Trong lúc Khẩu Lỗ thành náo loạn thì ở Thiên Kỷ thành, tiếng súng náo loạn khắp Khu Chuồng Cọp. Dưới những hành lang tối tăm chật hẹp, Tiểu Hồ và Thẩm Tháo hộc tốc chạy. Đám Lực Lượng Mù Thủy mặc áo đen truy đuổi họ sát nút, hết bắn chỉ thiên lại hò hét chửi bới bằng phương ngữ Băng Thổ. Thấy vô hiệu, chúng giương súng bắn mục tiêu. Tiểu Hồ vội tạo khiên nội lực chắn đạn bọc hậu cho Thẩm Tháo. Súng nã rát, khiên rung bần bật. Tiểu Hồ bèn móc vài quả pháo nhỏ quẳng về phía bọn Mù Thủy. Pháo nổ bùng những luồng sáng chói mắt, lũ áo đen choáng váng xô nhau ngã dúi dụi. Bọn Tiểu Hồ nhân cơ hội đó theo cầu thang lên tầng. Họ không biết đường nào thoát khỏi đây mà chỉ cần một nơi ẩn nấp an toàn.
Vừa chạy hết cầu thang, bọn Tiểu Hồ đụng đầu nhóm người khoác áo choàng màu cát lăm lăm đao kiếm. Đám da sạm, xăm kín tay và cổ này là Kền Kền đến từ Kim Ngân. Tiểu Hồ rút vũ khí sẵn sàng chiến đấu. Vẫn là đôi Cáo Lửa nhưng chúng đã đổi khác: sống kiếm dày gấp rưỡi, đặc biệt có bánh ròng rọc nhỏ gần đằng mũi và đặt dọc sống kiếm. Hỏa Nghi đã cải tiến Cáo Lửa và Tiểu Hồ dùng chúng suốt kỳ thi Tổng Lãnh.
Thấy cô gái đơn độc, đám Kền Kền xồ đến đánh hội đồng. Tiểu Hồ xông tới quần thảo giữa lòng kẻ địch. Kiếm chém kiếm xòe mạt lửa nóng rãy. Tiểu Hồ luồn lách như sóc, tay vung song kiếm chứa đầy Hỏa niệm đánh tầm thấp. Kiếm xẻ da thịt, những dòng lửa nhỏ tràn qua vết thương tàn phá nội thể; từng gã Kền Kền đau đớn gục ngã. Một mình Tiểu Hồ chặn hành lang hẹp, đám Kền Kền không sao vượt qua nổi vòng kiếm của nàng. Thấy người chết lẫn máu chảy, Thẩm Tháo sợ xanh mặt co rúm ở góc tường. Chợt gã thấy Tiểu Hồ ngoái đầu hét:
-Chạy đi! Tôi sẽ theo sau!
Phía dưới, đám Mù Thủy rầm rập đuổi lên. Thẩm Tháo liền ba chân bốn cẳng rẽ lối khác rồi lao vào ngõ ngách tối hù. Gã chẳng thấy gì ngoài những căn hộ mờ đèn hay những cầu thang cụt chẳng dẫn đi đâu. Chạy được quãng xa, gã phát hiện đội áo đen Mù Thủy đang giao chiến với đám áo choàng cát Kền Kền. Thẩm Tháo vội vã ngoặt hướng, men theo đường cầu thang nhỏ. Đến nơi, gã nhận ra tầng này chẳng khác tầng dưới. Khu Chuồng Cọp tựa mê cung vô tận mà mọi con đường chỉ khiến người ta thêm lạc lối. Nhưng Thẩm Tháo vẫn chạy, thi thoảng giật mình bởi tràng súng nổ điếc tai.
Càng chạy, Thẩm Tháo càng mệt, thở không ra hơi. Cái tuổi tứ tuần cộng thêm nhiều năm lười vận động khiến cơ thể gã ì ạch. Thẩm Tháo tìm một góc tường nghỉ chân, miệng hớp không khí như kẻ suýt chết ngạt. Gã lo lắng cho Tiểu Hồ và sợ rằng nàng đã chết. Nếu chuyện đó xảy ra, gã chắc chắn lọt vào tay bọn Mù Thủy hoặc Kền Kền, vấn đề chỉ là thời gian. Thẩm Tháo tiếc rằng đã không hỏi Lưu Thắng nhiều hơn. Chìa khóa giải mã căn bệnh tự miễn dịch đã ở rất gần, Thẩm Tháo cần thêm dữ kiện. Gã nhớ lại những cuộc cấy ghép Tế Bào 7 Mạch lên mẫu thử, những công thức, những lời nói của Thát Khan… Suy luận chán, gã quay về câu hỏi mấu chốt: tại sao có bệnh tự miễn dịch?
Tiếng súng nổ lôi tuột Thẩm Tháo về thực tại. Nó phát ra từ đầu cầu thang, không xa nơi gã đang núp. Thẩm Tháo bật dậy chạy tiếp. Gã thở nhiều hơn vì mệt, vì tuổi tác, nhưng phần lớn vì nỗi khao khát giải đáp bí ẩn Tế Bào 7 Mạch. Những con đường chật hẹp càng lúc càng tăm tối như tâm trí Thẩm Tháo. Gã nhớ lại giai đoạn cấy ghép tế bào của đề án. Tranh cãi, phân tích, lập luận – các thành viên tổ nghiên cứu làm mọi cách để tìm căn nguyên bệnh tự miễn dịch. Sau cùng, họ thống nhất rằng mẫu phẩm thí nghiệm cần một “chất” điều hòa giúp mô tạng thích ứng Tế Bào 7 Mạch. Nhưng cùng thời gian ấy, Đổng Ngư yêu cầu họ thí nghiệm trên cơ thể người, việc tìm kiếm “chất” điều hòa bị gián đoạn vĩnh viễn. Phải chăng nội lực chính là chìa khóa? – Thẩm Tháo nghi vấn.
Giữa lúc đó, không gian đen ngòm bỗng lao ra một tên Kền Kền. Tên này ập vào rồi vật ngửa Thẩm Tháo, tay lăm lăm đâm kiếm. Thẩm Tháo kinh hoảng vội tóm chặt tay kẻ nọ, sức sinh tồn bên trong gã lớn hơn vẻ ngoài ốm o yếu đuối. Hai bên vật lộn dữ dội. Thẩm Tháo dần đuối, mũi kiếm từ từ hạ xuống cổ gã. Nhưng một thanh kiếm rực lửa từ đâu bay đến cắm giữa trán tên Kền Kền. Thẩm Tháo vội vã hẩy cái xác sau nhận ra vị cứu tinh Tiểu Hồ. Cô gái đỡ gã dậy đoạn nói:
-Chúng ta phải lên nóc! Người của tôi sẽ đón! Một chiếc phi thuyền sơn xanh! Nhớ đấy, phi thuyền sơn xanh! Yên tâm, ông sẽ ổn thôi!
Hai người tiếp tục chạy, cố gắng tìm cầu thang lên tầng. Lúc này đám Mù Thủy lẫn Kền Kền tràn khắp Khu Chuồng Cọp, chúng vừa đánh nhau vừa truy đuổi bọn Tiểu Hồ. Sợ cảnh đao kiếm, dân bản địa đóng chặt cửa trốn trong nhà, bọn Tiểu Hồ không thể xông vào tìm đường tắt. Hai người phải băng qua những hành lang hẹp đầy rẫy hiểm nguy. Rủi thay, suốt quãng đường dài dằng dặc mà họ chẳng thấy bất cứ cầu thang nào. Tình thế khẩn cấp nhưng Thẩm Tháo vẫn không ngừng suy luận Tế Bào 7 Mạch. Nỗi tò mò tìm lời giải đáp, nỗi khát khao của kẻ trót dấn thân vào con đường nghiên cứu thôi thúc gã mở lời:
-Ban nãy Lưu Thắng có nói mộng lưu tập hợp những hoạt động của não bộ, nói cách khác mộng lưu là “ý thức”. Tôi đang tự hỏi liệu ý thức có thể tồn tại sau khi não bộ chết hay không?
Tiểu Hồ chẳng ngờ Thẩm Tháo có thời gian ngẫm ngợi chuyện ấy. Phía trước, một gã Mù Thủy lao ra vung đao băm bổ. Tiểu Hồ lách người vung kiếm, kiếm xòe lửa phạt ngang người gã Mù Thủy, máu nóng sôi xèo xèo. Cô gái quay lại đáp:
-Tôi từng nghe vài chuyện như thế. Có những pháp sư ký thác tâm trí mình lên đồ vật nhằm lưu trữ thông tin. Một loại phép thuật rất cao cấp!
Hai người nhảy qua cái xác rồi tiếp tục hành trình tăm tối. Thẩm Tháo vừa chạy vừa nói, hơi thở đứt quãng:
-Tôi nghĩ… nội lực thực ra là những dòng ý thức… ở mặt nào đó chúng có thể tồn tại lâu dài. Cô nhớ ban nãy Lưu Thắng nói gì không? Anh ta nói… Thát Khan tìm ra bí mật… linh hồn…
-Ông nghĩ rằng nội lực chính là “linh hồn”?
-Có thể lắm… nhưng tôi… không chắc! – Thẩm Tháo thở dốc – Nhưng nếu là thật… có thể… tôi đã tìm ra chìa khóa. Công thức… những công thức… ý tôi là…
Phía trước hai người bỗng nhá ánh sáng đèn điện. Họ rẽ lối ấy và đến khu giếng trời. Ở hành lang đối diện, bọn Mù Thủy bất thình lình xuất hiện, mắt dáo dác tìm đường. Chợt thấy bọn Tiểu Hồ, chúng hò nhau chĩa súng bắn. Tiểu Hồ vội vã kéo Thẩm Tháo nằm xuống nấp sau tường. Lửa đạn đan chằng thi nhau công phá, bức tường rung bần bật tưởng chừng sắp đổ sập, vỏ đạn rơi lanh canh dưới đáy giếng trời. Loạt đạn vừa dứt, bọn Tiểu Hồ nhổm người định chạy thì loạt đạn thứ hai bắn tới tấp. Hai người bị mắc kẹt trong khi bọn Mù Thủy lẫn Kền Kền ở đằng sắp đuổi đến nơi.
Tình hình khẩn cấp, Tiểu Hồ liền mở ba lô, lôi ra một túi da dắt đầy những mũi tên dài khoảng hai gang tay. Cô gái xoay Cáo Lửa, phần chuôi bật mở dải lõi trong suốt làm từ nhựa dẻo tổng hợp – sống kiếm Cáo Lửa được thiết kế dày hơn nhằm chứa những lõi này. Chúng nối nhau và ghép đôi kiếm làm một, bánh ròng rọc trên bật ra sợi dây cuộn vào bánh ròng rọc dưới. Lấy dải lõi làm cánh cung cùng bánh ròng rọc căng dây, Cáo Lửa chuyển dạng cung ngắn. Tiểu Hồ đội chiếc khăn xanh thêu hình con cáo, vén những lọn tóc gây cản trở tầm nhìn(*). Nàng tra tên, mũi tên bật dài gấp đôi, đoạn quay sang Thẩm Tháo nói gấp:
-Khi tôi bảo “chạy”, ông cứ chạy. Khi tôi bảo “dừng”, ông phải núp ngay! Hiểu chứ?
Thẩm Tháo gật gật. Đợi loạt đạn kết thúc, Tiểu Hồ nhổm đầu giương ngang cung, dây kéo bánh ròng rọc quay tròn. Dưới chuôi hai thanh Cáo Lửa rọi tia sáng tạo màn hình ảnh ảo trước mũi tên. Màn hình tầm nhiệt giúp Tiểu Hồ thấy bên kia hành lang có hơn mười mục tiêu, đồng thời xác định khoảng cách từ đây tới đó là ba mươi mét. Cô gái thả tay, dây cung kêu “Phách!” một tiếng, tên bay xé gió đục sâu bức tường phía sau đám Mù Thủy. Tương tác vật lý kích hoạt đầu đạn thuốc nổ, mũi tên nổ bùng một góc hành lang. Tiểu Hồ hét “Chạy!”, Thẩm Tháo vắt giò lao đầu về phía trước. Đám Mù Thủy chỉnh đốn đội ngũ rồi giương súng bắn. Tiểu Hồ hét “Dừng!”, Thẩm Tháo hụp đầu nấp sau tường, toàn thân rúm ró dưới mưa đạn. Cô gái giương cung lần hai, mũi tên bọc thuốc nổ công phá hành lang và thổi bay vài gã Mù Thủy. Thay vì chạy, Thẩm Tháo bò như chuột, cuối cùng cũng vượt qua con đường lổn nhổn gạch đá. Tiểu Hồ rời vị trí, vừa chạy vừa quay người nhắm bắn mái trần, gạch đá vôi vữa đổ ào ào ngăn chặn đám Kền Kền đang đuổi phía sau. Nàng tóm lấy Thẩm Tháo, lôi gã ngoặt sang ngả khác. Hai người leo cầu thang gần đó rồi len vào ngõ hẻm, họ ngửi thấy mùi đất bốc cao xen lẫn tiếng mưa vỗ lộp độp tấm tôn. Nóc Khu Chuồng Cọp đã ở rất gần.
Chạy hết con hẻm sau leo một đoạn cầu thang nhỏ, bọn Tiểu Hồ lên nóc. Nhưng họ phát hiện đây chỉ là mái của một dãy nhà, phía trước là vô số những mái nhà khác cao thấp lố nhố, họ phải băng qua tất cả để tới điểm cao nhất trong Khu Chuồng Cọp. Không nghĩ ngợi quá nửa giây, Tiểu Hồ liền đi trước dẫn đường, Thẩm Tháo bở hơi tai theo sau. Ở tầng dưới, đám Kền Kền lẫn Mù Thủy quần nhau dữ dội, đạn lạc bay tứ tung. Bọn Tiểu Hồ giẫm lép bép những vũng nước tù trên mái bằng, giậm bình bình xuống mái tôn nhớp nháp và đôi khi hụt chân vì những mái nhà đắp tạm bợ bằng vải bạt. Họ nhiều lần bị vướng vì những sào phơi quần áo lẫn ăng ten ngáng đường. Tình hình nguy hiểm nhưng Thẩm Tháo không quan tâm kết cục sau chuyến hành trình này. Gã chỉ quan tâm Tế Bào 7 Mạch. Mệt, lạnh, nhưng Thẩm Tháo vẫn gắng sức nói:
-Ban nãy nói tới đâu nhỉ? À… công thức… Phù! Ngày trước, khi cấy ghép Tế Bào 7 Mạch, chúng tôi thống nhất rằng… phải có một công thức, một quy trình, một “chất” điều hòa… Cô biết đấy, khi cấy ghép, Tế Bào 7 Mạch sẽ khiến cơ thể thay đổi… cần một thứ điều tiết sự thay đổi này…
Tuy lắng nghe nhưng Tiểu Hồ vẫn nhìn đường, tránh thụt chân xuống giếng trời sâu hun hút. Cô gái trèo qua một bờ tường đoạn kéo Thẩm Tháo lên và hỏi:
-Có phải khi cấy ghép, cơ thể sẽ hoạt động sai lệch so với bình thường? Bệnh tự miễn dịch sinh ra từ đó?
Thẩm Tháo gật gật đoạn giơ ngón cái khen Tiểu Hồ đoán trúng vấn đề. Từ nhiều ngả, bọn Kền Kền và Mù Thủy tràn lên nóc Khu Chuồng Cọp. Vài tia lửa đạn bay veo véo, hai người hộc tốc chạy. Tiểu Hồ vội kéo Thẩm Tháo nấp sau tường đoạn giương cung bắn trả. Từng mũi tên bay lạng gió cắm xuống, bùng lửa thổi tung các mái nhà ngăn chặn bọn truy đuổi. Giữa chiến trường khốc liệt, Thẩm Tháo vẫn dành toàn bộ tâm trí cho Tế Bào 7 Mạch:
-Tôi ghét phải nói điều này, nhưng có lẽ Đổng Ngư đã đi đúng hướng. Quá trình cấy ghép chỉ hoàn hảo khi sử dụng cơ thể người, một cơ thể hoàn chỉnh. Phù… phù… các mẫu thử nghiệm đều vô giá trị…
Tiểu Hồ kéo Thẩm Tháo men theo mái tôn trượt xuống. Nàng đỡ gã trung niên dậy, vừa chạy tiếp vừa nói:
-Là sao chứ? Chẳng phải ông nói thí nghiệm trên cơ thể người là vô nhân đạo?!
-Trớ trêu vậy đấy! – Thẩm Tháo cười – Thành tựu là ngọn cây tốt tươi… nhưng cội rễ là thất bại và những cuộc thí nghiệm bất nhân… Tôi nói rồi đấy, cần có một công thức, một chất điều hòa… Và tôi đoán chỉ cơ thể người mới đủ điều kiện. Mộng lưu là tập hợp các ý thức của con người, nói cách khác… phù, nó là tập hợp tín hiệu sóng não. Phải có một cơ thể đầy đủ, các tín hiệu sóng não mới thu thập đủ thông tin. Phù… phù… một mẫu thí nghiệm như tay, chân hay mô tạng không đủ cho mộng lưu phân tích. Mộng lưu cần… phải cần một cơ thể…
Giọng Thẩm Tháo ngắt quãng vì một đám Mù Thủy lẫn Kền Kền đổ xô đến. Tiểu Hồ vặn ngang cánh cung, lõi dẻo tách rời, cung ngắn trở về dạng Cáo Lửa. Cô gái tả xung hữu đột giữa vòng vây, song kiếm bốc Hỏa niệm sáng rực trời đêm, mở ra một lối nhỏ cho Thẩm Tháo. Gã trung niên vội vã chạy theo hướng ấy. Lần này thì gã chẳng nghĩ tế bào hay mộng lưu gì nữa, chỉ gắng sức bảo toàn mạng sống. Gã lấy hết sức bình sinh leo tường, nhảy qua một giếng trời nhỏ, phăm phăm bước trên những mái tôn không vững chãi. Gã cần sống để hoàn thành nốt việc nghiên cứu. Nếu được, gã sẽ tìm cách nghiên cứu khác mà không vô nhân đạo. Gã còn nhiều việc cần làm.
Đôi mắt Thẩm Tháo chợt thấy một luồng sáng chiếu rọi màn đêm. Giữa ánh trăng nhạt nhòa vì mưa phùn, một chiếc phi thuyền màu xanh đang lao tới, đúng như chiếc phi thuyền mà Tiểu Hồ mô tả. Thẩm Tháo cả mừng bèn chạy về phía ấy. Nhưng chưa được mươi bước, một tên Kền Kền nhảy ra túm cổ gã vật xuống. Cả hai lăn lộn vật nhau trên mái tôn. Tấm mái rung bần bật, bất thình lình đổ sập kéo hai người xuống một căn nhà bỏ hoang. Thẩm Tháo đau bại lưng, khớp xương rệu rạo muốn nứt vỡ. Tên Kền Kền lồm cồm bò đến đoạn rút dao đâm. Thẩm Tháo vội chộp tay tên Kền Kền, mũi dao dừng ngay trước ngực gã. Mưa lạnh rót xuống mặt Thẩm Tháo mang theo tiếng sấm. Gã chưa muốn chết, gã còn nhiều việc phải làm.
Tên Kền Kền nghiến răng, lưỡi dao từ từ hạ xuống đâm xuyên ngực Thẩm Tháo. Gã trung niên tuổi bốn mươi há miệng, cảm giác máu chạy ngược lên cổ. Ngay thời khắc ấy, Thẩm Tháo biết mình đã chết. Mũi dao đâm trúng động mạch vành tim và gã không sống nổi quá ba phút. Giữa lúc ấy, Tiểu Hồ nhảy xuống căn nhà hoang, một kiếm đâm gục tên Kền Kền. Thấy tình trạng của Thẩm Tháo, nàng sững người, hỏi gấp:
-Ông Thẩm Tháo? Ông Thẩm Tháo!
Chiếc phi thuyền thả thang dây qua lỗ hổng. Tiểu Hồ đỡ Thẩm Tháo lên thì gã trung niên tóm tay nàng, miệng sủi bọt máu:
-Tôi xong rồi… Đi đi cô gái… Nhưng nhớ này… linh hồn… nhiều mộng lưu là nội lực… nội lực chính là linh hồn. Việc cấy ghép… cần linh hồn… chỉ có linh hồn mới điều tiết quá trình… và nó cần cơ thể hoàn chỉnh…
-Tại sao? Và bằng cách nào? Tôi không hiểu! – Tiểu Hồ nói.
Thẩm Tháo cười:
-Chúng ta luôn tồn tại… ký ức… khát khao… chúng còn đó… Thát Khan chưa chết… khát khao của anh ta… chưa chết…
Gã trung niên há miệng hớp những ngụm dưỡng khí cuối cùng rồi buông thõng tay. Thẩm Tháo chết, đôi mắt vẫn mở trừng trừng vì nuối tiếc. Tiểu Hồ buồn bã cúi đầu rồi vuốt mắt cho gã. Nàng chẳng biết gì về quá khứ, cũng chưa bao giờ tán gẫu với con người này. Cuộc sống đáng ra đã thú vị hơn thế. Nàng có thể đã tìm hiểu được thế giới của người khác. Và Tiểu Hồ sẽ còn ngồi đó tiếc nuối nếu Hỏa Nghi không gào tên nàng. Cô gái bám thang dây, Hỏa Nghi báo hiệu cho phi công, chiếc phi thuyền lẩn vào đêm tối, bỏ lại sau lưng Khu Chuồng Cọp rực lửa.
…
Cùng lúc tại Khẩu Lỗ thành, Vô Phong lái phi thuyền đuổi theo Túc Hương. Bọn vệ sĩ của Đổng Ngư đang hộ tống cô ta cùng hộp bảo mật về trung tâm giải trí. Đáng lẽ Đổng Ngư có thể yêu cầu họ dừng lại nhưng ông ta đã đánh mất điện thoại và chẳng nhớ bất cứ số nào.
Nhưng Vô Phong không phải kẻ đi săn duy nhất. Phía trước hắn, sáu chiếc phi thuyền của bọn Mù Thủy cũng truy đuổi Túc Hương sát nút. Cả đám lôi nhau về bãi đáp trên lưng chừng tòa kiến trúc bát giác – nơi ở của Đổng Ngư. Vừa đặt chân xuống, đám Mù Thủy giương súng bắn xối xả, bọn vệ sĩ bắn đáp trả rồi đưa Túc Hương vào trong. Cửa kính vỡ, chuông báo động vang khắp tòa nhà. Nhân tình hình hỗn loạn, Vô Phong hạ cánh phi thuyền rồi lần theo dấu vết cuộc đấu súng. Hắn chạy qua hành lang đầy vụn kính vỡ, xông vào khu sòng bạc và lội ngược dòng du khách đang hốt hoảng chạy loạn. Lúc này đội bảo vệ tòa nhà đã tràn ra, vừa thấy tên tóc đỏ, họ liền chĩa súng bắn vì tưởng hắn chung đội với đám Mù Thủy. Vô Phong liền rút dây buộc tóc và lẩm bẩm “Vô Phong là đồ cà tẩm”, dây thổi bùng lên con báo lửa khổng lồ giương nanh múa vuốt xới tung sòng bạc. Đám bảo vệ kinh hoảng dạt sang hai bên mở đường cho Vô Phong chạy.
Rời khu sòng bạc, Vô Phong không thấy bóng dáng Túc Hương. Đương phân vân trước những ngã rẽ, hắn chợt nghe Mi Kha gọi điện tới:
-Chúng tôi thấy Túc Hương rồi! Cô ta đang vào sảnh lớn!
Tên tóc đỏ lập tức rẽ hành lang bên phải đoạn trả lời:
-Ngăn cô ta lại! Nhưng đừng làm cô ta bị thương! Tôi cần cô ta sống!
Vô Phong phăm phăm chạy, thoáng chốc đã tiến vào sảnh lớn. Nhác thấy bóng dáng Túc Hương cùng vệ sĩ trên tầng lửng, hắn hét lớn:
-Mục Á!
Bấy giờ Túc Hương quay đầu, gương mặt đẹp vốn luôn bình thản giờ thảng thốt như bị ai đâm trúng tim đen. Cô ả không dừng bước mà chạy nhanh hơn. Ở phía góc sảnh, Mi Kha và Kh’srak xuất hiện. Hai người đánh phá đám bảo vệ, leo cầu thang lên tầng lửng chặn đầu bọn Túc Hương. Nhưng đúng lúc ấy, đám áo đen Mù Thủy khoác diều lượn từ bên ngoài nhào qua cửa kính. Chúng rút kiếm chém gục đám vệ sĩ, khống chế Túc Hương rồi quay súng bắn cản đường bọn Mi Kha. Phía ngoài, một chiếc phi thuyền lao đến đưa bọn này cùng cô ả đi. Vô Phong gào:
-Tóm cô ta! Ai đấy tóm lấy cô ta!
Hắn vừa dứt lời, Mi Kha từ chỗ núp chạy vọt lên, tay trái tạo khiên nội lực chống đạn. Bọn Mù Thủy ra sức bắn nhưng không sao cản nổi Mi Kha. Cô ả xồ tới vung kiếm chém xả đám Mù Thủy đoạn lấy đà nhảy phốc vào phi thuyền. Đứng từ đây Vô Phong không rõ chuyện gì đang xảy ra, chỉ thấy chiếc phi thuyền chao đảo giữa bóng đêm, khoang lái liên tục nhá tiếng súng. Sau rốt phi thuyền mất lái đâm tòa nhà, húc đổ lan can hành lang rồi trượt dài trên nền sảnh. Nó xoay thêm vài vòng trước khi dừng hẳn.
Vô Phong cùng Kh’srak vội vã tiếp cận xác phi thuyền. Hai người hợp lực mở cửa và thấy Mi Kha vẫn an toàn, chỉ duy cánh tay hơi trầy xước. Nhưng Túc Hương không được như thế. Trong cơn hỗn loạn, hai viên đạn lạc đã găm trúng bụng cô ta. Túc Hương ôm chặt hộp bảo mật bằng đôi tay đẫm máu. Cô ta thở thoi thóp, nhìn tên tóc đỏ bằng cặp mắt đỏ ngầu, miệng ứ máu từng cơn hấp hối. Đội bảo vệ tòa nhà tràn vào sảnh, chĩa súng bắn bọn Vô Phong. Đám Mù Thủy cũng không chịu bỏ mồi, lập tức giao chiến với đội bảo vệ đồng thời chia quân hòng giành lại Túc Hương lẫn hộp bảo mật. Tên tóc đỏ bèn bế Túc Hương chạy sang góc tường tạm ẩn nấp. Mi Kha hét:
-Làm gì thì làm đi, tóc đỏ! Chúng tôi không cầm cự được lâu đâu! Nhanh lên!
Nói rồi cô gái cùng Kh’srak nhào ra đánh bọn Mù Thủy. Ở góc tường, Vô Phong nhìn xuống vết thương của Túc Hương. Một viên bắn vỡ thành dạ dày, viên kia bắn vỡ gan, cô ta còn sống đến giờ là giỏi lắm. Túc Hương đã tận số. Tên tóc đỏ mở túi áo, cầm ống tiêm bơm đầy dung dịch Bột Khoan Não cắm thẳng ngực Túc Hương. Cô ả trợn mắt, miệng sủi đầy bọt lẫn máu. Vô Phong tựa lên trán cô ả, miệng lẩm nhẩm chú ngữ. Khung cảnh hỗn loạn cùng âm thanh súng đạn tiêu biến trong tâm trí hắn. Tên tóc đỏ bị hút vào một khoảng không đen tối, sau mở ra một nơi đầy tuyết lẫn ánh hoàng hôn. Hắn nhận ra đây là Hoàng Hôn Cảng. Tâm tưởng hắn chu du nhiều con phố, xuyên qua hộp đêm Đông Môn Cao Lầu, cuối cùng dừng lại trước một căn phòng nhỏ(**). Trong phòng ấy, Mục Á xuất hiện với mái tóc đen, trẻ trung, kiêu kỳ và quý phái. Đứng trước cô ta là một anh chàng nhỏ thó, tóc xoăn rối phủ cặp kính cận dày cộp, áo quần quá đỗi nghiêm túc đứng đắn. Anh chàng đó – bộ não chủ chốt của đề án Tế Bào 7 Mạch – bẽn lẽn đưa tay:
“Tôi là Thát Khan, học viên trường Tinh Thấu Tổ! Em là Mục Á? Chào em!”
2 Bình luận