Ngục Thánh
Get Backer
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Quyển 3 - Tuyệt Tưởng Thành

Chương 139 - Anh trai

3 Bình luận - Độ dài: 6,312 từ - Cập nhật:

Vì cuộc truy đuổi mà bọn Vô Phong gặp rắc rối với cảnh binh Đả Thải thành, song nhờ Lục Thiên can thiệp nên hai người nhanh chóng được thả, hiện trường án mạng lẫn thi thể Quý Mẫn được dọn dẹp ngay sau đó. Thủ phủ tái chế lắm băng đảng nhiều tệ nạn, một ngày xảy ra dăm vụ ẩu đả đấu súng nên chuyện chết chóc mang tính chất gia vị làm mặn cuộc sống hơn là một nỗi sợ, cái chết của Quý Mẫn sẽ tạm thời yên ắng. Nhưng Hỏa Nghi đoán nó chỉ yên ắng cho tới trước lúc đám báo chí đánh hơi ra người chết từng làm đầu bếp phục vụ hoàng đế.

Trở lại thủ đô lúc hai giờ sáng, bọn Vô Phong giải khuây ở quán rượu quận Mắt Trắng. Họ nói về chuyện ở Đả Thải thành, hết chửi rủa Thú lại than ngắn tiếc dài tại sao không tìm ông đầu bếp sớm hơn. Trên hết, họ nhận ra mối hiểm họa sau tất cả những chuyện này: Trần Độ đã dùng Bùa Ngải đầu độc và biến hoàng đế thành Quỷ Vương; cũng chính lão tiếp tay cho Tiếu, gián tiếp thay đổi cục diện chiến tranh Tuyệt Tưởng Thành. Hỏa Nghi bật máy chiếu cá nhân đoạn mở tập dữ liệu thu được từ chuyến đi của Tiểu Hồ đến Thiên Kỷ thành, gã nói:

-Lưu Thắng, trợ lý của giáo sư Vân Tụy, đã cho Tiểu Hồ xem thí nghiệm. Nó chứng minh con người có thể truyền tải mộng lưu, cụ thể hóa hoặc biến đổi suy nghĩ nhằm tác động ngoại vật(*). Nếu dùng máy phát nội lực, việc này đơn giản hơn nhiều. Trần Độ biết đề án, biết máy phát nội lực, biết những bí mật bên trong nó, đừng quên chính lão hậu thuẫn Hỏa Chính. Thế nên lão biết cách đưa sức mạnh Quỷ Vương vào hạt mầm Nại Mãi, nhiều khả năng là vậy!

Vô Phong gãi đầu, nghĩ một hồi rồi nói:

-Nhưng còn ngôi mộ của hoàng đế trên đỉnh Hoành Sơn? Chính ông Lộc Tục xác nhận khí đen trong mộ là hắc khí Quỷ Vương, cả công chúa nữa. Nếu không chúng ta lặn lội đến Kim Ngân bắt Ác Lạc Điểu làm gì?

Hỏa Nghi khoanh tay, vẻ mặt khó coi. Gã biết công chúa Lục Châu quyết tâm bắt Ác Lạc Điểu vì nàng không – bao – giờ tin cha mình là Quỷ Vương, nhưng hắc khí Quỷ Vương tồn tại trong ngôi mộ là thật, gã không thể phủ nhận. Hỏa Nghi chép miệng:

-Họ đã sai về con chim to tổ bố thì có thể họ cũng sai luôn về ngôi mộ. Ai biết đấy?

Tên tóc đỏ lắc đầu:

-Vậy lão pháp quan là Quỷ Vương hay ai khác? Lão làm thế vì muốn điều khiển đất nước này chăng?

-Tôi không rõ nhưng trước hết ta cần cảnh báo Lục Thiên, ổng nên biết vụ này, công chúa thì từ từ…

Vô Phong thở dài, hắn sợ phải chứng kiến gương mặt công chúa khi nàng nhận ra sự thật. Hai người tiếp tục nói chuyện nhưng chẳng tìm được thông tin nào hữu ích. Sau rốt Hỏa Nghi thừa nhận cuộc truy tìm Bùa Ngải đã chấm dứt dù nó vừa gợi mở nhiều tình tiết mới bởi lẽ họ không có chìa khóa hay phương tiện để đi tiếp. Bằng chứng quá ít ỏi, nhân chứng cuối cùng là Quý Mẫn đã chết, họ không thể vạch mặt Trần Độ.

Ngày đầu tiên tháng 2, truyền thông đưa tin Lục Thiên rời Quân Doanh Bờ Tây và chấm dứt mọi công tác quân sự. Y không còn là thống lĩnh. Trách nhiệm mới, thân phận mới, Lục Thiên thay đổi. Trút bỏ áo giáp, y khoác lên người trang phục hoàng gia, lưu lại chút hào hoa thời trai trẻ trên mái tóc kiểu cách, hiện diện cái chững chạc đàn ông tuổi ba mươi mốt ở bộ râu quai nón tỉa tót tô phủ khuôn cằm vuông vắn. Trông bộ dạng mới của y, Vô Phong cảm giác lạ lẫm. Hắn vẫn quen một Lục Thiên tóc đuôi ngựa đóng giáp trụ đầy mình hơn.

Nhưng bỏ qua vẻ ngoài, đó vẫn là Lục Thiên mà tên tóc đỏ quen biết. Y cẩn thận lắng nghe từng lời của Vô Phong về Bùa Ngải, ông đầu bếp Quý Mẫn hay tay chuyên viên Mô Trật. Y không giấu nổi nỗi thất thần khi nghe tin hoàng đế bị đầu độc nhưng ngay lập tức ngăn cảm xúc lấn át lý trí – về điểm này, y làm tốt và tự nhiên hơn em gái gấp nhiều lần. Nghe xong, y bình tĩnh đáp:

-Tôi không thể quy tội Trần Độ. Cậu biết đấy, không đủ bằng chứng. Vả lại chúng ta chưa giải thích được tại sao mộ cha tôi có hắc khí Quỷ Vương.

-Hôm đó anh phát hiện ngôi mộ trước tiên, đúng không?

Lục Thiên gật gù:

-Phải, lúc tôi và Hắc Hùng đến nơi thì Huyết Thiên Thiết Giáp tỉnh giấc, vị thần đó đánh bay mọi thứ(**). Tôi bị văng đi và phát hiện ngôi mộ. Rồi thì Lục Châu và ông Lộc Tục kiểm tra, mọi chuyện sau đó thế nào, cậu biết đấy! Tôi sẽ cử người đến Xích Quỷ xác nhận lại, nhưng đừng mong đợi điều gì. Cho dù có bằng chứng thuyết phục, tôi cũng không thể loại bỏ Trần Độ. Tôi hay Lục Châu, dù ai lên ngôi cũng cần ông ta khống chế Hội Đồng Pháp Quan.

-Liệu ổn không, thưa ngài? Có ổn khi dựa dẫm kẻ đã đầu độc Đệ Thập?  

Lục Thiên cúi đầu, thần sắc bình ổn nhưng ánh mắt bối rối vô cùng. Y chậm rãi nói:

-Quỷ Vương ngấm vào cha tôi rất sâu, hầu như không còn cơ hội. Nhưng tôi sẽ gửi điện báo tới Thánh Vực, hy vọng tâm trí ông còn minh mẫn. Biết đâu ông thoát lễ thanh tẩy? Nhưng nếu xảy ra trường hợp xấu nhất, hy vọng cậu sẽ giúp Lục Châu như cái cách cậu từng bảo vệ con bé. Tôi có thể tự đối phó Trần Độ nhưng Lục Châu khác. Bảo vệ Lục Châu từ nay tới ngày bầu cử và nếu con bé lên ngôi, hãy tiếp tục ở bên con bé, cậu làm được chứ?

Nói rồi Lục Thiên vỗ vai khích lệ tên tóc đỏ. Giả dụ chuyện này xảy ra cách đây hai năm, Vô Phong tất sướng rơn hoặc nhảy cẫng sung sướng. Nhưng giờ hắn chỉ gật đầu mà lòng nảy sinh lắm thắc mắc, lo lắng nhiều hơn vui mừng. Hắn dè dặt nói sau ít phút lừng khừng:

-Tại sao ngài tin tưởng tôi? Có thể tôi từng bảo vệ công chúa, nhưng ngài biết rõ tôi là cái gì. Bản thân tôi chẳng biết mình ở quá khứ ra sao. Tôi là sát thủ của Thổ Hành, dĩ nhiên đã làm không ít chuyện tồi tệ! Tại sao ngài còn trao sinh mạng công chúa cho tôi?

Lục Thiên nhướn mày ngạc nhiên trước sự cẩn trọng vốn không phải là bản tính của tên tóc đỏ. Y trả lời:

-Đâu tự dưng tôi mạo hiểm tìm những hồ sơ liên quan tới Đề Án Ngục Thánh và đưa cậu vào Thổ Hành? Bởi chúng ta từng nói chuyện, từng uống rượu chung, mặc dù không phải bạn bè nhưng tôi biết có thể tin tưởng cậu.  

-Thế hả? – Vô Phong cười – Vậy lúc đó tôi ra sao? Dễ thương hơn bây giờ không?

Lục Thiên lắc đầu đoạn tiếp lời:

-Gần nửa tháng nữa tôi có bài phát biểu quan trọng ở trụ sở đảng Nghiệp Đoàn Miền Bắc bên quận Trăng Khuyết. Cậu tới dự nhé? Rồi chúng ta nói chuyện tiếp! Mà khoan, hôm đó là lễ khai giảng mùa xuân, cậu phải đưa Liệt Trúc đến trường, đúng không?

-Tôi sẽ dự lễ phát biểu. – Vô Phong gật đầu đồng ý – Tôi sẽ mang cả Liệt Trúc theo.

Lục Thiên nhún vai:

-Đưa cả Liệt Trúc tới? Ai chà… e rằng người ta không cho trẻ con vào, nhưng không sao. Cứ đưa con bé tới! Cứ đưa con bé tới…

Dường như vì bài phát biểu quá quan trọng cộng thêm tâm trạng rối bời sau thông tin hoàng đế bị đầu độc nên giọng điệu Lục Thiên thiếu tự nhiên. Thậm chí y quên rằng lễ phát biểu đón tiếp mọi công dân Phi Thiên bất kể già trẻ nam nữ. Biết y gặp khó, Vô Phong bèn từ biệt, bản thân hắn cũng cần cân nhắc nhiều vấn đề.

Thực tế thì Vô Phong đang ngồi rỗi nằm không, công chúa hiện chỉ cần một hộ vệ Chiến Tử nên hắn thất nghiệp. Nhưng hắn còn đó cả đống cơ hội. Trường sĩ quan vẫn mở rộng cửa chào đón tên tóc đỏ quay lại công việc trợ giảng, hắn có thể chuyên tâm làm đại diện quỹ từ thiện Xung Am, thậm chí trở về đội Thổ Hành nếu muốn. Nhưng trải qua một năm đầy biến động, Vô Phong rũ ra như mất sức. Mỗi đêm, hắn chẳng thể nằm yên vì ký ức chiến tranh quấy phá giấc ngủ, thứ nhân cách đỏ rực nhớp máu luôn chực thoát ra ngoài. Hắn cần nơi giải tỏa, cần chốn khuây khoả. Những ngày ấy hắn lại trông về bầu trời Kim Ngân xa xôi nơi hạm đội thăng vân tàu căng buồm rong ruổi. Nhưng còn đó hàng tá trách nhiệm ở Phi Thiên thành, hắn đành tạm gác nỗi nhớ không trung.

Đầu tháng 2, Mi Kha chuyển tiền công đánh thuê cho Vô Phong tổng cộng một nghìn thùng vàng(1000), chưa kể khoản thưởng thêm hai trăm thùng vàng(200) do chính cô ả bỏ ra. “Tiền của tôi, tiêu thế nào kệ tôi, anh cấm được à?” – Mi Kha chớt nhả với tên tóc đỏ như thế. Ngày kế tiếp, người Tuyệt Tưởng chuyển khoản số tiền gấp hai mươi lần chỗ kể trên để trả ơn tên tóc đỏ. “Tên cậu sẽ có trong lịch sử Tuyệt Tưởng Thành, mười năm sau, khi tới đây, cậu sẽ được nghe Trường Khúc về thủ lĩnh tóc đỏ!” – Đấu Thánh nói với hắn như vậy. Qua hai ngày, Vô Phong chính thức thành kẻ giàu có, dư sức lấy danh hiệu quý tộc. Nhưng hắn không quen đống của nả ập xuống đầu. Hắn cắt nửa số tiền làm tài khoản tiết kiệm cho Liệt Trúc, dành một phần tặng anh chàng tài xế Triết Xa và ông già Đạp Lỗ, một phần thì nhờ Mi Kha gửi cho bác sĩ Liêu Hóa(Chu Thịnh) cùng giáo sư Y Man. Nhìn số tài khoản vơi bớt, hắn cũng nhẹ đầu hơn. Giấc mơ ăn ngon mặc đẹp chơi bời thỏa thích thuở xưa bay biến khỏi đầu hắn tự lúc nào, chẳng lưu lại dấu vết dù chỉ một chút.

Vô Phong từ chối làm người giàu nhưng không thể ngăn tên tuổi mình ngày một lớn. Người ta dần khám phá chính hắn đóng góp cho cuộc chiến Tuyệt Tưởng Thành nhiều hơn cả công chúa Lục Châu và chỉ thua mỗi đại thánh sứ Tây Minh. Hết quân đội gửi thư mời làm việc rồi đám doanh nhân quý tộc gọi tiệc tùng, Vô Phong chối không xuể. Hắn chọn cách ẩn nấp trong tiệm bánh “Con cáo nhỏ” của Tiểu Hồ và làm việc như một nhân viên chạy bàn. Tiểu Hồ không vui, nàng vẫn muốn Vô Phong trở thành nhân vật tầm cỡ - điều mà hắn dư sức làm ở thời điểm này.

-Anh tính phá hoại việc kinh doanh của tôi à? – Tiểu Hồ cằn nhằn với tên tóc đỏ – Biết anh ở đây, người ta xới tung chỗ này mất!

Nhắc về Tiểu Hồ, cô gái đã phần nào hồi phục sau mất mát nhưng di chứng vẫn hiện diện trên đôi mắt mỏi mệt cùng vết sẹo đạn bắn ở bắp đùi. Tên tóc đỏ giúp Tiểu Hồ thay băng vết thương đoạn nói:

-Tôi không ưa mấy bữa tiệc. Ờ thì đồ ăn ngon đấy! Nhưng mấy người dự tiệc khoái kể chuyện chém giết bắn nhau, họ làm như vung kiếm chặt đôi người khác là chuyện thú vị lắm! Nếu tôi kể trận tử thủ quận Tây Chinh Kiếm, họ sẽ tung hô tôi như người hùng rồi tô vẽ mấy tình tiết phi lý dị hợm. Cái mùi chiến trường… cô đã ở đó, cô biết mà, đúng không? Mà chân cẳng cô đang như vầy nên tôi sẽ giúp việc.  

Tiểu Hồ gật đầu thông cảm cho hắn. Nàng tiếp lời:

-Anh nên tạm nghỉ mấy chuyện điều tra, chờ thêm thời gian nữa hẵng tính. Tôi sợ đám Cao Khánh gây chuyện với anh. Hồi tham dự Kỳ Thi Tổng Lãnh, tôi đã nghe Cao Khánh với “ông chủ” của gã kiếm cớ xử lý anh rồi(***)! Hãy cẩn thận!

-“Ông chủ”? Trần Độ hả?

-Còn ai khác ngoài lão? – Tiểu Hồ nhún vai.

-Thế thì tôi cắm trại ở tiệm bánh lâu đấy! – Vô Phong nhe răng cười – Cô trả lương tôi chứ? Bao ăn bao ở luôn nhé?!

Cô gái khẽ lườm đoạn vỗ đầu Vô Phong. Nàng độ này yếu sức vì thương tích nhưng “đánh” Vô Phong thì luôn dư sức.

Cuộc sống ẩn thân của Vô Phong vẫn bình thường cho đến một ngày trung tuần tháng 2, Mi Kha bất ngờ xuất hiện ở tiệm bánh. Cô ả nhanh chóng phát hiện tên tóc đỏ đang lúi húi dọn dẹp bàn ăn rồi gọi hắn. Rõ ràng Mi Kha không tới đây vì “bánh”. Cuộc tái ngộ khá vui vẻ nếu không tính màn lườm nguýt nhau ác liệt giữa Mi Kha và Tiểu Hồ. Ả phương bắc nhếch mép nhìn xuống trong khi cô gái Phi Thiên ngước lên cùng nụ cười thách thức. Tên tóc đỏ vội kéo Mi Kha ra chỗ khác trước khi sấm chớp núi lửa nổ đùng đùng. Cô ả cười:

-Tôi có việc ở đây, tiện thể ghé thăm anh. Hình như cô ta thành kiến với tôi? – Mi Kha ngoái đầu về tiệm bánh ám chỉ Tiểu Hồ – Sao? Anh trở thành đồ sở hữu của con nhỏ đó rồi à?

-Bạn bè thôi, tôi sống nhờ chỗ này một thời gian. – Vô Phong nhún vai trả lời – Cô đến Phi Thiên thành làm gì? Tìm kiếm thành viên? Có phi vụ mới à?

Mi Kha lắc đầu:

-Không, tôi chưa muốn quay lại công việc, một năm ở Tuyệt Tưởng Thành đủ mệt rồi! Tôi có hẹn, công việc riêng tư.

-Tôi được quyền biết không?

Cô ả ngước mắt ngẫm ngợi rồi trả lời hắn bằng một câu hỏi chẳng hề liên quan:

-Anh biết thủ lĩnh pháp quan Trần Độ chứ? Quan hệ giữa anh và ông già đó là thế nào?

-Chẳng quan hệ gì cả, mà nếu có cũng không hay ho. – Vô Phong đáp – Nhưng tại sao cô hỏi vậy?

Mi Kha phì phèo điếu thuốc đoạn nói:

-Nghe nói Trần Độ là bạn đại thánh sứ Tây Minh? Nhưng tôi thấy ông ta khác ngài đại thánh sứ. Một lão già nguy hiểm. Hy vọng anh chưa làm lão ngứa mắt. Tôi không biết lão đang tính làm cái gì nhưng thời gian tới, anh nên cẩn thận thì hơn.

Tên tóc đỏ nheo mắt không hiểu. Hắn chẳng hiểu Mi Kha lấy thông tin từ đâu hay tại sao cô ả quan tâm Trần Độ. Vô Phong chưa kịp hỏi, cô ả đã hôn lên má hắn rồi bỏ đi nhanh như lúc mới xuất hiện. Lần đầu tiên kể từ lúc về Phi Thiên thành, hắn cảm giác hoang mang. Sau đấy vì lời cảnh báo từ Mi Kha mà hắn dợm tính chuyện tạm lánh một thời gian. Nhưng khi tham khảo ý kiến Hỏa Nghi, hắn quyết định ở lại. Không còn ngài đại thánh sứ che chở, mọi nơi trên thế giới này đều nguy hiểm và Trần Độ thừa sức vươn tay đến bất cứ đâu để xử lý hắn. Ít nhất là tại thủ đô, hắn có Lục Thiên nâng đỡ nên lão pháp quan khó lòng gây hấn. Vả lại còn đó nhiều người thân, nhiều trách nhiệm, Vô Phong không thể rũ bỏ.

Ngày 15 tháng 2, Phi Thiên quốc bước vào lễ khai giảng mùa xuân, Vô Phong đưa Liệt Trúc tới trường. Hai năm trôi qua, Liệt Trúc đã hết rụt rè e sợ, hết luôn cái hớn hở trẻ con khi có anh trai hay ngài đại thánh sứ đi cùng. Con bé cũng không còn nắm tay Vô Phong tìm kiếm sự che chở như trước. Tuổi mười bốn của Liệt Trúc lớn nhanh như thổi, vẻ ngoài bắt đầu có xu hướng hoa hòe hoa sói - tên tóc đỏ hơi hối tiếc khi để con bé sống cùng Tiểu Hồ. Trên tàu điện, Liệt Trúc im lặng và tìm sự riêng tư trong tai nghe nhạc. Vô Phong lo lắng, không hiểu con bé đang đơn thuần chuyển đổi tính cách hay gặp vấn đề tâm lý.

Ngày khai giảng ở Phi Thiên quốc, đám con trẻ không học ngay mà tham gia sự kiện thể thao hoặc lễ hội phép thuật. Những dịp thế này giúp lũ trẻ quyết định tương lai sau tốt nghiệp, hoặc theo nghề chiến binh hoặc tiếp tục học văn hóa. Liệt Trúc không vội tham gia mấy hoạt động đó mà dẫn anh trai tham quan, kể chuyện học hành lẫn bạn bè ở trường – điều mà chẳng đứa nhóc tuổi nổi loạn nào chịu mở lời hay đề cập. Con bé ít cười nhưng vẫn dành cái nhoẻn miệng tươi tắn nhất cho Vô Phong. Nỗi lo của tên tóc đỏ phần nào dịu bớt. Vô Phong hiểu rằng Liệt Trúc đang lớn, đang ngấp nghé “thiếu nữ” và hắn không thể đối xử kiểu nâng niu con trẻ như cũ.

Đương đi, Liệt Trúc bỗng cất lời:

-Cha đẻ em, ông Liệt Giả đó, có phải chính ông ta hại thầy Tây Minh?

Cô bé hỏi đường đột, Vô Phong lúng túng:

-Hả? Không… không phải thế! Anh không chắc chắn, nhưng có lẽ kẻ hại thầy Tây Minh là Hệ Tôn, một trong Bảy Người Mạnh Nhất.

-Nhưng cha đẻ em gián tiếp làm thầy (Tây Minh) chết, đúng không? Chính ông ta phát động chiến tranh. Ông ta cùng đám người phương nam gây tội ác ở Tuyệt Tưởng Thành.

Vô Phong lắc đầu:

-Liệt Trúc à, chuyện phức tạp lắm, không như em nghĩ đâu! Chiến tranh là thế, nhiều chiến binh Tuyệt Tưởng Thành rất giỏi nhưng họ vẫn hy sinh, vẫn ngã xuống. Bom đạn không chừa ai cả. Đừng căm ghét hay thù hận cha đẻ mình, Liệt Trúc à!

Cô bé ngừng bước rồi im lặng, Vô Phong cảm giác ái ngại. Đến giờ Liệt Trúc chỉ biết mình khác biệt chứ chưa nhận thức được bản thân đặc biệt đến mức nào. Thậm chí đại thánh sứ Tây Minh vẫn giấu nhẹm chuyện mẹ đẻ cô bé. Bần thần hồi lâu, Liệt Trúc lắc đầu:

-Tại sao cha đẻ em phải gây chiến? Ông ta bất mãn điều gì? Tại sao người vĩ đại như thầy không thể cảm hóa ông ta? Em không hiểu?! Có thật em là con ông ta không? Con của kẻ khủng bố giết người không ghê tay ấy?

Giọng Liệt Trúc yếu dần. Cô bé cứng cỏi nhưng chưa đủ mạnh mẽ để ngăn đôi vai khỏi run lên từng chặp. Vô Phong giang tay, Liệt Trúc chẳng ngần ngại ôm lấy và trốn nấp trong lòng anh trai. Tên tóc đỏ thở dài trước những viễn cảnh chẳng mấy hay ho. Rủi thay, hắn phải gánh vác tất cả.

Không muốn Liệt Trúc buồn, Vô Phong dẫn cô bé đến gian hàng phép thuật – thứ mà Liệt Trúc yêu thích nhất. Nhà trường đã thuê vài pháp sư giúp khuấy động lễ hội. Lũ học sinh đang bị thu hút bởi một cặp pháp sư nhún nhảy trong bộ quần áo sặc sỡ lắm màu cùng chiếc nón rộng vành. Hai người này một béo một gầy, kẻ béo cao lớn, kẻ gầy thấp bé. Họ đối nghịch nhau một cách hài hước, vừa biểu diễn phép pháo hoa Hỏa niệm vừa diễn trò hài hước, đám học sinh cứ hò reo không ngớt. Đứng ngoài trông vào, tên tóc đỏ chợt nhớ đội Thổ Hành có bộ đôi Đổng Thạch – Yêu Miên chuyên làm nhiệm vụ dẫn đường hoặc do thám(****). Hắn vẫn nhớ hai người họ tương phản nhau mọi thứ từ hình thể lẫn tính cách, cãi nhau suốt ngày thay vì tung hứng như anh em Lôi Quân – Lôi Vũ. Thứ duy nhất gắn kết họ là công việc cùng phần thưởng tự do và hễ làm việc chung, họ ăn ý hợp cạ lạ lùng.

Tiếng vỗ tay rần rần vang lên cắt ngang tâm trí Vô Phong. Hai pháp sư vừa kết thúc màn trình diễn. Tên tóc đỏ vỗ tay phụ họa, thâm tâm không hiểu tại sao giờ này lại nghĩ đến Thổ Hành. Phía trên khán đài, anh chàng pháp sư thấp bé lên tiếng, giọng nhí nhảnh lảnh lót:

-Chúng tôi còn mang tới nhiều món đồ phép thuật, mấy quý cô quý cậu chọn mua thoải mái! Xin các phụ huynh yên tâm, hàng an toàn và được kiểm định! Nhanh lên nào các bạn trẻ! Nhanh lên!

Tay pháp sư béo mở cánh cửa bên khán đài, đám học sinh lũ lượt kéo vào, trong số ấy có Liệt Trúc. Chẳng đứa trẻ nào muốn bỏ lỡ dịp này. Ngay lúc ấy, Vô Phong cảm giác chộn rộn không yên. Hắn vội chạy tới nắm tay Liệt Trúc, cô bé ngạc nhiên:

-Anh?! Sao vậy? Có chuyện gì à?

Tên tóc đỏ định ngăn Liệt Trúc bước vào gian hàng nhưng cũng không muốn phá hỏng ngày khai giảng của em gái. Hắn ngỏ ý muốn đi cùng, Liệt Trúc gật đầu đồng ý. Suốt buổi, ánh mắt Vô Phong hết nhìn tây ngó đông lại quay trông chừng Liệt Trúc. Tuy không phát hiện chuyện bất thường nhưng hắn cảm giác có cặp mắt theo dõi mình, máu trong người lục bục như phản ứng tự vệ. Vô Phong ngoảnh sang cặp pháp sư béo gầy nhưng hai tên này bận bán hàng, hầu như chẳng có vẻ đe dọa như hắn tưởng tượng.

Đang ngó nghiêng, hắn bỗng nghe tiếng điện thoại rung bần bật trong túi quần. Vô Phong ngạc nhiên khi số gọi đến lạ hoắc và chẳng hề có trong danh bạ. Vừa mở máy, hắn nghe một giọng nói gấp gáp:

-Tóc đỏ?! Lục Thiên đây! Nghe này, chuyện khẩn cấp, tôi phải gọi số khác để tránh bị lộ. Tôi không nhắc lại lần hai. Hội Đồng Pháp Quan đã cử Thổ Hành tới trường học của Liệt Trúc. Rời khỏi đó ngay. Nhắc lại, rời khỏi đó, ngay lập tức! Người của tôi sẽ đón cậu!

Lục Thiên cúp máy. Vô Phong cố giữ bình tĩnh đoạn dẫn Liệt Trúc rời gian hàng. Ngay lúc đó, hắn phát hiện hai tên pháp sư nọ biến mất. Mỗi bước đi, hắn lại nhận ra vài bóng người đáng ngờ theo sau. Trong một khoảnh khắc, hắn bắt gặp ánh mắt lạnh lẽo chết chóc của gã lao công phục vụ trường. Dù kẻ đó đội mũ sùm sụp nhưng Vô Phong đoan chắc gã là Độc Trùng. Hai năm trôi qua kể từ lần gặp gỡ đầu tiên nhưng đôi mắt của tay đội phó khiến Vô Phong không thể quên, không thể nhầm lẫn(*****). Hắn cảm giác con gấu đen trũi Hắc Hùng đang ở đâu đó quanh đây. Cả đội Thổ Hành đang có mặt tại ngôi trường.

Dọc đường, tên tóc đỏ vận chút Phong kỹ làm xáo xào mấy tấm biểu ngữ lẫn pháo hoa giấy rồi kéo Liệt Trúc chạy nhanh hơn. Họ lên chiếc phi thuyền đợi sẵn ngoài cổng trường rồi thấy bọn Thổ Hành hơn chục người ngẩng đầu dõi theo, giữa đám đó là bộ đôi Đổng Thạch – Yêu Miên trong trang phục sặc sỡ. Tên tóc đỏ dự cảm không sai. Nhưng chuyện chưa kết thúc vì Thổ Hành tản ra chừng như muốn truy đuổi tới cùng. Vô Phong liền nhắn tin cho Hỏa Nghi thông báo tình hình. Nếu phải chết, hắn muốn mình lên trang nhất báo Phi Thiên thành và đảm bảo đó là cái chết ồn ào nhất. Nếu phải chết, hắn sẽ lôi Trần Độ đi cùng.

Hai mươi phút trước…

Cùng thời điểm Vô Phong dẫn Liệt Trúc tham quan gian hàng phép thuật thì tại Đảo Sắt Thép, Hỏa Nghi một mình đến khu tiêu hủy. Gã bước nhanh gần như chạy, ngực thở phập phồng tưởng chừng sắp đứt hơi. Nhưng kể cả đứt khí quản hay gãy chân thật thì Hỏa Nghi cũng lết xác tới khu tiêu hủy bằng mọi giá. Gã cần xác nhận Trần Độ là loại người nào.

Như tên gọi, khu tiêu hủy là nơi xử lý sản phẩm lỗi, hàng phế thải, thanh lọc các nguyên liệu ô nhiễm, vân vân. Nó nằm sâu dưới lòng đất, tránh xa khu dân sinh của dòng họ. Thuở nhỏ Hỏa Nghi từng đến đây một lần và nhận ra Đảo Sắt Thép dễ thương hơn nó gấp trăm lần. Trong chiếc thang máy chật hẹp bí khí thở, Hỏa Nghi xuống lòng đất rồi rảo chân trên đoạn đường phủ kín thép. Trên trần, dưới đất, tường phải, tường trái – bốn bề dày đặc thép vù vù tiếng quạt thông gió cùng ánh sáng xanh lè thiếu thân thiện. Hỏa Nghi không nhìn chúng dù chỉ một lần. Qua vài đoạn cầu thang hẹp, trưng giấy phép quyền truy cập thông tin cấp bốn trước đám bảo vệ, gã tiến vào phòng phân tách. Phân tích mức độ hỏng hóc, tháo gỡ sản phẩm, bỏ phần vô giá trị và tái chế là nhiệm vụ của căn phòng này. Gã tìm người trưởng bộ phận, sau hỏi:

-Tôi cần xem phần lõi con nhện sắt mã hiệu IS-015 thuộc dự án cải tiến Thiết Thù. Nó bị hỏng trong quá trình thí nghiệm ở Quân Doanh Bờ Tây. Báo cáo ghi rằng con nhện hư hại phần chuyển phát thông tin tức là mấy cái chân dài loằng ngoằng kinh tởm đó, nhưng phần lõi tức bộ vi mạch vẫn hoạt động tốt. Nó, bộ vi mạch đâu?

Tay trưởng bộ phận phân tách ho khan mấy tiếng nhưng không nói nổi câu nào, chừng như đang tìm lý do giải thích thỏa đáng. Đó cũng là lúc Hỏa Nghi hiểu Trần Độ là loại người nào.

                                                                                    *

                                                                                *         *

Vài ngày trước, Hỏa Nghi tìm trò bài bạc “Thuyền chìm thuyền nổi” giải trí đoạn rủ Thanh Nhi chơi cùng. Gã thua cả hai lượt đầu tiên. Nghĩ cô gái may mắn và tự tin vào thành tích thắng Năm mắt lươn ở Cửu Long, Hỏa Nghi đòi chơi tiếp ván thứ ba nhưng thua vẫn hoàn thua(*1). Thanh Nhi nói:

-Cậu thua vì để cảm xúc chen lấn quá nhiều, giống Năm mắt lươn ngày trước. Nhớ hồi đó chứ? Có thể cậu hơn ông ta kỹ thuật chơi, nhưng cảm xúc là yếu tố chủ chốt. Cậu đẩy tính kiêu ngạo, háo thắng lẫn sự khinh thường của ông ta lên cao, cuối cùng lội ngược dòng. Cậu tính toán hay sắp xếp giỏi nhưng lại để cảm xúc chen lấn quá nhiều. Nghỉ ngơi đi, nhóc à! Đừng tự ép mình!

Nói rồi Thanh Nhi xoa đầu trêu chọc gã. Hỏa Nghi không giận mà chú tâm suy xét. Gã nhận ra vụ Bùa Ngải khiến mình mệt mỏi mấy ngày nay. Đành rằng việc không thể đưa ông chú Hỏa Chính hay Trần Độ ra làm bia tập bắn khiến gã phiền lòng, nhưng nguyên nhân sâu xa là những lợn cợn xung quanh câu chuyện Bùa Ngải. Gã cảm giác mọi thứ không tự nhiên.

Nghĩ ngợi hồi lâu, gã nhổm dậy như thể tâm trí đầy mây mù có tia sét xẹt qua. Thanh Nhi nói đúng, gã để cảm xúc xâm lấn quá nhiều khi chơi “thuyền chìm thuyền nổi”. Vụ điều tra Bùa Ngải cũng tương tự. Vì thành kiến có sẵn cộng thêm tiếng xấu của Trần Độ, gã quy kết lão pháp quan đạo diễn tất cả. Gã để cảm xúc xâm lấn quá mức.

Mấy ngày tiếp theo, Hỏa Nghi xem xét từng tình tiết trong khi thâm tâm cố gắng nhìn nhận Trần Độ theo hướng khách quan nhất. Đầu tiên, gã lật lại quan hệ Mô Trật– Cao Khánh, một thứ quan hệ cấp trên – cấp dưới thuần túy. Mô Trật không phải chân sai vặt của Cao Khánh, cũng không biết gì về phép thuật, vậy nên việc y đến Thiên Kỷ thành hỏi Bùa Ngải thực sự có vấn đề. Thanh Nhi từng thắc mắc nhưng gã lấp liếm bằng cách giải thích kiểu tâm lý, mà kỳ thực là muốn hướng mũi công kích vào Trần Độ.

Bỏ hết cảm xúc, Hỏa Nghi phát hiện vài điểm bất cập. Thứ nhất, việc buôn bán Bùa Ngải rất nguy hiểm, Mô Trật đáng lý nên tự tay nhận hàng ngay tại Thiên Kỷ thành thay vì dùng dịch vụ chuyển phát. Thứ hai, thời gian đó y làm trưởng dự án nghiên cứu nên có thể tự mình ở lại, đợi đủ bốn mươi chín ngày để lấy hàng. Thứ ba, Mô Trật phải biết tất cả những điều trên và hiểu rằng sử dụng dịch vụ chuyển phát là quá ngu ngốc. Hỏa Nghi dợm nghĩ Mô Trật chỉ là kẻ nhận hàng, còn người mua là kẻ khác – một người bận bịu đến mức không thể chờ nổi bốn mươi chín ngày, hoặc không thể ở lại lâu hơn và bất đắc dĩ phải mượn tay Mô Trật làm trạm chuyển tiếp. Ngay cả Tiếu cũng không bận việc như vậy.

Chuyện ông đầu bếp Quý Mẫn càng lắm khúc mắc. Tuy thân thiết gia đình hoàng đế nhưng ông ta không thể biết Đệ Thập đến Thánh Vực chuẩn bị lễ thanh tẩy. Ai đấy đã thông báo cho ông ta rời đi. Mặc khác, quê nhà Quý Mẫn ở Vĩ Tiên thành chứ không phải Đả Thải thành. Ông ta trước nay chưa từng dính chuyện bài bạc hay băng đảng nên không thể ghé qua Đả Thải thành với lý do “du lịch” hay “đi chơi”, mà từ thủ đô về Vĩ Tiên thành chẳng mất bao nhiêu thời gian. Lịch trình hồi hương của ông đầu bếp rất dị thường. Một điểm khác: Quý Mẫn rời đi đúng lúc bọn Vô Phong tới như thể có ai đó đã thông báo cho ông ta. Tại hiện trường án mạng, Quý Mẫn chết vì đạn bắn còn Thú là kẻ cuối cùng rời đi. Nhưng nghe Vô Phong kể chuyện, Hỏa Nghi chợt nhận ra đó không phải phong cách giết người của Thú. Con quái vật ấy trước nay luôn dùng tay không bẻ xương róc thịt người. Từ sa mạc Hồi Đằng, Đại Lộ Đỏ, vùng Mù Thủy đến phong cách chiến đấu, gã chưa bao giờ xài hàng nóng.

Hỏa Nghi trở lại nhà hàng nơi Quý Mẫn gặp gỡ Mô Trật. Gã hỏi rất kỹ song nhân viên phục vụ ngày đó kể lại bọn họ chỉ đơn thuần trao nhau bật lửa hút thuốc. Gã quành về Đả Thải thành tìm căn hộ nơi Quý Mẫn ở, phát hiện vào ngày xảy ra án mạng có một cuộc gọi đến cho ông đầu bếp ngay trước khi bọn Vô Phong tới. Ai đấy biết bọn Vô Phong đang truy tìm Quý Mẫn.

Và rồi Hỏa Nghi nhớ ra cuộc truy tìm ông đầu bếp bắt nguồn từ việc Vô Phong nhờ vả mấy nhân vật máu mặt tại thủ đô. Gã tin Vô Phong thay đổi nhưng không thể  nhạy bén nhanh đến thế. Gã chợt nhớ Lục Thiên mới là người gợi ý cho tên tóc đỏ. Gã bỗng nhớ lần tới đỉnh Hoành Sơn không chỉ có nhóm công chúa. Những ngày tháng 8 đó, Lục Thiên cũng có mặt tại Xích Quỷ, cụ thể là Thiên Kỷ thành. Và cũng chính anh ta phát hiện ngôi mộ Bạch Dương Đệ Thập chứa hắc khí. Khi đó anh ta vừa lên chức thống lĩnh Quân Doanh Bờ Tây, công việc nhiều nên không thể ở lại Thiên Kỷ thành quá lâu.

Hỏa Nghi lắc đầu nguầy nguậy cho rằng mình khùng. Nhưng suy nghĩ không bao giờ dừng lại. Gã nhớ lại ngày đầu tiên Vô Phong rớt xuống chiếc xe tải chạy về Quân Doanh Bờ Tây, chính Lục Thiên phát hiện tên tóc đỏ và nhét vào đó tập hồ sơ giả. Chính Lục Thiên đưa tên tóc đỏ vào Thổ Hành. Lục Thiên nắm tất cả lịch trình của tên tóc đỏ, từ ngày hắn làm hộ vệ thánh sứ đến chiến tranh Tuyệt Tưởng Thành. Bởi lẽ Vô Phong tin tưởng anh ta nhất.

Nếu đưa Lục Thiên vào mọi chi tiết, bức tranh sẽ trở nên hoàn chỉnh đồng thời giải đáp mọi lấn cấn trong Hỏa Nghi. Nó thỏa mãn và hợp lý đến đáng sợ.

Hỏa Nghi lắc đầu tập hai, tự nhạo báng mình tưởng tượng quá xa. Nhưng còn một chi tiết cuối cùng: con nhện sắt. Hỏa Nghi xem lại bản danh sách sản phẩm Thiết Thù. Vì quá căm ghét người chú mà gã bỏ qua con Thiết Thù hỏng hóc ở Quân Doanh Bờ Tây. Dù không muốn nhưng gã buộc phải lê mông đến khu tiêu hủy. Gã cần xác nhận Trần Độ liên quan hay không.

Gã cần biết Lục Thiên đã làm gì với con nhện sắt. Bởi lẽ khi ấy anh ta là thống lĩnh Quân Doanh Bờ Tây, anh ta biết con nhện.

                                                                                    *

                                                                                *         *

Tay trưởng bộ phận phân tách đổ mồ hôi hột trước cái nhìn soi mói của Hỏa Nghi. Người này lắp bắp:

-Có một vài lỗi, thưa cậu Hỏa Nghi. Thực tình là…

Hỏa Nghi lắc đầu xua tay:

-Vi mạch! Tôi cần bộ vi mạch! Đem thứ của nợ đó ra đây! Tôi cần kiểm tra!

Gã to tiếng đến mức tất cả nhân viên phòng đều quay ra nhìn, tay trưởng bộ phận run như cầy sấy. Giữa khung cảnh căng thẳng, Hỏa Nghi bỗng thấy anh trai mình xuất hiện ở cửa ra vào. Đám nhân viên rời đi, để lại hai anh em với căn phòng im phăng phắc. Ban đầu Hỏa Nghi hơi lạ song nhanh chóng nhớ rằng anh mình đang tạm giữ việc điều hành dòng họ, bao gồm cả khu tiêu hủy. Gã ôm mặt như không muốn tin sự thật, sau nói:

-Đưa tôi bộ vi mạch, ông anh. Tôi muốn xem xét!

Hỏa Dương nghiêng đầu nhún vai:

-Khỏi cần đâu, vì bộ vi mạch đó là giả. Nó ở đó chỉ để tạm che mắt cho cái thật, người khác có thể bị lừa chứ không thể qua mắt chú. Anh chưa kịp mua chuộc đám làm dự án cải tiến Thiết Thù thì chú tìm ra nhanh quá, anh trở tay không kịp.

Hỏa Nghi gằn giọng:

-Ông già Hỏa Chính tự nhiên xuất hiện ở phòng thí nghiệm ngăn cản tôi. Là anh… chính anh ngầm báo cho lão? Anh làm thế để tôi dồn hết sự chú ý vào lão mà quên đi con nhện sắt ở Quân Doanh Bờ Tây, phải không?

Hỏa Dương cười nhạt. Bấy giờ Hỏa Nghi mới để ý anh trai mình sở hữu ánh mắt sắc lẹm như dao mổ chẳng kém ông chú Hỏa Chính. Hỏa Nghi nổi điên đoạn chạy tới xách cổ anh trai rồi gầm gừ:

-Mẹ kiếp! Anh bắt tay Lục Thiên? Tất cả là thế nào?  

Hỏa Dương không đáp, chỉ giữ nụ cười nhạt. Hỏa Nghi điên tiết đấm lệch mặt y. Hỏa Dương ngã sóng xoài trên đất, y phục bóng bẩy lấm bẩn, mái tóc ngay ngắn xổ bung. Nhưng y chẳng phản kháng, chỉ cười:

-Chuyện đã thế này thì anh cũng chẳng cần giấu chú thêm nữa. Thời đại mới đến từ lâu rồi, Hỏa Nghi à! Nó đến từ lúc Lục Thiên mang hạt mầm Nại Mãi về đây và đầu độc hoàng đế. Phải, chính hắn mới là Quỷ Vương.

Hỏa Nghi ngây như phỗng, chôn chân đứng như trời trồng. Hỏa Dương đứng dậy phủi bụi đoạn cười:

-Nếu chú hỏi tại sao thì anh sẽ trả lời rằng vì anh và Lục Thiên đều là “anh trai”. Anh trai thì phải bảo vệ em mình.

Bình luận (3)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

3 Bình luận

Tóc đỏ sau ngần ấy thời gian đặc biệt là khi hắn đã thông hiểu nhiều về quá khứ lẫn trải nghiệm về chiến tranh đã khiến gã hiểu được tầm quan trọng của việc sử dụng cái đầu và quan hệ xung quanh. Hắn cũng biết đánh giá và nhìn nhận mọi vấn đề thay vì phó mặc tất cả cho Hỏa Nghi hay người khác -> có thể nói ngoài sức mạnh ra thì đầu óc của tóc đỏ cũng đã nhiều nếp nhăn hơn rồi đó (⊙o⊙)
Xem thêm
mà tôi cũng biết ngay tay lục thiên này có vấn đề ngay từ đầu. Trần Độ đã hứa với Tây Minh là ông ta sẽ không làm hại Vô Phong - hơn nữa Trần Độ chưa bao giờ ra lệnh trực tiếp tiêu diệt gã dù Thú dễ dàng làm việc đó ngay từ đầu (hoặc đội thổ hành cũng vậy).

Xem thêm
Đúng với câu phú quý sinh lễ nghĩa, khi hắn có đủ điều kiện lẫn danh tiếng để không còn phải lo nghĩ về tiền bạc -> tự nhiên cách cư xử của hắn cũng thay đổi phù hợp với hoàn cảnh, gã không chỉ biết chăm chăm tìm cách kiếm lợi mà thay vào đó biết chia nó ra để hỗ trợ cho người thân và ân nhân của mình. So với 1 vô phong những ngày còn móc túi bên chợ rác với vô phong bây giờ đúng là khác 1 trời 1 vực.
Xem thêm