Con bạn thân đào hố, tôi...
Cà Chua Cháy Khét Cà Chua Cháy Khét
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Vol 1: AILURAY

Chương 28: Tình cảnh quái dị năm đó

1 Bình luận - Độ dài: 8,472 từ - Cập nhật:

PAUSE.

Nhìn đi nhìn lại mấy lần, bóng người bên kia màn hình vẫn khiến ‘tôi’ không thể tin nổi.

Một Shirley trưởng thành đang tiến về phía ‘tôi’, à không, là camera của nhà ‘tôi’ lúc đó. Thật sự là Shirley ư? Mười lăm năm trước nó không thể cao đến như vậy được. Cái trụ cổng khi đó cao ba mét, mà dáng người đó đã đứng hơn một nửa so với chiều cao của cái trụ. Ờm… có thể đôi bốt cao gót màu đen kia ăn gian chiều cao một chút, nhưng tóm lại người đó chắc chắn cao!

Hay cô ấy là họ hàng có cùng máu mủ với Shirley? Những người có cùng dòng máu đôi khi có nhiều nét giống nhau đến lạ, dù họ chẳng sinh cùng một bụng mẹ, như ‘tôi’ chẳng hạn. Đám người bên họ hàng và những người bạn thời trẻ của cha mẹ đều nói ‘tôi’ không khác gì mẹ lúc nhỏ. ‘Tôi’ cũng từng xem ảnh của mẹ lúc học tiểu học, quả là giống như đúc. Cơ mà Shirley từng nói với ‘tôi’ rằng nó là trẻ mồ côi, không có gia đình, không có họ hàng. ‘Tôi’ còn từng nghĩ Shirley rất điêu khi nó thốt ra câu: ‘Tớ là người duy nhất có họ là Felis, và sẽ chẳng có ai trên thế giới dám mang họ này đâu.’

Không phải là không ai mang, mà là không ai dám mang.

Thú dữ thế cơ chứ!

Mà cái vấn đề ‘cái Họ duy nhất’ hay sinh ra là trẻ mồ côi không đủ để nói lên rằng Shirley không mang cùng dòng máu với ai đó. Giờ ngẫm kỹ lại thì ‘tôi’ mới để ý, Shirley bảo từ hồi nhỏ sống đã ở cô nhi viện, là vì không còn người thân trên đời hay là vì bị vứt bỏ, ‘tôi’ quả thật không rõ về chuyện này. Dù sao khi ai đó nói rằng mình là trẻ mồ côi, nếu người nghe có lương tâm thì tự nên biết dừng ở đây được rồi, không được xoáy sâu hơn về chuyện này nữa. Cái năm mà làm quen với Shirley, khi nghe xong ‘tôi’ cũng đã nhanh chóng bẻ cuộc trò chuyện sang hướng khác.

Nếu thật là một người họ hàng nào đó mang cùng dòng máu với Shirley, tự nhiên nửa đêm nửa hôm mang bộ dạng như vừa đánh nhau với ai xong tự tiện bước vào nhà ‘tôi’ để làm gì? Quen nhau sao?!

Màn hình đen trắng vẫn đang dừng lúc người đó bước đến giữa lối đi, gương mặt bần thần cùng ánh mắt ảm đạm kia đã rõ nét hơn lúc đứng ở cổng. Trên mặt người nọ có mấy vết màu đen, trông rất giống như bị dính phải một loại chất lỏng đặc sệt nào đó, và ‘tôi’ cảm thấy thứ đó là máu. Áo trenchcoat khoác ngoài, áo cổ lọ mặc trong và váy dài hơn đầu gối, nhìn qua camera thì trông như tất cả đều là màu đen. Trang phục có chút xộc xệch như vừa mới vật lộn ở đâu đó, tóc đen xoã xuống nhìn hơi rối, tổng thể toàn diện trông thật chật vật. ‘Tôi’ nâng ngón tay cào cào chóp mũi, chăm chăm nhìn người nọ. Không hiểu sao càng nhìn lâu, ‘tôi’ càng cảm thấy người trên màn hình chính là con mèo đen nhà mình. Cái dáng đi chậm rãi mà chân thì sải bước còn hai tay thì cứng đờ thả cạnh hai bên hông ấy, có thể trên thế giới có vô số người đi như thế này, nhưng cuộc đời của ‘tôi’ chỉ gặp mỗi Shirley đi như thế này thôi. Cứ như khi bước đi, chỉ có chân nó được phép cử động thôi vậy. Nhiều người cùng lớp ngày xưa cười nói rằng Shirley di chuyển như người rối vậy, kéo dây ở chân thì chỉ có chân được phép chuyển động.

Hồi đó ‘tôi’ ghét cách đùa ví von này.

Người gửi những cái này là ai? Đối phương biết chuyện xảy ra với gia đình ‘tôi’ năm đó, biết quan hệ giữa ‘tôi’ và Shirley, biết luôn cả chỗ ở hiện tại của chúng tôi. Hẳn là đối phương đã quan sát ‘tôi’ từ rất lâu rồi. Hắn gửi một tấm băng xuất hiện Shirley lúc trưởng thành là có hàm ý gì đây? Còn đúng lúc người nọ xuất hiện trước khi biệt thự xảy ra hoả hoạn.

‘Xem đi rồi có hối hận hay không nhé!’

Bây giờ ‘tôi’ lại có một linh cảm, xem xong cái này ‘tôi’ sẽ hối hận.

Thường thì nếu có một chuyện gì đó khiến tôi cảm thấy bất an, ‘tôi’ sẽ nhanh chóng buông tay để khỏi phải gánh mấy thứ phiền phức vào người. Thật sự ‘tôi’ muốn ném tấm băng này vào thùng rác lắm rồi, nhưng đây là vấn đề lớn có thể liên quan đến ‘tôi’, liên quan đến gia đình ‘tôi’, liên quan đến cả Shirley.

Đắn đo hồi lâu, ‘tôi’ quyết định tiếp tục xem.

Ngay cả khi bước lên bậc thang, tay người nọ vẫn không xê dịch, lưng cũng thẳng băng, bước chân thì vẫn loạng choạng như vậy. Nhìn lại mấy vệt đen trên mặt người nọ cùng với bộ dạng chật vật đó, ‘tôi’ chợt nghĩ, không lẽ cô ấy đang bị thương?

Nhìn người nọ từng bước càng đến gần camera trước cửa, bộ dạng lạnh lẽo khiến người khác khó thở dần dần phóng đại, nhìn hồi lâu chợt tôi cảm thấy hơi rén.

Một lần nữa, màn hình bất ngờ lại bị miếng cước chà xoong bao trùm.

“…” – Đang kích thích mà sao lại…?!

Chập chờn mấy giây, màn hình camera đã trở lại, nhưng lần này là một góc quay khác, không phải từ trước cửa nhà ‘tôi’. Góc quay khá cao, hướng chính diện cổng từ ngoài vào, thu vào màn hình cả phần lớn của biệt thự.

“Flycam?”

Hết chuyện có được đoạn ghi hình từ một camera đã bị chết cháy, giờ tới lượt một cái flycam chẳng rõ từ đâu ra quay lại biệt thự của nhà ‘tôi’ vào tối hôm đó? Vô tình bay lướt qua thì thôi đi, đằng này flycam lại lơ lửng ở trên đó rất lâu, chĩa ống quay chỉ duy nhất về phía nhà ‘tôi’ cơ đấy!

“Bình tĩnh tôi ơi… Bình tĩnh tôi ơi… Bình tĩnh đi… Bình tĩnh… Bình tĩnh nào…!”

Giờ vẫn chưa xác minh được chuyện gì hết, ‘tôi’ không thể vô cớ nổi điên ngay lúc này được.

Giờ được nhìn toàn diện biệt thự, ‘tôi’ mới nhìn thấy một chuyện lạnh sống lưng.

Đoạn đường mà người nọ bước qua để lại vết kéo dài ngắt quãng màu đen.

‘Tôi’ giơ tay che miệng, nhăn mày lẩm bẩm: “Đúng là đang bị thương nặng rồi…”

Nhưng vết thương kiểu gì mà lếch thân kéo theo một đống máu thế vẫn chưa gục ngã thế hả?!

Người nọ đã đứng ngay trước cửa nhà ‘tôi’. Bóng lưng cô quạnh một nửa bị che lấp trong bóng tối, một nửa được ánh sáng từ đâu chẳng biết chiếu vào. Một cảnh tượng khiến lồng ngực ‘tôi’ hơi nhói lên, chẳng hiểu vì sao lại như vậy.

Người nọ đứng đực trước cửa như thế, không có động tác gì khác.

Không lẽ lại giống như lúc đứng trước cổng?

‘Tôi’ lại tua.

Vài phút sau, người nọ xoay lưng lại, từng bước xuống cầu thang. ‘Tôi’ còn nghĩ cô ấy định rời đi, không ngờ mới đi được nửa lối đã dừng lại.

Và rồi sau đó, đội trên đầu một dãy dấu hỏi chấm, ‘tôi’ ngây người nhìn người nọ chuyển hướng đi loanh hoanh trong sân vườn, lượn trái rồi lượn phải y hệt như lúc ở cổng. Lần này được nhìn toàn diện, ‘tôi’ mới nhận ra người nọ di chuyển cực kỳ không ổn. Những vết máu vặn vẹo là minh chứng cho thấy bước đi của cô ấy không vững đến mức nào. Vài lần người nọ còn dựa vào tường, men theo bờ mà đi, vừa đi vừa kéo theo máu, dòng máu như chẳng biết cạn.

“…” – Vào nhà người ta mà cứ đi loanh quanh trong bộ dạng đó thật sự còn đáng sợ hơn cả ăn trộm nữa.

Chép miệng đầy bất đắc dĩ, ‘tôi’ lại bấm tua tiếp.

Người nọ rải máu hơn mười phút, sau đó loạng choạng hướng về phía cổng, chính thức rời đi, cổng cũng tự động đóng lại khi bóng người đó khuất dần trong bóng tối.

“…” – Vào nhà người ta rải máu cho đã xong rồi cứ thế vẫy đuôi mà đi ư?!

Rồi tóm lại nhà ‘tôi’ vì sao lại cháy?!

Mà khoan, ‘tôi’ đang làm gì vậy? Phẫn nộ với một cuộn băng có bối cảnh ảo sao?

“A… điên thật đấy!”

Chẳng biết từ lúc nào, ‘tôi’ hoàn toàn xem người trên màn hình kia là có thật, chi tiết vi diệu về Mặt Trăng cũng vứt đi luôn, cả cái cổng tự mở tự đóng kia nữa.

Thời gian trên màn hình nhấp nháy, còn mười phút nữa sẽ là hai mươi ba giờ ba mươi phút, thời điểm lửa tràn khắp dinh thự.

“Chậc! Quả nhiên là cắt, ghép rồi chỉnh sửa.” – ‘Tôi’ tặc lưỡi.

Ngày hôm đó, tôi bật dậy vì khó thở là mười một giờ rưỡi đêm, khi đó lửa đã gần như nuốt trọn cả dinh thự rồi. Lửa bốc lên không phải vì nổ cái gì cả, lúc ngủ ‘tôi’ không giật mình bởi bất cứ tiếng động lớn nào. Phía cảnh sát cũng kết luận trận hoả hoạn bùng lên là do…

Là do…

Do…

‘Tôi’ ôm trán, mơ hồ nhớ lại lúc năm đó đang nằm trên giường bệnh.

‘Theo kết quả điều tra của phía bọn chú, xung quanh nhà cháu không có dấu vết ai đó đột nhập vào gây hoả hoạn, bọn chú cũng đã trích các camera của những ngôi nhà quanh đây, nhưng không quay được ai khả nghi cả. Có vẻ như nhà cháu vô tình làm đổ dầu thô thì phải, chúng bắt phải lửa nên mới cháy lớn như vậy.”

‘Dầu…?’

‘Phải, là dầu thô.’

‘Nhà cháu… không có… dầu thô.’

‘Không có? Nhưng các chú điều tra được nhà cháu có nhiều dấu vết của dầu thô lắm đấy. Chắc là cha mẹ cháu giấu không cho cháu biết đấy, dù sao đây cũng là thứ mà trẻ con không nên biết đến đâu. Biết là sẽ tò mò, mà tò mò dễ gây hoạ lớn lắm.’

‘Không phải… không có…’

‘Này! Đầu cậu có vấn đề sao? Sao lại đi kể chi tiết cho con bé nghe? Con bé chưa đủ đau khổ hả?’

‘Ầy, anh nổi giận gì chứ! Người ta đang làm đúng thủ tục thôi. Điều tra xong thì nói rõ cho phía người thoát nạn nghe, như vậy họ mới không thắc mắc, chúng ta cũng không giấu họ cái gì đó xấu xa cả.’

‘Con bé bao nhiêu tuổi để hiểu được cái chuyện này chứ!’

‘Những đứa trẻ gặp nạn lớn thế này thường sẽ trưởng thành rất nhanh đấy, anh nên biết điều đó.’

‘Được rồi! Đừng nói chuyện này nữa. Lo đi báo cáo đi kìa!’

‘Rồi, rồi. Cháu gái à, nghỉ ngơi đi. Có lẽ ngủ một giấc dậy sẽ làm cháu bình tĩnh hơn đấy.’

Bình tĩnh con khỉ gió!

Suốt mấy tuần liền ‘tôi’ không dám ngủ, vì sợ khi tỉnh lại sẽ lại thấy viễn cảnh khủng khiếp đó.

Dầu thô… dầu thô… ‘Tôi’ vò đầu bức tai.

Khi đó do đang ở trong tình trạng bị sốc nặng, lời của vị cảnh sát đó lọt vào tai ‘tôi’ không được bao nhiêu. Nhưng hình như trong số những lời may mắn được ‘tôi’ nghe lọt đó có nhắc đến dầu thô.

Thời gian trên màn hình càng đến gần thời điểm đó, nhịp tim của ‘tôi’ cũng theo mà gia tốc.

‘Tại sao… mình lại lo lắng như vậy?’

Và ‘tôi’ đã hiểu lý do.

Những vệt máu ngoằn ngoèo quanh sân vườn bỗng nhiên cử động. Cử động! Chúng thật sự cử động! ‘Tôi’ không tin nổi vào mắt mình. Các vệt đen quái dị đó quắn quéo loạn xạ như những con rắn có thân cực kỳ dài quấn vào nhau, và rồi chúng bắt đầu di chuyển. Cực kỳ nhanh! Những vệt đen dài thòng tách ra thành nhiều vết dài khác nữa, rồi chia ra bò về nhiều phía. Vệt thì chui vào ống dẫn nước, vệt thì chui qua khe cửa chính, còn có mấy vệt tụ tập leo lên tường chui qua các cửa sổ của phòng ngủ. Và vẫn còn rất nhiều cái khác đang di chuyển loạn xạ trong vườn, kéo dài bò quanh tường và mái nhà.

Chưa tới mười giây, cả biệt thự của gia đình ‘tôi’ như bị bắt gọn trong một cái lưới.

Trong lúc ‘tôi’ còn chưa hiểu chuyện gì đang diễn ra, cửa sổ phòng của ‘tôi’ đột ngột mở tung ra. Có một bàn tay thò ra bên ngoài, rồi rất nhanh rút lại. Sửng sốt một lúc, ‘tôi’ nhanh chóng bấm lùi lại khoảng khắc bàn tay đó thò ra. Không thể nhắm chuẩn được, bàn tay đó thụt vào nhanh đến mức dù có bấm nút dừng cũng chỉ bắt kịp cái bóng, với lại do nhìn từ trên cao nên góc độ có chút lệch, ‘tôi’ không biết được bàn tay đó nhỏ hay lớn.

Không phải lúc đó ‘tôi’ ngủ sao? Ai ở trong phòng ‘tôi’ thời điểm đó?

Lại qua mười mấy giây, từ bên trong phòng ‘tôi’ bất ngờ phùng lên một ngọn lửa bật ra cả ngoài cửa sổ. Những vụn lửa lả tả rơi xuống, khi rơi trúng những ‘vệt máu’ đen thì lập tức bắt lửa. Ngọn lửa lan theo lối đi mà những ‘vết máu’ đan nhau ban nãy, nhanh chóng bao trùm cả dinh thự.

Hai mươi ba giờ hai mươi phút, ‘tôi’ đã cho rằng hoả hoạn không có khả năng xuất hiện.

Hai mươi ba giờ hai mươi chín phút, cả biệt thự đã ngập trong biển lửa.

‘Tôi’ đơ cả người, nhìn tình cảnh của biệt thự nhà mình năm đó đang tái hiện rõ rệt trước mắt.

“Là cắt ghép… chỉ là cắt ghép…” – ‘Tôi’ nấc từng tiếng, cố gắng tự đánh thức bản thân.

Hai mươi ba giờ năm mươi phút, ngọn lửa vẫn đang tiếp tục rực lên sự kiêu ngạo.

Nhìn biệt thự đang dần sụp đổ, ‘tôi’ ngẩn người. Vì sao chưa có ai chạy ra ngoài? Vì sao hàng xóm không để ý? Vì sao gần nửa tiếng rồi mà xe cứu hoả vẫn chưa đến?

Lửa bùng lên lớn như thế, nhưng sao bao quanh bên ngoài biệt thự vẫn là một màu tối đen vậy?

Thế giới này bỏ rơi ‘chúng tôi’ rồi ư?

Cứ như thế, cho đến khi mốc thời gian chuyển sang ngày mới đã điểm.

Một dáng người nhỏ bé từ trong vùng tối bên ngoài chạy tới, thoăn thoắt leo qua hàng rào như một chú mèo nhỏ, rồi chạy như bay vào bên trong ngọn lửa hung tàn kia.

Bóng lưng kia… hình như ‘tôi’ đã từng thấy nó.

Khoảng khắc bóng dáng bé nhỏ xuất hiện, thế giới xung quanh đã sáng rực lên. Ánh đèn từ cửa sổ của những ngôi nhà gần đó đã xuất hiện, đèn đường cũng đã bật lên. Có nhiều người đã chạy đến bên ngoài cánh cổng, nhốn nháo hợp lực muốn xô đổ nó. Từ một góc nhỏ trên màn hình, ‘tôi’ có thể thấy ánh đèn của những chiếc xe cứu hoả đang lao tới. Chỉ trong một khoảng khắc, thế giới bên kia màn hình như đã thoát khỏi sự cô lập. Người dân đến. Xe cứu hoả đến. Bóng tối bị xua tan rồi.

Khoảng một phút sau, từ bên trong biển lửa có người đã lao ra ngoài, còn cõng theo một ai đó trên lưng, hàng xóm xung quanh đã nhanh chạy đến đỡ cả hai đi ra xa.

Người được cứu ra là ‘tôi’, và người cứu ‘tôi’ ra ngoài là…

Màn hình lại nhiễu sóng, không còn góc quay nào xuất hiện nữa.

Đầu đĩa ‘tách’ một tiếng, rồi từ từ nhả băng ra.

‘Tôi’ lúc này vẫn còn dán mắt vào màn hình, chưa thoát khỏi sự hoang mang tột độ.

“Mình… đã gặp Shira lúc mười hai tuổi?”

Hai đứa đã gặp nhau sớm như vậy ư? Trong khi đến cấp ba, ‘tôi’ mới chính thức làm quen với Shirley.

Đó không phải vấn đề chính! Từ Từ! Sao Shirley lúc nhỏ lại xuất hiện ở đây vào giờ này?!

Mà khoan, đó cũng không phải vấn đề chính.

Vụ hoả hoạn của gia đình ‘tôi’ qua tấm băng này, sao lại kỳ dị như vậy? Kẻ này cắt ghép quá tay sao? Cứ như phim giật gân ấy.

Ha ha, cắt ghép thôi. Shirley trưởng thành xuất hiện ở cổng là cắt ghép, Shirley bé nhỏ cứu ‘tôi’ ở thời điểm đó là cắt ghép, mấy vết đen biết chuyển động kia cũng là cắt ghép. Tất cả…

Không có thật.

Mà cũng không đúng, bản thân ‘tôi’ cũng có một điều gì đó khá mơ hồ.

‘Tôi’ đã vượt chướng ngại tâm lý về vụ hoả hoạn đó như thế nào? Và ‘tôi’ đã bỏ qua việc truy tìm tại sao ngọn lửa năm đó lại diễn ra như thế nào? ‘Tôi’ đã bỏ qua được tất cả mọi thứ và sống lạc quan được đến bây giờ, bằng một cách nào đó. Mọi ký ức của ‘tôi’ về biệt thự dường như đã dừng chân tại thời điểm hoả hoạn kết thúc. Tâm trí ‘tôi’ của những ngày tháng sau đó gần như đang đắm chìm trong sự hỗn loạn, đã có một thời gian rất dài ‘tôi’ thu mình lại, không quan tâm gì đến thế giới xung quanh. Khoảng thời gian đen tối ấy kết thúc khi ‘tôi’ bước lên cấp ba, thời điểm ‘tôi’ gặp được Shirley.

‘Tôi’ đã không tìm kiếm bất cứ thông tin gì về vụ việc đã xảy ra, người xung quanh cũng giấu nhẹm mấy tờ báo và tắt mấy tin tức đi. ‘Tôi’ biết họ không muốn ‘tôi’ cảm thấy đau buồn hơn nữa.

Chuyện đã qua lâu đến như thế, bây giờ đột ngột xuất hiện những chứng cứ quái dị đang cố chứng minh hoả hoạn đó không phải tai nạn.

Bứt rứt, ‘tôi’ chộp điện thoại đang đặt trên bàn, vừa nâng lên một chút đã trượt tay đánh rơi nó. Lúc này ‘tôi’ mới nhận ra lòng bàn tay của mình đã ướt nhẹp, tay chân rét lạnh đang run lên không ngừng. Cầm điện thoại lên mấy lần và đánh rơi cũng mấy lần, thôi rồi, dù đã tự nhủ mọi thứ là giả nhưng tâm trí ‘tôi’ vẫn bị các cảnh tượng đó dao động, ‘tôi’ không bình tĩnh nổi.

Ráng cầm chắc điện thoại trên tay, ‘tôi’ cử động ngón tay đang run bần bật mò vào danh bạ, nhấn gọi vào một số.

Những hồi chuông kéo dài ngắt quãng, thật may người bên kia đã nhấc máy: “Alo?”

“Cô Sofia… là con… Helly đây ạ…” – Ngay cả giọng của tôi cũng không giữ hơi nổi.

Người hàng xóm thân thiết, bạn học cũ của cha mẹ ‘tôi’, cũng là người đã chăm sóc ‘tôi’ vượt qua cú sốc năm đó, cô Sofia. Đây là người mà ‘tôi’ rất tin tưởng.

“Helly…? Ôi, là bé Helly đúng không? Lâu quá mới thấy con gọi cho cô đấy! Mấy năm nay cháu lăn lộn ở đâu thế hả?”

“Con… con làm việc ở thủ đô, cũng ổn lắm cô ạ. Gia đình vẫn khoẻ không cô?”

“Ài da, vẫn sống tốt làm việc tốt. Gọi cho cô là do bây giờ mới nhớ đến bà cô già này sao, hửm?”

‘Tôi’ lúng túng: “Cháu vẫn luôn nhớ cô mà, số của cô con vẫn còn lưu này. Thật ra, con gọi cho cô là có chuyện cần hỏi thăm…”

“Xời, biết ngay, có chuyện mới nhớ đến cô. Nói đi, cô nghe đây.”

“Là… chuyện năm đó của gia đình con.”

Người bên kia im lặng một lúc lâu mới lên tiếng: “Con lại gặp ác mộng hả?”

“…Cũng có thể xem như vậy. Cô Sofia ơi, chuyện là… năm đó, nhà của con hình như được phát hiện chậm lắm đúng không ạ?”

Đầu bên kia lại im lặng, nhịp đập nơi lồng ngực ‘tôi’ lại bắt đầu không kiểm soát được. ‘Tôi’ im lặng chờ đợi, một lúc sau bên kia có một tiếng thở dài cất ra: “Vấn đề này, e rằng dù cô có nói thế nào cũng cảm thấy thật khó, vì chính cô cũng không hiểu nổi.”

“…Có chuyện gì đã xảy ra sao ạ?”

“Nhớ lại cũng lạ lắm. Tối đó nhà cô dùng bữa tối ở ngoài vườn, chú của con còn qua nhà con tính mời cả nhà tham gia chung cho xôm, nhưng ông ấy trở lại một mình và nói nhà của con hình như đi vắng hết rồi. Đèn đuốc chẳng thấy đâu, cả biệt thự tối om.”

Cả thành phố cúp điện thì trong nhà có đèn đuốc như thế nào được nhỉ? Nhà ‘tôi’ lại không quen xài nến.

Biệt thự tối om nghĩa là cả nhà đi vắng? Nhưng tối đó nhà ai chẳng tối thui? Nghe cách cô Sofia nói thì việc nhà tôi không mở đèn ngày hôm đó là điều kỳ lạ vậy.

“Cô ơi, không mở điện thì có vấn đề gì sao ạ?”

“Dĩ nhiên là lạ rồi! Hôm đó không có trăng nên trời đất tối thui, nhà nào cũng bật hết đèn lên cả. Đèn đường cũng vận hết công suất đấy! Cả khu chỉ có mỗi nhà con tối thui, giống y như bị bỏ hoang vậy!”

“Hôm đó không phải cả thành phố đều cúp điện sao…?”

“Cúp điện? Đã không có trăng mà còn dám cúp điện, trừ khi lũ người phía trên không sợ bị ném gạch mới dám thò tay tới cầu dao ngắt nguồn thôi.”

Không có cúp điện?

Hôm đó thành phố không bị cúp điện? Cả khu còn bật điện hết công suất? Nhưng tối hôm đó nhìn ra ngoài cửa sổ, ‘tôi’ thấy bốn phía tối om. Có ai đó trong bóng tối đã bảo rằng: ‘Cả thành phố cúp điện rồi.’

Ai đó…?

Đó là giọng của ai?

Đó đâu phải giọng nói ồm ồm quen thuộc của cha.

“Nhà cô hôm đó ăn chơi đến gần mười giờ mới bắt đầu dọn dẹp. Lúc đó nhà cháu ở đối diện vẫn không thấy sáng đèn. Cô cứ nghĩ là gia đình đi chơi thâu đêm ở đâu đó rồi.”

‘Tôi’ che miệng, nhắm mắt lại, ráng kiềm nén những thắc mắc cắt ngang để nghe cô Sofia kể trọn vẹn.

“Con còn nhớ anh Wed chứ?”

“Là anh lớn ạ.”

“Thằng nhóc thối đó sau khi ăn xong không chịu ngủ, xách kính thiên văn lên sân thượng, nói rằng muốn ngắm bầu trời của ngày Trăng Non. Chuyện kỳ lạ khiến cô khó chịu cũng bắt đầu từ chỗ này. Anh Wed của con ở trên sân thượng đến gần mười hai giờ đêm, hồi đó nó kể lại cho mọi người nghe, nó có để ý từ lúc lên sân thượng, nhà cháu vẫn không thấy có ai mở cổng trở về. Rồi khi đến mười hai giờ khuya, thằng Wed vừa định bước vào nhà ngủ, theo lời nó nói thì đột nhiên nó thấy ở phía sau lưng nóng rực, ánh sáng đỏ cam chẳng biết từ đâu đột ngột bao phủ cả sân thượng. Khi nó quay đầu lại nhìn, Chúa ơi, nó thấy biệt thự nhà con đã bốc cháy như ngọn đuốc khổng lồ. Thằng Wed nó đã hô hoán gọi mọi người dậy. Ban đầu, những lời kể của nó bị cảnh sát mắng là vô lý, cô chú cũng rất tức giận với nó, nghĩ rằng nó đã thấy khói bốc lên từ lâu nhưng không báo, để xảy ra hoạ lớn như vậy! Nhưng rồi… sau khi cảnh sát thu thập lời khai của những quán nhậu ở gần đó, nhiều người cũng nói rằng trước mười hai giờ không hề thấy cột khói nào cả, dù lời khai của mấy thằng có men trong người không đáng tin lắm, nhưng mấy chủ quán cùng nhân viên phục vụ chẳng lẽ cũng dám say trong lúc buôn bán? Ai cũng nói y hệt như nhau. Lúc đó mọi người thấy có cái gì đó lạ lắm rồi. Cô chú ở ngay đối diện, cách nhà con có một con đường đã không nhận ra, chẳng lẽ mấy ngôi nhà sát bên nhà con lại không nhận ra sao? Họ còn dám ngủ trong khi lửa có thể bén tới nhà mình ư? Chính mấy gia đình ở đó cũng bảo không hề biết có cháy lớn xảy ra ở sát nhà mình cho đến khi thằng Wed hô to lên. Mấy người ở quán nhậu đã nói thế, mấy nhà sát bên cũng nói thế, thật sự không ai biết lửa bốc lên từ lúc nào mà lại kinh khủng như vậy. Đó, con xem, thấy lạ không chứ?”

“…”

“Bé Helly? Con còn đó không?”

‘Tôi’ chẳng biết mình đang nhìn chăm chăm vào tivi từ lúc nào, cô Sofia gọi đến mấy lần ‘tôi’ mới sực tỉnh. Lưng ‘tôi’ vừa ướt nhẹp, lại vừa cảm thấy lạnh toát. Mà không đúng, chính xác là cả cơ thể ‘tôi’ đều đang túa mồ hôi lạnh ra như mưa. ‘Tôi’ há miệng mấy lần vẫn không sao thốt được gì.

Lại một lần nữa ‘tôi’ trượt tay, đánh rơi điện thoại xuống sàn.

Thật ư?

Không có ai phát hiện biệt thự cháy thật ư? Nhưng rõ ràng nó đã bốc lên trước hai mươi ba giờ ba mươi phút, sao lại có nhiều người bảo trước 0h vẫn không có gì?

‘Tôi’ chưa từng được nghe ai kể về chuyện này.

Tất cả những gì còn lại sau khi biệt thự hoá tro tàn là một kết luận của phía cảnh sát: do sự bất cẩn.

Vì mọi người xung quanh đã khai ra những lời nói vô lý, nên phía cảnh sát cứ thế kết luận như thế ư?

Điện thoại đột ngột vang lên tiếng chuông.

Có lẽ là cô Sofia đã ngắt máy rồi gọi lại.

‘Tôi’ còn nhiều thắc mắc, phải ráng mở miệng hỏi mới được.

Còn chưa chạm vào chiếc điện thoại, người bên kia đã ngắt máy. ‘Tôi’ cầm lên, nhíu mày nhìn số gọi tới hiện trên màn hình. Đây là một số lạ, không phải số của cô Sofia. ‘Tôi’ không nhận ra đây là số của ai, vốn định bỏ qua nó để gọi điện tiếp cho cô Sofia thì số lạ kia bỗng gửi một tin nhắn đến, còn là một tin nhắn thoại.

‘Tôi’ tiện tay nhấn vào.

Tiếng hét thảm thiết của một người phụ nữ bất ngờ vang lên khiến ‘tôi’ giật cả mình, còn chưa hoàn hồn kịp thì tiếng hét bên đó đã im bặt. Tin thoại bên kia phát ra tiếng rè rè như tiếng cát xét chạy, sau mấy giây thì có một giọng nói hí hửng cất lên:

‘Hối hận không?’

Tin nhắn thoại kết thúc.

‘Tôi’ sững người một lúc, sau đó nhanh chóng gọi lại số lạ này.

‘Số điện thoại quý khách đang liên lạc không tồn tại, xin hãy vui lòng kiểm tra lại…’,liên tiếp năm lần lặp lại.

“Chết tiệt!” – Rốt cuộc chuyện điên rồ gì đang diễn ra vậy?!

Lúc này, ‘tôi’ không hề bận tâm đến tiếng hét kỳ lạ kia. Mớ bòng bong hỗn loạn đã chen chúc chật ních trong lòng.

‘Tôi’ lại gọi điện cho cô Sofia, đầu bên kia reo những hồi chuông rất dài, mãi không có ai bắt máy. Gọi đến mấy lần vẫn như thế. Hoang mang cùng hoảng loạn cứ dồn dập trong lồng ngực, vừa rạo rực vừa khó thở. Làm sao đây? Bây giờ nên làm gì? Vô tình liếc mắt tới thùng rác, ‘tôi’ nhanh chóng chạy tới lôi mấy tờ giấy vứt trong đó ra, vội vã xem trên đó có viết gì.

“Cuộc điều tra hoả hoạn bị phía trên chỉ định dừng lại… tuyên bố với bên ngoài tất cả là sự cố vô ý, là sự bất cẩn của gia đình…?” – ‘Tôi’ cứng đờ người, lẩm bẩm, lật xem những trang khác: “Tập đoàn V.P cử người đến gặp cảnh sát trưởng, yêu cầu làm lắng chuyện này xuống…?”

V.P…?

Tập đoàn V.P sao lại xuất hiện ở thời điểm đó được? Đây rõ ràng là tập đoàn mà chính ‘tôi’ tận mắt nhìn Shirley gầy dựng từ hai bàn tay trắng. Ban đầu vốn chỉ là một văn phòng nhỏ. Về sau, bằng bộ óc không giống người của mình, Shirley đã mở rộng và phát triển cái văn phòng nhỏ năm đó trở thành một tập đoàn lớn như hiện nay. Chẳng lẽ mười lăm năm trước đã có một tập đoàn tên như vậy rồi ư? ‘Tôi’ cố gắng thuyết phục bản thân chỉ là trùng hợp. Nhưng trang thông tin tiếp theo đã tát vào mặt ‘tôi’ mấy phát đau điếng.

Thời điểm từ mười lăm năm trước kéo dài cho đến nay, chủ tịch đương nhiệm của V.P tên là ‘Shirley Vill Panthera’, còn đính kèm theo một tấm ảnh của người nọ.

Không nhầm được, bức ảnh này chính là con mèo đen nhà ‘tôi’. Không phải lúc nhỏ, bộ dáng này là của người trưởng thành. Hoặc phải nên nói, đây chắc chắn là người đã xuất hiện trước cổng nhà ‘tôi’ trong tấm băng kia.

Tên và gương mặt đều giống, chỉ khác mỗi cái họ.

Vill Panthera là giả, hay Felis mới là giả?

Những trang ở phía sau trình bày chi tiết quá trình điều tra hời hợt của cảnh sát. Kết quả mà ‘tôi’ nghe được ngày đó vốn được chuẩn bị sẵn, vị cảnh sát kia chỉ tiếp nhận theo mệnh lệnh rồi đến nói cho ‘tôi’ biết. Tập đoàn V. P đã nhúng tay rất sâu vào tất cả những chuyện liên quan đến biệt thự Ailuray, không chỉ liên quan đến việc điều tra, thậm chí khống chế tin tức nhả ra bên ngoài chỉ bao gồm ‘có một vụ hoả hoạn’‘do sự bất cẩn của gia đình’, chấm hết. Người mất người sống đều không được phép nhắc tới.

‘Chủ tịch V.P là người đứng sau tất cả mọi mệnh lệnh.’

Chủ tịch V.P….

Shirley…

“Không thể nào…”

Hít một hơi sâu, ‘tôi’ khó khăn lấy lại bình tĩnh, nhìn chằm chằm vào mớ giấy hỗn độn trên tay.

Dường như… thông tin trong những tờ giấy này, cả tấm băng kia nữa, đều đang nhắc khéo cho ‘tôi’ biết, Shirley có liên quan rất lớn đến cái chết của gia đình ‘tôi’ năm đó.

‘Tôi’ cười khẩy một tiếng. Vẫn không tài nào tin nổi người xuất hiện từ mười lăm năm trước và người bạn đang sống với ‘tôi’ là cùng một người.

Sau tất cả, mục đích chính của mấy thứ này là gì? Muốn bảo rằng: ‘Shirley đang ở cạnh cô không phải kẻ tốt lành gì, hãy tránh xa cô ta ra.’, là như vậy ư?

Mười hai năm, kể từ khi bắt đầu cấp ba. ‘Tôi’ ngẩng đầu, nhìn khung ảnh nhỏ đặt trên cái tủ nhỏ kế bên màn hình tivi, đó là ảnh chụp hồi còn đi học của ‘chúng tôi’. Nhìn gương mặt ngáo ộp đang nhe răng cười của mình, rồi lại nhìn Shirley đang mỉm cười nhẹ, đôi đồng tử vàng vẫn luôn nhìn vào ‘tôi’ đứng ở kế bên.

Hình như, khuôn mặt và dáng người của Shirley từ đó đến giờ chưa hề thay đổi.

‘Sao mãi mà cậu chẳng cao lên tí nào vậy? Đã bảo từng chăm chăm vào mấy tờ giấy nữa, ra ngoài hoạt động chút nào!’

‘Dù tớ không cao được nữa thì tớ vẫn cao hơn cậu.’

Thường thì sẽ không có quá nhiều người để ý kỹ người bên cạnh mình thay đổi như thế nào. Ở bên người đó quá lâu, ngày nào cũng nhìn nên chẳng phát hiện ra điều gì. Nhưng với một người ở phương xa trở về, câu đầu tiên người nọ nói thường sẽ là: ‘Cậu cao hơn rồi nhỉ?’ hoặc ‘Mày thay đổi nhiều quá ha?’.

Shirley trong bức ảnh cấp ba và Shirley đang ở cạnh ‘tôi’ bây giờ, thứ thay đổi duy nhất chính là cách ăn mặc do tiêu chuẩn thời đại luôn xoay vòng, còn tính cách và dáng vẻ đó vẫn giữ nguyên vẹn.

Giả sử như, hai người này thật sự là cùng một người?

Không thể nào.

Đâu chỉ có Shirley trưởng thành, Shirley bé nhỏ cũng đã xuất hiện ngay sau đó. Người gì mà lại teo nhỏ ngay tức khắc được chứ? Họ là hai, là hai người khác nhau. Chắc chắn, chắc chắn là như thế mà.

Ờ thì, mấy thứ vệt đen kia còn di chuyển được, lớn lên rồi teo nhỏ thì có là gì đâu nhỉ?

‘Tôi’ nhắm mắt lại, gục người xuống sàn ôm chặt đầu. Cảm nhận tâm tư của chính mình đang như ngọn sóng bấp bênh, ‘tôi’ như bị những suy nghĩ hoang đường ấy nhấn chìm xuống biển đen. Chúng muốn cho ‘tôi’ chứng kiến rõ ràng những gì bị giông tố vùi lấp dưới biển sâu, đồng thời cũng đang âm mưu giết chết niềm tin của ‘tôi’ gầy dựng mười hai năm nay.

Và rồi, khi nhìn bức ảnh đen trắng giống hệt Shirley kèm theo trên giấy tờ, ‘tôi’ như đã được một cơn sóng ngầm nào đó đẩy lên trên mặt nước, nỗi khó chịu được hoá giải đôi phần, có điều bốn bề thật trống trải.

Tỉnh táo thoát khỏi bóng tối, nhưng thế giới vẫn xám xịt, chẳng thấy chút ánh sáng nào.

“Shira…”

Điện thoại sát bên rung lên. ‘Tôi’ ngóc đầu dậy, liếc mắt nhìn màn hình hiển thị người gọi đến.

‘Mèo đen ngốc nghếch’.

‘Tôi’ trơ mặt ra nhìn chiếc điện thoại đổ chuông, suy nghĩ phút chốc bị đông đặc. Trôi qua một phút, không ai nhấc máy nên cuộc gọi tắt. Qua vài giây, điện thoại liền rung lên lần nữa, lúc này ‘tôi’ mới nhận ra mình đang cầm điện thoại trên tay nhưng mãi chẳng vuốt màn hình.

“Cậu làm gì thế?”

“Làm gì… A!” – Vừa cất tiếng, ‘tôi’ vội che miệng lại.

“Sao nghe giọng cậu như sắp tắt thở vậy?”

“…Phỉ phui cái mồm cậu!”

“Là vừa xem phim tình cảm khóc đến đứt hơi, hay xem phim kinh dị bị doạ cho hú hồn à?”

“…” – Tấm băng kia còn hơn phim kinh dị nữa. Mà sao nó đoán hay thế?

Người bên kia thở dài: “Được rồi, dẹp mấy thứ đó qua một bên đi, để lát nữa về tớ xem với cậu. Giờ thì đứng dậy mặc quần áo ấm vào, rồi đi ra đây ăn tối với tớ nào. Nhớ đi đứng cẩn thận đấy.”

‘Tôi’ ngẩng đầu nhìn đồng hồ. Hơn sáu giờ rồi!!

Cái bưu phẩm chết tiệt! Đè tâm tư xuống đáy lòng, ‘tôi’ vội chạy vào phòng để thay đồ, nhanh chóng chỉnh trang lại chính mình từ trên xuống dưới. Lúc nhìn vào gương để tô son, đập vào mắt ‘tôi’ ở phía đối diện là một gương mặt đen xì. Lần này ‘tôi’ không quay đầu né tránh hay cúi đầu lau mắt, lần đầu tiên ‘tôi’ nhìn chằm chằm vào ảo giác của mình.

Một đứa trẻ với mái tóc đỏ bù xù, đen không phải vì bị bóng tối che phủ.

‘Cháy đen.’ – Trong đầu ‘tôi’ bật ra cụm từ này.

Phía sau lưng nó là một hàng người cũng đen thui y hệt, họ chen chúc đứng trong phòng của ‘tôi’.

‘Tôi’ không chớp mắt nhìn chúng. Đứa trẻ ở gần nhất từ từ vươn tay lên chạm vào mặt gương, há cái miệng đỏ lè ra. Không chút do dự, ‘tôi’ chộp lấy lọ sơn móng tay trên bàn trang điểm, nghiến răng ra sức ném mạnh vào cái gương.

Một tiếng ‘xoảng’ kết thúc ảo giác.

‘Tôi’ thở dốc, vội chạy ra khỏi phòng, vừa đi vừa nghĩ, hình như đứa trẻ đó mình đã gặp ở đâu đó rồi.

Khi đi ngang qua phòng khách, nhìn mớ giấy hỗn độn còn ở trên sàn liền cảm thấy cơn bứt rứt đã trở lại. Nghĩ ngợi một lúc, ‘tôi’ cúi người thu gọn những tài liệu này và nhét lại toàn bộ vào phong bì, quyết định đem theo cái này cho Shirley xem.

Dẫu sao ‘tôi’ còn tin tưởng Shirley nhiều lắm.

Vớ tay lấy theo cái ô, ra ngoài rồi khoá cửa lại, sau đó ‘tôi’ chạy đến thang máy.

Ánh đèn chập tắt chập mở ở ngoài hành lang lẫn trong thang máy, ‘tôi’ quen rồi.

Căn hộ mà ‘tôi’ và Shirley đang ở nằm ở lầu bốn chung cư. Thật ra đứa nào cũng có đất riêng hết, nhưng từ khi lên đại học cho đến nay vẫn quyết định mua một căn hộ nhỏ và sống chung. Điểm chung của hai đứa là đều không thích sống một mình ở một căn nhà quá rộng rãi. Trùng hợp là căn biệt thự đã được xây lại của ‘tôi’ cũng như căn nhà mà Shirley mua được đều rộng khiếp vía, hai đứa đều thiếu cảm giác an toàn nên chẳng ở nổi. Thế là cùng đến chung cư này mua căn hộ nhỏ. Mặc dù cơ sở hạ tầng hơi cũ kỹ, có lẽ là vì đã được xây dựng hơn trăm năm, nhưng cả hai đều rất hài lòng khi ở đây.

Đến tầng ba, cửa thang máy mở, một chị gái mặc tạp dề xách theo giỏ tre bước vào, cô ấy cũng xuống tầng một.

“Chị định ra siêu thị sao?” – ‘Tôi’ bắt chuyện, cảm thấy giờ đã sụp tối rồi mà còn cầm giỏ đi mua thức ăn thì hơi lạ.

Chị ấy cười: “Chị đi mua thêm thịt thôi. Ở nhà toàn những kẻ kén ăn, bữa nào cũng phải có thứ này mới chịu cơ.”

Những kẻ kén ăn, hẳn là nói đến người trong nhà nhỉ?

“Em đi chơi sao, mưa dữ lắm đó?”

“Chỉ là đi ăn thôi ạ.”

“Mà hình như chị chưa thấy em bao giờ thì phải?”

Tôi bật cười: “Hai năm nữa là kỷ niệm em vào chung cư này ở tròn mười năm đó chị. Chắc do em ít đi ra ngoài nên chị không thấy em đấy.”

“Lâu thật đấy! Chị mới chuyển tới đây thôi. Em ở một mình à?”

“Không ạ, em ở chung với bạn. Bạn chí cốt!”

“Thế à! Hai đứa ở tầng trên chắc phong cảnh đẹp lắm em nhỉ?”

“À, cũng không cao lắm đâu chị. Từ cửa sổ nhìn ra chỉ đủ thấy khu dân cư và con sông thôi, xa hơn thì không thấy được gì nữa hết. Sống ở tầng năm trở lên mới sướng con mắt, tiếc là thời điểm tụi em mua thì mấy lầu trên hết vị trí rồi.”

Chị ấy quay đầu, sửng sốt: “Hả?”

“Sao vậy chị?”

“Em… không phải ở tầng năm trở lên sao?” – Nụ cười của chị ấy đột nhiên trông thật gượng gạo.

“Không ạ, em ở tầng bốn.”

Đèn trong thang máy lại giở chứng nhấp nháy. Dưới tia sáng mờ nhạt, gương mặt của người bên cạnh tái nhợt hẳn, như đang sợ hãi. ‘Tôi’ ngẩng đầu nhìn cái đèn ở trên nóc, rồi lại cúi đầu nhìn bàn phím bấm số tầng, thở dài: “Chị chưa làm quen với căn bệnh của mấy cái đèn này sao? Đúng là dễ doạ người khác giật mình nhỉ? Em khiếu nại mấy lần rồi mà quản lý chung cư không chịu sửa, giống như bơ em luôn ấy. Cả chung cư chỉ có đèn ở hành lang tầng bốn với trong thang máy bị như vậy thôi, cả nút ấn tầng bốn rớt mất cũng không tìm cái khác dán lên thay thế, dù cả tầng bốn giờ chỉ còn mỗi căn hộ của em thôi thì cũng không nên ngó lơ như vậy chứ. Đúng không chị?”

Người kế bên cúi thấp đầu, hai tay nắm chặt giỏ tre, cả cơ thể run rẩy không ngừng.

“Chị gái à, chị ổn chứ?” – Sao trông như muốn xỉu tới nơi vậy?

“Không, không sao!” – Chị ấy lắc đầu nguầy nguậy, vẫn không chịu ngẩng đầu lên.

Thang máy kêu một tiếng, cửa mở ra đến tầng một.

Chị gái nội trợ vội vã chạy như bay ra khỏi thang máy, cứ như sợ bị ai rượt vậy.

‘Chắc là vội đi săn đồ hạ giá.’ – ‘Tôi’ cào đầu, nghĩ.

Đứng trước bậc thềm, ‘tôi’ không ngờ đã hơn sáu giờ tối rồi mà trời vẫn còn hơi ửng sáng. Dù bây giờ mây mưa đang che kín thành phố, dù bây giờ đang là mùa đông – chuỗi ngày tháng của đêm dài.

Tặc lưỡi một tiếng, một tay bung ô, một tay ôm chặt tài liệu trong ngực, ‘tôi’ lao nhanh vào màn mưa buốt giá.

Ngày hôm nay có nhiều chuyện kỳ lạ quá.

‘Chúng tôi’, một đứa làm việc ở bên ngoài, một đứa làm việc tại nhà, công việc của hai đứa tựa như mỗi bên nửa cái bán cầu vậy. Đứa trời Đông, đứa trời Tây. Vậy nên nếu hẹn đi đâu đó sau giờ cao điểm, thường hai đứa sẽ chọn một nơi làm điểm hẹn. Nơi lý tưởng mà ‘chúng tôi’ chọn là một tiệm café nhỏ cách chung cư hai ngã tư đường lớn, đi bộ qua đó khoảng bảy phút. Nhưng bây giờ ‘tôi’ đang vắt chân lên mà chạy như bay, thế nên chỉ sau bốn phút, ‘tôi’ đã đến được ngã tư lớn số hai, đứng dừng chờ đèn xanh cho người đi bộ.

Sáu mươi giây nữa thôi.

Tay chân ‘tôi’ lạnh cóng, lồng ngực cũng nhộn nhạo cả lên. Tự ‘tôi’ biết không phải do mưa lạnh hay do vừa chạy nhanh, ‘tôi’ đang hồi hộp vì tập tài liệu này sẽ đến tay Shirley.

Nó sẽ nói gì? Sẽ phản ứng như thế nào? Chỉ e là, nó lại bày ra khuôn mặt lạnh nhạt, tim không đập chân không run mà trả lời. ‘Tôi’ mong chờ một sự thật, nhưng cũng rất lo lắng.

Không còn cách nào khác, đã đến lúc này rồi. So với những hình ảnh huyền ảo trên cuốn băng kia, ‘tôi’ vẫn muốn tin tưởng một Shirley thật sự đã tồn tại bên cạnh ‘tôi’ nhiều năm qua.

‘Tin tức mới được cập nhật.’ – Màn hình công cộng khổng lồ của toà truyền hình gần đó hiện lên người dẫn chương trình với giọng nói nghiêm trang: ‘Kính thưa quý vị, chập tối ngày hôm nay, tại địa chỉ 000–T–76A đã xảy ra một vụ giết người kinh hoàng. Bà S, nữ chủ của gia đình đã bị sát hại một cách rất dã man tại phòng khách của nhà mình. Theo lời kể của một người hàng xóm, trong nhà cô S bất ngờ vang lên tiếng hét thất thanh nên người hàng xóm đã qua xem thử, khi nhìn qua cửa sổ thì phát hiện cô S đã bị giết trong phòng khách. Cảnh sát đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường, hiện tại  vẫn chưa xác định được hung thủ…’

‘Tôi’ bàng hoàng nhìn khuôn miệng người dẫn chương trình đang liên tục đóng mở. Đoạn tin tức phía sau cứ như bị tiếng mưa rào che lấp, ‘tôi’ không thể nghe được thông tin nào nữa, vang vọng bên tai chỉ là tiếng rì rào của mưa cùng những âm thanh xôn xao của mọi người xung quanh.

‘000–T–76A’, ngay đối diện biệt thự cũ của gia đình ‘tôi’, gia đình hàng xóm thân thiết của gia đình ‘tôi’.

Nữ chủ của gia đình là bà S… Cô Sofia? Không thể nào, ‘tôi’ vừa gọi cho cô ấy chập tối đây thôi mà, chập tối…

Đèn dành cho người đi bộ đã bật tín hiệu xanh. Dòng người nườm nượp ùa qua vạch kẻ trắng.

‘Tôi’ di chuyển tầm mắt, cứng đờ nhìn về phía trước.

Lấp ló sau màn mưa, giữa những cái đầu người nhấp nhô, bóng dáng quen thuộc đang cầm ô đứng bên kia đường, khuôn mặt lạnh nhạt nhìn ‘tôi’ chằm chằm.

‘Tôi’ chợt nhận ra mình vừa mới lùi bước chân, không cùng dòng người đi về phía bên kia, vô thức lẩm bẩm: “Tại sao…?” - Áo trenchcoat khoác ngoài, áo cổ lọ mặc trong, váy dài hơn đầu gối và đôi bốt cao gót đen? Tại sao Shirley mặc trang phục hệt như người kia? Sáng nay trang phục nó mặc đi làm đâu phải như vậy?

Không lẽ mình lại gặp ảo giác?

Nhưng dù ‘tôi’ đã chớp mắt liên tục, đèn xanh lại chuyển về màu đỏ, người bên kia vẫn không biến mất.

“Giả…” – ‘Tôi’ nhanh chóng lắc đầu, run rẩy lấy điện thoại ra, liên tục gọi cho cô Sofia.

Vẫn là những hồi chuông dài chẳng ai bắt máy.

‘Tôi’ đảo mắt nhìn xung quanh, giờ chẳng có ai đứng ở đây ngoài ‘tôi’. Người ở bên kia đứng đực ra như tượng, giống như đang chờ ‘tôi’ tự mình bước qua vậy.

Qua không?

Qua!

Cắn răng, ‘tôi’ bước một chân đầu tiên ra khỏi lề đường.

Một tiếng ‘Két!’ vang dội bất ngờ đánh vào màng nhĩ cùng với những tiếng còi xe liên hồi. ‘Tôi’ chỉ vừa quay đầu đã đối mặt với một cái đầu xe to đùng. Sau đó, trời đất xoay vòng và tối mịt…

Hình như, mưa nhỏ đi thì phải…

‘Tôi’ không cử động được, nửa người bị kẹt dưới gầm xe rồi.

Đau quá… Ồn quá…

Cả cuộc đời chưa bao giờ phải hứng chịu cảm giác tàn ác này, vừa đau đến mức muốn ngất đi, vừa buồn nôn đến mức tức cái lồng ngực. Cơn choáng váng bủa vây, ‘tôi’ ráng chớp chớp mắt cho tỉnh táo, hô hấp hoạt động điên cuồng để níu kéo sự sống đang dần bị rút đi. ‘Tôi’ nhìn vũng chất lỏng màu đỏ đang hoà vào nước mưa, rồi lại nâng tầm mắt nhìn nhiều người đang bắt đầu bao vây mình. Giữa những kẽ hở trống, ‘tôi’ híp mắt, cố gắng tìm kiếm bóng người đứng bên kia đường.

Người nọ vẫn đứng đó, nhìn ‘tôi’ nằm hấp hối như người xa lạ.

“Vẫn chưa… Shira…”

Cha mẹ… Anh Ryan… Cô Sofia…

Mũi và miệng hộc ra máu, hơi thở của ‘tôi’ bị máu làm tắt nghẽn. Không thở tiếp được, cũng không thể giữ vững tỉnh táo được nữa. Người bên kia vẫn không xê nhích chút nào.

‘Shira… sao cậu nhìn tớ bằng ánh mắt như vậy…? Không phải cậu mà… Shira…’

Là cậu?

Thật sự là cậu sao?

‘Tôi’nghiến răng, cay mắt nhìn chằm chằm người kia.

“Con mèo… chết tiệt… đi qua đây…” – Lòng ‘tôi’ nóng như lửa đốt, máu trong người cũng như đang sục sôi. Và rồi, cũng dần trở nên nguội lạnh.

Tầm mắt của ‘tôi’ mờ dần. ‘Tôi’ vẫn cố chấp hướng về bóng đen mờ nhoẹt kia.

Trước khi ‘tôi’ nhắm mắt hẳn, bóng người màu đen luôn sừng sững ở đó bị một bóng người khác đẩy sang một bên.

Tiếng mưa. Tiếng xôn xao. Tiếng ù ù. Tiếng kêu đầy đau đớn của ai đó đang gọi tên ‘tôi’.

“Helly!!”

‘…Shira.’

Nội dung của tập tài liệu tôi vừa mới nhặt được ở ngã tư không khác gì tập tài liệu mà ‘Hellima chỉ có một chân’ đã nhận được.

Quan sát tấm băng oan nghiệt trên tay, tôi cười khẩy một tiếng, phà ra một làn hơi trắng lạnh buốt.

Không ngờ cái lũ người thần kinh ở Thánh đường lại có thể vươn tay tới được thế giới khác. Còn gây ra một đống sự việc hỗn loạn ở khắp các thế giới khác.

Câu chuyện mà ‘Hellima chỉ có một chân’ từng kể tôi nghe quả nhiên còn giấu nhiều chuyện lắm. Như chuyện cô ấy thấy ảo giác về các xác sống; như chuyện người rải ‘thứ gì đó’ xung quanh nhà trước khi lửa nổi lên là một Shirley trưởng thành chứ không phải Shirley nhỏ, mặc dù Shirley nhỏ cũng đã có mặt ngay sau đó.

Và làm gì có chuyện cô ấy giận Shirley.

Bóng người chạy tới và gọi tên cô ấy, đó chắc chắn là con mèo đen mà tất cả Hellima chúng tôi quen biết.

Còn người mà rải dầu thô đốt nhà tôi, ha ha.

“Là vì Hỗn Loạn nên Số Mệnh được sinh ra để trấn áp nó, hay tại vì sự tồn tại của Số Mệnh mà mọi thứ trở nên Hỗn Loạn đây, hả?”

Tuyết rơi ngày càng dày đặc.

Có lẽ vì đã đứng bên kia đường chờ đợi rất lâu, người nọ đã bị tuyết chôn chân. Tuyết phủ rất nhiều lên tán dù nhưng cây dù không hề nghiêng ngả, người nọ cầm rất chắc.

“Rốt cuộc chúng ta là cái gì?”

Tôi kêu lớn với người đứng bên kia đường:

“Nêu một chút cảm nhận khi tự đốt nhà mình cho tôi nghe nào, Nam Tước tiểu thư Hellima Ailuray!”

Bình luận (1)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

1 Bình luận

Haiya, Hỗn Loạn là Khởi Đầu, Số Mệnh là Diễn Tiến, Hỗn Loạn lại là Kết Thúc. Cứ thế mà quay vòng trong vô tận. Mà thôi, vì Khởi Đầu, Diễn Tiến và Kết Thúc, tất cả đều nằm trong tay Người.
|StE|
Xem thêm