Ngược dòng thời gian, mười giờ đêm ngày 28, trên đường về lãnh thổ Đầu Sói
Vô Phong lần mò giữa những đường hầm, chân bì bõm lội nước. Tiếng nước ùng ục, dội vang không gian nhỏ hẹp. Trong mắt hắn, ánh đỏ nhập nhoạng, loang loáng khắp ngõ ngách. Hắn chẳng rõ mình đi đâu, về đâu. Hắn chỉ biết mình phải đi. Có thứ gì đó đang đuổi theo, có ai đấy đang truy sát hắn. Được một quãng, Vô Phong rảo chân, gần như là chạy. Nước sôi sủi vỡ bọt lách bách. Hắn sợ. Hắn khiếp hãi. Có cái gì đó đang đuổi theo hắn.
Tên tóc đỏ chạy mãi tới khi trượt chân ngã sóng xoài. Lồm cồm bò dậy, hắn chợt ngửi thấy mùi lợm lợm, tanh tanh. Vị tanh đậm dần, nồng nặc, tràn khắp cổ họng Vô Phong. Hắn ngừng thở, phồng má bịt miệng ngăn cơn nôn mửa. Nhưng hắn lại nhận ra bàn tay mình lớp nhớp một thứ chất lỏng dinh dính, không hẳn keo cũng chẳng phải nước. Nó làm khớp ngón tay khó cử động, da thịt bứt rứt khó chịu và cũng bốc mùi tanh lợm. Nhưng kinh khủng hơn cả, thứ chất lỏng ấy ngấm vào da thịt, ngấm vào linh hồn. Dù không nhìn rõ ràng nhưng Vô Phong biết nó là gì. Hắn kinh hoàng, tay chân vùng vẫy. Hắn muốn thoát khỏi đường hầm này. Chợt nước dưới chân biến thành bãi sình, nuốt trọn Vô Phong. Thứ chất lỏng nọ tràn vào miệng, tràn vào lỗ tai, lỗ mũi. Hắn chỉ nhìn thấy một màu đỏ, không còn màu gì khác. Hắn bị ngạt. Phổi ọc chất lỏng sánh, hắn ho sù sụ, lại bị ngạt tiếp. Tuyệt vọng, hắn giãy giụa, quơ quào tìm đường sống.
Bất thình lình, từ không gian đen tối thòi ra vật thể lỏng nhớt hình người đỏ rực, đỏ hơn cả không gian xung quanh. Nó lao đến Vô Phong, cái đầu co giật rồi mở mắt, mở miệng. Vô Phong sợ điếng người, bất quá cổ họng hắn bị chất lỏng lấp đầy, không hét nổi. Vật thể nọ cười cười nói nói:
- Chào Vô Phong, lâu quá rồi nhỉ? Nhớ tao không?
Tên tóc đỏ vùng vằng, cố gắng thoát khỏi nơi đây nhưng vô ích. Không gian đỏ quạch và thứ chất lỏng nhớp dính đã ngấm sâu cơ thể hắn, không thể gột rửa, không thể tách rời. Bản thể hình người nọ đột nhiên gầm lớn:
- Chào mừng mày quay về nhà!
Nhà đâu? Nhà nào? Cái gì là về nhà? – Vô Phong kinh hoảng. Bản thể hình người nọ chợt ngoác miệng cắn xé tên tóc đỏ. Nó cắn nát mặt hắn, rứt từng mảng thịt. Đau đớn, sợ hãi, Vô Phong phát điên, kêu gào đau đớn. Song tiếng gào nhanh chóng chìm nghỉm. Hắn đã rơi xuống tầng đáy của ác mộng.
*
* *
Vô Phong trở dậy cùng tiếng gào thét. Hắn đau đớn quằn quại, cảm giác đầu mình sắp nổ tung. Vài tiếng chửi rủa vang lên. Rồi Vô Phong bị ai đấy bóp cổ, lưỡi dao dí sát mặt kèm theo lời đe dọa:
- Này thằng tóc đỏ, mày còn há mồm nữa là tao cắt cổ đấy, hiểu chưa? CÂM MỒM!
Vô Phong chẳng thích kêu gào, càng không muốn làm phiền ai. Nhưng cơn đau vượt quá sức chịu đựng của hắn, dữ dội gấp mấy lần so với lúc ở Bãi Lầy Chết. Từng mạch máu, từng dây thần kinh trong não hắn căng như dây đàn. Bất lực trước Vô Phong, kẻ đe dọa liền nhét giẻ vào mồm hắn. Tên tóc đỏ không thở nổi. Hắn chợt nghe thấy giọng công chúa:
- Các người không làm thế được! Anh ấy cần được chăm sóc! Cởi trói cho chúng tôi!
- Cả mày nữa, con nhỏ mắt xanh, im mồm! – Kẻ nọ quát tháo Lục Châu – Thủ lĩnh đã dặn phải trói mày thật chặt! Mày là thánh sứ, nghĩ bọn tao ngu lắm hay sao mà cởi trói?
Dẫu công chúa giải thích thế nào, bọn người kia vẫn kiên quyết không thả nàng. Vô Phong lại nghe Vu Cách chen ngang:
- Cởi trói cho tôi, tôi xử lý được. Tôi đâu thể làm gì các ông, đúng không?
Nghe lời Vu Cách, đám nọ bàn bạc, xem chừng xuôi xuôi. Theo lệnh Quỷ Nhãn, chúng không được thả bất cứ ai. Nhưng cứ để Vô Phong kêu gào suốt đường thế này, chúng sẽ phát rồ. Lát sau, Vu Cách được cởi trói.
Đàn em Quỷ Nhãn tóm được nhóm công chúa trên đường về Đại Lộ Đỏ. Chúng vơ vét hết tài sản trên xe giác cầu rồi đưa cả ba người đi bằng xe cơ giới. Mặc Vu Cách hết lời giải thích tài sản ấy thuộc về ông chủ Đại Lộ, đám Chó Hoang không nghe, còn bạt tai thằng nhóc vì tội nói láo. Vu Cách bất đắc dĩ thành nạn nhân vụ bắt bớ. Trên xe, thằng nhóc nghe bọn Chó Hoang bàn tán về Mồ Ma Khẩu, chuyện công chúa Phi Thiên, chuyện Hiệp Dung đánh phương nam sa mạc. Nó cảm giác Hồi Đằng đang hỗn loạn hơn bao giờ hết.
Xe chạy ầm ầm, rung lắc dữ dội, Vu Cách không tập trung nổi. Thằng nhóc xin dừng xe, đám Chó Hoang chửi rủa um tỏi, cuối cùng phải làm theo. Vu Cách tháo băng, thấy vết thương trên mặt Vô Phong quánh đỏ máu thịt. Thằng nhóc nheo mày. Vết thương không thuyên giảm, trái lại càng nặng hơn, da lở thịt róc như thể bị đục khoét. Vu Cách lau máu, lau đến đâu rắc bột “mộ điểu” đến đấy. Máu chảy thấm ướt bông gạc, mùi tanh xộc nồng nặc. Vô Phong rít qua kẽ răng, hàm nghiến kèn kẹt. Trông cảnh ấy, ngay công chúa và Vu Cách cũng không chịu nổi chứ đừng nói Chó Hoang.
Mười phút trôi qua, Vô Phong bớt đau, bột “mộ điểu” tạm thời có tác dụng. Dù vậy, Vu Cách không thể dùng bột mãi. Lục Châu mở lời xin bọn Chó Hoang đưa tên tóc đỏ về Đại Lộ. Nhưng lòng tốt của Chó Hoang tựa chén hạt mít – vừa nông vừa hẹp, mà thỉnh cầu của công chúa lại như thác đổ. Một tên Chó Hoang quay lại gầm gừ với cô gái:
- Này, con nhỏ mắt xanh, đừng được thể lấn tới nhé! Ngồi yên đó và ngậm mỏ lại! Còn nói nữa là tao cắt lưỡi!
Gã nọ khua dao găm đe dọa. Nhưng Lục Châu không sợ, vẫn từ tốn nói:
- Quỷ Nhãn cần tôi, đâu cần người này, đúng không? – Nàng chỉ vào Vô Phong – Các ông mang anh ấy chỉ thêm vướng. Lát nữa vào địa phận Đầu Sói, anh ta lại đau, lại dừng xe, các ông bao giờ mới đến nơi?
Công chúa nói có lý, lũ Chó Hoang hơi dao động. Nhưng sau một hồi bàn bạc, chúng quyết định đi tiếp. Không có lệnh Quỷ Nhãn, chúng không dám trái ý dù chỉ một ly. Chúng hy vọng Vô Phong sẽ câm mồm hết quãng đường còn lại.
Khổ nỗi sự tình không chiều ý bọn Chó Hoang. Đoàn xe chạy được một tiếng, Vô Phong lại đau, lần này dữ dội hơn trước, máu từ vết thương đầm đìa khắp mặt. Tên tóc đỏ quằn người, gào thét liên hồi. Đoàn xe ngừng di chuyển để Vu Cách làm việc. Thằng nhóc thay băng mới, rắc bột “mộ điểu”, cả thảy mất hơn mười lăm phút. Nó xong việc, cả đoàn mới đi tiếp.
Nhưng dường như bột “mộ điểu” đã mất tác dụng vì chỉ nửa tiếng sau, Vô Phong lại lên cơn đau. Hai gã Chó Hoang cố bịt miệng hắn mà chẳng ăn thua. Đoàn xe bất đắc dĩ dừng lần hai. Lục Châu bèn thỉnh cầu thêm lần nữa. Lũ lâu la Quỷ Nhãn nhìn nhau. Hiệp Dung đã lập phòng tuyến phía nam, chúng phải đi đường vòng để về Thây Thi Hẻm mà cứ tình trạng này, cả đám không thể về nhà trước ngày 30. Hơn nữa, sa mạc giờ hỗn tạp vô cùng, hàng ngàn cặp mắt đang sục sạo truy lùng công chúa. Vì tên tóc đỏ mà dây dưa thời gian, đám người sớm muộn cũng bị phát giác.
Tên Chó Hoang đầu lĩnh nhảy xuống, mò lên triền cát cao gọi bộ đàm. Lục Châu chăm chú theo dõi song chỉ nghe được bập bõm. Cuộc đối thoại vẻn vẹn vài câu “vâng”, “dạ vâng”, “làm thế liệu ổn không, thủ lĩnh?” của kẻ gọi. Công chúa đoán chắc gã đang nói chuyện với Quỷ Nhãn. Nàng nhìn Vô Phong, hy vọng hắn được về Đại Lộ. Lục Châu tự biết mình có giá trị và sẽ an toàn tới lúc gặp kẻ thuê. Vậy nên lúc này nàng cầu Vô Phong được sống, không cầu điều gì khác.
Cuộc gọi kết thúc, gã Chó Hoang quay lại, bảo đàn em đưa Vô Phong xuống xe. Công chúa nghĩ chúng chuyển Vô Phong sang xe khác rồi đưa về Đại Lộ. Nhưng sự tình không như nàng nghĩ. Hai gã Chó Hoang đưa tên tóc đỏ đến triền cát đằng xa, tay thủ sẵn kiếm. Thấy vậy, công chúa nhổm người hét lên:
- Mấy người định làm gì thế? Đứng lại!
Gã đầu lĩnh Chó Hoang vít cổ công chúa vật xuống. Vu Cách trơ mắt không biết làm sao, chỉ biết nguyền rủa Đạn Đạo. Trong khi ấy, gã Chó Hoang đưa dao kề cổ công chúa, mắt mũi trợn trừng đe dọa:
- Còn gào nữa là tao cắt cổ mày. Bọn tao chưa bán nó cho trại nuôi “chó – người” là nhân đạo lắm rồi! CÂM NGAY!
- Quân sát nhân! – Công chúa gào lớn – Lũ sát nhân! Các người giết người bệnh tật, giết người không vũ khí! Đồ hèn hạ!
Gã Chó Hoang bóp cổ cô gái, muốn một dao đâm chết nàng mà không được. Gã nghiến răng trèo trẹo:
- Này, con bé mắt xanh, có biết nếu tao có quyền, tao sẽ làm gì với mày không? Tao sẽ hiếp dâm mày, vứt mày cho những thằng khác để chúng nó tiếp tục hãm hiếp. Đến khi mày phát điên, tao bán mày cho nhà thổ.
Lục Châu đỏ mặt tía tai, miệng khào khào muốn nói mà không nói nổi. Cổ nàng bị bóp quá chặt. Gã Chó Hoang tiếp lời:
- Mày gọi tao là gì nhỉ? Hèn hạ? Sát nhân? Ờ đúng, bọn tao hèn hạ, sát nhân. Nhưng chúng mày thì sao? Chúng mày mang súng ống tới đây, nói sẽ đem lại hòa bình. Nhưng năm mươi năm rồi, hòa bình đâu? Năm mươi năm rồi, đám mây trên Hồi Đằng sao không biến mất? Bởi vì chúng mày mang súng ống tới đây để bảo vệ mỏ quang tố, mỏ vàng mỏ bạc. Con người nơi đây bán mạng vì quang tố. Biết tại sao quang tố có gân màu đỏ không? Vì máu chúng tao đã tưới lên đó! Chúng mày mị dân bằng cách lập Vùng An Toàn, hứa hẹn một ngày kia, Âm Giới sẽ độc lập. Mày biết tại sao sinh ra Đầu Sói và Chó Hoang không? Bởi chúng tao biết chẳng có cái độc lập nào hết. Độc lập cái đít tao! Chúng mày, Phi Thiên, Lưu Vân... tất cả chúng mày chỉ muốn bòn rút lục địa này cho tới khi nó quắt queo. Chúng mày không bao giờ tận diệt lũ phiến quân hay khủng bố dù chúng mày thừa sức làm thế. Vì sao? Vì chúng mày cần lục địa này hỗn loạn, để sự hiện diện của chúng mày hợp pháp. Chúng mày thỏa thuận với lũ khủng bố và phiến quân, tài trợ cho chúng tồn tại. Chúng mày âm thầm giết người Âm Giới, giết người Kim Ngân mà dám bảo bọn tao hèn hạ?
Từ trước đến nay, Lục Châu luôn né tránh chủ đề Kim Ngân hay quang tố vì cảm giác tội lỗi. Nhiều người, như Vô Phong, nghĩ Lục Châu lo chuyện bao đồng (*). Nàng biết rõ quang tố đến từ đâu, tại sao Kim Ngân hỗn loạn và cách lục địa này vận hành. Lời tên Chó Hoang ít nhiều có phần đúng. Nhưng nó không hề đúng trong hoàn cảnh này. Lục Châu giãy mạnh, hất tay gã Chó Hoang, nói:
- Các người ngụy biện thì đúng hơn. Nếu thực sự muốn hòa bình, các người đã chẳng làm Chó Hoang, giết người cướp của, buôn bán trẻ con, cưỡng hiếp phụ nữ! Bởi bản chất các người là như thế. Hỗn loạn chẳng qua chỉ là cái cớ để các người kiếm tiền bằng máu kẻ khác. Các người yêu thích sự hỗn loạn, mong nó duy trì càng lâu càng tốt. Bởi chỉ trong thế giới ấy, các người mới có thể kiếm ăn. Bởi vì các người không hiểu cái gọi là sức lao động, chỉ biết chiếm đoạt của kẻ khác. Các người tự tạo ra kẻ thù để lòe bịp dân chúng rằng sự tồn tại của Chó Hoang là đúng đắn, là cần thiết. Không phải chúng tôi mà chính các người hủy hoại Âm Giới, hủy hoại Kim Ngân!
Đấu võ mồm mấy chuyện này cần lí lẽ và kiến thức. So với Lục Châu, tên Chó Hoang không có cửa. Nhưng động khẩu không xong thì động thủ, tên Chó Hoang cười gằn:
- Tao chịu thua mày, bé con. Cứ cho là mày đúng, vậy mày làm cách nào để cứu thằng tóc đỏ, nói tao nghe? Ô, sao thế, sao câm họng rồi? Mày đang nói hăng lắm cơ mà! Vậy thì nhìn đi! Coi thằng tóc đỏ chết, và mày sẽ hiểu ở đây hành động quan trọng hơn lời nói! Tao nói là nhìn!
Gã túm tóc Lục Châu, bắt nàng chứng kiến cảnh Vô Phong bị hành quyết. Phía xa, tên tóc đỏ đã mất nhận thức, cứ để người ta dắt đi mà không biết đang bước vào cửa tử. Tới chỗ thích hợp, hai tên Chó Hoang dừng bước, đột ngột đâm kiếm vào lưng Vô Phong. Một kiếm xuyên tim, một kiếm xuyên bụng. Vô Phong há hốc miệng, họng lục bục máu, chân đổ quỵ. Hai gã Chó Hoang rút kiếm rồi đạp hắn xuống chân đồi cát. Tên tóc đỏ rơi xuống vùng trũng, tứ phía bị mô cát bao vây. Nơi này hẻo lánh không người qua lại, Vô Phong sẽ nằm dưới này chừng nào máu trong cơ thể chảy hết. Lục Châu trân trân mắt, thở dốc, cảm tưởng mọi thứ đều sụp đổ. Cố gắng sống, cố gắng rời khỏi Bãi Lầy Chết, rốt cục cái nàng nhận được là tay bị trói và bất lực nhìn Vô Phong chết. Tên Chó Hoang đầu lĩnh hỉ hả cười, trêu tức nàng:
- Kim Ngân không chia đều tiền bạc, nhưng chia đều cái chết. Rồi sẽ đến lượt mày thôi, con bé mắt xanh à!
Dứt lời, gã gọi cả đám lên xe đi tiếp. Lục Châu nghển đầu nhìn về nơi Vô Phong bị sát hại. Nàng cầu nguyện Vạn Thế, xin nữ thần tiên tri rủ lòng thương xót tên tóc đỏ. Thánh thần vốn chẳng nghe con người cầu khẩn, nhưng Lục Châu chẳng còn cách nào khác.
Dưới hố trũng, Vô Phong thở hồng hộc, mồm dính đầy cát lẫn máu. Mất một lúc lâu hắn mới hiểu cơ sự. Toàn thân bị trói, dính hai nhát đâm hung hiểm, lại cô độc giữa sa mạc, Vô Phong cầm chắc cái chết. Hắn không thể trông chờ ai đó cứu giúp vì lang thang sa mạc giờ này chỉ có quân trộm cướp. Tình cảnh Vô Phong bi đát cũng vì đôi mắt. Còn mắt, hắn còn nghị lực. Mất mắt, hắn chẳng thiết tha sống. Hắn nghĩ mình nên chết ở Bãi Lầy.
Nhưng bản năng sống mạnh hơn Vô Phong tưởng. Hắn chợt nhận ra mình quá trẻ để chết. Hắn còn nhiều điều chưa làm được. Thân phận của hắn quá mịt mờ, quá nhiều uẩn khúc, hắn muốn tìm hiểu ngọn ngành. Bởi thế tên tóc đỏ không cam tâm. Khát khao sống của một kẻ vật lộn nhiều năm trong chợ rác bỗng trỗi dậy. Hắn chợt nhớ mình đi được tới đoạn đường này là nhờ Oa Lạc. Hắn sống không chỉ cho hắn, mà còn sống vì kẻ đã chết.
Vượt lên đau đớn và mù lòa, Vô Phong cố gắng cử động. Không dùng được tay chân, hắn bèn trườn đi. Trườn một lúc, hắn mới biết mình nằm trong hố. Hố không cao lắm, nhưng với Vô Phong, nó chẳng khác nào ngọn núi. Hắn gồng người, đầu dụi đất làm điểm tựa mà bò lên. Mỗi lần như thế, hai vết đâm chảy ồng ộc máu, đau thấu óc. Nhưng Vô Phong không ngừng lại. Dẫu lòng mề phèo phổi rớt ngoài thân thể, hắn phải chui ra khỏi cái hố này.
Bò. Lết. Trườn. Gào thét vì đau. Trượt chân lăn lông lốc xuống hố. Trườn tiếp. Lết tiếp. Bò tiếp. Chửi thề vì quá đau. Lại trượt chân. Lại bò. Lại lết. Lại trườn. Mồm ngập đầy cát. Vài phút... vài tiếng... không biết bao nhiêu thời gian đã trôi qua. Cuối cùng Vô Phong cũng thoát khỏi cái hố. Hắn ngửi được gió lạnh đang quất xuống sa mạc, ngửi thấy cả không gian vô tận. Làm gì nữa đây? – Vô Phong thở phì phò. Cơ thể hắn giờ yếu như sên, không thể bò từ đây về Đại Lộ. Hắn cũng chẳng có mắt để làm chuyện điên khùng ấy. Tên tóc đỏ cần người giúp đỡ. Bằng chút sức tàn, hắn thều thào:
- Cứu... cứu tôi... ai cứu tôi...
Giữa không gian vô tận, tiếng cầu cứu của Vô Phong nhỏ bé vô cùng. Nó chẳng vang xa mà luẩn quẩn trong cổ họng hắn, họa chăng có tử thần nghe thấy. Tên tóc đỏ dồn hơi sức gào lên:
- Cứu! Có ai không? Cứu tôi!!!
Hắn vừa gào vừa oằn người lê lết. Hắn không biết mình ở đâu giữa bóng tối của mù lòa. Hắn chỉ mong ai đấy nghe lời kêu cứu. Ai đấy... một ai đấy... Hắn vẫn không ngừng hi vọng. Tuy nhiên, Vô Phong không thể chống lại hàng tấn mỏi mệt đau đớn đang đè nặng cơ thể. Và rồi hắn gục mặt, không nói, không cử động. Một cái chết từ từ, đau đớn và cô độc đang chờ hắn.
Nhưng Vô Phong vừa bất tỉnh, một chiếc xe giác cầu bỗng xuất hiện. Nếu tên tóc đỏ không bò khỏi cái hố, không gào thét cầu cứu, chiếc xe đã chẳng ở đây. Người đánh xe nhảy xuống, rọi đèn Hỗ Thạch vào Vô Phong rồi dáo dác nhìn quanh. Khi chắc chắn rằng không cặp mắt nào theo dõi, kẻ nọ liền kéo Vô Phong lên xe giác cầu, đi về Làng Vui Vẻ.
...
Gần chín giờ sáng, ngày 29, Làng Vui Vẻ
Vô Phong mở bừng mắt, ngoái sang trái, quay sang phải, nhận ra mình đang ở trong một ngôi nhà cát, trên trần loang lổ lân tinh. Căn nhà rỗng không, chẳng có gì ngoài một đống Hỗ Thạch cháy dở, vài bộ quần áo phơi cạnh cửa sổ. Trong đó có quần áo của Vô Phong. Tên tóc đỏ ngó xuống, thấy mình mặc độc một chiếc quần cộc, toàn thân băng bó. Vài giây trôi qua, hắn giật mình, hoảng sợ. Ác mộng chăng? – Vô Phong tự hỏi. Sống quá lâu trong bóng tối, hắn đã quên đâu là thực, đâu là mơ. Hắn vẫn nhớ con quái vật hình người trong đường hầm đỏ. “Chào mừng mày quay về nhà!” – từng lời từng chữ của con quái vật, hắn không thể quên.
Bỗng vài tiếng lạch cạch vang lên. Vô Phong vội nép vào tường, sợ con quái vật kia xuất hiện. Nhưng đối diện hắn chẳng phải quái vật mà là một đứa bé gái tầm chín, mười tuổi, tay bưng chậu nước. Đứa nhỏ rụt rè nhìn Vô Phong. Tên tóc đỏ nhìn lại, thấy con bé đi chân đất, tóc hung, mắt đen láy, trông không giống quái vật hay kẻ thù. Hắn lên tiếng:
- Nhóc là ai?
Đứa bé không trả lời câu hỏi ấy, chỉ nói:
- Ông bị thương. Tôi giúp...
Vô Phong ngẩn mặt, miệng há hốc. Đây là hiện thực, không phải mơ. Hắn tin chắc điều đó. Từng nét mặt cử chỉ của đứa bé, từng phân hình ảnh đều sống động, đều rất “thật”. Vô Phong đang “nhìn” bằng mắt. Hắn rờ lên mặt, cảm nhận rõ lông mi, lông mày hay mí mắt đang chớp liên hồi. Vô Phong hỏi đứa bé có gương hay không. Con bé chạy đi, lát sau quay lại với chiếc gương cỡ lòng bàn tay. Tên tóc đỏ vội cầm lấy, soi thật kỹ mặt mình. Ở nơi mà vài ngày trước còn là khối thịt cháy đen lầy nhầy máu, nay đã có hình có khối: một đôi mắt, giống hệt đôi mắt cũ. Vô Phong dợm nghĩ mấy ngày qua nó lẩn đi chơi, giờ quay trở về chứ chẳng hề có chuyện mù lòa nào sất.
Thương thế lành lặn song tên tóc đỏ chưa an tâm. Hỏa Nghi luôn cấm hắn lạm dụng dòng máu Ngục Thánh vì sợ tác dụng phụ. Vô Phong soi kỹ thân thể xem có gì bất thường. Mọi thứ vẫn nguyên vẹn trừ hai vết đâm sau lưng, mà ngay cả chúng cũng bớt đau so với hôm qua. Khi trước, Vô Phong mất vài ngày để phục hồi nhưng giờ hắn cần chưa đến mười hai tiếng. Tác dụng phụ đấy à? – Hắn tự hỏi.
Thấy đứa nhỏ không có ác ý, Vô Phong để yên. Con bé liền lau sạch vết máu trên mặt và đằng lưng, tiện thể thay băng cho hắn. Chậu nước nhúng băng gạc liền ngả màu tối. Vô Phong thấy con bé rắc ít bột màu trắng lên vết thương, bèn hỏi:
- Bột “mộ điểu” à?
- Phải. – Con bé trả lời.
- Bé đưa anh về đây à? Mà đây là đâu?
- Không, cha tôi đưa anh về. Đây là Làng Vui Vẻ.
- Cha bé đâu?
- Đang bên ngoài, lát nữa mới về.
Xong việc, đứa bé nói Vô Phong cần gì thì gọi nó. Nhìn căn nhà tồi tàn, nhìn đống lửa Hỗ Thạch, nhớ chuyện Thây Thi Hẻm, nhớ vụ Bãi Lầy Chết, Vô Phong chợt khóc. Như thể đã chịu đựng quá lâu, khóe mắt cứ trào lệ. Hắn khóc vì được nhìn thấy lần nữa, khóc vì mình còn sống, còn tồn tại.
Sống là điều đáng quý.
Lát sau, cha đứa bé trở về. Vô Phong loáng thoáng trông thấy anh ta đi cùng một người phụ nữ, tay xách nách mang đủ thứ tạp phí lù. Hắn đoán hai người họ là vợ chồng. Người đàn ông nọ hỏi chuyện đứa bé, sau trở vào trong. Vô Phong để ý tay trái anh ta băng bó. Vừa gặp tên tóc đỏ, anh ta nói:
- Ổn chứ, anh bạn?
Người này cũng có mái tóc hung giống đứa con mình. Nhưng ngoài đặc điểm ấy, Vô Phong không nhận ra nét quen thuộc nào nữa. Đây rõ ràng là một kẻ xa lạ. Thấy tên tóc đỏ ngơ ngác, anh chàng nọ tiếp lời:
- Anh bạn từng cứu tôi ở Dương Hoa Tụ, nhớ không? Tôi bị gãy tay, không điều khiển được diều bay, suýt nữa đâm vào vách đá. Nhớ không?
Vô Phong gãi đầu cố lục lọi ký ức. Hắn vào Dương Hoa Tụ chưa lâu, nhưng vì gặp quá nhiều biến cố, tên tóc đỏ không thể nhớ chuyện gì ra chuyện gì. Anh chàng nọ liền kể lại cuộc vây bắt Ác Lạc Điểu. Tới đoạn con thú nổi khùng đâm vào vách núi, đám Chó Hoang bị hất văng, Vô Phong lao ra cứu một người rồi thế chỗ kẻ đó, tên tóc đỏ mới “À!” một tiếng(**). Hắn nói:
- Là anh bạn sao? Người bị gãy tay đó? Tôi tưởng anh chết rồi chứ?
- Tôi bất tỉnh và không ai nhớ tới. – Anh chàng kia đáp – Nhưng nhờ thế, tôi đỡ phải tham gia cuộc chiến giữa Hiệp Dung và Đạt Ba. Nếu tôi ở đấy, chắc đã toi rồi.
Sau cuộc chiến ở ngọn núi, bằng nỗ lực và cả may mắn, anh chàng tóc hung cũng lết được về Làng Vui Vẻ rồi dưỡng thương từ đó tới giờ. Đêm qua, Hiệp Dung bỏ thị trấn, bọn quân hỗn hợp tràn vào cướp phá, anh ta phải đưa gia đình lánh nạn. Trên đường đi, anh ta nghe thấy tiếng kêu cứu, tới nơi thì bắt gặp Vô Phong. Đáng lý anh ta bỏ đi nhưng vì nợ ơn cứu mạng nên đưa Vô Phong về. Đầu đuôi câu chuyện là vậy.
Lúc này, Vô Phong mới nhớ kẻ cứu mình là Chó Hoang của Hiệp Dung. Hắn lùi người, thái độ nghi ngại. Thấy vậy, anh chàng tóc hung liền nói:
- Tôi bỏ làm Chó Hoang rồi. Chân tay vậy, còn dọa ai được nữa?
Vô Phong tin lời anh ta. Vả lại, giờ hắn tin hay không tin cũng chẳng giải quyết được gì. Hắn ngó quanh, hỏi:
- Sao anh quay lại Làng Vui Vẻ?
- Đi mót vài thứ. Cũng may, chúng tôi tìm thấy ít măng man, ít đồ dùng lặt vặt. Bọn quân hỗn hợp không thích măng man lắm, chúng chỉ lo kiếm vàng. Làng Vui Vẻ sụp đổ rồi, chẳng còn gì cả. Nơi này sẽ sớm bị bỏ hoang thôi.
Nhờ anh chàng tóc hung, Vô Phong nắm được tình hình sa mạc hiện tại. Tin Đạt Ba chết khiến hắn bất ngờ, nhưng khi biết hung thủ là Quỷ Nhãn, hắn chẳng lấy làm lạ. Điều hắn quan tâm là động thái của Quỷ Nhãn với công chúa. Hắn đoán giờ này Lục Châu đang ở Thây Thi Hẻm, liệu nàng đã bị bán cho kẻ thuê? Nghĩ đến đó, Vô Phong nóng ruột khôn tả.
- Chủ của anh bị bắt? Cô gái mắt xanh hả? Không, tôi không nghĩ cô ta về Thây Thi Hẻm nhanh vậy đâu. – Anh chàng tóc hung nói – Hiệp Dung đã lập phòng tuyến phía nam, bọn Quỷ Nhãn buộc phải đi đường vòng phía tây bắc, khá xa. Tôi đoán khoảng năm giờ chiều nay, chúng mới đến nơi. Nhưng anh bạn định đuổi theo họ? Với thân thể thương tích này? Cả sa mạc đang chiến tranh, đừng điên khùng chứ!
Thể trạng Vô Phong chưa hồi phục hoàn toàn, đi lại cũng khó chứ đừng nói truy đuổi hay đánh đấm. Nhưng hắn không thể bỏ mặc Lục Châu mà về Đại Lộ Đỏ. Bằng mọi giá hắn phải tới Thây Thi Hẻm. Vả lại hắn không tin mình đơn độc. Phi Thiên đang tìm công chúa, họ sẽ hành động ngay khi bên tình báo đánh hơi được nàng.
Anh chàng tóc hung mang cho Vô Phong ít bánh măng man cùng nước lọc. Mấy ngày không ăn uống tử tế, Vô Phong đói ngấu, ngốn như hạm. Được lưng lửng bụng, hắn ngó ra ngoài, thấy gia đình nọ đang bàn cách kiếm việc làm ở Đại Lộ Đỏ. Lát sau, người vợ cùng đứa con ra ngoài, cố gắng kiếm thêm chút gì đấy, còn anh chàng tóc hung gói ghém đồ đạc cần thiết, chuẩn bị rời Làng Vui Vẻ. Vô Phong hỏi chuyện, được biết anh ta tên A Đát, người Âm Giới, làm Chó Hoang nhiều năm. A Đát không đánh lộn nhiều mà chủ yếu làm đạo chích không trung.
- Làm đạo chích kiếm khá nên mới lập gia đình hả?
- Không. Chẳng được mấy. Chúng tôi ít người, không đủ phương tiện, tháng nào may mắn lắm mới bắt được thiên tặc(***). Sao bằng đám đạo chích ở Đại Lộ Đỏ? Nói chung sống một mình còn khó.
- Vậy sao còn lập gia đình?
Trước đây, ông già đánh xe Đạp Lỗ từng nói không muốn lập gia đình vì không muốn đèo bòng(****). Vậy nên chuyện A Đát lập gia đình khiến Vô Phong tò mò. Anh chàng tóc hung ngập ngừng khá lâu, chừng như không muốn trả lời. Tên tóc đỏ ho khan, nghĩ mình quá vô duyên. Nhưng lát sau, A Đát chợt nói:
- Vợ tôi... thực ra... chúng tôi trước đây chẳng quen biết gì cả. Nói sao nhỉ? Thực ra... là tôi cưỡng hiếp cô ấy.
Đang ăn, Vô Phong sém sặc. Hắn tròn mắt nhìn A Đát. Anh chàng tóc hung tiếp lời:
- Trước thời Đạt Ba, tôi làm Chó Hoang. Cũng theo Đầu Sói đi khắp nơi đánh giết, rồi khi cướp phá, tôi gặp một phụ nữ là vợ tôi bây giờ. Rồi... cái gì đến cũng phải đến thôi. Nhưng tôi bỏ đi. Mãi sau thời Đạt Ba, tôi đến Làng Vui Vẻ và gặp lại cô ấy cùng đứa con. Thế là lập gia đình.
Ở Kim Ngân, những gia đình như A Đát nhan nhản. Riêng tại sa mạc Hồi Đằng, quá nửa các cặp vợ chồng thành đôi từ cưỡng hiếp. Thậm chí người ta coi đó là chuyện bình thường. Dĩ nhiên với Vô Phong, nó không hề bình thường. Tên tóc đỏ nhăn mặt:
- Bộ mấy người không thể bình thường sao? Ý tôi là hẹn hò...
- Ai cũng muốn thế, nhưng không thể. – A Đát trả lời – Lo ăn chưa xong, còn đâu thời gian hò hẹn? Chó Hoang không đánh nhau thì phải làm đạo chích không trung. Người ta nói Chó Hoang dễ kiếm vợ, thật ra là dễ có cơ hội cưỡng hiếp mới đúng.
- Vậy sao còn lập gia đình?
- Tôi không định thế. Nhưng gặp lại đứa trẻ, tôi thấy cần phải có trách nhiệm với nó. Tôi sẽ đưa nó đến nơi an toàn hơn như Đại Lộ Đỏ, tôi sẽ kiếm việc, có thể là đạo chích không trung. Đợi khi đủ tiền, chúng tôi chuyển về Tuyệt Tưởng Thành, biết đâu đấy?
- Tay cẳng như vậy, làm đạo chích được không?
- Không chắc, nhưng nếu được, tôi sẽ cố. Tôi muốn đưa con gái tôi về Tuyệt Tưởng Thành. Con bé xứng đáng sống tốt hơn thế này. Tôi không muốn con bé giống mẹ nó, giống như tôi.
- Có đáng không?
- Có. Nhiều thứ đáng để chết vì nó. – A Đát trả lời – Đàn ông Kim Ngân sống chết cho hai chữ “thủ lĩnh”. Nhưng giờ không còn thủ lĩnh nữa nên tôi sống vì gia đình.
Vô Phong hỏi:
- Nếu tìm được thủ lĩnh mới, anh tính sao?
- Thì tôi sẽ lại sống chết vì thủ lĩnh. Với đàn ông xứ này, “thủ lĩnh” quan trọng hơn mạng sống, quan trọng hơn gia đình.
- Tôi không hiểu? – Vô Phong nhíu mày.
- Kim Ngân mà! – A Đát cười.
Vô Phong im lặng, suy ngẫm hồi lâu. Hắn từng nghĩ mình hiểu người Kim Ngân, nhưng thực tế không phải vậy. Càng đi sâu vào xứ sở này, hắn càng nhận ra những mâu thuẫn không thể lý giải. Hắn chợt hỏi:
- Mấy người định về Đại Lộ Đỏ?
- Phải. Muốn quá giang không?
- Có. – Vô Phong nói – Nhưng tôi không tới Đại Lộ. Thả tôi ở chỗ nào gần Thây Thi Hẻm là được.
Tên tóc đỏ đã quyết ý, A Đát cũng không ngăn cản. Nhưng anh chàng tóc hung nói Vô Phong không thể tay không mà đến Thây Thi Hẻm. Anh ta rời đi, nửa tiếng sau quay lại với một mớ đao kiếm – thứ còn sót lại sau cuộc thanh toán lẫn nhau của quân hỗn hợp. Vô Phong xem xét, thấy tất cả đều là hàng thứ phẩm, những thanh sắt bình thường tới tầm thường. Nhưng có còn hơn không, hắn chọn vài thanh kiếm vừa tay, không quên giắt dao găm, bọc toàn bộ trong vải bố. A Đát thở dài:
- Anh bạn vừa thoát chết, giờ lại đâm vào chỗ chết, có đáng không?
- Có nhiều điều đáng để chết mà. – Vô Phong đáp.
A Đát cười, không nói thêm nữa.
Hai tiếng sau, gia đình A Đát rời Làng Vui Vẻ. A Đát quen biết khá nhiều Chó Hoang của Hiệp Dung nên có thể đi qua phòng tuyến phía nam, rút ngắn thời gian di chuyển. Trong thùng xe giác cầu, Vô Phong khoác áo trùm đầu che kín mái tóc đỏ, tay ôm bọc kiếm. Hắn mong từ giờ đến lúc tới Thây Thi Hẻm, vết thương sẽ khỏi hẳn. Hắn từng thoát, nhưng rốt cục lại quay về vòng tay tử thần thêm lần nữa. Vô Phong không để ý ngón tay mình cứ gõ gõ cái bọc. Nó tựa thể đang sốt ruột, đang chờ đợi điều gì đó.
3 Bình luận