Ngục Thánh
Get Backer
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Quyển 3 - Tuyệt Tưởng Thành

Chương 135 - Đầu mối

1 Bình luận - Độ dài: 4,942 từ - Cập nhật:

Nửa thế kỷ nay, số thánh sứ sở hữu thần hộ mệnh là một trong Bát Đại Hộ Vệ chỉ đếm trên đầu ngón tay. Tây Minh thuộc hàng ngũ hiếm hoi đó. Bởi vậy thánh sứ tập sự hay chính quy, đại thánh sứ hoặc kẻ phản bội, người phục vụ Thánh Vực hay kẻ lang thang tự do… không ai không biết Tây Minh.

Suốt chiều dài lịch sử Tâm Mộng, mỗi vị thần trong Bát Đại Hộ Vệ đều có nhiều hơn hai người sở hữu, riêng Cổ Nhi đặc biệt hơn cả. Vị thần trong hình hài đứa bé không chấp nhận bất cứ kẻ phàm trần nào làm chiến hữu. Những thánh sứ đầy tham vọng luôn tìm cách chinh phục Cổ Nhi bởi vị thần này nắm giữ Nguyên Thủy Diệm – ngọn lửa tối cao nhất trong tám mươi mốt ngọn lửa hình thành thế giới. Song một nghìn năm trôi qua mà chẳng ai thành công, đến nỗi người ta từng tin rằng Cổ Nhi không phải thần hộ mệnh. Nhưng Tây Minh đã chấm dứt định kiến nọ, ông là người đầu tiên lập giao ước với Cổ Nhi đồng thời là người đầu tiên sử dụng Nguyên Thủy Diệm. Đám thánh sứ kính nể ông, toàn giới chiến binh biết ông, Phi Thiên quốc coi ông là tài sản quốc gia còn các liên minh đối địch luôn dè chừng. Người ta chẳng ngạc nhiên nếu một ngày kia Tây Minh bước lên vị trí chủ tọa Thánh Vực. Phi Thiên quốc đã luôn chờ đợi khoảnh khắc đó.

Nhưng cái ngày mà Phi Thiên trông ngóng không bao giờ xảy ra. Tây Minh chọn lối đi khác. Sau thời kỳ xung đột tranh giành tài nguyên, ông trở thành chiến binh tự do giúp đỡ những vùng bị chiến tranh tàn phá hoặc hỗ trợ các tiểu quốc giành độc lập. Ông trở thành cái gai trong mắt Đại Hội Đồng, từng bị chính Phi Thiên quốc lên án tẩy chay, suýt chút nữa bị trục xuất. Đáp lại tất cả, Tây Minh vẫn cặm cụi làm theo ý mình. Ông viết tiếp những câu chuyện tưởng chừng khó tin giữa thời hiện đại. Nhiều năm sau người Phi Thiên mặc định “đại thánh sứ” nghĩa là Tây Minh, họ tin chỉ có ông xứng đáng với danh hiệu ấy. Không chỉ dân chúng Phi Thiên, rất nhiều người Tâm Mộng cũng chung suy nghĩ.  

Lịch sử Thánh Vực có dấu chân của Tây Minh. Lịch sử Tâm Mộng có bước chạy rong ruổi của cậu bé vẫn luôn tin vào những chuyến phiêu lưu cổ tích.  

Năm mới 7518 vừa bước sang ngày thứ hai, vài tờ nhật báo đưa tin đại thánh sứ Tây Minh tử trận. Dân chúng Phi Thiên giận dữ cho rằng tin tức lá cải, nhưng rồi nhiều bức ảnh từ chiến trường liên tiếp gửi về. Có một bức chụp cổng thành phía bắc, nơi mà quốc kỳ Tuyệt Tưởng Thành bị đốn hạ và thế chỗ là một cây thương bạc. Đám chiến binh lập tức nhận ra đó là thánh giới của Tây Minh. Họ thuộc làu từng chi tiết như thánh giới tên gọi Họa Đồ, cán thương làm từ kim loại siêu dẻo, môn giới đồng thời là ngù thương gồm túm lông mao màu bạc xám lấy từ bộ bờm của quái vật không trung “nham sà” chuyên đẻ trứng giữa lòng núi lửa, hãm giới gồm bộ thoát khí nằm ở gốc mũi thương vừa giúp hạ nhiệt nhưng cũng giúp tăng cường ngọn lửa khi cần thiết. Lắm lời đồn thổi rằng Đạn Đạo chế tạo bộ hãm giới, thậm chí chính gã cung cấp bộ bờm nham sà, nhờ vậy thánh giới mới đủ sức chịu nổi Nguyên Thủy Diệm.

Nhưng chuyện bên lề quanh Họa Đồ chỉ khiến người Phi Thiên thêm hụt hẫng. Bức ảnh là thật dù nhiều người cố suy diễn nó được dàn dựng công phu. Dăm ngày sau, thánh giới vẫn ở nguyên chỗ cũ. Không thánh sứ nào bỏ quên hay đánh rơi thánh giới lâu như vậy trừ phi họ bị giết. Đến khi truyền thông chính thống lẫn chính phủ xác nhận, người Phi Thiên phải đối mặt tương lai không có ngài đại thánh sứ. Vô số lời đồn từ Kim Ngân nói đại thánh sứ bị chặt đầu, bị hỏa thiêu, bị treo xác trên tường thành… Sau tất cả thông tin chưa kiểm chứng là sự thật đầy mỉa mai của Phi Thiên quốc: họ phải tổ chức lễ tang cho chiếc quan tài trống vì chẳng có thi thể đại thánh sứ. Bấy giờ người Phi Thiên mới thực sự quan tâm tình hình chiến sự Kim Ngân và chất vấn chính phủ cùng đồng minh tại sao bỏ mặc Tuyệt Tưởng Thành.

Tây Minh chết, Thánh Vực chấn động. Các đại thánh sứ đổ lỗi cho nhau rồi tới lượt các liên minh tranh cãi trách nhiệm. Đám già cỗi vẫn khôn ngoan như thế. Nhưng đám trẻ tuổi không nghĩ vậy. Ít ngày sau cái chết của Tây Minh, nhiều nhóm thánh sứ trẻ tuyên bố hoạt động riêng rẽ và đòi quyền bỏ phiếu, vài người khác bỏ đi nhằm biểu thị sự chống đối. Họ mất niềm tin vào thể chế Thánh Vực, hối tiếc vì không nghe lời kêu gọi của Tây Minh hồi năm ngoái(*). Trái tim tôn giáo thế giới Tâm Mộng khủng hoảng chưa từng có.

Không còn niềm vui tân niên, người Phi Thiên bắt đầu năm mới bằng mất mát.

Ngày 14 tháng 1 năm 7518, tang lễ cho Tây Minh được cử hành ở Tháp Thánh Sứ. Đó là một khung cảnh kỳ lạ với đầy đủ quan chức chính phủ, lãnh đạo bốn đảng phái lớn nhất Phi Thiên, chính khách quan trọng của nhiều quốc gia, chủ tọa Thánh Vực – Đại Hội Đồng, những đại thánh sứ danh tiếng nhất, bên cạnh đó là vô số thành phần kỳ dị bị cấm cửa và phải theo dõi lễ tang từ bên ngoài như lính đánh thuê, thánh sứ vô chính phủ, dân buôn chợ đen, thế giới ngầm, vân vân. Giữa đám đó xuất hiện cả Thập Kiếm cùng cư dân chợ rác. Người ta đồn đại Bảy Người Mạnh Nhất cũng đến nhưng chẳng ai thấy họ, dù rằng có vài hạm đội thăng vân tàu của Đạn Đạo neo đậu trên tầng mây trông xuống quận Trăng Khuyết. Nhưng kỳ lạ nhất là chuyện Bạch Dương Đệ Thập vắng mặt. “Sức khỏe hoàng đế không tốt và cần vài tuần điều trị” – thông báo của chính phủ Phi Thiên khiến dư luận bán tín bán nghi. Người ta nói Đệ Thập già nhanh lại thêm bệnh tật, dường như ít thừa hưởng tố chất thọ lâu của họ Bạch Dương, cùng lắm chỉ sống thêm dăm mười năm nữa.

Song hết thảy câu hỏi lẫn ngờ vực đều lắng xuống khi tiếng chuông thánh đường điểm vang. Tất cả im lặng khi đại diện chính phủ Phi Thiên, chủ tọa Thánh Vực, Đại Hội Đồng thay phiên đọc điếu văn. Có người lắng nghe, có người chẳng quan tâm nhưng hết thảy kết nối nhau bằng nỗi buồn hoặc hụt hẫng. Gia quyến đại thánh sứ khóc cho người chồng, người cha mà họ nỡ từ mặt. Tại trung tâm sảnh tháp, công chúa Lục Châu và Tiểu Hồ lặng lẽ bên chiếc quan tài rỗng đặt di ảnh đại thánh sứ, đôi mắt hai cô gái đỏ ngấn vì mấy ngày trước khóc quá nhiều cộng thêm suy sụp tinh thần. Cách đó không xa, Liệt Trúc nấc nghẹn liên hồi làm Hỏa Nghi mất công dỗ dành. Liệt Trúc luôn mong đợi đại thánh sứ trở về suốt năm ngoái, niềm mong đợi quá lớn, nỗi đau vì thế cũng tương đương thậm chí lớn hơn. Dưới hàng ghế thánh đường, vài tiếng rủ rỉ trò chuyện cất lên giữa những bài điếu văn khoa trương chán ngắt. Người ta kể lại tháng ngày Tây Minh còn trẻ, những đối thủ ông từng chạm trán, những thú vui nhỏ nhặt hay vài thói xấu mà ông từng biểu lộ. Ký ức về đại thánh sứ cứ thế hiện lên trong sự chân thật lẫn ít nhiều cường điệu.

Hết phần điếu văn, chuông thánh đường điểm hai tiếng. Giữa thời khắc đó, mọi con người xa lạ kết nối với nhau bằng lễ phục đen cùng hoa Bất Diệt bảy cánh trắng muốt tinh khôi. Họ xếp hàng tiến đến quan tài, chạm lên nó bằng ngón cái – ngón trỏ – ngón giữa tạo khung tam giác biểu trưng cho ba đức tính quan trọng nhất của thánh sứ: trí tuệ, đức hạnh và công bằng. Hoa nhiều không kể xiết, vun đầy trung tâm thánh đường sau trải tới tận cửa chính, rớt xuống bậc thềm rồi tràn ra đại lộ quận Trăng Khuyết. Dân chúng thủ đô, du khách ngoại quốc, kẻ xa lạ chưa từng gặp Tây Minh, trẻ con mới nghe danh tiếng đại thánh sứ, đám già cả biết ông từ thời Đệ Thập chưa lên ngôi, người thích, kẻ không ưa… tất cả họ khi nghe âm chuông vang vọng thì mang hoa thăm viếng. Con đường hoa Bất Diệt cứ thế dài mãi, kẻ trắng một khoảnh lớn quận Trăng Khuyết. Truyền thống Phi Thiên chỉ chôn cất khi có thi thể. Vì chưa tìm được xác Tây Minh nên quan tài vẫn nằm ở thánh đường, cũng tiện cho việc thăm viếng vì quá nhiều người muốn tiễn biệt ngài đại thánh sứ.

Hôm ấy, hàng sa số nhân vật danh tiếng lẫn người thế lực dự tang, nếu kể ra là cả một bản danh sách dài dằng dặc. Nhưng người ta bớt bàn công chuyện hay ủ ấp mưu tính. Họ dành nhiều thời gian cho nỗi hẫng hụt. Họ tự hỏi ai còn đủ sức chống Liệt Giả?

Hôm ấy, người làm cha làm mẹ ở Phi Thiên chẳng biết trả lời thế nào khi lũ trẻ hỏi về ngài đại thánh sứ. Cuộc phiêu lưu của người hùng cần hồi kết nhưng chẳng ai rõ kết cục ra sao. Họ nhận ra chẳng còn câu chuyện về người hùng nào ở kỷ nguyên hiện đại này. Họ tự hỏi ai sẽ tiếp bước đại thánh sứ?

Chiều cùng ngày, Vô Phong mới xuất hiện. Vấn đề tị nạn phức tạp hơn dự tính, hắn ở lại giúp người Tuyệt Tưởng thêm ít lâu rồi trao quyền Thủ Lĩnh cho người khác. Ở thời điểm ấy, tên tóc đỏ là thủ lĩnh lớn nhất Tuyệt Tưởng Thành, quyền hạn tương đương đại thống lĩnh. Vì lòng cống hiến và sự tận tâm phục vụ nhà vua, nhiều người Tuyệt Tưởng mà nhất là đám binh sĩ vời hắn nhập tịch nhưng Vô Phong từ chối. Ngày hắn về, hàng vạn người Tuyệt Tưởng cúi đầu tạ ơn, đặc biệt là nạn dân sống sót sau trận tử thủ quận Tây Chinh Kiếm. Tên tóc đỏ hứa rằng sẽ quay trở lại thăm họ khi có dịp.

Chiều tháng 1 nặng mây rợp tuyết nhưng còn đó vài tia nắng xuyên qua cửa sổ tòa tháp. Dưới ánh tà dương lợt màu, Vô Phong đặt một bao thuốc cạnh chiếc quan tài, hắn nghĩ đại thánh sứ thích thứ này hơn. Sau đấy tên tóc đỏ tìm Liệt Trúc và thấy cô bé ngủ trong phòng nơi mà ngài đại thánh sứ từng làm việc. Gần một năm không gặp, Vô Phong bất giác nhận ra Liệt Trúc cao hơn, trưởng thành hơn và bớt dần cái gọi là “đứa nhỏ”. Thay vì đánh thức, hắn vuốt lọn tóc đẫm nước mắt của Liệt Trúc rồi xoa đầu cô bé bằng thứ tình cảm anh trai. Nghĩ việc sau này Liệt Trúc biết được Liệt Giả gián tiếp gây nên cái chết cho ngài đại thánh sứ, Vô Phong lòng rối bời bời.

Được một lúc, tên tóc đỏ quay lại sảnh tháp, lúc này người viếng tang vẫn đông nghịt và chưa có dấu hiệu giảm bớt. Hắn bắt gặp Hỏa Nghi đang ngoẹo đầu mắt nhắm mắt mở trên tầng lửng. Thấy hắn, Hỏa Nghi tỉnh ngủ rồi chạy lại ôm chặt tên tóc đỏ cùng cái vỗ lưng thùm thụp:

-Cậu là thằng khốn nạn nhất tôi từng biết! Khốn nạn vô cùng!

Lát sau, họ tìm nơi vắng vẻ để tiếng cười đùa lẫn khói thuốc không ảnh hưởng lễ tang. Nhưng rốt cục hai gã chẳng nói gì nhiều. Chiến tranh bào mòn họ quá nhiều và để lại vô số vết thương. Một số chờ lành miệng, một số vĩnh viễn không thể hồi phục, chúng đan xen chằng chịt ngăn dòng ký ức tuôn ra đằng miệng, hoặc phải chịu nỗi đau đớn buốt óc nếu cố tình nói. Vậy nên Hỏa Nghi liền kể chuyện vui:

-Hồi ở Tuyệt Tưởng Thành, cậu gặp hai bà thư ký béo ù của tôi bao giờ chưa(**)? Hề hề, họ được việc, nấu ăn lại ngon nữa! Vậy mà tôi cứ tưởng gặp ác mộng chứ! Họ đều có con trai, một người ở vùng mỏ, một người ở chiến trường nội đô. Nhưng tất cả đều sống. Họ nhờ tôi gửi lời cảm ơn cậu, còn nhắn tôi và cậu khi nào ghé thăm họ nữa!

-Họ sẽ sống tốt! – Vô Phong cười – Đấu Thánh không phải gã tồi, hắn sẽ giúp người Tuyệt Tưởng sống tiếp trên dải đất chết.

-Thằng cha đó dự tang chứ? – Hỏa Nghi hỏi.

Tên tóc đỏ đáp lời:

-Chỉ cử người đại diện thôi! Đấu Thánh bị thương nặng, công việc cũng nhiều nên chẳng đi được. Hắn đợi bình phục hẳn sẽ tự thân viếng đại thánh sứ. Hắn hứa rằng khi bớt khó khăn, người Tuyệt Tưởng sẽ dựng tượng đại thánh sứ kế bên tượng Thạch Thánh Hoang Hỏa.

Hỏa Nghi gật gù đoạn châm thuốc. Mới hơn nửa năm nhưng gã đã thành con nghiện hạng nặng. Gã ngó quanh, đợi vài người gần đấy đi khuất mới hỏi nhỏ:

-Nghe nói đội Thổ Hành cũng đi theo người Tuyệt Tưởng đến dải đất chết?

-Nó nằm trong điều khoản hiệp ước. – Vô Phong trả lời – Tuyệt Tưởng Thành đang ở giai đoạn nguy hiểm. Họ mất quê hương lẫn tài nguyên nhưng vẫn còn công nghệ Lõi Cộng Hưởng Cực Điểm. Nhà vua, hoàng gia, quan chức nội các, những người nắm giữ công nghệ sẽ trở thành mục tiêu bị nhắm tới. Thổ Hành bảo vệ họ.

Hỏa Nghi nghiêng đầu:

-Mà cậu chưa kể với tôi về Thổ Hành. Sáu người đó… tại sao họ vẫn sống? Tôi cần câu trả lời.

Tên tóc đỏ thở dài rồi lục lọi ký ức. Chiến tranh kéo dài làm hắn nhớ nhớ quên quên, chuyện nọ xọ chuyện kia, nhất thời quên khuấy thời điểm tái ngộ sáu thành viên Thổ Hành. Mãi lúc sáu hắn mới xác định đó là ngày 22 tháng 10 năm ngoái, ngay đêm Hoàng Tử Cát tổ chức giải cứu em trai…

                                                                                    *

                                                                              *            *

Ngày 23 tháng 10, trong lúc Tuyệt Tưởng Thành chìm vào tang tóc vì mất Hoàng Tử Cát thì tên tóc đỏ tìm gặp đội Thổ Hành. Hắn mừng vì gặp lại người quen song cũng bối rối vì đinh ninh họ chết dưới tay Thú. Khi đó Hỏa Nghi đã cho hắn biết về đoạn ghi âm tại Bãi Lầy Chết. Chào hỏi dạo đầu vài câu, Vô Phong liền vào chủ đề chính. Hắn không giấu giếm việc mình rời Phi Thiên quốc, sau đó sa chân vào chiến tranh đều vì bản danh sách đề án. Ban đầu đám Thổ Hành im lặng nhưng cuối cùng Bạch Điểu cũng lên tiếng:

-Thú hành động theo mệnh lệnh hoàng đế. Ông ta (Đệ Thập) và Hội Đồng Pháp Quan không muốn kéo dài chiến dịch săn lùng những thành viên Đề Án Ngục Thánh lâu hơn nữa. Họ cần câu trả lời nhanh chóng hoặc chí ít là thủ tiêu những kẻ liên quan. Họ biết chúng tôi giữ ba trang bị xé từ bản danh sách, biết cả việc chúng tôi lấy nó từ Ái Nữ. Họ chọn Bãi Lầy Chết làm địa điểm và đoạn ghi âm đó nhằm xác thực chúng tôi bị Thú thủ tiêu.

-Tại sao hoàng đế không làm việc này sớm hơn mà phải đợi đến lúc đó?

-Vì chúng tôi còn giá trị. – Bạch Điểu trả lời – Không dễ để sở hữu một quân nhân đúng chất “Thổ Hành”, vì thế hoàng đế và Hội Đồng Pháp Quan đã thử tìm những cách hữu nghị hơn. Đáng tiếc, chúng tôi hơi khó bảo nên họ mất kiên nhẫn.

-Tôi nghe nhầm chăng? – Vô Phong nheo mắt – Hoàng đế và Hội Đồng Pháp Quan? Người như họ mà “mất kiên nhẫn”?

Hắc Thử ngồi phía xa chợt lên tiếng:

-Là sự thật. Năm ngoái, vào thời điểm chúng ta truy tìm Quỷ Vương thì các đế quốc phát triển vũ khí. Nguồn tin chợ đen nói những vũ khí vốn chỉ xuất hiện thời xung đột tài nguyên đang tái xuất như A Sạ Kiếm, thậm chí cả Mắt Trắng(***). Phi Thiên quốc cần vũ khí mới để chống lại họ. Thế nên hoàng đế và pháp quan không thể đợi chúng tôi hợp tác mãi. Chúng tôi cứng đầu, hay nói đúng hơn là vì giữ lời hứa với Ái Nữ. 

Vô Phong chợt nhớ lại cái ngày con quái vật Thú bất thình lình xuất hiện ở khu giao dịch Đại Lộ Đỏ trong tình trạng thương tích nặng nề(****). Khi đó hắn cảm thấy khó hiểu vì không hiểu cái gì hay ai có thể làm Thú tơi tả như vậy nhưng rồi quên bẵng. Tên tóc đỏ hỏi tiếp:

-Vậy tại sao các anh vẫn sống?

Bạch Điểu rít điếu thuốc đoạn trả lời:

-Do Thú nương tay với Tàn Thi. Khi đó Thú bị gắn máy quay trên người, gã buộc phải đánh thật nếu không muốn hoàng đế hay các pháp quan nghi ngờ. Nhưng gã nương tay với Tàn Thi thay vì dùng đòn hiểm. Năng lực của Tàn Thi, chắc cậu hiểu rõ, tôi không nói thêm.

-Thực tình Thú chỉ làm theo mệnh lệnh, người nương tay thật sự là Trần Độ. – Hắc Thử tiếp tục – Ông ta chọn Bãi Lầy Chết vì khu vực đó có “sương cát” vô hiệu hóa mọi thiết bị điện tử(*****). Ngay cả khi đứng ngoài Bãi Lầy Chết, sương cát cũng ảnh hưởng mạnh. Lợi dụng chuyện này, Thú đẩy bọn tôi về Bãi Lầy, bộ đàm lẫn máy quay bị nhiễu nặng, vậy nên vài chi tiết cuộc chiến trở nên thiếu rõ ràng. Xong việc, gã ném chúng tôi trở lại Bãi Lầy Chết nhằm chứng minh nhiệm vụ hoàn tất.

Gã Tất Tử im lìm từ đầu đến cuối bỗng lên tiếng, giọng lào khào như mắc bệnh cảm cúm:

-Tàn Thi cứu bọn tôi, cả bọn lại tìm đường rời Bãi Lầy. Chúng tôi may mắn thêm lần nữa. Thoát khỏi đó, chúng tôi không biết đi đâu hay làm gì tiếp. Nhưng người của Trần Độ xuất hiện và giải thích mọi việc. Lão cho phép chúng tôi tiếp tục giữ ba trang bản danh sách, đổi lại chúng tôi phải tiếp tục công tác bí mật cho Phi Thiên quốc. Nói cách khác, chúng tôi là đội Thổ Hành thứ hai hoạt động song song cùng đội Thổ Hành chính quy.

Vô Phong nhíu mày:

-Sau ngần ấy chuyện, mấy người vẫn phục vụ Phi Thiên?

-Chúng tôi hết lựa chọn. – Bạch Điểu lắc đầu – Nếu muốn, Trần Độ đã giết chúng tôi từ lâu thay vì chờ đợi tới Bãi Lầy Chết. Lão nguy hiểm nhưng ít nhất không phải kẻ lật lọng.  

-Mà tại sao để bảo vệ mấy người, Trần Độ phải rắc rối như vậy? Lão là thủ lĩnh pháp quan, lẽ nào không khuyên nổi hoàng đế hay pháp quan khác?

Hắc Thử đưa tên tóc đỏ tách trà Thiết Mộc, đáp:

-Trần Độ có quyền hành lớn nhưng không phải tất cả. “Thủ lĩnh pháp quan” chỉ là chức danh nhằm biểu hiện sự tôn trọng và vị nể chứ không mang tính chất tuyệt đối. Mỗi pháp quan đều sở hữu quyền lực hay vị thế riêng, chẳng có chuyện người này lớn hơn người kia, cũng chẳng ai ép buộc được ai. Vì thế Trần Độ không thể tác động, lão phải tìm cách khác.

Vô Phong thở phù. Hắn sắp xếp trình tự từng chi tiết rồi tiếp tục chất vấn:

-Hình như mọi người khá thân thiết với Ái Nữ. Cậu ta đã kể những gì? Ba trang bản danh sách… có phải cậu ta đưa hay không?

Lại thêm một tràng im lặng nữa trôi qua, sau rốt ai nấy đều gật đầu xác nhận lời Vô Phong. Qua đống lửa Hỗ Thạch xanh phập phù, Lôi Quân mường tượng quá khứ:

-Ái Nữ vào trung đội năm 7512. Cậu ta học trường sĩ quan, nằm trong số mười học viên xuất sắc nhất khóa 7509 – 7512. Vì điểm bắn tỉa cao tuyệt đối, Ái Nữ được tuyển thẳng vào Tiểu Đoàn Kiếm Sắt nhưng cậu ta từ chối, thay vào đó là gia nhập Thổ Hành(*1). Một anh chàng dễ mến, nhỉ?

Lôi Quân quay sang người em sinh đôi. Lôi Vũ cười khì khì:

-Phải, dễ mến, dễ thương, khác hẳn bọn đầu trâu mặt ngựa chúng tôi! Khi đó, Thổ Hành vẫn tiếp tục công việc truy sát thành viên Đề Án Ngục Thánh. Chúng tôi hoạt động như cỗ máy, nhưng mọi chuyện thay đổi khi Ái Nữ đến. Cậu ta luôn nương tay với đối tượng và tra hỏi rất nhiều. Cậu ta không hành quyết ai mà luôn đùn đẩy việc ấy cho bọn tôi. Ban đầu tôi nghĩ Ái Nữ mềm yếu nhưng mọi chuyện không phải vậy. Khi thật sự thân thiết, Ái Nữ kể cho hai anh em bọn tôi về Đề Án Ngục Thánh, Liệt Giả, sản phẩm thí nghiệm và người anh trai của Ái Nữ. Cậu ta nói anh trai mình là thành viên Thổ Hành, hắn vào đây để tìm hiểu chuyện về người anh đó.

-Điều quan trọng là nhờ Ái Nữ, chúng tôi biết Tàn Thi là một Ngục Thánh. Vậy mà bọn tôi cứ nghĩ thằng cha này có năng lực bẩm sinh! – Lôi Quân cười hề hề đoạn vỗ đầu anh chàng Tàn Thi nhỏ thó – Tàn Thi là chiến hữu cứu mạng chúng tôi nhiều lần. Vì thế bọn tôi ghê sợ cái cách mà Phi Thiên tạo ra cậu ta, một “sản phẩm thí nghiệm”. Chúng tôi dần hoang mang khi tiếp tục truy sát thành viên đề án, họ đã chạy trốn cả đời còn chúng tôi như lũ chó săn. Bọn tôi vẫn tiếp tục nhiệm vụ, vẫn giết người nhưng tư tưởng rất khó chịu và có biểu hiện chống đối. Chúng tôi nghiêng về phía Ái Nữ nhiều hơn.

Tất Tử tiếp tục, giọng lào khào:

-Đội trưởng Hắc Hùng nhận ra chuyện này. Ông ta nhắc nhở thậm chí đe dọa bọn tôi. Ông ta trung thành với hoàng đế, đó là lý do tại sao đội trưởng Thổ Hành luôn là người Phi Thiên. Chúng tôi ngoài mặt tuân lệnh Hắc Hùng nhưng bên trong ngấm ngầm chống đối. Thổ Hành từ đó chia rẽ tư tưởng, một bên gồm sáu người bọn tôi, một bên là Hắc Hùng và những người trung thành với Phi Thiên, số khác chẳng quan tâm như Thú. Nhưng chúng tôi vẫn cộng tác vì chung một mục tiêu “tự do”.

Vô Phong hỏi:

-Vậy Ái Nữ chết… có phải do ba trang bản danh sách?

-Đúng. – Bạch Điểu xác nhận – Chắc cậu vẫn nghe Ái Nữ chết trong nhiệm vụ ám sát Liệt Giả(*2)? Chúng tôi không biết có nhiệm vụ đó hay không, nhưng chúng tôi tin rằng Độc Trùng đã xử lý Ái Nữ. Độc Trùng vốn không thuộc phe nào, gã trung lập. Nhưng khoảng thời gian đó, Ái Nữ loáng thoáng cảm nhận rằng tay đội phó đã ngả theo Hắc Hùng. Nhằm đề phòng, cậu ta gửi gắm lại ba trang danh sách ngay trước ngày lên đường làm nhiệm vụ. Ái Nữ muốn một trong chúng tôi tiếp tục lần theo danh sách này và hy vọng tìm thấy anh trai cậu ta. Sáu người chúng tôi luôn tìm cách thực hiện lời hứa đó.

Hắc Thử cười:

-Hồi đến Vinh Môn quốc, tôi từng nói sẽ không nhường nhịn cậu, nhớ chứ(*3)? Phần thưởng “tự do” sẽ giúp tôi thực hiện lời hứa với Ái Nữ. Nhưng ai mà tin được? Cậu nẫng mất phần của bọn này!

Tên tóc đỏ gật gù, cơ hồ đã hiểu phần lớn câu chuyện. Bạch Điểu nói với hắn:

-Chúng tôi biết cậu đặc biệt hơn người, một dạng nào đó giống Tàn Thi. Có điều chúng tôi chưa dám chắc cậu là anh trai Ái Nữ thật hay không. Hơn nữa bọn tôi không giữ ba trang bản danh sách ở đây, chúng ở nơi khác an toàn hơn. Vả lại ba mảnh giấy đó là bùa hộ mạng cho bọn tôi. Nhờ chúng, bọn tôi vẫn có khả năng thỏa thuận với Trần Độ. Lão không phải kẻ lật lọng nhưng nguy hiểm, chẳng ai biết lão sẽ làm gì nếu nắm được đằng chuôi. Đợi hết chiến tranh, chúng ta bàn tiếp…

                                                                                    *

                                                                                    *         *

Nghe tên tóc đỏ trình bày, Hỏa Nghi sớm có lời giải đáp cho những thắc mắc bấy lâu. Sự thể đã rõ: người cuối cùng đụng vào bản danh sách Đề Án Ngục Thánh là Ái Nữ. Anh ta làm giả dạng dấu vân tay trước lúc nhập học trường sĩ quan nhằm che giấu thân phận, vậy nên mới có chuyện dấu vân tay trên hộp bảo mật và dấu vân tay trong hồ sơ của Ái Nữ khác nhau(*4). Nhưng đó không phải chuyện quan trọng nhất. Hỏa Nghi tiếp lời:

-Cậu từng đi vào ký ức của Mục Á, đúng không? Theo đoạn ký ức, trước lúc rời đi, Hỏa Phu đã gửi cho vợ chồng Mục Á bản danh sách đề án?

Vô Phong bóp trán:

-Phải, đó là một tập hồ sơ dày nhưng không có bìa(*5). Nói thế tức là…

-Tức là Hỏa Phu đã mang chiếc bìa cùng ba trang 8, 13, 15 về Phi Thiên quốc. Chúng không tự dưng lọt vào hộp bảo mật ở căn nhà cũ của cậu. Nói cách khác, trước khi quay lại Tầng 14 chợ rác, Hỏa Phu đã gặp cậu.

-Thật sao? – Tên tóc đỏ gãi đầu – Nhưng tại sao ông ta làm vậy chứ? Ông ta tìm tôi thế nào?

-Chịu thôi! – Hỏa Nghi lắc đầu, miệng lèo phèo khói – Giờ tôi không thể nói được gì! Nhưng từ giờ không còn đại thánh sứ Tây Minh, không ai bảo vệ cho cậu nữa! Hãy cẩn thận!

Vô Phong ôm mặt, đầu óc mơ hồ. Một năm quá nhiều sự vụ khiến hắn ong ong lẫn lộn giữa quá khứ và thực tại. Vẫn còn đó nhiều thắc mắc và nghi hoặc nhưng tên tóc đỏ hẹn gặp Hỏa Nghi lúc khác. Hắn cần giấc ngủ.

Xẩm tối, Hỏa Nghi lên tàu điện rời quận Trăng Khuyết. Dọc đường, đầu óc gã nghĩ về Ái Nữ, đội Thổ Hành, hộp bảo mật, bản danh sách… cố gắng sắp xếp các đầu mối thành bức tranh hoàn chỉnh. Gã yêu thích trò giải đố. Nhưng rồi niềm vui thích của gã xẹp xuống như quả bóng xì hơi khi quay lại Đảo Sắt Thép. Một mình giữa hòn đảo sặc mùi kim loại, gã bỗng nhớ Thanh Nhi. Cô gái đến Xích Quỷ hồi tháng 9 năm ngoái nhưng giờ vẫn chưa về(*6). Mặc dù Thanh Nhi gửi thư đều đặn nhưng gã vẫn lấn cấn chẳng yên. Trong lĩnh vực này, đầu óc Hỏa Nghi không hoàn toàn chỉ có kim loại.

Mệt mỏi vì lễ tang, Hỏa Nghi ngả ngốn trên ghế, mặt đờ đẫn vì buồn ngủ. Nhưng chợt nghe người phục vụ thông báo Thanh Nhi trở về, gã mừng quýnh rồi nhào ra cửa. Tại đó gã bắt gặp một Thanh Nhi mệt mỏi xuống sắc, chừng như đã trải qua hành trình không mấy dễ chịu. Đợi cô gái nghỉ ngơi ít phút, Hỏa Nghi liền hỏi:

-Chuyến đi thế nào? “Bà chị” tìm được gì không?

Thanh Nhi xin điếu thuốc, rít một hơi căng lồng ngực rồi đặt lên bàn một tiêu bản thực vật cùng giấy tờ. Trong làn khói mờ, cô gái kể lại ngày trở về Xích Quỷ. Có nằm mơ Thanh Nhi cũng không nghĩ sẽ có lúc mình quay lại tòa chung cư khổng lồ Quận 4…

Bình luận (1)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

1 Bình luận

Tây Minh mạnh thế nhưng quyển 4 vẫn kể có nhiều Đại Thánh Sứ hùng mạnh hơn Tây Minh
Xem thêm