Ngục Thánh
Get Backer
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Quyển 3 - Tuyệt Tưởng Thành

Chương 89 - Cánh cửa vĩ đại

2 Bình luận - Độ dài: 4,360 từ - Cập nhật:

Truyền thông Khẩu Lỗ thành nhiều năm nay tập trung ba việc chính: cập nhật thời sự, thông báo kinh tế và vuốt ve Đổng Ngư. Thời sự hay kinh tế có thể mặc kệ nhưng ve vuốt Đổng Ngư luôn phải có, một tháng ở Khẩu Lỗ thành mà không nghe danh ông ta đôi ba lần thì họa chăng là kẻ điếc. Trên sân khấu thông tin đại chúng, Đổng Ngư khiến ai nấy khâm phục bởi tinh thần vượt khó, đầu óc kinh doanh nhạy bén, luôn sẵn sàng dốc hầu bao làm từ thiện. Những khán giả nhẹ dạ vỗ tay tán thưởng ông ta, nhưng đám khó tính như Vô Phong và Mi Kha lại thích tìm hiểu chuyện sau cánh gà của Đổng Ngư hơn.

Sau chuyến viếng thăm chung cư D-287, bọn Vô Phong dành vài ngày la cà khắp thành phố. Lần mò chốn ăn chơi chợ trời rồi hóng đông hóng tây, họ dần định hình thân thế Đổng Ngư. Những tiểu thương kỳ cựu nói Đổng Ngư xuất thân từ Bắc Thần quốc và khởi nghiệp ở bãi thuyền cạn. “Mấy cô cậu từ xa đến nên không biết, chứ dân ở đây ai cũng biết rõ lắm…” – Một bà tiểu thương nói với bọn Vô Phong – “…hồi đó hắn làm chân bốc dỡ, cực như gì á! Thế mà lấy được con gái ông chủ bãi thuyền, hắn đổi đời liền!”. Sau cú rẽ bước ngoặt, Đổng Ngư phất như diều gặp gió. Bằng đầu óc kinh doanh lẫn thủ đoạn xã hội đen, ông ta từng bước trở thành nhân vật ảnh hưởng nhất đến thành phố. Hoàng Hôn Cảng có gia đình Thát Hãn, Khẩu Lỗ thành có Đổng Ngư.

Nhưng ngoài chuyện đó thì bọn Vô Phong không moi được tin nào khác. Lê la thêm nhiều nơi, họ chỉ gặt hái được thông tin vừa mới vừa cũ rích: Đổng Ngư có nhân tình. Thậm chí hai người lấy làm lạ khi ông ta chỉ có một cô bồ. Những chuyện đời tư bí mật hay việc làm ăn của Đổng Ngư, bọn Vô Phong không đủ khả năng khai thác, ấy là lúc đám chuyên gia Mai Hoa vào cuộc. Nhưng hai ngày, một tuần rồi hơn một tuần trôi qua mà Mai Hoa chẳng có động tĩnh. Vô Phong dợm nghĩ mình đầu tư ba mươi thùng vàng(30) sai chỗ.

Khi tên tóc đỏ bắt đầu khó chịu vì chờ đợi, bức thư đính kèm tài liệu của Mai Hoa xuất hiện như cơn mưa giải hạn. Thư ngắn tũn chỉ độc một dòng nhắc nhở trả thêm năm thùng vàng(5) phí phát sinh, nhưng tài liệu khá nhiều và Vô Phong mất nửa buổi để đọc. Tài liệu nói rõ quá trình hoạt động của Đổng Ngư, những băng đảng mà ông ta sở hữu, các chính khách quan hệ mật thiết, lợi nhuận hợp pháp lẫn bất hợp pháp, vân vân. Năm 7506, Đổng Ngư mở hệ thống phòng thí nghiệm nghiên cứu sức khỏe con người, số lượng nhân viên chưa đến ba mươi. Vô Phong để ý trong số ấy có một nghiên cứu sinh hai mươi tư tuổi, quá trẻ so với các đồng nghiệp đều trên ba mươi tuổi. Anh ta đến từ Bình Di quốc, tên Mạt Lã. Có điều gì không đúng?! – Vô Phong nhăn trán bởi Mạt Lã và Thát Khan tuy là một nhưng Thát Khan đến từ Hoàng Hôn Cảng.

Như nhớ ra điều gì, tên tóc đỏ mở Tâm Mộng thế giới – kiến thức căn bản lần lại ghi chú giấc mơ của Tập Lâm. Trong mơ, Tập Lâm nói Mạt Lã là nghiên cứu sinh người Bình Di quốc(*). Vô Phong đoán ngoài việc đổi tên, Thát Khan đã thay đổi cả thân phận. Y thừa tài năng lại chú tâm nghiên cứu, vào được phòng thí nghiệm âu cũng bình thường.

Các phòng thí nghiệm đến nay vẫn hoạt động, nhưng Thát Khan(Mạt Lã) cùng vài người nữa đã nghỉ việc. Nếu có thể hỏi đám này, Vô Phong sẽ lần được manh mối. Hắn định tới phòng thí nghiệm nhưng Mi Kha khuyên ngăn:

-Không nên! Làm thế sẽ đánh động Đổng Ngư, ở đây chúng ta đơn độc, không có trợ giúp, đừng gây phiền phức. Người Đông Thổ có câu “Ăn cây nào rào cây nấy”. Anh hỏi đám nghiên cứu sinh khéo không được gì mà còn mang vạ. Hãy hỏi những người đã nghỉ việc. Họ không nhận tiền từ Đổng Ngư nữa, dễ nói hơn.

Cho rằng Mi Kha nói phải, Vô Phong liên lạc với Mai Hoa, trả gã thêm năm thùng vàng(5) để điều tra, đợi thêm vài ngày thì có kết quả. Tất cả những người nghỉ việc đều không ở Khẩu Lỗ thành; họ kẻ chết vì bệnh tật, người sống mãi ở Thượng Cổ xa xôi, có người biến mất không để lại tin tức. Duy chỉ còn một người tên Thẩm Tháo đang sống ở Tây Vực Châu thuộc Bắc Thần quốc. Bắc Thần liền kề Khẩu Hàm quốc, đi tàu điện siêu tốc khoảng nửa ngày là tới nơi. Ngay đêm ấy bọn Vô Phong khởi hành đi Tây Vực Châu.

Tây Vực Châu là vùng mỏ khai thác khoáng sản, nằm dọc theo một khe nứt lớn dài hơn năm mươi cây số và rộng chừng bốn trăm mét. Nơi này không thành phố, chỉ có những thị trấn tự phát mọc quanh các nhà máy do công nhân khai thác mỏ dựng nên, vì vậy muốn biết địa chỉ của ai đấy thì phải hỏi tên nhà máy nơi họ làm việc. Thẩm Tháo hiện đang ở xưởng khai thác vàng phía cuối khe nứt lớn.

Nhóm Vô Phong di chuyển khá khó khăn vì chính phủ Bắc Thần kiểm soát vùng đất rất kỹ, quân đội thường xuyên tuần tra qua lại. Họ mất gần một ngày mới đến nơi. Lần theo những con đường ẩm ướt của thị trấn cạnh xưởng vàng, hai người tìm thấy Thẩm Tháo trong một căn gác xép nhỏ. Ngâm mình nhiều năm trong không gian ẩm thấp và bụi bẩn, Thẩm Tháo trông như ông già bảy mươi tuổi dù thực tế gã chưa quá ngũ tuần. Bị tìm gặp, Thẩm Tháo hơi e sợ nhưng rồi thoải mái hơn khi bọn Vô Phong không biểu hiện ác ý. Vả lại Thẩm Tháo cũng chẳng còn lựa chọn, gã giờ mọc cánh cũng không thoát.

Mào đầu dăm ba câu, Vô Phong liền vào vấn đề. Giống bao lần trước, hắn sắm vai người quen của Thát Khan, lần này là bạn học cùng trường Tinh Thấu Tổ:

-Ông biết nghiên cứu sinh Mạt Lã không? – Vô Phong hỏi – Chúng tôi muốn hỏi anh ấy đã đi đâu sau năm 7515? Bạn học với nhau mà, chúng tôi muốn hỏi thăm anh ấy!

-Tôi không biết. – Thẩm Tháo đáp, giọng lè nhè – Tôi rời phòng thí nghiệm trước đấy năm năm… năm 7510… nên chẳng rõ cậu ta thế nào. Tay đó kín đáo và ít nói lắm, cũng chẳng thân thiết. Nhưng hắn học trường Tinh Thấu Tổ thật hả?  

Vô Phong đáp chắc nịch, tựa thể đã chứng kiến mọi sự:

-Phải. Anh ấy là con nhà quý tộc ở Hoàng Hôn Cảng.

-Ra vậy, thảo nào… thảo nào… – Thẩm Tháo gật gù.

Mi Kha đưa bi-đông mời rượu. Thẩm Tháo cười tít mắt đoạn nhận lấy rồi tu ừng ực, không chút ngại ngùng. Đàn ông Đông Thổ chuộng rượu, thích được mời rượu, thích được biếu rượu, yêu rượu hơn yêu đàn bà. Chép miệng khoan khoái khen rượu ngon, Thẩm Tháo bắt đầu hồi tưởng:

-Mạt Lã… chà! Nói sao nhỉ? Thực tình tôi chẳng rõ y lắm. Hồi làm chung, tôi chẳng mấy khi nói chuyện với y trừ chuyện công việc. Chỗ ở, vợ con, gia đình, y chẳng nói gì cả. Nói chung rất kín tiếng! Chắc chỉ ông chủ Đổng Ngư biết. Tuy không nói thẳng nhưng nhiều người chúng tôi ngầm thừa nhận Mạt Lã thông minh hơn tất cả và nghĩ chính y mới là chủ nhiệm đề án.

-Rốt cục các ông nghiên cứu cái gì?

Thẩm Tháo khoanh tay ngửa mặt, mắt trông trần nhà dột nát như sắp xếp chuyện cũ, vừa nói vừa nghĩ:

-Nghiên cứu sức khỏe con người, tiếng là vậy! Nhưng chúng tôi nghiên cứu sự chuyển dịch kết cấu và chất lượng tế bào gốc… không, nói thế hơi rắc rối và chuyên môn quá… đại khái chúng tôi nghiên cứu sự tiến hóa của tế bào gốc. Nhưng chúng vẫn khác nhau đấy nhé, tôi nói vậy cho cô cậu dễ hiểu. Để xem…các nghiên cứu sinh chia năm tổ, mỗi tổ phụ trách một mảng, tổ của tôi quan sát và theo dõi sự vận động của tế bào gốc. Không… nói đúng hơn là sự chuyển hóa… thực sự chúng tôi chưa biết đặt tên nó ra sao. Mà khoan, hai cô cậu hiểu tế bào gốc chứ?

Vô Phong ngẩn tò te. Mi Kha ngẫm nghĩ một chút, sau trả lời:

-Có phải là loại tế bào nền tảng của cơ thể? Nó sinh ra mọi tế bào khác, đúng không?

-Đúng vậy. – Thẩm Tháo gật đầu – Nhiều thế kỷ trước, con người đã nghiên cứu tế bào gốc và mở ra cánh cửa vĩ đại nhất trong thế giới y học. Nhưng cánh cửa ấy mới chỉ he hé chút ánh sáng thôi. Nó quá nặng, đến nay tiến bộ khoa học vẫn chưa thể mở hết.

-Cánh cửa nào? – Vô Phong nhíu mày.

Thẩm Tháo ngửa cổ dốc bi-đông, rượu lắng ùng ục như tâm trạng sục sôi hồi hộp của Vô Phong. Gã trung niên thở khà:

-Sự tái sinh. Phục hồi nguyên vẹn sau chấn thương, tái tạo mô tế bào phức tạp nhất, sản sinh tế bào mới mà không cần sự trợ giúp bên ngoài… con người đã và đang nghiên cứu chúng nhưng mới thu được vài kết quả nhỏ. Nếu tạo được loại tế bào tái sinh vô hạn, chúng tôi sẽ mở được cánh cửa vĩ đại đó.  

Vô Phong chột dạ. Nếu biết hắn là tạo vật có khả năng tái sinh vô hạn, hẳn Thẩm Tháo sẽ đè ra mổ xẻ. Nhớ lần gặp gỡ ở Đại Hội Đồng, không phải ngẫu nhiên mà Lục Thiên gọi hắn là “vật thí nghiệm thành công nhất”(**). Trong những giấc mơ chập chờn của Vô Phong, Hỏa Phu cũng nói hắn rất đặc biệt(***). Tên tóc đỏ dợm nghĩ chính bởi lý do này mà Trần Độ cùng Hội Đồng Pháp Quan vẫn để hắn sống sau ngần ấy thời gian.

-Vậy kết quả nghiên cứu thế nào? – Vô Phong hỏi tiếp.

Thẩm Tháo khoanh tay thở phì một hơi đầy mùi cồn lẫn mùi hôi. Rượu nặng song gã chẳng say, vẫn nói năng lưu loát đàng hoàng:

-Có một chút thành tựu. Đại khái chúng tôi phát hiện tế bào gốc có khả năng gọi là… đó, chính là cái từ mà chúng tôi phân vân không biết gọi thế nào… tạm gọi là “chuyển hóa” nhé! Nếu tiếp nhận năng lượng đủ lớn, tế bào gốc sẽ biến đổi cả chất lẫn lượng. Chúng phân tách thành bảy tế bào nhỏ hơn, sau đấy liên kết nhau thành một dạng sống mới. Thát Khan gọi nó là Tế Bào 7 Đoạn hoặc Tế Bào 7 Mạch.

Vô Phong nheo mắt ngạc nhiên. Theo hắn biết, Ngục Thánh chính là tên tế bào bảy mạch – một dạng sinh thể hoàn toàn khác tế bào con người. Nhưng chiếu theo lời Thẩm Tháo, tế bào Ngục Thánh lại có nguồn gốc từ con người. Tên tóc đỏ hỏi tiếp:

-“Năng lượng” mà ông nói là gì?

-Nội lực. Tổ của Mạt Lã làm việc đó. Chúng tôi nghe loáng thoáng vậy chứ không rõ y làm thế nào, chỉ biết y thường ra nước ngoài với mẫu thí nghiệm, sau vài tháng mới về. Mỗi lần như thế, mẫu thí nghiệm lại thay đổi một chút. Có vài lần tôi hỏi người trong tổ Thát Khan nhưng họ cũng chẳng biết, người biết thì bị cấm nói vì Đổng Ngư yêu cầu vậy.

Vô Phong gật gù, nghi vấn Thát Khan thường xuyên ra nước ngoài đã có lời giải đáp. Nhưng nó lại đem đến câu hỏi mới: liệu Thát Khan có theo Hỏa Phu về khu thí nghiệm dưới chợ rác? Và rằng việc nghiên cứu bản chất nội lực trong Đề Án Ngục Thánh là nhằm thay đổi tế bào gốc? Vô Phong chợt nhớ trong trong mười bản thể thí nghiệm, chỉ duy nhất Liệt Trúc mang dòng máu Ngục Thánh còn tất cả được cải tạo – nói cách khác đã từng là “con người”. Nó hoàn toàn khác với những gì hắn biết hoặc phỏng đoán. Vô Phong hỏi tiếp:

-Các ông có nghiên cứu bóng ma… không, ý tôi là các ông nghiên cứu nội lực hả?

-Không, chỉ tế bào thôi. Nhưng sao cậu hỏi những bóng ma?

Vô Phong xua tay tỏ ý mình nói nhầm đoạn chuyển chủ đề:

-Vậy ông biết Vòng Trí Uẩn hay cái gì đại loại thế?

-Ai nói cho cậu nghe cái đó? – Thẩm Tháo nheo mắt.

-Chính Mạt Lã. Hồi học chung trường, anh ấy thường nói về nó. Tôi không biết nó liên quan gì tới nhà giả kim Trí Uẩn và trò chơi Trí Uẩn hay không? Cả thuyết cải tạo Trí Uẩn nữa! Mạt Lã đùa thôi, phải chứ?

Vô Phong láo lếu nhưng toàn xào nấu thông tin tin từ Thày Dạy Học, Hỏa Nghi và Hỏa Phu, thành thử hắn lếu láo có cơ sở. Dứt lời, hắn trưng ra bộ trò chơi Trí Uẩn như lời khẳng định chắc nịch sự hiểu biết của mình cùng mối quan hệ với Mạt Lã(Thát Khan). Nhìn bảy miếng ghép kim loại, Thẩm Tháo bật cười đoạn sắp xếp chúng. Gã xếp nhanh thoăn thoắt, thoáng chốc tạo nên hai mươi hình thù khác nhau. Được một lúc, Thẩm Tháo nói:

-Mạt Lã không đùa. Trí Uẩn sáng tạo bảy mảnh ghép nhằm thể hiện nỗi khao khát của mình. Bảy mảnh ghép là bảy tế bào phân rã từ tế bào gốc, nếu ở một mình chúng chẳng nói lên điều chi nhưng khi ghép chung, chúng trở thành dạng sống hoàn toàn mới. Hồi còn làm việc, Mạt Lã thường bảo bọn tôi chơi mấy mảnh ghép này. Ban đầu chúng tôi không hiểu và nghĩ y bị điên. Mãi khi tế bào gốc phân chia, cả đám mới hiểu dụng ý của Mạt Lã. “Hãy cho tôi bảy mảnh ghép, tôi sẽ tạo nên thế giới mới”, Trí Uẩn đã nói thế. Một số người của thời đại cũ đã vận dụng câu nói của ông ta, tạo nên “Thuyết cải tạo Trí Uẩn” và dự đoán về Tế Bào 7 Mạch. Cả thế giới Tâm Mộng cười Trí Uẩn và cười học thuyết đó. Ông ta cùng học thuyết chìm vào quên lãng. Nhưng Mạt Lã đã biến tất cả thành sự thật.   

-Vậy còn Vòng Trí Uẩn?

Thẩm Tháo trả lời:

-Nó là dạng phát triển từ thuyết cải tạo Trí Uẩn. Nếu nhiều Tế Bào 7 Mạch liên kết nhau, chúng tiếp tục tạo dạng sinh thể mới, gọi là Vòng Trí Uẩn. Giống trò chơi bảy mảnh ghép vậy! Bảy quân nghìn hình, vậy nghìn hình ghép với nhau sẽ ra cái gì? Nó là cả thế giới, anh bạn ạ!

-Vậy các ông làm gì với dạng tế bào mới? – Vô Phong hỏi.

Thẩm Tháo lắc đầu đoạn tu ngụm rượu:

-Nếu công bố phát kiến này, chúng tôi sẽ nổi tiếng và nhận được vô số tài trợ. Thậm chí tôi đã nghĩ mình là kẻ tiên phong của khoa học, là nhà cách mạng vĩ đại. Nhưng Đổng Ngư không công bố kết quả đồng thời cấm chúng tôi tiết lộ thông tin. Ngay cả Mạt Lã cũng đồng tình với Đổng Ngư. Y nói “Chưa đâu! Còn xa lắm! Chúng ta chưa đến tận cùng!”.

-Vậy tổ nghiên cứu đã áp dụng thành quả chưa? Ý tôi là thí nghiệm trên cơ thể vật sống?

Thẩm Tháo thở dài:

-Từ đâu anh bạn có ý nghĩ đó? Vô nhân đạo đấy! Nhưng… tôi thừa nhận tổ nghiên cứu đã từng bàn rằng có nên thử nghiệm lâm sàng trên người hay không. Tế bào gốc này là tế bào của loài người, bởi thế chúng tôi không thể đem động vật ra làm mẫu. Nhưng Đổng Ngư nói ông ta sẵn sàng cung cấp nguyên liệu thí nghiệm, miễn sao có kết quả.

-Và rồi…?

Thẩm Tháo tu nốt ngụm rượu cuối cùng rồi nói:

-Cả nhóm đã thử, ban đầu là vài bộ phận cơ thể người. Đổng Ngư sở hữu vài bệnh viện tư, vì thế ông ta thừa mẫu thử. Dựa theo phương cách của Mạt Lã, chúng tôi tách tế bào gốc trên bộ phận đó rồi quan sát sự chuyển hóa. Vấn đề nằm ở đây: khi Tế Bào 7 Mạch hình thành, mẫu thử phát sinh cơ chế tự miễn dịch khiến các mô bị hủy hoại. Thí nghiệm thất bại.

Vô Phong nheo mắt:

-Bệnh tự miễn dịch là sao?

-Là hệ thống miễn dịch quay ra tấn công chính bản thể. – Mi Kha lên tiếng.

Thẩm Tháo gật đầu:

-Phải, là nó. Chúng tôi không thể giải thích hay ngăn chặn sự hình thành bệnh tự miễn dịch. Sáu chục mẫu thử, sáu chục lần phân tách tế bào gốc và cũng ngần ấy lần mẫu thử bị hủy hoại. Chúng tôi thử dùng thuốc ức chế, hoặc phân tách trước cấy ghép sau… nhưng tất cả đều vô hiệu. Rồi Đổng Ngư mất kiên nhẫn, ông ta đòi thử nghiệm trên cơ thể người sống. Vậy là nội bộ nhóm bất đồng, tôi cùng vài người nữa nghỉ việc. Đổng Ngư thanh toán tiền lương đồng thời yêu cầu chúng tôi im lặng. Ông ta không nói đùa, ông ta có thể giết bất kỳ ai nếu muốn. Suốt mấy năm sau, chúng tôi bị Đổng Ngư kiểm soát chặt chẽ. Tôi chịu không nổi nên tìm cách trốn, cuối cùng về Tây Vực Châu này, sống vậy cũng hơn một năm rồi.

-Mạt Lã ở lại nghiên cứu Tế Bào 7 Mạch trên cơ thể người sống?

-Tôi không chắc. Mạt Lã không tán thành ý tưởng của Đổng Ngư, nhưng có vẻ y tiếc công sức gây dựng đề án nên không nỡ bỏ. Chuyện sau này thì không biết, tôi lo chạy trốn chưa xong, hơi đâu quan tâm người khác?  

Vô Phong gãi đầu hồi tưởng chuyện cũ. Trong những tài liệu do Lục Thiên cung cấp, Đề Án Ngục Thánh đã giết hại rất nhiều người, nguyên nhân là Tế Bào 7 Mạch không tương thích cơ thể con người(****). Nhưng nhờ Thẩm Tháo, vấn đề được giải thích tường tận và rõ ràng hơn. Bằng cách nào đó, Vô Phong và những Ngục Thánh còn lại(không tính Liệt Trúc) đã sống sót sau bệnh tự miễn, hoặc căn bệnh không hề xuất hiện.

Tên tóc đỏ đưa cho Thẩm Tháo mảnh giấy chép các phép tính nhân 7 cùng dòng chữ bí ẩn “7 x ? = 11”. Thẩm Tháo đọc một hồi rồi lắc đầu:

-Tôi chịu thôi! Có thể nó mang ý nghĩa nào đấy chăng? Không chắc, Mạt Lã hay viết lách tào lao lắm! Tôi vẫn giữ cuốn sách mượn của y mà chưa trả, trong đấy chi chít mấy ngôn từ và công thức khó hiểu. Hề hề, xứ này hay mượn sách rồi quên trả lắm!

-Tôi xem cuốn sách được không?

Thẩm Tháo tươi cười đồng ý đoạn lôi hòm đồ cũ bên kệ sách. Gã lôi tới đâu, cái hòm rũ bụi tới đó như món đồ khảo cổ vừa được khai quật. Lục lọi một hồi, gã đưa cho tên tóc đỏ một cuốn sách có tựa đề Những kẻ tâm thần của Tâm Mộng. Nó tập hợp tiểu sử các nhà khoa học hoặc tự nhận mình làm khoa học; hầu hết bị hoang tưởng tâm thần, chỉ một số ít thực sự có tài và thành danh. Vô Phong đoán Thát Khan dùng nó để giải trí khuây khỏa đầu óc, tiện thể ghi chép vài ý tưởng chợt nảy sinh. Sách dày gần bảy trăm trang mà trang nào cũng chi chít số má chữ nghĩa viết tháu. Thát Khan cũng biết hài hước khi tô vẽ chân dung các nhân vật trong sách như trẻ con vẽ bậy vào sách giáo khoa.

Lật sách hồi lâu, tên tóc đỏ chợt phát hiện một dòng chữ lớn ghi ở bìa cuối. Chữ viết to, tô đi tô lại như muốn thu hút ánh nhìn của người đọc bằng mọi giá:

“Lưu ý trang 567”

Vô Phong lật sách, nhận ra trang 567 nói về Trí Uẩn. Toàn trang trắng trơn không bút tích vẽ bậy kể cả hình minh họa chân dung Trí Uẩn. Dường như ông ta là kẻ duy nhất trong cuốn sách khiến Thát Khan kính trọng. Tác giả cuốn sách nhận định Trí Uẩn là nhà giả kim nhưng chẳng để lại bất cứ thành tựu nào ngoài trò chơi bảy mảnh ghép. Tiểu sử Trí Uẩn hầu như không được ghi chép, thuyết cải tạo mang tên ông ta viết vài dòng qua loa đại khái và không dòng nào đề cập Vòng Trí Uẩn. Vô Phong lật đi lật lại trang giấy nhưng chẳng tìm được manh mối nào khác.

-Vậy tại sao Đổng Ngư nghiên cứu? Ông ta cần những tế bào đó để làm gì?

-Không rõ. – Thẩm Tháo thở dài – Người như Đổng Ngư thì cái gì sinh tiền là ông ta “chơi” tất! Nếu tạo được một cơ thể người sống với Tế Bào 7 Mạch, ông ta chắc chắn đem bán. Và cái giá chắc phải tính bằng quang tố, Đổng Ngư không những bù lỗ mà còn sinh lãi to. Nhưng tôi nghĩ từ giờ đến lúc đó còn xa. Nếu không giải quyết được căn bệnh tự miễn, Đổng Ngư đừng hòng có được “hàng”.

-Ông biết Mạt Lã có quan hệ với ai tên Hỏa Phu không? Hay Kham Mộ? – Vô Phong hỏi

-Chưa từng nghe nói. – Thẩm Tháo lắc đầu.

-Vậy ông biết mỗi lần ra nước ngoài, Mạt Lã hay đi đâu không?

Thẩm Tháo gãi gãi cằm ngẫm nghĩ:

-Nhiều lắm, tôi không rõ. Nhưng nghe mấy người cùng tổ nói Mạt Lã đi Xích Quỷ rất nhiều lần. Chính xác là ở Thiên Kỷ thành.

Vô Phong cúi đầu ngẫm nghĩ, cảm giác việc đi lại của Thát Khan(Mạt Lã) không phải ngẫu nhiên. Tài khoản ngân hàng TX-1000598 cho biết Hỏa Phu từng tới Thiên Kỷ thành ba lần vào các năm 7504 và 7505. Có lẽ ông ta cùng Thát Khan đã phát hiện được chi tiết quan trọng khi nghiên cứu Ngục Thánh, Thát Khan lấy đó làm cơ sở để tiếp tục đề án của riêng mình. Tên tóc đỏ liền gọi cho Mai Hoa, cung cấp số tài khoản của Hỏa Phu sau nhờ điều tra với cái giá mười thùng vàng(10). Bọn Vô Phong lên đường đi ngay nhưng Thẩm Tháo xin bám càng, gã vừa thu dọn đồ đạc vừa nói:

-Nơi ở bị lộ, hai người tìm được tôi thì Đổng Ngư cũng sẽ tìm ra. Chuyển chỗ ở thôi! Cho tôi đi cùng, biết đâu sẽ giúp được cô cậu?

Nhóm Vô Phong bàn bạc, cuối cùng cũng đồng ý. Ít phút sau ba người đến nhà ga duy nhất ở Tây Vực Châu, chôn chân dưới cái rét căm căm chờ tàu. Ga vắng teo, trời lạnh ngắt, Vô Phong bèn gợi chuyện cho đỡ buồn ngủ:

-Vậy các ông nghiên cứu để nhắm đến mục tiêu tái sinh?

Thẩm Tháo lắc đầu cười:

-Nghĩ sao vậy, anh bạn? Cậu nghĩ nếu tìm được chìa khóa tái sinh, chúng tôi ngồi yên chắc? Nghĩ xem, các tế bào già yếu được thay thế, các tế bào khỏe mạnh hơn sinh ra. Nếu chu trình đó tiếp diễn liên tục, liệu kết quả sẽ thế nào? Tái sinh là cánh cửa vĩ đại, nhưng nó chẳng qua chỉ mở ra để chúng ta trông thấy cánh cửa vĩ đại hơn thế. Nó khiến các nhà giả kim suốt đời đau đáu để rồi phải bó tay bất lực.

-Ý ông là…

-Sự bất tử. – Thẩm Tháo cười phấn khích – Đấng Sáng Tạo dùng số 7 tạo nên thế giới. Con người có Tế Bào 7 Mạch để vượt qua giới hạn và thách thức tử thần.

Vô Phong nhìn xuống thân thể mình, cảm xúc lẫn lộn, tâm trí mông lung, tinh thần lấn bấn. Vừa lúc ấy tàu điện tới bến rồi đưa hắn, Mi Kha và Thẩm Tháo rời Tây Vực Châu. Trên khoang tàu, tên tóc đỏ chống cằm nhìn bóng tối vô tận trải dài khắp vùng đất. Bóng tối lớn cỡ nào? – Hắn tự hỏi, lòng thầm mong Thiên Kỷ thành là bến đỗ cuối cùng. Bất quá cái “bến đỗ cuối cùng” đã đi qua Minh Tu thành, Hoàng Hôn Cảng rồi Khẩu Lỗ thành. Hắn không biết hành trình sẽ kéo dài tới bao giờ. “Về Thiên Kỷ thành đã, tính sau!” – Hắn tự nhủ.

Bình luận (2)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

2 Bình luận

Móe, từ sản xuất vũ khí sinh học mà h thành thế này.
Xem thêm
đúng là trên lý thuyết nếu vô phong ăn uống và nghỉ ngơi đầy đủ -> nói thô hơn là cung cấp năng lượng đủ để cho tế bào ngục thánh tái tạo thì hắn sẽ đạt được trạng thái coi như bán bất tử(ít nhất là cho tới khi các tế bào ngục thánh không đủ năng lượng để hoạt động hoặc vì lý do nào đó bị hạn chế) Hoặc giả sử hắn có thể cung cấp năng lượng liên tục để có thể tái sinh cả những bộ phận bị tách rời thì Vô phong có thể tạo ra bản sao của chính mình.

Xem thêm