Ngược dòng thời gian, khi bọn Tiểu Hồ sắp về Khu Chuồng Cọp thì ở Khẩu Lỗ thành, Vô Phong đã đặt chân tới phòng thí nghiệm của Đổng Ngư. Phòng thí nghiệm tọa lạc trên một tòa nhà bốn mươi tầng, cách khu giải trí hai cây số về hướng bắc. Sau khi Thát Khan mất tích, toàn bộ thành viên dự án Tế Bào 7 Mạch về đây làm việc.
Theo chân Đổng Ngư, tên tóc đỏ bước vào một căn phòng gồm nhiều cầu thang hợp kim. Các cầu thang dẫn lên tầng lửng, ở đó có những gian nghiên cứu làm bằng cửa kính, mỗi gian cách nhau một đường hành lang nhỏ. Bên dưới tầng lửng là sảnh trung tâm lắp đặt những ống nghiệm cỡ lớn, dây cáp lẫn dây điện loằng ngoằng khắp mặt sàn như ổ rắn. Nơi này rất rộng mà số lượng nhân viên chưa đầy ba mươi, nhưng Đổng Ngư không có ý định tuyển thêm. Ông ta không muốn có thêm người biết về Tế Bào 7 Mạch.
-Những nghiên cứu mới của Thát Khan rất quan trọng. Y khẳng định nó là chìa khóa của việc cấy ghép. – Đổng Ngư giải thích.
-Cho tôi xem những nghiên cứu đó. – Vô Phong nói.
Đổng Ngư gật gù cười:
-Được thôi, nhưng cứ đợi Túc Hương tới đây, rồi ta sẽ cho cậu biết mọi thứ.
Ý tứ ông ta kiên quyết, Vô Phong buộc lòng chờ đợi. Mười phút sau Mi Kha đem Túc Hương đến. Nhưng Mi Kha yêu cầu Vô Phong phải có thông tin trước và chừng nào hắn thỏa mãn, cô ta mới thả người. Vì nhân tình, Đổng Ngư chấp thuận dù chẳng mấy vui vẻ.
Chuyện phòng thí nghiệm, Đổng Ngư không rành. Lần này chỉ dẫn Vô Phong là một vị giáo sư lớn tuổi người Băng Hóa có mái tóc bạc trắng xòe lơ phơ như bị điện giật. “Giáo sư điện giật!” – Tên tóc đỏ ngầm gọi ông ta như thế. Người này là chủ nhiệm danh nghĩa của đề án. Sau ngày Thát Khan mất tích, ông ta mới thực sự trở thành chủ nhiệm. Vị giáo sư bắt tay Vô Phong, giọng hơi gấp như thể lâu lâu mới tiếp xúc người lạ:
-Chào cậu! Hân hạnh… thật hân hạnh! Ề… tôi là Y Man, tôi sẽ dẫn cậu tham quan chỗ này! Cậu muốn tìm hiểu những nghiên cứu mới của Thát Khan? Ồ được! Được chứ! Ề… nhưng trước hết cậu phải hiểu Tế Bào 7 Mạch đã! Để tôi dẫn cậu đi tham quan…
Vô Phong phát mệt với cái “Ề…” lê thê của vị giáo sư, vội xua tay:
-Tôi hiểu Tế Bào 7 Mạch! Phiền ông cho tôi xem những nghiên cứu mới của Thát Khan!
-Vậy được! – Y Man gật gật như cái máy – Theo tôi! Ề… chúng ta bắt đầu từ đây!
Vị giáo sư điện giật dẫn Vô Phong vào sảnh trung tâm, Đổng Ngư nối gót theo sau. Y Man liên tục nhắc nhở mọi người tránh vấp những cuộn dây rồi bảo đám nghiên cứu sinh khởi động máy móc. Tiếng ì ầm vang lên, những búi dây cáp trong suốt khẽ rung sau đó dàn ống nghiệm rực sáng. Vô Phong để ý bên trong dây cáp có nhiều sợi tơ màu xanh lam tuôn chảy, trông khá giống đám nội lực bao phủ khu thí nghiệm Tầng 14 chợ rác(*). Đoán rằng máy phát nội lực ở đâu đó quanh đây, Vô Phong ngó nghiêng và phát hiện nó trên tầng lửng, độc chiếm nguyên một căn phòng thủy tinh. Hai thùng vàng – Ngụy Mã mua nó từ con trai giáo sư Vân Tụy với cái giá không thể rẻ hơn.
Y Man bảo Vô Phong dừng chân rồi lật đật chạy ra bảng điều khiển. Vị giáo sư thao tác bảng điều khiển, trụ ống nghiệm gần chỗ bọn Vô Phong bỗng nhiên xoay tròn, rút hết không khí và khử sạch vi trùng. Kế đến, hệ thống quạt dưới đáy trụ thổi lên những làn bụi lóng lánh vào môi trường chân không. Vô Phong nhận ra ngay đó là bụi quang tố. Y Man ngừng thao tác đoạn trở lại, giảng giải nhiệt tình:
-Tôi có thể gọi cậu là gì? Tóc Đỏ?! Thế này nhé, Tóc Đỏ, cậu đã hiểu Tế Bào 7 Mạch, nhưng tôi tin cậu chưa biết cách tạo ra nó! Phương pháp là dùng nội lực. Ề… Thát Khan sử dụng cách này lâu rồi, nhưng đến giờ chúng tôi mới nắm được quy trình. Cậu biết đấy… ề… ban đầu tôi cũng không phải là chủ nhiệm chính thức…
Hiểu cái khó của vị giáo sư, Vô Phong liền xua tay bảo ông ta cứ tiếp tục. Thấy hắn không câu nệ chuyện chức danh, Y Man hồ hởi:
-Nguyên tắc là cho nội lực chạy qua năm điểm khác nhau trên cơ thể, mỗi điểm phải có quan hệ tương hỗ với bốn điểm còn lại. Giải thích thì rất tốn thời gian… ề… nhưng đại khái nội lực là chi tiết quan trọng nhất trong đề án. Thát Khan tin rằng nếu nghiên cứu nội lực cặn kẽ, chúng ta có thể giải quyết căn bệnh tự miễn dịch khi cấy ghép Tế Bào 7 Mạch. Ề… chắc cậu cũng chưa rõ nội lực là gì, hãy xem thứ này!
Y Man yêu cầu đám nghiên cứu sinh điều chỉnh máy móc. Bên trong ống nghiệm, làn bụi quang tố đương lơ lửng hỗn độn bỗng chốc biến đổi. Chúng tập hợp thành nhiều dòng chảy quần tụ ở một khoảng không nhất định. Vị giáo sư điện giật cất lời, tay khua tít mù:
-Giống như gió, nội lực được biểu thị thông qua những tác động của nó lên môi trường hoặc vật chất. Ở đây chúng tôi dùng quang tố, nhờ nội lực, chúng vận động theo nhiều kiểu hình. Cả một cụm những dòng chảy … ề… gọi là nội lực, còn từng dòng chảy gọi là mộng lưu. Thát Khan đặt cái tên đó. Cậu ta cho rằng… ề… mỗi dòng mộng lưu hình thành từ ba hoạt động của não bộ gồm: cảm quan, tư duy và tưởng tượng. Nghe hơi phức tạp nhưng nếu là chiến binh, cậu sẽ hiểu. Mọi phép thuật hoặc bí kỹ đều tuân theo ba quá trình: “cảm quan” nội thể, “tư duy” môi trường, cuối cùng là “tưởng tượng” dòng chảy nội lực, từ đó tạo ra hình thái phép thuật hoặc bí kỹ. Hiểu chứ?
Vô Phong gật đầu. Hắn hiểu thật, không phải gật bừa. Hồi mới trở thành hộ vệ thánh sứ, hắn được Hắc Hùng dạy cách tạo khiên chắn đạn và tưởng tượng dòng chảy nội lực(**). Giờ trông thấy những dòng mộng lưu, tên tóc đỏ nhận ra chúng rất giống với tưởng tượng: mềm mại nhưng trật tự, vô định mà trong khuôn khổ. Y Man tiếp lời:
-Mộng lưu có rất nhiều hình thái, cậu thấy không? Chúng như nhiều khúc sông, cuối cùng tập hợp thành biển. Ề… một điều thú vị là chúng ta không thể tách rời mộng lưu. Thát Khan đã phát hiện điều này, anh ta nói nếu cố gắng tách bỏ dù chỉ một dòng mộng lưu, nội lực sẽ tan rã.
Theo lời Y Man, đám nghiên cứu sinh điều chỉnh máy móc. Bên trong trụ ống nghiệm, một dòng quang tố bỗng thay đổi hướng chảy rồi thoát khỏi khoảng không bao bọc các mộng lưu. Hạt bụi đầu tiên vừa lấn ra ngoài, toàn bộ quang tố phân tán. Vô Phong nhíu mày:
-Điều này nghĩa là sao?
-Lý thuyết căn bản nhất: nội lực sinh từ não. – Vị giáo sư điện giật trả lời – Từng dòng mộng lưu đại diện cho cảm xúc, suy nghĩ và trí tưởng tượng của não bộ. Cậu biết đấy, ề… con người có rất nhiều cảm xúc: vui buồn, giận dữ, lo lắng, vân vân. Suy nghĩ cũng vậy, phạm trù từ đơn giản từ tư duy ngôn ngữ, tư duy hình học đến nhiều thứ phức tạp như tư duy biện chứng, tư duy phản biện, tư duy sáng tạo… Rất nhiều! Còn trí tưởng tượng? Ề… có lẽ không cần mô tả, nhỉ? Tựu chung vấn đề, có thể nói thế này: nội lực là hình ảnh của não bộ, trong não bộ có bao nhiêu suy nghĩ tâm tưởng, nội lực có bấy nhiêu mộng lưu. Nhiều suy nghĩ tâm tưởng dù khác biệt song đều thuộc một não bộ, các mộng lưu tuy khác nhau hình thái nhưng đều thuộc một khối nội lực. Tách rời suy nghĩ tâm tưởng, não bộ bị ảnh hưởng; tách rời mộng lưu, nội lực bị phân tán. Suy tận cùng vấn đề, nội lực chính là hình ảnh về một con người.
Đám nghiên cứu sinh tiếp tục vận hành máy móc. Tại trụ ống nghiệm, Vô Phong được chứng kiến hàng chục dòng mộng lưu xuất hiện, nhiều hơn hẳn ban nãy và muôn hình muôn vẻ. Tuy nhiên chẳng dòng mộng lưu nào vượt quá giới hạn, tất cả chúng đều nằm trong một khoảng không xác định. Vô Phong phát hiện mọi thí nghiệm đều phụ thuộc máy phát nội lực đặt trên tầng lửng. Nhìn bể chứa não của máy phát nội lực, tên tóc đỏ nhíu mày:
-Từ từ, nội lực là suy nghĩ, suy tưởng. Nói thế, những bộ não… vẫn còn hoạt động?
Y Man gật đầu:
-Đúng vậy! “Họ” vẫn tồn tại.
Vô Phong hiểu từ “họ” ở đây nghĩa là gì. Có điều nó không giống những thứ mà hắn được biết hay được nghe. Như biết nỗi thắc mắc của hắn, Y Man liền nói:
-Cậu đang nghĩ về trái tim, đúng không? Con người luôn nói tim là cội nguồn, mất tim là mất hết. Phải, tim rất quan trọng, tôi không phủ nhận. Nhưng não bộ quan trọng không kém. Nếu mất toàn bộ tế bào não, con người không thể sống. Ngày nay khoa học có trái tim cơ sinh học thay thế hoàn toàn trái tim thật, nhưng khoa học chưa thể chế tạo một bộ não cơ sinh học. Điều quan trọng hơn cả, bộ não sáng tạo thế giới, điều mà trái tim không làm được.
-Nói như vậy, bọn họ… – Vô Phong chỉ vào bể chứa não – …vẫn sống?
Y Man lắc đầu:
-Không hẳn. Ề… họ “tồn tại” nhưng không “sống”. Hai khái niệm khác nhau! Để tôi cho anh bạn xem cái này!
Vị giáo sư nhón chân bước ba bậc một trên cầu thang, Vô Phong và Đổng Ngư vội vã theo sau. Tại phòng đặt máy phát nội lực, Y Man cho tên tóc đỏ xem bảng tín hiệu sóng não. Nhờ bảng này, đội nghiên cứu có thể khởi tạo hoặc điều khiển mộng lưu. Y Man mở máy chiếu, thiết lập sơ đồ tín hiệu gồm chấm đỏ lẫn xanh nhấp nháy theo trình tự nhất định, sau đó giải mã chúng thành ngôn ngữ. Những chữ cái lần lượt xuất hiện, Vô Phong nheo mắt đọc:
-Tôi… không… muốn… về… Tụ… Hồn… Hải. “Tôi không muốn về Tụ Hồn Hải”, đây là suy nghĩ trong bộ não sao?
-Phải! – Y Man xác nhận – Những suy nghĩ, tư tưởng, cảm xúc còn nguyên vẹn. Điều này có nghĩa là “nhân cách” của người sở hữu bộ não vẫn tồn tại. Nhờ bảng tín hiệu, chúng tôi phát hiện bộ não này thuộc về một cô gái trẻ người Thượng Cổ. Chúng tôi kết luận rằng trong một số trường hợp, chừng nào bộ não vẫn còn thì nhân cách vẫn tồn tại. Nhưng bởi vì thiếu một cơ thể hoàn chỉnh nên nhân cách chỉ “tồn tại”, không phải “sống”.
-Tức là nếu tôi chết mà não được bảo quản thì tôi vẫn tồn tại?
-Không hẳn! – Y Man lắc đầu – Vậy nên tôi mới nói là “trong một số trường hợp”. Vài bộ não được bảo quản rất tốt nhưng chẳng hề có tín hiệu. Thát Khan và chúng tôi chưa thể lý giải chuyện. Tuy vậy, gần đây chúng tôi khám phá ra một điều kỳ lạ… ề… hãy xem thứ này!
Y Man điều chỉnh bảng tín hiệu sóng não, dưới sảnh trung tâm, các dòng mộng lưu trong trụ ống nghiệm cuộn bụi quang tố thành khối cầu đặc quánh. Y Man cùng đám nghiên cứu sinh ngắt điện, toàn bộ máy móc dừng hoạt động. Nhưng khối cầu quang tố vẫn tụ tập, các dòng mộng lưu tiếp tục luân chuyển thêm vài giây đồng hồ trước khi phân tán. Vô Phong cau mày:
-Cái này… ý thức vẫn tiếp tục tồn tại?
-Chính xác! Chúng tôi đang nghi ngờ điều này! – Vị giáo sư điện giật reo lên – Cần rất nhiều thí nghiệm và bằng chứng nữa nhưng chúng tôi tin rằng nội lực có thể hoạt động độc lập mà không cần bộ não. Suy nghĩ, tâm tưởng, nhân cách… có thể tồn tại sau khi bộ não chết. Nói cách khác, những ý thức này được gọi bằng những cái tên quen thuộc như “linh hồn”, “oan hồn”, hoặc phổ thông hơn cả là “người chết”.
Nghe vậy, Vô Phong chợt nhớ đám oan hồn ở khu thí nghiệm Tầng 14 chợ rác, thâm tâm bất giác rùng mình. Hắn hỏi tiếp:
-Vậy tất cả những nghiên cứu này là sao? Chúng liên quan thế nào đến Tế Bào 7 Mạch?
Y Man trả lời:
-Chúng tôi tin đây là chìa khóa giải quyết căn bệnh tự miễn dịch. Ề… khi cấy ghép lên cơ thể, Tế Bào 7 Mạch thay đổi cấu tạo mô, khiến cơ thể bị sai lệch hệ thống và phát sinh bệnh tự miễn dịch. Cậu biết đấy, nhờ tín hiệu sóng não mà cơ thể hoạt động đồng nhất, mộng lưu là dòng chảy tập hợp các tín hiệu đó. Nếu có thể đưa mộng lưu vào mẫu phẩm cấy Tế Bào 7 Mạch, tín hiệu não sẽ giúp mẫu phẩm điều tiết các cơ quan nội thể, căn bệnh tự miễn dịch sẽ biến mất. Lý thuyết là vậy!
-Thế còn thực hành?
Y Man lắc đầu, mái tóc điện giật lúc lắc như đuôi công:
-Chúng tôi chưa làm. Chúng tôi không biết cách làm. Mộng lưu không giống bất cứ loại vật chất nào, không thể đưa nó vào cơ thể như truyền máu hay dẫn điện. Nhưng có lẽ Thát Khan biết. Đáng tiếc, cậu ấy chưa kịp nói điều gì cả. Dù vậy, tôi tin là sẽ tìm ra cách. Nhất định phải có cách!
Câu chuyện dừng lại ở đó. Vô Phong hình dung gần như đầy đủ về cuộc sống của Thát Khan ở Khẩu Lỗ thành. Nhưng cái “gần như” ấy chưa khiến hắn hài lòng. Số phận vợ chồng Thát Khan vẫn là bí ẩn. Hỏa Phu đi đâu sau chuyến trở về Phi Thiên, còn sống hay đã chết? Và sau tất cả, bản danh sách những người từng phục vụ Đề Án Ngục Thánh đang ở đâu? Không có Thát Khan, không Hỏa Phu, không bản danh sách.
-Ông vẫn chưa trả lời tôi. – Vô Phong quay sang Đổng Ngư – Két sắt trong căn hộ của Thát Khan, nó chứa những thứ gì? Chúng ở đâu? Ông giữ chúng, phải không?
Đổng Ngư ngoảnh đầu nhìn tên tóc đỏ, nét mặt khó chịu, nhưng rồi ông ta ghé tai bảo gã vệ sĩ điều chi đó. Gã vệ sĩ rời phòng thí nghiệm, lát sau quay lại và đặt lên bàn một chiếc hộp đen. Vừa nhìn vật này, Vô Phong lập tức cảm giác thân thuộc. Hồi trở về nhà cũ tại chợ rác, hắn cũng tìm thấy một chiếc hộp tương tự, bên trong là tập bìa bản danh sách cùng phiếu nhập kho(***). Hắn nói:
-Hộp bảo mật?!
Đổng Ngư gật gù:
-Phải, hộp bảo mật. Đây là hộp bảo mật dạng 9 số. Khi chung cư D-287 cháy, tôi đến hiện trường trước cảnh binh và tìm được thứ này trong két sắt. Có lẽ Thát Khan dùng nó để cất giữ tài liệu. Nhưng một năm qua, chúng tôi tìm mọi cách mà không thể phá hủy nó, cũng không dò ra mật khẩu.
Y Man gật gật xác nhận lời nói của ông chủ. Vô Phong lật qua lật lại chiếc hộp, xem xét từng chi tiết nhỏ. Hộp đen thui và chẳng có gì khác lạ. Hắn suy nghĩ một chút, sau hỏi:
-Lúc ông đến, cái két bị mở rồi hả?
-Phải. Ai đấy đã mở két, lấy hết mọi thứ, chỉ chừa lại chiếc hộp này.
Tên tóc đỏ nhíu mày:
-Ông Đổng Ngư này, tôi không phải chuyên gia tâm lý nhưng cũng biết chút mánh khóe chôm chỉa. Ông nói “chừa lại” là sao? Tốn công mở két sắt và để lại một cái hộp? Ông đùa tôi chắc?
Đổng Ngư thoáng biến sắc mặt song lấy lại vẻ bình thản rất nhanh. Tuy nhiên nét biểu cảm ấy không thoát nổi Vô Phong bởi hắn đang nhìn ông ta chằm chằm. Đổng Ngư thở dài đoạn cười cười nói nói:
-Cậu hỏi về Thát Khan, ta cung cấp thông tin. Giờ cậu đòi chất vấn đúng sai? Được thôi, ta đảm bảo mọi thông tin về Thát Khan đều chính – xác – tuyệt – đối.
Vô Phong lắc đầu:
-Không, ông đang che giấu điều gì đó. Rõ ràng là vậy!
Đổng Ngư chống tay lên bàn, sống mũi nhăn nhúm, giọng gầm gừ:
-Biết nhiều quá không hay đâu, Tóc Đỏ! Ta nhịn cậu đến giờ là quá đủ rồi! Mang Túc Hương lên đây, hoặc cậu hết đường rời Khẩu Lỗ thành!
Bọn vệ sĩ của Đổng Ngư liền quây lấy Vô Phong. Thấy chuyện rắc rối, Y Man vội vã rời khỏi phòng. Lọt thỏm giữa đám hộ pháp, tên tóc đỏ nuốt nước miếng ho khan. Sức chịu đựng của Đổng Ngư đã quá giới hạn, tranh cãi thêm nữa Vô Phong e mình khó toàn mạng, hắn bèn gọi điện bảo Mi Kha thả người.
Túc Hương được đưa tới phòng thí nghiệm. Vừa thấy người tình, Đổng Ngư nhào ra săn đón hỏi han. Ít nhất thì Mi Kha đối xử với phụ nữ tốt hơn đàn ông, thành thử Túc Hương chẳng phàn nàn câu nào. Giữ đúng lời hứa, Đổng Ngư cho phép tên tóc đỏ rời Khẩu Lỗ thành. Nhưng Vô Phong chẳng muốn tay không ra về, hắn đề nghị:
-Tôi có thể giữ chiếc hộp không? Tôi muốn biết Thát Khan cất giấu thứ gì. Xong việc, tôi sẽ trả ông.
Đổng Ngư cau mày, mắt xếch ngược:
-Cái quái…? Này Tóc Đỏ, anh bạn còn trẻ nên không biết thế nào là đủ, phải không?
-Nhưng…
-IM MỒM! – Đổng Ngư gầm lớn y hệt hổ dữ nhe nanh múa vuốt – Cút khỏi đây ngay! Đừng để ta dùng bạo lực!
Vô Phong nghiến răng, nỗi tò mò lẫn tức giận trào lên cuống họng. Bí mật ở ngay trước mắt, hắn không thể bỏ nó mà đi. Phiền nỗi hắn lại chẳng mang vũ khí để đối phó lũ vệ sĩ hộ pháp đang cố đẩy mình ra ngoài. Tên tóc đỏ chen giữa những cánh tay núc thịt, nhỏng đầu gân cổ cố thuyết phục nhưng Đổng Ngư chẳng thèm nghe.
Bực mình vì thằng tóc đỏ lắm mồm, đám vệ sĩ hè nhau khiêng hắn ném ra ngoài. Vô Phong tiếp đất bằng bàn tọa. Đúng lúc đó, bên ngoài cửa sổ chợt xuất hiện một đám người khoác diều lượn từ cao ốc đối diện bay tới. Khi cách chỗ bọn Vô Phong chừng một trăm mét, chúng rút súng bắn xối xả. Cửa kính rào rào vỡ, vài gã vệ sĩ trúng đạn đổ gục, Vô Phong vội ôm đầu chạy vào phòng thí nghiệm. Nấp sau những cỗ máy, Vô Phong nhận ra đám xâm nhập nọ vừa thả diều đáp xuống hành lang. Chúng khoác áo đen đội mũ trùm, vũ khí trang bị tận răng. Vừa ổn định đội hình, chúng lập tức tràn đến phòng thí nghiệm, vừa lùng bắt các nghiên cứu sinh vừa bắn bọn vệ sĩ của Đổng Ngư. Hai bên ăn miếng trả miếng quyết liệt, đạn văng tứ tung xuyên thủng những cửa kính, những trụ ống nghiệm ở sảnh trung tâm vỡ tan nát. Vô Phong ghé đầu nhìn ra, thấy Đổng Ngư cùng cô bồ nhí đang rúc dưới bàn làm việc, không thể chạy đâu. Dù vậy Đổng Ngư vẫn khư khư chiếc hộp đen trong lòng, quyết không bỏ nó ra dù chỉ một giây.
Từ đám áo đen bỗng có hai tên chạy vọt lên tầng lửng bắt Y Man. Vị giáo sư giãy giụa không chịu đi, hai gã bèn dùng bạo lực trấn áp ông già. Bọn họ đương giằng co, Vô Phong bỗng xuất hiện, tay vớ khối chặn giấy nặng trịch trên bàn làm việc phang thẳng gáy một gã áo đen. Tên này đổ gục tại chỗ. Trông vậy, gã áo đen còn lại rút kiếm nhưng Vô Phong đã xông đến ôm chặt hông gã, ủi đi rồi húc tung cửa kính. Thấy đồng bọn bị hạ, đám áo đen liền quay nòng súng nã đạn vào tầng lửng. Vô Phong hộc tốc chạy, bay người túm cổ vị giáo sư điện giật nằm xuống trước khi ông ta thành cái rổ. Đạn bay tứ tung phá nát cửa kính, xuyên lủng bể dung dịch máy phát nội lực, dung dịch xanh ngắt rào rào chảy cuốn theo những bộ não còn gắn dây điện. Giữa âm thanh hỗn loạn, chiếc điện thoại rung bần bật trong túi áo Vô Phong. Hắn mở máy, nghe giọng Mi Kha câu được câu chăng:
-Này tóc đỏ… sao vậy… tôi nghe…
-Giúp tôi! – Vô Phong hét lên – Tôi cần cô giúp! Nhanh lên!
Những tiếng bước chân rầm rập trên cầu thang dội đến tai Vô Phong. Hắn vơ tạm mấy chiếc ghế che chắn cho Y Man đoạn vớ thanh kiếm của gã áo đen đang chết giấc nằm sàn. Thở một hơi, hắn nhào ra và chạm mặt bốn tên áo đen, lập tức lăn xả vào mà đánh, nháy mắt đã hạ gục một người. Ba gã còn lại bao vây Vô Phong, đồng loạt rút kiếm chém xả. Bị đánh từ ba hướng, tên tóc đỏ vội lui bước. Đám áo đen tiếp tục bao vây và đánh tới tấp, Vô Phong chống đỡ không xuể. Chúng đều là kiếm sĩ chuyên nghiệp, trình độ ngang bằng hoặc hơn tên tóc đỏ. Bị dồn thế một chống ba, Vô Phong nhanh chóng bị dồn ép.
Thấy bất lợi, tên tóc đỏ tiếp tục lui bước. Đám áo đen hăng tiết xông đến, bất chợt trượt chân ngã dúi vì đạp phải bãi dung dịch trơn nhẫy chảy ra từ máy phát nội lực. Vô Phong chính là đang rình thời cơ này. Chỉ chờ có thế, hắn xông tới đâm chém thẳng tay, ba gã áo đen không kịp phản kháng. Giải quyết xong, hắn liền ngó Y Man. Vị giáo sư vẫn an toàn, có điều thần tình kích động vì lần đầu chứng kiến cảnh chém giết. Ở tầng dưới, bọn vệ sĩ đang hộ tống Đổng Ngư và Túc Hương ra ngoài. Thấy bọn Đổng Ngư, Vô Phong muốn đuổi theo nhưng không biết xử lý sao với vị giáo sư điện giật. Hắn cần ông ta như cần chiếc hộp bảo mật.
Bọn Đổng Ngư đi rồi, đám người áo đen chia hai: nhóm đuổi theo Đổng Ngư, nhóm còn lại lùng bắt đội nghiên cứu sinh. Nhận ra sáu kẻ địch tiến về phía mình, Vô Phong thở phù, tay nắm chặt kiếm. Giữa tình thế căng thẳng, nhóm Mi Kha bất thình lình xuất hiện ở cửa. Si Giáng cùng anh chàng Kh’srak xông vào quần thảo với đám áo đen, một mình Mi Kha đánh thẳng lên tầng lửng, triệt hạ kẻ địch như sói tàn sát bầy cừu, máu rỏng chảy trên bậc cầu thang. Cô ả vung kiếm nhanh mạnh, ngón đòn hung bạo vô cùng. Vô Phong cảm giác rất quen thuộc nhưng nhất thời không nhớ đã gặp ở đâu.
Mi Kha giải vây giùm Vô Phong rồi ném cho hắn thanh Bộc Phá. Tên tóc đỏ bảo Si Giáng trông nom Y Man, sau cùng Mi Kha đuổi theo bọn Đổng Ngư. Bên ngoài, từng tốp người áo đen khoác diều lượn xâm nhập tòa nhà, tiếng súng cùng tiếng báo động vang rền khắp nơi. Xa xa, đèn hiệu của đội phi thuyền cảnh binh Khẩu Lỗ thành đang bay về đây. Tình hình tựu chung rất hỗn loạn. Theo lời Mi Kha thì đám áo đen nói khẩu âm Băng Thổ, mùi mồ hôi rất nặng. Vô Phong bấy giờ mới nhớ lúc rời trung tâm giải trí, hắn gặp khá nhiều người Băng Thổ. Tên tóc đỏ thở phù:
-Lực Lượng Mù Thủy! Chúng đến rồi sao?
-Chúng săn tìm các nghiên cứu sinh! Tôi đoán thế!
Chạy một hồi, nhóm Vô Phong bắt gặp trường ác chiến giữa vệ sĩ của Đổng Ngư với Lực Lượng Mù Thủy. Hai bên đánh nhau suốt dãy hành lang, máu tràn láng đỏ trên vụn kính. Vô Phong và Mi Kha liều mình băng qua chiến trường, hạ gục tất cả những kẻ lao ra cản đường. Được tầm năm mươi mét, họ bỗng thấy Đổng Ngư bị bọn Mù Thủy truy đuổi sát nút, xung quanh chẳng còn vệ sĩ nào. Thấy thế, hai người xông đến đánh giết lũ Mù Thủy. Đổng Ngư hộc tốc chạy nhưng gặp ngay tốp Mù Thủy xuất hiện từ hướng ngược lại. Đầu bên này, đám Mù Thủy khác cũng rầm rập đuổi tới. Cực chẳng đã, Vô Phong đành túm áo ông chủ Khẩu Lỗ thành, lôi vào một căn phòng gần đó đoạn chốt cửa, chất bàn ghế chặn lề. Bọn Mù Thủy nã đạn như mưa, cánh cửa thủng lỗ chỗ, cơ hồ chẳng trụ được lâu. Vô Phong hỏi gấp:
-Chiếc hộp đâu? Cả Túc Hương nữa?
Đổng Ngư ngậm chặt miệng. Phía ngoài đám Mù Thủy hò nhau xô đẩy, cửa bật bản lề. Vô Phong gào lớn:
-Chúng tôi sẽ bảo vệ ông, nhưng ông phải hợp tác! Ông tìm thấy hộp bảo mật ở đâu? Có thật là ở hiện trường vụ cháy?!
Cánh cửa bị xô đổ, Mi Kha từ trong bắn súng ra ngoài. Đám Mù Thủy vội nép sau tường rồi thò súng vào bắn trả. Tiếng nổ ầm ĩ điếc lỗ nhĩ, Đổng Ngư giật mình thon thót. Vô Phong xách cổ ông ta hỏi dồn:
-Trả lời đi! Cái quái gì đã xảy ra ở chung cư hôm đó? Ông tìm hộp bảo mật ở đâu? Nói!
Đám Mù Thủy tràn vào, Mi Kha vung kiếm đánh cản. Đổng Ngư nói gấp:
-Từ Ngụy Mã! Là từ Ngụy Mã! Hôm ấy gã đã về Khẩu Lỗ thành và tới căn hộ của Thát Khan! Hắn đốt căn hộ! Hắn làm chập điện để đốt căn hộ! Hắn giết Thát Khan bằng “lửa lỏng”! Thát Khan chết rồi! Đêm ấy hắn trốn cùng Mục Á, vét hết mọi thứ trong két sắt!
Vô Phong nghẹn thở, cố lắm mới có thể nói tiếp:
-Vậy còn vợ anh ta? Mục Á đâu?
Đổng Ngư ngập ngừng. Bọn Mù Thủy dồn vào cửa, Mi Kha điên cuồng chống trả, khắp người vấy máu. Vô Phong gào lớn:
-MỤC Á ĐÂU? CON ĐIẾM ĐÓ Ở ĐÂU?
-Là Túc Hương! Túc Hương là Mục Á! – Đổng Ngư trả lời – Phẫu thuật thẩm mỹ!
Tên tóc đỏ cấm khẩu. Phía cửa, một đám tiểu thánh sứ bay đến thiêu đốt lũ Mù Thủy khiến chúng bỏ chạy tán loạn. Kh’srak đã giải vây giúp Mi Kha. Ông chủ Khẩu Lỗ thành tiếp lời:
-Ta tìm thấy Mục Á ở Hắc Thủy quốc! Lúc ấy Ngụy Mã đã chết, ta không biết vì sao. Ta đem Mục Á về cùng chiếc hộp. Cô ấy khóc, nói mình bị Ngụy Mã lừa! Mục Á đáng thương, ta nhận cô ấy làm vợ bé! Cô ấy phẫu thuật thẩm mỹ nhằm che giấu thân phận, thế thôi!
Bọn Vô Phong từng thắc mắc tại sao cả đời Đổng Ngư không dính chuyện tình ái, nay bỗng dưng bập vào một người đàn bà. Nhưng họ không bao giờ tưởng tượng được Túc Hương chính là Mục Á.
-Ông biết lũ áo đen này là ai không? – Vô Phong hỏi.
-Lực Lượng Mù Thủy. – Đổng Ngư đáp – Hồi đầu năm, có người tên Tập Lâm gọi điện, nói muốn hợp tác nghiên cứu. Ta từ chối. Tập Lâm cố gắng thuyết phục thế nào, ta vẫn từ chối. Chúng thèm khát những nghiên cứu này! Có lẽ chúng đã mò tới cả Thiên Kỷ thành săn Thẩm Tháo.
-Cái quái…? – Vô Phong nhíu mày – Sao ông biết Thẩm Tháo ở Thiên Kỷ thành?
-Bọn Kền Kền của lục địa Kim Ngân, săn tin kiêm sát thủ(****). Chúng vừa thông báo cho ta. – Đổng Ngư trả lời – Chúng nhận tiền rồi, không cách nào dừng lại được.
Vô Phong buột miệng chửi thề. Hắn tức tốc gọi điện và cảnh báo cho Tiểu Hồ. Rủi thay, hắn cũng nghe thấy tiếng đạn vang ầm ĩ ở đầu dây bên kia. Sau rốt Mi Kha và Kh’srak đưa Đổng Ngư tìm nơi an toàn, riêng Vô Phong tìm đường về khu giải trí. Hắn hy vọng sẽ không phải dùng bạo lực với người đàn bà đáng thương của Đổng Ngư.
1 Bình luận