Con bạn thân đào hố, tôi...
Cà Chua Cháy Khét Cà Chua Cháy Khét
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Vol 1: AILURAY

Chương 20: Cái hố này chưa xong đâu

1 Bình luận - Độ dài: 4,319 từ - Cập nhật:

Từ lúc đến thế giới này, thời gian sinh hoạt của tôi gần như bị đảo lộn hoàn toàn. Trước kia dậy sớm thế nào thì bây giờ ngược lại, tôi đã trở thành một con gấu nướng đỏ hung hệt như mái tóc của mình.

“Gấu nướng dậy rồi.” – Ryan đứng ở sân tập vung kiếm, vừa thấy tôi đi ngang qua cửa sổ tầng hai liền kêu lên.

Tôi nhìn mặt trời đã treo trên đỉnh ngọn cây, lòng cảm thán. Trải qua những khoảng khắc mò mẩm trong bóng tối, giờ phút này tôi đã được ánh nắng của ban ngày chiếu rọi cả thể xác và linh hồn. Dù biết là không nên buông lỏng cảnh giác, nhưng ít ra chỉ vào thời khắc này thôi, tôi nghĩ mình nên thả lỏng bản thân một chút mà tận hưởng ánh nắng này.

Mặc dù là nắng trưa, không còn là nắng sớm.

Ấy, hình như cháy da rồi.

“Helly! Sao cậu lại đứng trong nắng thế?”

Shirley chạy tới kéo tôi vào nơi nắng không chiếu đến được, nói: “Nắng buổi trưa không tốt đâu.”

“Ha ha, tớ biết mà!”

Shirley kéo tôi vào phòng ăn, lót dạ buổi trưa và bù cho cả buổi sáng luôn. Vợ chồng Nam Tước cũng có mặt ở đây, họ nhìn thấy tôi đến liền buông cả báo lẫn tách trà xuống rồi đứng lên, cứ như tiếp đón một vị đại biểu nào đó đến tham quan vậy. Tôi có chút xấu hổ: “Sao hai người đứng lên như thế?”

“Không có chuyện gì xảy ra nữa chứ?” – Người hỏi là ngài Nam Tước.

“Vâng, đêm qua con ngủ rất ngon.” – Tôi giơ ngón tay đeo nhẫn kết giới lên, cười: “Cái nhẫn này có lẽ đã bảo vệ con đấy!”

Không biết tôi có nhầm không, khi tôi giơ ngón tay đeo nhẫn lên, gương mặt của hai vị phụ huynh trông hơi cứng đờ.

“Helly, con lại đây!”

Tôi giật mình, vội đi đến bên cạnh họ.

Phu nhân Ailuray nắm lấy tay đeo nhẫn của tôi, nhíu mày nhìn nó chăm chăm, lẩm bẩm: “Sao lại là ngọc lam?”

Ngọc lam? Tôi nhìn mặt đá đính trên nhẫn, đúng là màu ngọc lam.

“…” – Hình như có gì đó hơi sai sai.

Nếu tôi nhớ không nhầm, tối qua mặt đá này là màu nâu thì phải.

Tôi ngơ ngác nhìn hai vị phụ huynh, họ cũng ngơ ngác nhìn tôi.

“Có… có chuyện gì không ổn sao ạ?” – Vẻ mặt của họ khiến trái tim mong manh yếu đuối của tôi thật sự hoảng sợ.

“Không phải là không ổn.” – Nam Tước Ailuray xoa cằm.

Mặt của hai người có chỗ nào giống ‘không phải là không ổn’ sao?!

Tôi đánh mắt về phía Shirley cầu cứu.

Không khác gì hai người kia, chỉ là biểu cảm trên gương mặt non nớt kia có biểu hiện tém tém hơn, nó nhìn chằm chằm cái nhẫn, thấp giọng hỏi: “Tối qua dì có nói cho cậu nghe về việc nhẫn kết giới và không gian bóng tối có phân loại cấp bậc đúng chứ?”

Tôi gật đầu lia lịa.

“Có một số bảo vật dị năng cũng được phân chia theo màu sắc, giống như cách phân loại tinh thạch vậy. F là nâu. E là vàng. D là xanh bích. C là ngọc lam. B là đỏ. A là tím. S là đen.”

Còn có cấp S luôn cơ đấy! Tôi kêu than trong lòng. Đã S mà còn đen, nghe thôi cũng biết nó nguy hiểm cỡ nào rồi.

Nhìn mặt đá xanh lam lấp lánh của chiếc nhẫn mình đang đeo, tôi trầm ngâm vài giây, lưỡng lự: “Khoan đã, đêm qua mẹ nói đây là nhẫn cấp F…”

Tối qua chiếc nhẫn này đúng là màu nâu cấp F, vì sao tôi chỉ ngủ một giấc thôi mà nó tăng cấp bậc thế này? Một phát nhảy lên cấp C là phóng tên lửa luôn rồi còn gì. Tôi hoang mang kêu lên: “Cái này có thể tăng cấp bậc hả?”

“Trên lý thuyết thì có khả năng, nhưng thực tiễn thì không quá nhiều người làm được.” – Shirley đáp: “Chỉ có người sở hữu nguồn năng lượng dị năng cực lớn mới có khả năng chuyển hoá cấp bậc. Những quyển sách tớ từng đọc chỉ nhắc đến những người thực hiện chuyển hoá lên một cấp, còn nhảy một phát lên ba cấp liền thì đây là lần đầu tiên tớ nghe đấy.”

“Không những nghe mà còn thấy trực tiếp nữa chứ…” – Tôi nghe nó lẩm bẩm.

Mắt của Shirley cứ nhìn chằm chằm cái nhẫn, trông có vẻ rất hứng thú với thứ này.

Câu hỏi được đặt ra lúc này là: ‘Nó có phải điềm xấu không?’

Tôi quan sát cái nhẫn. Sắc ngọc lam của mặt đá như biết phát sáng, một màu sắc như giọt lệ của biển khơi. Trông nó mông lung huyền ảo, như mê hoặc những người lênh đênh trên biển cả. Nó khiến ta chẳng biết được bên kia bờ đại dương là kho báu hay cái bẫy. Giống lúc này vậy, sự hiện hữu của sắc xanh ấy khiến tôi cảm thấy hoang mang lo lắng. Đây là sự may mắn? Hay là xui xẻo?

Việc cái nhẫn này tăng cấp bậc, có thể thấy rằng việc bảo hộ tôi đang được tăng cường.

Tôi nhìn sang Shirley. Nó vẫn đang nhìn chăm chăm chiếc nhẫn.

“Cậu có hứng thú thì xem đi này.”- Tôi định tháo chiếc nhẫn xuống, Shirley vội ngăn lại: “Không, cậu cứ đeo đi. Tớ chỉ có hứng thú với việc nó tăng cấp thôi.”

Không chỉ Shirley, mà cả vợ chồng ngài Nam Tước cũng nhìn chiếc nhẫn..

Cả người sống lâu năm như họ mà cũng chưa từng thấy chuyện này xảy ra ư?

“Sao mọi người yên lặng thế?”

Ryan vừa thay đồ sau khi tập luyện, từ bên ngoài chạy vào. Anh đến bên cạnh tôi, thắc mắc: “Có chuyện gì vậy?”

“À không, mọi người đang chờ anh.” – Tôi đảo mắt sang chỗ khác.

“Anh xin lỗi nhé. Bài tập sáng nay thầy giao là truyền năng lượng vào kiếm rồi vung một ngàn lần, do vẫn chưa kiểm soát tốt nên anh luyện tới tận bây giờ mới xong.”

Ryan bây giờ cũng đã mười lăm tuổi rồi, cũng đã và đang làm quen dần với năng lượng dị năng của mình. Theo quy định của Đế quốc, năm sau anh ấy cũng sẽ đến cái học viện đầy oái ăm kia, trở thành một học viên bị các thế lực trà trộn trong học viện đánh giá xem có đáng để lôi kéo hay không.

Trong vở kịch, có rất nhiều thế lực liên tục tiếp cận Shirley khi biết được mối quan hệ của cô với gia chủ nhỏ. Ha ha, đánh chó mà không thèm xem mặt chủ. Bức tường phòng vệ cùng với những ‘camera man’ hoạt động 24/24 quá chất lượng đến từ gia tộc Vill Panthera đã nâng tay đỡ những kẻ tiếp cận ấy đi tẩm liệm một cách âm thầm. Có thể nói hai năm đầu tiên là những năm tháng làm học viên yên bình nhất cuộc đời của Shirley.

Không phải tôi kiêu ngạo đánh giá quá cao sức mạnh của anh Ryan đâu, lo lắng của tôi chưa bao giờ là thừa thải khi nghĩ đến đám điên quanh quẩn ở học viện kia. Chỉ cần nhìn trúng ai, chúng sẽ tìm mọi cách để lôi kéo người đó tham gia, có thể là mời nhẹ nhàng, cũng có thể là dùng đe doạ,… Thời điểm Shirley nhập học, một lời thoại của gia chủ nhỏ có thống kê rằng: ‘Hơn một nửa học viên ở học viện đều đã tham gia vào một thế lực nào đó. Một phần nhiều khác còn đang bị đánh giá…’

Thật ra đôi khi trở nên xuất sắc quá cũng chẳng phải chuyện tốt đẹp gì.

Nhìn Ryan đang hồ hởi kể thành quả luyện tập của mình, tôi có chút nghẹn lòng. Vốn chẳng cần phải đối mặt với đám người đó, vì theo nguyên tác Ryan sẽ không đến được học viện vì chuyện của gia đình Ailuray, là tôi đã thay đổi hướng đi.

A…a… tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa!

“Sao em ngồi thộn ra thế?”

Tôi lắc đầu cười, chuyển hướng đề tài: “Không có gì đâu ạ! Cơ mà hồi nãy anh bảo chưa kiểm soát tốt là như thế nào vậy anh?”

“À, truyền năng lượng phải vừa đủ với sức chịu đựng của kiếm. Ít quá thì không chém được cái gì. Nhiều quá thì chém nát cả mấy bức tường luôn. Mục tiêu của anh chỉ là chém mấy cái lá rụng thôi.”

Tôi: “…”

“Vậy con đã kiểm soát tốt chưa?” – Nam Tước Ailuray hỏi.

“Vâng!” – Ryan tự tin vỗ ngực.

“Tốt lắm. Được rồi, mấy đứa đừng đứng đó nữa, ngồi vào bàn đi.”

Một bữa ăn bên gia đình không còn gượng gạo như tối qua, chúng tôi tạm thời lãng quên đi những chuyện xấu đã xảy ra. Ngài Nam Tước kể về những chuyện thời trẻ ông đã trải qua một cách đầy tự hào. Phu nhân Ailuray thỉnh thoảng dành vài lời dặn dò cho đám trẻ chúng tôi. Ryan liến thoắng kể về những chiến tích phá hoại mà anh ấy tự hào. Shirley bên cạnh rất kiên nhẫn giải thích cho tôi những khái niệm mà tôi không rõ. Tôi đóng vai một đứa con, một đứa em, một người bạn ngoan ngoãn tiếp thu và lắng nghe mọi thứ, đôi lúc thốt ra mấy câu mất não khiến cả bàn ăn cười lớn.

Niềm vui của gia đình không cần phải ở một nơi nào đó quá rộng lớn, dù chỉ là một nơi nhỏ như bàn ăn, chúng tôi vẫn có thể tạo ra niềm hạnh phúc cho chính mình.

Đĩa thức ăn được đặt trước mặt mỗi người. Tôi sửng sốt nhìn thức ăn trong đĩa của mình. Chẳng biết là do món ăn này là thế, hay là đĩa của tôi có vấn đề. Món ăn trên đĩa của tôi bị cháy đen như một hòn than. Nhìn một hồi tôi cũng không nhìn ra được món gì, đành ngẩng đầu lên xem đĩa thức ăn của những người khác.

Đập vào mắt tôi là ba cơ thể đen xì ngồi theo vị trí của các thành viên họ Ailuray. Ai nấy đều buông thõng cơ thể, cúi gầm đầu nhìn đĩa thức ăn hệt như của tôi bên này.

Lúc này dường như tôi không thể nghĩ gì được nữa, mùi cháy khét xen lẫn thối rữa bao quanh khứu giác như xông thẳng lên não, chúng như hoá thành một luồng khí rét căm đông đặc ý thức của tôi lại. Tôi mở to mắt nhìn khuôn mặt quen thuộc của ba cái xác cháy đen kia, miệng không thể thốt lên được lời nào.

Đột ngột, ba cái đầu cháy khét đó ngẩng lên, đồng loạt quay qua nhìn tôi.

Tôi giật mình té xuống ghế. Cái mông bị dập đau thành công đánh thức được hoạt động của tôi. Không kịp rên một tiếng, tôi vội nhìn người bạn ngồi bên cạnh mình thì thấy Shirley đang hốt hoảng leo xuống ghế, quỳ xuống bên cạnh tôi. Nó kêu lên: “Có chuyện vậy, Helly?”

“Cháy…” – Tôi níu tay áo của nó, há miệng mãi mới chỉ thốt ra được một từ.

“Cái gì cháy cơ?” – Ryan cũng đã đến bên cạnh tôi, khuôn mặt của anh tràn ngập lo lắng.

Tôi nhìn anh, rồi lại nhìn vợ chồng ngài Nam Tước, họ cũng đã đến đây.

Họ đều hoàn hảo và sạch sẽ. Những thứ đen xì và kinh tởm lúc nãy dường như chỉ là ảo giác của tôi thôi vậy. Tôi ôm trán, lắc đầu: “Không, không có gì. Có lẽ em ngủ nhiều quá nên choáng đầu.”

“Gọi bác sĩ Thyme đến đi.” – Tôi nghe tiếng ngài Nam Tước phân phó cho Justin và tiếng đáp lại của vị quản gia ấy.

Tôi thở dốc, nói khẽ: “Mẹ ơi…”

“Mẹ ở đây.”

“Trước đây dinh thự này có hoả hoạn không ạ?”

“Hoả hoạn?” – Giọng của phu nhân Ailuray có chút đắn đo như đang nghĩ tới, rồi nói: “Chưa từng, mẹ chưa từng nghe.”

“Từ trước đến nay dinh thự nhà chúng ta không có hoả hoạn.” – Giọng của ngài Nam Tước nghe rất chắc chắn.

Chưa từng ư? Tôi hít một hơi sâu, nhớ lại cảnh tượng khủng khiếp ban nãy, cái rét lạnh bao quanh tôi không cách nào xua đi được.

“Helly, mặt đá?!”

Mặt đá? Mặt đá nào cơ? Của cái nhẫn ư?

Tôi mơ hồ hạ cái tay đang ôm trán của mình xuống, nhìn chiếc nhẫn kết giới trên ngón tay.

Mặt đá ngọc lam đã vỡ. Một mảnh còn đính trên khuôn, một mảnh có lẽ đã rơi ở đâu đó rồi.

Tôi choáng váng.

Không phải vì sợ đến choáng váng, mà tức đến mức choáng váng.

Thần Linh à, ông đùa với tôi đấy ư?!

Cấp C mà cũng ‘rụng’ được à?!

***

“Tớ nói cho cậu nghe này. Chúng ta không nên nằm quá nhiều đâu. Máu trong chúng ta sẽ lưu thông không đều sẽ gây chóng mặt, không những thế còn làm giảm dung tích ở phổi khiến hơi thở nông hơn rất nhiều. Không chỉ có thế đâu, cậu nhìn tớ này, nhìn kỹ tớ đi, Shira!”

“…Tớ đang nhìn cậu đây.”

“Cậu thấy chứ? Tớ đang căng thẳng đấy, tớ cũng lo lắng rất nhiều chuyện. Nhìn trán tớ đây, nó nhăn nè! Mang tâm trạng như thế càng không nên nằm dài như thế này đâu, nó sẽ khiến tớ bị trầm cảm đấy!”

“Bất kỳ ai tớ cũng tin là sẽ gặp trầm cảm, nhưng riêng cậu thì không.”

“…” – Bạn với chả bè!

Tôi thở dài: “Tóm lại là…”

“Cậu muốn xuống giường đi lại?”

Tôi gật đầu lia lịa.

“Không.”

“…”

Đúng lúc này, Ryan dẫn bác sĩ Thyme bước vào. Tôi ngạc nhiên trước bộ dạng như hồn ma đang lướt trên mây của Thyme, bày tỏ sự quan tâm: “Tôi thấy người cần được điều trị trước là ngài đấy, bác sĩ Thyme ạ.”

Tóc tai không gọn gàng, mặt mày trắng bệch, hai vành mắt thâm đen, đôi mắt tràn ngập sự mệt mỏi, ngay cả đi đứng cũng không vững,… bác sĩ mà còn thảm hơn cả bệnh nhân.

“Không… tôi ổn… cảm ơn sự lo lắng của tiểu thư…”

“…” – Nói cũng còn chẳng ra hơi nổi kìa.

Bộ dạng của anh ta làm tôi nhớ những ngày tháng tăng ca trước kia của mình.

“Bác sĩ bị ai tra tấn ạ?”

Vẻ mặt của Thyme thoáng chốc cứng ngắc.

Ồ, tôi nói đúng rồi.

“Tôi ổn.” – Thyme trả lời một cách đầy miễn cưỡng.

‘Cố tỏ ra là mình ổn nhưng sâu bên trong nước mắt là biển rộng’ chứ gì, tôi hiểu đồng chí mà.

Thyme lại dùng cây đũa trắng chọt vào trán tôi, xoay xoay một hồi rồi đưa ra một kết luận: “Tinh thần lực của tiểu thư lại yếu hơn lúc trước, điều này không ổn lắm.”

“Nếu có chuyện gì xảy ra, với tinh thần lực này thì tôi sẽ không thể chống đỡ được ư?”

Tôi cũng tự biết là mình sắp không xong rồi. Bao nhiêu hiện tượng như trong phim ảnh cứ liên tiếp hiện ra trước mắt tôi, tôi chưa kịp tiếp thu xong thì cái khác lại hiện ra. Cho đến ảo giác dưới phòng ăn, hình ảnh đó gần như sắp xô ngã bức tường lý trí của tôi. Tôi đã thấy bộ dạng đó của họ một lần, cứ cổ vũ bản thân mãi rằng sẽ thay đổi mọi thứ, thế nhưng cái ảo giác đó lại hiện lên như trêu ngươi tôi, chúng nó như đang bảo rằng: ‘Nỗ lực thay đổi chẳng có ích gì đâu.’

Đừng có mà chọc tôi cười!

Ở thế giới của tôi, nguyên nhân gây ra ảo giác vẫn chưa có lời giải thích chính xác. Hầu như các nhà nghiên cứu đều giải thích chung chung rằng ảo giác xuất hiện do hệ thống thần kinh của não bộ. Nói cho dễ hiểu thì nếu bạn có một bộ thần kinh bình thường thì thế giới trong mắt bạn sẽ tràn ngập ánh sáng tươi đẹp. Còn nếu bạn xui xẻo sở hữu một bộ thần kinh không giống người thường thì xin chúc mừng, thế giới xung quanh bạn sẽ là một mảng trời như bị nhiễu hạt hoặc là một mảng trời gây mù thị giác tựa như kính vạn hoa.

Các hiện tượng vẫn chưa giải thích được trong thế giới của tôi, sang đến thế giới bên này đều gắn với sự xuất hiện của dị năng. Ảo giác… có lẽ cũng sẽ như thế.

“Bác sĩ Thyme, hiện tượng ảo giác xuất hiện do đâu ạ?”

“Tiểu thư gặp ảo giác ư?”

“Vâng, chỉ trong vài giây thôi, tôi đã thấy những cảnh tượng rất kinh khủng xung quanh mình.” – Tôi đáp: “Xin lỗi, nhưng tôi không thể nói chi tiết về cảnh tượng đó được.”

Bác sĩ Thyme nâng tay đẩy gọng kính bạc của mình, tôi để ý đây là thói quen mỗi khi hắn trầm ngâm.

“Hầu hết các ảo giác đều bắt nguồn từ hệ tinh thần. Nhưng cũng có một số hệ khác cũng có thể gây ra ảo giác như hệ độc tố, hệ ánh sáng, hệ bóng tối… Cơ mà dẫu sao hệ tinh thần vẫn ảnh hưởng nặng nề nhất. Không chỉ ảo giác, nó còn có thể thay đổi cả ký ức của con người.”

Thay đổi ký ức của con người ư?

Đột nhiên, tôi có chút lo lắng cùng sợ hãi. Nếu một ngày nào đó, khi mọi thứ kết thúc, liệu tôi có thể trở về hay không? Shirley khi hoàn thành xong mục tiêu mình, nó vẫn sẽ xuất hiện bên cạnh tôi chứ? Hay nó sẽ xoá bản thân mình ra khỏi ký ức của tôi. Chuyện này dám lắm đấy, với một đứa sống lặng lẽ như nó.

Tôi nắm lấy tay của Shirley bé nhỏ.

“Có cách nào không nhìn thấy ảo giác không ạ?”

“Không nhìn thấy thì khó đấy. Nhưng hạn chế hoặc phòng tránh thì có thể, màng bảo vệ tinh thần hôm trước tôi làm cho tiểu thư cũng có công dụng báo nguy khi tinh thần bị tấn công.”

“Vâng, nó đã cứu tôi.” – Màng bảo vệ đã réo lên khi tôi tiếp cận cái lò sưởi trong không gian bóng tối.

“Tôi nghe bảo nhẫn kết giới của người vỡ rồi sao?”

“À, đúng vậy.” – Tôi đưa cái nhẫn bị vỡ mặt đá cho hắn xem: “Sau khi tôi thấy ảo giác, nó bị vỡ.”

Thyme nhìn chăm chú vào mặt đá màu ngọc lam, trầm trồ: “Cũng lâu lắm rồi tôi mới thấy nhẫn kết giới cấp C đấy.”

“Mới chỉ tối qua thôi nó còn là cấp F.”

‘Tiểu thư nói sao cơ?”

“Tôi nói chỉ ngủ một giấc từ đêm qua đến sáng hôm nay thôi, mặt đá của chiếc nhẫn đã nhảy từ cấp F lên cấp C.”

Ryan đứng cạnh cửa nãy giờ, đột ngột lên tiếng: “Khoan đã, sao anh chưa nghe gì về chuyện này thế?”

“Mọi người nói chuyện trong lúc anh đi thay đồ.” – Người đáp là Shirley.

“Mọi người cho anh ra rìa đấy ư?!” – Ryan kêu lên.

Thyme có vẻ đang tiếp thu những lời tôi nói, hắn đứng đực ra nhìn cái nhẫn. Một lúc sau hắn bật cười, nói: “Tiểu thư thật có khiếu hài hước.”

“Trông tôi giống đang kể chuyện hài cho ngài nghe sao, bác sĩ?”

Tôi mỉm cười nhìn hắn.

Hắn cũng nhìn tôi, khoé miệng trên gương mặt kia đã cứng ngắc.

Một lúc sau, tôi nghe tiếng của Thyme lầm bầm: “Không nghĩ tới ngoài hai người đó còn có người sở hữu nguồn năng lượng chuyển hoá lớn đến thế…”

“Ngài biết họ không? Hai người sở hữu nguồn năng lượng chuyển hoá lớn ấy?”

Thyme im lặng một lúc, chỉ nói mập mờ một thông tin: “Hai người nọ… đều là người của gia tộc Vill Panthera.”

“…À, thế à.”

Tôi biết điều nên không hỏi sâu thêm nữa. Dẫu sao Shirley cũng đang đứng đây, gặng hỏi về gia tộc đó cũng không ổn lắm.

“Vì sao cái nhẫn này bị vỡ nhỉ?” – Tôi săm soi cái nhẫn trên tay với hy vọng đôi mắt tinh anh của mình sẽ nhìn ra được dấu vết của thế lực xấu xa nào đó để lại.

“Có lẽ ngài bị một không gian bóng tối cấp bậc cao chỉ định.” – Thyme âm trầm nhìn cái nhẫn: “Mặt đá này trông như là cấp C, nhưng tôi có thể cảm nhận được nguồn năng lượng dồi dào dao động bên trong nó. Chỉ thêm một chút nữa, mặt đá này sẽ hoá thành cấp B.”

“…” – Vậy ra không phải nó phóng tên lửa đến điểm C, mà là suýt soát chạm đến vạch B ư?! Không phải tăng ba nấc, mà là suýt soát bốn nấc ư?

Chẳng trách Thyme cứ nói tôi đang đùa.

Chợt tôi nhận ra, cảnh tượng mà tôi nhìn thấy vốn chẳng phải là ảo ảnh gì cả. Mà lúc đó tôi đã bước vào một cái không gian bóng tối cấp cao khác. Nhẫn kết giới đã đẩy tôi ra ngoài. Có lẽ năng lượng của hai thứ quá lớn va chạm vào nhau nên chiếc nhẫn đã vỡ, không gian kia chắc cũng chẳng nguyên vẹn gì. Hệt như hai hành tinh va vào nhau vậy nhỉ?

Tôi đây được toàn bộ ‘kẻ chỉ định’ trong thế giới này ưu ái sao? Năm lần bảy lượt chứ nhắm vào tôi mà chỉ là ý gì chứ?!

Khi nhớ đến ba cái xác cháy đen kia, khoang mũi của tôi vô thức hồi tưởng được mùi khét thối rữa khó chịu kia bao trùm, cái rét lạnh của không gian bóng tối dường như vẫn đang vương vấn quanh sống lưng của tôi. Tôi lại cảm thấy hô hấp của mình thật khó khăn. Khi đó nhẫn kết giới không kéo tôi ra, có lẽ ba cái xác đó sẽ nhào lên tấn công tôi. Tôi phải nhanh chóng tìm cách giải quyết mối hiểm hoạ của dinh thự Ailuray. Nếu không tần suất tôi bị kéo vào không gian bóng tối ngày càng nhiều mất.

“Tôi được nhờ gửi cái này cho người, thưa tiểu thư.” – Thyme đưa cho tôi một cái hộp, trông như hộp đựng trang sức.

Không hiểu sao, dường như tôi đã biết bên trong là thứ gì rồi.

Tôi hỏi Thyme: “Chuyện của tôi sẽ không ảnh hưởng gì tới người đó chứ?”

“Bên đó toàn là thú hoang, chẳng ai biết sợ hãi là gì đâu.”

Gia chủ nhỏ nghĩ gì khi bị người của mình gọi là thú hoang nhỉ?

Đột nhiên tôi cảm thấy bộ dạng ‘ăn hành’ của Thyme đáng lắm!

Shirley chợt kéo kéo tay áo của tôi, vẻ mặt tràn ngập hoang mang.

“Sao thế, Shira?”

Chẳng biết từ lúc nào, Ryan đã rút kiếm đứng sau lưng bác sĩ Thyme, mặt anh trông rất đen.

“Bác sĩ Thyme, cảm phiền anh giải thích xuất xứ của cái hộp này.”

“Chỉ là một món quà nhỏ thôi, thiếu gia à.” – Giọng điệu của Thyme có chút cứng ngắc.

“Của ai? Của thằng ranh nào? Thuộc dòng tộc nào? Bao nhiêu tuổi? Có quan hệ gì với gia đình tôi không? Dám tặng quà cho em gái tôi mà không dám ló mặt ra ư?”

Tôi: “…”

Bác sĩ Thyme: “…”

Cực cho anh rồi, bác sĩ à.

Bác sĩ Thyme cười khan hai tiếng: “Là của một cô bé trạc tuổi tiểu thư thôi.”

Màu đen trên gương mặt Ryan thoáng chốc tan biến, anh thu kiếm lại, cười tươi rói: “Ái chà, hoá ra có một vị tiểu thư nào đó là bạn của Helly à?”

Vầng trán tôi đổ mồ hôi bởi cơn rét lạnh thổi sát bên. Màu đen trên gương mặt của Ryan không biến mất, chúng đã chuyển sang mặt Shirley.

Trong tất cả các biểu cảm của Shirley, tôi ớn nhất là khuôn mặt vô cảm của nó, trông cứ như như xác chết đông lạnh ấy.

“Shira à…”

“…Ừ.”

“…” – Biết nói gì bây giờ…

Hiệu ứng đông lạnh bầu không khí của Shirley có sức lây lan rất tốt, dường như cả hai người khác ở trong phòng cũng cảm nhận được.

“Tôi sẽ đi báo cáo tình hình của ngài cho Nam tước nghe, tiểu thư bảo trọng.” – Thyme để lại một câu rồi xách cặp chạy đi.

“Anh… đến giờ anh tập luyện rồi.” – Cả Ryan cũng bỏ chạy.

Tôi trơ mắt nhìn cánh cửa đóng lại, nuốt nước bọt.

Sao đi mà không dẫn tôi theo?!

Nệm giường bỗng chịu thêm một sức nặng, ai-đó đang chậm rãi bò về phía tôi.

“Helly à…”

“…Bạn thân mến! Từ từ! Cậu bình tĩnh! Tớ sẽ giải thích mà!!!”

Bình luận (1)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

1 Bình luận