Không như quán rượu Chuông Gió, vì có diện tích khá nhỏ và nằm ở gần rìa thị trấn nên nơi này không thật sự nổi tiếng lắm. Không gian vì thế mà cũng tương đối yên tĩnh, chỉ có những tiếng bước chân và tiếng xì xào của người đi đường bên ngoài vọng lại là nhiều.
Sau khi quay về Teaa lúc mặt trời khuất bóng, Garan và Lana đã đến một nhà hàng để bàn chuyện theo gợi ý của cô nàng. Ba người kia thì sẽ viết thư thông báo tình hình lại cho vương đô, sửa sang trang bị và sắm thêm vật dụng cho những chuyến hành trình kế tiếp. Hai người không đến quán Chuông Gió đơn giản là vì ở đó họ sẽ quá nổi bật.
“Đồ uống của quý khách đây.”
Cô nhân viên trong chiếc tạp dề đặt lên bàn hai cốc nước chanh với một thái độ niềm nở rồi nhanh chóng rời đi. Trong chiếc áo choàng đã đội lên, Lana mở lời ngay sau đó.
“Thế, cậu có thể nói rõ hơn vụ lúc chiều được không?”
“Như đã nói, tôi muốn cô cùng mình rời khỏi cái nhóm này và đến tham gia với anh hùng của Tây Quốc.”
Trong số ba nước lớn thì không chỉ có Nam Quốc Tiamat là được thần linh ưu ái ban cho di tích triệu hồi anh hùng từ thế hệ cũ. Cũng như đất nước của cậu, Tây Quốc Phalanx đã tiến hành triệu hồi anh hùng từ lâu, mà thật ra thì trước cả Tiamat. Để hoàn thành ước mơ của mình, Garan buộc phải đồng hành cùng với anh hùng. Tuy đã chờ đợi rất lâu nhưng phía Nam Quốc coi như bỏ rồi, vậy nên tiến về phía tây sẽ là lựa chọn duy nhất còn lại.
“Tôi có thể biết vì sao không?”
“Sao trăng cái gì nữa? Cái nhóm này thật sự có vấn đề đấy, cô không cảm thấy vậy à?” Garan khó chịu ra mặt nói, người thì hơi chúi vào trong bàn.
“Ví dụ như?”
“Trước hết, tôi không thích anh chàng Kavis đó chút nào. Anh ta là một kẻ biến thái phiền phức, chắc cô cũng nghĩ như vậy nhỉ? Tôi không hẳn là có vấn đề gì với Helmie nên bỏ qua. Nhưng đối với tôi, tên anh hùng đó thật nửa vời.
Cậu ta không mang lại cảm giác của một anh hùng một chút nào hết. Có anh hùng nào mà ăn bận kín mít như thế không? Cái cách làm việc của nhóm cậu ta cũng chẳng hề hiệu quả. Nếu muốn tích lũy thêm kinh nghiệm thì tiến vào Đại Mê Cung phải là lựa chọn hợp lý nhất chứ. Cứ đi lòng vòng thế này thật vô nghĩa.”
Nếu đồng đội của anh hùng còn không cảm thấy an tâm khi ở bên cạnh họ thì người dân sẽ nghĩ như thế nào? Liệu người ta sẽ đặt tương lai của nhân loại lên một kẻ hèn kém chỉ biết nấp mình sau tấm khiên giày và những bộ giáp nặng chứ? Garan thì không. Đối với cậu, anh hùng là phải mạnh mẽ từ vẻ ngoài cho đến hành động kia kìa. Phải đi đầu trong trận chiến để người khác noi theo, phải tỏa ra một khí chất hơn người để người ta tin tưởng. Và Seigi – anh hùng của Nam Quốc – lại không mang lại cho cậu cảm giác đó.
Nghe Garan bày tỏ xong, Lana nâng cốc nước chanh lên miệng và hớp lấy một ngụm nhỏ. Xong rồi, cô nàng chỉ tay về phía gương mặt yêu kiều bên dưới lớp áo choàng của mình trong khi nặn ra một nụ cười khiêm nhường.
“Thế còn một cô gái lớ ngớ, toàn phải để người khác bảo vệ thì sao? Tôi cũng chẳng khá khẩm hơn gì ai. Vậy tại sao cậu lại muốn mời tôi đi cùng?”
“Hai ta suy cho cùng thì vẫn là thành viên mới, sẽ dễ dàng vứt bỏ cái nhóm độc hại kia hơn.”
“Đó là lí do duy nhất?”
Garan cứng họng. Lông mày cậu hơi đan vào nhau. “Ừ thì, tôi cũng khá là có thiện cảm với cô. Tôi nghĩ rằng cô xứng đáng với một tổ đội tốt hơn thế này.”
Lana nhìn cậu bằng ánh mắt trìu mến với chút thương cảm. Cô ấy sau đó lặng lẽ nở một nụ cười. “Cảm ơn, nhưng e rằng tôi không thể chấp nhận lời đề nghị này được rồi..."
Quả nhiên... Dù cho đã lường trước được câu trả lời này thì Garan vẫn không thể nào giấu nổi cảm giác thất vọng. Về phía mình, cô nàng pháp sư bắt đầu giải thích.
"Quay về vấn đề ban nãy, tôi cho rằng cả Seigi, Kavis và mỗi người trong số chúng ta đều có quyền có ưu và nhược điểm của riêng mình, vậy nên chúng ta mới là một đội. Có thể chấp nhận và bù trừ khuyết điểm cho nhau để cùng tiến bước. Cậu tự nghĩ về mình như thế nào hả Garan? Tôi nghĩ chắc cũng phải có một hoặc hai khuyết điểm chứ nhỉ?”
Chàng thương thủ hít vào một hơi thật sâu và siết chặt nắm tay lại. Cậu hiểu chứ, cái phán đoán của cậu lúc này là quá kém thuyết phục. Những gì mà Garan vừa nói ra chỉ là cách chống chế mà cậu chàng nghĩ được mà thôi, nhưng cậu có thể đảm bảo rằng đó đều là những suy nghĩ thật lòng của mình. Lí do chính vẫn là vì chuyện đêm trước, khi Seigi đã xúc phạm đến thứ mà cậu chàng tôn trọng - về anh hùng.
Thực tế mà nói thì Garan chưa bao giờ thấy có ai trên đời này mà không mến mộ anh hùng chứ đừng nói đến việc khó chịu trước những từ ngữ đó. Đằng này, những lời nói báng bổ kia còn đến từ chính một vị anh hùng được triệu hồi.
Kỳ lạ thật đấy. Khó chịu thật đấy. Garan muốn hỏi thẳng mặt với Seigi rằng "Đó là một anh hùng đấy, có nhầm lẫn gì không hả?" nữa là.
Anh hùng, anh hùng, anh hùng... Anh hùng chính là tồn tại vĩ đại nhất chỉ xếp sau thần linh. Đó chính là sự thật không thể chối cãi. Phải, đó chính là chân lí của thế giới này!
...
...Nhỉ?
Chàng thương thủ khẽ tặc lưỡi. Cậu hướng mắt xuống cốc nước trong tay mình và bặm môi một hồi lâu. “…Cô cảm thấy những anh hùng là người như thế nào hả Lana?” Như muốn xác nhận lại một thứ gì đó, Garan hỏi.
Cô nàng pháp sư im lặng và đặt tay lên cằm nghĩ ngợi, không gian quanh họ cũng vì vậy mà hòa cả vào nhà hàng. Khách khứa đã vào đông hơn một chút mà chẳng mấy ai để ý đến Garan và Lana. Có vẻ từ ngoài nhìn vào, bọn họ trông giống mạo hiểm giả đang hẹn nhau ăn tối hơn là thành viên của tổ đội anh hùng.
Mặc kệ quân đoàn của ma tộc đang lăm le từ phương bắc nhưng con người sống thì vẫn sống, bọn họ vẫn làm những gì mà mình nên làm và phải làm mà không lo lắng gì về tương lai. Thật yên bình làm sao. Ngắm nhìn những gương mặt hồn nhiên và vô lo ấy, Garan quyết tâm sẽ bảo vệ chúng bằng chính đôi bàn tay này, bởi vì đó chính là cái anh hùng mà cậu theo đuổi.
Trong khi cậu đang suy nghĩ như vậy thì Lana bỗng lên tiếng: “Với những người được tôn lên làm anh hùng như ngài Scarlet hay ngài Sieglados thì sẽ là đáng ngưỡng mộ, còn với những người được triệu hồi đến đây và mặc định gán cho cái danh anh hùng như Seigi thì sẽ là đáng thương.”
“Đáng thương?”
“A ha ha... Cái này thì phải để cậu tự nghĩ sẽ hay hơn.”
Lana đứng dậy, không quên đặt lên bàn vài đồng Cul. “Cũng như cậu vậy, Garan. Tôi… khá là có thiện cảm với cậu. Tôi mong rằng chúng ta còn có thể đồng hành với nhau lâu hơn nữa.”
Cô nàng nói trong khi khẽ díp mắt lại. Sau khi khuyên cậu nên dành thêm vài ngày nữa với cả nhóm rồi hẵng đưa ra kết luận, cô nàng pháp sư liền quay về nhà trọ mà cả bọn đã thống nhất từ trước để nghỉ ngơi.
Cậu liếc nhìn ra ngoài cửa sổ, dõi theo chiếc áo choàng đang hòa lẫn vào dòng người đó. Vì đã tối rồi nên bên ngoài cũng đã vắng người hơn nhiều. Nhưng nói thật, đầu óc của cậu lúc này chẳng còn để tâm đến việc đó nữa.
Đáng thương ư? Với những người được thần linh trao cho sức mạnh vô địch, được tung hô dưới ánh hào quang thì có cái gì là đáng thương?
Garan nhớ rằng Seigi đã nói xấu gì đó về anh hùng khiến mình phát cáu nhưng nội dung cụ thể ra sao thì cậu đành chịu thua. Cậu chỉ nhớ mang máng rằng Seigi không hướng về từ anh hùng những suy nghĩ tích cực như mình. Và kỳ lạ thay, câu trả lời của Lana càng nằm ngoài dự đoán của cậu.Gộp chúng lại, một suy nghĩ vẩn vơ lóe lên trong đầu Garan...
Mình… là kẻ khác người sao?
Không không, đừng suy nghĩ quá nhiều về việc này. Mình không thể nào sai được.
Garan uống hết cốc nước trong một hơi rồi thở ra cái phù. Rời đi một mình cũng chẳng sao. Những tiếng cười khô khốc thoát ra khỏi miệng Garan nhưng rồi cũng nhanh chóng tắt ngủm. Ánh mắt đăm chiêu của cậu nhìn bâng quơ vào khoảng không trước mặt.
Và rồi cậu thắc mắc: anh hùng... là gì?
“Tôi đến đây là vì, tôi muốn trở thành một anh hùng.”
Đó là những gì cậu ấy đã nói khi được hỏi. Trở thành một anh hùng vĩ đại chính là mục tiêu của Garan, vậy nên câu ấy mới tìm đến nhóm của Seigi. Đồng hành cùng một anh hùng và cùng với những người đồng đội tiêu diệt ma vương là cách dễ nhất để biến Garan trở thành người mà mình hằng ngưỡng mộ.
Nhưng liệu... Nhưng liệu anh hùng không phải là thứ đẹp đẽ như cậu vẫn nghĩ thì sao? Nếu thật sự là vậy thì theo đuổi nó có còn mục đích gì nữa? Theo lí mà nói thì Garan là người của thế giới này nên không thể trở thành kiểu anh hùng được triệu hồi như Seigi, nhưng...
Tại sao? Tại sao cậu lại thấy bứt rứt như thế này? Như thể có cái gì đó đang chèn ép dạ dày mình vậy. Thật khó chịu. Chưa bao giờ cậu lại muốn túm cổ đại một con ma thú nào đó rồi dần cho nó một trận túi bụi như bây giờ.
Bị những lời nói của người khác làm lung lay. Bản thân mình cũng thật thảm hại… Garan nghiến răng. Đôi mày cậu cau lại như thể đang chứng kiến một thứ gì đó khó coi biết chừng.
...
Khốn nạn! Cậu xòe bàn tay ra và rồi đập mạnh xuống chiếc bàn gỗ.
Rầm!
“Hả?”
Garan quay ngoắt về phía tay mình, nó nào đã chạm bàn quái đâu. Cậu nhìn láo liên ra khắp quán, cố truy tìm nguồn cơn của tiếng động vừa rồi. Ở đó, chàng thiếu niên phát hiện Lana đang cố điều hòa lại hơi thở của mình. Bên cạnh cổ cánh cửa vừa được bật tung ra. Có vẻ do chạy gấp quá mà mũ trùm đầu của cô nàng đã rơi xuống.
“Có chuyện rồi Garan! Đi... Đi với tôi nhanh lên!”
Khi Lana vừa dứt lời, dòng người đang qua trên đường bỗng cùng nhau chạy về một phía. Mặc kệ những cảm xúc ban nãy, linh tính của Garan có cảm giác không lành. Cậu liền xách cây thương lên và cùng Lana chạy về phía cổng vào phía đông thị trấn mà chẳng nói thêm lời gì.
Nơi đó có rất nhiều người dân tập trung lại để hóng hớt. Ở trung tâm, Kavis đang dùng ma pháp chữa trị cho một người đàn ông thương tích đầy mình. Bên cạnh vị tu sĩ là Seigi đang đứng với vẻ đăm chiêu còn Helmie thì lẳng lặng hướng mắt ra ngoài thị trấn.
“Chuyện gì đã xảy ra?!”
“Người đàn ông này chạy đến Teaa với thân thể chi chít những vết thương. Có vẻ như thị trấn của ông ấy, nếu không lầm thì là Mashel, đã bị ma thú tấn công.” Helmie nói.
“Bộ ở đó không có cảnh vệ hay mạo hiểm giả nào ư?”
Garan hỏi với một gương mặt đầy cay đắng. Làm gì có chuyện một thị trấn nằm gần Rừng Ma Thú mà lại không có những biện pháp phòng hờ hợp lý được. Cậu vốn đã biết câu trả lời là gì rồi.
Khi những tia sáng mờ nhạt rời khỏi thân thể mình, hơi thở của người đàn ông dần trở nên bớt gấp gáp đi. Những vết thương đã kín miệng nhưng máu me vẫn còn ướt đẫm trên người anh ta.
Kavis ghé tai lại gần để nghe những gì người đàn ông đang thều thào bằng chút sức lực còn lại. Nghe xong, vị tu sĩ gật đầu rồi đứng dậy. Anh ấy nhờ quân canh gác đưa người đàn ông kia đến bệnh xá rồi đẩy gọng kính lên trước khi bắt đầu nói.
“Rất nhiều ma thú đột nhiên nhiên tràn vào thị trấn. Tuy mạo hiểm giả và quân lính đã được huy động nhưng lúc anh ta chạy thoát thì nơi đó đã thất thủ rồi.”
“Chúng ta mau đi thôi!”
Ruột gan như bị thiêu đốt, cậu chàng liền quay ngoắt người và lao đi. Song vấn đề là, chân cậu vẫn đứng yên một chỗ không hề xê dịch. Có ai đó đang giữ tay cậu lại.
Gã tu sĩ này! Garan trợn ngược mắt.
Cây thương đen bóng trong tay chàng thiếu niên ngay lập tức được thả ra. Trước cả khi nó kịp chạm đất thì nắm đấm của Garan đã lao vút thẳng vào mặt Kavis một cách không hề khoan nhượng. Chỉ có điều, anh ta đã đoán trước và dễ dàng chụp trọn lấy nó bằng tay còn lại.
“Buông tôi ra!” Cậu giật phắt cánh tay đang bị kìm kẹp của mình. Không chỉ có mỗi tên anh hùng mà những người khác cũng là lũ chết nhát hết rồi à?! “Nếu mấy người không---“
“Tôi muốn Teaa tập hợp mạo hiểm giả và quân binh lại!”
Seigi lớn giọng như thể cố tình cắt ngang Garan. Cậu ấy không chậm trễ mà xắn tay áo phải lên, để lộ một vòng tròn phát sáng trên vai mình trong sự ngỡ ngàng của tất cả mọi người. Nó có nhiều chi tiết khá kỳ lạ mà chàng thương thủ chưa bao giờ thấy quá, nhưng ngôi sao sáu cánh ở trung tâm thì lại không thể lầm đi đâu được. Đó chính là bằng chứng cho việc cậu ta không phải là người của thế giới này – một ấn anh hùng.
Với vậy, một vài người - xem ra cũng là cá nhân có máu mặt trong thị trấn - ngay lập tức di chuyển. Với dấu ấn đó trên vai thì lời nói của Seigi sẽ có sức nặng vô cùng.
“Đây có khả năng là một cuộc đổ bộ diện rộng của ma thú nên mọi người hãy chuẩn bị sẵn biện pháp đối phó. Hãy gửi người đến các thị trấn khác để thông báo về tình hình hiện tại và yêu cầu viện trợ nếu cần thiết.”
Nói rồi, chàng anh hùng quay về phía những người đồng đội. “Bây giờ, năm người chúng ta sẽ cấp tốc đến thị trấn đó để cứu viện, hành lí thì cứ để tạm ở đây đi. Cô có chạy được không Lana?”
“Tôi e là không…”
“Thế thì Ka---Garan, cậu cõng cô ấy được chứ? Nếu không thì để Kavis làm cũng được.”
“Hỏi thừa quá đấy!”
Từ nắm tay Garan, Kavis chuyển sang nhặt và giữ thương hộ cậu rồi bắt đầu niệm phép Cường Hóa Thể Chất lên cả nhóm. Garan thì nhanh chóng cúi người xuống và đưa hai tay ra sau. Tuy có chút do dự nhưng cô nàng pháp sư cũng sớm đặt trong lượng cơ thể mình lên tấm lưng của cậu ấy.
“Đi thôi! Mọi người nhớ cường hóa cơ thể bằng ma thuật luôn đấy.” Seigi nhắc nhở cả bọn.
Với vậy, tổ đội năm người bọn họ tức tốc lao người ra khỏi cổng vào thị trấn.
—OoO—
Không phải phép thuật, cường hóa cơ thể là phương pháp di chuyển dòng ma lực ra khắp cơ thể để tăng cường sức mạnh và tốc độ của cơ bắp. Bên cạnh đó còn giúp gia tăng sức chống chịu những đòn tấn công vật lí và phép thuật. Để có thể trui rèn bản thân thật hiệu quả mà nhóm của cậu đã thống nhất chỉ dùng phương pháp này khi thật sự cần thiết, và đó chính là lúc này đây.
Nếu không xét về sức bền thì phương pháp di chuyển này nhanh chẳng thua kém gì hay thậm chí còn vượt trội hơn cả cưỡi ngựa, tất nhiên là còn tùy vào mỗi cá nhân. Với quãng đường có nhiều vật cản - cũng chính là trường hợp lúc này - thì nó lại càng thể hiện được sự ưu việt của mình hơn nữa.
Được ánh trăng soi rọi, tổ đội anh hùng khẩn trương lao xuyên qua khu rừng vắng nằm giữa Teaa và Mashel. Vô vàn cơn gió rít qua tai Garan, khung cảnh trước mắt tuy cứ thay đổi xoành xạch nhưng điều đó không gây ra bất kỳ khó khăn nào cho cậu cả. Muốn đến thị trấn kia nhanh nhất có thể thì bắt buộc phải băng qua nơi này. Nó cũng chẳng nguy hiểm và loằng ngoằng như Rừng Ma Thú nên hoàn toàn có thể.
Cả đoàn phóng đi với tốc độ đồng bộ với nhau trong khi tránh né những thứ cản đường. Garan thì muốn bức tốc lên trước nhưng với một cô gái như Lana trên lưng thì cậu không thể nào làm vậy được nên cũng đành chịu. Không phải cô nàng pháp sư quá nặng mà vì trải nghiệm đó sẽ chẳng khiến cô vui vẻ gì cho cam đâu.
“Garan này...” Có vẻ vì không muốn để những người khác nghe thấy mà Lana chọn ghé lại gần và thì thào vào tai cậu. “...Chuyện ban nãy, tôi vẫn chưa nghe quyết định cuối cùng của cậu. Liệu cậu có thể dành thêm chút thời gian với nhóm chúng ta không? Là một thành viên trong nhóm, tôi không muốn cậu rời đi chút nào.”
“Ừ, tôi hiểu rồi.”
Tuy không nhìn thấy được nét mặt của Lana nhưng cậu cho rằng đó là những lời thật lòng, cơ mà chúng đang vô tình khiến Garan trở nên xao nhãng. Cậu nhờ cô nàng pháp sư tát vào mặt mình do cả hai tay đều đang giữ đùi cô nàng. Dù cho có hơi chần chừ nhưng cô ấy vẫn nghe theo mà vỗ cái chát vào hai bên gò má cậu. Lực tay tuy yếu xìu nhưng vậy cũng đủ để sốc lại tinh thần cho chàng thiếu niên. Xử lí xong chuyện này thì suy nghĩ tiếp cũng chưa muộn!
Sau một hồi chạy nước rút thì Mashel hiện lên trước mắt bọn cậu. Khung cảnh hiện lên chỉ có thể được miêu tả bằng hai từ kinh khủng.
Bức tường bao quanh thị trấn thì bị hư hại lởm chởm, chỗ thì bị nứt toạc, nơi thì bị húc đổ hoàn toàn. Những ngôi nhà trước kia giờ chỉ còn là gỗ đá vụn và nằm rải rác khắp nơi, đè lên cả những người dân bất lực. Những cái xác không toàn vẹn đang bị lũ ma thú gớm ghiếc chơi đùa và xơi tái. Garan có thể nghe thấy tiếng cầu cứu, tiếng khóc than của những người còn sống sót văng vẳng bên tai mình.
“Làm như đã bàn! Giải cứu người dân là ưu tiên số một!” Seigi hét lên.
Sau khi thả Lana xuống, Garan cùng với Seigi và Helmie lao vào thị trấn nhanh chẳng kém gì những con ngựa đua dũng mãnh nhất. Đập vào mắt bọn họ là những con ma thú trông như gấu, nhưng thay vì lớp lông thì nó lại phủ trên người những chiếc vảy đen ngòm. Khi đang lang thang bên cạnh những đám cháy âm ỉ, chúng nhận ra những kẻ mới đến và gào lên đầy hung bạo.
Không nao núng, Garan chẻ đôi cơ thể của một con gấu như vậy bằng một cú vung thương đầy phẫn nộ rồi không chậm trễ mà đá vào đầu một con khác đang có ý định tiếp cận. Trong lúc nó còn choáng váng, chàng thương thủ ngay lập tức áp sát và cắm thẳng mũi thương xuống đỉnh đầu con ma thú.
Hai người kia cũng nhanh chóng xử lí kẻ địch ngáng đường rồi liền tản ra. Bình thường thì lũ này có thể nhờn với họ nhưng khi đã nghiêm túc thì chúng cũng như bao cát mà thôi.
Theo kế hoạch thì ba người bọn cậu sẽ chia ra và giải cứu cho những người dân. Kavis và Lana thì sẽ tập hợp bọn họ lại ở bên ngoài Mashel. Với vậy, nhiệm vụ trước mắt của cậu là tiêu diệt hết tất cả những tên cản đường để người bị nạn có thể an toàn rời khỏi thị trấn.
“Cái lũ chết bầm này!”
Garan nguyền rủa trong khi ngã người rồi phi thương vào một con ma thú dạng sói đang lăm le nuốt chửng những người dân đang nằm co rúm trên mặt đất. Bị lưỡi thương xuyên thẳng qua người, cơ thể nó dính chặt lên mảng tường gần đó và nhuộm đỏ những viên gạch vụn.
Bằng vài lời vội vã, cậu chỉ chỗ Kavis và Lana cho những người còn sống. Với những ai bị thương nặng quá thì cậu sẽ dúi thêm vào tay họ các ống thủy tinh chứa dung dịch hồi phục màu đỏ nhạt - một dạng chữa trị phổ thông và ít hiệu quả hơn so với phép hồi sức của tu sĩ - rồi mới tiếp tục.
Do phải đảm bảo an toàn cho người dân nên người Garan có một vài phải vết cắt nhỏ, nhưng chúng hoàn toàn không xi nhê. Cơ bắp và tinh thần của cậu đang ở trong trạng thái hoàn hảo nhất. Garan căng dây thần kinh lên, gặp một con ma thú thì cậu sẽ giết hai con, gặp ba con thì sẽ giết bốn con. Nhất định phải bảo vệ mọi người!
“M-Mẹ ơi…”
Khi chạy đến nơi trông như quảng trường của thị trấn, Garan phát hiện ra một con gấu vảy đen đang chuẩn bị xé nát người của cô bé đang ngồi chết điếng dưới chân nó. Trước khi kịp nghĩ thì chân cậu đã bật mạnh đi khiến mặt đất chỗ đó vỡ vụn. Không được, phải nhanh nữa lên!
Và rồi cái cảnh tượng mà không ai ngờ tới đã diễn ra.
Khi Garan vừa ngả người chuẩn bị ném thương tới thì không biết từ đâu, một người đàn ông trong bộ đồ đen tuyền nhảy ra đứng giữa cô bé và con ma thú. Anh ta vung thanh trường kiếm trong tay mình lên. Chỉ với một lưỡi đao sắc bén đã khiến cơ thể con gấu bị tách ra làm hai. Nó trượt dài và tạo nên một vệt máu khủng khiếp trên nền đất.
Nhưng, cái thứ quan trọng nhất trên mái đầu màu bạch kim kia... là một cặp sừng gợn sóng màu hắc. Và trên đời này chỉ có duy nhất một giống loài có đặc điểm như vậy...
“Ma tộc?!”
Đi kèm với tiếng kêu bất ngờ đó là suy nghĩ tại sao nó lại giết con ma thú kia? Lũ súc vật này còn tranh giành con mồi nữa à?!
Tên mà tộc đó bỗng phun ra những từ ngữ mà Garan nghe không hiểu cùng với một nụ cười hiểm độc. Bỗng nhiên, cậu nghe thấy một tiếng “Hả?” rõ to. Seigi? Cậu ta cũng ở đây rồi ư?
Ngay khi tên ma tộc hướng về phía cô bé thì Garan đã đến nơi. Cậu vung thương chém một cú thật lực theo chiều xiên buộc hắn phải bật lùi ra xa để tránh né. Garan khẽ liếc ra sau lưng, cô bé này vẫn an toàn.
“Lũ ác quỷ khốn nạn bọn mày làm gì ở đây?! Mau đem những con quái vật gớm ghiếc kia cút nơi này mau!”
Garan gầm lên và trợn trừng mắt nhìn kẻ địch. Ma thú bình thường sẽ không thể nào tổ chức được cuộc đột kích quy mô lớn cỡ này. Căn nguyên đã quá rõ ràng. Tại lũ chó má này mà bao nhiêu người dân vô tội đã bị sát hại!
Không dông dài nữa làm gì, Garan hạ thấp trọng tâm và hơi chúi người về trước. Hình bóng của chàng thiếu niên bỗng biến mất trong chớp mắt. Đây là đòn đòn kết hợp toàn bộ các bộ phận trên cơ thể với tốc độ và sức mạnh tối đa để nghiền nát kẻ địch. Một cú đâm không thể cản phá, hay vốn dĩ là như vậy.
Nằm ngoài dự tính của Garan, tên ma tộc tóc bạch kim nắm chặt thanh kiếm bằng cả hai tay rồi vung kiếm ngược lên, đánh bật mũi thương và bồi thêm một cú đá cao theo hướng vòng cung cực kỳ nguy hiểm.
Cái---?!
Tuy đã suýt soát né được nhưng một cảm giác đau rát lạ thường bỗng nhiên phát ra ở đùi khiến cậu nhanh chóng thoái lui. Garan nheo mắt lại, chỗ cậu vừa đứng có một mũi tên dính máu đang cắm chặt trên nền đất.
Đúng là trò của bọn tiểu nhân!
Những tiếng kim loại va vào nhau loảng xoảng truyền đến tai Garan. Xíu nữa là cậu đã quên mất sự tồn tại của chàng anh hùng nếu như cậu ta không chạy đến bên cạnh cậu và giương khiên lên. Từ trong khóc khuất của một tòa nhà đã đổ nát gần đó, một nữ ma tộc khác với cây cung dài đã lên tên sẵn trên tay xuất hiện. Ả ta lại gần đồng bọn rồi cả hai trao đổi với nhau cái gì đó. Với vậy, chúng từ từ nới rộng khoảng cách với bọn cậu.
“Đừng có hòng!”
“Cứu người quan trọng hơn!”
Ngay khi cậu vừa định đuổi theo, Seigi đột ngột hét lớn khiến chàng thương thủ khựng người. Chứng kiến gương mặt nghiêm nghị của cậu ta làm cho Garan im bặt. Nghiến chặt răng mình đầy cay đắng, chàng thương thủ chỉ có thể tặc lưỡi mà để kẻ địch rời đi.
Chàng thiếu niên để việc hướng dẫn cô bé ban nãy cho Seigi còn mình thì nốc thuốc hồi phục. Dược liệu thì tất nhiên là không ngon ngọt gì rồi, nhưng lọ thuốc này phải gọi là kinh tởm cực kỳ. Không chỉ mũi tên ả xạ thủ kia, cả tên ma tộc tóc bạch kim cũng có thể đỡ được đòn thế mạnh nhất của Garan, đây quả là một trải nghiệm đầy cay đắng với cậu.
Lần sau, mình nhất định sẽ thắng! Uống cạn dung dịch hồi phục, Garan ném luôn lọ thuốc xuống đất. Những mảnh thủy tinh cứ thế mà hòa lẫn vào lớp đất đá bên kia đường.
---OoO---
Nhờ nỗ lực điên cuồng của tổ đội anh hùng mà mọi thứ dần đi đến hồi kết. Ma thú bị quét sạch, những người bị thương thì được Kavis chữa trị. Thị trấn tuy bị phá tan hoang nhưng thiệt hại về người đã được hạn chế đến mức tối thiểu.
Khi những đoàn quân từ các thị trấn lân cận đến tiếp viên thì tổ đội anh hùng liên giao phó mọi thứ còn lại cho họ. Garan, Seigi và Helmie sau đó quay về chỗ hai người kia. Ở đó bên cạnh Lana, Kavis đang ngồi dựa lưng vào gốc cây với những giọt mồ hôi lấm tấm trên gương mặt.
Theo lời Lana thì vị tu sĩ của bọn họ đã rất tận tâm trong việc cứu chữa những người bị thương đến mức cạn sạch ma lực dù đã nốc rất nhiều thuốc hồi phục. Cô ấy hiện đang đứng quạt quạt cho Kavis bằng cuốn grimoire của mình mặc cho sự từ chối của anh ấy.
"Nếu hôn tôi một cái thì sẽ có hiệu quả hơn đấy."
"Hả?"
Yêu cầu đột ngột đó làm cô nàng pháp sư đớ lưỡi. Tất nhiên rằng không đời nào chuyện đó xảy ra, cơ mà Kavis trông có vẻ khá thích thú trước biểu cảm của Lana. Nếu là mọi khi thì Garan đã chen vào ngay rồi, nhưng bây giờ cậu không có sức cho việc đó lắm nên cứ để mặc bọn họ.
“Không chỉ chúng ta, kẻ địch cũng đã bắt đầu hành động rồi nhỉ?” Đặt hai tay ra sau đầu, Helmie bâng quơ nói.
“Lũ man rợ đó, lần sau tôi sẽ cho chúng biết tay!”
Ngoài Garan và Seigi ra thì Helmie cũng đã chạm trán với ma tộc, Lana và Kavis thì loáng thoáng nhìn thấy những cặp sừng của chúng xuất hiện bên trong thị trấn. May mắn là không ai trong nhóm bọn họ bị thương quá nặng khi giao chiến, nếu không lại phải làm phiền đến vị tu sĩ kia nữa.
Trong khi hai người buông ra những lời ca thán thì Seigi đi đến đứng ngay chỗ Kavis ngồi. Hai người lẩm bẩm cái gì đó. Lana và Helmie cũng tranh thủ ngồi sụp xuống nghỉ ngơi một chút. Nhìn về phía thị trấn đổ nát, Garan thì không khỏi trầm tư khi nghĩ về tương lai.
Cứ chôn chân ở đây và đánh nhau với bọn ma thú cũng chẳng phải là cách. Cậu thầm nghĩ. Sau những gì vừa trải qua thì cái đầu của cậu đã nguội lại được một chút, song ý định ban đầu đó của Garan thì vẫn còn nguyên.
Đúng thật là việc quần thảo với lũ ma thú trong các khu rừng có thể sẽ hạn chế được việc lũ ma thú gia tăng số lượng và tràn tới các thị trấn, nhưng đó không phải là giải pháp triệt để mà chỉ là biện pháp phòng hờ tạm thời thôi. Đó không phải là việc của tổ đội anh hùng cần phải làm mà là của quân binh và mạo hiểm giả. Tuy cô nàng pháp sư đã bảo cậu nên suy nghĩ thêm một chút nhưng cậu đã đưa ra được quyết định cho riêng mình rồi.
Ngay lúc đó, Seigi đột nhiên hắng giọng và bắt đầu nói với vẻ ngập ngừng. “Ngày mai...” Cậu ta nhắm mắt lại. “…nếu không ai phản đối thì chúng ta sẽ khởi hành đến Đại Mê Cung. Mọi người nhớ chuẩn bị những thứ cần thiết đấy.”
0 Bình luận