Quyển 3 - Tuyệt Tưởng Thành
Chương 72 - Đề án chưa kết thúc
1 Bình luận - Độ dài: 5,218 từ - Cập nhật:
Thấy bọn người Tân đảng, tên tóc đỏ trùm mũ rồi quay đi chỗ khác. Tang Nguyên và Quạ Đen có thể không nhớ mặt nhưng chắc chắn không quên mái tóc đỏ rực của hắn. Vô Phong lo ngay ngáy, sợ lão già Vạn Thù đâu đó quanh đây. Cái tội xén nửa bộ râu, Vạn Thù vẫn chưa tính sổ với hắn.
Đợi không khí bình thường trở lại, Vô Phong hớp ngụm rượu nóng, tay che nửa mặt, đảo mắt xuống tầng dưới vờ như ngắm đông ngó tây. Xui cho hắn, lính phiến quân cảnh giới nghiêm ngặt, hàng chục cặp mắt bao quát quán rượu chỉ chực chờ tóm người có biểu hiện khác lạ. Không thể chằm chặp vào bọn Tân đảng, Vô Phong đành dỏng tai nghe ngóng. Nhưng Tang Nguyên và Quạ Đen chỉ mải uống đồ nóng cho ấm người, có trao đổi cũng lặng lẽ ngắn gọn, trái ngược cách xuất hiện ồn ào phô trương. Duy nhất một lần, hai người họ trò chuyện khá lâu. Vô Phong không rõ Quạ Đen ra sao vì cô ta ngồi quay lưng, chỉ thấy sắc mặt Tang Nguyên nghiêm nghị, không giống cô nàng tính trẻ con khoái chăm lo sắc đẹp như thường lệ. Thi thoảng Tang Nguyên đưa mắt canh chừng con côn trùng đương chao liệng gần quầy, chỉ sợ nó đụng vô tóc mình.
Được một lúc, Tang Nguyên và Quạ Đen rời quán rượu trong vòng bảo vệ của phiến quân. Vô Phong nhào qua cửa sổ, nhận ra đám này lên xe cơ giới thẳng tiến về căn cứ Lực Lượng Mù Thủy. Hắn trở lại bàn, lòng ngờ vực về một liên minh Tân đảng – Lực Lượng Mù Thủy. Nếu chuyện đó xảy ra, đường tới món hàng Tập Lâm sẽ càng khó khăn, bởi bao quanh gã không chỉ là đám lính lác thiện chiến mà còn có hai chiến binh thượng thặng. Nhưng biết đâu Tân đảng mới ghé thăm Mù Thủy lần đầu? Trong lúc đoán già đoán non, Vô Phong tự trách mình không mang theo công cụ hay sở hữu phép thuật nghe lén.
Đương mải nghĩ, tên tóc đỏ chợt để ý Đấu Thánh dấm dúi chi đấy. Phía sau Đấu Thánh, một con côn trùng bay tới, chui vào lòng bàn tay gã, sau không trở ra nữa. Tuy kiến thức sinh vật ít ỏi nhưng Vô Phong biết chẳng thứ ruồi nhặng nào ngoan ngoãn như thế. Trông vẻ mặt tò mò của hắn, Đấu Thánh giương giương tự đắc. Gã xòe tay, lộ ra một quả cầu với hàng trăm lớp cánh nhỏ xíu óng oánh bao bọc bên ngoài. Dưới mỗi lớp cánh là con côn trùng máy cùng cái bụng nhấp nháy đèn. Vô Phong chưa kịp xem kỹ hơn, Đấu Thánh đã cất quả cầu. Gã thánh sứ thì thào:
-Bọ nghe lén của Tuyệt Tưởng Thành. Nghe đơn giản, nhưng trước nay chưa hề có Trí Tuệ Nhân Tạo mô phỏng động vật chứ đừng nói côn trùng. Chỉ Tuyệt Tưởng Thành làm được! Đừng tưởng tạo được cỗ máy biết bay giống ruồi nhặng mà dễ nhé...
Và rồi Đấu Thánh thao thao bất tuyệt về máy nghe lén, cốt để nâng tầm Tuyệt Tưởng Thành của gã. Vô Phong không quan tâm cái gọi là Trí Tuệ Nhân Tạo hay chương trình mô phỏng, bèn cắt lời gã:
-Ban nãy có hai con nhỏ, một người đeo khẩu trang, một người tóc bạch kim... nghe được họ nói gì không?
Không khó để Đấu Thánh nhận ra nét vồn vã trong mắt Vô Phong. Gã nhếch mép cười, chừng như vừa bắt thóp đối phương, liền nhoài người ra điều kiện:
-Trao đổi đi. Chúng ta là lính đánh thuê, mọi thứ đều có giá cả đàng hoàng, chẳng ai cho không cái gì!
-Nhầm lẫn rồi, đây là nhiệm vụ, ông bạn. – Vô Phong đáp lời – Mai Hoa không có mặt nên tôi là hoa tiêu dẫn đường, anh bạn hiểu chứ? Có thông tin, tôi mới quyết định cả đội tiến hành kế hoạch hay không. Sổ ghi chép của Mai Hoa trong tay tôi, anh bạn muốn ý kiến không?
Đấu Thánh nhếch mép cười vẻ không quan tâm pha lẫn khinh thường. Gã lắc đầu:
-Hiện giờ tôi là đồng sự của anh bạn, không phải cấp dưới. Đồng sự được quyền góp ý, phải chứ? Thế này nhé, cá nhân tôi thấy hai cô gái đó chẳng có gì quan trọng. Bọn họ chỉ là khách hàng gì đó của Lực Lượng Mù Thủy. Chúng ta chỉ quan tâm Tập Lâm, không phải khách hàng.
-Này anh bạn, đây không phải chuyện chơi. – Vô Phong nói – Nếu không hợp tác, tôi sẽ báo cho Mi Kha.
Vẫn thái độ khinh khỉnh, Đấu Thánh lần mò túi áo rồi rút ra một con bọ máy vẫy vẫy cánh trên đầu ngón tay:
-Cuộc nói chuyện giữa hai cô gái kia ở trong này. Anh bạn cần nó, phải không? Tôi thì chẳng cần, nếu thích, tôi có thể bóp nát nó! Yên tâm đi, còn nhiều bọ lắm! Tôi không tiếc đâu!
Trong bộ môn thù dai, Đấu Thánh rõ ràng là vận động viên đẳng cấp thế giới. Vô Phong chẳng dè gã này trắng trợn đem thù tư vào việc công như thế. Đấu Thánh hoàn toàn bỏ mặc tính mạng thành viên Đội 11 mà chỉ muốn ăn thua đủ với tên tóc đỏ. Biết đụng phải bãi phân bẩn chớt, Vô Phong xoa dịu:
-Anh bạn muốn gì?
Nắm thóp được đối phương, Đấu Thánh khoan khoái ngả người trên ghế. Gã tận hưởng niềm vui chiến thắng bằng cách nhâm nhi li rượu, lặng yên ngắm nghía vẻ sốt ruột của tên tóc đỏ, tựa thể gã là chúa tể không – thời gian ở bàn rượu này. Sau rốt Vô Phong phải lên tiếng:
-Tôi cần thứ đó. Nói đi, anh bạn cần gì?
Có lời xác nhận đầu hàng từ đối phương, bấy giờ Đấu Thánh mới thỏa mãn. Gã cười mỉm:
-Lập giao kèo nhé? Tôi đưa con bọ, anh bạn giúp tôi một việc, được chứ? À, tất nhiên không phải những yêu cầu quái thai hay gì gì đó. Yên tâm, tôi là người văn minh, học thức đàng hoàng!
“Văn minh, học thức đàng hoàng!” – Vô Phong nguyền rủa mấy chữ đó trong bụng đoạn thở dài:
-Việc gì?
-Hãy chiến đấu cho Tuyệt Tưởng Thành khi chúng tôi cần. Một khi tôi gọi, anh bạn phải tới, không được thoái thác.
Vô Phong không hiểu lắm yêu cầu này. Hắn nghi ngờ Đấu Thánh đang dẫn dụ rồi tẩy não, biến mình thành con chiên giáo phái Tuyệt Tưởng Thành. Nghĩ viễn cảnh mồm mép lảm nhảm một câu sùng bái, hai câu vái lạy Tuyệt Tưởng Thành, tên tóc đỏ nổi da gà, chối đây đẩy đề nghị của Đấu Thánh. Như biết suy nghĩ nọ, gã thánh sứ giải thích:
-Đừng tưởng bở, tóc đỏ. Anh bạn còn tầm thường lắm, chưa đủ để trở thành một trong chúng tôi! Chỉ cần khi tôi gọi, anh bạn phải tới và chiến đấu cho Tuyệt Tưởng Thành. Giống lính đánh thuê vậy! Anh bạn bán sức lao động, tôi trả thù lao, khỏi phàn nàn nhé!
-Bất cứ lúc nào?
-Phải. Bất cứ lúc nào!
-Một lần duy nhất?
-Phải. Một lần duy nhất!
Vô Phong nhíu mày, không rõ Đấu Thánh nói chuyện thẳng thắn hay bóng gió hàm ý. Hắn dợm hỏi:
-Tuyệt Tưởng Thành có vấn đề gì? Chiến tranh à? Với ai?
-Đừng quan tâm! – Đấu Thánh phẩy tay – Nào, đồng ý hay không? Chỉ một câu thôi!
Trên ngón tay Đấu Thánh, con bọ thi thoảng vỗ cánh như mong ngóng Vô Phong. Đắn đo, suy tính... đủ thứ hiện lên trong đầu hắn, khổ nỗi giá rét cùng cơn mưa làm bộ não khó thông suốt. Hắn chỉ biết mình sẽ gặp rắc rối to nếu hứa hẹn bậy bạ. Trên đời này, không gì dễ lung lay bằng giao kèo với một thằng bẩn chớt. Nhưng tên tóc đỏ cần con bọ. Nghĩ xuôi nghĩ ngược, Vô Phong bèn đưa ra điều kiện:
-Nếu không phải chiến tranh với Phi Thiên quốc, tôi sẽ chấp nhận.
-Không vấn đề! – Đấu Thánh nhún vai – Nhưng hứa suông không giải quyết vấn đề gì hết! Giao kèo phải có chứng nhận.
Dứt lời, gã thánh sứ chìa ra một mảnh giấy chữ nhật trắng tinh trông giống lá bùa. Gã ký tên lên đó rồi bảo Vô Phong làm theo. Tên tóc đỏ cũng đặt bút sau chút ngần ngại. Vô Phong ký xong, Đấu Thánh giật phắt lá bùa, vo viên nó rồi nắm chặt, miệng lầm rầm chú ngữ. Cả quán rượu chẳng ai hay biết, chỉ riêng tên tóc đỏ cảm nhận được sức nóng từ bàn tay Đấu Thánh. Lời niệm vừa hết, hơi nóng cũng tan biến, mảnh giấy trong tay Đấu Thánh biến mất như thể gã vừa thể hiện trò ảo thuật hạng bét. Vô Phong thoáng thấy vài tàn lửa màu trắng xóa nhá lên rồi tan biến ngay lập tức. Gã thánh sứ thì thào:
-Giao ước được chứng kiến bởi Vạn Thế, đóng dấu bởi Nguyên Thủy Diệm – ngọn lửa phán xét(*). Kẻ vi phạm lời thề, lúc chết sẽ không được tới Tụ Hồn Hải mà bị ngọn lửa thiêu cháy, vĩnh viễn không siêu thoát. Nhớ đấy anh bạn, từ nay chúng ta ràng buộc nhau tới khi thực hiện giao kèo.
Đấu Thánh đưa con bọ máy. Vô Phong nhận lấy, chợt ngộ ra gã thánh sứ Tuyệt Tưởng Thành không ăn hại. Gã vẫn thu thập thông tin theo cách của riêng mình dù rằng gây khó chịu cho đồng đội. Vô Phong hỏi những thông tin khác, Đấu Thánh vui vẻ nói rằng sẽ cung cấp tất cả miễn sao hắn chịu trao đổi. Mỗi con bọ máy là một giao kèo. Dù muốn nhưng Vô Phong đành chịu. Hứa nhiều với thằng cha TTBT, hắn tin cuộc đời mình sẽ ngả theo những ngã rẽ khó tưởng tượng nổi.
Mất cả buổi nghe ngóng mà không thu được tin tức mới, hai người rời quán rượu. Về khu chuồng dã yến, Vô Phong lập tức kiểm tra con bọ máy. Nhưng thứ này cấu tạo phức tạp, không phải muốn dùng là dùng được. May cho tên tóc đỏ, Đấu Thánh chưa bẩn tính đến mức giấu nhẹm cách sử dụng. Theo gã chỉ dẫn, Vô Phong mở bụng con bọ, thấy bộ vi mạch bé xíu, gắn nó vào thẻ dữ liệu rồi lắp máy chiếu ba chiều. Một tập tin âm thanh xuất hiện giữa luồng sáng xanh máy chiếu, Vô Phong khoát tay mở nó. Qua đôi mắt con bọ, hắn nhận ra ông chủ quầy rượu bận rộn tính tiền, những tay thương nhân mải thỏa thuận giá cả, đám phiến quân kháo nhau về cuộc phản công của Lực Lượng Mù Thủy. Hắn thậm chí thấy cả mình ngồi trên tầng hai đương lén lút ngó xuống tầng dưới.
Con bọ vỗ cánh bay vù vù, hình ảnh lằng nhằng. Một lúc sau nó đậu trên cột nhà, hóng thẳng xuống chỗ hai thành viên Tân đảng. Tang Nguyên nhìn con bọ, bàn tay sẵn sàng cái đập mãnh liệt nếu nó dám động tóc mình. Bên cạnh cô ta, Quạ Đen uống rượu bằng ống hút - ả không muốn người khác biết mình là nữ. Hai người họ im lặng khá lâu, hầu như chỉ chú mục chén rượu. Khi đã ấm người, Tang Nguyên bắt đầu rủ rỉ vào tai Quạ Đen. Phiền nỗi không khí quán rượu hỗn tạp mà giọng cô ả nhỏ rí. Vô Phong phải nhờ Đấu Thánh điều chỉnh lọc tạp âm, đeo tai nghe và vặn âm lượng hết cỡ mới nghe được lời Tang Nguyên. Cô ả nói thế này:
“Tháng này là hai ngàn thùng vàng, nhiều quá không? Lực Lượng Mù Thủy còn đánh Băng Hóa lâu dài, cứ tài trợ thế này, chúng ta chịu sao thấu? Đây là chiến tranh, không phải cuộc chiến Đầu Sói ở Kim Ngân...”
Vừa tới đó, không khí bỗng ồn ào vì một đám phiến quân khác vào quán rượu. Vô Phong chỉ thấy Quạ Đen lắc đầu, nghiêng đầu nói năng chi đó. Âm thanh lắng xuống, hắn nghe lõm bõm thứ gì đấy như “kế hoạch”. Tang Nguyên thở dài:
“Đành rằng kế hoạch là thế, nhưng hiện giờ tình hình giằng co thế này, bao giờ mới lôi được Nhất Thống Cục vào? Nên nhớ họ không có quyền lợi gì ở Băng Thổ. Nội chiến Băng Thổ do người Băng Thổ giải quyết, Băng Hóa có thể lập giao ước với Bắc Thần nhưng Bắc Thần mãi mãi không thể can thiệp. Luật của Đại Hội Đồng không cho phép họ làm vậy.”
Quạ Đen không nhìn đồng sự mà ngó nghiêng xem có thứ gì thú vị ở quầy rượu, giọng đều đều:
“Người Bắc Thần có câu “tiền trảm hậu tấu”. Họ nói sau khi làm và xin lỗi sau khi đánh. Vài cái cớ thích hợp, Bắc Thần quốc sẽ nhảy vào sáu nước đông bắc Băng Thổ. Quang tố ngay sát mũi, sao họ bỏ qua? Tới lúc ấy Khối Ngũ Giác và Trục Chữ Thập không thể ngồi yên...”
Quạ Đen hạ giọng, Vô Phong dù rất cố gắng song không rõ cô ả nói gì. Hắn lại thấy Tang Nguyên gật gù vẻ thông hiểu, ánh mắt chốc chốc ngó cột nhà đề phòng con bọ. Vẫn ánh mắt ngó nghiêng quầy rượu, Quạ Đen rủ rỉ điều chi đó còn Tang Nguyên chăm chú lắng nghe. Họ nói quá nhỏ, Vô Phong chịu thua. Mãi sau Tang Nguyên mới nói to hơn một chút:
“Vậy Lực Lượng Mù Thủy đang làm cái đó? Họ làm được không? Sao chúng ta không tự làm mà phải nhờ họ?”
Quạ Đen gật gù:
“Họ sở hữu nhiều cơ sở hơn Tân đảng, cơ chế phòng bị vững chắc hơn chúng ta. Vả lại toàn bộ máy móc tài liệu đều có, họ làm được thôi. Trước mắt phải tập trung cho Xích Tuyết, không thể ôm đồm hết.”
Tang Nguyên khoanh tay, đôi mắt chốc chốc ngó về phía con bọ. Cô ta hỏi:
“Bao giờ? Ý tôi là Xích Tuyết...”
Lời cô ả chìm vào tiếng cười nói của đám phiến quân bàn bên cạnh. Đám này đang chơi trò đánh bài uống rượu. Quạ Đen không nói không rằng, chỉ xòe năm ngón tay. Tiếng cười bàn bên vừa dứt, Tang Nguyên tiếp lời:
“Trong thời gian đó, Lực Lượng Mù Thủy làm kịp hàng để giao cho Xích Tuyết không?”
“Khó!” – Quạ Đen lắc đầu – “Chắc không kịp, hiện chưa thể trông mong được, chúng ta phải tự thân vận động. Kế hoạch thành công hay không là nhờ Xích Tuyết. Xích Tuyết được việc hay không là nhờ chúng ta. Thế nên lo mà làm việc, bớt để ý tóc tai giùm tôi!”
Tang Nguyên lườm lườm, ném cái nhìn khinh thị lên mái tóc đen của đồng sự. Mãi lúc sau cô ta mới nói:
“Mà chúng ta phải qua xem thật à? Họ làm cái đó ở đâu thế?”
Quạ Đen tu hết ly rượu đoạn trả lời:
“Ở khu xưởng sau cửa khẩu phía nam. Tập Lâm sẽ đón chúng ta. Làm cho nhanh rồi tới đêm đi Bạch Tu quốc. Không có thời gian nghỉ đâu!”
Dứt lời, Quạ Đen rời bàn rượu. Vô Phong loáng thoáng nghe Tang Nguyên phàn nàn gì đó về khách sạn và phòng tắm. Sau đấy hai thành viên Tân đảng lên xe phiến quân, cuộc nói chuyện kết thúc. Dù chưa hiểu hết cuộc đối thoại nhưng Vô Phong xác nhận ba điều. Thứ nhất: Tập Lâm đang có mặt ở vùng này. Thứ hai: liên minh tam giác Tân đảng – Xích Tuyết – Lực Lượng Mù Thủy đã hình thành. Thứ ba: Tân đảng đang nhờ Lực Lượng Mù Thủy chế tạo “thứ gì đấy” cho Xích Tuyết, nhiều khả năng là vũ khí. Tên tóc đỏ quan tâm điều đầu tiên hơn cả. Nói vậy không có nghĩa hắn phớt lờ hai điều còn lại, nhưng trong giới hạn nhiệm vụ và mục đích của mình, hắn cần tóm sống Tập Lâm trước tiên.
Song Đấu Thánh lại nghĩ khác. Nghe xong cuộc đối thoại nọ, gã cho rằng phải điều tra địa điểm gặp gỡ giữa Tân đảng và Tập Lâm. Tên tóc đỏ khuyên nên đợi Mai Hoa về hẵng tính tiếp. Gã thánh sứ xẵng giọng:
-Có khi Mai Hoa chết rồi cũng nên! Lúc nãy nói gì nhỉ? Khi Mai Hoa không có mặt, anh bạn là người quyết định! Vậy đó, cơ hội đến rồi mà không có quyết định nào ra hồn à?
-Chúng ta không có địa điểm cụ thể, chưa có sự chuẩn bị. Cái này nằm ngoài kế hoạch. Giờ hãy thông báo tình hình, Mi Kha sẽ lo tiếp. – Vô Phong trả lời – Tập Lâm sẽ ở đây nhiều ngày. Sau cuộc gặp, gã đằng nào cũng phải quay về căn cứ. Tìm hiểu căn cứ, vẽ sơ đồ, lập kế hoạch, vậy tốt hơn!
-Anh bạn dám chắc gã sẽ ở đây nhiều ngày? Không chứ gì?! Vậy chúng ta phải đi! Nhỡ đâu sau cuộc gặp với Tân đảng, Tập Lâm sẽ rời Mù Thủy?
Trông Đấu Thánh hăng hái quá mức, Vô Phong lấy làm lạ. Một gã sụt sịt chây ì cả ngày bỗng dưng thích liều mình là chuyện hiếm thấy. Nhưng trong vai trò điều phối kế hoạch, tên tóc đỏ không thể để Đấu Thánh mạo hiểm. Bất đồng quan điểm, hai người gọi điện xin ý kiến Mi Kha.
Cũng giống Vô Phong, Mi Kha không cho phép Đấu Thánh mạo hiểm. Theo tin tình báo, hàng hóa cùng nhiều nhân vật khét tiếng đang về Mù Thủy. Là người nắm đầu mối kinh doanh, Tập Lâm phải ở lại tiếp khách, khả năng rời đi rất ít. Phiến quân hiện cảnh giác cao độ, một sơ sảy sẽ khiến chúng xù lông nhím và Đội 11 hết cơ hội bắt sống Tập Lâm.
-Ở nguyên tại chỗ, đây là lệnh. – Mi Kha cảnh báo Đấu Thánh – Anh nhiệt tình, tôi hoan nghênh. Nhưng hãy nhiệt tình với thông minh, đừng nhiệt tình mà ngu dốt, ảnh hưởng đến tài khoản của người khác, hiểu chứ?
Đấu Thánh im lặng nhưng ánh mắt cơ mặt lộ rõ vẻ chống đối. Gã ném cái nhìn hậm hực cho Vô Phong, coi hắn là nguồn cơn tội lỗi. Suốt hôm đó gã chây ì không chịu làm việc. Vô Phong đành tự thân đánh xe rảo quanh khu căn cứ phiến quân, vẽ bản đồ tìm phương án tác chiến. Trong bể mưa lềnh dềnh của Mù Thủy, dấn thêm gã bẩn chớt Tuyệt Tưởng Thành cũng chẳng làm Vô Phong thấy tồi tệ hơn .
Bốn giờ chiều, bóng tối phủ khắp Mù Thủy, ấn bàn tay to lớn đen đặc lên núi non cây cỏ. Mưa càng lúc càng to, đèn cao áp trên sáu quả đồi thu mình leo lắt, nhả sáng heo hắt trên những mái nhà chóp nhọn. Phiến quân chia đội tuần tra khắp thành phố, kiểm tra nghiêm ngặt những người bộ hành đêm khuya; phi thuyền đảo từng đợt rọi đèn pha săm soi các tiểu khu. Thấy vậy, Vô Phong đánh xe về chuồng dã yến định bụng nghỉ ngơi. Cả ngày do thám và dầm mình dưới mưa khiến hắn mệt lử. Nhưng lúc ấy Đấu Thánh lại chuẩn bị tư trang nai nịt gọn gàng. Vô Phong hỏi đi đâu, gã đáp muốn đến khu xưởng bìa rừng phía nam. Tên tóc đỏ ngăn cản nhưng Đấu Thánh bỏ ngoài tai. Vô Phong vò đầu, thực chỉ muốn đấm gã một cú lệch bộ nhá. Hắn mím môi kiềm chế:
-Này! Đây là Mù Thủy, không phải Tuyệt Tưởng Thành. Ông bạn muốn chết, tôi cóc quan tâm. Nhưng ông bạn bị làm sao là cả đội liên lụy. Đợi Mai Hoa về hoặc nhận chỉ thị từ Mi Kha, nghe rõ chứ?
Gã thánh sứ chẳng đáp chẳng rằng, chỉ cười khinh khỉnh. Đồng sự đi cùng hay ở lại, gã chẳng quan tâm, chỉ chăm chăm tấm bản đồ Mù Thủy tìm đường tới khu xưởng. Vô Phong tức xông óc, hai tai tưởng chừng xì khói. Nỗi tức ấy tương đương cách đối xử mà con người dành cho loài gián: kinh tởm và lập tức giẫm bẹp ngay khi có thể. Vô Phong chưa từng ghét ai như thế, Đấu Thánh là kẻ đầu tiên. Hắn kéo cương dừng dã yến, trở vào thùng xe, tay chỉ mặt gã thánh sứ:
-Này TTBT, đừng bắt người khác dọn dẹp cái bãi mà anh bạn mửa ra! Tôi không phải bảo mẫu! Cư xử đàng hoàng coi!
Nghe chữ “TTBT”, Đấu Thánh nổi khùng gạt phắt tay Vô Phong, mắt long sòng sọc:
-Này, thằng tóc đỏ tầm thường, đừng xen vào chuyện của người khác nhé! Mày không phải chỉ huy, không phải thủ lĩnh!
Đấu Thánh câng câng mặt thách thức. Vô Phong chỉ ước có Bộc Phá trong tay để biến gã thành món cá thái lát. Song cơn mưa lạnh ngắt nhắc nhở hắn rằng gây hấn chỉ tổ rắc rối thêm. Nấn ná một lúc, Vô Phong quyết định theo chân tên đồng sự bẩn chớt. Biết rằng sẽ không yên với Mi Kha nhưng hắn thà mất công dọn dẹp cho Đấu Thánh còn hơn để gã báo hại cả Đội 11.
Tám giờ tối, Vô Phong đánh xe tới cửa khẩu vùng Mù Thủy, cách tiểu khu – quả đồi thứ sáu bốn cây số về hướng nam. Trước khi đi, hai người ăn quả hồ thà nhằm đổi ngữ giọng. Tại cửa khẩu, sắm vai con buôn than thở kinh doanh ế ẩm, Vô Phong xin phép đám lính ra ngoài kiếm thêm. Vài ngày lăn lộn chợ búa cùng Mai Hoa, hắn cũng học được ối chiêu trò mồm mép. Lũ phiến quân không mảy may nghi ngờ Vô Phong nhưng ngăn cản hắn qua cổng. Tên đội trưởng cửa khẩu lắc đầu:
-Chỗ này bị cấm lâu rồi! Qua chỗ khác đi!
-Chỉ bán ở ngoày thôi mà! – Vô Phong nhún vai, giọng ồm ồm kiểu người Thao Thức quốc – Không được sao?
-Không được! Mầy có thể bán ở ngoài căn cứ hoặc cửa khẩu phía bắc! Riêng chỗ này thì không!
Tên đội trưởng rất kiên quyết. Vô Phong đoán lệnh cấm từ cấp trên phiến quân ban xuống, năn nỉ ỉ ôi tới sáng cũng vô ích. Hắn đương nghĩ cách, bỗng Đấu Thánh từ thùng xe thò đầu ra gắt gỏng:
-Chúng tôi ế lắm rồi, mấy ông anh không linh động được chút nào à?! Cho người ta sống với chứ?
Tên tóc đỏ mím môi, thầm cầu thánh thần giáng sét thẳng đầu Đấu Thánh. Gã đội trưởng nọ nhíu mày đoạn tiến tới túm cổ Đấu Thánh lôi xuống đất. Ở nơi này, Lực Lượng Mù Thủy là chính phủ, là luật lệ, vậy nên thái độ của Đấu Thánh là không thể chấp nhận. Tên đội trưởng sừng sộ:
-Mầy nói gì? Thích ý kiến phỏng?
Trông đám lộn xộn, lũ lính lác cửa khẩu tràn ra bao vây xe kéo. Đấu Thánh trừng mắt nhìn tên đội trưởng, bàn tay nắm chặt chực đánh trả. Vô Phong thầm van xin lạy lục ông thần bẩn chớt, lòng mường tượng viễn cảnh trốn chạy rồi bị bắt, sau đó bị tra tấn hỏi cung. Ngay lúc này, hắn không nghĩ ra giải pháp ngăn chặn tai họa Đấu Thánh ngoài việc nguyền rủa gã. Giữa tình thế căng thẳng, bỗng một giọng nói chen vô:
-Chuyện gì thế? Từ từ coi nào! Ô, người của tôi! Xin bình tĩnh, người của tôi!
Vô Phong quay lại, lòng mừng vui lẫn lộn khi thấy Mai Hoa xuất hiện. Gã cú vọ như từ trên trời rơi xuống, hớt hải chạy đến xì xồ với bọn lính cửa khẩu một hồi. Được một lát, gã hốt nhiên túm đầu Đấu Thánh dộng xuống mặt bùn, chửi bới liên hồi:
-Thằng ngu này, đã nói đây không phải đất nhà mầy! Hiểu chưa? Hiểu chưa hả? Xin lỗi nhé, ông anh! – Gã quay sang cười hề hề với tên đội trưởng – Thằng này ngu dốt lắm, mế nó bảo tôi trông nom, mới vắng mặt tí chút mà nó đã sinh sự rồi!
“Dạy dỗ” Đấu Thánh chưa đủ, Mai Hoa biếu xén hàng đống hồ tiêu bột ớt nhằm xoa dịu tên đội trưởng. Gã này hít hửi món hàng, gật gù tạm coi đó như lời xin lỗi thành tâm. Dưới đất, Đấu Thánh ăn đầy bùn. Xong việc tạ lỗi, Mai Hoa bá vai bá cổ tên đội trưởng ba hoa hươu vượn. Chẳng biết lưỡi gã dẻo quẹo thế nào mà lát sau tay đội trưởng hạ lệnh mở cổng. Bọn Vô Phong đường hoàng qua cửa khẩu không chút trở ngại. Ngồi trên xe, Mai Hoa vuốt ngực thở phù:
-Tôi quay về khu chuồng thì chẳng thấy hai người đâu. Ai bảo mấy cậu đi lối này?
Vô Phong không đáp, chỉ khẽ nhếch đầu về phía Đấu Thánh. Gã cú vọ gật gù, đoán được phần nào cơ sự, sau nói:
-May cho mấy người! Mấy hôm trước, tôi la cà chỗ bọn phiến quân, nghe chúng nó nói có khách hàng sắp tới khu xưởng bìa rừng phía nam. Tôi đoán Tập Lâm cũng có mặt nên mới tìm cách xâm nhập chỗ này.
Mai Hoa chìa tấm giấy thông hành. Phiến quân đã mua hàng của gã và nhờ chuyển đến khu xưởng. Với tấm lòng biết ơn sâu sắc, Vô Phong thầm cảm tạ con cú vọ rồi kể lại chuyện ở quán rượu. Mai Hoa tay bút tay sổ ghi ghi chép chép (cuốn sổ đã được trả về chủ cũ), không ngừng suy đoán mục đích viếng thăm của Tân đảng. Gã trầm ngâm, ngón tay gõ gõ lề sổ:
-Tân đảng, Lực Lượng Mù Thủy, Xích Tuyết, một cái tam giác hay ho nhỉ? Khì khì! Ai mà biết chúng đang giở trò gì? Kể ra đồng sự của chúng ta cũng biết phân tích tình hình đấy chứ? – Gã quay sang Đấu Thánh – Xin lỗi nhé, ông bạn! Vì công việc thôi!
Lúc này Đấu Thánh đương điên cuồng lau bộ mặt bê bết bùn đất lẫn phân dã yến. Gã ngước mắt, cẩn thận ghi nhớ dáng hình Mai Hoa đợi ngày báo thù. Trông bộ dạng thê thảm ấy, Vô Phong khoái trá khôn tả. Đây cũng là lần đầu tiên hắn cười trên nỗi đau khổ của người khác. Thằng TTBT đáng bị như vậy! – Hắn nghĩ thầm.
Xuôi theo lối đi bằng phẳng ít lầy lội, bọn Vô Phong dừng chân trước bìa rừng phía nam. Trước mắt họ là một khu xưởng lấp ló sau hàng cây lá kim cùng cánh cổng thép xám ngoét. Cả trảng rừng lớn bị phạt gần hết để dành chỗ cho xưởng, chỉ còn vài ngọn cây lơ thơ ven rìa. Mất ít phút kiểm tra, bọn Vô Phong theo chân một tên lính băng qua sân bãi đầy xe cơ giới im lìm dưới cơn mưa nặng hạt. Ba người ngó quanh, hy vọng phát hiện bóng dáng Tập Lâm hoặc hai thành viên Tân đảng. Nhưng suốt quãng đường họ chẳng thấy gì ngoài đám công nhân bận rộn làm việc. Cuộc họp đã kết thúc hay chưa bắt đầu, họ chẳng hay biết.
Tên lính dẫn bọn Vô Phong tới kho thực phẩm. Đang chuyển hàng, tên tóc đỏ giả đò nặng bụng, nói khí hậu Mù Thủy ẩm ương làm dạ dày dồn bức xúc xuống cơ mông. Hắn hỏi nhà vệ sinh ở đâu, tên lính liến láu chỉ đường tít mù. Vô Phong nghe câu được câu chăng, đành ù ù cạc cạc cất bước. Trước khi bọn Mai Hoa chuyển hết hàng hóa, hắn phải do thám được thông tin gì đó.
Rời kho thực phẩm, rẽ trái rồi đi thêm hai trăm mét, Vô Phong bước vào xưởng chính. Hắn nhận ra đây là nhà máy chế biến thực phẩm. Hàng ngàn món đồ hộp được đóng thùng, sau chuyển lên các phi thuyền đưa đến chiến trường phương bắc. Vô Phong đoán thứ mà Lực Lượng Mù Thủy cung cấp cho Xích Tuyết là thực phẩm. Nhưng loại thực phẩm gì mà Tân đảng phải nhờ họ chế biến? Mà chuyển từ đây tới Kim Ngân liệu có quá xa? – Hắn phỏng đoán.
Lang thang một hồi, vài tên lính gọi Vô Phong lại kiểm tra. Tay ôm bụng tay bê mông, tên tóc đỏ hỏi đường tới nhà vệ sinh. Đương phân bua giải trình, hắn chợt thấy một đám công nhân trong xưởng hối hả chạy về phía cổng. Tại đó họ nhanh chóng vận chuyển những kiện hàng bọc vải đen trên xe đẩy. Phía sau họ, một gã to con kiểm tra từng kiện hàng, miệng liên tục quát tháo. Trông bộ mặt bặm trợn cùng đầu trọc đóng đinh tán của gã, Vô Phong xác định kẻ đó không ai khác ngoài Tập Lâm. Mục tiêu chiến dịch đã rõ ràng, Tập Lâm hiện có mặt ở Mù Thủy.
Trong khi chuyển hàng, một công nhân lóng ngóng làm rơi vải che. Tập Lâm chạy tới, giơ bàn tay to bè vỗ đầu anh ta đôm đốp:
-Thằng này, tau đã bảo cẩn thận kia mà!
Vải rơi xuống đất, Vô Phong ngẩn mặt, quên luôn mình đang đóng vai người đau khổ tìm nhà vệ sinh. Hắn nhận ra trên xe đẩy là khối trụ thủy tinh trong suốt chứa dung dịch xanh ngắt, bên ngoài gắn đầy dây điện. Hắn mới gặp thứ này chưa lâu, cố nhiên không thể quên hình dạng đặc trưng đó. Nói đúng hơn, hắn từng sống trong nó. Giữa cơn mưa rét buốt vùng Mù Thủy, hắn chợt nghe tiếng oan hồn ở khu thí nghiệm Tầng 17 chợ rác văng vẳng đâu đây. Chúng như nhắc nhở rằng Đề Án Ngục Thánh chưa kết thúc.
1 Bình luận