• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 01

Chương 2: Đối lập

0 Bình luận - Độ dài: 4,206 từ - Cập nhật:

“Thế thì, cùng nhau nâng cốc chúc mừng những thành viên mới của chúng ta nào!” Nữ kiếm sư Helmie hân hoan kêu lên.

Rừng Ma Thú mang lại một cảm giác không thể nào thật hơn của một khu rừng về đêm. Mùi hương lạ lẫm của những loài cây dại mà Lana không biết hay những âm thanh kỳ lạ thỉnh thoảng lại vọng tới. Tuy không quá đáng sợ nhưng thế là đã đủ cài cắm nỗi bất an vào lòng của những người yếu bóng vía như cô, song thực tế cũng không đáng sợ như vậy. Vì bên cạnh Lana lúc này chính là những người đáng tin cậy nhất mà cô có thể có được.

Tổ đội anh hùng hiện đang cắm trại ở giữa cánh rừng bạt ngàn nhất lục địa. Khi đêm buông, bọn họ đã tìm thấy một nơi tương đối thoáng đãng ở gần bìa Rừng Ma Thú. Lí do đơn giản là vì công việc của họ ở đây vẫn chưa kết thúc.

“Của cô đây Lana.”

“Cảm ơn cậu.”

Seigi nói trong khi đặt lên tay cô nàng pháp sư một dĩa những lát thịt nướng còn đang bốc khói nghi ngút do vừa mới thái ra. Phủ trên chúng là một lớp nước sốt đỏ sẫm thơm phức và vô cùng hấp dẫn. Nhưng có lẽ nên đợi cho đến khi bớt nóng hẵng ăn thì sẽ tốt hơn cho cái lưỡi của cô nàng.

“Mời cậu.”

“Cảm ơn. Nhưng mà nói thật đấy, Rừng Ma Thú kiểu quái gì mà toàn Goblin vậy trời!”

Hớp một ngụm nước với vẻ mặt chua chát, Garan buông lời càu nhàu và thở dài một cách thật cường điệu. À mà nói luôn, thứ cậu ấy vừa tu chính là rượu. Quan sát cậu ta nốc thứ thức uống lên men này khiến Lana hơi nhíu mày, vì có lẽ cậu ấy là người thứ hai trẻ nhất ở đây chỉ xếp sau Seigi. Tuy thế giới mà cô đang sống không có giới hạn gì về việc sử dụng rượu bia nhưng Lana vẫn cho rằng người trẻ thì không nên tập tành chè chén làm gì. 

Còn về hành động chán nản của chàng thiếu niên thì bản thân cô cũng hiểu được phần nào. Sau một ngày miệt mài dần nhau với ma thú thì tin tốt lành đã đến với Lana và Garan: cả hai người đều đã chính thức được nhận vào tổ đội anh hùng.

Vui mừng là thế nhưng cái đáng buồn là dù cho chàng thiếu niên đã cố tình sử dụng tia sét của cô để thu hút ma thú, song những sinh vật duy nhất xuất hiện sau lũ Orc chỉ toàn là Goblin, rất đông Goblin là đằng khác. Với Garan thì cậu ấy coi chúng là những đối thủ không xứng tầm, còn với Lana thì Goblin chính là kẻ thù của mọi cô gái như cô.

Goblin là lũ quái hạ cấp trong bảng xếp hạng ma thú của công hội mạo hiểm giả với sức mạnh và trí tuệ của một đứa nhóc. Về cơ bản thì không phải là đối thủ khó xơi. Do sống theo bầy đàn nên lũ này vẫn còn khá lúc nhúc. Chúng là một giống loài bẩn thỉu từ vẻ ngoài cho đến nhân cách bên trong. Chỉ cần nhìn vào đôi mắt vàng nhem nhuốc là đã có thể thấy được sự bệnh hoạn của chúng.

Nhớ lại lúc những ánh mắt thèm khát dục vọng đó sáng quắt lên khi nhìn thấy mình và lúc bọn chúng lao đến với nước dãi nhễu nhão ở khóe miệng khiến cô nàng pháp sư cảm thấy rùng mình. Da gà da vịt của cô đang nổi lên bên dưới lớp trang phục. Để trấn an thứ cảm xúc ghê gợn đó, Lana cũng đưa cái cốc gỗ chứa đầy những giọt nước màu nho sóng sánh lên miệng và ngửi thử. Mùi không nồng lắm nên có vẻ là rượu nhẹ. Cô nhấp lấy một ngụm và từ từ để vị chát của nó lan ra khắp khoang miệng rồi mới từ từ nuốt xuống.

Bản thân Lana thì chẳng thích rượu bia gì cho cam, song trái ngược với điều đó, cô đã uống thứ này nhiều đến nỗi sở hữu cho mình một tửu lượng không tồi. Cô nàng cũng không ngại uống nếu như cần thiết. Dù sao thì cốc nước trong tay đối với Lana cũng chẳng khác gì nước lã là bao.

Chè chén gần rừng thế này thì khá là nguy hiểm, nhưng trước khi cắm trại thì Helmie đi thám thính một vòng và rải thảo dược xua đuổi ma thú rồi nên có thể yên tâm phần nào. Bữa tiệc nhỏ này là để khích lệ tinh thần của những thành viên mới như cô và Garan nên cô thật ra lại cảm thấy rất vui nữa là. Ai mà chẳng hạnh phúc khi được người khác nồng nhiệt chào đón chứ? Có lẽ Seigi đã xét đến việc duy trì tinh thần của cả nhóm nên mới làm vậy.

“Lí do khiến bọn tôi đến Teaa có liên quan đến chúng. Dạo gần đây, những làng mạc lân cận không được tường thành bao quanh thường hay bị Goblin tấn công, cướp nông sản, gia súc và cả phụ nữ. Đây vốn là việc mà bọn chúng vẫn hay làm nhưng tần suất và mức độ thiệt hại đang dần leo thang đến mức báo động rồi. Ngày mai sẽ dài lắm đấy.” Vị tu sĩ giải thích về câu hỏi ban nãy của Garan.

“Đành vậy. Nhưng còn mạo hiểm giả thì sao? Xử lí lũ rác rưởi đó chẳng phải là công việc của bọn họ à?”

“Cậu nên một lần trải nghiệm cảm giác đá đổ bát cơm của người khác đi Garan, sướng dữ lắm đấy.” Nói rồi, Helmie bỗng bật cười khúc khích. “...Mà, chỉ có mạo hiểm giả hạng trung trở xuống mới đi diệt goblin nên cứ coi như giúp họ đỡ một phần nguy hiểm cũng được. Goblin mà nhiều hơn một con thì phiền lắm. Hả? Tôi chưa nói á? Tôi đây là mạo hiểm giả cấp vàng đấy nhé! Trình tôi thậm chí còn bá hơn vậy nhiều!”

Kavis và Helmie thay nhau giải đáp thắc mắc của chàng thiếu niên tóc vàng. Phải thú thật rằng Lana đã có không ít phiền muộn vì đây là chuyến đi dài ngày vào Rừng Ma Thú đầu tiên của cô. Giờ biết việc cô bạn của mình là một mạo hiểm giả tài năng càng khiến Lana cảm thấy an tâm hơn rất nhiều.

Nói thế này thì có hơi nực cười, rằng bản thân Lana có thể là là một pháp sư mạnh mẽ, nhưng với tư cách là một cô gái thì lại không. Những kinh nghiệm mà cô học được ở trường học không thể giúp cô khỏi lo lắng khi đối mặt với ma thú, cho cô bớt bất an mỗi lần nhắm mắt nghỉ ngơi. Chẳng biết có phải nhận ra điều đó không mà Helmie rất quan tâm đến Lana và bản thân Lana cũng rất có thiện cảm với cô nàng.

“Cái ban nãy cô nói, là để tích lũy kinh nghiệm, hạn chế rủi ro tới các thị trấn và tăng độ hảo cảm của người dân đối với chúng ta nhé.”

“Biết chứ, tôi đùa một chút thôi ấy mà...”

Dù bị Seigi sửa lưng nhưng Helmie vẫn vô tự lự mà đáp lại cùng một tiếng cười hì rồi tiếp tục đánh chén. Tuy suy nghĩ và hành động có hơi đơn giản nhưng đó cũng là một điều mà cô thích ở nữ kiếm sư này.

Lana cũng cho một miếng thịt vào miệng. Miếng thịt mọng nước được phủ nước sốt đậm đà quả thực rất tuyệt vời. Điều đó khiến cô nàng bất giác áp một tay lên má đi kèm với gương mặt thỏa mãn. Môi cô cong lên thành một nụ cười hạnh phúc. Trước khi đến đây thì Lana nghĩ mình phải ăn thịt khô hay gì cơ, nhưng thưởng thức đồ ăn nóng hổi mà lại còn thơm ngon thế này thì thật là quá mức mong đợi.

Rồi cô bỗng nhận ra mọi người đang quan sát hành động trẻ con của mình. Không kìm nén nổi cảm giác xấu hổ râm ran trong lòng ngực, Lana cúi phắt gương mặt đỏ như quả táo chín xuống rồi vội nuốt hết những thứ còn trong miệng. Cô sau đó chậm rãi ngẩng mặt lên.

Mình có hơi thả lỏng quá ư?

Để ngăn bản thân phải xấu hổ thêm, cô nàng pháp sư hắng giọng một tiếng trước khi cố gắng chuyển hướng câu chuyện: “S-Seigi này, chuyện ngày mai thì tôi và Garan đã biết rồi, nhưng sau đó nữa thì sao đây? Nếu chỉ là tiêu diệt ma thú thôi thì chúng ta chẳng khác gì mạo hiểm giả hết.”

“Tôi vẫn chưa nói nhỉ? Chắc mọi người ở đây đều biết, mục tiêu quan trọng nhất của chúng ta là đẩy lùi cuộc tấn công của ma vương rồi. Với mục tiêu đó, chúng ta cần phải...”

---OoO---

“Lôi Tiễn.”

Bên dưới những tán cây được nhuộm vàng bởi ánh nắng, Lana thi triển phép thuật của mình. Dòng ma lực trong người được cô hội tụ đến lòng bàn tay đang đổ ra ngoài môi trường dưới tác dụng của việc niệm phép. Hệ quả là, một loạt sáu mũi tên sấm sét với kích cỡ lớn gấp vài lần một mũi tên thật hiện ra ngay trên đầu cô nàng theo hình vòng cung. Không vội vã phóng chúng đi, Lana giữ những mũi tên trôi lơ lửng trong chế độ chờ sẵn.

Xác nhận mục tiêu của mình là hai sinh vật với cơ thể xanh lè lớn ngang một người đàn ông trưởng thành gọi là Hobgoblin đang tiếp cận Helmie, Lana liền điều khiển cho hai mũi tên bay vút đi và găm vào người kẻ địch.

Bị những tia sét đáp vào lồng ngực, hai con Hobgoblin đau điếng ngã ngửa ra sau. Với tư thế không chút phòng bị đó, thanh kiếm của Helmie dễ dàng lướt qua yết hầu của kẻ địch. Đau đớn gào thét, chúng tuyệt vọng ấn tay lên vết thương trên cổ để ngăn máu chảy ra nhưng rồi sức lực cũng rời khỏi cơ thể của hai sinh vật xấu số. Cơ thể của hai con Hobgoblin hòa lẫn vào những xác chết nhỏ hơn đang nằm la liệt trong khu rừng.

“Đừng đi xa quá đấy Garan! Ở trong phạm vi phép thuật của Lana để cô ấy có thể hỗ trợ! Helmie, nhờ cô xử lí bọn xạ thủ, chỗ này để tôi và Garan lo được rồi. Nếu con Vua Goblin định tham gia thì hãy dẫn dụ nó về đây!”

Seigi kêu lên trong khi nện cây chùy thép vào đầu một con Goblin đang tiếp cận cậu với cây dùi cui lăm le trong tay, đồng thời giơ khiên chặn đứng hai sinh vật xanh lè đang chém kiếm xuống. Dưới tác dụng vật lí của cây chùy, cái mũi chĩa ra giống như mỏ quạ của con Goblin bị đóng vào hộp sọ khiến đầu nó vỡ nát như một quả bóng nước. Hai tên còn lại cũng nhanh chóng bị đầu chùy của Seigi làm cho biến dạng. Âm thanh vỡ vụn của xương cốt phát ra nghe mới đáng sợ làm sao.

Không có thời gian để nghỉ ngơi, cậu ấy lại đỡ những mũi tên xé gió đang lao đến rồi bật thật mạnh tấm khiên vào đầu một con Hobgoblin đang có ý định luồng ra tuyến sau khiến nó choáng váng rồi tung đòn dứt điểm. Có ba con khác nữa đang tiến đến chỗ cậu ấy nhưng đều bị Lana bắn hạ từ xa. Với mỗi tiếng kêu thé lên là một sinh vật nữa lại ngã xuống.

“Không cần phải nhắc!”

Garan cộc cằn đáp lại chàng anh hùng trong khi co chân sút bay một con Goblin. Chưa dừng lại ở đó, cậu ta tiếp tục xoay thương và quét quét xuyên qua người của đôi ba con khác một đường ngọt liệm rồi ngay lập tức truy tìm con mồi kế tiếp. Goblin hay lũ Hob. Tất cả đều phải kinh hãi trước chàng thương thủ thương hùng dũng đó.

“Trước hết, chúng ta cần phải tiêu diệt ma thú để tích lũy kinh nghiệm chiến đấu. Vì không biết sẽ phải đối đầu với thứ gì, vậy nên kinh nghiệm sẽ là món vũ khí tốt nhất mà chúng ta có thể chuẩn bị.” Đó là một trong những nhiệm vụ chính của tổ đội anh hùng theo lời Seigi - trở nên mạnh mẽ nhất có thể.

Với đích đến là nơi đã phát hiện được rất nhiều Goblin tập hợp lại, Seigi, Garan và Helmie hiện đang giao chiến với chúng ở tuyến đầu. Khi phát hiện thì cái đàn ma thú lúc nhúc này không thể nào dưới một trăm con, ấy vậy mà bây giờ còn chẳng đến nổi một phần năm số đó còn sống.

Đứng xa phía sau bên cạnh Lana lúc này là vị tu sĩ Kavis. Cầm chắc cây đoản trượng trong tay, người đàn ông cao lớn không ngừng dõi theo những người đồng đội bằng đôi mắt sắc lẻm cùng một nụ cười mỉm. Anh ta cũng mang nhiệm vụ hỗ trợ giống cô, cơ mà vì tuyến trước giỏi quá rồi nên công việc kể ra lại khá là nhàn hạ.

Từ ngoài nhìn vào, để một pháp sư và một người trị liệu côi cút một mình ở tuyến sau thế này chẳng khác gì là trưng ra miếng mồi ngon cho lũ thích cắn trộm. Đối với lũ sinh vật bẩn thỉu như Goblin thì điều này lại càng đúng, nhưng thực tế thì không phải vậy.

"A!"

Không biết từ khi nào mà đã có một con Goblin lén lút lại gần hai người từ phía sau. Song, trong lúc Lana còn đang cuống cuồng, Kavis bỗng nhiên xoay người và tặng cho nó một cú đấm gai góc vào ngay hộp sọ trước sự ngỡ ngỡ của cô nàng. Động tác thuần thục đến nổi chiếc kính đeo trên gương mặt đó còn chẳng may xê dịch.

Giờ nghĩ kỹ lại, chiếc áo chùng tu sĩ mà Kavis mặc khá thùng thình nên Lana không nhận ra. Mãi đến khi anh ta ném cú đấm vào đầu con Goblin thì cô nàng mới vỡ lẽ, rằng người đàn ông này còn có khá nhiều cơ bắp bên cạnh một chiều cao trời phú. Kavis biết cách chiến đấu cận chiến, và anh ta có thừa khả năng để bảo vệ cho bản thân mình và Lana. Tuyến trước từ đó mà cũng có thể thoải mái càn quét. Ấn tượng của cô về anh chàng tu sĩ xem như được cộng thêm một điểm.

Nhưng sẽ tốt hơn nếu như anh ấy không tia trộm mình miết thế kia…

Helmie và Seigi cũng không tầm thường chút nào. Đấu pháp mà bọn họ sử dụng tuy cơ bản nhưng với sự nhanh nhẹn của cô nàng kiếm sư cùng với những phán đoán chuẩn xác của chàng anh hùng mà chúng trở nên rất hiệu quả. Cô còn đặc biệt ngưỡng mộ Seigi vì phong cách chiến đấu an toàn cùng với tấm khiên của cậu ấy. Quan sát thế trận áp đảo từ phía sau, Lana có thể dám chắc về chiến thắng lần này của nhóm.

“Chỉ còn mỗi con Vua Goblin thôi, nhưng đừng vì vậy mà hạ thấp cảnh giác!”

Nhận thấy lũ lâu la đã được xử lý xong xuôi, Seigi kêu lên cùng lúc ba mũi tên ma pháp được cô nàng pháp sư phóng đi lao về phía sinh vật đang đứng trơ trội một mình và quắt mắt nhìn bọn họ. Bằng một động tác linh hoạt, con Vua Goblin thành công né hết ba tia sét trước sự chứng kiến của Lana.

Kỹ năng lẫn trang bị của con Vua Goblin đều không phải là dạng vừa. Song Lana không cảm thấy lo lắng vì cô biết rõ rằng khi đối đầu với năm người ở đây thì chỗ kỹ năng đó cũng là vô dụng. Nếu như con ma thú cấp cao này quyết định lao vào khổ chiến cùng thuộc hạ thay vì ngồi ra lệnh thì có lẽ nó sẽ có được một phần trăm cơ hội thắng. Thật may mắn cho nhóm bọn cô vì đã sớm tìm ra đàn Goblin này trước khi chúng kịp tấn công vào Teaa hoặc những làng mạc khác.

Con Vua Goblin rít lên đầy phẫn nộ. Tiếng hét đinh tai nhức óc đó khiến Lana nhăn mặt. Với các đường gân xanh nổi lên rõ mồn một trên cái trán rộng, nó hùng hổ lao tới với những bước chân điên dại. Xác nhận được mục tiêu ở gần mình nhất, nó phóng thẳng về phía Seigi và giáng vũ khí xuống bằng tất cả sức mạnh.

Nhưng cậu ta - vị anh hùng được thần linh phù hộ - đã dễ dàng ngăn chặn được đòn tấn công ác liệt đó. Trước cả khi âm thanh chua chát do va đập tắt hẳn, Seigi tức tốc vung chùy buộc con Vua Goblin phải tách ra khỏi mình.

Nhận ra cậu ấy không có ý định truy kích, Lana ra lệnh cho ba mũi tên ma thuật khác bay đến nơi con ma thú sẽ đáp xuống. Lần này, con Vua Goblin bị một tia sét sượt qua mặt và một tia găm vào vai trái khiến người nó run lên, hành động bị trì trệ đi cùng với tiếng rên ư ử đầy đau đớn.

“Goblin với tao này!”

Không chậm trễ một giây, Garan hùng hồn lao thương tới. Quan sát điệu bộ của chàng thiếu niên tóc vàng khiến Lana không giấu nổi vẻ lo ngại trên gương mặt. Cậu ta đang... trút giận thì phải?

Tuy con Vua Goblin đã dùng hết sức bình sinh để chặn đòn tấn công đầu tiên nhưng nó vẫn phải hứng chịu hai cú chém ác liệt khiến nó người nó rách ra và mất đi từ khuỷu tay trái trở xuống. Thứ dung dịch đỏ thẫm tuôn ra ồ ạt từ miệng vết thương. Bộ giáp xích hoàn toàn vô dụng trước lưỡi thương của Garan cùng hai phép hỗ trợ mà pháp sư và tu sĩ đã sử dụng.

Đòn quyết định là một cú đâm khác nhắm thẳng vào mặt. Nó dễ dàng xuyên qua cái đầu không còn khả năng tự vệ của con Vua Goblin khiến cơ thể của nó ngã vật ra đi kèm với một âm thanh trầm đục. Nó buộc phải rời xa cõi đời này trước khi kịp tạo ra bất kỳ thành tích nào đáng để nó tự hào.

“Mọi người làm tốt lắm.”

Seigi khen ngợi cả nhóm trong khi cất vũ khí về lại Kho Đồ Thời Không. Đó cũng là lời báo hiệu kết thúc của cuộc chiến. Lana gấp cuốn sách ma thuật lại và thở phào nhẹ nhõm.

Cảnh tượng lúc này thật lộn xộn với tầng tầng lớp lớp xác chết của Goblin. Máu và xác thịt bẩn thỉu vung vãi khắp nơi, nhưng cũng không cần lo lắng lắm vì những con ma thú khác hoặc là mạo hiểm giả sẽ thay họ dọn dẹp chỗ này. Với người trong ngành thì sẽ cắt những phần cơ thể của chúng cũng như thó đi trang bị để bán lấy tiền nhưng với tổ đội anh hùng thì đó là việc không cần thiết. Dù sao thù bọn họ cũng được cả một quốc gia tài trợ.

“Chúng ta đi tìm ổ của chúng đi! Đây là một đàn Goblin lớn, số con non chắc chắn không thể nào ít được đâu. Diệt cỏ thì phải diệt tận gốc mà nhỉ?”

Đang cặm cụi gì đó bên cạnh một cái xác, Helmie giơ tay và nói như một nhân viên đang đề xuất ý kiến của cấp trên và đã được trưởng nhóm chấp nhận. Lana cũng không thấy phiền hà gì vì công việc hôm nay của nhóm họ đã hoàn thành xong. Cả bọn có thể rong ruổi thêm một lát nữa mà vẫn có thể quay về Teaa trước khi ánh dương tắt hẳn.

Sau một hồi tìm kiếm, tổ đội anh hùng đã phát hiện một cái hang nằm cách xa bãi chiến trường lúc nãy vài chục mét với hai cây cọc vật tổ kỳ dị được cắm trước cửa. Quan sát lối vào, Garan bảo rằng mình sẽ đợi ở ngoài với một gương mặt cam chịu. Nó quá nhỏ, chưa chắc đã đủ để hai người đàn ông cùng sánh bước nên thương thủ như cậu sẽ không thể nào thoải mái vung vẩy vũ khí được.

"Thế cậu canh chừng để phòng có con Goblin nào quay về nhé."

"Ờ."

"Và Lana, cô cũng nên ở lại với cậu ấy. Cảnh tượng bên trong... có lẽ sẽ hơi kinh dị một chút đấy."

"T-Tôi hiểu rồi."

Không những đồng ý với ý kiến đó, chàng anh hùng còn khuyến khích cô nàng nên đứng đợi ở đây cùng với Garan. Bản thân cô cũng hiểu được ý nghĩa đằng sau những lời nói đó là gì nên đã chấp nhận. Thành ra Seigi, Helmie và Kavis sẽ là những người duy nhất tiến vào trong.

Đứng trước cửa hang, Lana cẩn thận dè chừng xung quanh với cuốn sách ma thuật trong tay, định bụng rằng nếu có con Goblin nào xuất hiện thì cô sẽ ngay lập tức phát động ma thuật và xử lý luôn. Có lẽ nhận ra im lặng sẽ làm gia tăng sự căng thẳng mà Garan bỗng bắt chuyện.

“Cơ thể còn đau nhức chứ?”

“Đỡ hơn nhiều rồi, phải cảm ơn Seigi cả.”

Lana phải xấu hổ thú nhận điều này, rằng cô thật sự vẫn còn chưa quen với việc xa rời khỏi chăn ấm đệm êm. Đừng nhắc vọi đến việc du hành, nội việc sinh hoạt hằng ngày thôi cũng đã mang đến cho cô biết bao nhiêu là rắc rối. Cơ bản nhất thì phải nói đến việc ngủ nghỉ.

Dù cho nằm trong túi ngủ thì đó vẫn là một trải nghiệm quá sức đối với cô nàng. Dù đã được lợp thêm lớp lều và lớp túi nhưng nó vẫn cứng và gồ ghề khủng khiếp. Sau đêm đầu tiên thì cơ thể của Lana đã bắt đầu có dấu hiệu của đau nhức, đến ngày thứ ba – cũng chính là hôm nay, thì cơn đau cơ âm ỉ đó khiến người cô muốn nứt ra. Cô nàng thật sự chỉ muốn nằm yên một chỗ mà thôi, tất nhiên là ở chỗ nào đó thoải mái một chút.

Khi nhận ra tình trạng của bạn cùng lều, Helmie đã cầu cứu những người khác. Tuy có thể chữa lành những tổn thương vật lý song đối với những trường hợp như bệnh tật hay nhức mỏi thì ma pháp hồi phục của Kavis cũng đành phải giơ tay chịu thua. Song may mắn là Seigi biết vài ngón nghề mát xa nên đã ra tay giúp đỡ, mặc dù lúc đó thì có hơi ngại thật. Nhờ đó mà Lana đã cảm thấy khá hơn ít nhiều. Tuy không thể xua tan hoàn toàn cơn đau nhức nhưng chí ít thì cô đã có thể đi lại ở một mức độ nhất định.

Mình cần phải sớm làm quen với việc ngủ ngoài trời nếu muốn tiếp tục chuyến hành trình… Lana hừng hực khí thế quyết tâm trong lòng đồng thời lén siết chặt nắm tay lại. Và phải tập quen với những thứ đáng sợ nữa!

“Lana này, tôi nói cái này được chứ?”

“Tôi đang nghe đây.”

Nghe vậy, Garan dựa lưng vào vách đá và hướng đôi mắt lên bầu trời xa xăm với vẻ đăm chiêu. Dáng vẻ khác hoàn toàn so với lúc cậu ta lăn xả vào đàn ma thú khiến Lana tự hỏi xem chàng thiếu niên đang định nói điều gì.

Ít nhất thì cậu ấy sẽ không đưa ra một đề xuất xấu xa nào, đó là điều mà mình có thể chắc chắn...

Rồi Garan bỗng chìa bàn tay trái đang mở về phía cô. Với gương mặt cực kỳ nghiêm túc, cậu ta đưa ra đề xuất có phần sửng sốt của mình: “Hãy cùng tôi rời khỏi cái nhóm này, cùng nhau rời khỏi tổ đội anh hùng đi.”

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận