Con bạn thân đào hố, tôi...
Cà Chua Cháy Khét Cà Chua Cháy Khét
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Vol 1: AILURAY

Chương 30: Mù đường

1 Bình luận - Độ dài: 7,015 từ - Cập nhật:

Những mảnh thuỷ tinh của ‘Hellima đầu tiên’ vẫn còn cắm trên người đây, bây giờ làm gì còn cơn đau nào khiến tôi phải sợ hãi nữa. Hai giây nhìn lại bụng mình, thêm một giây nhìn con quỷ nhỏ xấu xí trước mặt, rồi lại thêm hai giây nữa ổn định lại chính mình, cuối cùng thêm vài giây tôi sững người, và ngậm ngùi trầm ngâm nghĩ tiếp theo nên làm gì.

Tôi hít một hơi sâu, rút mạnh một mảnh thuỷ tinh đang cắm trên đùi mình, xoay ra đầu nhọn nhất, không chút do dự đâm vào ngay trán của xác sống. Nó chưa kịp rú lên tiếng nào thì tôi đã gồng sức giơ chân đạp nó ra xa.

Xong việc, máu liền từ cổ họng ộc ra như lũ tràn bờ đê.

Chết tiệt, ngày trước đi nhậu say có buồn nôn thế nào cũng không nôn ra nhiều như lúc này, đằng này còn là nôn ra máu nữa chứ.

Dùng tay đè chặt lấy vết thương vẫn đang ồ ạt trào ra thứ chất lỏng ấm nóng nhớp nháp, tôi thấy hô hấp khó thông, nấc mấy tiếng và lại ộc ra khỏi miệng thêm mấy ngụm nữa.

Trời đất quanh tôi như bóng đèn bị hỏng, chập tắt không rõ ràng. Cái bụng bị khoét chưa toát ra cơn đau nào. Cả cơ thể tôi nhẹ tênh, cơ mà phần đầu thì nặng trịch. Nghiêng ngả một hồi, quả nhiên tôi ngã đập đầu xuống đất trước. Không gian này không có tuyết, đầu tôi cứ thế gõ xuống nền gạch vỉa hè. Cú đập đầu khiến cơ thể tôi như bị giật điện, đánh thức mọi giác quan bị ém lại ở không gian trước đó. Tôi tự hỏi, phải chăng đây là nỗi đau như bị ai xé thịt sao? ‘Đau’ cũng không thể dùng để miêu tả cảm giác lúc này. Vết thương ở vùng bụng nóng bừng, chuyển hoá thành cơn dằn xé tột cùng lan truyền khắp cơ thể. Tim và mạch máu cùng nhau gia tăng tốc độ, chúng như hoà cùng ý chí của tôi phản kháng lại thần chết, cố gắng bơm thêm máu để cứu lấy cái thân xác như cái chuông được treo bằng sợi tơ mỏng manh này.

Nỗ lực của tụi mày rất đáng được tuyên dương, tiếc là vết thương này quá chí mạng, bơm thêm bao nhiêu cũng tràn hết ra ngoài.

Cơn choáng váng khiến tôi ngỡ mình như đã ngất xỉu, nhưng rồi hoảng hốt nhận ra mắt mình vẫn còn nhìn thấy được ánh sáng, vẫn còn nhìn thấy rõ bốn phía đều có xác sống. Chúng vốn núp lùm ở mấy cái ngã rẽ kia, thấy tôi bị con xác sống kia chọc thủng bụng liền loạng choạng rời khỏi chỗ núp, nối tiếp tiến về phía này. Rồi khi tôi đâm chết kẻ vừa chọc thủng bụng mình, chúng ngưng lại, lần nữa lại đứng từ xa quan sát con mồi đang giãy dụa chết là tôi đây, giống như đang suy nghĩ có nên tiến lên thêm không, có bị tôi nổi sùng lên đâm chết giống thằng kia không.

Mặt chúng chẳng có chút biểu cảm, ngơ người há miệng chảy nước dãi như mắc bệnh Down. Vũng máu trên vỉa hè lan càng rộng, đống nước dãi đó chảy càng nhiều. Da gà trên người tôi cũng phải khiếp vía thi nhau nổi lên, ý thức của tôi chợt tỉnh táo hẳn. Thật sự phải cho bọn chúng cạp mấy miếng sao…? Hết cách rồi, giờ tôi nào đấm đá gì được nữa chứ.

Nghĩ thế, tôi tự tiếp cho mình thêm động lực.

Quờ quạng chống tay, vừa gồng mình nâng cơ thể lên một chút thì bàn tay bị trượt do vũng máu trơn đặc sệch này, thế là tôi đập đầu xuống đất lần hai, lần này còn tự chà thêm mặt mình vào vũng máu.

Vừa đau vừa bất lực, tôi khục khục cất tiếng cười nức nẻ, rồi lại trút một tiếng thở dài, khoé mắt cay xè.

Đầu óc tôi choáng váng, mông lung cùng tỉnh táo chỉ cách nhau một ranh giới mỏng manh.

‘Rốt cuộc mình đang làm gì vậy?’

‘Bộ dạng nỗ lực của mình trông thảm hại đến mức nào đây?’

‘Nếu thật sự cứu được gia đình của ngài Nam Tước, mình có thể trở về thế giới của mình không?’

‘Không trở về được thì sao?’

‘Trở về được rồi thì làm gì?’

‘Shira là người của thế giới này, nó sẽ ở đây để dựng tiếp tương lai, nó không cần thiết phải tiếp tục ở lại với mình. Và mình cũng không phải Nam Tước tiểu thư Ailuray thật, phải trả thân xác lại cho cô ấy, cô ấy có cuộc đời riêng của mình. Mình buộc phải rời đi…’

‘Chặng đường của gia đình Ailuray kết thúc, tương lai không còn vị trí của mình nữa, mình còn tác dụng với nó nữa sao?’

‘Mình… sẽ lại ở một mình ư?’

‘Cô độc… Mình sẽ trở lại những ngày tháng trước khi lên cấp ba ư…?’

Ghét thật đó.

‘Mày chỉ cô độc có một đời thôi thì sợ cái khỉ gì chứ! Shira đã lang thang mấy chục cuộc đời trong cô độc rồi còn gì!’

Một lần nữa, tôi chống tay, nghiến chặt răng đến đau, gồng người ngồi dậy.

Thành công, đúng là kỳ tích. Nhưng mà cũng không còn sức đứng rồi.

Thôi kệ, lết mông cũng được!

Cảnh giác nhìn đàn xác sống còn đứng đực ở đằng xa, tôi cắn răng nén đau, nhích mông lùi về phía sau. Vừa nhích cái đầu tiên tôi liền thấy không ổn rồi, lũ xác sống kia cử động. Nhanh chóng ngừng động tác lại, tôi chăm chú nhìn chúng, nắm chặt mảnh thuỷ tinh trong tay. Vừa rồi chúng chỉ mới nghiêng đầu giật vai một hai cái, không di chuyển gì thêm.

‘Căng thẳng à nha…’ – Tôi uể oải cười thầm.

Nhích lùi lần hai, lần này đám xác sống kia đồng loạt giơ chân bước lên một bước

“…” – Đi diễu hành theo hiệu lệnh ‘nhích mông’ hay gì?

Tôi nhích thêm cái nữa, chúng tiến thêm hai bước.

Nhích thêm cái nữa, chúng tiến một bước.

“…” – Cần hô ‘một, hai, một, hai, bước đều, bước!’ không hả?!

Tôi tức đến mức phun máu.

Bỏ đi! Tôi thở hắt một hơi, không quan tâm đến chúng nữa. Tầm mắt ngày càng mờ, tôi cúi đầu, tranh thủ dốc hơi lùi nhanh về phía cổng nhà, mùi xác sống tụ lại quanh đây càng lúc nồng đậm hơn.

Buồn nôn, tôi lại nôn ra máu tiếp.

Nhìn từ cơ thể mình đẫm máu từ trên xuống dưới, rồi nhìn vết máu trải theo con đường mình lết đi, tôi ngơ ngác tự hỏi, thật không hiểu sao mình vẫn có thể thở đến giờ phút này. Nhiều máu như thế này cơ mà…

Giờ đây chẳng cần nhìn theo tôi cử động nữa, đám xác sống kia đã có thể tự bước đi, nhích từng chút cơ thể tàn tạ kia đi về phía này. Không ổn! Tôi nén đau ráng sức lùi về sau nhanh hơn. Cho đến khi lưng chạm được vào hàng sắt lạnh lẽo, lúc này tôi mới yên tâm, vừa rùng mình vừa thở phào một hơi, đám xác sống kia chưa tới gần. Tôi vui mừng quay đầu lại, lập tức đối diện với ba bóng dáng đứng phía sau cánh cổng.

Là xác sống.

Là cha, mẹ, anh Ryan của thời đại này.

Họ mở to mắt, trố ra nhìn tôi với nét mặt lạnh tanh đầy xanh xao, trông ổn hơn dáng vẻ bệnh Down của đám đằng sau hơn nhiều. Thoáng sửng sốt rồi tôi cũng nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, cười một cái với họ, cõi lòng bỗng nhẹ bẫng đến lạ. Sau đó tôi chuyển tầm mắt, nhìn chằm chằm cái ổ khoá đỏ trên cổng. Cái mặt trăng nằm ngang hình như đang rực rỡ hơn, trông như nụ cười khốn nạn của gã đang cười nhạo tôi vậy.

“Kẻ chỉ định e sợ Boss, ngươi cũng không ngoại lệ.” – Tôi rút sợi tơ ở ngón tay mình ra, hô hấp dồn dập: “Ngươi tưởng biến thành ổ khoá… cứng cáp này… thì không bị ai xử lý sao?”

“Boss không xử được ngươi, ta không xử được ngươi, nhưng ta xử được cái thế giới chết bằm này của ngươi!”

Khung cảnh trước mắt bắt đầu phân thân, màu đỏ như đang kết thành mạng lưới dần bao quanh tầm mắt tôi. Cảm nhận được sinh mạng này sắp tàn, sức lực cũng không còn bao nhiêu, tôi run rẩy nâng bàn tay nhớp nháp của mình quờ quạng lấy ảo ảnh phía trên. Hụt, hụt, hụt, rồi lại hụt. Quơ mấy lần như thế, tôi híp mắt lại để xác định rõ tầm nhìn hơn. Dù tầm nhìn không được cải thiện mấy, nhưng rồi cuối cùng tôi cũng nắm chắc được cái ổ khoá chết tiệt đó trong tay. Vừa mới quấn sợi tơ đỏ vào nó, bên kia cổng đột ngột vươn ra một bàn tay gầy guộc, mục tiêu hướng tới là cái cổ của tôi. Tôi không còn sức phản kháng, để mặc cho bàn tay đó bắt trúng.

Nó siết chặt bàn tay, dần nâng tôi lên khỏi mặt đất. Vừa hay, không cần cố sức vươn tay tới ổ khoá nữa, ngang bằng thế này rồi. Bất chấp hơi thở bị bóp nghẹt, tôi nhanh tay muốn thắt chặt sợi tơ lại, nhưng khốn nạn thật, sợi tơ đã bị máu làm cho trơn tuột, chỉ còn một tay, móc thế nào cũng không thắt sợi tơ được. Ổ khoá đỏ run lên nhè nhẹ, dường như đang cười khanh khách cho sự nỗ lực thảm hại đến mức buồn cười của tôi. Mồ hôi của tôi túa ra ướt đẫm, mắt cũng bắt đầu nổi lên tầng nước, tôi cay đắng, tức đến không chịu được, tiếp tục móc sợi tơ lại.

Chợt lúc này, tôi nhận ra tầm nhìn trước mắt mình đã rõ ràng hơn, sáng sủa hơn, đầu óc cũng tỉnh táo hẳn, không còn mơ mơ hồ hồ nữa. Sắp chết mà tỉnh táo thế này, không lẽ là hồi quang phản chiếu? Tôi nhăn mày nhăn mặt, quyết định không cột nữa, dùng sức lực còn lại quấn sợi tơ mấy vòng quanh cái ổ khoá. Sợi tơ đỏ cũng đủ dài để quấn được ba vòng, tôi móc khúc ngắn còn lại xen kẽ ở mấy vòng giữa để tránh nó bung ra dễ dàng, nhìn trông có vẻ ổn hơn hẳn.

Có lẽ do không được tôi quan tâm, xác sống mang hình dáng của mẹ đột ngột siết chặt cổ tôi hơn, miệng còn rít lên mấy tiếng như muốn tôi chú ý đến cái chết sắp đến của mình. Hai xác sống khác đứng cạnh nó cũng há miệng rú với tôi, như phụ hoạ thêm ấy. Đã đến lúc này rồi mà tôi vẫn thấy hơi mắc cười, dù ở đâu mẹ vẫn luôn là người có quyền lực nhất, hai người đàn ông khác trong nhà chỉ dám đứng ở bên âm thầm cổ vũ, không dám có ý định nẫng tay trên.

Chà, mình lại nhớ nhà cũ nữa rồi.

Tôi sục sịt, quơ quạng tay mò vào túi, lấy ra viên đá đen xì được xem là hành lý duy nhất bản thân mang theo, nắm nó trong lòng bàn tay, dùng hai ngón tay cà cà để nhanh chóng bóc vỏ bọc của nó ra.

Đằng sau bất chợt lạnh toát, cái rét chết lặng len lỏi qua từng tế bào của cột sống, tôi liếc mắt, mơ hồ nhìn những cái bóng đen nhấp nhô tụ lại ngày càng đông. Tôi biết, đây là cả đàn xác sống đã tụ tập sau lưng mình.

Cảnh tượng này quen quá…

À, đúng rồi, là giống với tình cảnh của người đàn ông ở Thần Điện trong giấc mộng đó. Sau khi chạm được đến khao khát của mình, lập tức có một đàn quỷ xếp hàng đứng sau lưng anh ta, chuẩn bị hành hạ con mồi với nụ cười tươi rói. Dù không còn thấy rõ, nhưng tôi cảm nhận được mọi sinh vật bóng tối nơi này đang nâng cao khoé miệng, có lẽ chúng đang nghĩ đã đi đến hồi kết rồi.

Hai chân của tôi lắc lư giữa không trung, chúng vươn những bàn tay lên, dùng những cái móng tay như lưỡi dao sắc bén bắt chặt lấy bắp chân tôi, rồi vươn đầu tới gần, há miệng cắn mấy miếng.

Là những mấy miếng... Mấy cái hàm răng nhọn hoắc đó cắm sâu vào da thịt của tôi. Không biết có phải ảo giác không, dù bị bóp cổ đến choáng váng thế này mà tiếng ngấu nghiến phía dưới vẫn lọt được vào tai tôi được.

Chết đến nơi rồi! Chết đến nơi rồi! Chẳng còn dám nghĩ đến việc làm sao để hô hấp, cũng không dám nghĩ đến việc kêu lên tiếng đau, bóng tối trong mắt ập đến, ngón tay tôi vô thức di chuyển lia lịa.

Không sống được thì không sống được, nhưng Ryan và Shirley còn lạc đâu đó ngoài kia nhất định phải còn sống! Gia đình Ailuray nhất định phải còn tồn tại!

Những con khác không bu quanh cắn được cái chân liền vươn tay lên cào cấu lưng của tôi.

Cho đến lúc sắp mất ý thức, tôi còn nghĩ rằng mình thất bại rồi.

Cho đến khi ngón tay chạm vào được mặt đá lạnh buốt, tôi mừng đến mức mở tròn con mắt.

“Không…!” – Tôi nghe được tiếng gào của một gã đàn ông.

Đàn xác sống xung quanh liên tiếp rú lên những tiếng kêu thảm thiết.

Có một loại đất sét đặc biệt ở lục địa Mistletoe, gọi là đặc biệt nhưng thực ra nó cũng rất phổ biến, đâu đâu cũng tìm thấy được. Khi dùng nó để bọc lại thứ gì đó, nó có tác dụng như một kết giới che chắn thứ bí mật được giấu ở bên trong, thứ ở bên trong cũng sẽ ngủ yên mà không bộc lộ chút sức mạnh nào.

Cho đến khi bóc nó ra.

Trước khi bước đến nơi này, tôi đã cùng Shirley nghiên cứu một vài biện pháp để mang được nó vào đây – cái nhẫn kết giới cấp S mà gia chủ nhỏ bảo bác sĩ Thyme tặng tôi.

Mặt đá trong tay tôi phát ra chùm sáng như một thiết bị phát nổ, chùm sáng đó bắn khắp nơi, cùng lúc tiếng đổ loảng xoảng liên tiếp ập tới.

Chơi không được thì phá, đành phải vậy thôi.

Bàn tay của người mẹ xác sống vỡ thành vụn thuỷ tinh, cổ được buông ra, tôi tự do rơi xuống. Phía dưới không còn xác sống nào, cũng không có mặt đất nào để tôi chạm đến, tất cả đều nhanh chóng hoá thành vụn.

Tôi dần bị bóng tối nuốt trọn.

‘Cha, mẹ, con về rồi...’

‘Em về rồi, anh Ryan…’

‘Shira…’

Một tiếng nổ thật lớn ầm bên tai, tôi đã biết, không gian bóng tối cấp B chính thức vỡ nát.

Tôi đứng đực trong bóng tối, nhìn đầu của một sợi tơ đỏ lơ lửng ở trước mặt mình, kéo dài đến một nơi nào đó chẳng biết được. 

Giơ tay giơ chân lên kiểm tra, tôi không thể thấy chính mình được, cơ thể tôi như đã hoà thành một với bóng tối vậy. Tôi tự sờ soạng chính mình từ trên xuống dưới, ừm, tay chân vẫn còn đây. Cảm nhận được cơ thể mình không có chỗ nào đau đớn, cái lỗ trước bụng cũng không tồn tại, chân không bị mất miếng thịt nào, trên người khô ráo thoáng mát, không có cảm giác chạm phải vết máu nhớp nháp nào hết.

Ừm, quá tốt, xem ra sau khi rời khỏi không gian bóng tối, cơ thể tôi đã phục hồi nguyên trạng.

Cơ mà sau khi chính thức rời khỏi đây, tôi vẫn muốn tham gia một buổi điều trị tâm lý. Quá đáng sợ rồi! Cái trạng thái nửa sống nửa chết ban nãy, có vài giây thoáng qua tôi đã muốn cắn lưỡi tự sát. Máu đổ thịt tróc như thế mà vẫn không được chết, các giác quan không những không biến mất mà còn nhạy cảm đến điếng người. Hiện tại nhớ lại, tôi vô thức sờ soạng chính mình mấy lần, phải khẳng định được bản thân chưa ngỏm.

Ổn, ổn rồi. Tôi thở phào, ngước mắt nhìn sợi tơ đỏ, mím môi.

La Bàn Kéo Tơ đang vận hành rất tốt, chỉ cần đi theo đường chỉ này thì sẽ đến được cái ổ chó chết tiệt kia, tìm được kẻ có khả năng thao túng ‘kẻ chỉ định’. Chắc vợ chồng Nam Tước cũng đã bắt được tín hiệu và đến đó rồi, tôi cũng không nên chậm trễ. Men theo đường sáng đỏ, tôi chạy nhanh về phía trước.

Nói gì thì nói, trước đó tôi cứ nghĩ mọi chuyện đều do một tay Thánh đường làm, qua một hồi lại lòi ra mấy thế lực cùng lúc đấu đá nhau khiến gia đình Ailuray ra nông nỗi này. Dám chắc hiện tại cả phe Thánh đường cũng đang hoang mang lắm. Tất cả những gì họ làm đều theo chỉ thị, ký ức về mớ hỗn độn mà bọn họ gây ra ở các thời – không trước đó đã bị xoá sạch theo vòng lặp. Theo chỉ thị đi giết người, cuối cùng lại chui ra một đống phe phái đi xử ngược lại.

Ờ thì, chỉ là cõng thêm mấy cái nồi của mấy phe khác thôi mà.

Có điều, trước đó quả thật tôi không nghĩ phải đến mức dùng nhẫn kết giới cấp S, vì chúng tôi cần kẻ thao túng kia bị phản phệ ngược lại. Nhưng tình huống ban nãy quá xấu, tôi đã mở lớp đất sét ngăn cách kia ra. Giờ thì hay rồi, không gian bóng tối đó đã vỡ nát, giờ có tìm được kẻ thao túng thì cũng chẳng còn không gian bóng tối nào phản phệ ngược lại nữa.

Phải thay đổi mục tiêu thôi. Dự định ban đầu của chúng tôi chỉ là cho kẻ đó một bài học là được, nhưng rồi sau khi tiếp cận được thêm một số thông tin ‘bổ ích’ trong không gian bóng tối cấp B, giờ tôi đã có quyết định cho riêng mình.

Không trừng phạt nữa, phải giết.

Một khi kẻ này còn tồn tại, kết cục bi thảm của gia đình Nam Tước sẽ liên tục lặp lại. Số Mệnh sẽ thông qua kẻ đó để thao túng Thánh đường tạo ra bi kịch trong tương lai. Màn hai của vở kịch có một tình tiết quan trọng không lời lý giải, đó là sự biến mất của gia chủ nhỏ khi xe ngựa đi vào màn sương. Có khả năng lớn đó là cô ấy đã đi vào một không gian bóng tối nào đó. Về sau không thấy cô ấy xuất hiện, có thể tình huống xấu nhất đã xảy ra. Một nhân vật chính với tính cách kỳ lạ nhưng đã thể hiện xuất sắc năng lực của mình ở màn một, không lý nào lại gục ngã trước một nơi mà bản thân chẳng đặt vào mắt như vậy.

Không gian bóng tối đó chắc chắn có vấn đề. Kẻ tạo ra nó chắc chắn cũng có vấn đề nốt.

Có thể trong tương lai, năng lực của kẻ này tiến bộ vượt bậc, tạo ra được những ma trận tinh vi hơn gây khó dễ cho gia tộc Vill Panthera. Nếu đã dự đoán được kẻ thao túng không gian bóng tối này là một trong những cánh tay đắc lực của Số Mệnh trong tương lai, vậy thì không cần nghĩ ngợi gì nhiều nữa, tốt nhất là đập chết mọi thứ ngay khi còn trong trứng nước. Vừa triệt tiêu được sự xoá sổ của gia đình Ailuray, vừa triệt tiêu được tình huống gia chủ nhỏ gặp nạn.

Ôi trời ạ, dạo này mình bị làm sao ấy nhỉ? Sơ hở là đòi chém đòi giết ai đó, một chút đồng cảm với mục tiêu cũng không tồn tại.

Tôi bị tha hoá rồi.

Vài chục bước đi đầu tiên vẫn rất bình thường, cho đến một lúc nào đó cảm nhận được bên tai mình có tiếng thở ‘phù, phù’, tôi lập tức dừng lại.

Tiếng thở đó cũng biến mất.

Trầm ngâm một lúc, tôi lại đi tiếp, lần này là đi bộ. Được tầm chục bước, tiếng thở kia lại áp tới.

“…” – Có biến thái cha moạ ơi! Theo kinh nghiệm cày phim truyện kinh hoàng xuyên đêm, không muốn chết sớm thì tuyệt đối đừng để ý đến cái lạnh ẩn hiện sau lưng rồi tò mò quay đầu lại khám phá nó. Nếu mi là nhân vật chính thì, ồ, cùng lắm là bị thứ đó doạ cho hoảng tâm lý nhẹ thôi. Còn đằng này, hơ hơ, một nhân vật muốn bị cả Vũ Trụ xoá sổ là tôi đây, quay đầu tò mò tức là tự cắm trên lưng ‘death flag’ to đùng, tự mình chui vào cái bẫy rập mà ác ý bốn phía âm thầm giăng tới.

Tôi đã cố tình lơ nó đi trong một lúc, nhưng nó… LIÊN – TỤC – ÁP – TỚI. Đôi khi còn thả thêm mấy tiếng cười khẽ nữa chứ. Nó đang trêu tôi!

Lại đi thêm một quãng dài nữa, nhưng vẫn chưa thấy điểm đến. Cảm nhận tiếng thở vẫn đều đặn bên tai, tôi nhíu mày nghĩ, chẳng lẽ gặp ‘ma đưa’ rồi?

Tôi dừng chân, tự biết đi mãi cũng không phải cách, rất dễ bị kiệt sức.

Bốn bề tối mịt, bao gồm cả tôi. Thứ duy nhất biết phát sáng chỉ có sợi tơ đỏ, thật sự không có gì có thể đánh dấu được đoạn đường mình đi.

Trong lúc đang xoắn não tìm cách, tiếng cười bên tai bỗng trở nên rõ ràng hơn. Điệu cười này nghe không giống khinh miệt, giống như… thấy điều gì đó thú vị vậy, tôi không cảm thấy có ác ý.

Bây giờ mới để ý, tôi chẳng rõ đây là loại không gian nào. Ừm… tối đen, dẫn đường đến thực tại, còn có một con quỷ nhỏ phía sau nữa. Tài liệu ở Mistletoe không thấy đề cập tới, nhưng ở thế giới của tôi có một thời gian nổi lên đề tài này: chiều không gian thứ tư – được các nhà khoa học xem là con đường bí ẩn để vượt thời gian – không gian, còn đối với những người tin vào thuyết tâm linh thì gọi nơi này là điểm cư trú của linh hồn.

Ha, tổng hợp lại được hết luôn này.

Cơ mà, chắc không phải đâu. Bản thân tôi vốn đến từ không gian ba chiều, nếu xuất hiện trong không gian cao cấp này chắc chắn sẽ bị bóp nát. Tôi vẫn chưa hiểu rõ linh hồn hay thể xác mình sẽ bước vào không gian bóng tối, nếu là linh hồn thì việc tôi đến nơi này mà còn sống cũng không quá khó nghĩ, nhưng… cơn đau bị gặm nhắm kia, rõ ràng như miếng thịt trên người mình bị xé xuống vậy, đó rõ ràng nỗi đau đến từ thể xác.

Mọi thứ sắp kết thúc rồi mà vẫn còn nhiều điều kỳ lạ quá. Tôi cảm thấy đau đầu, quyết định tạm quên đi vấn đề này. Giờ phải tìm cách tiễn được con ‘ma đưa’ này đã!

Một luồng khí lạnh đột ngột luồng lách qua những kẽ ngón tay của tôi, dường như tay tôi đang bị một thứ gì đó lạnh loát nắm lấy. Tôi giật bắn người, vội vung tay ra, nhưng ‘bàn tay vô hình’ đó vẫn không biến mất, ngược lại càng nắm chặt hơn. Không buông chứ gì? Tôi xoay ngược tay cũng nắm chặt lại thứ đó, vung chân đá vào vùng bóng tối lạnh nhất. Tôi không muốn lại rơi vào thế bị động, cái đá này cũng chẳng mong đạp trúng thứ vô hình kia, tôi chỉ muốn cảnh cáo nó: “Buông ra!”

Cái lạnh quanh quẩn bàn tay tôi thế mà rút đi thật.

Dẫu sao cũng xé rách mặt nhau rồi, không thể bơ tiếp được, tôi nhìn về một khoảng tối vô định: “Ai đang ở đó đấy?”

Đáp lại tôi là một mảnh trầm mặc.

Tôi cũng không mất kiên nhẫn, bình tĩnh đợi nó có động thái khác.

Và, động thái khác của nó là đặt luồng khí lạnh đó lên đầu tôi. Rồi xoa xoa, xoa xoa, và xoa xoa. Cái đầu tóc của tôi cứ như thế bị một bàn tay vô hình chà chà.

“…” – Hể?!

Tôi vung tay lên, gạt phắt cái thứ trên đầu đi. Trong bóng tối cùng lúc vang lên một tiếng chép miệng đầy tiếc nuối.

Tiếc con khỉ khô ấy! Tôi thở phì phò: “Ai đó, muốn gì đây?!”

Luồng khí lạnh đó lại chuyển hướng, đẩy nhẹ vào lưng tôi, tôi loạng choạng tiến lên vài bước, chưa kịp quay đầu thì lại bị đẩy lưng đi tiếp. Hướng mà nó đẩy tôi đi hoàn toàn ngược lại với đường đi của sợi tơ đỏ.

“Khoan! Dừng lại! Định đẩy tôi đi đâu đấy?”

Bàn tay đẩy tôi ngày càng rõ ràng hơn. Lòng bàn tay nhỏ, ngón tay dài và gầy, cảm giác như bàn tay của một người phụ nữ vậy.

Phụ nữ…?

“Có phải Shira không?”

Bóng tối im lặng vài giây rồi buông tiếng thở dài.

Ồ, trật rồi.

Vậy ai đây? Tôi quen không nhỉ?

Sợi tơ đỏ biến mất.

Dù bị ‘bóng tối’ đẩy đi nhưng tôi vẫn ráng ngoái đầu nhìn phía sau, và tôi đã giật thót cả người khi sợi tơ đỏ phát sáng kia đột ngột biến mất mà không có dấu hiệu báo trước nào. Bóng đêm ngập tràn. Tôi vẫn tiếp tục bị đẩy đi, mà cũng chẳng rõ nãy giờ mình có thật sự tiến lên thêm được bước nào không, vì trong tầm mắt toàn là bóng tối. Tôi không có cách nào chạm được tới thứ vô hình đang đẩy mình, bất lực bị nó đẩy đi từng bước một.

Có khi nào nó định đẩy mình xuống vách vực địa ngục không? Nghĩ xa như vậy, thế là tôi ngồi thụp xuống, biểu thị bản thân từ chối đi tiếp.

‘Bàn tay vô hình’ không đẩy tôi nữa. Có thể nó biết tôi không muốn đi nên không đẩy, hoặc cũng có thể nó đang suy nghĩ xem có nên trực tiếp khiêng tôi lên rồi ném đi cho lẹ hơn hay không. Tôi ôm chân ngồi trơ trọi giữa vùng tối, nhanh chóng phân tích tình huống hiện tại trước khi có tình huống khó hiểu hơn ập đến.

Tại sao sợi tơ đỏ lại biến mất? Người ở trong bóng tối này là ai? Tôi cào đầu. Chẳng hiểu vì cái gì mà những kế hoạch chúng tôi dự tính cứ vô tình bị thứ gì đó xen vào làm mọi thứ lộn tùng phèo hết trơn.

‘Tôi.’

‘Ai đó.’

‘Bóng tối.’

‘Sợi tơ đỏ.’

‘La bàn.’

…Hửm?

Tôi ngẩn người, nhớ lại một câu nói trong cuộc họp gia đình.

‘Việc chúng ta cần làm là đem sợi tơ quấn vào kẻ chỉ định, sau đó chỉ cần đi theo la bàn là được.’

Đi theo la bàn, cơ mà…

Ở - ĐÂY - KHÔNG - CÓ - CÁI - LA - BÀN - NÀO - HẾT!

Thứ duy nhất từng hiện diện ở nơi này chỉ có một sợi tơ đỏ biết phát sáng, và nó không thể nào là la bàn được.

Khoan nói đến chuyện nên tìm la bàn nào, điều quan trọng mà bây giờ tôi mới nhớ: chưa ai cho tôi thấy cái la bàn kia trông như thế nào cả!

Không, hình như tôi biết nó. Nhưng giờ phút này tôi lại không nhớ nổi nó trông như thế nào. Một vật quan trọng như vậy sao tôi lại quên được chứ?!

Đầu óc tôi rối bời, cố gắng nhớ lại hình dáng của nó.

Qua một hồi lâu, càng nghĩ thì đầu óc trống rỗng, tôi đành bất lực nhìn xung quanh. Không còn tiếng thở ‘phù, phù’, khí lạnh kia cũng biến mất nốt. Dường như ai đó đã rời đi rồi, tôi đã bị bỏ lại.

Chợt, tôi nhớ đến vẻ mặt kỳ lạ của Shirley khi tôi nói với nó về Tơ Năng Lượng và La Bàn Kéo Tơ. Hai tài liệu ghi hai thông tin khác nhau, nó liếc nhìn chằm chằm vào trang giấy của La Bàn Kéo Tơ rồi mới lên tiếng phản đối quyết định điên rồ khi đó của tôi. Thông tin của La Bàn Kéo Tơ cũng không có từ nào khó hiểu, đại ý nó vận hành như cái rada dò tìm nên tôi mới chú ý đến. Trang giấy đó cũng không có hình vẽ mô phỏng.

La Bàn Kéo Tơ là vật phẩm luôn đi kèm với Tơ Năng Lượng, thực thể hoá sự liên kết vô hình của Tơ Năng Lượng thành một con đường mà ai đó cần đích đến.

Dường như con đường mà tài liệu nhắc đến không chỉ đơn giản là một con đường bình thường. Nhìn bóng tối ngập tràn trong tầm mắt, tôi ngao ngán hết sức. Xem ra không phải nối tơ là xong, mà còn phải tạo ra con đường nữa.

‘Sự liên kết vô hình’, trong cách hướng dẫn của Tơ Năng Lượng cũng có nhắc đến:

Kéo đầu tơ về đối tượng này.

Nối đầu còn lại với đối tượng kia.

Ban cho họ sự liên kết vô hình bằng năng lượng của kẻ thứ ba.

Hai đối tượng ấy đã trở thành một mối quan hệ không thể tách rời.

Tôi lẩm bẩm: “Năng lượng của kẻ thứ ba đó, phải chăng là La Bàn Kéo Tơ?”

Vật phẩm xuất hiện cụm từ ‘kẻ thứ ba’, nghe như ám chỉ con người vậy, hoặc là thứ gì đó mang hình dáng của con người. ‘Hình dáng con người’, ‘vô hình’, ‘thực thể hoá’… tôi sực nhớ đến bàn tay đẩy mình khi nãy.

Không lẽ…?! Tôi nhìn vào một khoảng tối, ngập ngừng: “Ngươi… là La Bàn Kéo Tơ?”

Cơn rét lạnh từ hư vô ập đến, tôi cảm nhận được có ai đó đang đứng trước mặt của mình. Với nhịp tim như gõ trống, tôi chậm rãi đưa tay quờ quạng về phía trước, vừa nâng tay lên tôi liền sửng sốt, tay của tôi hiện hình rồi!

Nửa cơ thể phía trên đã thấy rõ, không phải tôi biết phát sáng đâu, tựa như trong hư vô chỉ có tôi là sự hiện diện độc nhất vậy, xung quanh vẫn là một màu tối đen. Cơ mà, sao chỉ có nửa người trên vậy nhỉ? Nửa người dưới của tôi vẫn còn hoà với bóng tối. Có lẽ, tôi vẫn chưa ‘thực thể hoá’ thành công.

Tôi ngẩng đầu lên, lập tức đối diện với nửa người dưới của ai đó, nửa thân trên của người nọ cũng còn đen xì.

“…” – Khám phá ra được thì nên vui, nhưng mà nhìn hãi quá. Cứ như cơ thể của mình bị cắt đôi ra ấy!

“Ể?” – Tôi nhìn lại chính mình một lần nữa, lại hoảng hốt.

Bàn tay tiêu chuẩn mang những vết chai sần, lưng dài, vùng ngực phát triển, xương mặt đã định hình, tóc đỏ dài hơn vai một chút,… Ôi trời, đây là cơ thể vốn có của tôi, là cơ thể hai mươi bảy tuổi, không phải của Nam Tước tiểu thư!

Ừm, cái áo trên người tôi và nửa cái váy của người đối diện có cùng kiểu hoa văn. Ừm, hình như khớp thật.

‘Liên kết’, cụm từ này có vẻ không chỉ ám chỉ hai đầu của sợi tơ, mà còn ám chỉ sự liên quan giữa người đi đường và kẻ dẫn đường.

‘Tôi’ phải dẫn đường cho tôi sao? Sao trông quai quái thế nào ấy.

Một nửa cánh tay của kẻ đối diện buông thả xuống, tôi có thể nhìn thấy được trên ngón tay cô ấy được buộc một sợi tơ đỏ. Sợi tơ kéo vào trong bóng tối và biến mất, không phát sáng như cái ban nãy.

“La Bàn Kéo Tơ, cậu dẫn tôi đến đầu bên kia của sợi tơ được không?”

Tôi nhìn chăm chăm nửa người đang hoà làm một với bóng tối kia, ngón tay của cô ấy giật giật vài cái. Một lúc sau, tôi nghe được hai tiếng ‘phù, phù’.

“…” – Xem ra không giao tiếp bình thường được với nhau rồi. Có lẽ cô ấy vẫn còn đang là bóng tối.

Phải lột bỏ được toàn bộ bóng tối quanh mình.

“Vừa nãy, cậu ngăn không cho tôi đi theo đường sợi tơ phát sáng kia. Có phải đó không phải con đường của tôi không?”

Cô ấy giơ ngón like.

“…” – Đúng là phiên bản của tôi rồi. Lâu rồi mới gặp lại cử chỉ thời hiện đại, tôi có chút buồn cười: “Vậy là của ai nhỉ? Nó tự động xuất hiện trước mặt tôi cơ mà.”

Cô ấy chỉ ngón trỏ vào tôi.

Tôi? Không…

“Ý cậu con đường đó là của Nam tước tiểu thư Ailuray sao?”

Ngón cái được đưa ra.

Ái chà, nguy hiểm thật đấy. Quả nhiên cô ấy chính là La Bàn Kéo Tơ, vì tôi đi sai hướng nên mới bẻ lái tôi lại như thế. Tôi nghiêng đầu, nói: “Tôi nghĩ mình biết tại sao Shira tỏ vẻ mặt kỳ lạ đó khi nhìn cậu trên trang giấy rồi. Cậu ấy lo lắng tôi bị lạc vào con đường của tiểu thư Hellima. Phản ứng của cậu và Shira dữ dội như vậy, có vẻ con đường đó không tốt lắm. Mà này, sao con đường của tôi chưa xuất hiện vậy?”

Cô ấy lại chỉ chỉ vào tôi hai lần.

“Do tôi ư? Tôi đã làm gì sai sao?”

Ngón tay cô ấy chuyển hướng, chỉ về phía bóng tối.

Tôi ngẩn người, mơ hồ nâng cấp não của mình.

Một con đường mà ai đó cần đích đến…’

“Đích đến… là do tôi, mục tiêu của tôi bị mông lung, đúng không? Vì tôi luôn mâu thuẫn với chính suy nghĩ của mình, do dự con đường mà mình muốn bước. Khi trở về thế giới cũ, tôi chẳng biết Shirley còn ở cạnh tôi hay không. Nếu nó không ở đó, tôi nghĩ chặng đường tới của mình khá cô đơn và xám xịt. Vừa nãy tôi còn muốn giết người nữa. Mờ mịt, mù đường, đen tối, chính vì thế cậu cứ ẩn hiện không rõ ràng như vậy, con đường cũng không xuất hiện được. Đúng chứ?”

Bóng tối trên người tôi và người trước mặt đang dần rút đi.

“Cậu xuất hiện dưới hình dạng vốn có của tôi, vì chỉ có chính bản thân mới là kẻ dẫn đường đáng tin cậy nhất.”

Gương mặt ẩn hiện trong bóng tối phát ra âm thanh giống hệt tôi ngày xưa: “Cô nên biết ơn vì tôi có thể phân biệt được hai người với nhau.”

“Hể? Ý của cậu là tôi và tiểu thư Hellima ư?” – Tôi không quá ngạc nhiên khi nghe cô ấy cất tiếng.

“Cô ta thậm chí không thể tạo ra đích đến con đường cho chính mình, tôi cũng không cách nào dẫn đường cho cô ta được.” – Giọng nói trong bóng tối than thở: “Nếu tôi không phân biệt được hai người thì cô đã bước vào nơi vốn dành cho cô ta rồi. Một lối đi chẳng có đích đến, đâu đâu cũng tối mịt, và không ai dám dẫn đường.”

“Là do cô ấy chọn sao?”

“Do cô ta chọn.” – Tôi đã nhìn thấy được bờ môi đang mấp máy nói chuyện của ‘La Bàn’: “Không muốn có tương lai thì phải chấp nhận như vậy thôi.”

Tôi chớp mắt, hỏi: “Nói như vậy có nghĩa, cô ấy từng nhờ cậu dẫn đường, đúng không?”

“Phải.”

Tôi trầm mặc nghĩ ngợi. Nếu đã không muốn tương lai thì sao lại cần người dẫn đường? Bước đi của ‘Hellima đầu tiên’ thật sự quá khó hiểu.

Người trong bóng đêm đã lộ rõ. Quả nhiên là tôi của năm hai mươi bảy tuổi. Sợi tơ quấn trên ngón tay của cô ấy lập loè ánh sáng, trong bóng tối đã xuất hiện một đường kẻ màu đỏ. Đó là con đường của tôi, chắc chắn rồi. Tôi ngồi dậy, đứng đối diện với người nọ, nói: “Giờ dẫn tôi đi được không?”

Cô ấy im lặng nhìn tôi hồi lâu, đột ngột nói: “La Bàn Kéo Tơ không chỉ có tác dụng dẫn đường giữa hai đầu tơ, mà còn có khả năng đoán được chỉ số may rủi của người sử dụng con đường này.”

Tôi chớp chớp mắt: “Vậy sau khi ra khỏi đây tôi sẽ gặp chuyện gì?”

Cô ấy nhoẻn miệng cười: “Tương lai không thể tiết lộ.”

“…Tôi biết thêm một lý do Shira khó chịu với La Bàn Kéo Tơ rồi.”

“?”

“Cứ thích tỏ vẻ nguy hiểm để hù doạ người khác, ghét dễ sợ.”

“…”

“Ôi trời ơi?!”

Tôi tiếp đất xuống một nền đá, à không, phải nói là một cái bàn đá có mấy viên tinh thạch và hai cái mai rùa ngọc. Tôi nâng mắt, nhìn người phụ nữ đang ôm một cái mai rùa ngọc khác ngã ngồi trên đất, vẻ mặt hoảng loạn nhìn tôi, lắp bắp: “Sao… sao… có thể?!”

Một căn phòng nhỏ trưng bày rất nhiều tượng Đấng Tối Cao phiên bản mini và giá sách, bên kia có cầu thang hướng lên trên, có vẻ như nơi đây là tầng hầm. Và nơi này chỉ có một người phụ nữ.

“Vì sao tôi có thể sống mà thoát khỏi không gian bóng tối cấp B à?” – Tôi khom lưng cầm một cái mai rùa ngọc lên, chân vào tư thế: “Cấp B mà đòi chọi với nhẫn kết giới cấp S à?”

“Sao ngươi có được nó?!”

“Nếu tôi là bà, thay vì mất thời gian dông dài với con mồi mình vụt mất, bà nên gọi người xuống đấy cứu cái mạng của mình đấy.”

Bà ta định há mồm, tôi nhanh tay hơn, ném mạnh cái mai rùa vào mặt bà ta.

Căn phòng kín vang lên tiếng va chạm vui tai. Người phụ nữ trợn tròn mắt ngã xuống, đầu tét và mồm méo.

“Muộn rồi.” – Tôi lại nhặt một cái mai rùa ngọc khác trên bàn đá, để chắc ăn liền ném mạnh vào đầu bà ta thêm lần nữa.

“Phu nhân Marsey.”

Nhìn vũng máu đỏ tươi lan rộng trên sàn đá dưới ánh nến lay lắt, tôi hài lòng nhảy xuống bàn, cẩn thận đi tới gần bà ta kiểm tra.

Ồ, còn thở. Vô tình mắt chạm đến đống xích sắt trong góc phòng, tôi nhe răng cười, đem chúng tới đây trói chặt người phụ nữ này lại, tiện thể lấy cái mai rùa ngọc nhét vào miệng bà ta.

Ai da, còn đâu Bá Tước phu nhân xinh đẹp kiêu sa nữa? Tội lỗi, tội lỗi.

Quay đầu lại nhìn bàn đá, tôi tò mò lại gần quan sát những đường nét ký tự kì dị được khắc lên, trông như phù điêu nguyền rủa của Tà thần vậy. Thấy nổi da gà, tôi chuyển mắt nhìn mấy viên tinh thạch mang màu sắc cầu vồng bên trên.

Đây là viên tinh thạch mang năm phần sức mạnh của thần linh ư? Tôi âm thầm nhét hết vào túi, chỉ cầm một viên trên tay để quan sát, hừm, đẹp thật đấy. Tôi nắm chặt nó trong tay, xem thử có thể sử dụng nó như tinh thạch hệ cường hoá không.

Qua một hồi lâu, không có biến hoá gì mới mẻ cả. Đây là kết quả lường trước được.

Chợt, phía trên cầu thang có tiếng vật gì đó kéo lê xuống đây, không nhanh không chậm. Tôi vội thổi thổi tắt hết nến trong tầng hầm, rồi nhanh chóng đứng nép người bên cạnh lối đi xuống, trong tay thủ sẵn hai cái mai rùa, nín thở.

Ba cái bóng người nhấp nhô từ trên cầu thang đổ ngược xuống.

“Sao trong tối thui vậy nhỉ? Ngươi không lừa bọn này đấy chứ?”

“Bà ta… ở đây… thật…”

Giọng nói thứ hai tôi biết, đây là giọng của Mũ Đỏ, mà sao nghe như sắp đứt hơi vậy nhỉ? Còn giọng đầu tiên, không thể nhầm được!

Tôi ló người ra, mừng rỡ nhìn hai người đang cầm giá nến, xách theo Mũ Đỏ đứng cách tôi vài bậc thang.

“Anh Ryan! Shira!”

“…Helly?!”

Bình luận (1)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

1 Bình luận