Con bạn thân đào hố, tôi...
Cà Chua Cháy Khét Cà Chua Cháy Khét
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Vol 1: AILURAY

Chương 32: Nơi chứa ý chỉ

0 Bình luận - Độ dài: 8,071 từ - Cập nhật:

Từ một nơi nào đó sâu thẳm trong linh hồn, dường như có những âm thanh hỗn tạp đang kêu gào tôi hãy làm gì đó để những con chữ kia biến mất khỏi tầm mắt đi. Chúng rất chướng mắt, rất chướng mắt. Thật quá ghê gớm, chỉ là những con chữ vô tri thôi mà lại ngang nhiên nhuộm đỏ chính mình bằng hàng loạt sinh mạng vô tội như thế. Chúng chói rực đến mù mắt trong một không gian tươi sáng như thế này, chẳng bù được chút nào cho thế giới thối nát ngoài kia.

Hẳn là ở đây rồi, nơi sẽ kết thúc tất cả tai hoạ của gia đình Ailuray.

“Helly.” – Shirley đi đến bên cạnh tôi, hỏi: “Vừa rồi là sao vậy?”

“Xin lỗi hai người.” – Tôi cúi đầu nhận lỗi, rối loạn đáp: “Tớ… mơ hồ cảm nhận được một sự ác ý từ Zephaniel. Việc hắn kéo người tới giống như đang gây sức ép lên chúng ta, khiến chúng ta buộc phải nhanh chóng chạy đến cái sảnh kia. Hắn xuất hiện không có động thái gì khác ngoài việc thao túng bằng lời nói và phô trương binh lính, tớ đã nghĩ đến một số tình huống không khả quan cho lắm nếu chúng ta xuất hiện ở cái sảnh mà tớ đã nói.”

Shirley ngẩn người, có vẻ lại đang suy nghĩ điều gì đó, sau một hồi nó chậm rãi nói: “Cậu biết không, tớ rất tin vào giác quan thứ sáu của cậu.”

Tôi cười nấc cụt: “Hờ hờ, còn tớ lại rất sợ hãi năng lực này của mình đấy.”

“Đúng nhỉ? Dường như giác quan ấy có thể cảm nhận được mọi ác ý trên đời. Dù là từ Số Mệnh, Thánh đường hay từ trong không gian bóng tối… Không có sự giới hạn nào cho giác quan này của cậu.”

Ý của nó là, giác quan thứ sáu của tôi đã vượt ra khỏi phạm trù của Vũ Trụ, cảm nhận được xuyên cả thời – không sao?

Tôi nhìn được mọi thứ. Tôi cảm nhận được mọi thứ.

Có con người nào giống như tôi không? Có ‘Hellima’ nào giống tôi không?

Tại sao lại là tôi nhỉ?

Nhớ đến những khoảng khắc mà suy nghĩ, lời nói và hành động của mình giống như kẻ biết tuốt, tôi vô thức sợ hãi chính bản thân. Giống như, tôi đã từng đứng từ một góc độ nào đó bên ngoài mọi thời - không, âm thầm quan sát và nắm được cách thức vận hành rối loạn của các thời – không vậy. Vô vàn những hình ảnh chưa từng chứng kiến thoáng qua trong ký ức, vô vàn những cảnh báo inh ỏi khi gặp phải tình huống xấu.

Ngay tại thời khắc này, lần đầu tiên tôi hoài nghi ý nghĩa về sự tồn tại của mình.

Tôi rơi vào một cái ôm đột ngột, là Shirley. Sực tỉnh khỏi những phán đoán mơ hồ, chẳng biết từ lúc nào tôi đã ngã ngồi trên mặt đất, Shirley quỳ xuống bên cạnh ôm chầm lấy tôi. Tôi cảm nhận được cơn run rẩy, nhất thời chẳng rõ là từ chính cơ thể của mình, hay là từ vòng tay của con mèo đen bạn tôi.

Shirley run rẩy bờ môi, thì thào với tôi: “Helly, tớ xin lỗi.”

“…Hể?” – Nó xin lỗi cái gì? Tôi khó hiểu nghiêng đầu, bỗng chợt nghĩ đến những chuyện mình đã gặp phải. Ừ hử? Khá tệ, nhưng cũng rất hay ho đấy. Cơn run rẩy ban nãy rút dần đi, tôi thấy thoải mái hẳn. Tôi đưa tay lên vỗ đầu nó, nghĩ ngợi một lúc rồi hỏi: “Shira này, những lần quay ngược thời gian ấy, có vẻ đôi khi cậu sẽ mất ký ức nhỉ?”

“Ừ…” – Shirley ủ rũ, đáp.

Quay ngược thời gian vốn đã là điều trái với quy luật tự nhiên, Shirley chắc chắn sẽ nhận lấy hệ quả. Dù bị mất ký ức, nó vẫn vô thức tìm cách cứu lấy mọi người. Có lẽ Shirley của lúc đó cũng giống như tôi bây giờ. Ra sức tìm hiểu mọi thứ và hành động như kẻ vô tri, chẳng rõ tất cả những chuyện mình làm là vì ai, vì sao, vì cái gì, và đôi lúc cũng sẽ nghi ngờ chính bản thân mình.

Nghi ngờ…

Chính ‘tôi’… sao?

“Anh Ryan, Shira, có chuyện này…”

Tôi kể cho họ nghe trạng thái kỳ lạ của bản thân. Rõ ràng tôi vẫn nhận thức được chính mình, nhưng đôi lúc tôi như bị cái gì đó chi phối, có những suy nghĩ và làm ra những hành động mà bản thân không có cơ sở trước đó để làm ra. Ánh nhìn bao quát cả thế giới này là của ai? Tôi ghét sự mâu thuẫn của chính mình. Tôi lo sợ, trong tôi có một cá thể khác, đó không phải tôi.

Mang tâm trạng hoang mang vô cực nói xong, tôi nhận được sự im lặng từ Ryan và Shirley.

Người sốc nhất chắc là Ryan nhỉ? Tôi đã không phải là ‘công chúa nhỏ’ mà anh ấy yêu thương nhất ở thế giới này, giờ đột nhiên lòi ra một tình huống giả thiết có thêm ai-đó đang sử dụng cơ thể của em gái mình. Điều này đúng thật quá khó để tiếp thu. Tôi không dám ngẩng đầu lên để nhìn Ryan, dù anh không phải anh trai ‘thật’ của tôi, tôi cũng không muốn nhìn biểu cảm tiêu cực nào từ gương mặt của anh ấy, nó sẽ khiến tôi bị tổn thương.

“Anh cũng có điều muốn nói.” – Qua một hồi, Ryan nhẹ nhàng lên tiếng. Anh nói cho chúng tôi biết về ảo ảnh mà anh mơ hồ thấy được sau khi chiến đấu với… ờm, phu nhân Ailuray. Thật đáng nể! Quay lại chuyện chính, tình huống qua lời nói của Ryan thấy khiến tôi sửng sốt thật sự.

“Vậy tức là sao?” – Tôi quay qua hỏi Shirley.

Lẽ nào cảnh tượng mà Ryan nhìn thấy là thời – không đầu tiên? Mọi người trong gia đình đều bị đưa vào không gian bóng tối, sau khi thoát ra thì bị một ‘Hellima’ giết sạch trước sự chứng kiến một ‘Hellima’ đang nằm trên giường ngủ?

Ồ, Shirley cũng ngơ mặt ra rồi.

“Rốt cuộc thời – không đầu tiên đã xảy ra chuyện gì vậy?”

Shirley nhíu lông mày thật chặt, kể: “Tớ cũng bị đưa vào một không gian bóng tối, kỳ lạ là tất cả những sinh vật bóng tối ở đó đều không tấn công tớ. Mất một khoảng thời gian dài thì tớ mới tìm cách thoát ra được. Cảnh tượng khi tớ vừa trở lại là cả dinh thự đều bốc cháy, xác mọi người nằm rải rác ngoài hành lang.”

“Nằm rải rác ngoài hành lang ư? Cảnh tượng mà anh thấy thì tất cả mọi người đều mất mạng trong phòng ngủ của Helly.” – Ryan cào đầu, rên rỉ: “A! Đau đầu quá! Anh chưa hiểu rõ về tình huống của các em, nhưng sự mâu thuẫn này khiến anh nhức đầu quá. Anh nào có phải người giỏi suy luận đâu.”

“…” – Tụi em cũng sầu muốn rụng tóc luôn nè anh à.

Lại là chuyện liên quan đến cái phòng ngủ của ‘tiểu thư Hellima’, bộ nó bị nguyền rủa thật à?

Cảnh tượng mà Ryan thấy gần như trùng khớp với ảo giác tôi vô thức thấy được, chỉ khác là xuất hiện tình huống có hai ‘Hellima’ cùng một thời điểm thôi. Còn Shirley, lẽ nào…

“Shira, tớ có một suy nghĩ.”

“Ừm, tớ cũng vừa nghĩ ra rồi.” – Sắc mặt con bạn tôi đen xì: “E là ký ức về thời – không đầu tiên của tớ có vấn đề.”

Không những ký ức bị thiếu hụt, ký ức ban đầu của nó có khả năng đã bị hoà trộn và xen lẫn giữa ký ức từ các thời - không khác.

Đúng là người nhà Vill Panthera, đen thật!

Shirley ngơ ngác một lúc lâu, sau đó nó lắc đầu: “Thôi được rồi, ký ức của tớ không phải điều ưu tiên hiện tại.”.

Tôi hít sâu lấy lại bình tĩnh, bỏ qua những khúc mắc trong lòng, gật đầu. Hiện giờ bản thân là gì không còn quan trọng nữa, ưu tiên điều cần được ưu tiên, chỉ cần giải quyết chỉ thị thì mọi chuyện sẽ ổn thôi.

“Có lẽ chúng ra đang ở bên trong quả cầu mà bức tượng của Đấng Tối Cao cầm, quả cầu ấy hiển thị ý chỉ của Số Mệnh.” – Tôi nói: “Ai-đó trong em đã đưa ra gợi ý, chỉ cần phá huỷ nó sẽ là giải pháp cho mục tiêu của chúng ta.”

Cớ vì sao, tôi chẳng có chút nghi ngờ nào với những lời nói vô thức của mình vậy?

“Chúng ta có thể chạm đến bầu trời không?” – Ryan giơ tay che ánh sáng chói, híp mắt nhìn dòng chữ như được khắc tạc lên bầu trời.

“…” – Đây cũng là một vấn đề khiến người ta sầu rụng tóc lần hai.

Bốn bề trống huơ trống hoắc, chẳng có điểm tựa nào để nhảy lên cả.

“Để tớ thử.” – Shirley cầm ngọn giáo đang tí tách phát ra những tia chớp, phóng thẳng lên trời.

Ngọn giáo phi thẳng về phía dòng chữ như một tia chớp, tôi còn nghĩ nó sẽ thành công. Nhưng không, ngọn giáo xuyên luôn qua dòng chữ, qua một hồi thì rơi rụng trở lại mặt đất.

Dòng chữ bị đâm thọt một góc có chút tan rã như đám mây, chất đỏ tươi đông đặc dư thừa bung ra bỗng hoá lỏng, ào xuống một cơn mưa máu chó, xối hết lên ba người chúng tôi và hai kẻ còn bất tỉnh dưới đất.

“…” – Lựu đạn!

Hơ, cái mùi này, là máu thật má ơi! Còn là mùi của loại máu như được ủ lâu năm. Khốn nạn, nó thối ơi là thối! Đám xác sống trong không gian bóng tối còn không đến mức bốc mùi cỡ này.

Ba đứa có cái mũi thính đứng đực ra, cả bọn muốn xỉu đến nơi rồi.

Ryan sặc một tiếng: “Máu thật này…”

Tôi gật đầu: “Vâng…” – Trong lòng, tôi tuôn ra hàng tá câu chửi thề kinh điển nhất mà hai mươi bảy năm cuộc đời trước kia thu thập được.

Shirley: “…”

Bạn tôi ơi, nó chết lặng luôn rồi. Khứu giác của nó nhạy hơn người thường mà.

Tôi vuốt mặt, lần nữa ngẩng đầu lên nhìn trời. Cứ tưởng sau khi mưa tuông thì dòng chữ có nó sẽ hụt đi một ít, nhưng không, nó đã vẹn nguyên như ban đầu.

Một hồi lâu sau, Shirley mới thoát khỏi cơn choáng váng. Nó thản thốt giật mình, rồi gật gù cái đầu, miệng ngấp ngứ không thành câu. Biểu hiện này khiến tôi rất lo lắng: “Bị mùi thối xộc cho ngu người luôn rồi hở?”

“…” – Con bạn tôi chẳng nói chẳng rằng, xoay vũ khí trong tay, giơ cái đuôi của thanh giáo lên, gõ lên đầu tôi một phát.

À, nó còn tỉnh.

Shirley lắc lắc cái đầu, lại xoay giáo lần nữa, dùng mũi giáo khắc lên mặt đất bài thơ cổ mà chúng tôi thấy trong tầng hầm.

“Ý cậu là, bài thơ này liên quan đến thứ trên trời kia sao?”

Nó gật đầu.

Ryan khó hiểu: “Em chắc chứ? Sao thứ dùng để xoá ý chỉ lại được khắc lộ liễu như vậy?”

“Mai rùa…” – Cuối cùng Shirley cũng cất tiếng được. Cơ mà khi vuốt bớt đống máu dính trên mặt đi mới thấy, sắc mặt của nó vẫn cực kỳ tệ.

Là cuộn giấy nhỏ rơi ra từ trong mai rùa ngọc, thứ nó ghi cũng chính là bài thơ cổ này. Lúc đó tôi nghĩ đến nơi này, mai rùa liền đưa ra bài thơ đó, đây chính là gợi ý!

“Xoá đi… rồi viết lại...”

“Sao cậu biết?” – Tôi hoàn toàn chẳng có chút manh mối nào.

Ryan ‘à’ một tiếng: “Là ban nãy! Helly, lúc ở dưới tầng hầm ‘em’ bảo là ‘thay đổi mệnh lệnh’. Tức là cái thứ trên kia không phải muốn là xoá đi được. Cũng đúng nhỉ, ý chỉ của Đấng Tối Cao gần như là trụ cột điều hành lục địa của chúng ta, nếu nó biến mất thì sẽ có đại hoạ mất. Vậy nên, chúng ta chỉ cần thay đổi nó là được!”

Tôi giật mình, ngón trỏ lại vô thức cà cà chóp mũi, rơi vào suy tư.

Zephaniel có lẽ đã trong tay phương pháp biến đổi ý chỉ, vậy chẳng phải nếu hắn muốn ý chỉ nào là sẽ có ý chỉ đó ư? Không, không thể tuỳ tiện như thế. Tôi vẫn nhớ bàn tay trưởng thành của ‘Hellima’ nọ trong ảo giác, cô ấy đã lớn, nhưng mệnh lệnh vẫn giữ nguyên đó và không thay đổi. Về sau trong vở kịch không nhắc gì đến gia đình Ailuray, nghĩa là kẻ tạo ra vở kịch đó là công nhận gia đình này bị xoá sổ. Cớ sao ý chỉ không biến mất? Hoặc nếu phía Thánh đường có khả năng xoá và sửa ý chỉ, vậy khi biết Ailuray đã chết, sao chúng không tạo ra ý chỉ mới? Cần điều kiện gì chăng?

Shirley lắc đầu: “Bài thơ này là gợi ý dành cho chúng ta, công cụ để hắn ta chỉnh sửa là thứ khác.”

“Khụ!” – Trong lúc tôi còn chưa hiểu gì, tiếng ho của Mũ Đỏ đột ngột vang lên.

Tỉnh rồi à.

“Hớ? Đây là đâu?” – Vừa mở mắt, nhìn quanh một vòng, gã liền bày ra vẻ mặt mông lung.

Tôi trầm ngâm, lên tiếng: “Người ra lệnh cho ông đến thế giới song song của tôi và ‘Hellima’ kia là Zephaniel, đúng chứ?”

Mũ Đỏ gượng ngồi dậy, híp mắt nhìn chúng tôi. Ánh mắt trông đáng sợ đấy, nhưng kết hợp với cái mặt bị Ryan đánh thành đầu heo thì bộ dạng lườm nguýt của gã bây giờ trông thật buồn cười. Gã thở phì phò: “Bọn mày gặp ngài ấy rồi?”

Chà, gọi tôn kính như vậy, quả nhiên là thuộc hạ ruột thừa rồi.

Ryan bẻ khớp tay, lắc khớp cổ, bộ dạng đe doạ không khác phường lưu manh là mấy: “Liệu mà trả lời cho đàng hoàng đi!”

Mũ Đỏ hừ lạnh: “Bọn mày tra khảo tao cũng vô dụng. Ngài ấy đặt cấm chế lên người tao rồi. Những chuyện tụi mày cần biết tao không thể nói gì hết.”

“Vô dụng vậy thì còn giữ lại làm gì nữa?” – Shirley phán một câu làm mặt mày Mũ Đỏ xanh ngắt. Cây giáo đã trở về trong tay nó, hoà cùng tâm trạng xấu của chủ nhân mà liên tục bật ra những tia chớp thiếu kiên nhẫn, chập chờn muốn xả giận.

“Ừm… ta đoán nhé?” – Tôi sắp xếp ngôn từ một chút, không nhanh không chậm nói: “Giám mục Zephaniel không bị ảnh hưởng sự tuần hoàn thời – không, đồng thời có khả năng hắn sở hữu thứ gì đó đặc biệt có thể đi xuyên thời – không, ví như… tinh thạch âm dương chẳng hạn. Sở hữu những điểm đặc biệt sánh ngang với Đấng Tối Cao, tự xưng là đứa con trung thành của kẻ mình tôn sùng, hẳn là hắn muốn thế giới này vận hành theo ý mình. Cơ mà… à đúng rồi, gia tộc Vill Panthera lại luôn đưa thế giới này đến kết thúc. Zephaniel không vừa lòng nhỉ? Nhưng đó lại là gia tộc được Số Mệnh đặc biệt lựa chọn, hắn không nhắm vào được. Nên chuyển sang nhắm vào những thứ quan trọng xung quanh Vill Panthera để khiến nó lung lay, và gia đình Ailuray là sự lựa chọn hàng đầu, nhỉ?”

Ngưng một lúc, tôi bật cười, chỉ ngón tay lên trời: “Ta cứ thắc mắc mãi. Ý chỉ từ Đấng Tối Cao liên quan đến vận mệnh toàn lục địa Mistletoe. Nếu thật sự dòng chữ kia là ý chỉ từ Đấng Tối Cao thì phía Thánh đường chỉ cần thông cáo ra ngoài, Hoàng tộc và toàn bộ người dân Đế quốc sẽ khiến gia tộc Ailuray biến mất vĩnh viễn. Nhưng các ngươi lại lén la lén lút triệt hạ bọn ta từ trong bóng tối, cứ như thể… đang tránh tầm nhìn của ai đó vậy.”

Cơ thể Mũ Đỏ giật một cái khi nghe lời nói cuối cùng của tôi, hai bàn tay của gã siết chặt thành nắm đấm.

Nói thật, tôi cũng chẳng biết. Số Mệnh, Đấng Tối Cao, hay một thế lực nào khác? Tôi mơ hồ ý thức được một điểm đặc biệt, có vẻ Số Mệnh và Đấng Tối Cao không chung chí hướng. Tôi quay qua nói với Shirley: “Shira thân mến, tớ nghĩ mình có chút manh mối về thời – không đầu tiên.” – Mắt tôi liếc hai cục thịt hình người trên nền đất: “Thời gian ấy, tớ cho rằng gia tộc Ailuray vẫn còn tồn tại.”

Shirley sửng sốt, tròn mắt nhìn tôi.

“Anh trai ta nói đúng.”

Chúng tôi nhìn phu nhân Marsey, bà ta cũng đã tỉnh. Marsey nhìn tôi chằm chằm, chậm rãi nói: “Ngươi là kẻ nguy hiểm, Hellima Ailuray.”

Hả? Can hệ gì tới tôi?

“Ý chỉ cứ năm năm sẽ thay đổi một lần, dù được hoàn thành hay không hoàn thành. Nhưng kể từ lúc ta làm việc ở Thánh đường đến nay cũng hơn hai mươi năm, ý chỉ trên cao kia chưa bao giờ thay đổi. Anh trai ta được Ngài ban cho đôi mắt nhìn xuyên thời – không, anh ấy bảo đây là một hệ luỵ kinh khủng. Chính ngươi ở thời – không khác bày trò! Ngươi khiến ý chỉ mới không thể xuất hiện được nữa! Sự trì trệ của thế giới này là do ngươi! Ngươi là tai hoạ!”

Hửm?

Năm năm ý chỉ thay đổi một lần ấy à.

Đôi mắt nhìn xuyên thời – không luôn cơ đấy.

“Thím à, não bị đập nên rối loạn ngôn ngữ sao? Nên chỉnh sửa lại câu từ chút đi.” – Tôi híp mắt cười rộ lên, cất giọng cợt nhả: “Phải nói chính xác là ‘ta’ đã ngăn chặn việc các ngươi tuỳ tiện chỉnh sửa ý chỉ đem lại lợi ích cho chính các ngươi mới đúng.”

Marsey đứng hình, dùng ánh mắt ngạc nhiên nhìn tôi.

Quyền lực cùng địa vị nức tiếng của Thánh đường hẳn là cũng nhờ việc giả ý chỉ này đây. Nhưng đôi bàn tay của ‘Hellima’ vươn ra trước thuỷ tinh cầu đã thay đổi mọi thứ, cô ấy đã đóng băng ý chỉ cuối cùng khi ấy. Ha ha, xem ra mọi thứ nằm dưới tầng hầm là tư liệu nghiên cứu phá vỡ sự đóng băng của ‘Hellima’.

Bài thơ cổ được khắc lên bàn đá, có lẽ là manh mối để hoá giải ‘sự đóng băng’.

Zephaniel, hắn đang lợi dụng chúng ta để phá vỡ ‘sự đóng băng’ này. Nếu chúng tôi tìm cách thay đổi được ý chỉ, hắn tất nhiên cũng có thể tiếp tục tạo ra ý chỉ mà mình muốn.

Khốn kiếp! Thật sự là bẫy!

Shirley nắm tay tôi, khẽ nói: “Tớ hiểu được suy nghĩ của cậu. Vậy chúng ta cùng phá vỡ nó, thay đổi ý chỉ rồi khoá nó lại lần nữa.”

“Hả, khoá lại kiểu gì?”

“Cậu làm được. Vì cậu là ‘Hellima Ailuray’.”

“Khoan, tụi bây bị ngu à? Khoá lại làm gì? Trước kia vì ý chỉ không hoạt động nên thế giới mới rơi vào hỗn loạn đấy!” – Mũ Đỏ đứng bật dậy hét lên, liền bị Ryan giơ chân đạp nằm lại dưới đất.

“Trước đó đại hoạ chưa đủ sao? Thế giới này nhờ ơn các người bày trò hết mà.” – Ryan hừ lạnh với gã, rồi nói với chúng tôi: “Hai đứa, cứ làm chuyện mình muốn đi. Anh đại diện cho gia đình Ailuray nghe theo mọi hành động và suy nghĩ của các em.”

“Tớ đại diện cho gia tộc Vill Panthera nghe theo quyết định của cậu, Helly.” – Shirley tiếp lời.

“…” – Quao, áp lực ngang.

Tôi cười co giật, không tin nổi: “Tại sao lại là tớ…?” – Tôi thậm chí còn chẳng phải người của thế giới này. Một kẻ đến từ bên ngoài như tôi sao lại gánh lấy sự tồn vong về sau của thế giới này chứ?

Ryan và Shirley liếc mắt nhìn nhau, chẳng biết có hẹn trước không hay thực sự ngay lúc này họ có chung một suy nghĩ, cùng cất tiếng: “Chúng ta đã chờ em/cậu rất lâu rồi.”

Tôi sửng sốt.

“Chưa bao giờ chúng ta đi xa được đến mức này.” – Shirley nở nụ cười buồn: “Nếu thành công, tớ không biết tương lai sẽ thay đổi như thế nào. Dù sau này tớ phải tiếp tục lang thang khắp các thời - không để tìm cách thay đổi thời kỳ đen tối ở trong tương lai, hay là bị xoá đi thêm nhiều ký ức nữa. Chỉ cần biết rằng, ngay tại thời điểm này và tương về sau, gia đình Ailuray mà tớ yêu quý vẫn còn tồn tại, tớ tuyệt đối không còn điều gì hối hận nữa.”

Nó đã trả lời điều khiến tôi băn khoăn từ lâu.

Sau khi việc này kết thúc, tôi sẽ không còn cần phải ở lại thế giới này.

Tôi và Shirley sẽ không còn gặp nhau. Nó sẽ tiếp tục lộ trình đưa thế giới đạt đến kết cục hoàn mỹ, còn tôi sẽ quay về sống trong một thế giới không còn tồn tại Shirley Felis.

A, hoá ra là vậy sao. Rõ ràng chúng ta có thể cùng nhau đi mà, sao lại rẽ sang hai hướng rồi đi một mình như vậy.

Tôi hít sâu một hơi rồi thở dài, tự nhận thấy tâm trạng hiện giờ không tốt lắm.

Quay trở lại chuyện chính, Mũ Đỏ và Ryan đều khẳng định rằng ý chỉ sẽ vận hành thế giới này. Nếu thật sự khoá lại thì trừ chuyện của gia đình Ailuray thì mọi chuyện lại đâu trở lại đấy, tương lai đen tối vẫn tiếp tục. Nhưng nếu không khoá thì Zephaniel sẽ ngứa tay đem cả lục địa lên bàn cờ mất.

Việc cần làm chính là khiến ý chỉ trong thuỷ tinh cầu vẫn được vận hành một cách trơn tru, có điều không được dính dáng đến gia đình Ailuray, không được để Zephaniel hay bất cứ ai tuỳ tiện chỉnh sửa ý chỉ.

Khó nhỉ.

Tôi liếc mắt nhìn bài thơ cổ trên mặt đất.

‘Phía trên là bóng tối, tai ương ngự trị;

Phía dưới là hào quang, tai ương ngự trị.’

Bóng tối là chỉ cái dòng chữ màu đỏ kia sao? Còn hào quang là vùng đất sáng rực này? Trên thì còn hiểu, nhưng sao ở phía dưới cũng là tai ương? Tôi nhìn quanh một vòng, khắp nơi đều trống trải. Trừ những hạt lấp lánh đang rơi, chẳng có sự vật nào hiện diện ở đây cả.

Tai ương ở phía dưới này là gì?

“Rỗng.” – Shirley đột ngột lên tiếng. Nó đã để ý đến việc tôi đang phân tích bài thơ.

Tinh thạch Rỗng? Tôi tròn xoe mắt: “Nó đâu?”

Shirley cười cười, lắc nhẹ đầu. Ngón tay nó xoay một vòng khắp nơi, cuối cùng dừng lại chỉ vào tôi.

Bốn bề trống rỗng.

Zephaniel gọi tôi là ‘Rỗng’ lúc ở dưới tầng hầm.

À, thế à.

“Các ngươi… đọc được bài thơ đó?” – Phu nhân Marsey thốt lên.

Tôi và Ryan lắc đầu, mỗi đứa hai tay dang hai bên, chìa vào con mèo đen như giới thiệu vật phẩm quý hiếm: “Trên thông thiên văn, dưới tường địa lý.”

Ryan đệm thêm: “Nghe bảo ngài Giám mục cũng tài giỏi mà nhỉ? Chẳng lẽ hắn không dịch được sao?”

“Hắn không dịch được cũng đúng.” – Shirley giải thích: “Ngôn ngữ cổ này tớ từng vô tình học được khi lang thang ở Rãnh Pi, nơi được cho là có thần linh ẩn nấp và là nơi khai sinh lục địa. Hiện tại nó là nơi đầy chướng khí, cả sức mạnh của tinh thạch cầu vồng cũng không đẩy lùi được. Một nơi bách khả xâm phạm, không có sự sống, cũng không phải ai cũng có thể vào.”

“Nhưng cậu vào được?”

“Thời – không ấy tớ đến đó để tìm cái chết, trong tâm trạng tuyệt vọng vãi cả ra luôn ấy.”

Tôi: “…” – Bạn tôi à…

“Mà ai ngờ còn sống, còn được dạy học cổ ngữ này.”

“Ai dạy cậu?” – Tôi phát giác có vấn đề. Ai sống ở nơi đó mà dạy cổ ngữ?

“Ai… dạy…?” – Shirley sửng sốt nhíu mày, nghiêng đầu lẩm bẩm.

Sao cứ đúng đoạn quan trọng lại vấp đĩa vậy ta? Tẩy ký ức mà cũng chọn lọc ghê. Tôi lắc đầu chán nản, lại vứt ra sau đầu thêm một chuyện bí hiểm nữa.

‘Tám hướng là thất tình, con người ngự trị;

Ranh giới là thất tội, thần linh ngự trị.’

“Còn hai câu sau. ‘Tám hướng’ rồi ‘ranh giới’, nhưng nơi này không có phương hướng.” – Giờ đố ai biết chỉ được Đông – Tây – Nam – Bắc là hướng nào đấy!

Ryan lên tiếng: “Mấy đứa, ‘ranh giới’ này có phải là không gian bóng tối không?”

Xuất sắc quá anh trai tôi, chính là nó!

Từ lúc tôi tới thế giới này, cứ nhích một bước là có không gian bóng tối rủ đi chơi. Với lại, không gian bóng tối là nơi chứa những sinh vật hắc ám, gần như tương đương với ‘thất tội’ được nhắc đến. Chẳng những thể chúng còn do phe Thánh đường tạo ra – những kẻ mang sức mạnh gần chạm tới thánh thần, ừm, tương đương với ‘thần linh’ ấy.

Shirley cất giọng, chậm rãi từ tốn, âm thanh mơ hồ và hoài niệm như đang đắm chìm một ký ức xa xăm nào đó: “Tớ nghĩ ‘tám hướng’ chính là con đường mà tớ đã đi qua các thời – không. Tuỳ các tương lai đen tối đến mức nào, những con người ở thời – không đó sẽ có những xúc cảm khác nhau khi tai hoạ ập đến. Được cứu rỗi thì hân hoan; chiến tranh đến thì bi thương; vua bán nước thì phẫn nộ; nội bộ các thế lực thì ganh ghét kiêng kỵ lẫn nhau; Hoàng tộc hèn mọn vì dục vọng quyền lực; có những kẻ thì bàng quan thưởng thức tai ương; và trong muôn vàn sự xung đột ấy vẫn tồn tại tình yêu gia đình, tình yêu quê hương, tình yêu đất nước;… Những cảm xúc này, chỉ con người mới sở hữu. Thế giới này tồn hay vong là do Số Mệnh, nhưng người nắm quyền thống trị mọi xúc cảm ấy, là con người.”

Quả thật, bất kỳ thế giới nào cũng vậy. Dù là thế giới của tôi, thế giới của Hellima thích viết tiểu thuyết kia, hay lục địa Mistletoe; thời đại của chư thần đã kết thúc, thế giới là do con người nắm quyền chủ động.

Tôi biết thừa con bạn mình là đứa ngoài lạnh trong nóng, nhưng tự nhiên nay nó phát biểu một đoạn dạt dào đầy xúc cảm như thế, mẹ hờ là tôi đây bỗng thấy cảm động vô cùng.

Shirley trừng mắt với tôi, gầm gừ: “…Đừng tưởng tớ không biết cậu đang nghĩ gì. Muốn làm mẹ tớ thì đợi tới ngày Vũ Trụ bị diệt vong rồi hẵn mơ tới chuyện đó.”

Tôi: “…” – Nó có dị năng đọc suy nghĩ hả ta?

“Cũng buồn cười nhỉ.” – Ryan thở dài cảm thán: “Thế giới do Đấng Tối Cao tạo ra, nhưng cuối cùng người tạo ra cũng chỉ dám lùi lại cư ngụ ở vùng ranh giới, còn con dân thì lại thay thần linh trở thành người thống trị.”

Chuyện gì đã xảy ra? Đúng như anh Ryan nói, tại sao Đấng Tối Cao và sức mạnh của hắn lại lùi về ranh giới? Cùng với Thánh đường, không ai trong chúng dám công khai sự uy quyền của mình, chỉ truyền bá tư tưởng một cách nhẹ nhàng để hoà nhập với cuộc sống ở đây. Chẳng nhẽ thật sự chúng đang tránh mặt ai-đó sao?

‘Ánh mắt thấm đẫm bảy sắc rối ren, thương đau và hớn hở;

Nụ cười bao che cho lời nói hai mặt, thật và giả;

Suy nghĩ trống rỗng dàn trải ván cờ, thắng và thua;

Sự tồn tại của Người là minh chứng, thịnh vượng và diệt vong.’

“Đoạn này đọc kiểu gì cũng nghĩ đến Đấng Tối Cao ngay tức thì luôn í!” – Khoé miệng tôi co giật.

“Không, câu đầu tiên nhắc đến Đấng Tối Cao, câu thứ hai có lẽ là Giám mục Zephaniel.” – Shirley nhíu mày: “Đoạn này tớ nghĩ nó đang nhắc tới bốn nhân vật có khả năng chỉnh sửa ý chỉ màu đỏ trên kia.”

“Những bốn lận sao?!” – Tôi kinh ngạc thốt lên. Cũng nhiều quá rồi đấy! Ý chỉ có thể thay đổi cả vận mệnh lại có đến bốn kẻ nhúng tay vào được…

Í, khoan!

Nếu có đến tận bốn nhân vật, nếu trong số đó có kẻ muốn độc chiếm năng lực này như Zephaniel, thì ba nhân tố còn lại… Đấng Tối Cao đã lùi về ranh giới, hai kẻ còn lại nếu không tồn tại…

“A?” – KHÔNG – TỒN – TẠI?! Tôi mở to mắt, lắp bắp: “Không lẽ…?!”

“Đây chắc chắn là một trong những lý do quan trọng mà thời – không nào Zephaniel cũng muốn thủ tiêu gia đình Ailuray, không, chính xác là thủ tiêu ‘Hellima Ailuray’.” – Shirley nghiêm giọng nói: “Đừng quên, người đã tạo ra ‘sự đóng băng’ ý chỉ là một ‘Hellima’. Vậy khả năng ‘Hellima Ailuray’ là một trong các đối tượng có quyền năng thay đổi ý chỉ là rất cao.”

“…”  - Áu áu… áp lực nhân đôi rồi. Tôi đưa tay giật nhẹ vạt áo con bạn, thủ thỉ lôi kéo: “Bạn tôi ơi, câu cuối tớ nghĩ là hai chị em các cậu! Hai vận mệnh của hai người nằm chình ình ra kia kìa.”

Shirley đập tan mộng tưởng của tôi: “Không đâu, ghi ‘Người’ nè - câu này chỉ nhắc đến một thôi. Các vế cuối của cả bốn câu đều là sự đối lập đặt ở thế bị động. Tớ nghĩ nhân vật thứ tư này là một kẻ tồn tại nhằm khẳng định vận mệnh của chị em tớ.”

“Cậu có nghĩ là người quen không?”

“E là có. Chỉ là tớ không nghĩ được là ai.”

“Khoan, hai đứa này…” – Ryan chỉ xuống đất rồi chỉ lên trời: “Phân tích gần xong hết rồi, cho anh hỏi biện pháp ở đâu vậy?”

“…” - Ờ ha?

Đoạn cuối cùng, chỉ là một đời cảnh báo thôi. Tôi nuốt nước bọt, có chút lo lắng. ‘Kẻ đang say giấc’ ai? Liệu khi chúng phá vỡ được ‘sự đóng băng’, kẻ này sẽ xuất hiện ư? ‘Cảnh báo’, đây là sự nguy hiểm.

Shirley bảo: “Đây này, là các vế sau của đoạn hai.”

Tôi và Ryan ngơ ngác nhìn chằm chằm bốn vế đó, sau một hồi nghiền ngẫm, hai đứa đồng thời thốt lên.

“Sự đối lập!”

Để ý kỹ mới thấy sự đối lập được chia hàng rất rõ ràng. ‘Thật’ - ‘thắng’ - ‘thịnh vượng’ đều nằm ở một bên, chúng chỉ về sự tích cực. ‘Giả’ - ‘thua’ - ‘diệt vong’ nằm một bên, toàn những khái niệm mang tính tiêu cực. Duy chỉ có hàng đầu tiên, sự đối lập của cả hai không trùng khớp với hai tính chất được chia hàng. Câu đầu lại trùng hợp nhắc đến Đấng Tối Cao, chúng tôi hiện đang ở bên trong quả cầu ý chỉ của Đấng Tối Cao. Đây chính là gợi ý!

Tôi run rẩy mà cười: “Hờ hờ, ngay đoạn đầu đã nhắc nhở chúng ta rồi mà. Trên dưới đều là ‘tai ương’. Nghĩa là đảo thế nào thì trời đất ở đây vẫn mang ý nghĩa như vậy, chúng ta đứng ở trên hay ở dưới đều như nhau cả.”

Ryan gật đầu: “Chúng ta phải tìm cách đứng được ở trên bầu trời, như vậy mới tự tay chạm vào ý chỉ kia và có cơ may chỉnh sửa được nó. Mà thay vì đứng trên trời, ta chỉ cần đảo bầu trời trên kia thành mặt đất là được. Như vậy chúng ta vừa chạm được tới ý chỉ, vừa đưa ‘thương đau’ và ‘hớn hở’ trở về đúng vị trí.”

Nhưng mà, đảo ngược không gian này bằng cách nào?

Shirley mỉm cười: “Quả cầu có thể xoay tròn.”

“Là tinh thạch cầu vồng được đặt trong tay bức tượng Đấng Tối Cao!” – Tôi hồ hởi nhào lên hôn lấy hôn để con bạn: “Thân mến của tớ ơi, ăn gì thông minh quá vậy! Yêu cậu chết mất!”

Con bạn tôi yêu chỉ cười và không nói gì, tàn nhẫn đạp tôi sang một bên.

Tôi vội vàng lấy bức tượng trong túi ra, và cả viên tinh thạch cầu vồng.

“Ớ? Viên tinh thạch này sao lại hoá đá rồi?!” – Tôi kêu lên.

Shirley đi tới cầm lấy nó, liếc mắt nhìn qua liền bảo: “Thứ này không phải tinh thạch cầu vồng. Nó chỉ là năng lượng kết tinh của tinh thạch cầu vồng thôi.”

“Giống bụi dư tụ thành đá sỏi sao?”

“Ờ.”

Ui chao…

Tiếng cười khục khục của phu nhân Marsey vang đến: “Lũ ngu ngốc, đá kết tinh đó chỉ sử dụng được một lần thôi. Các ngươi không thể làm gì cả, cũng đừng hòng thoát ra được khỏi đây!”

Tôi trầm ngâm nhìn bà ra, một lúc sau thì cất tiếng: “Có vẻ như bà chưa từng bước vào không gian này, cả tên Mũ Đỏ này nữa. Vậy bà cầm tinh thạch cùng với cái mai rùa ngọc làm gì vậy?”

“Là tìm phương pháp giải được bài thơ này.” – Shirley hừ lạnh: “Có vẻ tớ đi hết 69 thời - không thì không lần nào bọn họ giải được bài thơ này. Hay nhỉ?”

Tôi đổ mồ hôi, trộm nhìn Shirley.

Có rất nhiều đối tượng đang ở cùng phe với chúng tôi, họ biết về tai ương của thế giới này, và họ đã hỗ trợ cho chúng tôi việc giải quyết các khó khăn. Ví như, người đã đóng băng ý chỉ để ngăn sự bành trướng của Zephaniel – ‘Hellima’ bí ẩn. Ví như, người đã dạy cổ ngữ cho Shirley, cứ như đã lường trước được họ sẽ tìm được đến tận đây vậy.

Không phải trùng hợp, mọi chuyện đều có kế hoạch và được vạch sẵn.

Cái cảm giác bị sắp đặt này, khó chịu quá.

Tôi thở dài: “Đáng tiếc…”

“Ha ha… đúng là đáng tiếc…” – Marsey cười nhạo.

“Thật đáng tiếc… cho vọng tưởng của quý phu nhân. Lúc đập đầu bà xong tôi không chỉ lấy một viên trên bàn đá đâu.” – Tôi lấy từ trong túi váy ra vài viên đá lấp lánh: “Tôi chôm hết.”

Ryan: “…”

Shirley: “…”

Mũ Đỏ: “…”

Marsey: “…”

Anh trai và con bạn, mỗi người tặng cho tôi một ngón like.

Marsey và Mũ Đỏ trố mắt như sắp lòi đến nơi, biểu cảm không tin được nhìn thứ trên tay tôi rồi lại nhìn tôi.

Tôi lơ đi ánh mắt của họ, loay hoay cầm một viên đá mới và bức tượng thu nhỏ, không rõ có phải gắn trực tiếp vào hay không. Lỡ như nó búng cả bọn bay ra ngoài sảnh lớn kia thì xin vĩnh biệt cụ luôn.

“Shira, sao giờ đây?”

Shirley đăm chiêu nghĩ một lúc, liếc nhìn trời rồi nhìn đất mấy lần, cuối cùng nói với giọng điệu không chắc chắn lắm: “Thử nghiệm nhé?”

“Ừm!” – Còn mấy viên nữa lận, không vấn đề!

“Ném viên đá đó lên kia đi.”

Trong lúc tôi ngơ ra không hiểu gì, Ryan đã đón lấy viên đá trong tay tôi, rồi dùng thực lực như một vận động viên ném tạ, phóng viên đá về phía dòng chữ đỏ đúng ngay một phương thẳng đứng.

Bỗng chốc, trời đất đảo lộn.

Chúng tôi đồng loạt rơi ‘tõm’, ‘tõm’ vào một nơi nào đó cực kỳ nhớp nháp.

Choáng váng một lúc, bên tai tôi bỗng nghe được Ryan đang xổ một tràng câu chửi thề.

Tôi cũng không nhịn được khi mùi tởm lợm quen thuộc xộc lên não, vừa ho vừa mắng: “Lựu đạn! Khụ! Đậu xanh rau má! Khụ! Khụ!”

Bao quanh chúng tôi là một vũng máu rộng lớn, lồi lõm chứ cũng không bằng phẳng trải dài, chắc do chúng là ký tự. Tôi loạng choạng đứng dậy, nhận ra vũng máu phía dưới dìm gần như tới nửa chân mình, cũng khá sâu đấy, may mà vẫn đứng được. Bầu trời trên kia trắng xoá, dòng chữ đỏ đã biến mất. Không, phải nói là dòng chữ ấy bây giờ ở dưới chân tôi này.

Thành công rồi!

“Shira! Thành… Á?”

Con bạn tôi lại chết đứng rồi! Tôi nắm hai vai nó, điên cuồng lắc lắc cho nó tỉnh.

Việc đầu tiên nó làm khi tỉnh táo lại, ừa, cũng giống anh em tôi thôi, chửi thề. Shirley nói bằng loại ngôn ngữ nào đó tôi chẳng rõ, nhưng quen nó khá lâu nên tôi cũng hiểu tương đối. Con bạn tôi đang chửi ai đó, chửi cái gì đó, lời lẽ cực kỳ thâm độc. Nặng lắm chắc nó cũng tuông ra lời nguyền rủa rồi đấy.

Qua một hồi xả giận xong, chúng tôi kéo tay nhau đi tới một khoảng trống nhỏ mà ký tự không lan tới, để mặc cho Mũ Đỏ và Marsey còn đang vùng vẫy. Ba đứa đứng chụm lại, bình tĩnh quan sát nơi này.

“Giờ chúng ta làm gì tiếp theo đây?” – Ryan chán nản.

Tôi mím môi, nghĩ đến câu cuối của bài thơ, khó khăn nói: “Có thứ gì đó… sắp xuất hiện chăng?”

Tôi vừa dứt lời, vùng ký tự máu đột ngột nổi bọt khí như nước sôi. Bên kia vang lên tiếng hét thảm thiết của phu nhân Marsey và Mũ Đỏ. Cả hai đang dần chìm sâu xuống bể máu, vùng vẫy thế nào cũng bị những bàn tay máu vươn lên kéo xuống, kinh dị khó nói thành lời.

Để bọn họ chết ở đây ư? Sau bao nhiêu chuyện họ làm ra, cứ chết đơn giản như vậy ư?

Đặc biệt là Mũ Đỏ, nhìn gã là tôi lại thấy phẫn nộ vô cùng. Mọi cảm xúc sau khi nhận lấy món bưu phẩm của ‘Hellima’ cũng đến từ một không gian khác như tôi, hoang mang bất lực rồi tuyệt vọng vì mọi bằng chứng nhắm đến việc Shirley là hung thủ, chẳng những thế còn phải bỏ mạng ở một nơi xa lạ, linh hồn giờ cũng chẳng biết đã tan biến đi nơi nào. Tôi thật sự không can tâm nhìn gã chết dễ dàng như vậy!

“Cái chết của hắn không đơn giản đâu, Helly à.” – Shirley xoa đầu tôi: “Hắn đang bị gặm nhắm.”

“Nhưng…” – Tôi nghiến răng, siết chặt bàn tay thành nắm đấm.

‘Shira nói đúng đấy.’

Cách chúng tôi không xa, từ vũng máu đang trồi lên một thứ gì đó. Chất lỏng đỏ như tấm khăn voan phủ lên, chúng ào ào tuông xuống rồi rút dần đi, để lộ ra một cô bé có mái tóc đỏ. Từ trên xuống dưới, cô ấy thật sạch sẽ, trái ngược hẳn với bộ dạng nhớp nháp lấm lem khó coi của ba người chúng tôi. Cô ấy đứng trên mặt bể máu, không thấy chìm xuống. Đôi mắt xanh không thuộc về một cô bé mười hai tuổi, xa xăm và sâu thẳm. Đôi mắt ấy cũng như đang cười, cười nhạo và cười thoả mãn.

‘Kẻ đang say giấc đã thức tỉnh’ là người này ư? Mà khoan, đây có phải con người không?

‘Chúng sẽ không chết ngay đâu. Chúng gieo nhân ở các thời – không bao nhiêu năm, thì sẽ bị dìm xuống gặt quả bấy nhiêu. Mọi sinh mạng rơi rụng do bọn chúng đều ở đây, họ sẽ chăm sóc chúng thật tử tế. Cả hai sẽ tự hưởng lại ‘nhân’ mà mình đã gieo.’

Giọng trần thuật dịu dàng, nhưng khiến tôi thấy lạnh sống lưng.

Ryan đứng chắn trước tôi và Shirley, nói với cô bé kia: “Em là người lúc đó?”

“Ể? Quen hả?” – Tôi và Shirley há hốc nhìn bóng lưng của Ryan.

Cô bé nở nụ cười rộng hơn: ‘Không phải.’

“À, vậy xin thứ lỗi. Tôi có chút nhầm lẫn.” – Ryan lúng túng cúi đầu.

Tôi: “…” – Tự nhiên muốn xoa cái đầu chó của ông anh quá, nhìn ngoan ngoãn dữ thần!

“Ryan, anh định nói là Helly mà anh thấy trong ảo giác ấy ư?” – Shirley khẽ hỏi.

Ryan gật đầu, vẻ mặt vẫn còn lúng túng.

Tôi lên tiếng: “Cậu là ai?”

‘Ta là người thực hiện dòng chảy nhân quả. Vâng theo lệnh Người, ta cư ngụ ở nơi này để trừng phạt những kẻ gây rối loạn dòng chảy của ta.’

“Đấng Tối Cao?” – Chủ nhân của cô ấy sao?

Nụ cười trên môi cô ấy lập tức tắt nắng: ‘Hắn là cái đinh gì?’

“…” – Mỏ cũng hỗn gớm. Tôi ngẫm nghĩ một hồi, thốt lên: “Là Nam tước tiểu thư Helima Ailuray!”

Cô ấy nhìn tôi chằm chằm, nụ cười nhạt nhìn có chút ranh ma, không nói đáp án này là đúng hay sai.

Khoan, vậy thì có chút mâu thuẫn. Nếu đây là ‘người’ của Hellima kia, tại sao cô ấy lại ghi ‘cảnh báo’?

Cô bé không phải người của Hellima kia? Hay kẻ bị cảnh báo không phải cô bé này?

“Có vẻ cô không định ra tay với chúng tôi nhỉ.” – Shirley liếc nhìn vị trí Marsey và Mũ Đỏ bị kéo xuống, nói chắc nịch: “Nếu không thì cô chẳng cho chúng tôi thời gian tìm chỗ đứng rồi.”

Shirley nói làm tôi mới nhận ra. Đúng là vừa lúc chúng tôi tìm được chỗ sạch sẽ để đứng, bãi máu kia vừa lúc sôi sục lên. Nếu lúc đó cả ba đứa bị ác ý nhắm đến, e rằng cũng chung số phận với hai kẻ kia rồi.

“Đấng Tối Cao, Số Mệnh, giờ đến lượt kẻ canh giữ nhân quả,… Rốt cuộc các thế lực trên cao như các người muốn làm gì vậy?” – Shirley nhíu mày, nghiến răng: “Dị năng cùng ý chỉ của thế giới này do Số Mệnh cùng Đấng Tối Cao tạo ra, trong đó có những năng lực vượt được thời – không. Nếu ngay từ đầu thần linh không đem những thứ đó xuống thế giới này, chuyện hỗn loạn như lúc này sẽ không xảy ra!”

‘Thế giới của cô tồn tại nhờ dị năng.’

“Vẫn có những thế giới tồn tại chẳng cần dị năng, của cậu ấy và một cậu ấy khác nữa.” – Shirley chỉ vào tôi: “Sự tồn tại của thế giới này rốt cuộc có ý nghĩa gì? Nơi đây không chỉ tự huỷ hoại chính mình mà còn khiến các thời – không trong Vũ Trụ bị đảo lộn, khiến những người vô tội cũng bị cuốn vào. Đôi lúc tôi đã nghĩ, thế giới này… giống như một bàn cờ vậy!”

‘Chính xác.’

“Hả?” – Tôi và Shirley ngạc nhiên, Shirley là đứa nói ra cũng bất ngờ không kém.

Cô bé cười: ‘Xác thật sự tồn tại của thế giới này chỉ là nơi để khẳng định vị thế của những kẻ hưởng lạc chết tiệt mà cô luôn mắng mỏ đấy, Shirley Vill Panthera à. Những cũng không đổ hết lên đầu họ được, vì những quân cờ phía dưới biết cử động mà. Thế giới này đã giậm chân tại chỗ từ khi nhân loại ở Mistletoe biết đến kẻ đó. Một lũ ngu muội tự tay đem tương lai của mình cho hắn ta vì nghĩ hắn ta sẽ bảo hộ các người, để rồi nhân loại nơi đây đã tự đóng băng hiện tại của chính mình. Giờ thì, ‘quả’ mà các ngươi nhận là sẽ mãi mãi bị mắc kẹt ở quá khứ.’

“Không phải ai cũng dâng hiến, có rất nhiều người đều muốn nỗ lực thay đổi điều đó.”

‘Được bao nhiêu? Sự nỗ lực chống trả ấy không cân xứng, cô hiểu mà.’ – Cô bé lắc đầu: ‘Cơ mà ấy nhé, nhân quả mà ta mong muốn phải là tương lai, không phải quá khứ.’

‘Chính vì vậy ta ở đây chờ các người tới để đánh đổ ván cờ đầu này.’

Ván cờ đầu? Còn những ván cờ khác nữa sao? Quả nhiên gia đình Ailuray chỉ là cửa ải đầu tiên thôi. Còn bao nhiêu ván nữa chứ? Shirley, cậu ấy phải đi bao lâu nữa?

Tôi hít sâu một hơi, nói: “Vậy bọn tôi không cần trình bày mục đích mình có mặt ở đây nữa nhỉ?”

‘Ừ hử.’ – Cô bé gật đầu: ‘Đừng bận tâm đến ta. Ta chỉ vui mừng khi gặp được người lật bàn cờ thôi, ra chào hỏi chút ấy mà.’

“…” - Ủa? Tưởng cô ra giúp bọn tôi chứ? Hoá ra là cưỡi ngựa xem hoa à?

‘Xem nào, việc các người cần làm là thanh tẩy nhân quả ở đây đó.’

À, là một biển máu chó này.

Ồ, ra là chúng tập hợp nhân quả mà đám Thánh đường gây ra sao?

Ừ, hợp với thế giới này đấy.

Nhìn những khối máu núng na núng nính, tôi há hốc: “Thanh tẩy tụi nó?” – Làm thế quái nào được! Ba đứa ở đây không ai có dị năng ánh sáng hay dị năng chữa trị cả, thanh tẩy bằng niềm tin à?

Hậu quả này phải để cho đám Thánh đường tự chùi mông đi chứ?

Phải làm gì đây?

Tôi nhìn người canh gác nhân quả, bỗng thấy quái dị. Sao đi đâu tôi cũng gặp ‘Hellima’ vậy? Vừa nãy trong mai rùa còn tự gặp con mắt của chính mình… Í khoan, mai rùa đó không phải là lời chỉ dẫn sao? Bài thơ cổ giải quyết rồi, giờ còn mỗi con mắt đó. Lúc đó, nó nhìn tôi sao?

Một con mắt trong một không gian tối thui, có lẽ nào…?!

Tôi nuốt nước bọt, lén nhìn Ryan và Shirley.

Ryan còn gia đình Ailuray. Shirley còn đoạn đường dài phía trước. Họ không thể nhào đầu bất chấp vì phán đoán điên khùng của tôi được.

Hít sâu một hơi lấy can đảm, tôi quyết tâm chạy về phía bãi máu. Shirley và Ryan kêu lên một tiếng, có lẽ họ đã vươn tay định kéo tôi lại, nhưng chộp hụt.

Lần tiến vào bãi máu này không còn nông nữa, tôi đã chìm xuống dưới.

Một lần này, tôi tiến vào bóng đêm vô hạn của Mistletoe.

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận