• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 01

Chương 4: Câu hỏi cho hai người

0 Bình luận - Độ dài: 2,638 từ - Cập nhật:

“Cậu cũng chịu khó luyện tập phết đấy nhỉ?” Helmie nói trong khi ngồi xổm bên cạnh chàng thương thủ.

“Còn cô thì chẳng chịu tập luyện nghiêm túc gì hết. Mới cầm kiếm chưa tới mười phút mà đã nghỉ rồi à?” Lời phê bình của Garan xen giữa những cái chống đẩy nhịp nhàng.

Cuộc bỏ phiếu vào cuối cái ngày Mahsel bị tàn phá diễn ra rất chóng vánh với kết quả mà cậu không bao giờ người được: tán thành tuyệt đối. Với kết quả đó, tổ đội anh hùng hiện đang trên đường hướng đến Đại Mê Cung nằm ở phía đông bắc Nam Quốc Tiamat.

Nhờ vào quyết định đột xuất đó của Seigi mà chàng thương thủ vẫn còn trong cái nhóm này, song chủ yếu vẫn là vì thỉnh cầu của Lana. Đi cùng họ, à không, họ đi cùng một đoàn người với tư cách là những lữ khách bình thường, chủ yếu là để tránh thu hút phải những sự chú ý không cần thiết. Điều này đặc biệt có ý nghĩa với Garan vì cậu ta không thích bị người lạ săm soi chút nào.

Hiện tại, cả đoàn đang nghỉ chân tại một thị trấn nhỏ. Khung cảnh nhá nhem tối được điểm tô bởi những bông hoa ướt đẫm sương. Ánh đèn dầu lập lòe vẫn còn đó để soi sáng cho số ít người dân qua lại. Sân sau nơi họ trọ lại cũng được bố trí một vài cái đèn tương tự như vậy.

Tiết trời se lạnh không là gì với một Garan đang hì hà hì hục hít đất tại đó. Cậu ấy không mặc áo, để lộ ra một cơ thể rắn chắc đáng ngưỡng mộ. Với vậy thì quá trình bài tiết mồ hôi cũng dễ dàng hơn nhiều.

Bên cạnh chàng thiếu niên tóc vàng lúc này là Helmie, ba người kia thì có vẻ vẫn còn đang say giấc. Cô nàng kiếm sư bận quần ngắn, áo ba lỗ và để một chiếc khăn lau người trên vai. Với mái tóc buộc lên, cô ấy cũng ra đây với cùng mục đích như cậu. Cơ mà nói gì thì nói, trông cổ không được siêng cho lắm.

“Hô... Hay ta tăng độ khó chút nhỉ?”

Khi đã quan sát Garan cặm cụi đến chán chê, Helmie kêu lên bằng chất giọng tinh nghịch rồi đặt chiếc khăn của mình lên lưng cậu ấy. Còn chưa kịp hiểu chuyện gì thì cô nàng đã nhảy tót lên lưng chàng thiếu niên như một con mèo đang tìm chỗ ngủ trưa và an vị ở đó.

Tuy mới đầu còn định hất cô ấy xuống nhưng Garan rốt cuộc lại thôi. Kể ra, được con gái ngồi lên người âu cũng có cái thú của riêng nó. Vả lại...

“Cô nhẹ quá đấy.”

“Ồ, cảm ơn vì lời khen nhá!” Helmie nói trong khi vỗ bồm bộp lên vai cậu.

“Không hẳn là khen đâu. Đánh giáp lá cà mà nhẹ thế này thì chơi lại ai.”

Dù có thêm Helmie trên lưng nhưng nhịp độ của cậu vẫn chẳng giảm đi chút nào. Cô ấy khá nhẹ, chắc chỉ khoảng năm mươi cân là cùng. Đây sẽ là một bất lợi không nhỏ nếu rơi vào tình thế phải so bì sức lực.

“Hức... Cậu nói cũng phải. Giá mà có thêm hai quả tạ như Lana thì tốt biết mấy...” Đưa hai tay lên ngực với vẻ chát chua, Helmie gục đầu sầu não.

“Ha ha...”

Đáp lại giọng nói u sầu của cô nàng kiếm sĩ, Garan chỉ biết cười gượng. Đó đâu phải là vấn đề.

Mặt trời thức giấc kéo theo nhiều người xuất hiện hơn. Họ đi ngang qua và nhìn hai người bọn cậu với ánh mắt e dè và xì xào to nhỏ với nhau. Tuy Helmie và cậu bình thường cũng không có gì là quá nổi bật nhưng việc cả hai đang làm bây giờ hiện đã bắt đầu thu hút phải không ít những cặp mắt hiếu kỳ.

Garan rất biết ơn cô bạn này vì đã tự giác nhảy xuống lưng mình. Cô ấy sau đó vươn vai và ngáp dài một cách thái quá. Xong rồi, Helmie rút một thanh kiếm ra và xoay xoay nó như người đang trình diễn xiếc với nụ cười rất chi là gợi đòn trên môi.

“Nhưng an tâm, tôi-mạnh-hơn-cậu-nhiều.” Helmie nói bằng giọng điệu đầy châm chọc. “Làm một trận nhé? Tôi cho mượn kiếm.”

“Phét vừa thôi... Với lại, đây không thích đánh nhau với con gái.”

“Đánh cái gì mà đánh. Là đấu chứ, mà đã là đấu thì bình đẳng."

"Không là không."

"Gì? Không phải là cậu đang sợ đấy chứ hả, gà con Garan?”

Gà con Garan?!

Có lẽ cái biệt danh từ trên trời rơi xuống này bắt nguồn từ mái tóc vàng và tuổi đời còn khá trẻ của cậu. Cơ mà, dù cho có hiểu được nguyên do đằng sau thì điều đó cũng không giúp được chàng thiếu niên khỏi việc trợn ngược mắt, khóe môi thì giần giật. Chà chà, có vẻ như mình cần phải dạy cho cô nàng này một bài học nhỉ?

Bị khiêu khích, Garan thôi không tập nữa mà đứng dậy. Cậu chụp lấy thanh gươm mà nữ kiếm sĩ ném cho mình. Chiều theo ý Helmie vậy. Dù sao thì đây cũng không phải vũ khí sở trường của mình nên chắc không sao đâu...

Sau khi khởi động nhẹ, Garan rút kiếm ra. Tuy không quen với vũ khí ngắn như đoản kiếm cho lắm nhưng cậu vẫn phải trầm trồ trước vật trong tay mình. Lưỡi kiếm thật sắc bén còn tay cầm thì rất chắc chắn. Tuy là một người mang phong thái tương đối xuề xòa nhưng có vẻ như Helmie đã bảo quản nó rất tốt.

Cả hai liền vào thế thủ với niềm tin tuyệt đối về chiến thắng của mình. Luật thì không có nhưng việc đó chẳng cần thiết là mấy. Dù sao thì cả hai cũng là đồng đội. Bọn họ không có ý định giết nhau hay để lại những chấn thương quá nặng cho đối phương, vậy nên cùng lắm là xách mông đi nhờ Kavis chữa trị là được.

"Thua thì đừng có mà khóc đấy nhé."

Nhận thấy cô gái phía đối diện đã chuẩn bị xong xuôi, chàng thiếu niên tạo ra một khối nước lơ lửng giữa không trung và giải phóng cho nó. Ngay khoảnh khắc quả cầu rơi xuống cũng là lúc hai thành viên của tổ đội lao vào nhau.

Mở màn, Garan chọn phủ đầu bằng một đòn đâm thẳng tức thì còn Helmie thì nhân đà lộn người sang bên trái tránh né. Không chậm trễ, cô nàng vung thanh kiếm tới.

Bằng một động tác tối thiểu, Garan dễ dàng đánh bật nó đi. Nhân cơ hội đó, cậu chàng nhanh chóng áp sát và tiếp tục truy kích đối phương.

Kiếm là vũ khí chính của Helmie còn chàng thương thủ lại có lợi thế về hạng cân nên trận đấu diễn ra khá cân bằng. Nữ kiếm sư là phía tấn công nhiều hơn, song hầu hết đều bị Garan chặn lại được. Vũ khí của họ cứ vậy hết va chạm rồi lại tách nhau ra, tạo nên những tiếng kêu cao vút.

"Đấu tập à?"

"Có vẻ vậy."

"Oáp..."

Không biết có phải bị màn trao đổi chiêu thức của họ đánh thức hay không mà hết Kavis, Seigi rồi đến Lana trong những bộ thường phục lần lượt xuất hiện. Sau khi chào hỏi lẫn nhau, ba người họ lặng lẽ ngồi xuống bậc thang dẫn ra sân mà quan sát trận đấu.

“Dùng kiếm khá đấy!”

“Cậu cũng vậy!”

Kiếm thuật của Helmie phải nói là rất tốt. Cô ấy dễ dàng phòng thủ khi bị Garan tấn công bằng những động tác không yêu cầu nhiều sức lực, chủ yếu là làm chệch và lách người, rồi tiến lên vô cũng dữ dội với những cú chém nhanh như gió thổi.

Nhưng thế này thì còn lâu mới ngang cơ tôi!

Trận giả chiến nhanh chóng đi tới hồi kết bằng một hành động rất là 'độc đáo.' Sau khi tung một đòn hiểm hóc, Helmie tức tốc thu kiếm về rồi... ném luôn nó về phía Garan trước khi sự kinh ngạc của bốn đôi con ngươi đang quan sát. Tuy đã thành công gạt nó đi nhưng cậu lại không kịp phản ứng khi bị cô nàng kiếm sư luồng ra sau lưng.

Bằng một động tác nhanh như sóc, Helmie nhảy lên người Garan rồi câu cổ chàng thương thủ vật xuống đất. Từ phía sau, cô ấy dùng một chân ngoắc vào người Garan còn chân kia thì ghì chặt tay cầm kiếm xuống đất. Hai tay thì đè chặt lên cổ cậu. Garan cố tháo nó ra. Tuy lực tay của cậu mạnh hơn nhưng đối phương dùng cả hai tay nên kết quả chung cuộc vẫn còn chưa rõ.

“Cậu thấy đấy, đôi khi cân nặng cũng không quan trọng lắm.” Không khó để tưởng tượng ra gương mặt đang tươi cười đắc thắng của Helmie.

Ăn mừng sớm quá rồi đấy! Con gà này, mày muốn để thua con gái thật à?! Mà không có con gái gì ở đây nữa sất! Mày không được thua!

Garan gào lên trong lòng rồi gồng tay khiến những đường gân nổi lên rõ mồn một. Dùng hết sức bình sinh, cậu từ từ gỡ hai tay đang kẹp chặt cổ mình ra. Dù tưởng đã nắm chắc phần thắng rồi nhưng chứng kiến sức mạnh khủng bố của cậu bạn khiến nét mặt Helmie méo xệch đi trông buồn cười hết sức.

Nhận thấy gương mặt của chàng thiếu niên nhăn lại dữ dội như muốn ăn tươi nuốt sống đối thủ sau lưng mình, Seigi nhanh chóng bước ra và dừng trận đấu lại. Kết quả coi như hòa nhưng cậu còn lâu mới chấp nhận chuyện đó. Không cam tâm, Garan ngay lập tức đi xách cây thương ra trong khi thở hồng hộc.

“Đấu... Đấu lại đi! Lần này mới là đấu thật!”

“Chịu thôi, cậu khỏe quá. Mới làm một hiệp thôi mà tôi mệt lả rồi này.” Helmie rũ người nói.

“Nói chuyện gây hiểu lầm quá đấy!” 

“Hê hê... Vậy, đi tắm đây.”

Nữ kiếm sư rời đi trong khi lau những giọt nước bám quanh cổ và mặt. Lana cũng lon ton chạy theo cô ấy luôn. Kavis thì bảo rằng mình có chút việc riêng, nhưng Garan dám chắc là do anh ta không có hứng thú gì với một nơi toàn là đực rựa như thế này nên mới té đi mất. Thành ra, nơi này chỉ còn có Seigi và cậu ở lại.

“Không đem khăn nhỉ? Đây, tôi chưa dùng lần nào đâu.”

Quan sát cơ thể lấm tấm mồ hôi của người đồng đội, Seigi thò tay vào Kho Đồ Thời Không rồi đem ra cho cậu một chiếc khăn bông còn mới tinh. Dù vẫn còn cảm thấy khá cay cú sau trận đấu nhưng Garan vẫn nhận lấy nó và cảm ơn cho phải đạo.

Trong khi chàng thiếu niên lau khô người và tóc thì Seigi đã đến giữa sân và bắt đầu luyện kiếm. Theo nhận định của Garan, những cú vung của cậu ta không quá tệ nhưng cũng chẳng đặc sắc chút nào. Thế đứng, kỹ thuật vung và nhịp thở đều đơn giản đến nhàm chán. Cơ mà...

Tập kiếm thì lôi khiên ra làm gì? Cậu ta định đỡ không khí à?

Phải. Bên cạnh thanh gươm, còn có một chiếc khiên khác ở tay còn lại của cậu ấy. Đừng nói là Garan, bất kỳ ai nhìn thấy cảnh này cũng sẽ nhăn mặt khó hiểu cả thôi.

Nhưng trái ngược với Helmie, chàng anh hùng lại tập tành rất nghiêm túc. Cậu ta vẫn tiếp tục kiên trì vung kiếm sau hơn mười lăm phút mà chẳng kêu than tiếng nào. Tóc Seigi bết lên mặt, hơi thở cũng gấp gáp hơn nhưng bài tập của cậu ta vẫn không hề dừng lặp lại.

“Bỏ khiên ra đi. Cầm nó chỉ tổ phí sức.”

Không chịu nổi nữa, Garan góp ý. Song Seigi chỉ đơn giản trả lời: “Tôi thì quen thế này hơn.”, và tiếp tục vung thanh kiếm bên tay phải của mình.

Cậu chàng anh hùng này thật kỳ dị. Lúc chiến đấu thì luôn mặc trên mình một bộ giáp kín mít, khi luyện tập thì vẫn giữ khư khư tấm khiên. Cứ như thể cậu ta sẽ không sống nổi nếu như thiếu đồ che chắn vậy.

Không phải Garan không nhận ra tầm quan trọng của chúng, nhưng những mảnh giáp không cần thiết sẽ làm trì trệ đi hành động của người mặc. Và trông thật yếu đuối nữa. Cậu chàng chỉ có thể nghĩ ra duy nhất một lí do.

“Cậu sợ à? Bị thương ấy.”

Động tác của Seigi bị trật một nhịp trước câu hỏi bất ngờ này. Sau khi quay về guồng, chàng anh hùng lén thở dài một hơi rồi mới đáp lại. “Phải, tôi sợ.”

“Chẳng ra dáng một anh hùng gì hết.”

“Tôi biết chứ, nhưng đâu còn cách nào khác.”

Garan cau mày. Nói năng vô trách nhiệm! Đâu còn cách nào khác. là ý gì cơ? Anh hùng mà có thể phun ra câu như vậy à?

“Cậu---"

“Cậu---không thể nào hiểu được cảm giác của tôi đâu. Tôi đang cố để mạnh mẽ hơn, trở thành niềm hy vọng cho người khác, biến mình thành đấng cứu thế và làm tròn nghĩa vụ của một anh hùng, nhưng sẽ là theo cách của chính mình.” Seigi dừng một khoảng lâu trước khi nói tiếp. “Đôi lúc… đôi lúc tôi tự hỏi những anh hùng như mình có nhiệm vụ bảo vệ người khác, nhưng liệu sẽ có ai đó đứng ra bảo vệ cho tôi khi cần hay không? Tôi thì cho là không, vậy nên tôi sẽ tự lo cho chính mình.”

“Bọn tôi thì sao? Chúng ta là đồng đội kia mà.”

Seigi không đáp. Cậu ta đổi thanh kiếm sang cây chùy thường dùng và tiếp tục vung nó vào không trung. Nhưng có điều, động tác của chàng anh hùng trông có vẻ không được nhịp nhàng cho lắm.

Sự im lặng đó khiến Garan nghi ngờ. Mình nói sai gì à? Đó chắc chắn là một câu trả lời hoàn hảo. Cậu thắc mắc liệu có phải một anh hùng mà lại muốn được cả thế giới bảo vệ cho không? Nếu thế thì đúng là đồ vứt đi thật.

Nhưng rồi, một suy nghĩ bỗng lóe lên trong đầu Garan. Một suy nghĩ tuy rất đơn giản nhưng cậu chưa bao giờ nghĩ tới. Không, không. Chắc là mình ảo tưởng thôi. Chàng thương thủ lắc đầu. Tuy cố ra sức thuyết phục bản thân nhưng cậu vẫn không ngăn được miệng mình biến suy nghĩ kia thành những lời nói ngập ngừng.

“Seigi, không lẽ cậu... không tin tưởng bọn tôi?”

Seigi dừng hẳn việc tập luyện lại. Cậu ta ngước mặt lên trời trong khi lặng lẽ siết chặt nắm tay. Sau một hồi lâu thì anh hùng mới cất giọng điềm đạm, nhưng không phải câu trả lời mà là một câu hỏi khác.

“Còn cậu thì sao? Cậu có tin tưởng tôi không, hả Garan?”

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận