Con bạn thân đào hố, tôi...
Cà Chua Cháy Khét Cà Chua Cháy Khét
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Vol 1: AILURAY

Chương 22: Sẵn sàng

0 Bình luận - Độ dài: 4,885 từ - Cập nhật:

Tuổi trẻ của tôi rất thích thú với việc tìm tòi những điều kích thích. Từ những trò chơi mạo hiểm cho đến những bộ phim 4D đầy kinh dị và ám ảnh. Chỉ cần có thời gian thì tôi sẽ tự mình đi trải nghiệm. Có lẽ do đó, thần kinh của tôi đã được rèn luyện, nó trở nên lạnh hơn trước những tình huống bất ngờ. Trở thành bác sĩ với đôi tay thường xuyên chạm vào nội tạng người, lọt đến một thế giới khác, hay đối mặt với những thứ vượt qua tầm nhìn về thế giới quan của mình,… tôi vẫn có thể gồng mình bình tĩnh trước mọi thứ, kể cả tình huống bây giờ.

Hít sâu một hơi lấy động lực, tôi quay đầu nhìn đàn xác sống đang đuổi theo phía sau. Cơ thể chúng cháy đen, nồng nặc mùi thối rữa, hốc mắt rỗng tuếch nhung nhúc giòi bọ, răng cùng móng vừa dài vừa đen xì… Xác bà xách váy, xác ông xách giày; toàn bộ chuyển động xiêu vẹo rượt theo con mồi phía trước bằng khứu giác.

Chậc, tình huống của tôi y như một cảnh phim xác sống rượt đuổi đang chiếu rạp vậy.

“Vẫn không thấy ba con Boss, phải làm sao đây?”

Thật sự mấy cái thứ đằng sau có tốc độ không khác gì người thường, chúng không quá khó để đối phó. Với cơ thể trẻ con nhanh nhẹn và nhỏ nhắn, tôi tận dụng tất cả ưu điểm hiện tại đang có để tránh bị mấy cái xác sống bắt được, còn dư sức tiện thể gạt chân mấy lần khiến chúng té dập mặt.

Con mèo đen của tôi còn dữ dội hơn. Nó trực tiếp đá mấy cái xác đuổi theo đó bay ra khỏi cửa sổ, rơi từ lầu cao xuống sân vườn. Hoá ra đây là sức mạnh của người sở hữu thể chất với chỉ số 10/10, tôi không ngờ sức mạnh ấy lại ghê gớm như vậy. Quả nhiên không thể tin cái bộ dạng mong manh dễ vỡ mà Shirley bày ra cho tôi xem hằng ngày.

Cả Ryan nữa, thôi anh này khỏi phải bàn tới nữa. Con nào lại gần đều bị anh dùng kiếm bổ như bổ củi.

“Trước mắt hãy tập trung xử lý mấy con còn dư này đã.” – Shirley híp mắt, hạ giọng: “Trực tiếp đánh gãy hai tay hai chân là hết nhúc nhích được liền.”

“Vậy thì hơi tốn thời gian.” – Ryan nhìn cái lò sưởi phía xa, xoa cằm: “Một mồi lửa đưa tụi nó về thế giới nguyên thuỷ chẳng phải nhanh hơn ư?”

“…” – Hai cái con người này… đây là không gian cấp B đấy!

Tôi bất lực lắc đầu, vừa chạy vừa cười khúc khích cùng hai người kế bên.

Tại sao chúng tôi lạc vào tình huống oái ăm này mà vẫn còn cùng nhau cười được thế nhỉ? Khoảng một tuần trước đó thôi, cả gia đình chúng tôi đều đang cảm thấy thật căng thẳng.

Tôi và Shirley cũng không mất quá lâu để thuyết phục họ, trong một bữa ăn tối là xong. Để con gái mình một mình đối mặt với không gian bóng tối so với việc họ có thể ở bên ngoài hỗ trợ con gái mình tìm ra kẻ gây chuyện, chắc chắn là họ sẽ lựa chọn vế sau rồi. Đây là cách duy nhất để khiến tôi thoát khỏi tình huống bị úp sọt bất ngờ này.

Phòng ăn lúc này không hề có bất cứ người hầu nào, cửa phòng đã đóng kín và có quản gia Justin đứng canh gác. Quanh bàn ăn, gia đình chúng tôi thực hiện một cuộc hội nghị ‘trá hình’.

“Làm sao con chắc chắn dị năng của kẻ này cao lắm chỉ là cấp B?” – Ngài Nam Tước nhăn mày hỏi.

“Dựa vào việc hắn úp sọt con lúc ở trong bàn ăn ạ.” – Tôi đáp, ho một tiếng rồi chậm rãi phân tích từ góc nhìn của mình: “Mở đầu của việc hắn tấn công con ở Thần Điện như một sự răn đe mang tính coi thường vậy. Nhưng con đã thoát ra được, điều ấy có lẽ khiến hắn bị đả kích. Sau đó hắn đã nâng một cấp không gian bóng tối lên. Hắn là kẻ ngạo mạn, quá tự tin và bốc đồng. Việc ngang nhiên tấn công con ở chốn đông người là Thánh đường và tại ngay dinh thự riêng của chúng ta đã chứng minh điều đó. Con lại thoát ra được, sự ngạo mạn và tự tin của hắn chắc chắn bị đả kích tập hai. Thế nên con nghĩ hắn sẽ sử dụng mức năng lượng cao nhất của mình để nhanh chóng kết thúc việc này. Một cái không gian khác lại xuất hiện, may mắn con đã bị nhẫn kết giới đá ra. Bác sĩ Thyme bảo chỉ một chút nữa cái nhẫn kết giới sẽ tăng lên cấp B. Cái nhẫn bị vỡ tan nát như vậy chỉ có một khả năng, không gian bóng tối đó phải suýt soát có thứ hạng giống với cái nhẫn, như thế mới khiến nó vỡ được.”

Sau khi tôi nói xong, cả bàn ăn trầm mặc suy tư. Tôi cũng tự uống một tách trà để lấy hơi tiếp. Ryan chống cằm lên mặt bàn, nói: “Nói vậy, chỉ cần tìm một cái nhẫn kết giới cấp A hay cấp S là xong rồi. Em đâu cần thiết phải dấn thân vào nơi nguy hiểm như vậy.”

“Nếu kẻ đang nhắm vào gia đình Ailuray lại ra lệnh cho một kẻ có dị năng cấp cao hơn đến tấn công em thì phải làm sao bây giờ? Chi bằng giờ chúng ta nắm đầu một kẻ ra trước rồi hẳn nắm đầu mấy kẻ còn lại. Giải quyết một ổ luôn là nhanh nhất.” – Nói xong, tôi quay qua hỏi Shirley: “Mèo nhỏ à, cậu có ý kiến gì thêm không, nói luôn để họ tin tưởng nào!”

“Mèo nhỏ là cái gì?”

“Trông cậu giống mèo nhỏ, tớ thích gọi cậu là mèo nhỏ.”

Hai vành tai của Shirley đỏ bừng lên, nó lắp bắp: “Đừng gọi tuỳ tiện như thế.”

“Ầy dà, được rồi mà, nói tớ nghe cậu đang nghĩ gì đi. Tớ thấy cậu đăm chiêu nãy giờ luôn ấy.” 

Cả bàn ăn đều nhìn Shirley với ánh mắt tò mò, mèo đen nhỏ ho khan một tiếng, nói: “Tớ đang nghĩ tới một khả năng, kẻ đang điều khiển sự chỉ định kia… hắn đang có mặt ở đây.”

Ryan vừa nghe xong lập tức bật dậy, xô ngã cả ghế đang ngồi, anh rút kiếm cảnh giác nhìn quanh.

“… Ý em là phạm vi trong dinh thự.” – Shirley nói tiếp.

“Làm anh hết hồn.” – Ryan thu kiếm lại, thở phào một hơi. Anh khom người ngồi xuống, nhưng không ngồi được lên ghế mà té oạch xuống sàn. Những người còn lại vô cùng xấu tính khi không nhắc nhở Ryan liền phì cười. Ryan chật vật dựng ghế lên, làu bàu: “Mọi người quá đáng thật đấy.”

“Khụ!” – Nam Tước Ailuray kiềm chế, lại bày ra vẻ mặt nghiêm nghị, nói: “Cha cũng đoán vậy.”

Ơ hay, ai cũng nghĩ đến trong nhà có ‘kẻ phản bội’ rồi ư? Họ không lộ ra một chút nào cả, làm tôi cứ xoắn xuýt mãi, chẳng biết nên nói với họ về kẻ phản bội như thế nào.

“Nếu như ‘kẻ phản bội’ và ‘kẻ điều khiển sự chỉ định’ là cùng một người thì quá tốt rồi, chúng ta cũng chẳng cần phải cất công lập kế đột nhập vào Thánh đường.” – Phu nhân Ailuray thở một hơi, có vẻ người cũng đã nhiều lần nghĩ đến tình huống này.

Shirley cất tiếng: “Thưa dì, con lại cho rằng hai kẻ này không phải một. Nhưng quả thật những kẻ này chắc chắn thường xuyên liên lạc với nhau. Sự thất bại do nhẫn kết giới có lẽ sẽ khiến kẻ kia sốt ruột, nếu ta tìm cách chặt đứt được liên lạc của chúng ở dinh thự, ắt là kẻ còn lại sẽ tự tìm đến tận đây để thăm dò.”

“Ít ra trong thời gian này sẽ không có ai trong dinh thự tiếp xúc được với bên ngoài.” – Nam Tước Ailuray xoa cằm: “Ta đã lệnh cho toàn bộ người làm cho dinh thự không được bước ra khỏi cổng chính nếu không có lý do chính đáng. Với lại, hôm nay bác sĩ Thyme đến có đem cho ta vài món đồ thú vị, chúng có khả năng chặn những năng lượng dị năng dùng để liên lạc theo cả hai chiều. Phạm vi là cả dinh thự, lớn lắm.”

Nghe giống thiết bị chặn sóng di động ghê ha.

“Tóm lại trong dinh thự chúng ta có hai kẻ cần tìm, ‘kẻ phản bội’ và ‘kẻ chỉ định cấp B’, đúng chứ?” – Ryan nhìn tôi, chau mày: “Em vẫn chưa nói cho chúng ta biết về ‘kẻ chỉ định cấp E’ là ai đâu.”

Tôi nghiêng đầu, liếc mắt nhìn hướng khác, cười gượng: “Dẫu sao không gian ấy cũng đã hoàn thành rồi, người nọ sẽ không đe doạ em nữa đâu.”

“Tức là kẻ đó còn ở trong dinh thự nhỉ?”

“…Vâng.”

Tôi chán nản gãi đầu. Gần đây tôi rất khó nhìn thấy Eri, cô ấy cứ thoắt ẩn thoắt hiện trong tầm mắt tôi, nhưng chưa bao giờ lại gần tôi được ba mét. Ý nghĩ về ‘kẻ chỉ định cấp B’ đang ở trong dinh thự gần như chắc chắn hơn trước thái độ kỳ lạ của Eri. Dẫu sao cô ấy cũng chỉ là ‘kẻ cấp thấp’, rất dễ bị ‘kẻ cấp cao’ kia nuốt trọn. Tôi dùng ngón trỏ gãi đầu mũi, bỏ ra vài giây sắp xếp vài ý tưởng thô bạo vừa nảy ra trong đầu, xong liền hỏi mọi người: “Không gian gặp không gian thì xảy ra hiện tượng đối chọi và dung hoà, vậy ‘người chỉ định’ gặp ‘người chỉ định’ ở thế giới bên ngoài sẽ như thế nào ạ?”

Bốn người khác trên bàn ăn nhìn nhau, qua một hồi phu nhân đại diện cất tiếng: “Trường hợp này mẹ chưa từng nghe nói đến. Trong lịch sử chưa từng nghe nói ai bị nhiều ‘kẻ chỉ định’ nhắm tới cùng một thời điểm, hoặc là đã có nhưng không được ghi chép.”

Shirley nhướng mày, nhìn tôi, nói: “Chẳng lẽ cậu định…”

Quả nhiên Shirley nhìn thấu tôi nhanh nhất, ngón tay tôi cọ sát đầu mũi, tôi cười: “Ừ, tài nguyên ngay trước mắt mà không tận dụng thì thật phí phạm.”

***

Một tuần sau cuộc hội nghị ‘trá hình’ đó, cả nhà chúng tôi âm thầm chuẩn bị mọi thứ để đối phó với kẻ thù. Mọi người âm thầm chuẩn bị kế hoạch cho riêng mình, tránh việc trao đổi với nhau quá nhiều để không bị kẻ lảng vảng trong dinh thự bắt bài.

Thời gian này tôi cũng không bị kéo vào cái không gian nào nữa, tất cả là nhờ món quà của gia chủ nhỏ được bác sĩ Thyme mang đến - nhẫn kết giới cấp S. Sự xuất hiện của nó đã giúp tôi tránh thoát được việc liên tục bị kéo vào các không gian cấp thấp. Tôi cũng không nghĩ người nọ sẽ bỏ cuộc hoặc cử kẻ có cấp bậc cao hơn đến, điều đó quá tốn kém khi chỉ dùng để đối phó với một kẻ còn chưa sở hữu được tinh thạch là tôi.

Một tuần này tôi đã học rất nhiều thứ, từ kiến thức của Shirley cho đến cách phản ứng khi chiến đấu của Ryan. Chăm chỉ học những thứ ấy bao nhiêu tôi cũng cảm thấy chưa đủ, thế là tôi tranh thủ ôn một vài động tác của kickboxing một cách âm thầm.

Và cho đến ngày hôm nay, mọi thứ không nên kéo dài thêm nữa.

“Là một nữ hầu thân cận nhưng lại không gần kề bên tiểu thư, cô làm việc như vậy là thất trách lắm đấy, Eri.”

“Tôi thành thật xin lỗi.” – Eri cúi người, vẻ mặt áy náy nói: “Thưa ngài Justin, dạo gần đây sức khoẻ của tôi không ổn lắm. Chỉ sợ là tôi không thể tiếp tục…”

“Gần đây tiểu thư nhỏ của chúng ta gặp khá nhiều chuyện xấu. Lúc này rất cần người ở bên cạnh an ủi và chăm sóc kỹ lưỡng.” – Justin nhanh chóng cắt ngang lời cô ấy, tay ôm trán thở dài: “Là một người ở bên cô ấy khá lâu, cô sẽ không bỏ rơi tiểu thư ngay thời điểm này, đúng chứ?”

“À, vâng… À không, tôi…”

“Tiểu thư thật sự rất thích cô. Cô ấy bảo tối nào cô canh trước cửa phòng thì cô ấy đều ngủ rất ngon.”

Eri há miệng mãi, chưa kịp cất ra câu nào thì đã bị Justin nhanh chóng cướp lời: “Đêm nay cũng nhờ cô canh cửa phòng cho tiểu thư nhé. Tối nay sẽ không có công việc nào cần làm đâu.”

Vẻ mặt Eri như vừa nuốt phải ruồi vậy.

“Vì ‘kẻ chỉ định cấp B’ kia sẽ tìm cách tiếp cận em, thế nên Eri mới luôn cố tình tránh xa em ra để tránh bị kẻ kia nhìn thấy à?” – Ryan ló đầu ra nhìn Eri, thì thầm.

“Có lẽ vậy. Nhưng em không hiểu, tại sao bây giờ cô ấy mới biểu hiện như vậy? Là kẻ kia mới vào dinh thự ư?” – Tôi cũng lén nhìn Justin đang căn dặn Eri ở chân cầu thang, lầm bầm tự hỏi.

Shirley ở bên cạnh tôi liền nói: “Gần đây chú Noah không tuyển người giúp việc mới. Khả năng ‘kẻ chỉ định cấp B’ đã ở đây từ trước cao hơn nhiều. Có lẽ do không gian bóng tối vừa được phá ải, trừ cậu ra, Eri là người bị ám mùi của không gian bóng tối nhiều nhất. Cùng là ‘kẻ chỉ định’ nên hẳn kẻ kia sẽ nhận ra. Tớ từng đọc ở đâu đó, bảo rằng ‘kẻ chỉ định’ có mùi đặc trưng lắm.”

Cứ như động vật đánh dấu lãnh thổ vậy nhỉ… “Nếu vậy hẳn là Eri đã biết kẻ đó là ai nên mới né được chứ nhỉ?”

“Đúng vậy. Cậu nói đúng, Helly à. Tài nguyên ở ngay trước mắt mà không tận dụng thì thật phí phạm.”

“…”

Sau khi Justin rời đi, Eri đứng im tại chỗ với gương mặt bần thần. Tôi chẳng rõ được cô ấy đang nhìn gì, cũng chẳng biết cô ấy đang nghĩ gì. Đột nhiên tôi cảm thấy có chút tội lỗi, rõ ràng Eri cũng đã nỗ lực giúp tôi để có thể thoát khỏi vòng lặp, mà giờ đây dường như tôi đang cố kéo cô ấy vào một vòng lặp khác. Tôi điều chỉnh cảm xúc của mình, quyết tâm gồng hơn nữa. Với tình thế này, lợi dụng người khác và tàn nhẫn với chính mình là điều bắt buộc. Eri vốn không hề ngờ nghệch như bộ dạng cô ấy bày ra thường ngày, thông qua lời nói của Justin, tôi có cảm giác Eri đã nhận ra được điều gì đó. Tôi đang đánh cược, Eri sẽ đồng ý hay từ chối lời mời này đây?

Việc lợi dụng Eri cũng có chút mạo hiểm, cô ấy vẫn có khả năng của ‘kẻ chỉ định’. Lỡ như thực sự chọc giận Eri, cô ấy sẽ chỉ định ai đó trong gia đình tôi vào không gian bóng tối mất. Hiện tại đang thiếu nhân lực nên không thể gặp tình huống này được.

Ba người chúng tôi ai cũng rõ điều này, âm thầm núp ở một góc, im lặng chờ đợi hành động tiếp theo của Eri.

Đồng hồ điểm chín giờ tối. Cái đầu của Eri bắt đầu giật giật vài cái sau một hồi hoá đá. Bất ngờ, cô ấy giật phắt đầu lên, hướng về phía mà chúng tôi đang núp.

Hốc mắt đen trống rỗng cùng những đường vân đen lan khắp khuôn mặt, tôi không ngờ cô ấy cũng có thể hiện nguyên hình ở thế giới bên ngoài.

Ryan tiến lên phía trước, dang một tay ra che tôi và Shirley ở phía sau. Năng lượng dị năng màu cam của hệ cường hoá bao quanh cơ thể Ryan, anh gầm gừ cảnh cáo Eri đang đứng dưới cầu thang.

Eri mạo hiểm chịu lộ nguyên hình, xem ra ‘kẻ chỉ định cấp B’ không có ở gần đây.

Chúng tôi nhìn thấy đôi môi khô khốc của Eri mấp máy vài từ rất nhanh. Lúc tôi còn đang ngơ ngác trước cử chỉ nhỏ ấy, Eri đã trở lại bộ dạng cũ, từ tốn khom người chào chúng tôi rồi chậm rãi rời đi.

Ngay cả khi cô ấy chẳng còn hiện diện quanh đây, một hồi lâu ba người chúng tôi chẳng ai lên tiếng cả.

Hồi còn học Đại học, tôi từng có tham gia một khoá đào tạo cách giao tiếp phi ngôn ngữ với người khiếm khuyết, đoán khẩu hình cũng có trong chương trình giảng dạy. Trình độ của tôi đủ tốt để nhận ra câu nói ngắn ngủi của Eri qua vài cái mấp máy đó.

‘MƯỜI – MỘT – GIỜ - ĐÊM – NAY.’

Suy nghĩ đầu tiên của tôi là âm thầm cảm ơn Eri. Suy nghĩ thứ hai là chửi thề.

Lựu đạn! Kẻ đó quả nhiên vẫn chưa bỏ cuộc!

“Còn hai tiếng nữa, mau đến gặp cha mẹ thôi!” – Ryan kéo tay tôi và Shirley chạy đến thư phòng.

Tay còn lại của tôi bất ngờ bị siết chặt, tôi nhìn sang con bạn đang bày ra khuôn mặt cảnh giác với thế giới, trấn an: “Không sao đâu.”

Tư thế chúng tôi đến thư phòng có chút kỳ lạ. Ryan nắm tay tôi và Shirley, Shirley thì nắm tay còn lại của tôi, cứ như đang chơi trò ‘nối vòng tay’ vậy.

Vào thư phòng, Ryan nhanh chóng nói cho vợ chồng ngài Nam Tước. Họ nghe xong cũng chỉ gật đầu, tiếp tục nhìn những món đồ đang trải rải rác trên bàn.

Dụng cụ cũng đã chuẩn bị xong, mốc thời gian mà Eri tiết lộ xem như giúp tôi chuẩn bị tinh thần. Tôi thắc mắc: “Làm sao cô ấy biết thời gian nhỉ?”

“Hoặc đó là khả năng cảm nhận không gian bóng tối xâm nhập của ‘kẻ chỉ định’, hoặc là ‘kẻ chỉ định cấp B’ đã làm thao tác nào đó khiến Eri nhận ra.” – Shirley thở một hơi. Tôi hỏi nó: “Cậu mệt rồi ư?” – Thở một hơi dài thế…

“Không, tớ đang chuẩn bị tinh thần.”

“…” – Vẫn còn hai tiếng nữa, bây giờ thở là còn hơi sớm đấy.

Nam Tước Ailuray chợt lên tiếng: “À đúng rồi, lại đây nào Helly.”

Tôi lon ton chạy tới gần ông. Ngài Nam Tước đưa cho tôi một đoản kiếm, sáng bóng như thế này đúng là vũ khí bạc mà tôi đã yêu cầu.

Ryan chép miệng: “Anh cứ nghĩ chỉ có Ma Cà Rồng mới sợ bạc chứ, hoá ra xác sống cũng sợ bạc.”

“Ma Cà Rồng cũng đội mồ từ đất dậy, cũng xem như là xác sống mà anh?”

“Em đọc thông tin đó ở đâu thế?” – Ryan chớp mắt mấy cái liền, nói: “Ma Cà Rồng vốn là con người mà. Có điều do những kẻ đó quá sa đoạ, dùng máu người để thực hiện những dị chú bị cấm để triệu hồi xác sống, chính bản thân chúng cũng thường xuyên thưởng thức máu tươi trong bữa ăn. Mọi người gán cho những kẻ đó thuộc nhóm ‘Ma’, tên hoàn chỉnh của nhóm người này là Ma Cà Rồng.”

Vừa tiếp nhận một thông tin lạ hoắc lạ huơ về Ma Cà Rồng của thế giới này, tôi ngơ ra một lúc rồi hỏi: “Họ có răng nanh chứ?”

“Chỉ có nhóm ‘Quỷ’ mới có răng nanh.”

“Vậy còn động vật?”

“Ý cậu là nhóm động vật có thể biến thành người? Họ là chủng tộc Thú Nhân được cả lục địa công nhận, không được xếp vào các loài sinh vật bóng tối đâu.”

Hoá ra các sinh vật bóng tối còn phân ra Họ nữa, tôi trầm trồ. Sau khi giải quyết hết những chuyện này, tôi nhất định phải đi tìm thông tin về chúng mới được.

“Ớ? Có xác sống nào sẽ đến nơi này ạ?” – Tôi thấy ngài Nam Tước đưa vũ khí bạc cho cả Ryan và Shirley.

Trừ tôi ra, bốn người trong phòng nhìn nhau. Họ nở nụ cười mỉm, trông cực kỳ bí hiểm.

Họ nhanh chóng lãng quên câu hỏi của tôi.

Tôi lại bị cho ra rìa kìa!!

Phu nhân Ailuray cột một sợi tơ đỏ lên ngón tay của những đứa trẻ chúng tôi. Nó không khác gì tơ hồng se duyên cả, nhưng ở thế giới này lại chẳng có thứ ấy. Sợi tơ này được kéo ra từ cuộn Tơ Năng Lượng – một thứ sẽ nắm được đầu của ‘kẻ phản bội’ đang lảng vảng quanh đây.

Việc còn lại bây giờ chỉ là chờ đợi.

Chúng tôi ghi nhớ lại nhiệm vụ của từng người, quay qua quay lại cũng đã gần mười một giờ.

Tôi lựa chọn quay về phòng ngủ để làm vạch xuất phát. Lúc mở cửa phòng, tôi quay đầu lại, thấy phu nhân đang dúi vào tay Ryan và Shirley thêm một thứ gì đó. Họ thấy tôi nhìn cũng rất bình thản.

Shirley nhận đồ xong thì lại gần tôi, nói: “Về phòng thôi.”

Tôi gật đầu. Ryan ở lại cùng vợ chồng ngài Nam Tước, đường về phòng chỉ còn chúng tôi. Thật sự tôi không quá tò mò việc lén lút của những người khác, tôi cảm thấy mình ngốc nghếch chẳng biết gì vẫn tốt chán.

Dẫu sao tôi cũng là trung tâm của mọi rắc rối này, lỡ như kẻ kia tra được thông tin nào đó trên người tôi thì mọi kế hoạch sẽ đổ bể.

Trước khi bước vào phòng, Shirley chợt gọi tôi lại. Tôi quay đầu nhìn đứa trẻ đang đứng bên ngoài, nhẹ nhàng hỏi: “Sao thế? Nếu là ngủ chung thì không được đâu.” – Kẻ lần này hơi nguy hiểm, tôi không có gì để đảm bảo an toàn cho con mèo đen nhà mình cả.

Nó lắc đầu, nói: “Tớ đã bảo rồi.”

Bảo… gì cơ?

Trong lúc tôi đang nhớ lại Shirley đã từng nói gì, nó đã chúc tôi ngủ ngon rồi trở về phòng mình.

Tôi lắc đầu, chịu thua trước bộ não cá vàng của mình, bước vào phòng.

Tiếng gót giày chợt vang lên khiến tôi khựng lại động tác khép cửa. Tôi ló đầu ra ngoài, nhìn về phía hành lang bên phải.

Bên trong bóng tối tựa cõi hư vô, Eri cầm theo một ngọn đèn với ánh lửa yếu ớt, ánh sáng mập mờ soi rọi gương mặt lạnh toát của cô ấy. Cảnh tượng ấy khiến tôi hít sâu một hơi, ráng kiềm chế chính mình không ném chiếc dép về phía đó vì nhanh chóng nhận ra người đang từ từ đi tới đây là Eri.

Mấy đứa bạn trong ký túc xá Đại học trước kia của tôi thường xuyên cầm đèn rọi từ dưới cằm lên trên mặt đều bị tôi tặng cho mỗi đứa một chiếc vào mặt, đảm bảo dép dính vào mặt từng đứa không chiếc nào giống chiếc nào.

Khi Eri tới gần, cô ấy đã thu lại vẻ mặt lạnh lẽo kia, cười híp mắt với tôi: “Buổi tối an lành, tiểu thư thân mến.”

“Hy vọng là thế.” – Tôi nhúng vai, hỏi: “Chị sẽ ổn chứ?”

“Tôi rất ổn vì tiểu thư đã không ném dép vào tôi.”

Tôi chột dạ nhìn chiếc dép mình vô thức tháo ra lúc nào chẳng hay đang nắm chặt trong tay, tôi lúng túng mang dép trở lại.

Cô ấy bật cười: “Tôi sẽ ổn thôi.”

“Eri, tôi còn nhiều chuyện muốn nói với chị lắm. Thế nên…” – Tôi nhìn Eri, nói: “Đừng biến mất.”

Đừng chết.

Là một sinh vật bóng tối của một không gian chết, nói họ ‘đừng chết’ thật kỳ lạ. Bởi vậy tôi đã không nói câu ấy ra.

Eri trầm mặc nhìn tôi, một hồi lâu cũng không đáp lại câu nói của tôi, cô ấy đẩy tôi vào phòng.

“Chúc ngủ ngon, tiểu thư thân mến.”

Khuôn mặt của Eri cùng lúc biến mất sau khi cánh cửa khép lại.

Tôi siết chặt đoản kiếm giấu trong người, cơn tức giận chôn sâu đang trồi lên.

Lý do Eri nhanh chóng đẩy tôi vào phòng, vì vừa nãy có một cơn gió lạnh thổi qua.

Một cơn gió lạnh xuất hiện trong một hành lang đã đóng kín toàn bộ các cánh cửa.

Đồng hồ treo tường vang lên từng tiếng tích tắc, đồng bộ với nhịp tim tăng nhanh của tôi. Thời điểm mà Eri nói đã đến. Tôi lại quay đầu nhìn cánh cửa đã đóng chặt, nuốt nước bọt dường như có vị đắng.

Đột nhiên tôi có chút lo lắng cho Eri, lén lút áp sát tai vào cửa, mong chờ sẽ nghe thấy được gì đó ở bên ngoài. Thế nhưng phản hồi lại tôi chỉ có sự tĩnh lặng.

Sự tĩnh lặng khiến đầu óc tôi trống rỗng, thế giới xung quanh bỗng chốc hoá thành một màu đen kịt.

Chẳng lẽ…?

Tôi quay đầu lại, đối diện với toà dinh thự rộng lớn của gia đình Ailuray.

‘Nơi ngươi hiện diện sẽ là lưỡi dao kề sát cổ ngươi.’

Nguyên tắc thiết lập không gian bóng tối dựa trên câu nói này.

Chẳng trách lần nào nơi tôi ở, không gian bóng tối thiết lập bối cảnh y hệt.

Quả nhiên sự va chạm với nhẫn kết giới có ảnh hưởng không hề nhỏ với không gian này. Bầu trời, mặt đất, bề mặt dinh thự,… những vết rạn nứt có ở khắp nơi, riêng dinh thự thì được tặng kèm theo kết quả sập mái nhà trái. Cây cỏ trong vườn đều héo queo cắm đầu xuống đất. Khác với không gian trước đó, nền trời của không gian này là ban ngày, mặc dù không có mặt trời và bị bao phủ bởi mây mù xám xịt.

Khung cảnh của không gian này cứ như ngày tận thế vậy.

Đã trải nghiệm một lần, không khí của nơi này không còn làm tôi quá khó chịu nữa. Tranh thủ lúc này, tôi khởi động cơ khớp khắp người.

“Ôi trời, thằng nào khốn nạn thế? Mô phỏng nhà chúng ta thành cái thứ nhà hoang thế này à?!”

“Chỉ là một thiết lập dựa trên bối cảnh của dinh thự thôi, anh Ryan.”

“Ôi! Anh không thể chấp nhận được sự thật này!”

Tiếng trò chuyện cắt đứt sự yên tĩnh của không gian chết chóc. Tôi ngơ ngác, quay đầu lại.

Hai bóng người nọ đứng ở gần cổng ra vào, khá xa đấy. Cơ mà tôi vẫn có thể nhận ra họ là ai.

Ryan vừa cào xù mái tóc vừa kêu rên mấy ngôn từ chẳng có trật tự, chợt anh khựng lại động tác của mình. Anh đã thấy tôi. Shirley cũng đã thấy tôi. Không như cạm bẫy dụ dỗ người khác đến gần như không gian ở Thần Điện, họ đã tự chạy về phía tôi.

“May quá! Em chưa vào!”

Ryan nhào lên định ôm tôi, tôi nhanh chóng nghiêng người né, đoản kiếm trong tay đã chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu. Hai người trước mắt rất có thể là do xác sống nguỵ trang, tôi bày ra bộ dạng cảnh cáo cùng cảnh giác.

“Ui, Helly à, em hết thương anh rồi ư?”

“…” – Bản sao này trông thật ghê ha.

Shirley chậm rãi đi tới, nhìn tôi nói: “Tớ đã bảo rồi.”

‘Tớ đã bảo rồi.’

“Lần tới tớ sẽ ở cùng với cậu, nhất định.”

‘Lần tới tớ sẽ ở cùng với cậu, nhất định.’

Tôi buông thỏng vũ khí xuống, há mồm: “Shi… Shira?”

Nó mỉm cười, giơ bàn tay buộc sợi tơ đỏ lên: “Tớ làm được rồi.”

Tôi nhìn sợi tơ của nó, rồi nhìn sợi tơ của Ryan.

Cá mè một lứa thật này.

Tôi nhăn mặt, trừng mắt với bọn họ.

Họ ngập ngừng cẩn trọng gọi tôi: “Helly à…”

Chết tiệt… bây giờ tôi không còn ở nơi này một mình nữa.

Chết tiệt… tôi khóc rồi.

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận