người đàn ông kia liền hậm hực quay người rời đi với đồng đội. Có tiếng cười nhạo báng của một số người quan sát từ nãy giờ, mặc dù Seigi nghĩ chẳng có gì là đáng cười ở đây hết. Tuy nhìn có hơi tội thật nhưng đó từ đầu vốn đã không phải là lỗi của cậu rồi nên cũng đành chịu.

Cả bọn quyết định tranh thủ xuống dưới tầng hai luôn để tránh gặp phải những tình huống tương tự. Như đã bàn bạc thì Garan và Helmie sẽ đi trước mở đường, chủ yếu là để dò bẫy và xác nhận nếu có ma thú đang lởn vởn xung quanh. Kavis sẽ đảm bảo hậu phương an toàn trong khi Lana và Seigi ở trung tâm luôn sẵn sàng hỗ trợ cho bọn họ.

Để chuẩn bị trước cho ngày hôm nay thì chàng anh hùng đã tìm hiểu rất nhiều. Cậu đọc hết những cuốn sách có ghi chép về các Đại Mê Cung và hỏi thăm những người đã từng đi đến đó, chủ yếu là Helmie, song dẫu vậy cũng không ngăn cậu khỏi kinh ngạc với cảnh tượng trước mặt. Có vẻ như không chỉ riêng cậu mà Lana cũng có cảm giác tượng tự trong khi trố mắt nhìn quanh trong sự ngỡ ngàng.

Tầng một... là một khu rừng. Một khu rừng ngay giữa lòng đất và thứ đáng nghi ngờ nhất là khung cảnh phía trên: một bầu trời xanh thẳm với những gợn mây lặng lẽ trôi và mặt trời nóng rực.

Seigi có sờ thử vào một thân cây và ngước mặt nhìn thẳng vào mặt trời. Cảm giác sần sùi này không thể sai vào đâu được. Đây là cây cối thực thụ và sự chói chang bởi những tia tử hoại cho thấy mặt trời phía trên cũng không phải là đồ nhân tạo. Nếu không phải bước xuống từ tầng một thì Seigi đã nghĩ rằng mình đang ở trên mặt đất rồi. Nơi này thật quá thực tế.

“Kẻ địch tới đấy, nhưng không phải lũ mạnh đâu.” Dùng một tay làm loa, Helmie ở đầu hàng điềm nhiên thông báo.

Như được báo trước, một nhóm sinh vật lông lá dạng người nhưng khá thấp bé xổ ra từ bụi rậm. Nếu phải nói thì lũ này trông như một đàn chó sói biết đi bằng hai chân và sử dụng vũ khí vậy. Cả nhóm liền vào tư thế sẵn sàng chiến đấu với đội hình như lúc trong Rừng Ma Thú.

Kobold thì phải? Lũ này chỉ mạnh hơn Goblin một, hai bậc là cùng, song không được vì vậy mà lơ là. Có thể có sự khác biệt giữa những con sống ở trong và ngoài Đại Mê Cung. Cần phải quan sát trước rồi mới được phép tấn công. Phải nhớ để ý cả đồng đội nữa.

Năm thành viên của tổ đội anh hùng tự giác chuyển sang chế độ chiến đấu, và Seigi chính là người tiên phong lao lên với chiếc khiên của mình.

Cậu vung chùy để xem thử phản ứng của đối phương. Mục tiêu của chàng anh hùng bật lùi về sau khá nhanh nhẹn nhưng không phải là không thể theo kịp. Có vài con Kobold khác vung kiếm về phía Seigi nhưng bị cậu ấy dễ dàng chặn lấy.

Tốc độ vừa phải, lực tay thì cũng chỉ nhỉnh hơn Goblin một chút như những con Kobold mà mình từng gặp trước đây. Mình có thể dễ dàng thắng được bọn này, nên bắt đầu phản công thôi.

Với vậy, Seigi bắt đầu loại bỏ những kẻ thù ngáng đường. Cậu cũng không quên quan sát những người động đội của mình. Lana đang đánh giá tình hình mà sử dụng ma thuật hạng nhẹ để yểm trợ từ phía sau, Kavis thì không ngừng ngó nghiêng cảnh giác.

Trái ngược với cách chiến đấu có phần hơi e dè của chàng anh hùng thì hai người đồng đội ở tuyến đầu của cậu ta lại điên cuồng chém giết. Tuy chỉ chú trọng vào tấn công nhưng không lưỡi gươm nào là có thể chạm được vào Helmie, không có con ma thú nào có thể lại gần Garan. Từng cơ thể Kobold một lần lượt ngã xuống khi đối mặt với hai người bọn họ.

Mọi thứ đều đang diễn ra rất trơn tru nhưng không được vì vậy mà chủ quan. Mình cần phải mạnh hơn nữa, quan sát được cái gì thì cứ quan sát, học hỏi kinh nghiệm từ đồng đội hay kẻ địch không quan trọng. Không nên quá chú tâm vào việc càn quét mà quên mất những người xung quanh hay quá tập trung vào việc phòng thủ mà kéo cả nhóm lại. Nhất định không được để bản thân bị thương, nếu không thì mọi người sẽ xuống tinh thần. Phải là một người mà cả nhóm cảm thấy có thể tin tưởng và dựa dẫm được, dù chậm chạp cũng chẳng sao. Bởi vì mình…

…là một anh hùng!

---OoO---

“Hỡi sấm sét hung bạo, hãy hội tụ lại và trừng phạt những kẻ ngáng đường ta: Mây Vũ Tích!”

Với lời hiệu triệu của Lana, một vòng tròn ma thuật xuất hiện phía trên đầu những con Kobold Tinh Anh. Khởi nguồn từ nó, những tia sét rền vang bắt đầu giáng xuống trên một phạm vi rộng khiến lũ ma thú chạy đi tán loạn. Xác nhận rằng tuyến sau có thể tự giải quyết được, Seigi chuyển hướng sự tập trung vào tình hình trước mắt.

Trước mặt cậu ấy lúc này là hai con Cyclop cao chừng năm mét với gương mặt chỉ có độc một con mắt duy nhất. Sử dụng lợi thế về thể hình và số lượng, chúng không ngừng vung những cây chùy cỡ đại xuống tấm khiên của chàng anh hùng. Tiếng va đập cao vút như tiếng chuông rung không ngừng vang lên, dội vào màng nhĩ của những người đang chiến đấu.

Tuy đã tận dụng lợi thế tấn công bất ngờ để giảm số lượng lũ Cyclop nhưng khi giao chiến thì từ đâu bỗng có một đàn Kobold Tinh Anh đột kích từ phía sau. Trước tình hình đó, Seigi buộc phải nhờ Helmie quay về hậu phương. Nói gì thì nói, cậu có thể để Kavis một mình gồng gánh bọn ma thú mới đến, nhưng để cho an toàn thì vẫn nên để một người sử dụng vũ khí trong trường hợp hỗn chiến như này thì vẫn tốt hơn. Tình hình lúc này có hơi khó khăn hơn những gì mà nhóm cậu từng trải qua một chút nhưng không phải là không giải quyết được.

Không có gì phải lo cả. Tuy bị đặt vào thế gọng kìm nhưng bên mình nhỉnh hơn về mặt sức mạnh thấy là rõ. Helmie và Lana sẽ nhanh chóng tiêu diệt được lũ lúc nhúc phía sau nên không cần vội vàng làm gì. Mình có thể trụ được dù cho đối mặt với một hay hai con cyclop nữa nhưng vẫn nên cẩn thận thì hơn.

“Cậu làm cái quái gì vậy Seigi?! Tấn công nó đi chứ!” Garan hét lớn trong khi không ngừng vung thương đẩy lùi bốn, à không, giờ là ba con Cyclop khác.

Cứ tìm sơ hở của kẻ địch rồi hẳn ra đòn cũng chưa muộn! Seigi muốn hét lên nhưng cậu đã thành công trong việc kiềm chế những lời nói có thể kích động Garan lại. Thay vào đó, cậu dùng thanh kiếm đơn thủ gạt đi cây chùy của một con Cyclop và từ từ tiến lên.

Tuy có thể truy kích nhưng cậu ấy quyết định tạo áp lực với kẻ địch trong khi đợi chờ thời cơ thích hợp. Hành động này có thể khiến Garan cảm thấy khó chịu nhưng Seigi không quan tâm. Không cần người khác tin vào mình, chỉ cần mình có niềm tin vào bản thân là đủ rồi.

Cuối cùng thì khoảnh khắc mà cậu tìm kiếm cũng đã tới khi một con Cyclop bước hụt chân khiến cơ thể nó hơi chúi về trước. Không bỏ lỡ nó, Seigi nhảy tót lên và đưa tay về sau hết cỡ trước khi đâm thẳng mũi kiếm vào con mắt độc nhất của tên khổng lồ.

Máu tươi phụt ra xối xả, nhuộm đỏ một phần chiếc khiên của chàng anh hùng. Hoảng loạn, con Cyclop vung cây chùy loạn xạ và điên tiết gào thét. Coi như tạm thời đã loại được một tên nên chàng anh hùng liền quay về phía kẻ địch còn lại.

Ngay lúc đó, đi kèm với tiếng rít là một tia sét màu lam lao thẳng về phía đối thủ của Seigi với tốc độ kinh hoàng. “Cảm ơn nhé Lana!” Cậu kêu lên.

Hứng trọn tia sét, người con Cyclop rung lên bần bật rồi ngã bệt ra sau khiến mặt đất khẽ rung chuyển. Tuy không đủ uy lực để hạ gục nó nhưng vậy đã là quá đủ. Seigi lao về trước thật nhanh rồi tận dụng đà mà xoay người chém xuyên qua cổ kẻ địch khiến cơ khổng lồ kia đổ gục.

Chàng anh hùng sau đó nhanh chóng kết thúc cho con ma thú đang thống khổ còn lại rồi quay sang tiếp viện cho Garan, song điều đó có vẻ như là không cần thiết. Từ bốn kẻ địch không lồ, giờ đây trước mặt cậu ấy chỉ còn một con Cyclop duy nhất.

Chủng loài Cyclop khá mạnh, nhưng tiếc là cái chỉ số đó lại tỉ lệ nghịch với độ thông minh của chúng. Ngay khi con ma thú giơ cao vũ khí với đủ loại sơ hở, Garan liền cho nó thị phạm kỹ năng dùng thương điêu luyện của mình. Sau một loạt những cú đâm thần tốc và mượt mà, cơ thể chi chít những vết thương của kẻ địch cuối cùng cũng gục ngã.

Nhóm của Seigi hiện tại đang ở tầng bảy, so với chỗ con trùm thì còn cách năm tầng nữa. Vì lí do gì đó mà từ tầng sáu trở đi, địa hình xung quanh mới trông giống như một mê cung thật sự hơn, ít nhất là theo thường thức của chàng anh hùng.

Đường đi của họ đã trở thành một hành lang lát gạch rộng lớn, trống trải và có nhiều nhánh rẽ khiến việc định hướng có hơi khó khăn nếu không vẽ bản đồ. Đi cùng với sự đìu hiu đó là bầu không khí tối tăm và lạnh lẽo do thiếu ánh mặt trời. Lâu lâu cũng sẽ xuất hiện một số cái bẫy khiến cả bọn phải rất chật vật mới trải qua được nhưng nhìn chung, mọi thứ vẫn còn nằm tron tầm kiểm soát.

“Chỗ này an toàn.” Helmie nói trong khi quan sát một gian phòng hình mái vòm còn Garan thì gật đầu sau khi đảo mắt một vòng như muốn xác nhận cho điều đó. Không gian tuy không quá sáng sủa song đủ trống trải để mười nhóm như bọn cậu nghỉ ngơi, đã vậy còn tuyệt nhiên không thấy bóng dáng của ma thú hay mạo hiểm giả nào.

“Chúng ta sẽ dựng trại ở đây. Mọi người tranh thủ ngủ nghỉ một chút nhé."

Khi cậu vừa dứt lời thì Lana đã ngồi thụp xuống và thở phào nhẹ nhõm như thể mọi sức lực đã bị hút ra khỏi cơ thể. Helmie nhanh chóng đến bên cạnh và xoa lưng cô nàng pháp sư như một người mẹ hiền.

Có vẻ như việc này còn quá sức với cô ấy… và cả mình nữa. Seigi cảm thấy có chút mặc cảm tội lỗi khi quyết định đưa cả nhóm đến nơi này sớm như vậy.

Tháo bỏ một vài phần giáp trụ không cần thiết, chàng anh hùng cố gắng thả lỏng đôi vai cứng ngắc của mình. Không được để bản thân nhụt chí vào lúc này. Chỉ còn năm tầng nữa thôi là đến chỗ con trùm rồi. Mình nên bắt đầu chuẩn bị bữa ăn để sốc lại tinh thần cho mọi người thôi.

Không còn sức lực để mở miệng, Seigi lặng lẽ xắn tay áo lên và lấy đồ nghề từ Kho Đồ Thời Không ra. Tuy thể chất lại bị vơi thêm nhưng vẫn phải cảm ơn trời vì chỉ có những lúc như thế này thì tâm trí cậu ấy mới có thể thư giãn được một chút.

Khi chàng anh hùng đang thái rau củ thì Helmie bỗng bước đến bên cạnh cậu. “Để tôi giúp một chút nhé?”

“Không cần đâu, cô nên nghỉ ngơi cùng mọi người.”

“Xin được chê ạ.”

Vừa dứt lời, Helmie liền cuỗm lấy một trong những con dao cậu đặt trên bàn và xắn tay áo lên. Cô nàng bắt đầu với việc thái rau, cơ mà có vẻ cô ấy không quen với việc này cho lắm. Bằng chứng là những động tác vụng về của một nữ kiếm sĩ không biết dùng dao làm bếp sao cho đúng cách.

Thái rau xấu thật đấy, thôi thì ít nhất thì cổ không tự cắt vào tay. Ơ mà sao mặt cô ấy trông căng thẳng thế? Nhìn Helmie nhăn mặt chăm chú vào mục tiêu của cô nàng khiến cơ mặt của Seigi hơi giãn ra.

“Cảm ơn nhé, Helmie.” Những lời nói đó tự nhiên thoát khỏi môi cậu.

“Vì cái gì cơ?”

“Thì... Vì đã ở bên cạnh mọi người.”

"Tất cả chúng ta đều vậy mà." Nữ kiếm sư hồn nhiên đáp.

"Nhưng tôi vẫn rất biết ơn đấy."

Trong suốt quãng thời gian qua, Seigi đã cẩn thận quan sát các thành viên và lúc nào cậu cũng thấy Helmie ở bên cạnh họ cả. Ảnh hưởng của cô ấy lên cái nhóm này là cực kỳ lơn. E rằng Lana đã gục ngã từ lâu nếu không được Helmie ân cần chăm sóc và động viên. Chỉ sợ rằng Garan đã nhiều lần nổi nóng nếu không được những trò đùa vô thưởng vô phạt từ cô gái này kiềm lại. Kavis thì, chỉ cần nữ kiếm tồn tại là anh ta cũng vui thêm bộn phần rồi. Thực tế mà nói thì chỉ cần là con gái là được.

Chính bản thân cậu lúc này cũng đang được Helmie an ủi, mặc dù không biết bản thân cô gái hồn nhiên này có nhận ra điều đó không. Đó là còn chưa kể từ lúc tiến vào Đại Mê Cung, đóng góp của cô nàng là vô cùng to lớn nhờ vào lượng kinh nghiệm và kiến thức của mình lúc còn hoạt động với tư cách là một mạo hiểm giả. Nếu xét về mặt bằng chung thì cô ấy không mạnh bằng Garan, không có phép thuật tuyệt vời như Lana hay Kavis nhưng sự tồn tại của cô ấy lại là một thứ không thể thiếu của cả nhóm.

Rốt cuộc thì cũng chỉ có mình là không thuộc về nơi này…

“Không có chi.” Helmie đẩy nhẹ vai vào người cậu trong khi cười khúc khích. “Nhưng tôi không thích cảm ơn suông chút nào...”

“Cô muốn gì ư?”

“Để coi. Tôi muốn...” Cô nàng kiếm sĩ đặt ngón tay lên cằm nghĩ ngợi. “…chúng ta có thể trở thành những người bạn thật sự thay vì kiểu đồng đội như bây giờ. Như Kavis hay Seigi ấy. Hãy cười nhiều hơn và thân thiết với nhau hơn, vậy thì những thứ khác cũng sẽ trở nên tốt đẹp hơn biết mấy. Chúng ta dù sao cũng trạc tuổi nhau cả nên sẽ dễ thôi. Cơ mà từ từ tập cũng được, không cần phải vội làm chi.”

Seigi nhắm mắt lại, hai tay cũng tạm thời ngừng thái rau củ. Phải. Phải mở lòng ra thì mọi người mới có thể gắn kết với nhau được. Nói thì dễ đấy, nhưng liệu mình có thể hay không? Một cảm giác khó chịu xâm chiếm lấy tâm trí khiến cậu hơi nhăn mặt.

“Cô nghĩ tôi có thể làm được không?”

Seigi hỏi nhỏ, đôi mắt thấp thoáng bóng u sầu của cậu hướng xuống đất lộ rõ vẻ thiếu tự tin. Trong chất giọng của cậu vừa là sự nghi hoặc về chính bản thân, vừa là sự bất lực không thể thể hiện thành lời của chàng trai ấy. Cậu đã đánh mất niềm tin ở Garan, và có lẽ là ở những người khác nữa. Chỉ vì bản thân mình không tin tưởng người khác mà kéo cả nhóm lại. Liệu đã là quá muộn để gây dựng mối quan hệ giữa bọn họ lại từ đầu theo kiểu chân thành nhất?

Chẳng nói chẳng rằng, Helmie bỗng kéo xệch đầu Seigi xuống và đặt nó lên trước ngực mình. Một mùi hương lạ lẫm bỗng chảy ngược vào trong mũi cậu.

“Nói gì vậy hả, Seigi ởi?” Trái ngược với cảm xúc kinh ngạc của chàng anh hùng, cô nàng lại hành xử như thể đây là việc rất đỗi thường tình. “Thế hỏi nhé: cậu có còn nhớ lí do của tôi khi đến nhập bọn không?”

“Nhớ thì nhớ, nhưng thả tôi ra cái đã.”

Mặc kệ mọi nỗ lực tách ra của chàng anh hùng, Helmie lại càng ôm đầu cậu chặt hơn nữa. Dần dần, cảm giác bất ngờ của Seigi dần tiêu tan, thay vào đó là sự nhẹ nhõm kỳ lạ giữa muôn vàn suy nghĩ tối tăm. Đầu của cậu cứ như đang nhũn ra vậy. Tuy không biết những người khác có đang chứng kiến cảnh tượng này hay không nhưng rồi Seigi cũng thõng tay xuống, cậu hoàn toàn không còn sức phản kháng nữa.

“Cứ để chính chủ nhắc lại vậy: tôi đến với các cậu là vì anh hùng. Là vì Seigi đó.

Khi còn nhỏ, mẹ tôi thường hay kể những câu chuyện ly kỳ về các đấng cứu thế được triệu gọi đến thế giới này. Chúng phấn khích đến nỗi khiến tôi không thể nào ngồi yên được. Ước mơ của tôi là có thể cùng họ trải qua những câu chuyện thú vị như vậy. Nhưng… mọi thứ đã khác đi một chút từ khi tôi gặp cậu.

Seigi khác rất xa những tưởng tượng của tôi. Cậu không mạnh mẽ hay dũng cảm như họ, nhưng sự cố gắng của cậu còn vượt xa bọn họ đấy. Cậu đang rút ngắn khoảng cách với các vị anh hùng tiền nhiệm rất nhanh. Tớ---À, tôi muốn tận mắt dõi theo sự tiến bộ của cậu vì đây có thể là câu chuyện tuyệt vời nhất trên đời. Làm được hay không á? Tất nhiên là sẽ làm được rồi!” Helmie cao giọng. “Bởi vì Seigi thật sự rất tài năng, suy nghĩ lại còn vô cùng chín chắn nữa. Nếu nghiêm túc tìm cách giải quyết thì không có chuyện gì là cậu không lo liệu được đâu!”

Mắt cậu bỗng mở to. Trong vô thức, tay Seigi hơi giơ lên nhưng rồi lại thôi. Một nụ cười nhỏ hiện lên trên môi chàng anh hùng trước khi thều thào đáp lại người bạn đồng hành đáng quý này.

“Cảm ơn, Helmie.”

---OoO---

Tầng mười hai nơi con trùm cư ngụ có kiến trúc rất đơn giản: hai căn phòng hình mái vòm rộng lớn nối liền nhau bởi một cánh cửa được chạm khắc đầy những sinh vật ma mị. Một phòng chứa con trùm và Thánh Tích, phòng còn lại là nơi những chiến binh tài giỏi chuẩn bị cho cuộc chiến cuối cùng trong Đại Mê Cung.

Cả nhóm hiện đang cắm trại tại căn phòng trước cửa dẫn đến phòng kẻ địch tối cường. Không gian nơi đây khá giống các tầng mà năm người bọn họ đã đi qua, chỉ có điều trên tường có rất nhiều ngọn đuốc trải dài đến tận cánh cửa như muốn cho người ta thấy cánh cổng dẫn đến địa ngục tàn khốc trước mặt.

“Garan. Nói chuyện một chút được không?”

Dành cả thời gian bốn tầng mê cung để suy nghĩ, Seigi cuối cùng cũng đưa ra được quyết định của mình. Nhân lúc ba người kia đang nghỉ ngơi trong lều, chàng anh hùng gọi Garan đi ra xa để nói chuyện, chủ yếu là vì cậu không muốn làm những người còn lại thức giấc.

“Về ngày hôm đó---”

Sau khi đã đi được một khoảng, Seigi lặng lẽ hít vào một hơi sâu rồi bắt đầu bằng một giọng trầm lắng. Chỉ có điều mới nói được dăm ba từ thì đã bị cắt ngang.

“Cậu vẫn muốn biện hộ về cách làm anh hùng của mình à…? Thôi giùm tôi cái." Chàng thiếu niên không buồn giấu đi cảm giác chán nản của mình. "Cậu cứ đi theo cái anh hùng của cậu, tôi cứ theo đuổi cái anh hùng của tôi. Chúng ta không có gì để tranh luận hết. Nếu không còn gì khác thì tôi về trại đây.”

“Cậu thật sự muốn rời khỏi nhóm ư?”

Seigi thẳng thừng đưa ra câu hỏi của mình. Chàng trai phía đối diện tuy thoáng bất ngờ nhưng điều đó không thể làm thay đổi những quyết định trong đầu cậu ta.

“Phải đấy, ngay sau khi rời khỏi Đại Mê Cung này. Có vấn đề gì à?”

Cậu nuốt nước bọt cái ực. Nếu Garan đã chán ghét Seigi mức thể hiện sự khó chịu ra mặt thì e rằng cậu ấy sẽ không chịu lắng nghe cậu nói. Nhưng chàng anh bắt buộc phải thử, không chỉ vì cậu mà còn là vì tất cả mọi người ở đây.

“Nếu đó là quyết định của cậu thì tôi sẽ tôn trọng nó. Nhưng có thứ tôi cần phải nói rõ..."

Có một điều cả hai không thể chối cãi, rằng Seigi không tin vào Garan và cậu ta cũng vậy. Song vấn đề không chỉ có thế.

Cố tỏ vẻ trưởng thành, nhưng cậu chàng cuộc cũng chỉ là một kẻ tự nhục đáng thương. Đừng nói gì là người khác, đến cả cậu còn không có đủ niềm tin vào bản thân nữa là. Chỉ vậy thôi là đã đủ lí do để chẳng ai trên đời này dám đặt hy vọng vào Seigi nữa.

Nhưng... Helmie thì có!

Nói thật thì, cảm giác như cô nàng đó có thể dễ dàng đặt niềm tin của mình vào bất kỳ ai vậy. Song những lời nói vu vơ của cổ đã tác động ít nhiều lên chàng anh hùng. Có một chút động lực đã được nhen nhóm trong lòng ngực cậu.

Vậy nên, Seigi đã suy nghĩ thấu đáo lại mọi chuyện một phen.

Cậu có sẵn sàng để mọi thứ như hiện tại không? Mãi cho đến ban nãy, câu trả lời của cậu vẫn là có. Cậu đã có ý định đối đầu con trùm với một tâm trạng bất an, bên cạnh những người mà cậu còn chẳng hề tin tưởng.

Seigi 'có' khả năng để thay đổi nó, nhưng cậu lại không cố cứu vãng cái tình hình này. Cậu chọn cách buông xuông, để mặc mọi thứ cho số mệnh sắp đặt.

Thật nực cười.

Ngay từ đầu, lí do cậu đề xuất với cả nhóm tới Đại Mê Cung là vì cái gì? Vì cậu biết mối quan hệ giữa mình với mọi người, đặc biệt là Garan, đang ở trong một tình trạng vô cùng hẩm hiu. Cậu đã muốn sốc lại nó, muốn cải thiện mối quan hệ với những người đồng đội.

Nhưng khi tới nơi, Seigi lại bắt đầu cảm thấy lo âu. Cậu không biết phải làm sao hết. Cậu cho rằng mình cứ làm tốt việc của bản thân là được rồi. Những việc còn lại, cậu chỉ nghĩ, chỉ lo, nhưng lại chẳng cố làm gì hết trong khi phòng con trùm đã ở trước mặt. Kế sách tiếp theo thế nào, chính Seigi cũng không rõ.

Chẳng phải như vậy... là quá thảm hại rồi sao? Và rồi, cậu thầm nghĩ.

Nếu đã có khả năng, vậy thì cậu muốn thay đổi cái hiện thực này. Cậu sẽ làm điều mà bản thân cho là đúng đắn. Nói ra những lời mà bản thân cho là cần thiết.

"...Về việc chúng ta có tin tưởng nhau hay không thì câu trả lời chẳng phải đã quá hiển nhiên rồi? Dù sao đi nữa thì chúng ta cũng chỉ mới làm quen. Còn chưa tới một tháng, quen mặt còn chưa xong thì lấy gì tin tưởng lẫn nhau được? Làm gì có chuyện người ta lại đặt niềm tin vào một người lạ hoắc lạ huơ. Ngày hôm đó, tôi thành thật xin lỗi vì thái độ của mình.”

“Dài dòng quá. Cậu muốn cái quái gì?”

“Con trùm không phải là một sinh vật có thể xem thường. Nếu cứ thế này thì chúng ta sẽ không thể nào đánh bại được nó... Tôi sẽ học cách tin tưởng cậu và những người khác. Vậy nên chỉ riêng lần này, xin cậu hãy cho tôi một cơ hội! Tôi sẽ không van nài cậu ở lại cái nhóm này, nhưng xin cậu hãy giúp chúng ta trở thành một đội thật sự khi đứng trước kẻ địch cuối cùng!”

Khác với những trận chiến trước đây khi tổ đội của Seigi thường phải lấy ít địch nhiều, trận chiến cuối cùng mà bọn họ phải đối mặt ở Đại Mê Cung thì hoàn toàn ngược lại. Kẻ địch chỉ có duy nhất một và nó rất mạnh. Vô cùng mạnh là đằng khác. Đúng là tổ đội cậu có lợi thế về số lượng, nhưng nếu không biết khai thác thì cũng coi như không. Và đáng buồn thay, đó lại chính là tình trạng hiện giờ của nhóm. Dù cho thiếu một mảnh ghép thì nó cũng không thể nào hoàn thiện được vì vốn dĩ, đây đã là một canh bạc quá lớn với năm người.

Hạ quyết tâm giải bày, Seigi cúi gập người về phía Garan. Song trái ngược với thái độ thành khẩn của anh hùng, chàng thiếu niên tóc vàng chẳng hề để tâm những lời nói đó. Thay vào đó, cậu ấy lại còn tiếp tục chỉ trích.

“Đừng có vớ vẩn!" Garan lớn giọng chỉ trích. "Ngay từ đầu, thứ thứ khiến tôi khó chịu chính là cái kiểu anh hùng nửa vời kia, không phải là việc cậu có tin tưởng người khác hay không. Dù cho cậu nói gì thì tôi cũng không thể nào đặt hy vọng ở cậu được hết! Một lần cũng không! Phải, cái hạng anh hùng như cậu sẽ không bao giờ đánh bại được con trùm đó, nhưng tôi thì có! Dù chỉ có một mình thì tôi vẫn sẽ đánh bại được nó! Nếu sợ thì cút về vương đô đi!”

Chẳng nói gì nữa, chàng thiếu niên tóc vàng bực bội hướng thẳng về phía cả nhóm dựng trại. Không được! Nếu cậu ấy không đồng ý thì bọn mình sẽ không thể nắm chắc phần thắng!

Seigi chạy lại giữ tay chàng thương thủ, “Tôi---" song dễ dàng bị cậu ta hất đi. Đó là còn chưa kể bị bồi thêm một cú đấm vào bên hàm khiến Seigi choáng váng.

Do bất ngờ mà chàng anh ngã bịch xuống đất. Cậu đặt tay lên chỗ xương hàm bị thương rồi nhìn Garan chăm chăm với đôi mắt đang dần tối sầm lại.

Cú đấm đó thực tế không mạnh đến vậy, chỉ là…

Seigi đã cố gắng, nhưng chẳng lẽ đã hết cách thật rồi sao?

Nếu đã đến được đây thì không thể nào ra về trắng tay được, nhưng nếu Garan không đồng ý hợp tác thì làm sao mà thắng được đây? Liều mạng? Ngay từ đầu cả bọn đã rất liều khi đến đây rồi, nhưng không có nghĩa là mình được phép buông xuông cho dòng đời đưa đẩy thêm nữa. Nhất định phải còn cách gì đó chứ. Nhất định... Nhất... định...

Những suy nghĩ ưu phiền của Seigi cứ như một cuộn len rối tung đang bắt chồng chéo lên nhau. Có lúc, tầm nhìn của cậu bỗng đen kịt và thu gọn về vài ô gạch trước mặt. Nếu không phải vì trọng trách anh hùng của mình thì khéo cậu ấy đã từ bỏ việc này hay thậm chí là bật khóc vì bất lực từ lâu.

Anh… hùng?

Phải. Tôi là một anh hùng.

Tôi sẽ là người cứu rỗi cái thế giới này, là người sẽ đánh bại ma vương và mang lại một thế giới yên bình cho người dân. Nhưng tôi cần thời gian. Tôi vẫn còn quá non nớt, quá yếu đuối, quá thảm hại. Nói chung là quá sức vô vọng. Vậy nên ai đó lúc này… Môi cậu mím lại thật chặt.

…Hãy đến và cứu rỗi anh hùng của mấy người đi!

Quan sát Seigi ngồi ôm đầu sầu não, Garan chỉ có thể bậm môi mà lãng mắt qua nơi khác. Gương mặt cậu ta ánh lên cảm giác tội lỗi. Cả hai sẽ không nói gì nữa, cứ như vậy mà tiến vào căn phòng cuối cùng. Mọi chuyện còn lại thì để thần linh định đoạt. Bọn họ có thể toàn thắng trở về, cũng có thể là chẳng còn ai hết nếu tình hình chuyển biến xấu. Đó là những gì Seigi đã nghĩ, nhưng…

“Cho tôi biết: tại sao cậu lại từ chối lời mời của nhóm mạo hiểm giả mà chúng ta gặp ở tầng một?” Vẫn hướng mắt về phía xa xăm, chàng thiếu niên đánh tiếng hỏi bằng tông giọng nhẹ nhàng hơn.

Seigi đặt hai tay ra sau chống đỡ cho cơ thể đã quá nặng nề của mình. Đáp lại giọng nói trầm lắng đó, cậu thều thào trong khi hướng mắt về phía cánh cửa dẫn đến phòng con trùm. “Chúng ta cần kinh nghiệm chiến đấu mà.”

“Đó là lí do duy nhất?”

“Cái này... Chỉ là phán đoán chủ quan của tôi thôi, nhưng tôi nghĩ bọn họ còn có một mục đích nào đó khác.” Chàng anh hùng dừng lại một chút trước khi nói tiếp. “Vả lại, tôi không thích cách họ nhìn Helmie và Lana chút nào.”

“Vậy nên cậu mới bảo bọn họ đưa tôi lùi ra?”

“Phải.”

Nhớ lại lúc đó, không thành viên nào của cái nhóm kia là không hướng những đôi mắt thèm khát dục vọng về phía hai cô gái trong tổ đội của Seigi. Đúng là việc cậu từ chối bọn họ bắt nguồn từ suy nghĩ logic, song chàng anh hùng không thể phủ nhận việc mình đã để một chút cảm xúc cá nhân xen vào. 

Nghe câu trả lời từ miệng cậu, Garan bỗng đưa tay vò tung mái tóc vàng của mình. Cậu ta sau đó không ngừng phun ra một tràng những lời đầy khiếm nhã: “Hầy... Khốn nạn thật. Cái thứ chết tiệt gì thế này? Thật đần độn,…”

Quan sát cậu ấy khiến Seigi cảm thấy khó hiểu. Trước khi chàng anh hùng bị hàng ngàn giả thuyết bủa vây thì Garan đã bình tĩnh trở lại. Cậu ta từ tốn chỉnh lại mái tóc vàng của mình.

“Đúng thật là chẳng thể hiểu nổi. Trùng hợp thay, tôi... cũng có suy nghĩ như vậy.”

Hả?

Seigi bất giác ngẩng mặt lên đúng lúc Garan quay người lại và nhìn chằm chằm về phía này. Trong đôi mắt đó là… sự cảm thông? Thương hại? Chàng anh hùng không dám khẳng định. Chỉ có thể chắc chắn một điều, rằng cách cậu ta nhìn vào Seigi đã thay đổi.

“Lập trường của tôi rất rõ ràng: không bao giờ đặt niềm tin ở những kẻ hèn nhát. Giao phó mạng sống của mình vào tay hạng người như vậy là tự chuốc họa vào thân." Đang lạnh lùng lặp lại tôn chỉ của mình, Garan bỗng dưng chuyển sang ấp úng. "Nhưng... tôi không phải là loại người đáng xấu hổ đó. Tôi không thể tin tưởng ở cậu, nhưng cậu thì có thể đặt nó ở tôi. Cả Helmie, Lana và Kavis nữa. Khi đối mặt với con đại ma thú trong kia, hãy giao mạng sống mình cho những người đồng đội của cậu.”

Chàng thiếu niên tóc vàng tiếp cận anh hùng đang ngồi ngây người trên mặt đất. Seigi vẫn còn cảm thấy hoang mang, song dù cho có nắm bắt được tình hình hay không thì bàn tay của đối phương cũng đã vươn ra trước mặt cậu mất rồi.

Đồng đội ư...? Những lời nói đó khiến cậu chàng bất giác mở to mắt. Phải, bọn mình đích thị là đồng đội, là chiến hữu của nhau mà...

Seigi cuối cùng cũng hiểu ra, rằng không phải là bản thân không thể tin tưởng vào người khác. Cậu chỉ đơn giản là không dám. Chàng anh hùng quá nghiêm túc để lệ thuộc vào những người xung quanh, không dám đặt gánh nặng lên vai họ. Cậu sợ sự tác động của bản thân sẽ khiến người khác phật ý, vậy nên cậu ấy chỉ dám phấn đấu để thay đổi chính mình.

Nhưng những người này thì khác. Dẫu cho Seigi có dựa dẫm vào các thành viên trong nhóm thì cũng chẳng sao, vì bọn họ - kể cả Garan - đều coi cậu là đồng đội. Bảo vệ đồng đội không phải là cho phép họ lệ thuộc vào mình mà chính là trách nhiệm của từng người bọn cậu. Nó là một nghĩa vụ.

Là anh hùng thì sao? Nếu một mình anh hùng là đã có thể tiêu diệt ma vương và quân đoàn của hắn thì ngay từ đầu họ cần gì những người đồng đội? Ở thế giới nào cũng vậy, sức mạnh của tập thể là điều không thể chối cãi. Anh hùng cũng như bao người khác, luôn cần một bàn tay của ai đó vực mình dậy vào những lúc bất lực nhất. Nhờ họ mà những anh hùng mới có thể tiếp tục tiến bước. Giờ đây, cậu sẽ tin vào họ, sẽ bám lấy họ, và sẽ sẵn sàng phó thác sinh mạng của mình cho họ. Thế nên…

…Seigi nhất định sẽ không bỏ lỡ bàn tay đó!

Bình luận (2)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

2 Bình luận

Tưởng 2 đứa đấm nhau 1 trận rồi làm hòa
Xem thêm
CHỦ THỚT
AUTHOR
TRANS
Sao cho làm hòa sớm thế đc, mới giận nhau hôm trước thì bây giờ mới đến giai đoạn nhượng bộ thoy🤣
Xem thêm