Con bạn thân đào hố, tôi...
Cà Chua Cháy Khét Cà Chua Cháy Khét
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Vol 1: AILURAY

Chương 12: Tầng 2

0 Bình luận - Độ dài: 4,668 từ - Cập nhật:

Thời điểm tôi khép quyển sách lại cũng là lúc ngọn lửa bé nhỏ ở nơi chật hẹp này phụt tắt. Trong bóng đêm, tôi cảm thấy mình thật bình thản. Mọi lo sợ mang trong mình từ lúc bước chân vào đây dường như đã phần nào nguôi ngoai. Tôi bỗng thấy buồn cười, chẳng thế ngờ những câu chuyện đầy tối tăm trong quyển sách này lại là ngọn đèn hải đăng dẫn tôi rời khỏi nơi này. Không, phải nói chính các hơn thì ngọn đèn này chỉ có nhiệm vụ là soi ra những con đường cụt, việc còn lại là tôi phải né con đường cụt đó ra và tìm lối đi khác. Các ‘Hellima’ trước kia cũng đã làm như thế. Đồng thời tôi cũng thấy lồng ngực trái của mình quặn thắt lại, tâm trí của tôi cũng bị sự u uất bám đầy.

Siết chặt quyển sách trong tay, tôi thả nhẹ hơi thở của mình. Nếu như tôi suy đoán đúng thì… một khoảng thời gian nào đó khi tôi đang mải mê đọc sách, bộ giáp hiệp sĩ kia đã có mặt ở trong căn phòng này.

Liếc mắt nhìn kẽ hở của chồng sách, tôi đã loáng thoáng thấy được một đôi giày thép đang đứng trước cái ghế mà tôi dùng để che gầm bàn.

Thoáng chốc tôi nghe được tiếng gió vun vút, sau đó cái ghế che chắn đã bị hất bay. Tôi vô thức nín thở khi nghe thấy tiếng ‘ầm…ầm’ ở phía ngoài. Ngay từ ban đầu bộ giáp ấy đã xác định được tôi đã trốn ở chỗ nào, chỉ là nó đang chờ đợi. Cũng hệt như lần đầu chạm mặt, nó không hề tấn công tôi ngay lập tức mà yên lặng đứng một lúc mới ra tay, hệt như một người máy được cài sẵn những quy luật và nó buộc phải tuân theo quy luật đó.

Tiếng gió vút lại vang lên, tôi nhanh chóng nghiêng người né, nhưng cái không gian chật hẹp này đã hạn chế cử động của tôi, thế là tôi vẫn bị một ngọn giáo xuyên qua những tầng sách đâm thẳng vào bả vai phải của tôi.

Cơn đau đớn tê dại nhanh chóng làm đầu óc của tôi choáng váng, tôi cũng chẳng dám kêu rên, kìm nén bằng cách cắn vào môi dưới. Ngọn giáo nhanh chóng rút ra, máu của tôi theo đường lưỡi giáo mà tuôn ra xối xả. Tôi mò mẫm quyển sách cổ tích, đặt nó ở vị trí mà máu không bắn tới. Ban đầu tôi muốn mang nó theo, cơ mà khi nghĩ đến trường hợp mình thất bại, tôi chỉ có thể cười khổ mà để nó lại ở gầm bàn. Nếu có ‘Helima’ nào tới đây nữa, quyển sách này có thể sẽ giúp được họ phần nào.

Bộ giáp kia đã khuỵ gối xuống, vứt ngọn giáo qua một bên, vươn cánh tay duy nhất tới và kéo tôi ra khỏi gầm bàn. Và một lần nữa, nó chăm chú nhìn tôi một lúc lâu hệt như lần đầu chạm mặt. Tôi cũng ngoan ngoãn ngồi im cho nó nhìn, tỏ vẻ mình vô hại hết mức có thể. Mặc kệ ngọn giáo nằm trơ trọi trên nền đất, bộ giáp đột ngột khiêng tôi ngồi lên trên cánh tay duy nhất của nó, rồi nó đứng dậy đi ra khỏi phòng sách.

Sau khi đọc xong mấy mẩu chuyện cổ tích, tôi không hề cảm thấy kỳ quái trước hành động này của nó. Nhân lúc có một khoảng trống thời gian, tôi xé một miếng váy, khó khăn quấn vào vết thương ở bả vai, rồi ấn tay vào động mạch để cầm máu tạm thời. Toàn bộ hành động của tôi đều không khiến bộ giáp hiệp sĩ quan tâm, bước chân loạch xoạch của nó đang chú tâm hướng đến một nơi, và tôi biết đó là phòng bếp.

Lượng máu đã mất trước đó khiến đầu óc của tôi có chút tê dại, cả tầm mắt cũng bị một đàn đom đóm bao vây. ‘Một chút nữa…’, tôi tự cổ vũ bản thân mình như vậy. Nếu như mẩu chuyện đó là thật, thứ có thể giải thoát cho ‘chúng tôi’ chính là ở đó.

Chuyện kể đêm thứ sáu: Tiểu thư và Thánh hiệp sĩ.

Một câu chuyện theo mô-típ ‘em cao quý, tôi hèn mọn’, chuyện kể về một mối tình đơn phương đầy đau thương kèm theo ‘một xô máu hắc ám’ của chàng Thánh hiệp sĩ – kẻ có nhiệm vụ bảo vệ cho tiểu thư của một gia đình Nam Tước – cũng chính là người mà gã yêu. Gã Thánh hiệp sĩ này đơn phương nàng mười lăm năm nhưng chẳng dám bày tỏ, cho đến khi biết được tin nàng sắp phải kết hôn với một hoàng tử ngoại quốc, gã mới vội vã đến bày tỏ với nàng. Nàng từ chối, đó là điều dĩ nhiên. Chẳng phải bởi vì hắn nên nói sớm hay đã nói muộn, vốn dĩ vị tiểu thư này hoàn toàn không có tình cảm khác lạ nào với gã hiệp sĩ cả.

Tưởng chừng kết thúc sẽ là khung cảnh gã kỵ sĩ nhìn nàng rời đi trong nước mắt, nhưng nên nhớ tên của bìa sách có chữ ‘hắc ám’. Dĩ nhiên câu chuyện này sẽ không thể nào có một cái kết HE hay OE được, càng không thể nào chỉ đơn giản gọi là SE. Trong mắt tôi, câu chuyện này chắc chắn được thế lực tà ác nào đó đổ vào ‘bát sáng tạo’ hai giọt BE và lỡ đổ luôn cả lọ DE (Dark Ending) vào.

Trong bữa tối cuối cùng để nàng tiểu thư chia tay với gia đình, gã hiệp sĩ đã lén lút bỏ thuốc vào các loại thức uống khiến cả gia đình của nàng ngủ say. Sau đó với sức mạnh của Thánh hiệp sĩ, gã đã giết toàn bộ người làm ở trong dinh thự, kế đến là những người thân của nàng. Khi tiểu thư tỉnh lại, nàng thấy mình đang bị trói trên một cái bàn trong phòng bếp. Những cái tủ kính vốn nên chứa dĩa nĩa thì lại chứa đầu của những người sống trong dinh thự, khung cảnh ấy khiến nàng sợ đến điếng người. Sau khi nhìn thấy gã hiệp sĩ với một thân đầy máu bước vào, tay xách theo năm cái đầu của người thân nàng, nàng tiểu thư mới điên cuồng khóc thét lên. Mặc cho gã hiệp sĩ an ủi bằng những lời chân thành, nàng vẫn chẳng để vào tai. Nàng tiểu thư biết mình có lẽ sẽ không thoát được nên cả lời cầu cứu hay lời cầu xin đều không nói, chỉ chuyên tâm vừa khóc vừa lôi mười tám đời tổ tiên dòng họ của gã ra mắng. Gã hiệp sĩ cảm thấy tình yêu chân thành của mình bị nàng sỉ nhục, tức giận dùng thanh kiếm ghim chặt nàng trên bàn để nàng khỏi dãy dụa nữa. Sau đó gã lại cất lên những lời tỏ tình chân thành, nàng tiểu thư không đáp lại, gã liền rút kiếm ra rồi lại đâm thêm một nhát nữa. Cứ như thế cho đến khi cả cơ thể nàng trở thành một đống bầy nhầy. Cuối cùng, gã hiệp sĩ đã được toại nguyện, gã đã có thể ở bên cạnh người mình yêu suốt cuộc đời.

Ghi chú cuối truyện còn ghi thêm dòng này: ‘Cuối cùng chàng hiệp sĩ cũng đã có được người mà mình yêu, thật là lãng mạn đúng không?’

Ha ha, lãng mạn…

Thật lãng mạn đến mức tôi muốn ném vài cái lựu đạn vào nhà kẻ viết nên câu chuyện quái dị này.

Tôi thở hắt, cắn răng kìm nén cơn đau nơi bả vai. Phòng bếp chính là nơi hành quyết của tầng này, cơ hội của tôi chỉ có thể là ở đó.

Khác với gã hiệp sĩ trong truyện vì tình yêu nên giết người con gái mình thương, gã hiệp sĩ đang bế tôi đây sắp tới sẽ giết tôi bởi vì tôi là kẻ phản đồ của Thánh Thần.

Trong bộ quy tắc của hiệp sĩ cũng có ghi rõ điều luật này: ‘Ngươi phải chiến đấu chống kẻ ngoại giáo, không thỏa hiệp và không thương xót.’

Thật máu lạnh.

Bộ giáp hiệp sĩ đã bế tôi tới phòng bếp. Đã dự đoán được trước nên tôi không cảm thấy quá bất ngờ trước khung cảnh bên trong. Máu đen khô phủ từ trần nhà đến sàn nhà, đồ đạc bên trong cũng bố trí khác hẳn với phòng bếp tôi nhìn thấy vào ban ngày. Đặc biệt là cái bàn bếp vốn phải đặt sát bức tường thì giờ đây lại đặt chính giữa phòng, bên trên còn đặt mấy bộ xích còng tay. Khi bộ giáp tiến lại gần đó, tôi mới thấy rõ những vết máu vẫn còn nhớp nháp trên cái bàn này. Người bị giết hẳn là cách đây chưa lâu lắm.

Chợt tôi nhớ đến bóng người bên cửa sổ. ‘Không…’, nơi này rất bẩn, nhưng cô ấy trông rất sạch sẽ, không thể nào là cô ấy được.

Bộ giáp ném tôi lên bàn, tôi còn chưa kịp kêu đau thì nó đã cầm tay của tôi định ấn vào cái còng sắt.

Tôi vội vàng hô lên: “Đấng Tối cao vĩ đại!” – Hỡi Thánh Thần chết tiệt, tôi đây chính là một tín đồ ‘giả’ vĩ đại!

Hành động của nó lập tức khựng lại.

Quả nhiên là nó hành động vì đám người tôn sùng Thần giáo!

Bất chấp cái vai bị thương, tôi dùng cánh tay tự do duy nhất cầm dây xích kèm còng sắt trên bàn đánh thẳng vào đầu của bộ giáp. Nó đang cúi thấp đầu, dây xích cũng không quá ngắn, thế là tôi đánh được cái mũ giáp của nó xoay ngược ra đằng sau. Tiếp đó tôi chồm người nhảy lên, xô ngã nó xuống sàn. Mặc cho vết thương đã toét rộng thêm, khi bộ giáp hiệp sĩ đã buông tay ra, tôi liền dùng hết sức mà đứng dậy bỏ chạy. Tôi không có ý định chạy ra ngoài hành lang, với vết thương này thì việc nó bắt được tôi chỉ là chuyện sớm muộn thôi. Vậy là tôi chạy vào kho chứa lương thực kế bên phòng bếp, cửa không khoá nên tôi tông cửa chạy nhanh vào.

Kho chứa này còn rộng gấp ba lần phòng bếp, đồ chứa cũng cực kỳ nhiều. Không ngờ một nơi tôi cứ nghĩ là phòng kín hoá ra lại có một cái ô cửa nhỏ ở tuốt trên cao. Nguồn sáng tím pha trộn của hai mặt trăng ở bên ngoài đã len qua bóng tối và xâm nhập được vào đây, khiến bầu không khí ở trong kho chứa còn quỷ dị hơn cả phòng bếp bên ngoài. Có thể nhờ nó mà tôi sẽ không bị vấp khi chạy, nhưng cũng ‘nhờ’ nó mà bộ giáp kia sẽ nhìn thấy tôi. Tôi không thể dừng lại, vì vết máu sẽ khiến nó biết tôi đang ở đâu. Thế là tôi đành cúi thấp người, nhờ các thùng hàng thực phấm che chắn cơ thể, đồng thời chạy lạng lách khắp nơi. Hy vọng những vết máu lung tung này của tôi sẽ khiến nó rối loạn một chút.

Tôi đã nghe được tiếng đồ đạc đổ vỡ ở gần cửa kho, bộ giáp hiệp sĩ kia đã đến. Tiếng động to đến thế, hẳn là nó đã tức giận rồi. Tôi dừng lại phía sau những tấn bao lớn, lau mồ hôi rồi điều chỉnh lại hô hấp của mình, chuẩn bị tinh thần chạy tiếp.

Tiếng đập đồ phía xa bỗng dưng im bặt.

‘Có lẽ nào…’ – Tôi ngẩng đầu, nhìn bóng dáng to lớn đang đứng trước mặt giơ tay cầm kiếm lên.

Đường kiếm hạ xuống cùng tiếng gió rít, tôi ngã sang một bên né tránh. Một tiếng ‘xoẹt’ vang lên, bỗng chốc thế giới xung quanh trở nên mịt mù.

Tôi sờ mấy hạt li ti mềm mịn bay trong không trung, phát hiện đây là bột mì.

À há!

Tôi nén cơn đau ở cánh tay, cố gắng kéo tới mấy cái bao nhỏ, ném vào bộ giáp hiệp sĩ, nó cũng lại vung kiếm lên chém. Tôi nhanh chóng lùi về phía cửa ra vào, dọc đường chộp được cái gì thì đều ném về phía nó. Cà rốt, trứng, hành tây, cà chua, táo,… nó cũng rất kiên trì mà vừa đi vừa chém từng cái.

Kỹ năng chém hoa quả siêu việt của nó thật sự làm tôi muốn bật ngón cái.

Nếu ở trong tầm mắt, bộ giáp kia sẽ từng bước tiến tới mục tiêu, nhưng nếu mục tiêu biến mất thì chắc chắn nó sẽ chơi trò ‘dịch chuyển’. Dù rất nguy hiểm nhưng tôi cũng không dám chạy nhanh và biến mất khỏi tầm mắt của bộ giáp, chỉ sợ nó không thấy tôi thôi.

Cửa đã rất gần, tôi ném cái bao bột mỳ nhỏ trên tay về phía bộ giáp, nó lại vung kiếm chém như mọi lần. Nhân lúc bột mì tạm thời che tầm mắt nó, tôi đạp các thùng chứa hạt đậu xuống đất. Bộ giáp đạp trúng liền loạng choạng, nhưng như thế vẫn chưa đủ làm nó ngã. Cơ mà với tôi thì như thế đã ổn. Tôi lấy hộp diêm bên túi áo ngủ ra, nắm một chùm que diêm trên tay rồi vội vã quẹt cho đầu diêm bắt lửa, sau đó ném tất cả về phía bộ giáp. Tôi lập tức xoay người bỏ chạy, dùng toàn bộ sức lực hiện tại còn đọng trong cơ thể mà vắt chân vắt cẳng lên chạy ra khỏi kho chứa, chạy ra khỏi phòng bếp. Tôi vẫn không dám đóng bất cứ cánh cửa nào, nó mà dịch chuyển thì mọi kế hoạch của tôi coi như đổ sông đổ biển.

Tôi vừa đặt chân ra khỏi phòng bếp thì tiếng nổ đã vang lên ở đằng sau. Không như dị năng của phu nhân Ailuray không có tính đe doạ nào với người nhà, cú nổ ở phía sau chắc chắn sẽ khiến tôi chết không kịp ngáp.

Tiếng nổ ở phía sau hệt như pháo hoa bắn từng đợt. Đợt cuối cùng dĩ nhiên là đợt khủng khiếp nhất. Khói bụi đã tràn lan, cả hành lang cũng nổ tan tành. Tôi không có cách nào chạy thoát được khỏi cú nổ này. Tôi đã bị hất bay. Mệt mỏi cùng đau đớn khiến cơ thể tôi tê dại, tôi cũng chẳng còn sức để vươn tay bảo vệ cái đầu của mình. Tôi cứ mặc cho cơ thể của mình bị thổi như giấy, rồi ngã lăn quay xuống đất, va đập vào thứ gì đó, rồi lăn xuống cầu thang.

Nằm đờ ra trên chiếu nghỉ của cầu thang, tôi nhìn tầng hai phía trên tiếp tục bị vụ nổ phá hoại. Tôi cứ ngỡ rằng mình sẽ nổ tan xác mà chết, không nghĩ tới lại thoát được. Chỉ có điều, chết cũng chính là kết cục cuối cùng của tôi. Với tình trạng hiện tại của cơ thể, việc tôi ‘tèo’ cũng chỉ là chuyện sớm muộn mà thôi.

Tiếng nổ đã ngưng, khói trắng phía trên cũng tràn xuống cầu thang. Điều này khiến tôi hô hấp khó khăn, cơ thể giật lên mà ho, ho ra cả máu.

Tầm mắt tôi đảo lên nhìn tầng hai lần nữa, chợt phát hiện ở đầu đầu thang có một bóng dáng đang đứng. Lúc này tôi cảm thấy mình chẳng còn sợ cái gì nữa, bình tĩnh nhìn cái bóng đen đang uốn éo trong những làn khói trắng cùng… một cặp mắt màu đỏ.

Nó không phải là bóng người, nó thật sự là một làn khói đen hoặc một cái thứ gì đó vì không có hình dạng thật nên học đòi tụ lại thành hình người. Tứ chi teo ríu như que củi, thân và đầu thì phình to ra, phần đầu mang theo một đôi mắt đỏ rực với đồng tử khe dọc nhìn chằm chằm tôi phía dưới. Xem ra nó chính là thứ trú thân bên trong bộ giáp kỵ sĩ. Có lẽ vật ký sinh của nó bị nổ tan tành rồi nên nó mới dùng chính ‘cơ thể thật’ của mình đến đây tìm tôi.

Cơ thể của nó bắt đầu nghiêng ngả, đặt cái chân như que củi xuống nấc thang đầu tiên, nấc thư hai, nấc thư ba, rồi nấc thứ tư,… tôi trơ mắt nhìn nó từng bước tiến tới trước mặt tôi. Chẳng biết do tôi bị vụ nổ làm cho ù tai, hay thật sự cái thứ đang đứng sát bên tôi khè khè ra những âm thanh trông như đang tức giận nữa. Tôi phì cười, nói bằng chất giọng khàn khàn: “Mày tức giận sao?”

Nó trừng mắt với tôi.

“Kẻ tức giận là ‘bọn tao’ mới đúng.” – Bao kiếp người như một cơn ác mộng…

“Kẻ ngoại giáo ư?” – Tôi gằn giọng: “Từ trước đến nay ‘bọn tao’ chưa bao giờ phản bội tín ngưỡng của mình.”

Cậu nói đúng, Shira à…

‘Tớ tín ngưỡng chính mình.’

“ ‘Bọn tao’ tín ngưỡng chính mình.”

Vậy nên, Thánh Thần gì đó đều quăng vào sọt rác hết nhé!

Câu này tôi không thể cất nổi ra khỏi miệng, vì thứ đó bất ngờ nắm tóc kéo tôi dậy. Nó kéo mặt tôi sát tới gần đôi mắt mở to đến mức muốn lòi ra của nó, phát ra những tiếng khò khè trông như đang cảnh cáo.

“Mày đang cảnh cáo tao à?” – Tôi thở hắt: “Tao trả lại câu đó cho mày đấy.”

Nó híp mắt lại.

Tôi liếc mắt ra đằng sau của nó.

Nó trợn mắt, rồi di chuyển con mắt ra phía sau.

Một đoàn người chen chúc nhau đứng ở cầu thang, bộ dáng ai nấy thật sự khiến người mắc bệnh tim khi nhìn thấy cũng phải líu lưỡi tắt thở.

Bộ dạng rũ rượi, bết bát, tơi tả, nhầy nhụa máu tanh,… dù thần kinh của tôi thô đến mức nào thì cũng chẳng dám nhìn thẳng cảnh tượng này. Không phải vì họ đáng sợ, mà bởi vì… họ là ‘tiểu thư Hellima’.

Họ xuất hiện khi cái bóng đen này nắm đầu tôi, bộ dạng ai nấy tựa như đã chết lặng, nhưng tôi có thể cảm nhận được sát khí xếp thành tầng như những bậc cầu thang từ phía họ.

Một cánh tay sạch sẽ bất ngờ vươn tới bắt lấy cánh tay của cái bóng đen, bàn tay nhỏ ấy siết chặt lại, cánh tay như que củi kia lập tức bị bẻ làm hai, cái đầu của tôi cũng được tự do mà ngã nhào xuống. Cái bóng rú lên âm thanh chói tai như bức tượng bị tôi đập ở tầng đầu tiên, hoảng loạn bỏ lại cả cánh tay của mình, bay qua hàng người đứng ở cầu thang trốn lên tầng hai.

Các ‘Hellima’ không hẹn mà cùng nhau xoay đầu 90°, từ góc này tôi không thể nhìn được biểu cảm của họ, nhưng có vẻ họ đang chăm chú nhìn cái bóng đen vừa chạy lên tầng hai.

‘Giết.’

Một ‘Hellima’ nào đó đã nói.

Gió chẳng biết từ đâu nổi lên hệt như giông bão, cuốn theo cát bụi cùng những tiếng khóc ê a của các cô bé tuổi mười hai. Khi tôi mở mắt ra, bọn họ đã biến mất, chỉ để lại những vết máu trên từng bậc cầu thang. À không, họ không rời đi toàn bộ, vẫn còn một người ở đây.

Tôi thơ thẩn nhìn cô bé xem như là sạch sẽ nhất, là người đã giải cứu cái đầu của tôi khỏi bàn tay que củi kia, cũng là người đã trao cho tôi hộp diêm bên cửa sổ.

“Chuyện gì đã xảy ra với cậu vậy?” – Tôi nghe được tiếng nghẹn ngào của chính mình, đôi mắt cũng bị những làn nước làm nhoè đi tầm nhìn.

Không ngờ tôi lại khóc ngay thời điểm này, mà không, chính tôi cũng không ngờ mình sẽ khóc. Từ sau vụ cháy kinh hoàng ở thế giới kia, đã rất lâu rồi tôi chưa khóc một cách thảm hại như thế này.

Tôi không sợ, tôi đang đau lòng. Cõi lòng của tôi như bị xé rách khi nhìn thấy các ‘Hellima’ kia xuất hiện. Tôi đã nhìn thấy một ‘Helima không có đầu'; một ‘Helima' khác thì cơ thể mang nhiều vết chém sâu; một ‘Hellima’ khác thì mang trên mình những thanh kiếm ghim sâu vào người; còn có một ‘Hellima’ bị tra tấn thành một đống thịt bầy nhầy, cô ấy còn phải dựa vào ‘Hellima’ đứng bên cạnh để đứng vững trong sự run rẩy; và còn có một ‘Helima’ mang một bộ dạng sạch sẽ, nhưng đã mất đi chân trái, chính là cô bé còn đang ở lại với tôi đây.

Tôi nhìn cô ấy đang bay lơ lửng, phần chân trái bị đứt rời vẫn còn máu nhỏ tí tách xuống sàn tạo thành một vũng lớn. Cô ấy tặc lưỡi cười, nói vọng lên tầng hai: “Này mấy cậu, chừa phần cho tớ với!”

Nói xong cô ấy quay qua tôi, cười rộ lên: “Cậu giỏi lắm!”

“…” – Tôi biết là cô ấy đang khen tôi, nhưng nụ cười ấy thật sự vẫn khiến tôi cảm thấy rợn người.

“À, cậu vừa hỏi chuyện gì đang xảy ra với tụi tớ nhỉ?” – Cô ấy hạ thấp người xuống: “Thì cậu cũng thấy rõ rồi mà. Tất cả bọn tớ đã bị cái thứ đó giết đấy.”

Đáp án đã rõ ràng như vậy, có điều vẫn khiến tôi đau lòng. Tôi muốn vươn tay chạm vào cô ấy, nhưng cơ thể hiện tại lại không thể cử động được. A, thật bất lực làm sao…

Bất ngờ tôi rơi vào một cái ôm.

Tôi phải mất một lúc lâu mới hoàn hồn, tiếp nhận được điều ấm áp đang diễn ra.

“Cậu có thể chạm vào tớ, vậy có phải mọi người vẫn…”

“Không, chúng tớ thật sự đã chết rồi.” – Giọng của cô ấy rất tự nhiên, tựa như cái thế giới kinh khủng này chẳng là gì với cô ấy vậy. Tôi nghe xong liền buồn bã, tiếp tục dựa vào người của cô ấy.

“Là ‘các cậu’ để quyển sách dưới gầm bàn cho tớ nhỉ?”

“Không, là tớ.”

“Hả?” – Tôi ngẩn người.

Cô ấy nói tiếp: “Cậu không nhận ra à? Một đứa bé sinh ra và lớn lên ở thế giới này, dù thông minh đến mấy thì làm sao có thể nhận ra được mấu chốt để thoát khỏi không gian này lại nằm ở một quyển sách cổ tích chứ. Chưa kể đến, vốn dĩ chúng ta của mười hai tuổi lại ngờ nghệch đến như vậy.”

Tôi nhìn cô ấy, lắp bắp: “Chẳng lẽ, cậu…?!”

“Đúng rồi đấy, tớ cũng giống như cậu thôi.” – Cô ấy cười khúc khích: “Tớ cũng đến từ một không gian khác, một nền văn minh tiến bộ hơn cái nơi chết tiệt này.”

“Khụ!”

Tôi ho ra một ngụm máu.

Hai đứa tròn mắt nhìn nhau.

Cô ấy thở dài: “Cậu nên nghỉ ngơi thôi.”

“Không!” – Tôi kéo tay áo của cô ấy, gồng sức kêu lên: “Đồng chí thân mến, tớ có nhiều điều muốn hỏi cậu lắm!”

Kết quả của việc không biết tự lượng sức mình này là tôi lại ho tiếp ra mấy ngụm máu.

“…”

“Được rồi.” – Cô ấy để tôi nằm xuống: “Cậu phải hỏi nhanh nhé. Tớ cũng phải lên trên gia nhập với mọi người. Cậu cũng cần phải nghỉ ngơi.”

Chẳng còn mong điều gì nhiều hơn, tôi gật đầu lia lịa, nhanh chóng hỏi câu đầu tiên: “Sao cậu biết chìa khoá để rời khỏi đây là quyển sách đó?”

Cô ấy cũng trả lời rất nhanh: “Vì ở thế giới cũ, tác giả của quyển sách ấy chính là tớ.”

“Cái…???”

Cô ấy đã chậm rãi kể cho tôi nghe. Ở thế giới cũ của mình, cô ấy là một nhà viết truyện ngắn nổi tiếng. Quyển sách cổ tích kia được viết dựa trên những cơn ác mộng mà cô ấy thường xuyên nằm mơ thấy. Ban đầu khi lạc đến không gian bóng tối này, ‘Hellima’ chỉ nghĩ mọi chuyện là ngẫu nhiên, nhưng càng lên tầng trên thì mọi chuyện gần như ăn khớp với cơn ác mộng khi xưa, nên cô ấy đã đến thư viện tìm quyển sách cổ tích ấy, đặt dưới gầm bàn rồi tiếp tục hành động.

“Sao cậu chắc rằng quyển sách nằm ở thư viện?”

“Vì toà dinh thự này y hệt ngôi nhà cũ của tớ, tớ chỉ cảm thấy mình có thể ăn may thôi, hoá ra là tìm được thật.” – Cô ấy cười hề hề.

Hoá ra các chiều không gian ở đây thật sự đã chồng chéo lên nhau, mọi thứ như rơi vào hỗn loạn vậy.

“Sao cậu lại chết?” – Cô ấy là tác giả, hẳn là sẽ tìm được biện pháp trốn tránh nhanh hơn tôi chứ?

“À, thì cũng chơi ngu như cậu thôi. Tớ cũng dùng bột mì làm ngòi nổ.” – Cô ấy nhúng vai, tỏ vẻ bất đắc dĩ: “Có điều tớ lại không quá may mắn. Trước đó cái thứ chết dẫm kia đã làm chân tớ bị thương, nên sau khi châm lửa thì tớ chạy không kịp. Thế là nổ tan xác. Khi hoá thành hình dạng này thì một cái chân của tớ mất tiêu luôn.”

Tôi trầm mặc, bộ dạng vô tư của cô ấy thật sự khiến tôi không dám nhìn thẳng.

“Cậu là người đầu tiên đã hoàn thành tầng hai đấy.”

“Trước đó không có ai sao?”

“Chỉ có tớ là người tiến sát tới đáp án nhất.” – Cô ấy cười khổ: “Tớ chưa lên tầng ba bao giờ, thật hy vọng một cơn ác mộng nào đó trước kia của tớ có thể giúp cậu vượt qua được ải cuối cùng.”

“Tớ sẽ đi tiếp.” – Tôi cắn răng: “Tớ muốn cùng các cậu quay về gặp Shira.”

“…Được.” – Nụ cười của cô ấy bỗng trở nên thật buồn: “Tớ cũng nhớ con mèo đen âm u đó lắm.”

“Nhưng mà…” – Tôi thở hắt: “Với tình trạng cơ thể hiện tại của tớ thì e là hơi khó.”

Tôi cảm thấy mình sắp ‘tèo’ tới nơi rồi.

‘Hellima’ mỉm cười: “Không sao đâu.”

Đôi mắt của tôi bỗng trở nên nặng trịch. Cái cảm giác sắp rơi vào cơn mộng mị này hệt như cái đêm nguyệt thực đó.

“Chỉ cần cậu ngủ một lát, khi tỉnh dậy thì sẽ đến một không gian mới.”

“Giống… như tầng một sao?”

Cô ấy không đáp lại, vươn tay tới che lên đôi mắt tôi, khẽ vuốt nhẹ.

Tôi còn rất nhiều điều muốn hỏi, nhưng than ôi, thật chết tiệt, cuộc đời u ám thối tha này lại không cho phép tôi làm điều đó!

Âm thanh cuối cùng mà tôi nghe thấy là những tiếng gào thét chói tai từ tầng hai, cùng với lời nói cuối cùng của ‘Hellima’:

‘Con quỷ...’

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận