Ngục Thánh
Get Backer
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Quyển 3 - Tuyệt Tưởng Thành

Chương 56 - Quá hạn sử dụng

3 Bình luận - Độ dài: 4,439 từ - Cập nhật:

Tháng 12, mùa đông dừng chân ở Phi Thiên thành. Nó thở dốc, phả gió khắp thành phố như người lữ hành mệt mỏi sau cuộc hành trình dài. Gió len lỏi quận Mắt Trắng, thốc làn buốt giá lên đám cầu vắt ngang không trung. Gió tràn qua sông Vành Đai Xanh, gột hết lá vàng trên tán cây dọc hai bên bờ, dội tuyết xuống thảm cỏ như phết kem. Trên mặt sông, tàu bè ngừng qua lại, nhường chỗ cho những tảng băng lững lờ trôi. Dù mới đầu mùa, hoa Bạch Tuyết chưa bung cánh nở khắp thủ đô, sông Vành Đai Xanh chưa đóng băng hoàn toàn nhưng dân chúng đã cảm nhận rõ cái lạnh cắt da. Họ đi làm muộn và bớt ra ngoài hơn, Phi Thiên thành vì thế bớt tráng lệ hẳn.

Như bao người, Lục Châu cũng ngại mùa đông. Song kỳ thi Tổng Lãnh đã gần kề, nàng không thể lãng phí thêm thời gian. Như mọi ngày, công chúa có mặt ở Tháp Thánh Sứ lúc 5 giờ sáng và nghiên cứu sách vở. Sau bữa trưa nàng tiếp tục bài tập chiến đấu, hầu như không nghỉ giải lao. Phòng tập của nàng được giới nghiêm, chỉ đại thánh sứ Tây Minh có quyền ra vào. Nhưng hết sáng rồi đến chiều mà Tây Minh chưa đến. Công chúa đoán ngài đại thánh sứ có việc đột xuất.

Mãi xẩm tối, Tây Minh mới xuất hiện và mang theo cả “việc đột xuất”. Ngài đem tới một chiếc hộp kim loại, trong đựng pháp trượng – chính là pháp trượng mà công chúa thường dùng. Rũ bỏ lớp áo xám cũ kỹ, nó khoác tấm áo mới màu đồng, đỉnh gắn mảnh đĩa hình trăng khuyết nằm ngang cùng túm lông vũ mộ táng màu vàng trắng. Tây Minh bảo Lục Châu đưa nội lực vào pháp trượng. Công chúa cầm lấy rồi vận sức, pháp trượng bất thình lình kéo dài, mảnh đĩa trăng khuyết chuyển dạng hình tròn đồng thời bật mở mũi kim loại bén nhọn. Pháp trượng thoáng chốc biến thành cây giáo. Lục Châu ngạc nhiên:

-Cái này... thưa thầy...

-Lên đẳng cấp đại thánh sứ rồi thì phải có “thánh giới” chứ? – Tây Minh nói – Triệu hồi thần hộ mệnh, bung hết sức mạnh cho ta xem!

Công chúa vâng lời đoạn niệm chú ngữ. Từ chiếc hoa tai đọa ngã, những luồng sáng bạc thoát ra biến thành nữ thần A Sát Ca. Sau lưng công chúa, từng dải sáng màu xanh dương tụ tập cùng lôi điện kết hình đôi cánh. Cánh vỗ mạnh đưa nàng bay lên, cây giáo trong tay tí tách lửa điện, túm lông mộ táng xoay tít xập xòe ánh chớp. Lục Châu hệt như nữ thần giáng thế. Ngài đại thánh sứ ngắm nghía nàng hồi lâu sau vỗ tay:

-Chúc mừng con gái! Giờ con là đại thánh sứ! Tất nhiên phải chờ Thánh Vực thông qua, nhưng ta thấy vậy là được!

Công chúa cả mừng rồi thu hồi thần hộ mệnh, hạ thân xuống cúi đầu trước Tây Minh. Nàng không cần Thánh Vực hay hội đồng nào mà chỉ cần người thầy công nhận, thế là đủ. Từ bỏ cuộc sống vương giả, qua nhiều năm ròng rã, rốt cục nàng cũng thỏa nguyện mơ ước. Tất nhiên “đại thánh sứ” chỉ là cái danh. Muốn như Tây Minh, nàng phải đi tiếp quãng đường rất dài. Không chỉ mình Lục Châu, nhiều thánh sứ đã hoặc đang có đẳng cấp giống nàng, thậm chí hơn. Công chúa có thể kể vài cái tên như Cung Bàn Thủ hay Thôn Tàng, Vi Hàn hoặc Khai Giã thì không cần nói. Nhưng đấy là chuyện thi cử, trước mắt Lục Châu chỉ muốn tận hưởng niềm vui “đại thánh sứ”.

Người ta nhận biết đại thánh sứ qua hai dấu hiệu: đôi cánh và thánh giới. Nhờ đôi cánh, các đại thánh sứ có thể bay lượn. Còn thánh giới là vũ khí sử dụng pháp trượng làm lõi, thường mô phỏng theo vũ khí của thần hộ mệnh. Lục Châu thấy “thánh giới” chủ yếu qua sách vở, hiếm khi chứng kiến ngoài đời thật. Giờ sở hữu thánh giới cho riêng mình, nàng phấn khích vô cùng. Cây giáo trong tay nàng làm bằng hợp kim siêu nhẹ, trọng lượng chỉ nhỉnh hơn pháp trượng cũ một chút. Nó dẫn nhiệt dẫn điện tốt, tốc độ chuyển hóa nội lực siêu tốc, phù hợp với Lôi niệm của Lục Châu. Làm nên cây thánh giới này không ai khác ngoài những thợ rèn họ Hỏa.

Nhưng khác đao kiếm, thánh giới cần thêm phụ kiện phép thuật nhằm duy trì liên kết với thế giới tâm linh, gọi là “môn giới”. Không môn giới, thánh giới chỉ là những vũ khí bình thường. Phụ kiện môn giới đa phần lấy từ quái vật không trung – các sinh thể gần gũi thần linh nhất. Ví dụ ở cây giáo của Lục Châu, túm lông mộ táng là một môn giới. Tương truyền mộ táng là con của sấm sét nên cơ thể nó như con đường dẫn đến Lôi Thần.

-Nhưng còn chiếc đĩa, thưa thầy? Con không hiểu nó có tác dụng gì?

Lục Châu chỉ vào mảnh đĩa gần lưỡi giáo. Thứ này nằm trong những món quà Đạn Đạo tặng nàng. Ngày trở lại Phi Thiên, công chúa đã hỏi Tây Minh về vật này. Ngài đại thánh sứ không trả lời ngay mà đợi khi Lục Châu có thánh giới hoàn chỉnh mới đáp:

-Một “hãm giới”, vừa là biến áp giúp truyền tải lôi điện tốt hơn, vừa là cầu dao chống quá tải. Quá lạm dụng phép thuật, thánh giới sẽ bị phá hủy. Hãm giới giúp ngắt phép thuật khi cần thiết, mọi thánh giới phải có bộ phận này. Cái đĩa của Đạn Đạo... đồ tốt đấy! Tuy kỳ cục nhưng nó là cái hãm tốt nhất ta từng thấy!

Theo lời Tây Minh, chiếc đĩa cho phép người dùng tăng gấp ba cường độ dòng điện. Nếu quá tải, những viên bi trong đĩa xoay tròn làm cây giáo rung mạnh, nhờ thế Lục Châu biết lúc nào nên dừng. Ngài đại thánh sứ gật gù:

-Đạn Đạo tự chế cái này sao(*)? Hắn giỏi đấy! Hãm giới mất nhiều thời gian chế tạo nhất. Không có cái đĩa, chắc tháng 2 năm sau mới xong! Này con gái, con còn năm tháng làm việc trên tàu Đạn Đạo hả? Lần sau ăn mặc đẹp chút, xem gã nôn ra cái gì hay hay nữa không?

Tây Minh nháy mắt, công chúa phì cười.

Mỗi thánh giới đều có tên riêng. Công chúa đặt tên cây giáo là Nguyệt Binh. Ngoài việc luyện phép thuật, nàng cần học thêm cách sử dụng giáo thông qua A Sát Ca. Giờ đây Lục Châu có thể trò chuyện cùng thần hộ mệnh, sự tương tác lớn hơn nhiều so với hồi nàng còn là thánh sứ. Nhưng trong đẳng cấp đại thánh sứ, điều làm nàng vui thích nhất là được bay – ước mơ vĩ đại nhất của loài người. Lục Châu vận lực, sau lưng xuất hiện đôi cánh sét. Nàng tung cánh bay vòng quanh phòng tập. Lục Châu cảm giác mình như con chim giữa trời, khác hẳn khi ngồi trên phi thuyền. Nàng cất lời:

-Thầy! Trong loài người, có phải chỉ duy nhất đại thánh sứ biết bay?

-Gần đúng, nhưng không hẳn. Tương truyền người sử dụng Phong kỹ cũng có thể bay. Ta không chắc, đồn đại thôi! Ít nhất ta chưa từng nghe Bất Vọng bay bao giờ!

Lục Châu hạ cánh xuống đoạn hỏi tiếp:

-Nói vậy Phong cũng có thể bay? Ý con là “một ngày nào đó”?

-Ta không chắc. Ta không giỏi bí kỹ. Mà sao con hỏi vậy?

Công chúa xua tay nói “Dạ không có gì!”, nhưng gương mặt vui vẻ lại tố cáo nàng đang để trí tưởng tượng của mình rời xa thực tại. Tây Minh hắng giọng:

-Này con gái, anh chàng tóc đỏ Vô Phong thế nào?

-Ơ... sao thầy hỏi thế? Cái đó... thật khó nói! Phong rất trách nhiệm! Phong đã cứu con nhiều lần, con chỉ muốn trả ơn, vậy thôi...

Công chúa bối rối, hai má đỏ bừng, trái ngược hẳn lúc nàng trả lời câu hỏi của Tây Minh về Vi Hàn: dứt khoát và ráo hoảnh. Ngài đại thánh sứ nhỏ giọng:

-Thích gã rồi, đúng không?

Lục Châu ậm ừ. Tây Minh tiếp lời:

-Này con gái, ta không phản đối chuyện con thích ai. Nhưng gã tóc đỏ... ta nghĩ là không nên. Con là công chúa, hắn là hộ vệ, không hợp chút nào!

-Từ bao giờ thầy phân biệt địa vị xã hội thế? – Lục Châu ngạc nhiên.

-Trường hợp này khác! Nhớ xuất thân của Vô Phong chứ? Hắn đến từ Thổ Hành. Bản chất trung đội đó thế nào, chắc con biết ít nhiều. Con hiểu gì về gã tóc đỏ? Biết quá khứ của hắn không? Biết hắn từng làm gì khi ở Thổ Hành không? Con là công chúa, là ứng cử viên thừa kế ngai vàng, phải cẩn thận chứ!

Lục Châu ngẫm nghĩ hồi lâu. Được một lúc nàng nhoẻn miệng cười:

-Chuyện đấy tính sau cũng được mà thầy! Vả lại chính thầy đề cử Phong làm hộ vệ mà(**)?! Thầy đã tin tưởng Phong thì con lo gì chứ?

Tây Minh nhíu mày. Ngài đại thánh sứ ghét xen vào cuộc sống của người khác, nhưng cuộc gặp với đệ thập cách đây vài ngày khiến ông chẳng thể làm ngơ.

                                                                                    *

                                                                                *         *

Vài ngày trước, Tây Minh tới phòng Bạch Quang khám sức khỏe cho đệ thập. Trước mắt ông, thân thể đệ thập hao gầy thấy rõ, vài vệt đen xuất hiện bên sườn lẫn cánh tay. Giữa lúc ấy, hoàng đế cất lời:

-Hôm dạ tiệc, ông thấy Lục Châu với gã tóc đỏ chứ?

-Có, thưa ngài. Dù sao công chúa cũng lớn rồi, hôm nay anh chàng tóc đỏ, ngày mai anh chàng tóc vàng, chuyện bình thường thôi!

-Nhưng dường như con bé đang thích gã tóc đỏ.

-Hắn đâu tệ? Hắn khá được việc. Thời gian tới, hắn có thể trở thành nhân vật lớn ở Phi Thiên thành. Nếu ngài định chọn Vô Phong làm phò mã, nhớ bảo hắn cắt tóc!

Hoàng đế cười lớn. Ngài nhăn mặt khi Tây Minh bôi dịch thuốc nóng rát lên người mình đoạn nói:

-Suy cho cùng, ông đôn Vô Phong lên vị trí hộ vệ nhằm đề phòng Chiến Tử. Ông gạt Chiến Tử khỏi chuyến đi tới Xích Quỷ, rồi bảo Vô Phong giám sát gã ở Kim Ngân, đúng không?

-Phải, thưa ngài. Chúng ta đều già và cố chấp. Tôi sẽ giữ quan điểm về Chiến Tử. Thứ lỗi nếu nó không phù hợp chính sách hòa giải của ngài!

-Không, ta không trách móc gì hết! Chỉ là ông đang làm đúng những điều ta từng làm.

Tây Minh nheo mắt:

-Xin lỗi, tôi không hiểu?

Hoàng đế trầm ngâm một hồi rồi trả lời:

-Nhiều năm trước, ta đã gặp Vô Phong, cắt cử hắn làm hộ vệ cho Lục Châu đồng thời giám sát Chiến Tử. Một dạng hộ vệ ngầm. Lục Châu không bao giờ biết sự tồn tại của hắn.  

Đại thánh sứ nhíu mày:

-Xin lỗi ngài, có phải chúng ta đang nói về cùng một người? Là gã tóc đỏ nhận huân chương ở dạ tiệc hay người nào khác?

-Cùng một người. Chính hắn, Vô Phong, tóc đỏ, không phải ai khác! Hắn từng là hộ vệ ngầm, là đội phó Thổ Hành, là kẻ tham gia những cuộc chiến quan trọng nhất. Nhưng hắn đang mất trí nhớ.

Tây Minh ngừng xoa thuốc, ánh mắt nghi hoặc:

-Tôi có thể biết tại sao hắn mất trí nhớ không?

-Thông tin nội bộ, ta rất tiếc. Nhưng ta cho ông hay: gã tóc đỏ là công cụ, là cỗ máy, là vũ khí. Hắn không phải con người. Ông muốn Lục Châu tốn thời gian vào một kẻ như thế?

                                                                                    *

                                                                                *         *

Tính đến nay ngài đại thánh sứ đã can dự chuyện riêng tư của hai người. Trước là Dạ Bích, giờ là Lục Châu. Ngài cố ngăn họ đến với những gã tóc đỏ. Màu đỏ ở Phi Thiên biểu trưng may mắn, thậm chí được in lên quốc kỳ. Nhưng với Tây Minh nó chỉ đem tới điềm gở. Ông không thể quên ngày Dạ Bích đến Tháp Thánh Sứ, chân lê vệt máu cắt đôi tòa sảnh(***). Không muốn tai họa lặp lại, ông cố khuyên nhủ Lục Châu:

-Nghĩ lại đi, con gái! Vô Phong không thích hợp. Hắn sống ở thế giới khác chúng ta. Ta đưa hắn làm hộ vệ vì tin tưởng năng lực của hắn thôi!

Công chúa lắc đầu:

-Thầy lo lắng quá rồi! Con với Phong chỉ là bạn...

-Bạn?! Ta biết con nghĩ gì đấy, con gái! Con làm bạn cùng hắn quá lâu ở Kim Ngân, giờ nó đang phát triển hơn thế!

Lục Châu lắc đầu tập hai:

-Chưa đến mức vậy, thưa thầy. Dù gì con cũng có lựa chọn riêng. Mong thầy, à, và nhắn với cha con nữa, xin đừng lo lắng!

Nói rồi nàng cúi đầu. Ngài đại thánh sứ thở dài than khổ. Trước mặt ông là một phiên bản của hoàng đế: cứng đầu và ngoan cố. Thiếu mỗi lòng căm thù Lưu Vân là giống đệ thập y sì đúc! – Tây Minh nghĩ bụng. Biết sự tình thế này, ông đã chẳng tiến cử Vô Phong làm hộ vệ.

...

Cùng lúc tại phòng Bạch Quang, đệ thập đang bàn chuyện cùng Hội Đồng Pháp Quan. Chín pháp quan có mặt đầy đủ bao gồm cả Trần Độ. Phía ngoài cửa sổ, tuyết rơi trắng trời làm đệ thập nhớ cảnh tượng Băng Thổ. Vừa hay câu chuyện trong căn phòng này đang hướng về lục địa đó. Một pháp quan nói, giọng trầm đục:

-Tình hình Băng Thổ rất xấu. Mười nước đã li khai Liên Minh Phương Bắc. Cứ tình hình này, sáu nước tại vùng đông bắc sẽ tiếp tục li khai, điển hình là Bạch Tu quốc và Bình Di quốc. Họ không muốn lệ thuộc Băng Hóa thêm nữa!

Người khác lên tiếng, ngữ âm cao và chói:

-Băng Hóa sẽ đưa quân tới vùng đông bắc, lấy lý do bảo vệ tài sản và công dân của họ. Họ chơi bài ấy cả trăm năm nay rồi! Có tin đồn rằng quân đội và xe thiết giáp từ Băng Hóa sắp đến Bình Di quốc. Họ quyết không để Liên Minh Phương Bắc tan rã. Không có Liên Minh, họ sẽ thất thế trước Khối Ngũ Giác của chúng ta cùng Trục Chữ Thập của Lưu Vân quốc và Nhất Thống Cục của Bắc Thần quốc.

Một vị pháp quan với giọng già nua cất lời:

-Nhưng Liên Minh Phương Bắc vốn không vững bền. Cũng giống Bắc Thần quốc làm với Nhất Thống Cục, Băng Hóa áp đặt thống trị và thọc tay quá sâu nội bộ đồng minh. Quan trọng hơn cả: họ chiếm dụng quá nhiều tài nguyên, không chia sẻ cho bất cứ ai. Đơn cử như Hắc Thủy quốc, nước này có ba mươi mỏ quang tố nhưng Băng Hóa chiếm dụng tận mười ba mỏ! Chưa kể công ty khai thác, thiết bị, nhân công tại Hắc Thủy đều có cổ phần của doanh nhân Băng Hóa. Sự sụp đổ đã được dự báo từ trước! Đầu năm người Hắc Thủy biểu tình, cuối năm chính phủ tuyên bố li khai. Hệ quả là chín nước xung quanh “noi gương” Hắc Thủy.

Một pháp quan lên tiếng, giọng trẻ trung hơn:

-Ý ngài là dù Băng Hóa cố gắng thế nào, Liên Minh Phương Bắc vẫn tan rã, không thể khác được?

-Phải! Từ nay đến cuối năm sau, nếu chúng ta không có động thái nào, Liên Minh Phương Bắc sẽ tan rã. – Vị pháp quan già khẳng định – Mặc dù quan hệ giữa chúng ta và Băng Hóa chẳng tốt đẹp, nếu không muốn nói là “hơi tồi tệ”. Nhưng cá nhân tôi nghĩ chúng ta nên giúp họ. Băng Hóa mà chết, chúng ta mất nhiều hơn được.

Một pháp quan khác tiếp tục:

-Tôi cũng cho là vậy! Như các vị đều biết, vì sở hữu nhiều mỏ nên Băng Hóa quá tập trung ngành khai thác. Số liệu năm ngoái cho thấy gần nửa ngân sách Băng Hóa phụ thuộc ngành này. Nếu Liên Minh tan rã, Băng Hóa thiệt hại không tưởng tượng nổi! Thậm chí phá sản! Trong trường hợp ấy, Băng Hóa chắc chắn đi vay, gần nhất là Trục Chữ Thập, xa hơn một chút là Nhất Thống Cục. Còn Khối Ngũ Giác của chúng ta hoàn toàn nằm ngoài cuộc chơi! Liên Minh Phương Bắc tan rã, Băng Hóa phá sản, kẻ được lợi nhất là Lưu Vân và Bắc Thần.

Vị pháp quan có ngữ âm cao và chói lên tiếng:

-Bắc Thần quốc là kẻ sốt sắng hơn cả! Họ thiếu tài nguyên, Nhất Thống Cục của họ đang gây hấn với nhiều nước xung quanh. Họ cần thêm nguồn cung. Trên hết họ muốn đảm bảo an toàn mặt bắc trong trường hợp Đông Thổ xảy ra chiến tranh. Họ muốn Băng Thổ càng loạn càng tốt. Nhưng tất nhiên họ không làm một mình. Người Bắc Thần quốc giỏi thương lượng, họ sẽ đi đêm với Lưu Vân. Vài tháng tới, chúng ta sẽ được coi nhiều toán đánh thuê chiến đấu cho nền độc lập sáu nước vùng đông bắc! Mỉa mai thay!

Các pháp quan còn lại không nói gì, chừng như đều đồng ý với quan điểm này. Trần Độ nhìn họ một loạt rồi quay về phía đệ thập. Hoàng đế trầm ngâm, tay gõ gõ ly nước hoa quả. Không còn dùng trà thiết mộc, ngài cảm giác thiếu thiếu cái gì. Không buồn uống ly nước, đệ thập trả lời:

-Các vị ngồi đây hẳn đều có kỷ niệm không vui với Băng Hóa. “Người Băng Hóa không bao giờ tốt”, phải! Nhưng đúng như các vị nói, chúng ta không thể thiếu phần trong cuộc chơi ở Băng Thổ. Chúng ta có vài đồng minh ở lục địa này, không đứng ngoài được. Như ta từng nói ở phiên chất vấn tháng trước, Phi Thiên sẽ dùng biện pháp ngoại giao. Chúng ta cần giữ con bệnh Liên Minh Phương Bắc thoi thóp càng lâu càng tốt. Trước mắt trì hoãn việc sáu nước đông bắc tuyên bố li khai, sau đó thương lượng với Băng Hóa về những vùng mỏ. Không được để chúng lọt vào tay Bắc Thần hay Lưu Vân. Nếu Bắc Thần và Lưu Vân sử dụng lính đánh thuê, ta sẽ đưa Thổ Hành tới.

-Thưa ngài, Thổ Hành vừa mất sáu người, liệu đưa họ đi có ổn? – Một pháp quan hỏi.

-Không vấn đề! Chúng ta đang có thêm nhiều ứng viên. Thổ Hành là vũ khí, chúng ta cần sử dụng vũ khí hiệu quả nhất!

Các pháp quan cúi đầu nghe theo đệ thập, ảnh chiếu của họ lần lượt biến mất. Duy chỉ còn Trần Độ ở lại. Lão đang ở phòng Bạch Quang, người thật, không phải ảnh chiếu. Đệ thập nói cần khí thoáng, lão bèn hé cửa sổ để chút hơi lạnh tràn vào. Đệ thập nhấp ngụm nước hoa quả, mặt nhăn nhó. Cái món không – phải – trà – thiết – mộc này làm ngài khó chịu. Trần Độ hỏi:

-Bệnh tình của ngài thế nào? Tây Minh nói sao?

-Ta là Quỷ Vương thật. – Đệ thập trả lời – Ta sẽ phải đứng dước kim tự tháp của Thánh Vực và chịu lễ thanh tẩy. Lâu thì bốn, năm năm. Nhanh thì một, hai năm nữa.

Trần Độ gật gù. Hoàng đế rời Ngai Thép, đi lại quanh phòng cho bớt nhức mỏi, khớp xương kêu rào rạo như cây khô nứt gãy. Hoàng đế chợt quay sang lão pháp quan:

-Vô Phong thế nào?

-Hắn vẫn bình thường, thưa ngài. Mấy hôm trước có rắc rối nho nhỏ, hắn lỡ tay làm trọng thương một học viên. Tên học viên đó đòi khiêu chiến, gã tóc đỏ cứ thế mà đánh thôi!

Đệ thập cười nhạt rồi hỏi tiếp:

-Nghe nói Liệt Trúc đã về Phi Thiên thành, ông dự tính gì với con bé?

-Trước mắt thì không, thưa ngài. Tôi đã hứa với Tây Minh không đụng tới Liệt Trúc. Vả lại chúng ta có quá nhiều việc rồi. Cứ để Liệt Trúc sống thoải mái. Thiết nghĩ chúng ta nên coi con bé là tài sản quốc gia.

-Thế còn Vô Phong? Ông tính sao?

-Vô Phong thì khác. Hắn là bản thể thí nghiệm thành công nhất nhưng không phải tài sản. Hắn là công cụ, là vũ khí. Trước mắt hắn vẫn có lợi cho chúng ta. Thiết Thù 117 vẫn hoạt động tốt. Nhưng nhỡ đâu một ngày kia, hắn khôi phục trí nhớ thì sau này thế nào, tôi không biết!

Hoàng đế ngẫm nghĩ hồi lâu, tay ngắc ngứ ly nước hoa quả. Ông nói:

-Khổ nỗi con bé Lục Châu đang thích hắn. Tưởng tượng coi ông bạn, một ngày kia, ta gọi con quái vật tóc đỏ ấy là “con rể”!

Trần Độ cười sặc. Lão châm lửa hút thuốc sau tiếp lời:

-Để Vô Phong sống cũng được, mà chết cũng chả sao! Dù gì hắn cũng là hàng quá hạn sử dụng. Muốn hắn chết không khó, chỉ hơi ngại điều tiếng. Nhưng nếu ngài muốn dùng cách này để ép công chúa đến với Vi Hàn, tôi nghĩ không thỏa đáng lắm! Hắn cứu con gái ngài. Ngài nợ hắn. 

-Nhưng ta đâu còn lựa chọn? – Đệ thập lắc đầu – Thế giới đang xáo trộn từng ngày, chiến tranh sắp tới. Ta không thể để Lục Châu tự quyết định. Trước lúc chết, ta muốn thấy nó làm lễ đính hôn với Vi Hàn, chỉ cần vậy thôi!

-Và Vô Phong là vật ngáng đường?

-Phải! Ai mà tin được Lục Châu có cảm tình với con quái vật đó? Con bé không biết mình đang dính vào cái gì đâu!

 Trần Độ cười:

-Dù sao tên tóc đỏ sắp gặp thử thách rồi, tôi không nghĩ hắn sẽ sống sót sau vụ này. Chúng ta đỡ phải nhúng tay vào.

-Vụ gì?

-Ngài quên hắn mang Liệt Trúc về Phi Thiên thành à? Liệt Trúc là con ai chứ? Lẽ nào cha đứa bé để yên? – Trần Độ nhún vai.

...

Một nơi nào đấy ở miền nam Kim Ngân...

Tiếu đã thay đổi diện mạo. Trông gã nhức mắt hơn với bộ y phục lòe loẹt xanh đỏ tím vàng, chiếc mặt nạ diêm dúa hết mức với hoa văn cầu kỳ cùng túm lông vũ trên trán. Gã nhún nhảy qua đám người Xích Tuyết rồi cúi đầu, dõng dạc hô to:

-Chúc mừng hoàng đế Liệt Giả! Tôi, người vũ công tới để mua vui cho ngài!

Dứt lời, gã bắt đầu điệu múa sa ngã thần. Cách đó vài bước chân, Liệt Giả nheo mắt nhìn gã rồi tiếp tục đọc giấy tờ. Gã đương giải quyết tiền nong với đám tài trợ. Bất chợt tên vũ công nhảy lên nằm ườn trên bàn làm việc, ngồn ngộn một bãi trước mặt Liệt Giả. Vài thành viên Xích Tuyết thấy thế bèn chạy tới nhưng Liệt Giả chỉ xua tay bảo họ ra ngoài. Đợi không gian tĩnh lặng, Liệt Giả mới hỏi:

-Công việc thế nào? Bên Băng Thổ ra sao?

-Hí hí hí, giờ mới hỏi à? – Tiếu cười khúc khích – Mọi việc thuận lợi lắm, thưa ngài! Nhờ tôi và Tân Đảng, Băng Thổ giờ rối bét, bốc mùi như nồi cám! Không lâu nữa, ngài sẽ thấy pháo hoa nổ ì xèo khắp Băng Thổ! Mà này, ngài thấy tôi đẹp không?

Tên vũ công ưỡn người phô trương bộ cánh diêm dúa. Liệt Giả lừ mắt nhìn gã. Tiếu vội vàng lăn khỏi bàn làm việc. Liệt Giả hỏi tiếp:

-Đông Thổ thế nào? Bao giờ chiến tranh?

Bàn tay Tiếu tóm mặt bàn giả bộ lóp ngóp ngoi lên. Gã trả lời:

-Bên Đông Thổ khó hơn, cần nhiều thời gian hơn! Chỗ đó không phải Băng Thổ, cứ nã tiền như nã đại bác là xong! Nhưng cũng sắp rồi! Hi hi, cái gì càng khó đổ thì sẽ đổ rất hoành tráng, rất ngoạn mục!

-Còn gì nữa không?

Tiếu đứng dậy, mũi chân xoay gót điệu đà:

-Rất nhiều tin mới! Nhưng trước hết tôi muốn ngài chiêm ngưỡng thứ này!

Gã vũ công ném lên mặt bàn hai bức ảnh. Một bức chụp hình Liệt Trúc đang vui chơi ở bãi cỏ, bức kia chụp con bé ngủ gục trong vòng tay Vô Phong. Vừa nhìn chúng, Liệt Giả mở lớn mắt, bàn tay khẽ run một chặp. Gã ngẩng đầu hỏi:

-Con bé ở đâu?

-Tôi nghĩ ngài nên tập trung công việc đã! – Tiếu ngúng nguẩy – Miền nam Kim Ngân vẫn hỗn loạn...

-Con bé ở đâu? – Liệt Giả lặp lại.

-Nói ra cũng đâu giải quyết được gì? Chỗ đó nguy hiểm, ngài mà tới thì...

Liệt Giả nhào khỏi bàn làm việc, vút đi như chim cắt, tay bóp cổ Tiếu vật xuống đất. Tên vũ công không kịp phản ứng, miệng ú ớ. Gã thủ lĩnh Xích Tuyết:

-Ở đâu? Chỗ nào?

Tiếu rặn từng chữ:

-Phi... Thiên... thành! Con bé... ở cùng... Vô Phong!

Liệt Giả thả tay. Tiếu vội vàng trở ra, khóc lóc mếu máo vì bộ cánh dính đầy bùn đất. Gã tóc đỏ nhét vội hai tấm ảnh vào túi áo rồi bỏ đi. Gã cần một chuyến bay tới Phi Thiên thành.

Bình luận (3)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

3 Bình luận

chính ra tôi nghĩ liệt giả cũng chẳng thù hận gì vô phong cho lắm, nếu không thì hắn đã tính sổ với tên tóc đỏ vào thời gian trước khi vô phong bị mất trí nhớ và đang chăm sóc cho liệt trúc. Tất nhiên có khả năng là phía bên phi thiên đã cắt cử người bảo vệ hắn hoặc vô phong ngày xưa mạnh hơn bây giờ - nhưng chắc chắn liệt giả nếu muốn cướp liệt trúc và diệt vô phong thì hắn đã làm từ lâu rồi
Xem thêm
:vvvv vui lắm vào r anh tôi lại ăn đủ hành
Xem thêm
Băng Thổ giờ tụ điểm quá. Vừa hỗn loạn cần người đến trị, vừa dính dáng đến cuộc đời cũ của Phong, sớm muộn j cũng "du lịch" Băng Thổ thôi.
Xem thêm