Con bạn thân đào hố, tôi...
Cà Chua Cháy Khét Cà Chua Cháy Khét
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Vol 1: AILURAY

Chương 24: Bên ngoài dinh thự

0 Bình luận - Độ dài: 5,780 từ - Cập nhật:

“Một ngày tốt lành, thiếu gia Ryan, tiểu thư Hellima, tiểu thư Shirley.”

Xác sống Justin bất ngờ cất tiếng.

Điều này khiến chúng tôi còn căng thẳng hơn khi nhớ ra Justin có dị năng. Một xác sống biết sử dụng dị năng còn biết nói chuyện, nó là một xác sống có trí tuệ, không thể dùng cách đối phó như ở tầng dưới được.

Nó ngồi mãi trên ghế thang không động đậy, mắt cũng không mở, chỉ có cái miệng dưới ria mép là cử động: “Tôi cứ tự hỏi tại sao cả dinh thự lại nháo nhào lên như vậy. Hoá ra không chỉ tiểu thư Hellima, mà cả hai người cũng vào được đây.”

Vẫn là giọng nói ấy, giọng điều bình thản trần thuật quen thuộc của quản gia Justin, nó thậm chí còn không mang một chút sát ý nào. Nếu không nhìn đến cơ thể thối rửa ấy, hẳn là chúng tôi còn nghĩ bác Justin cũng theo vào đây.

Ừ thì… sát ý không có, nhưng chúng tôi biết ‘máy điều hoà’ ở đây là từ đâu phát ra rồi.

Ryan hỏi thẳng: “Ngươi là ‘kẻ chỉ định’ sao?”

Trong khi tôi vẫn còn đang ngờ ngợ thì Ryan đã lên tiếng trước, câu hỏi của anh ấy cũng chính là nghi vấn của tôi từ khi nghe xác sống đó nói chuyện.

Nó đã phì cười trước câu hỏi của anh. Tiếng bật cười nghe như vẩn vơ ấy lại khiến cái lạnh trong căn phòng này tụt thêm vài độ. Tôi xoa xoa da gà nổi trên cánh tay, trầm ngâm nhìn cái xác nọ.

Eri từng bảo rằng những kẻ có ‘lý trí’ sẽ được trở thành ‘kẻ chỉ định’.

Câu hỏi ở đây là: xác sống Justin này hiện tại đang là kẻ có ‘lý trí’ sao?

Không.

Ở thế giới bên ngoài, Eri không sợ hãi khi đứng trước Justin.

Trong một thoáng lơ đãng, bỗng chốc tôi cảm nhận được sự rét lạnh tanh tưởi bao trùm cơ thể mình. Bất ngờ, Ryan đang đứng che chắn phía trước đã bị con xác sống kia hất bay trong chớp nhoáng. Tôi còn chưa kịp nghĩ vì sao anh ấy lại có thể bị hất như thế thì đã thấy nó đang khom người, ghé sát khuôn mặt thối rửa đến gần tôi. Tôi đối diện với một gương mặt nhăn nheo cháy xém. Ít ra kẻ này không bị giòi bọ bám vào như các xác sống khác, nhưng mùi thối rửa thì vẫn không khác gì mấy.

Nó há cái miệng như chậu máu đen, cười khục khục: “Sao lần trước người vào rồi lại rời đi như vậy, tiểu thư?”

Tôi liếc mắt nhìn Ryan vừa đáp xuống một chồng sách cách đó không xa, thấy anh vẫn ổn thì thở nhẹ. Vừa cào cào ngón tay vào lòng bàn tay của đứa trẻ ở phía sau, vừa cười với kẻ ở phía trước: “Vậy ngươi có biết vì sao ta đã trốn ra được mà còn đâm đầu vào đây tiếp không?”

Nụ cười hôi hám của kẻ trước mặt trở nên cứng đờ.

“Ta ra ngoài lấy đồ vào đây, để đem đi tế mấy thể loại giống như ngươi đấy.”

Nhanh chóng nghiêng người né qua một bên, Shirley ở phía sau phun rượu vào đèn dầu, dội lửa ngay chính diện gương mặt của xác sống. Cái xác chết tiệt đó phản ứng rất nhanh, ngả người ra phía sau để tránh ngọn lửa. Theo phản xạ không để đối thủ có cơ hội tấn công, tôi chống tay xuống dưới đất làm động tác quét chân, muốn gạt ngã cái tư thế chữ U ngược đó. Nhưng nó lại tránh được, chuyển sang động tác trồng cây chuối. Ở phía xa, Ryan vươn cung bắn những mũi tên đầu bạc, xác sống Justin làm thêm vài động tác nhào lộn, một lần nữa nhảy về ngồi lại vị trí cũ trên ghế thang.

‘Xương người già không phải giòn sao? Sao cái xác này cứ như diễn viên xiếc nhào lộn chuyên nghiệp thế chứ?’

Vừa dứt suy nghĩ như thế, chợt tôi nghe được liên tiếp tiếng gãy giòn rụm phát ra ở phía trên.

Ba người chúng tôi nhìn cái xác bị vẹo sang một bên: “…”

Đúng là một pha tự huỷ đi vào lòng đất.

Cái xác cất lên những tiếng rên rỉ ỉ ôi. Thứ âm thanh yếu ớt ấy không làm tôi cảm thấy áy náy, ngược lại càng khiến tôi cảm thấy chán ghét nó.

Và rồi xác sống đó lại cười khục khục.

Quả nhiên thứ đó không đáng để thương cảm.

“Gãy rồi, ôi gãy rồi! Bộ xương yếu ớt của con người! Khục khục!” – Nó nghiêng đầu nhìn xuống, hỏi: “Tôi yếu ớt thế này ba người có thấy vui sướng không?”

“Không.” – Người nghiêm túc đáp lại nó là Shirley.

“Hoá ra người thương tiếc ta ư?”

“Ngươi không xứng đáng để được thương tiếc đâu.” – Shirley đáp trả với giọng điệu lạnh nhạt: “Chỉ mới gãy xương sống thôi thì có gì mà vui sướng? Nếu ngươi gãy thêm tay chân và đầu, ta mở tiệc nhảy đầm tại đây luôn cho ngươi xem.”

Tôi: “…”

Xác sống Justin: “…”

Ryan ở bên cạnh vỗ tay.

“Tiểu thư Shirley đáng sợ thật đấy.” – Xác sống nghiêng đầu nhìn chằm chằm Shirley, thì thào: “Ta thật sự cảm thấy mọi tế bào chết của mình đã run rẩy khi người tấn công ta. Dường như nỗi sợ của ta đối với người đã xuất hiện từ rất lâu rồi.”

Tôi nghe nó nói mà méo cả mặt. Chẳng lẽ Shirley trưởng thành đã từng gặp mấy con quái thai này rồi ư?

“Phải tiêu diệt mầm mống của sợ hãi trước khi nó phát triển.”

Xác sống Justin vừa nhấn mạnh câu này, tôi liền cảm nhận được sát ý bên trong. Ryan nhanh nhạy hơn, trực tiếp nắm áo hai đứa bọn tôi rồi ném chúng tôi ra khỏi cửa nhà kho.

Ở bên trong, Ryan đang dùng kiếm chống đỡ lực tấn công từ cánh tay được băng bao bọc của xác sống Justin, anh gào lên: “Hai đứa tranh thủ đi tìm ‘kẻ chỉ định’ đi!”

Chúng tôi vừa có ý định chạy vào thì lập tức dừng lại.

Hai nguồn năng lượng cấp cao của hai loại dị năng va chạm vào nhau khiến cả căn phòng bên trong đó như nổi lên bão táp. Những cuộn tài liệu da đều bị cuốn bay lả tả lên không trung. Ánh sáng của hai loại dị năng ấy đã thay thế cho ngọn lửa của đèn dầu bị thổi tắt. Căn phòng bên trong tối om. Tôi chỉ có thể thấy những vệt sáng màu lam cùng màu cam đan xen nhau, mỗi lần hai thứ ánh sáng ấy va chạm thì bên trong vang lên những tiếng ầm ầm tựa như tiếng núi lở.

Tôi nhận ra mình không có khả năng giúp được Ryan. Đây là trận đấu của các dị năng giả. Một kẻ tầm thường như tôi sẽ không giúp anh được, thậm chí còn gây cản trở cho anh. Cơ mà vốn dĩ sức mạnh của anh Ryan lại thua cấp bậc so với Justin, nhẫn tâm bỏ anh ở đây, chuyện này…

“Giúp anh ấy.” – Shirley cất tiếng: “Tớ có kế hoạch.”

“Cách nào?” – Tôi vội nắm lấy cọng rơm cứu mạng.

Lòng bàn tay của Shirley đột nhiên lập loè lên vài tia chớp màu tím.

“…” – Cái thế giới vi diệu này…

Tôi bật ngón cái dành tặng cho đứa trẻ này.

Sao tôi lại quên mất chứ? Cái thế giới này dù điên rồ đến đâu, nó cũng buộc phải chấp nhận Shirley có một danh phận gọi là ‘nhân vật chính’.

Chúng tôi chạy xuống tầng dưới, nhanh chóng đi tìm căn phòng có chứa ‘thứ đó’.

“Hai chúng ta kéo nổi nó không đây?” – Tôi lo lắng. Gần như sức lực của tôi đã dành trọn cho việc đối phó với đám xác sống rồi.

“Helly.” – Shirley nắm tay tôi, nói: “Chúng ta có thể!”

Tôi nhìn Shirley, đột nhiên cảm thấy cõi lòng có chút nôn nao.

Ở một thời gian nào đó mà tôi không nhìn thấy được, dường như đứa trẻ này đã trưởng thành hơn rất nhiều rồi.

Nó không còn u ám quá nhiều như trước kia. Nó học được cách vận hành năng lượng dị năng. Nó dùng đôi mắt trầm tĩnh mà nghiêm nghị đối diện với mục tiêu.

Người này là Shira, hay là Shira?

Tức thật, tôi không nắm được cái đuôi mèo của nó!

“Đôi lúc cậu nhìn tớ lạ lắm, Helly.”

“Hả?” – Tôi giật mình.

“Cứ như, cậu đang nhìn một ai đó thông qua tớ vậy.”

Độ nhạy bén của nó cũng nâng cấp luôn kìa.

“Tớ đang nhìn Shirley Felis.” – Tôi thành thật trả lời.

Nó nhìn tôi chằm chằm, vẻ mặt không quá tin tưởng. Nhưng rồi vì tình thế cấp bách, chúng tôi tạm gác lại vấn đề của nhau, vất vả đẩy cái thứ to đùng này lên tầng bốn.

“Tớ sẽ nghe cậu trình bày rõ ràng hơn khi chúng ta ra ngoài.”

“…” – Tôi khổ quá!

Thời điểm chúng tôi vất vả đẩy ‘thứ này’ lên được tầng bốn, chiến trường của hai dị năng giả kia đã chuyển ra ngoài hành lang đánh rồi. Khắp nơi đều là chiến tích của bọn họ, mấy con xác sống cấp thấp lảng vảng cũng vô tình bị họ liên luỵ. Chúng tôi chạy theo hướng phát ra những tiếng nổ lớn, và đã thấy được Ryan vừa bị hất bay lên tường. Cơ thể anh đã mang theo những vết thương, bộ dạng vô cùng chật vật, thế mà cú va đập vào tường đó vẫn không làm anh chùn tay. Ryan nhanh chóng đứng dậy, cầm kiếm tiếp tục tấn công.

Tôi và Shirley đứng ở ngã rẽ nhìn anh chiến đấu, chúng tôi cứ đứng đực ra đó mà nhìn anh, trong phút chốc đã lãng quên việc phải giúp anh ấy.

Ryan chiến đấu rất hăng say, dù máu đổ hay vết thương toét rộng, anh vừa cười vừa tấn công xác sống Justin. Phạm vi phân tán của dị năng hệ băng rất rộng, nhưng sức mạnh của hệ cường hoá cũng không vừa. Ngọn băng nào phóng tới cũng bị anh đập nát chỉ trong một phát. Nét đẹp cuồng dại đó của anh khiến tôi ngẩn người, tôi có cảm giác nếu mình xen vào cuộc chiến này thì sẽ phạm phải một tội ác nào đó vậy.

Xác sống Justin cũng chật vật không kém, dường như nó lại gãy thêm mấy cái xương già rồi.

Shirley chợt nói: “Ryan đánh ngang ngửa với nó.”

“Là do nó yếu đi sao? Vụ va chạm với nhẫn không gian khiến xương của nó rạn ra ư?”

“Có lẽ là như thế. Hoặc là chúng ta cũng có thể nghĩ thêm một hướng khác.” – Shirley nhìn tôi: “Sắc cam của anh ấy đang trở nên sẫm hơn. Năng lượng dị năng của anh Ryan đang thăng cấp.”

Giờ tôi mới để ý thấy, màu cam của năng lượng dị năng bao bọc quanh Ryan đang trở nên sẫm màu hơn. Màu sắc của năng lượng càng sẫm, tức là cấp bậc càng cao. Sao tôi lại quên mất được chứ. Không gian bóng tối vốn là nơi rèn luyện sức mạnh dành cho các dị năng giả. Một số tài liệu có ghi chép, cơ hội để thăng cấp sức mạnh ở nơi này là rất cao.

Đây là một cơ hội của Ryan!

“Chúng ta… không nên xen vào nhỉ?”

“Lên tầng năm thôi.” – Shirley kéo tay tôi.

“Uầy, vậy còn thứ này thì sao?”

“Tớ có một dự đoán không tốt lắm. Hẳn là chúng ta sẽ nhanh chóng cần dùng tới nó thôi.”

Tôi quay đầu nhìn Ryan hăng say chiến đấu, âm thầm hô một câu cổ vũ cho anh rồi cùng Shirley chạy lên tầng năm.

“Cậu có suy nghĩ gì về ‘kẻ chỉ định’ không?” – Trên đường đi, Shirley đột ngột hỏi tôi.

“Có một chút.” – Tôi thở dài.

Trong một tuần vừa tập luyện vừa quan sát, tôi đã chú ý tới một số người thường xuyên xuất hiện ở gần tôi, đồng thời tôi cũng chú ý đến phạm vi hoạt động của Eri. Có thể nói rằng Eri hệt như cỗ máy dò mìn vậy, nhờ việc quan sát cô ấy mà tôi đã thu hẹp được một số đối tượng.

Ví dụ, Eri không ngại vào phòng bếp, vậy có nghĩa là những người làm bếp không gây ảnh hưởng đến cô ấy. Hoặc cô ấy không ngại cùng mọi người dọn dẹp bãi chiến trường mà tôi dùng vòi cứu hoả dập tắt ngọn lửa của bốn người gia đình Herynna, điều đó chứng tỏ các nữ hầu dọn dẹp khi đó không có vấn đề gì cả.

Thật sự thì phạm vi di chuyển của Eri rất linh hoạt, nhưng khi để ý thì tôi phát hiện có một nơi mà Eri không đặt chân đến.

‘Sân vườn’.

Phải, từ lúc thoát khỏi không gian bóng tối, Eri chưa bao giờ đặt chân ra khỏi cửa chính của dinh thự. Những lúc tôi tập luyện thể chất ở ngoài sân tập, Eri chưa bao giờ xuất hiện. Cô ấy đứng ở trong dinh thự, luôn nhìn tôi qua cửa kính với nét mặt lạnh tanh, và thời gian đứng nhìn tôi cũng không quá lâu.

Có ai làm việc trong sân vườn? Một người chăm sóc ngựa kiêm luôn chức đánh xe, hai quản gia trẻ làm công việc chăm sóc cây, ba nữ hầu thay phiên nhau tưới vườn. Nếu đối chiếu vài thứ thì tôi đã nghi ngờ được một đối tượng. Dựa vào những lần Eri né tôi, đại đa số đều diễn ra ở hành lang phía Đông của dinh thự.

Và tôi đã có một phán đoán khá là ghê rợn.

‘Có ai đó đang ở bên ngoài khu vườn, luôn nhìn chằm chằm mỗi khi tôi đi ngang qua hành lang phía đông.’

Có lẽ đây cũng là lí do Eri không dám xuất hiện gần tôi, cũng không dám đi qua các hành lang phía Đông, chỉ sợ kẻ đó đứng từ bên ngoài và phát hiện ra thôi. Ngoại trừ phía Đông và đến gần tôi, dường như những nơi khác trong dinh thự cô ấy không hề e ngại, chứng tỏ kẻ đó không thường xuyên xuất hiện ở bên trong dinh thự.

‘Bên trong sân vườn phía Đông’ – sau khi tìm ra từ khoá này, tôi đã nghĩ đến khu vực được mở khoá mà Shirley từng nhắc đến. Trước khu bước vào không gian này, tôi đã dự tính sẽ đến nhà kho đó, thế nhưng sự xuất hiện của Ryan và Shirley khiến tôi không dám hành động bừa bãi và tuỳ tiện. Bởi lần này không chỉ mình tôi, mà còn có hai mạng người khác.

Trong lúc bối rối chẳng biết làm sao, tôi chẳng ngờ dinh thự lại xuất hiện tình trạng các căn phòng bị xáo trộn, và khi thấy nhà kho phía Đông cũng xuất hiện ở đây cùng với một xác sống cấp cao, tôi đã nhanh chóng nghĩ đến một hướng khác.

Phía Đông khu vườn không chỉ có nhà kho, mà còn có một ngôi nhà nhỏ bên cạnh chuồng giữ ngựa, nơi ở của người đánh xe kiêm giữ ngựa.

“Lầu năm…” – Tôi nhỏ giọng: “Có một căn phòng chúng ta cần tìm.”

Shirley không hỏi gì thêm, gật đầu đáp lại tôi.

Có vẻ như các xác sống ở tầng này đã lên sân thượng nhảy lầu hết rồi, trong quá trình tìm kiếm, chúng tôi không chạm mặt con nào hết.

Một sự thuận lợi trôi chảy khiến tôi cảm thấy bất an.

Sau một hồi tìm kiếm, tôi ngơ ngác nhìn đám xác sống đang lảng vảng bên ngoài sân vườn qua cửa sổ.

“Phòng ăn, phòng ngủ của cậu không xuất hiện ở đây.” – Shirley lên tiếng đánh thức tôi: “Hai nhà kho đều xuất hiện trong dinh thự, vậy có lẽ hai căn phòng chúng ta cần tìm đã hoán đổi vị trí với nhà kho rồi.”

“Còn hai nơi nữa, là căn nhà nhỏ của người gác cổng và người đánh xe.” – Tôi chán nản bổ sung.

“Căn nhà của bác gác cổng tớ và anh Ryan đã nhìn qua rồi, lúc bọn tớ xuất hiện ở cổng lớn ấy. Qua cửa sổ thì tớ thấy bên trong vẫn là căn phòng của bác ấy, ngoại trừ bên trong hơi lộn xộn và tường bị nứt thì không còn điều gì kỳ lạ cả.”

Vậy là đã loại trừ thêm được một nơi nữa.

Một nhà kho ở hướng Tây, một nhà kho và căn nhà nhỏ của người đánh xe cùng ở phía Đông, có một nơi nằm ở hướng ngược lại.

Nên đi nơi nào trước?

Không, việc trước mắt phải cần làm là…

Tôi nhìn đám xác sống lảng vảng bên dưới, nói: “Chúng ta phải tạo lối đi trước nhỉ?”

Muốn đi mà không có lối đi thì cũng vô nghĩa.

Chúng tôi quyết định trở lại tầng bốn để sử dụng ‘thứ đó’. Tiếng đánh nhau đã biến mất, hành lang tầng bốn trở thành một bãi chiến trường tan nát. Vụn băng thì ít mà tường sập thì nhiều, tôi nhìn thôi cũng biết được Ryan đã ra tay ác liệt tới mức nào. Chúng tôi đi loanh quanh tìm anh, và thấy anh trong bộ dáng tơi tả ngồi trên người xác sống Justin, vừa tát nó vừa mắng:

“Này thì ném tôi đi! Này thì thở cái hơi thở thối um của ông vào em tôi! Này thì doạ đám nhỏ sợ! Này thì phá nhà phá cửa! Tôi tuyên bố đuổi việc ông!”

“…”

Tôi có cảm giác từng nghe mấy câu kiểu này ở đâu rồi thì phải… chắc không phải tôi nói đâu ha.

Mặc dù cả người anh đầy vết thương, nhưng mà trông vẫn còn sung sức lắm. Anh tát xác sống kia rớt cả quai hàm ra luôn rồi.

“Anh Ryan.” – Shirley đánh thức con người còn đang mải mê với việc tát xác sống kia.

Ryan ngừng tay, quay đầu nhìn chúng tôi, ngơ ra một lúc rồi hỏi: “Ồ, mấy đứa à? Mọi chuyện sao rồi?”

Tôi nói: “Xử lý vết thương của anh trước đã.”

Cũng may là hộp cứu thương ở nơi này vẫn còn sử dụng được, tôi và Shirley tiến hành quấn băng ‘xác ướp’ cho Ryan. Vừa bận tay, tôi vừa tóm tắt lại mọi chuyện ở tầng năm lại cho Ryan nghe cùng những suy nghĩ của mình. Anh nghe xong thì im lặng một lúc, sau đó nói: “Chúng ta không nhất thiết phải đến phòng ăn, đúng không?”

Đến phòng ăn thì đồng nghĩa với việc phải chiến đấu với ba con boss nữa. Cho dù dị năng của Ryan đã thăng cấp, nhưng với những vết thương này trên người, tôi không muốn anh phải xả thân chiến đấu nữa.

Mục tiêu của chúng tôi là tìm ra ‘kẻ chỉ định’ và cột Tơ Năng Lượng vào hắn, sau đó câu giờ cho người ở bên ngoài sử dụng La Bàn Kéo Tơ tìm ra kẻ thao túng không gian bóng tối. Còn việc đánh boss để rời khỏi đây… xin lỗi, trước khi bước vào nơi này, tôi chưa từng suy nghĩ đến việc đó. Lúc ấy tôi chỉ có một lòng quyết tâm phải tìm ra ‘kẻ chỉ định’ và ‘kẻ thao túng’, cùng với một lòng sẵn sàng chờ cái chết đến đón.

Tôi chưa từng nghĩ đến việc phải sống sót rời khỏi đây như thế nào, dẫu sao sinh mạng của tôi chỉ như một con kiến khi đến không gian bóng tối cấp B.

Nhưng mà, nếu như vẫn có phương pháp để sống tiếp, tôi sẽ cố gắng thử một lần.

Đúng như Ryan nói, không cần thiết phải tìm ba con boss kia rồi thoát khỏi đây.

Ba địa điểm, hai lựa chọn.

Không phải, chẳng cần chọn lựa nữa, tôi đã biết rồi.

Căn phòng của ‘Hellima’ trong không gian bóng tối trước đó không bị ánh sáng màu lam của mặt trăng bao phủ, một căn phòng được bao phủ trong ánh sáng trắng bình thường của mặt trăng, đó là một căn phòng tách biệt. Nếu như lần này cũng không khác gì thì chỉ duy nhất nơi đó sẽ không bị ảnh hưởng bởi sự xáo trộn của không gian này.

“Hả, sao xe kéo bình cứu hoả lại ở đây?”

Tôi đáp: “Tụi em kéo lên đấy.”

Shirley tiếp lời: “Để dọn đường đi.”

Biểu cảm của Ryan như đang bày ra ba cái hỏi chấm màu đen in đậm.

“Thôi nào, đừng ngơ ngác nữa, giúp tụi em nào.”

Tôi mở của sổ, Ryan giúp đỡ vác vòi phun nước lên và chỉa ra bên ngoài.

Đám xác sống đang đi rải rác phát hiện ra chúng tôi liền chen nhau tụ tập phía dưới, hệt như tổng thống xuất hiện là dân chúng tranh nhau nhìn vậy.

“Xoay van!”

Một luồng nước dồi dào tuôn ra mãnh liệt, tôi dùng bàn tay bịt một góc ống phun để phạm vi phun nước toả ra rộng hơn và lắc lung tung cái vòi để đám xác sống phía dưới cùng dính nước đều như nhau.

Đám xác sống vốn đang như lũ giòi nhúc nhích bỗng đứng đực hết ra, cứ như chúng đang thắc mắc tôi đang làm trò mèo gì vậy.

Ryan cũng đen mặt: “Này, đừng nói với anh là mấy đứa định làm mấy thứ đó chết vì bị ngộp nước chứ?”

“…” – Trông tụi em giống mấy đứa thích đi làm chuyện vô nghĩa lắm sao anh?!

Sau một hồi cứng đờ, lũ xác sống bắt đầu lao nhao trở lại, một vài con còn muốn trèo tường. Chúng giẫm đạp lên nhau, bấu víu bức tường cùng ống dẫn nước, chất  chồng hướng đến những con mồi ở trên này. Nhìn mớ nước dãi kia cũng đã khiến tôi hình dung được chúng đói khát đến mức nào rồi.

Thấy hầu hết đám xác sống đã trộn đều trong nước, tôi cười thoả mãn và gật đầu. Shirley ở phía sau liền khoá van nước, nó ra hiệu tôi lùi lại. Bàn tay của Shirley lập loè lên những tia chớp màu tím, chúng dần dần ngưng tụ lại thành một quả cầu nhỏ như banh tennis, nằm gọn trong lòng bàn tay của Shirley. Tôi còn hình dung nó sẽ dùng một tư thế mãnh liệt nào đó như Ryan hay gia chủ nhỏ khi vận hành năng lượng dị năng tấn công, nhưng không, Shirley chỉ thờ ơ buông thỏng tay, nhẹ nhàng thả quả cầu ấy xuống dưới.

Khuôn mặt của Shirley rất bình thản như đang ngắm cảnh, những tiếng nổ lốp đốp cùng mùi thịt đã khét nay còn khét hơn diễn ra ở bên dưới dường như không hề liên quan gì đến nó cả.

Một quả cầu sét nhỏ như banh tennis thế mà có thế khiến đám xác sống dưới kia nổ tan tác mỗi khi có tia điện tím lướt qua dòng nước. Viễn cảnh này tôi chưa hình dung tới được, tôi chỉ nghĩ điện lan vào nước cùng lắm chỉ khiến cho đám xác sống lên cơn co giật tạm thời thôi.

Đằng này là nổ tan tác. Nổ tan tác!

Tôi và Ryan cùng há hốc mồm kêu lên: “Trời ạ!”

“Sao vậy? Có vấn đề gì ư?” – Shirley quay qua hỏi.

“Không, không có.” – Tôi cười nấc từng tiếng, cảm thấy vị nữ chính này nguy hiểm quá, nguy hiểm từ bên ngoài vở kịch cho đến bên trong vở kịch.

Ryan ho một tiếng, bình luận: “Anh nghe bảo khả năng lan truyền cùng khả năng công kích của hệ sấm sét rất cao, còn trộn thêm hệ độc tố nữa. Đám xác sống đó vốn đang thối rửa, dính chùm tổ hợp này thì coi như thôi rồi.”

“…” – Tôi quên béng mất việc sét của Shirley có độc.

Bên dưới vẫn còn lẻ tẻ vài xác sống lảng vảng. Thế này thì chúng tôi tự xử lý được!

Chúng tôi xuống lầu, chạy ra khỏi cửa lớn, một lần nữa hăng hái chinh chiến với các thành phần lảng vảng còn lại.

Việc xử lý cũng không kéo dài quá lâu, sau đó chúng tôi nhanh chóng đi đến khu vườn phía Đông. Cả một đoạn đường này thật an toàn đến nỗi tôi cảm thấy bất an với điểm đến ở phía trước. Càng tiến lại gần đích đến, lồng ngực của tôi như bị thứ gì đó dần dần siết lại, hô hấp bỗng chốc trở nên khó khăn vô cùng. Cảm giác này giống hệt như lúc tôi đối diện trực tiếp với mặt trăng xanh và con quỷ xanh, cả hai đều là điểm mấu chốt của không gian bóng tối trước đó. Phải chăng hiện tại trong không gian này, tôi đang đi đúng hướng nên cảm giác này mới xuất hiện?

Không, khác biệt hơn, áp lực của không gia này khác biệt với không gian trước đó. Nó đè nặng lên trí óc, tri giác, hô hấp lẫn bước chân của tôi. Và rồi tôi không thể chịu được lâu nên ngã khuỵ xuống.

“Helly, cậu làm sao thế?”

Tôi lắc mạnh đầu, cố gắng lắng nghe Shirley nói gì đó với cái tai bị ù.

Tôi mơ hồ nhìn gương mặt lo lắng của hai người họ, thở dốc hỏi: “Hai người… không cảm thấy khó thở sao?”

Ryan và Shirley hai mặt nhìn nhau, cùng nhau lắc đầu.

Gia chủ nhỏ khi đối diện với quỷ xanh cũng không có xuất hiện biểu hiện kỳ lạ nào. Chẳng lẽ thứ áp lực này không có tác dụng với người sở hữu dị năng? Hay vì tôi là ‘kẻ bị chỉ định’ nên thứ áp lực này chỉ đè lên mỗi tôi thôi?

“Em nghĩ… phía trước có thứ gì đó đang dồn nén lên em…” – Tôi hít một hơi, lấy sức nói.

“Khó thở ư? Còn gì nữa không?” – Ryan vuốt tóc mái của tôi đang bị ướt nhẹp bởi mồ hôi.

“Tay chân em bủn rủn hết cả rồi.”

Shirley nhìn về phía trước, cau chặt lông mày: “Chỉ là trực giác của em thôi, nhưng em có cảm giác Helly không nên đến gặp ‘kẻ chỉ định’.”

Không gặp ‘kẻ chỉ định’ thì làm sao trói ‘Tơ Năng Lượng’ vào người hắn được?

Nhưng mà, tôi lại khá tin tưởng vào trực giác của Shirley.

“Mặc dù anh không cảm thấy khó thở, nhưng anh cũng cảm thấy phía trước có thứ gì đó khiến anh cảm thấy đáng ghét lắm.” – Ryan tặc lưỡi, nói: “Helly, hay là em ở đây nghỉ ngơi đi, chuyện ở phía trước để anh và Shirley giải quyết. Dù sao anh và Shirley đều có dị năng, áp chế thứ kia chắc cũng không quá khó khăn đâu.”

“Tớ cũng nghĩ cậu không nên chiến đấu nữa.” – Shirley lấy vũ khí của tôi, nó mở lòng bàn tay của tôi ra.

Dẫu sao cơ thể này cũng quá non nớt, nhưng có thể cầm chắc vũ khí để chiến đấu đến tận lúc này cũng đã tốt lắm rồi. Nhìn lòng bàn tay bị cọ xát đỏ ửng đến mức rỉ máu, tôi tiếc nuối thở dài.

Tôi biết nếu tiến lên thêm nữa thì tôi sẽ không còn sức để cầm vũ khí nữa, không khéo còn khiến hai người họ gánh còng lưng mất.

“Được rồi, tớ sẽ ở đây chờ mọi người.”

Ryan băng bó xong bàn tay của tôi, dặn dò: “Giữ chặt vũ khí, tấn công bất cứ thứ gì gây bất lợi cho em. Anh và Shirley sẽ hành động nhanh nhất có thể.”

“Vâng, em biết rồi.”

Tôi vẫy tay nhìn họ rời đi, cứ đi vài bước họ lại ngoảnh đầu nhìn tôi một lần.

Ryan – người sở hữu dị năng có cấp bậc cao, và Shirley – người sở hữu dị năng biến dị kiêm luôn nữ chính của vở kịch, tôi có sự tin tưởng rất lớn với hai người này.

Ngồi một chỗ thật tẻ ngắt và chán ngán, tôi ngẩng đầu nhìn bầu trời xám xịt, tranh thủ sắp xếp lại những điều mà mình biết được.

Nếu Ryan và Shirley hành động thuận lợi, có vẻ như mọi chuyện sẽ nhanh chóng kết thúc thôi.

Người đánh xe là ‘kẻ chỉ định’, xác suất chính xác của đáp án này là 80%. Trong quãng thời gian tôi đến thế giới này, gã là người làm trong nhà duy nhất có thể có mặt ở Thánh Đường mà chẳng mấy ai nghi ngờ, bởi gã là người đánh xe. Thêm vào đó, gã sẽ có cơ hội tiếp xúc với người ở Thần Điện. Cái không gian bóng tối lần đầu tiên tôi lạc vào có khả năng là do gã tạo ra. Thật tệ là tôi không nhớ nổi gương mặt của gã, ấn tượng của tôi với người đánh xe chỉ có một chiếc mũ vành rộng màu đỏ đội trên mái tóc xoăn dài ngang vai.

“…” – Màu đỏ?

Sao một màu sắc chói loá gây ấn tượng như thế mà tôi chỉ nhìn có một lần thôi nhỉ? Thậm chí tôi còn chẳng nhớ được gương mặt ấy ra sao, bởi cái nón đó nghiêng rất thấp, những lọn tóc xoăn dày kia đã che gần hết góc cạnh gương mặt của người nọ.

Còn nữa, một người đánh xe ngựa đội mũ đỏ ư? Cái thời đại này cho phép người làm thuê khoác lên người loại màu sắc rực rỡ đó ư?

Không thể xem thường được, gã dẫu sao cũng là ‘kẻ chỉ định’ tầm cỡ cấp B.

Tôi lo lắng nhìn hướng hai người kia rời đi, lòng hy vọng họ sẽ không sao. Cũng hy vọng phòng ăn nằm ở nhà kho phía Đông chứ không xuất hiện ở căn nhà của gã đánh xe. Chẳng may gã búng tay gọi ba con boss ra đối phó với họ, tình huống sẽ có chút bất lợi.

Anh Ryan vừa mới thăng cấp, ‘Ryan’ trong phòng ăn chắc chắn không phải đối thủ của anh ấy. Còn vợ chồng ngài Nam Tước… ừ thì kèo này hơi khó ăn nhỉ.

Liệu khi hạ xong ‘ba đứa trẻ’ thì Ryan và Shirley còn sức đối phó họ không?

“Ủa?”

Tôi sực tỉnh, giơ ngón tay đếm kỹ lại từng người.

Lần trước, trong thoáng chốc, khi xuất hiện trong phòng ăn của không gian bóng tối, hình như… tôi chỉ nhìn thấy có ba xác sống.

Vợ chồng ngài Nam Tước và anh Ryan.

Nơi này mô phỏng toàn cảnh dinh thự Ailuray, vậy Shirley và tôi đâu?

Chẳng lẽ trong phòng ăn không phải ba con mà là năm con?!

Không ổn, không ổn rồi!

Bất chấp hô hấp không ổn áp được mấy, tôi vội vàng đứng bật dậy, lê chân chạy theo hướng hai người kia rời đi.

Một cơn chấn động đột ngột xuất hiện, chỉ mới bước được vài ba bước tôi đã ngã sấp mặt. Thậm chí tôi còn chưa kịp định hình nó từ đâu ập đến.

Động đất ư? Là do xác sống ngài Nam Tước tạo ra? Tôi cố gắng nhìn khung cảnh xung quanh giựt lên giựt xuống như màn ảo ảnh bị méo mó, hình như… không giống động đất cho lắm.

Rất nhanh, trời đất đã yên tĩnh trở lại. Tôi xoa xoa thái dương để thoát khỏi choáng váng, mơ hồ nhìn những vết nứt trên nền đất đang nứt rộng hơn. Chợt, tôi nhận ra không gian xung quanh đang sẫm tối, có một ánh sáng tím mờ nhạt bao phủ khắp nơi.

‘Màu sắc này là…’ – Tôi run người, ngẩng đầu nhìn bầu trời.

Mây mù xám xịt đã biến mất, thay vào đó là một màn đêm không ánh sao có sự hiện diện hai cái mặt trăng hệt như hai con mắt của bầu trời.

“Ối?” – Tình huống khủng khiếp gì thế này?!

Những bông hoa diên vỹ tưởng như đã trơ trọi, bất ngờ bừng bừng sức sống bật dậy, hoá thành màu đen sì, tất cả nhanh chóng biến thành hoa diên vỹ bóng tối mà không thể nào tôi quen mắt hơn được nữa.

“Đây là… không gian bóng tối của Eri?!”

Trước đó Eri có nhắc đến việc không gian lớn sẽ cắn nuốt không gian bé, tôi chẳng ngờ rằng kết quả sẽ như thế này. Eri quả thật đã gặp chuyện chẳng lành khi cánh cửa phòng của ‘Hellima’ đóng lại, ‘kẻ chỉ định cấp B’ đã phát hiện ra cô ấy.

Các sinh vật bóng tối trong không gian của Eri sẽ tham gia tấn công tôi ư? Nhưng nó đã bị phá đảo rồi mà nhỉ, chẳng lẽ chúng lại hồi sinh?

Trong lúc hoang mang với một dự cảm nôn nao, từ bóng tối phía xa, tôi thấy có một đoàn người đang lúc nhúc tiến về phía này.

Xác sống? Hay đám sinh vật bóng tối trong dinh thự Ailuray? Tôi cắn răng, cầm vũ khí vào tư thế sẵn sàng.

Những bóng dáng ấy ngày càng rõ ràng hơn khi bước vào vùng sáng được ánh trăng soi rọi.

Cô bé bị mất đầu dẫn đầu đoàn tàu hồn ma. Khi tiến đến gần tôi thì toàn bộ dừng lại, cái đầu được cô bé ôm vào lòng cất tiếng: “Buổi tối tốt lành.”

Tôi: “…” - Mấy cô đi đâu đây?!

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận