Sắp năm mới, hai quận Phi Thiên thành rực rỡ theo cách riêng của chúng. Bên quận Trăng Khuyết, hoa Bạch Tuyết tô màu bạch kim khắp đại lộ cùng thảm cỏ, thánh đường mở cửa suốt ngày đêm hắt ánh nến vàng trên tuyết. Trong khi đấy quận Mắt Trắng rực rỡ và sôi động gấp đôi ngày thường; hết thảy tòa tháp lẫn cầu bộ hành trang hoàng trong ánh sáng đèn điện và lân tinh. Hai ngày cuối cùng năm cũ, du khách như dòng lũ tràn về, thủ đô bỗng chật chội hơn và hầu như không ngủ. Nơi duy nhất không đổi khác là khu vực sau quận Mắt Trắng với biển cảnh báo “Bãi rác thành phố - không phận sự miễn vào”. Nó, chợ rác – Uất Hận Thành vẫn ngòm đen như vực thẳm, chẳng hề quan tâm chuyện bên ngoài.
Đêm giao thừa, Phi Thiên thành bừng sáng. Dân chúng tràn ra đường. Họ quây quanh màn hình trung tâm quận Mắt Trắng, dắt nhau tới thánh đường quận Trăng Khuyết, đến cầu sông Vành Đai Xanh hoặc tập trung trước hoàng cung. Khi màn hình đếm ngược về số “0”, các thánh đường rung chuông, pháo hoa từ sông Vành Đai Xanh và hoàng cung kéo vệt sáng xẻ màn đêm tuyết rồi nổ bùng, âm vang, râm ran khắp bầu trời. Nhiều người cố chụp hoặc quay lại khoảnh khắc pháo hoa kết thành đàn chim đỏ bay dọc theo sông băng. Vui chơi, nhảy múa, ca hát – dân chúng và du khách làm mọi thứ để đón chào năm 7517, kỷ Vạn Thế thứ 3.
Vô Phong và Liệt Trúc đón năm mới trên sông Vành Đai Xanh. Lâu lắm rồi con bé mới thấy pháo hoa. Liệt Trúc kể năm năm trước Vô Phong đã đưa nó tới đây, ngay tại nơi này. Ít nhất trong quá khứ, tên tóc đỏ không phải người anh tồi. Đây cũng là lần đầu tiên hắn cảm nhận được “gia đình”. Hắn sẽ ở nhà Tiểu Hồ đến hết nghỉ lễ.
Sau màn pháo hoa, tên tóc đỏ đưa Liệt Trúc về rồi ngủ một mạch đến 10 giờ sáng. Khi tỉnh giấc, hắn ngửi thấy mùi nấu nướng thơm lừng cùng tiếng lách cách bát đĩa. Tiểu Hồ cùng Liệt Trúc đang chuẩn bị bữa trưa. Họ làm những món truyền thống của người Phi Thiên như gà nướng, khoai tây nghiền, sa-lát trộn, trứng cuộn, vân vân. Trong bếp còn có Tây Minh, ông chuyển đến đây từ sáng sớm. Nhận ra ngài đại thánh sứ, Vô Phong vội vàng chào hỏi, không quên chúc mừng năm mới. Tây Minh cười, bảo hắn đợi ngoài phòng khách với Kh’srak. Anh chàng Thanh Thủy vừa nhập tịch Phi Thiên và nhận việc tại Tháp Thánh Sứ. Giống tên tóc đỏ, Kh’srak ở nhà Tiểu Hồ tới hết kỳ nghỉ. Anh ta vừa nói chuyện vừa lục lọi mấy món đồ điện tử. Nửa năm đã qua nhưng Kh’srak vẫn chưa thôi tò mò máy móc.
-Chúng, mấy thứ “máy móc” này thúc đẩy tội lỗi! – Kh’srak nói với tên tóc đỏ – Chúng ta đang lặp lại thời kỳ phi cơ giới. Nhưng tôi không phủ nhận chúng rất tiện lợi!
Bữa trưa diễn ra vui vẻ. Mọi người chúc mừng năm mới, bàn bạc buổi tối nên đi tháp giải trí hay đến thánh đường, thưởng thức những món ăn do Tiểu Hồ nấu (Vô Phong thực tình muốn ở nhà nàng thêm vài tháng). Sau đấy họ xem hoàng đế đọc diễn văn đầu năm rồi chơi điện tử. Lần đầu tiếp xúc cái gọi là “trò chơi điện tử”, Kh’srak hết sức thận trọng, ánh mắt đề phòng những hình ảnh nổ bùm bụp trên màn hình. Sau khi chắc chắn mấy thứ nọ không chồm ra tấn công mình, anh chàng Thanh Thủy bắt đầu cầm khẩu súng đồ chơi, thần tình nghiêm túc như sắp bước vào trận chiến quan trọng. Chẳng mấy chốc Kh’srak nghiện trò này, gọi nó là “thứ mô phỏng chiến đấu” tuyệt vời, hò hét hơn cả Tiểu Hồ và Liệt Trúc.
Cuộc vui càng náo nhiệt khi Tiểu Hồ gọi thêm bạn bè của nàng. Không thích chơi điện tử, Vô Phong ra ban công hóng gió, vừa hay gặp Tây Minh đương hút thuốc. Ngài đại thánh sứ mời thuốc và bia, Vô Phong chọn bia. Được một lúc, tên tóc đỏ mở lời cảm ơn Tây Minh vì nhờ ông đề bạt, hắn mới có ngày hôm nay. Đại thánh sứ mỉm cười nhận thành ý. Ông hỏi Vô Phong một chút về công việc và nơi ở mới, đồng thời cho hay về kỳ thi Tổng Lãnh. Trong cuộc thi có phần chiến đấu tổ đội, mỗi thánh sứ được quyền lựa chọn một hoặc hai hộ vệ; ý Tây Minh muốn chọn Chiến Tử và Tiểu Hồ. Ông hỏi Vô Phong thấy sao, tên tóc đỏ gật gật:
-Vậy cũng được! Chiến Tử và Tiểu Hồ làm hộ vệ đã lâu, chắc chắn hiểu công chúa hơn tôi. Tôi nghĩ ngài chọn thế là hợp lý!
-Nhưng nếu Chiến Tử hoặc Tiểu Hồ phải nghỉ vì lý do nào đấy, ta cần người dự bị. Cậu làm chứ?
-Nếu có thể giúp công chúa, tôi rất vinh dự!
-Vậy mỗi sáng Ngày Nguyện, cậu đến hoàng cung tập cùng công chúa. Khoảng một, hai tiếng thôi, được chứ?
-Vâng, tôi luôn sẵn sàng!
Tây Minh gật gù. Ông rít hơi thuốc, cụng lon bia với tên tóc đỏ, sau tiếp lời:
-Hồi ở tòa án Đại Hội Đồng, ta nói với cậu về chuyện kết hôn của Lục Châu, nhỉ(*)? Ta nói không thích Vi Hàn lắm. Nhưng dạ tiệc tháng trước, trông gã được đấy chứ! Bảnh nhất đám! Này, cậu thấy Vi Hàn thế nào? Xứng với Lục Châu không?
Tên tóc đỏ chống tay ngẫm ngợi. Giả sử mấy ngày trước không có cuộc hẹn với Lục Châu, hắn sẽ trả lời nàng rất hợp Vi Hàn. Hắn thừa nhận gã hoàng tử Lưu Vân sinh ra để sánh đôi cùng công chúa. Nhưng chỉ vì một cái nắm tay của nàng, Vô Phong phải suy nghĩ lại. Dù chắc chắn một kết cục cổ tích sẽ không đến với mình, nhưng lòng hắn nao nao khi nghĩ tới viễn cảnh Lục Châu cùng người khác vào thánh đường làm lễ cưới. Hắn trả lời Tây Minh:
-Tôi nghĩ anh ta... ờm... khá hợp, thưa ngài. Nhưng nhất thiết phải vậy không? Công chúa mới 21 tuổi, hơi sớm quá! Tôi nghe nói họ Bạch Dương được ban tuổi thọ dài lâu, một năm của họ bằng hai, ba năm người thường. Vì vậy họ thường kết hôn muộn. Nếu tính kiểu đó thì công chúa còn... trẻ con! – Hắn gãi đầu.
Tây Minh thoáng cười. Trước đây mỗi khi gặp ông, tên tóc đỏ thường nói vấp và luôn “à không, ý tôi là...”, giờ khác hẳn. Trường sĩ quan không tệ! – Đại thánh sứ nghĩ thầm. Ông rít hơi thuốc đoạn nói:
-Cũng đúng! Bảo kết hôn thì sớm quá! Nhưng làm lễ đính hôn cũng được. Thực tình ta không thích vụ gán ghép này. Vi Hàn không có tuổi thọ lớn như Lục Châu, gã chỉ là người thường. Khi 60 hoặc 80 tuổi, Lục Châu vẫn y hệt bây giờ, nhưng Vi Hàn thì hết bảnh rồi! Trông gã sẽ giống ta: nhão, toàn xương, thấy phụ nữ đẹp chỉ biết gào ầm lên thôi!
Nếu kết hôn với Lục Châu, bất hạnh lớn nhất cuộc đời Vi Hàn là nhìn vợ mình trẻ đẹp mãi, còn bản thân mỗi lúc thêm gần nhà vệ sinh, tiếp đến là quan tài. Nghĩ đến đấy, tên tóc đỏ cười khùng khục. Tây Minh chăm chú nhìn hắn rồi hỏi:
-Thấy Tiểu Hồ thế nào? Cậu thích nó chứ?
Vô Phong sặc bia ho sù sụ:
-Khặc... sao ngài... khặc... tự dưng hỏi thế?
Tây Minh nhún vai như thể thừa biết mấy chuyện cỏn con này. Ông rít điếu thuốc, tiếp tục hỏi:
-Giả sử một ngày kia cậu chọn Tiểu Hồ làm bạn gái, cậu sẽ làm gì cho nó?
Gương mặt nghiêm nghị của ngài đại thánh sứ làm Vô Phong khó thở. Hắn dần hiểu cảm giác của Hỏa Nghi khi đối diện ông già Bất Vọng. Tên tóc đỏ trả lời:
-Tôi sẽ làm những điều cần làm, thưa ngài. Tiểu Hồ cần nhất gia đình, tôi sẽ trở thành “gia đình” của Tiểu Hồ.
Tây Minh ngắm nghía, ánh mắt già nua gọt bớt phần tự nhiên trên thân thể Vô Phong. Tên tóc đỏ không dám hô hấp mạnh. Mãi khi ngài đại thánh sứ nâng lon bia cùng cái cười mỉm, Vô Phong mới thở phào nhẹ nhõm. Hắn uống nốt chỗ bia dở rồi vào trong nhập hội chơi điện tử. Từ ngoài ban công, vị đại thánh sứ chăm chú theo dõi Vô Phong. Qua làn khói thuốc, ông thấy một gã tóc đỏ vui vẻ cười đùa, hoàn toàn là “con người”, không giống “vũ khí”. Nhưng với Tây Minh, bề ngoài chỉ là phần nhỏ. Ông không chấp nhận một thứ “vũ khí” đến với Lục Châu, Tiểu Hồ càng không. Có điều đang dịp năm mới, Tây Minh không thích gây căng thẳng.
Tầm chiều, Thanh Nhi đến nhà Tiểu Hồ. Cô gái Xích Quỷ vẫn tính cách lành lạnh, hơi khó gần và không mấy khi nở nụ cười. Có chăng Thanh Nhi đã bớt hút thuốc. Ngó nghiêng Thanh Nhi một hồi, Vô Phong chẳng thấy cái đuôi Hỏa Nghi. Tên tóc đỏ chào hỏi cô gái rồi hỏi chuyện cái đuôi. Thanh Nhi đáp:
-Hỏa Nghi dạo này bận việc, bỏ quên điện thoại suốt! Tôi cũng không gọi được.
Vậy ra không phải mâu thuẫn với bố vợ! – Vô Phong nghĩ thầm. Thanh Nhi tiếp lời:
-Hỏa Nghi nhắn anh đến nhà, bảo có việc quan trọng.
Đang năm mới, tính Hỏa Nghi lại ham vui, Vô Phong không nghĩ ra việc nào quan trọng hơn chơi bời nhậu nhẹt. Tối hôm ấy hắn đến thăm ông bạn quý hóa, tiện thể ngó xem họ Hỏa là nơi thế nào.
...
Họ Bạch Dương trải qua năm trăm năm có lẻ, nhưng họ Hỏa còn lâu dài hơn thế. Lịch sử họ Hỏa bắt đầu từ những năm cuối triều đại Thần Đế, ẩn mình suốt thời nội chiến rồi trợ giúp Bạch Dương đệ nhất thống nhất đất nước. Họ Hỏa là công trình sư tạo nên Phi Thiên, là một trong những nền tảng lớn nhất quốc gia này. Rất nhiều bộ não trên thế giới mong ước đặt chân vào nhà họ Hỏa, thậm chí thay tên đổi họ để trở thành một phần lịch sử.
Họ Hỏa sống tách biệt với thủ đô. Bán đảo tây bắc bên ngoài Phi Thiên thành thuộc về họ. Trên đó toàn những công xưởng khối hộp vuông vức, chen giữa là các tòa tháp nhỏ cao khoảng mười tầng, xung quanh không một bóng cây xanh. “Đảo Sắt Thép” – dân chúng thủ đô thường gọi nơi này như thế. Họ Hỏa hạn chế người ngoài, muốn đến bán đảo phải trình giấy tờ nhân thân. Vô Phong quên mang thẻ hộ vệ, phải nhờ bảo vệ gọi Hỏa Nghi. Nghe giọng ông bạn ngáp ngắn ngáp dài, Vô Phong đoán gã đang ngủ dở.
Qua cổng bảo vệ, tên tóc đỏ lên xe điện đi sâu vào bán đảo. Nơi này giống một đô thị với đại lộ, đường hai chiều và đèn giao thông. Nhưng Vô Phong tin chắc nó là đô thị tẻ nhạt nhất thế giới. Không biển hiệu, không ánh đèn rực rỡ, không màn hình lớn, không nhân viên chào hàng, không âm nhạc, chỉ lèo tèo vài biểu ngữ mừng năm mới – Đảo Sắt Thép hiện lên trong mắt Vô Phong như thế. Hắn cảm giác bán đảo chỉ đơn thuần tập hợp kim loại, xây nên những tòa kiến trúc nhằm tôn vinh cái lạnh ngắt của chính kim loại, chẳng hề sưởi ấm con người.
Vài phút sau chiếc xe điện dừng bánh trước tòa tháp tại trung tâm bán đảo. Cả tháp vắng lặng, chỉ có hai bảo vệ dưới sảnh chính. Theo lời chỉ dẫn, Vô Phong đi thang máy lên tầng trên cùng. Tại đây hắn gặp một khu vườn trong lồng kính, trồng toàn những thực vật kỳ lạ. Đi hết khu vườn, Vô Phong bắt gặp Hỏa Nghi đang rảo qua đáo lại trước cánh cửa kim loại màu xám, mồm ngáp ngắn ngáp dài. Chợt thấy tên tóc đỏ, bộ mặt thiểu não của gã tươi tỉnh hẳn, tay dang rộng:
-Tình yêu của tôi, sao giờ này mới đến? Chào mừng đến với Đảo Sắt Vụn! Thấy dòng họ buôn đồng nát này sao hả?
Gã ôm Vô Phong chặt cứng như thể gặp lại người tình trăm năm rồi dẫn hắn qua cánh cửa màu xám. Phía sau cửa, Vô Phong thấy một căn phòng bừa bộn với dụng cụ thí nghiệm, máy chụp, bình hóa chất lẫn mẫu sinh hóa đựng trong các lọ thủy tinh. Nếu không có bộ bàn ghế bọc da, Vô Phong chẳng nghĩ nó là phòng khách. Mấy món đồ hóa nghiệm không thuộc về Hỏa Nghi, nhưng người bày ra chúng cũng rặt thói lộn xộn giống gã. Chính giữa phòng rủ xuống lá cờ trắng vẽ hình ngọn lửa cách điệu màu cam cùng dòng chữ “Lửa sinh tất cả, lửa thiêu tất cả”. Hỏa Nghi thở dài:
-Cha tôi thích bày mọi thứ. Lão không cho ai dọn dẹp và sẽ chửi bới bất cứ ai có ý định dọn dẹp. Mọi thứ thành ra thế này đây! – Hỏa Nghi khoát tay – Lão là tay buôn đồng nát chính hiệu mà!
Hỏa Nghi kéo Vô Phong uống bia rồi mời ăn tối. Gã ở một mình, lại ba tháng chưa gặp nhau nên Vô Phong đồng ý. Nhưng ăn uống không phải mục đích của tên tóc đỏ, hắn đến vì “chuyện quan trọng”. Vô Phong đoán Hỏa Nghi đã rèn xong thanh Bộc Phá mới nhưng gã họ Hỏa lắc đầu:
-Chưa, một tháng nữa mới xong thanh kiếm. Tôi gọi cậu đến vì chuyện Ngục Thánh. – Hỏa Nghi hạ giọng – Nghe này, ba tháng vừa rồi tôi đã làm hết khả năng, tìm mọi ngóc ngách nhưng chẳng thấy gì cả. Có nhiều tài liệu bí mật hơn, nhưng chúng hầu hết là giấy tờ hoặc nằm trong kho dữ liệu mật. Giấy tờ cất kỹ, tôi không có chìa khóa. Kho dữ liệu thì được bảo vệ bằng nhiều hàng rào mật khẩu, tôi không phá nổi!
Lòng Vô Phong hơi chùng xuống. Dù vậy hắn vẫn bình tĩnh đón nhận thông tin. Hỏa Nghi tu hết lon bia rồi tiếp tục:
-Lục Thiên nói gì với cậu không? Mấy lần tôi đến, ổng chẳng chịu nói chi hết!
-Lục Thiên nói chỉ muốn làm việc với tôi. – Vô Phong đáp – Ổng không muốn chồng chéo quan hệ, rất nguy hiểm! À... ổng đang chuyển hướng điều tra vì những người tham gia Đề Án Ngục Thánh đã chết gần hết, không khai thác được thông tin nữa. Nhưng liệu cần thiết phải truy tìm lại mấy người đó không? Ý tôi là đằng nào chúng ta cũng biết Ngục Thánh là cái gì, rồi đề án thực hiện ra sao, hậu quả thế nào mà?
Hỏa Nghi lắc đầu:
-Những gì chúng ta biết chỉ là bề nổi. Người trong cuộc biết nhiều hơn. Cậu nên biết Lục Thiên đã gặp vài người từng phục vụ đề án. Nếu không nhờ họ, chúng ta sẽ chẳng biết có một bộ tộc tên Ngục Thánh, đề án manh nha từ thời Bạch Dương đệ nhất, hay chuyện thí nghiệm trên cơ thể con người(**). Quan trọng hơn, họ làm được những điều mà chúng ta không thể!
Gã đặt lên bàn một tập ảnh. Ảnh chụp tổ bác sĩ đang phẫu thuật não Vô Phong, sau đấy đưa Thiết Thù 117 vào đầu hắn. Vô Phong nhớ chúng nằm trong thẻ dữ liệu của Tiếu(***). Hầu hết bác sĩ đeo khẩu trang kín mặt trừ một người thi thoảng lộ diện. Hỏa Nghi chỉ vào người đó:
-Ông già tôi, Hỏa Viên – người đứng đầu họ Hỏa – lão già vô địch món cắt xẻo. Chỉ mình lão biết cách gỡ con nhện sắt ra khỏi đầu cậu. Nhưng giờ lão còn chẳng tự cứu mình được nữa!
Hỏa Nghi mở màn hình máy chiếu. Vô Phong thấy một ông già nằm trên giường bệnh, mặt hốc hác, đầu bạc trắng, mũi đeo ống thở. Bên cạnh ông ta là Hỏa Dương – anh ruột Hỏa Nghi, tay luật sư biện hộ cho Bất Vọng ở Đại Hội Đồng. Ông già thi thoảng ú ớ, Hỏa Dương đỡ ông ta ngồi dậy uống nước hoặc gọi y tá chăm sóc. Người đàn ông đứng đầu Đảo Sắt Thép, người lãnh đạo họ Hỏa giờ nằm bẹp một chỗ và chẳng thể tự vệ sinh cá nhân. Hỏa Nghi lắc đầu:
-Ba tháng trước, lão bị tai biến. Bác sĩ nói đầu óc lão không bình thường nữa, nhiều khả năng tôi và ông anh quý hóa sắp hốt về một ông già lẩn thẩn không thể phân biệt đâu là phòng khách, đâu là nhà vệ sinh. Nhưng thế còn tốt! Sợ lão chết dí trên giường kia! Mấy ngày nay dòng họ họp hành suốt, người ta đang đòi lập thủ lĩnh mới. Tôi với ông anh khỏi ngủ, khỏi chơi bời, khỏi năm mới luôn!
Nhìn ông già Hỏa Viên, tên tóc đỏ chẳng nén nổi thất vọng. Ký ức cứ chôn chặt trong đầu hắn như quan tài đắp dưới bê tông, không cách nào lôi ra nổi.
...
Trở về từ Đảo Sắt Thép, Vô Phong ở lỳ trong phòng, trằn trọc suốt đêm. Theo lời Hỏa Nghi, Thiết Thù 117 không thể tháo ra lắp vào như bộ phận cơ sinh học. Con nhện sắt được cấy ghép theo “phương thức đồng nhất”, biến nó thành một phần bộ não Vô Phong. Hắn còn sống, Thiết Thù còn hoạt động. Hắn chết, Thiết Thù cũng chết theo. Cấy ghép đã vậy, tháo ra còn khó gấp bội. Trên đời chỉ duy nhất Hỏa Viên có thể gỡ Thiết Thù bởi chính ông ta phát minh phương thức đồng nhất. Nhưng Hỏa Viên đã liệt giường, hy vọng gỡ con nhện sắt coi như đổ bể.
Sáng hôm sau, tên tóc đỏ trở dậy trong tâm trạng trống rỗng. Hắn nhờ người chăm sóc Liệt Trúc, từ chối mọi lời mời tiệc tùng và chỉ vùi đầu ngủ. Tiểu Hồ hỏi han, hắn bịa rằng Hỏa Nghi chuốc quá nhiều rượu bia nên mệt mỏi. Vô Phong không cô gái lo lắng. Suốt hôm đó tâm trí hắn chỉ loanh quanh về con nhện sắt, lòng cố kìm hãm ham muốn tự bổ đôi đầu mình.
Vì ngủ quá nhiều nên Vô Phong thao láo cả tối. Tới nửa đêm, chờ mọi người ngủ hết, Vô Phong mò ra phòng khách cùng ít đồ ăn vặt. Hắn nhìn qua cửa sổ, ánh mắt vạ vật dưới những tòa tháp sáng đèn, nương nhờ trong dòng người đông đúc trên cầu bộ hành. Nhưng không khí năm mới chẳng khiến hắn bớt phiền muộn. Ta là ai? Ta là cái gì? Đầu óc hắn lẩn mẩn câu hỏi, lấn cấn hồ nghi và lợn cợn phỏng đoán. Chợt nghe tiếng bước chân, Vô Phong quay lại và thấy Liệt Trúc đứng nép sau ghế. Tên tóc đỏ ngạc nhiên:
-Bé không ngủ à?
-Em không ngủ được! – Con bé đáp.
Liệt Trúc mím môi nhìn hắn, đôi mắt rung rinh tâm sự. Tên tóc đỏ gọi con bé ngồi cạnh mình rồi hỏi chuyến đi chơi hồi chiều. Liệt Trúc kể về tháp giải trí, thánh đường quận Trăng Khuyết hay cảnh tượng hoàng cung. Vô Phong chống cằm nghe con bé hoa tay múa chân mô tả chiếc ngai vàng thủy tinh. Hắn ngắt lời:
-Từ từ, ngày trước anh chưa bao giờ đưa em tới hoàng cung à?
-Không có! – Con bé lắc đầu – Em muốn đến nhưng anh nói chỗ ấy nguy hiểm, không chơi được! Anh chỉ đưa em đi xem pháo hoa, trượt băng, ăn quà vặt không trung hoặc đến tháp giải trí.
-Anh chỉ đưa em đi chơi năm mới thôi sao?
-Không, nhưng ít lắm! – Liệt Trúc nói – Một năm em được ra ngoài khoảng ba, bốn lần, còn toàn ở trong nhà thôi! Anh không nhớ thật sao?
-Ừ, mất trí nhớ mà! – Vô Phong gật đầu – Mà cho ra ngoài ít thế, em ghét anh không?
Liệt Trúc lí nhí:
-Dạ, cũng có...
Vô Phong cười đoạn xoa đầu Liệt Trúc. Con bé xán tới ôm hắn như muốn thỏa nỗi niềm chờ đợi trong cô nhi viện suốt năm năm ròng. Tên tóc đỏ vỗ lưng nó, ân cần như người anh trai. Trong ngôi nhà Tiểu Hồ và ở bên Liệt Trúc, hắn cảm thấy ấm áp, đồng thời hiểu thế nào là gia đình. Đương lúc ấy, Vô Phong chợt mở lớn mắt, vội hỏi:
-Này bé, năm năm trước chúng ta sống chung, đúng không? Thế hồi ấy chúng ta ở đâu? Ý anh là cái nhà! Em nhớ nhà cũ ở đâu không?
Liệt Trúc đặt tay lên môi ngẫm nghĩ, sau trả lời:
-Nó ở trong một chung cư mười tầng. Trông cũ lắm! Xung quanh chung cư có hàng rào. Trước cổng có đường cống, hình như thế... em không chắc lắm...
-Ở chợ rác Uất Hận Thành đúng không? – Vô Phong nheo mắt.
-Đúng rồi! Là ở đó! – Liệt Trúc reo lên.
Vô Phong lặng thinh. “Hãy bắt đầu từ nơi chúng ta sinh ra” – K’jun đã nói thế(****). Vị Linh Tế chẳng hề đánh đố mà vì Vô Phong quá cả nghĩ nên không hiểu. Chợ rác là nơi hắn sinh ra, là nơi khiến hắn bỏ đi tìm bầu trời mới, cũng là nơi buộc hắn quay về để tìm chính mình. Hắn hỏi Liệt Trúc muốn quay về nhà cũ hay không, con bé gật đầu nói có. Vô Phong để lại mảnh giấy nhắn tin cho Tiểu Hồ rồi đưa Liệt Trúc tới chợ rác. Bị nỗi tò mò quá khứ thôi thúc, hắn không thể chờ tới sáng mai.
Mất mười lăm phút đi tàu điện, Vô Phong và Liệt Trúc đến một ga tàu vắng ngắt phía đông quận Mắt Trắng. Rời ga, hai người theo những bậc thang xuống mặt đất, đi thêm nửa cây số rồi dừng chân trước một hàng rào thép cao hơn sáu mét, phía sau là bãi rác khổng lồ cùng những tòa nhà cao tầng đổ nát. Đứng từ đây, Vô Phong ngửi được mùi thối, mùi mốc, mùi cháy khét lẫn mùi rác phân hủy chua loét. Hơn nửa năm xa cách, cuối cùng hắn cũng về “nhà”. Nhưng Vô Phong không chắc Uất Hận Thành còn chào đón mình.
Vô Phong đội mũ trùm đeo khẩu trang cho Liệt Trúc, dặn dò con bé luôn bám sát mình rồi dắt nó đến cổng chính hàng rào. Tại đây một đám du thủ du thực đang uống bia hút thuốc dưới đèn cao áp. Trông thấy bọn Vô Phong, một gã bước tới chặn đường. Gã vừa hút thuốc vừa ngó nghiêng tên tóc đỏ, cười cười nói nói:
-Quần áo đẹp đấy cưng! Năm mới rồi, bọn này đói kém quá, xin ít tiền được không?
Dù có mang kiếm phòng thân nhưng Vô Phong không muốn sinh sự. Hắn nhún vai cười:
-Dân Tầng 9 lắm tiền nhiều của, ho ra bạc khạc ra tiền, chẳng cần ăn trộm ăn cướp...
Hắn nói chưa xong, gã nọ đã xua tay:
-Cút! Cút! Vừa năm mới đã gặp dân Tầng 9, xui quá thể!
Đám du thủ du thực cười hô hố và chẳng quan tâm Vô Phong nữa. Câu hỏi của gã du thủ du thực thực chất là mật khẩu qua cửa. Chỉ dân chợ rác mới hiểu “Tầng” có nghĩa gì. Nếu người trả lời đưa tiền, lũ du thủ du thực sẽ vơ vét bằng hết tài sản trên người họ rồi đuổi đánh, tệ hơn là giết. Chợ rác vẫn thế! – Vô Phong thở phào.
Bọn Vô Phong băng qua nhiều con hẻm nhớp rác thải. Giữa đêm tối và bóng đèn cao áp lờ mờ, con người thi thoảng xuất hiện như bóng ma. Lúc một gã ma cô, lúc một ả gái điếm, chốc chốc xuất hiện vài kẻ đào bới thùng rác hay toán băng đảng tay đao tay búa. Thấy cư dân chợ rác, Liệt Trúc luống cuống, đôi chân va vấp. Vô Phong liền bế con bé, sẵn sàng rút kiếm nếu cần thiết. Liệt Trúc sợ nhưng chính hắn cũng sợ. Ở chợ rác, cái chết có thể ghé thăm bất cứ ai và chẳng buông lời cảnh báo.
Hai người đến nơi sau nửa tiếng. Án ngữ trước mặt họ là một tòa chung cư lẫn mình trong bóng tối. Các tầng tối om, họa hoằn lắm mới xuất hiện vài bóng đèn điện, cái sáng cái chập chờn. Hồi còn sống ở chợ rác, Vô Phong từng đến đây vài lần nên nghe Liệt Trúc mô tả là biết ngay. Lách qua hàng rào xiêu vẹo, hắn tiến vào tòa nhà. Không gian tối mù, hắn phải bật đèn pin dò dẫm từng bước lên cầu thang. Mỗi lần bước là âm thanh dội vang, bật qua bật lại giữa bức tường và lan can lở loét sơn vữa. Chúng dội mạnh vào tai như thông báo rằng trong tòa nhà này chỉ mình hắn với Liệt Trúc. Suốt quãng đường, Liệt Trúc rúc mặt vào ngực tên tóc đỏ, tuyệt không dám hé mắt.
Vô Phong lên tầng bảy, rảo bước trên hành lang dài và hẹp. Ở đây hắn thấy lắm căn phòng đóng im ỉm, có phòng mở toang phô ra cái dạ dày đen ngòm. Lúc này Liệt Trúc mở mắt, nhẩm đếm rồi bảo hắn dừng lại trước một phòng gần cuối hành lang, trên cửa có nút bấm. Vô Phong bấm nút, tức thì một màn hình ảo xuất hiện yêu cầu kiểm tra võng mạc. Hắn ghé mặt để màn hình dội ánh sáng xanh lam quét tròng mắt. Quét xong, màn hình báo khớp rồi hiện bảng mật khẩu gồm ba ô. Vô Phong ngẩn người, bèn hỏi Liệt Trúc. Con bé nhập số 117, cửa phòng tức thì bật mở.
Bước vào trong, Vô Phong chẳng thấy nút bật điện nhưng Liệt Trúc lại biết nó ở đâu. Căn phòng hiện lên dưới ánh sáng mờ mờ, dáng vẻ cũ kỹ đầy mạng nhện. Nội thất sơ sài ám bụi, chẳng có gì nhiều ngoài chiếc ghế da, máy chiếu đã hỏng và tủ quần áo chẳng đựng tí áo quần nào. Trên sàn vứt lỏng chỏng đồ chơi, Liệt Trúc chạy tới, tỏ vẻ vui thích khi con búp bê vải còn nguyên vẹn. Trông cảnh ấy, Vô Phong bỗng thấy vài mặt người thoáng qua tâm trí, đầu óc đau nhức khôn tả.
Vô Phong soi xét từng đồ đạc. Hắn ngó tủ quần áo, mở ngăn kéo và thấy một chiếc hộp đen. Hộp đóng kín, trên mép có bảng số nhập mật khẩu. Vừa đụng vào nó, Vô Phong càng thêm đau đầu. Liệt Trúc hỏi:
-Anh ổn chứ?
-Ổn... ổn mà! – Vô Phong xua tay – Này, anh với em sống ở đây lâu không?
-Hai năm! – Liệt Trúc xòe ngón tay – Thi thoảng anh hai cũng đến đây nữa!
-Anh hai nào? – Vô Phong mở lớn mắt.
-Anh là anh cả! – Liệt Trúc chỉ vào hắn – Em là út, ở giữa chúng ta còn anh hai.
Cơn đau đầu dữ dội gấp bội, mắt Vô Phong đỏ ngầu. Những gương mặt người trở nên rõ ràng hơn. Hắn nhận thức được trong quá khứ, căn phòng này thường xuyên tiếp đón một vị khách quen thuộc.
*
* *
Giữa màn sương màu đỏ, Vô Phong thấy một người đang chơi đùa cùng Liệt Trúc. Con bé thấp hơn bây giờ, khuôn mặt bầu bĩnh trẻ con hơn. Chiếc máy chiếu trên bàn hiển thị thời gian là tháng 12 năm 7509. Vô Phong chợt lên tiếng:
-Năm mới rồi, hay mày về đây ở với anh và Liệt Trúc?
-Dạ được! – Người nọ cười tươi.
Vô Phong không nhìn rõ mặt anh ta. Vài hình ảnh trôi qua, Vô Phong thấy mình trang hoàng nhà cửa, nấu ăn cho Liệt Trúc, chiếc máy chiếu hiển thị thời gian đó là tháng 12 năm 7510. Nấu ăn xong, hắn uống bia với người lạ mặt nọ. Người đó cất lời:
-Anh đến biên giới thật sao? Thế còn năm mới? Còn Liệt Trúc?
-Phải đi thôi. – Vô Phong nói – Thổ Hành vừa triệu tập.
Hình ảnh đỏ quạch trào lên như sóng triều. Vô Phong thấy mình đưa chiếc hộp đen cho anh chàng lạ mặt, ngữ điệu lạnh ngắt:
-“Bản danh sách” ở trong. Nhớ mật khẩu rồi chứ gì? Nếu anh không về, mày cứ lần theo nó.
Người nọ gật đầu. Lần này gương mặt anh ta hiện ra rõ ràng hơn: dung diện trẻ trung, vóc dáng mảnh khảnh, khoảng chừng 16, 17 tuổi. Màn sương màu đỏ che lấp người đó, đưa Vô Phong tới sân thượng tòa chung cư. Hắn vừa trông chừng Liệt Trúc vừa hút thuốc, ánh mắt thi thoảng ngó về cầu thang. Lát sau chàng trai mảnh khảnh từ dưới cầu thang đi lên sân thượng. Anh ta nhảy cẫng vui sướng:
-Anh! Em đỗ trường sĩ quan rồi!
Vô Phong gật gù đoạn quăng lon bia như tặng thưởng. Người nọ bắt lấy, ôm Liệt Trúc cưng nựng một hồi rồi cười nói:
-Em sẽ vào Thổ Hành, giống anh!
-Nếu vậy mày đừng thi trường sĩ quan, vào tù trước đã! – Tên tóc đỏ nhếch mép – Sang Tiểu Đoàn Kiếm Sắt đi, ông già Bất Vọng không tệ đâu!
-Không, em sẽ vào Thổ Hành! – Người nọ lắc đầu – Nếu vào đó, em sẽ lấy tên mới. Gọi là “Ái Nữ”, được không?
*
* *
Nhìn Vô Phong nằm trên sàn thở hồng hộc và gầm gừ như chó dại, Liệt Trúc mặt cắt không còn hột máu. Con bé lay vai, cố gọi hắn tỉnh dậy. Tên tóc đỏ ngẩng mặt, đôi mắt đỏ ngầu trợn trừng nhìn Liệt Trúc. Sợ điếng người, con bé òa khóc. Giữa cơn mê sảng, nghe tiếng khóc của Liệt Trúc, Vô Phong giật mình tỉnh giấc. Hắn ôm con bé vỗ về:
-Được rồi, được rồi! Anh xin lỗi!
Liệt Trúc gục đầu khóc rấm rứt trên vai hắn. Vô Phong bế con bé rời khỏi phòng, không quên mang theo chiếc hộp đen. Trong cơn đau đầu âm ỉ, hắn không ngừng nghĩ về Ái Nữ và “bản danh sách”. Vài tiếng nữa hắn sẽ làm phiền Hỏa Nghi và phiền rất lâu.
1 Bình luận