Ngày 27 tháng 2 năm 7517, kỳ thi Tổng Lãnh chính thức khai mạc. Lần đầu tiên tham dự nhưng Tiểu Hồ khá hờ hững. Thục Đán thành – thủ đô Thục Đán quốc thuộc Thượng Cổ lục địa – nơi tổ chức cuộc thi nổi tiếng cổ kính hoa lệ nhưng Tiểu Hồ chẳng thấy nó đẹp như trên truyền hình. Bắt gặp những đại thánh sứ và thánh sứ nổi tiếng, nàng không mừng rơn hay đòi chụp ảnh chung như người khác, dù trước đây nàng muốn làm thế. Tiểu Hồ chợt nhận ra mấy người nổi tiếng ấy cũng như ai. Nói tóm lại, chẳng có Vô Phong ở bên, nàng cảm giác mọi thứ đều bình bình tàng tàng. Điều duy nhất kéo nàng tới đây là Lục Châu. Tiểu Hồ thể hiện kém, công chúa không thể có ngôi vị Tổng Lãnh.
Đêm trước ngày khai mạc, công chúa bàn thảo kế hoạch với Chiến Tử và Tiểu Hồ. Trong kỳ thi có phần đối kháng, mỗi thánh sứ đấu nhau, sử dụng tối đa hai hộ vệ. Lục Châu nghiên cứu kỹ từng đối thủ, vạch ra chiến lược với từng người. Bằng mọi giá nàng phải thắng tất cả. Bởi lẽ Lục Châu không thể tự quyết trong hai phần thi còn lại là giải mã và hùng biện. Giải mã gồm vượt chướng ngại vật, sức bền, chạy đua thời gian, giải đố... hên xui may rủi nhiều, kẻ thông minh nhất chưa chắc thắng. Hùng biện là thể hiện khả năng thuyết phục công chúng, gần giống việc tranh cử, điểm số do giám khảo quyết định. Mà điểm số kiểu này thì giời ơi lại có ấn tượng xấu trong mắt các trưởng lão Thánh Vực, Lục Châu nắm chắc cửa thua dù cố gắng thế nào chăng nữa.
-Mấy đối thủ vòng đầu khá dễ, cô vượt qua được. – Chiến Tử nói – Nhưng sang vòng ba cô sẽ gặp Mộng Dụ, hậu bối của cô tại Tháp Thánh Sứ. Tôi biết cô yêu quý em ấy, nhưng đây là kỳ thi, xin đừng nể nang! Nếu qua được Mộng Dụ, cô sẽ gặp Thôn Tàng người Diệp quốc ở vòng bốn. Tới đây tôi không dự đoán được nữa.
Lục Châu cắn môi, bàn tay vô thức lần lên cổ. Chiếc dây bạc sẽ làm nàng tĩnh tâm hơn. Nhưng nàng sực nhớ đã trao nó cho Vô Phong. Vài hình ảnh tóc đỏ thoáng qua tâm trí nàng. Lục Châu vội xua chúng đi chỗ khác rồi nói:
-Thôn Tàng mạnh, rất mạnh! Thần hộ mệnh của cô ấy là Bổn Vũ Tàng, sở hữu lực sát thương mạnh nhất trong các thần hộ mệnh. Tôi chưa giao đấu với cô ta bao giờ, không chắc A Sát Ca... Em nghĩ anh không nên đánh trận đó. – Nàng nói với Chiến Tử – Để Tiểu Hồ đánh tốt hơn! Tấn công liên tục mới hạ được cô ta.
Chiến Tử gật đầu nghe theo. Cuộc họp kết thúc. Vượt qua Thôn Tàng, nhóm công chúa mới tính kế hoạch cho vòng kế tiếp. Sau đấy Chiến Tử ra về, để chuyện khai mạc ngày mai cho hai cô gái. Tham dự lễ hội, trình diện các trưởng lão hay tiếp xúc người hâm mộ, gã không hứng thú.
Trong phòng khách sạn, Lục Châu xem lại lịch hẹn. Ngày khai mạc của nàng bận rộn hơn người thường, chỉ hở ra bữa ăn và lúc ngủ. Nếu là trước đây, Lục Châu chấp nhận lịch hẹn mà chẳng kêu ca phàn nàn. Nhưng giờ khác, công chúa lăm lăm bút như cây giáo, lạnh lùng đâm xuống, rạch ngang một cách dứt khoát lên những cuộc hẹn mà nàng cho rằng không cần thiết. Nàng làm theo lời Vô Phong, sống như con người chứ không phải chim trong lồng. “Tiêu diệt” hết đám hẹn nọ, đầu óc Lục Châu thư thái hẳn. Nàng liếc ra cửa sổ, tầm mắt vượt qua vành đai kim loại khổng lồ bao quanh Thục Đán thành, trông về màn đêm xa thẳm của thế giới. Vô Phong đang lang thang đâu đó ngoài kia, nhưng ở chỗ nào? – Nàng tự hỏi.
Tiểu Hồ gỡ những lọn tóc của công chúa, chải chúng thật thẳng trước khi uốn lọn tóc mới thật đẹp vào sáng mai. Nàng làm chăm chú tỉ mẩn như lúc thực hành phép thuật hay nấu đồ ăn cho Vô Phong. Mỗi lần thế này, hai cô gái chuyện trò trên trời dưới biển, từ chủ đề xửa xưa như bộ váy mới ra mắt hồi cuối năm ngoái hay cược xem bao giờ Hỏa Nghi lấy vợ, tới chuyện mới đây như Liệt Trúc đi học hay Bất Vọng làm hộ vệ mới. Tiểu Hồ biết khai thác nhiều khía cạnh vấn đề, thành thử cuộc nói chuyện của nàng chẳng bao giờ chán. Nàng vừa làm tóc, vừa tán gẫu, vừa kiêm nhà tâm lý học cho công chúa và thường đưa ra lời khuyên hiếu chiến (Lục Châu hiếm khi làm theo). Trước đây là vậy.
Bây giờ, công chúa để ý có gì đấy khang khác. Nàng nhận ra Tiểu Hồ thi thoảng nghĩ ngợi vẩn vơ, lắm lúc lơ đãng quên luôn chuyện mình vừa kể. Cũng giống nàng, đôi mắt Tiểu Hồ thi thoảng nhóng ra cửa sổ. Lục Châu biết ánh mắt đó sẽ chẳng dừng lại ở vành đai kim loại bao bọc Thục Đán thành. Công chúa biết nó đi đâu. Ngẫm lại, nàng thấy cuộc tán gẫu vừa rồi chẳng bói nổi một câu liên quan tới Vô Phong, mà đáng ra đấy mới là chủ đề đáng lưu tâm. Có điều cả nàng và Tiểu Hồ – một cách ngẫu nhiên – đều lờ đi. Nhưng Lục Châu thấy cứ lấp lửng kiểu này thì không ổn, bèn nói:
-Em biết Phong đi đâu không? Phong chẳng nói gì với ta cả.
Trong một thoáng, Tiểu Hồ ngừng chải tóc. Nàng biết tên tóc đỏ đang ở Tam Thủy Khu nhưng không thể nói cho công chúa. Nàng giữ bí mật cho Vô Phong song phần khác là giữ bí mật cho riêng mình, coi đó như một thắng lợi nho nhỏ trước công chúa. Tiểu Hồ đáp:
-Em cũng không biết. Hắn cứ im ỉm, chẳng nói gì hết á!
Trông vẻ hậm hực của Tiểu Hồ qua gương, công chúa bật cười. Im lặng một lúc, nàng nói:
-Em ghét ta không?
-Hả? Tại sao lại ghét? – Tiểu Hồ ngạc nhiên.
-Chúng ta đang có chiến tranh. Chiến tranh lạnh! – Lục Châu nhướn mày – Bao giờ chuyển thành xung đột vũ trang? Rồi đến lượt thầy Tây Minh phải giải quyết?
Hai người nhìn nhau qua gương. Vài giây trôi đi, họ bỗng phì cười. Tiểu Hồ ôm cổ rồi hôn má công chúa lâu thiệt lâu, bàn tay lần mò áo ngực. Lục Châu cười ầm đoạn vật Tiểu Hồ xuống giường, trả đũa bằng cách thọc lét. Họ cười đùa như chị em ruột, giống những ngày “chưa có Vô Phong”. Được một lúc, tóc công chúa rối tung, báo hại Tiểu Hồ phải chải lại. Qua tấm gương, Tiểu Hồ nhìn công chúa, mắt nhấm nháy:
-Nhớ thỏa thuận không? Chúng ta cạnh tranh bình đẳng, không chơi xấu! Nhưng em vẫn yêu công chúa nhất, tóc đỏ đứng sau!
Cô gái cúi xuống thơm má Lục Châu. Công chúa bật cười, cảm giác Tiểu Hồ bớt “hiếu chiến” còn mình mạnh bạo hơn. Tên tóc đỏ vắng mặt, Lục Châu mới có thời gian nhìn lại bản thân và người mà nàng coi như em ruột. Điều hay! – Nàng tự nhủ. Nhưng dù gì, Vô Phong ở đây vẫn hay hơn.
Khi hai cô gái chuẩn bị ngủ, một cú điện thoại gọi tới Lục Châu. Người quản lý nói Cao Khánh muốn gặp nàng vì chuyện quan trọng. Cao Khánh là người tài trợ bầu cử, công chúa khó lòng từ chối. Mất ít phút phân vân giữa buồn ngủ và công việc, Lục Châu chọn công việc. Tiểu Hồ đi cùng công chúa vì muốn coi ông chủ khu giải trí Phi Thiên thành là người thế nào. Vả chăng, cuộc sống Vô Phong thay đổi như bây giờ có phần “đóng góp” rất lớn từ Cao Khánh.
Chiến Tử và vệ sĩ hộ tống hai cô gái theo nhân viên khách sạn đến phòng kín, chuyên dành cho những cuộc hẹn riêng tư. Tại đó Tiểu Hồ trông thấy một người đàn ông trung niên béo lùn, dáng ú na ú nần, bụng tròn thu lu vượt qua biên giới thắt lưng lẫn vành đai vạt áo lông thú. Tiểu Hồ dụi mắt ngỡ mình ngái ngủ, sau thừa nhận người này không có cổ, mà nếu gọi phần cằm nính mỡ kia là “cổ” thì quá khiên cưỡng. Gã trung niên béo ú hôn tay công chúa, sau tới Tiểu Hồ, không quên giới thiệu mình là Cao Khánh bằng thái độ bệ vệ. Chuyển sang công chúa, gã lập tức nhún mình đoạn ghé tai nàng thì thầm:
-Tôi đã mời được vài nhân vật cấp cao của Liên Hiệp Bờ Tây, thưa công chúa. Sau lễ khai mạc, họ sẽ chờ cô ở khách sạn. Thông tin về họ ở đây, công chúa nên xem qua. Nhưng gác việc đó lại đã, có một vị khách từ phương xa tới. Anh ta rất mong mỏi được gặp cô.
Nói đoạn Cao Khánh chỉ tay về phía sau. Lục Châu và Tiểu Hồ chợt thấy một anh chàng trẻ tuổi, ăn vận lịch sự chải chuốt. “Khéo chỉ thua mỗi anh trai Hỏa Nghi!” – Tiểu Hồ nghĩ thầm. Còn với Lục Châu, trông dáng điệu chếch mặt cao ngạo của người này, nàng hơi ngờ ngợ. Người lạ mặt bước tới, cúi người thật thấp, hai tay dang rộng trước công chúa:
-Hân hạnh được gặp cô, công chúa Phi Thiên quốc. Tôi là Đấu Tâm, nhân viên ngoại giao, hoàng tử Tuyệt Tưởng Thành, con trai cả của vua Đấu Nhân.
Lục Châu cúi đầu đáp lễ. Nàng nhỏ giọng:
-Xin được hỏi câu riêng tư, nếu anh không phiền? À, tôi thấy anh quen quen... có một thánh sứ tên là Đấu Thánh...
-À, Đấu Thánh là em trai tôi. – Đấu Tâm nói.
Công chúa ngạc nhiên, khẽ “À!” một tiếng như tìm được đáp án cho cái điệu cao ngạo của Đấu Tâm. Thực tình nàng không thích bộ tịch ấy.
Sau màn chào hỏi, Cao Khánh sắp xếp chỗ ngồi cho họ. Khi đã yên vị, Đấu Tâm lặng thinh, ánh mắt hết nhìn Tiểu Hồ lại ngó sang Lục Châu. Hiểu ý anh ta, công chúa giải thích Tiểu Hồ là người thân cận, không cần e ngại. Bấy giờ Đấu Tâm mới mở lời. Khác thái độ ngạo nghễ của người em, anh ta từ tốn và nhún nhường:
-Xin lỗi vì đường đột làm phiền, thưa công chúa. Đáng lý tôi không được gặp cô, nhưng thật may nhờ có ông Cao Khánh đây. Tôi đến để nhờ một chuyện, chẳng hay công chúa... Có lẽ hơi kỳ lạ khi tôi nhờ vả thế này nhưng mong cô hiểu và thông cảm. Rất khó nói...
Đấu Tâm rào trước đón sau kỹ lưỡng, Lục Châu phát mệt. Công chúa mỉm cười tỏ ý rằng cứ thoải mái, không cần e ngại. Đấu Tâm cúi đầu sau nói tiếp:
-Chắc cô cũng biết hai nước chúng ta đã quan hệ bang giao hơn một thập kỷ. Thời gian chưa lâu song đó là mối quan hệ tốt đẹp. Dù không thuộc Khối Ngũ Giác nhưng Tuyệt Tưởng Thành chúng tôi luôn ủng hộ Phi Thiên. Kinh tế, quân sự, dân sự... chúng ta đều có hoạt động chung. Tôi đang gửi một đề nghị tới bên ngoại giao Phi Thiên, hy vọng cô có thể tác động phần nào...
Lục Châu lắc đầu cười:
-Tôi chỉ là công chúa, không phải người bên ngoại giao. Xin đừng hiểu lầm! Tôi rất sẵn lòng giúp đỡ, nhưng chuyện ngoại giao không thuộc thẩm quyền của tôi. Anh nên tìm người khác.
-Cô khiêm tốn rồi, thưa công chúa! – Đấu Tâm cúi đầu – Vị trí của cô trong tương lai, cụ thể là sau kỳ thi Tổng Lãnh này sẽ thay đổi. Cho dù không trở thành Tổng Lãnh, mà khả năng đó rất ít, cô vẫn có vị trí quan trọng trong liên minh thánh sứ của Khối Ngũ Giác, một Phó Tổng Lãnh. Tôi biết cô sẽ nói “Tổng Lãnh hay Phó Tổng Lãnh không liên quan chính trị”, nhưng chỉ là quy tắc. Thế giới Tâm Mộng là hỗn hợp của phép thuật và máy móc, là sự nhập nhằng giữa các khái niệm. Nói gì thì nói, Tổng Lãnh hay Phó Tổng Lãnh sẽ ảnh hưởng ít nhiều tới bộ mặt quốc gia, nhất là phần ngoại giao. Tầm ảnh hưởng của cô còn lớn hơn thế, vì cô là công chúa.
Đấu Tâm nói như thể công chúa đã chắc suất Tổng Lãnh. Lục Châu nén cái thở dài đoạn hỏi:
-Thôi được, nếu có thể, tôi sẽ giúp. Quay lại vấn đề, ban nãy anh nói đã gửi lời đề nghị tới bên ngoại giao? Là gì vậy?
-Chúng tôi đề nghị Phi Thiên đóng quân đồn trú ở Tuyệt Tưởng Thành.
Công chúa ngạc nhiên:
-Phi Thiên chỉ đóng quân đồn trú ở các nước đồng minh. Các vị không thuộc Khối Ngũ Giác, sao có thể...?
-Chúng tôi sẽ ký hiệp ước đồng minh và gia nhập Khối Ngũ Giác. – Đấu Tâm trả lời – Đổi lại, các vị sẽ được nhận hai mỏ quang tố thượng tầng, thời gian khai thác hai trăm(200) năm.
Lục Châu cắn môi suy nghĩ, tay lần lên cổ theo thói quen (nàng rụt tay xuống ngay vì sực nhớ chiếc dây ở chỗ Vô Phong). Tuyệt Tưởng Thành giàu có nhờ sở hữu nhiều mỏ quang tố thượng tầng, chúng là nguồn sống của tiểu quốc này. Công chúa ngẫm nghĩ một hồi rồi nói:
-Xin lỗi vì câu hỏi khiếm nhã... nhưng Tuyệt Tưởng Thành có chuyện gì?
Đấu Tâm gật đầu:
-Tôi thích sự thẳng thắn của cô. Vâng, đúng vậy, Tuyệt Tưởng Thành đang gặp vấn đề.
Cuộc hội thoại gián đoạn đôi chút bởi Cao Khánh đem đồ uống cho mọi người. Đấu Tâm uống chút nước cho thông họng đoạn tiếp lời:
-Chắc cô biết Liệt Giả, “kẻ mạnh hơn tất cả” đang chinh phạt miền nam Kim Ngân. Theo số liệu chúng tôi nhận được, gã đã có một lãnh thổ ngang tiểu quốc, quân đội ngang ngửa những phiến quân nổi tiếng như Lực Lượng Mù Thủy. Nhưng chúng nguy hiểm hơn nhiều! Cô từng giao chiến với Đầu Sói và Chó Hoang, chắc biết chúng nguy hiểm cỡ nào? Phải, thử tưởng tượng một quân đội toàn những kẻ như thế, chúng sẽ mang đến thứ gì? Sự hủy diệt, thưa cô. Năm ngoái, Liệt Giả đã có năm trăm(500) Đầu Sói, giờ con số ấy là gần bảy trăm(700), chưa kể các phiến quân và khủng bố. Nếu toàn bộ lực lượng ấy tấn công, Tuyệt Tưởng Thành chúng tôi không chịu nổi.
-Các vị còn Lằn Ranh Đỏ kia mà?
Đấu Tâm cười gượng. Anh ta liền lấy bút vẽ một vòng tròn lên giấy, coi đó là lục địa Kim Ngân, sau lại vẽ một đường thẳng cắt ngang vòng tròn và coi đấy là Lằn Ranh Đỏ. Đấu Tâm sổ dọc đường thẳng thành bốn đoạn, sau giải thích:
-Lằn Ranh Đỏ là vấn đề. Chắc cô chưa rõ cách Đại Hội Đồng phân bổ quân ở đây? Thế này, Lằn Ranh Đỏ chia bốn đoạn, mỗi đoạn do một liên minh quản lý. Khối Ngũ Giác, Liên Minh Phương Bắc, Trục Chữ Thập và Nhất Thống Cục, bốn liên minh chia nhau từng đoạn, năm năm thay đổi một lần. Khu này, ngay trước Tuyệt Tưởng Thành... – Đấu Tâm chỉ vào đoạn Lằn Ranh trước Tuyệt Tưởng Thành – ...là Liên Minh Phương Bắc. Nhưng Băng Thổ chiến sự, các nước đã rút quân gần hết, quân số còn khoảng một tiểu đoàn. Liệt Giả mà đánh, chỉ một tháng là tan vỡ!
-Các anh nên xin Đại Hội Đồng gửi thêm quân. Hoặc không thì nhờ báo chí, truyền thông sẽ gây tác động lớn! – Lục Châu khuyên.
-Nếu dễ dàng thế, tôi đã chẳng quấy rầy công chúa. – Đấu Tâm thở dài – Cả thế giới đang bị cuốn theo tình hình Băng Thổ. Đại Hội Đồng nói chuyện ở Kim Ngân không đáng ngại, chuyên gia của họ nói Liệt Giả không có khả năng đánh Lằn Ranh Đỏ.
Lục Châu nhướn mày:
-Có thể họ đánh giá dựa trên khí tài quân sự? Lực lượng của Liệt Giả tuy đông nhưng không đủ trang thiết bị, phải vậy không?
-Đúng vậy.Thực tế thì Liệt Giả không đủ sức. Nhưng chúng tôi tính đến khả năng khác: nếu gã liên kết với một trong Bảy người mạnh nhất, câu chuyện sẽ hoàn toàn khác. Bảy người họ, trừ Bất Vọng, đều có lãnh thổ ở Kim Ngân, lực lượng quân sự mạnh. Ba người ở miền nam, ba người ở miền bắc, tất cả đều là Đầu Sói. Mà sói thì tham lam, chúng luôn rỏ dãi trước vùng mỏ quang tố của chúng tôi. Liên kết với bất cứ con sói nào, Liệt Giả cũng đủ khả năng vượt Lằn Ranh Đỏ.
Công chúa ngẫm nghĩ ít lâu, ánh mắt đăm đăm trên đường thẳng tượng trưng Lằn Ranh Đỏ. Như nhớ ra điều gì, nàng chợt ngẩng đầu nhìn Đấu Tâm:
-Chẳng phải Tuyệt Tưởng Thành sở hữu lá chắn Bách Quang Lam Thuẫn(*)? Có nó, các anh vẫn đủ sức cầm cự trước khi liên quân đến!
Đấu Tâm chặc lưỡi cười, gương mặt bất giác lợn cợn những gượng gạo. Biểu cảm ấy không thoát khỏi cái nhìn tinh ý của công chúa. Đấu Tâm nói:
-Đành rằng chúng tôi có Bách Quang Lam Thuẫn, nhưng nhiều mỏ quang tố cùng đồng măng man không nằm trong phạm vi bảo vệ của lá chắn(**). Bách Quang Lam Thuẫn cũng có giới hạn, thưa công chúa. Nó không toàn năng như người ta tưởng.
Công chúa ngoài mặt đồng tình nhưng trong lòng sinh nghi. Người Tuyệt Tưởng Thành kiêu ngạo bởi ba thứ: quang tố, quá khứ huy hoàng và Bách Quang Lam Thuẫn. Với họ, ba thứ đó chẳng khác nào mặt trời vĩnh cửu. Chuyện gì đã xảy ra với lá chắn? – Nàng tự hỏi.
Tạm dẹp nghi ngờ qua một bên, Lục Châu tiếp tục nghe Đấu Tâm giãi bày:
-Mong cô giúp chúng tôi, thưa công chúa. Chúng tôi đang làm hết sức vì Tuyệt Tưởng Thành. Ngay cả em trai tôi cũng phải từ bỏ kỳ thi Tổng Lãnh. Chắc cô biết số lượng thánh sứ ở Kim Ngân hiếm hoi vô cùng, mà chẳng mấy ai đạt đẳng cấp đại thánh sứ. Nếu Tuyệt Tưởng Thành xảy ra chuyện, những đất nước đó – những nước ở Kim Ngân – có dám để thánh sứ của họ giúp chúng tôi, trong khi chính họ chưa lo nổi cho mình? Chúng tôi không thể trông mong chức vụ Tổng Lãnh, dù em trai Đấu Thánh của tôi thừa sức giành được. Giá như Đấu Thánh là Tổng Lãnh của Khối Ngũ Giác hay Trục Chữ Thập kia!
Đấu Tâm nén cái thở dài. Lục Châu dợm hỏi:
-Mấy hôm trước, tôi cũng hơi lạ khi không thấy tên Đấu Thánh trong bảng đấu. Tôi cứ nghĩ anh ta đến sau. Vậy mọi chuyện là thế? Nhưng Đấu Thánh hiện ở đâu?
-Xin lỗi, đó là chuyện bí mật, thưa công chúa. – Đấu Tâm cúi đầu.
Công chúa gật gù. Nàng tiếp lời:
-Tôi có một câu hỏi, mong anh thành thật. Trước khi đưa ra đề nghị này với Phi Thiên, Tuyệt Tưởng Thành đã gặp nước nào? Hiện giờ có bao nhiêu lời đề nghị như thế?
-Hoàn toàn không có, thưa cô. Có Vạn Thế và nữ thần tiên tri chứng giám. – Đấu Tâm giơ tay – Chúng tôi hoàn toàn tin tưởng Phi Thiên quốc.
Lục Châu mỉm cười:
-Được rồi, tôi hiểu tình hình của Tuyệt Tưởng Thành. Tôi sẽ giúp, nếu có thể. Hoặc không, tôi sẽ giới thiệu anh tới thủ lĩnh Hội Đồng Pháp Quan. Chắc anh biết người này? Ông ta tên Trần Độ. Tôi không tác động được ông ta, nhưng anh cứ thử gặp, biết đâu có kết quả?
-Được vậy thì tốt quá! – Đấu Tâm reo lên – Xin trông cậy vào cô. Vạn Thế ban phước cho cô, thưa công chúa!
Lục Châu gật đầu chào trả rồi cùng Tiểu Hồ rời phòng họp. Công chúa vừa đi vừa suy nghĩ về Bách Quang Lam Thuẫn. Vì đâu mà Đấu Tâm rụt rè khi nhắc đến điều tự hào nhất của Tuyệt Tưởng Thành? Hay đã xảy ra chuyện với Tịnh Sa Hoạt Thổ, nữ pháp sư điều khiển lá chắn? – Lục Châu không ngừng nghi vấn.
-Trông anh ta có vẻ khẩn cấp, coi bộ Tuyệt Tưởng Thành đang gặp khó. – Tiểu Hồ nói – Mà họ trông cậy mỗi Phi Thiên quốc chúng ta?
-Chắc chắn là không rồi! – Lục Châu lắc đầu – Họ gặp khó, họ không thể trông chờ một giải pháp duy nhất. Chắc hẳn Đấu Tâm đã gặp các nước Lưu Vân và Bắc Thần. Nước nào giúp họ trước, họ sẽ gia nhập liên minh của nước đó. Ta chỉ không ngờ có ngày người Tuyệt Tưởng Thành phải cầu xin sự giúp đỡ.
-Ai cũng sợ Liệt Giả, đâu riêng Tuyệt Tưởng Thành? – Tiểu Hồ nhún vai.
Lục Châu gật gù cho rằng Tiểu Hồ nói phải.
Đi một quãng, Lục Châu sực nhớ mình chưa lấy thông tin của đám chính khách Liên Hiệp Bờ Tây, bèn nhờ Tiểu Hồ quay lại tìm Cao Khánh. Trên đường, Tiểu Hồ gặp Đấu Tâm đương rời khỏi khách sạn. Anh chàng người Tuyệt Tưởng Thành chào cô gái, không quên nhắn rằng Cao Khánh vẫn ở phòng họp. Tiểu Hồ cảm ơn đoạn cất bước đi tiếp. Tới phòng họp, nàng bỗng nghe giọng Cao Khánh vọng ra, giọng điệu khúm núm. Thấy cánh cửa gỗ đang từ từ khép, cô gái bèn lấy chân chặn lại, nhẹ nhàng áp tai nghe ngóng. Nàng muốn coi người nào có thể khiến gã béo rúm ró như vậy.
Tiểu Hồ nhanh chóng nhận ra Cao Khánh đang nói chuyện điện thoại. Suốt cuộc gọi, gã hầu như chỉ “Vâng!” rồi “Dạ!”. Mỗi nhát vâng nhát dạ, Cao Khánh dồn hết hơi sức để ghìm giọng xuống, tựa thể cái bụng ngót hàng chục cân thịt. Lát sau gã chợt nói:
-Phải giết Tập Lâm sao, “ông chủ”? Chẳng phải chúng ta sẽ đưa hắn về Phi Thiên khai thác thông tin? Thay đổi sao? Vâng, vâng, tôi hiểu. Tôi sẽ... sao? Ngài đã cử người đi? Liệu có ổn không, thưa “ông chủ”? Tập Lâm dù gì cũng là mối hàng tốt. Nhờ hắn chúng ta mới tìm thấy cái đó... chỉ tiếc là đang ở chỗ thằng tóc đỏ...
Nghe đến “cái đó đang ở chỗ thằng tóc đỏ”, Tiểu Hồ nhíu mày, mắt mở lớn. Nàng biết “cái đó” là thứ gì. Cô gái căng tai, lại nghe Cao Khánh tiếp lời:
-Vậy ngài tính sao với thằng tóc đỏ? Hội Đồng giữ hắn sống lâu quá rồi! Liệu có... vậy sao? Vâng, vâng, tôi hiểu!
Tiểu Hồ bồn chồn, ruột gan bừng bừng lửa đốt, không biết Cao Khánh và “ông chủ” của gã tính gì với Vô Phong. Bỗng nhiên nàng nghe thấy tiếng bước chân vội vã của Cao Khánh tiến về đây. Tiểu Hồ vội đẩy cửa vào, ra vẻ tự nhiên như vừa mới đến. Gã béo nheo mắt nhìn nàng, bộ mặt phệ mỡ vặn vẹo những ụ thịt nhăn nhó khó coi. Tiểu Hồ giả lả:
-Công chúa quên chưa lấy thông tin, tôi đến lấy!
Gã béo “đưa thẻ dữ liệu cho Tiểu Hồ, nở nụ cười thân ái sau đóng cửa phòng. Cửa cách âm, Tiểu Hồ chẳng nghe được gì. Nàng tự trách không đem theo bùa nghe lén. Suốt quãng đường về phòng, cô gái không ngừng trông ra cửa sổ khách sạn, phóng mắt vào màn đêm thăm thẳm. Vô Phong gặp nguy hiểm mà nàng bị bó chân ở Thục Đán thành. Làm gì đây, nói với công chúa hay rời khỏi đây? – Tiểu Hồ lo lắng.
1 Bình luận