Con bạn thân đào hố, tôi...
Cà Chua Cháy Khét Cà Chua Cháy Khét
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Vol 1: AILURAY

Chương 16: Quá nhanh, quá nguy hiểm

0 Bình luận - Độ dài: 4,506 từ - Cập nhật:

Làm thế nào tôi nhận ra người trước mắt không phải Shirley à? Không quá khó. Đôi mắt của đối phương đã nói rất rõ mình là một ai khác chứ không phải mà người tôi luôn chờ đợi. Cũng mang sắc vàng kim, nhưng nó có chút âm u so với con mèo đen nhà tôi. Dù là Shirley lúc nhỏ hay trưởng thành, ở cả hai thế giới, tôi chưa từng nhìn thấy nó mang ánh nhìn này bao giờ. So với Shirley thì người trước mắt tôi bây giờ giống con búp bê hơn: cứng ngắc, lạnh lẽo, ánh nhìn không chứa một sự sống nào. Shirley thì bất cần đời, còn người này chắc bất cần cả vũ trụ luôn quá.

À phải rồi, dường như tôi từng gặp cô ấy ở đâu đó… Mới chiều nay thôi!

Tôi giơ tay lên, vẫy vẫy: “Buổi tối tốt lành!”

Người mới tới: “…”

Eri nuốt nước bọt, lẩm bẩm: “Giờ là lúc nào mà còn chào chứ…?”

“Eri sợ cô ấy ư? Sinh vật trong không gian bóng tối chẳng phải có sức mạnh chèn ép kẻ ngoại lai xuất hiện ở đây ư?”

Eri nhăn nhăn cái mũi, nhíu chặt hai lông mày nhìn người mặc áo choàng đen. Trông cô ấy rất bài xích với người mới đến, chán ghét hiện hết lên trên cả khuôn mặt.

Chỉ trong một thời gian ngắn, mọi thứ lại vượt ngoài suy nghĩ của tôi. Eri, ‘người bạn’ và ‘kẻ phản bội’, không phải địch. Xuất hiện một nhân vật có gương mặt giống với Shirley nhà tôi. ‘Quỷ xanh’ đã xuất hiện trên bầu trời, tôi phải giết nó mới có thể rời khỏi đây.

Người mới đến liếc mắt nhìn ra ngoài cửa, thờ ơ quan sát con quỷ xanh, dường như nó không đáng để cô ấy bận tâm. Cô ấy chỉ nhìn nó vài giây rồi lại tiếp tục nhìn tôi.

Có vẻ cô ấy đang tìm tôi thật.

Nhớ đến gương mặt ở trong không gian bóng tối của Thánh đường, tôi ngập ngừng hỏi: “Cậu tìm tôi sao?”

“Ra khỏi đây.”

Quả nhiên không phải Shirley, giọng nói không hề giống.

“Cậu có thể đưa tôi ra khỏi đây mà không cần phải giết nó sao?” – Tôi chỉ tay vào con quỷ trên trời.

Đối phương gật đầu.

Tôi ngạc nhiên hết sức. Sao lại có một ‘cục bugg di động’ đến cứu tôi thế này?

“Cái gì chứ? Không được!” – Eri kéo tôi ra sau lưng cô ấy, nghiến răng nói: “Tiểu thư phải giết con quỷ xanh ngoài kia sau đó lấy máu tim của tôi, xong việc thì người mới được rời khỏi đây!”

Xung quanh Eri bắt đầu xuất hiện những làn khói màu đen. Làn da trắng bệnh nổi lên những đường gân màu tím chằng chịt. Trong phòng không có gió nhưng tóc và váy của cô ấy cứ bay lất phất lên, hệt như mấy con ma nữ ở trong tư thế sẵn sàng quyết chiến sinh tử vậy. Tôi đứng đằng sau nên không thấy được gương mặt của Eri, hẳn là trông cũng đe doạ lắm, ngọn giáo trên tay cô bé giống Shirley kia lại phát ra những kia chớp điện như cũng đang sẵn sàng chiến đấu.

Hai người tính đánh nhau thật đấy à?!

Tôi vội nhảy tới chen lên giữa hai người, can: “Bình tĩnh nào! Giờ không phải lúc gây hấn đâu! Eri, cô vẫn chưa cho tôi biết con quỷ xanh định giết cô thế nào đâu!”

Eri hừ một tiếng: “Dĩ nhiên là nó phải xuống đất.”

Xuống đất?

Tôi lại nhìn ra ban công. Con mắt xanh trên trời chẳng rõ đã vặn vẹo từ lúc nào, sau đó biến thành những luồng khói đen, lắc lư hạ xuống sân vườn, dần dần tụ lại thành một hình dạng gần giống với con người, nhưng liếc mắt cũng đủ nhận ra nó không phải là người. Trông hệt như mấy con ma đói gầy trơ xương, làn da xanh ngắt, chống đỡ cái cơ thể có khung xương như con lạc đà bằng tứ chi teo như chân nhện. Mà chính xác thì tư thế của nó giống y hệt loài nhện.

Chẳng hiểu vì sao mũi của tôi lại tràn ngập mùi của xác chết để lâu năm, tôi không nhịn được cơn buồn nôn dâng trào từ cổ họng.

Chính nó, cái cảm giác ghê tởm khi đứng trước cửa dinh thự. Hoá ra vì khi ấy tôi đã đứng quá gần nó, nên mọi áp lực đều tấn công tôi.

“Tiểu thư à, người đã nghĩ ra cách bảo vệ tôi chưa?” – Giọng của Eri đột nhiên trở nên âm trầm hẳn từ khi con quái vật kia xuất hiện.

Tôi nấc cục, lí nhí: “Hức! Eri à, cô đánh lại nó không?”

“Luật của không gian này không cho phép tôi đánh lại nó.”

“Ha ha…” – Giờ phút này tôi thế mà lại cười. Bất lực làm sao… Các chủng loài mang tứ chi nhìn yếu ớt mà tôi biết đều di chuyển rất nhanh, con quỷ xanh này chắc chắn còn hơn như thế. Với tình trạng của tôi hiện giờ, chiến thắng khá là mong manh.

Tôi nói với đứa trẻ giống Shirley: “Cảm ơn cậu vì đã giúp tôi ở Thánh đường, cũng như cảm ơn cậu vì đã đến đây. Nhưng tôi không thể cứ thế mà bỏ mặc mọi chuyện mà rời đi được. Tôi muốn kết thúc tất cả. Nếu không, khi mà tôi chết ở thế giới thực, vòng lặp sẽ diễn ra một lần nữa. Tôi… không muốn chứng kiến một đứa trẻ giống ‘Hellima Ailuray’ bị giết thêm lần nữa.”

Đối phương cứ mãi nhìn tôi không nói gì.

Tôi loạng choạng tiến đến gần cô ấy, bộ dạng im lặng ấy thật sự khá giống Shirley, tôi không nhịn được sử dụng động tác xoa đầu như đã từng dùng với Shirley, cười: “Cậu nên rời khỏi đây. Nếu cậu xảy ra chuyện gì ở đây thì Shira đang chờ cậu ở tương lai sẽ rất buồn đấy.”

“Thứ đó sẽ không tấn công chúng ta.” – Người nọ im lặng một lúc, nói tiếp: “Chỉ nhắm tới cô ta thôi.”

Tôi: “…”

Eri nghiến răng: “Quả nhiên nhân phẩm của đám Báo chẳng ra gì!”

“…” – Cứ đà này sẽ đánh nhau thật mất.

Cô bé hoàn toàn bơ đẹp Eri, nhìn ra bên ngoài cửa, nói: “Đến cũng đã đến, không thể đi một chuyến mà chẳng làm gì được.”

Hình như, cô ấy định giúp tôi.

Tại sao?

“Lúc ở Thánh đường, rồi cả bây giờ nữa… tại sao cậu lại giúp tôi?” – Nếu như tôi nhớ không lầm, giữa tôi và nhân vật này chưa từng có tiếp xúc gì cả. Mà khoan, chẳng lẽ trước khi tôi đến, ‘Hellima’ có quen cô ấy?

Nghĩ lại những gì trước đó mình đã nói, nào là ‘vòng lặp, rồi chính mình lại gọi tên ‘Hellima Ailuray’,… tôi tự làm mình bại lộ rồi!

Cô ấy có vẻ không muốn trả lời tôi, chợt bảo: “Nó đến.”

Con quỷ xanh đã dùng tứ chi của mình, tức tốc bò dọc trên tường tiến đến đây. Tốc độ của nó rất nhanh khiến tôi hoảng hốt: “Eri! Cô có bị cấm chế đến nơi nào không?!”

“Sau khi quỷ xanh thoát ra thì toàn bộ cấm chế ở dinh thự bị bãi bỏ rồi.” – Mặt mày của Eri có chút e ngại nhìn quỷ xanh.

“Vậy thì cô nên trốn đi chứ! Chỉ cần không để nó thấy cô là được mà!”

“…” – Eri tự gõ đầu mình: “Ừ ha! Do người chưa lên tầng này bao giờ nên tôi cũng chưa bị quỷ xanh rượt bao giờ. Cứ nghĩ gặp nó là sẽ bị nó giết thôi!”

Lúc tôi còn chưa nói thêm được gì, Eri đã vẫy tay rồi bay đi mất hút.

“…”

Bất ngờ tôi lại bị kéo vào một vòng tay. Tôi chưa kịp phản ứng thì cô bé ấy đã đem tôi lùi lại gần giường, đồng thời cửa kính đột ngột vỡ toang, vô số mảnh kính nhọn bắn khắp nơi. Theo bản năng, tôi nhổm người lên ôm lấy cơ thể nhỏ bé bên cạnh, tránh những mảnh kính làm cô ấy bị thương. Con quỷ xanh dùng tứ chi như que củi bám lên hai bên khung cửa, cái đầu chìa vào trong phòng trước, cặp mắt xanh trợn tròn nhìn xung quanh. Cái mùi thối rửa của nó thật kinh khủng. Bỗng dưng tôi cảm thấy mình thật phi thường. Vết thương, mệt mỏi, hơi thở như bị bóp nghẹt cùng với mùi thối xộc đến tận não, thế mà tôi vẫn còn chưa bất tỉnh. Nhưng có lẽ cũng không thể lâu hơn được nữa, tôi lại cảm thấy hoa mắt chóng mặt rồi.

Người trong lòng tôi rục rịch, tôi vội buông ra, sực nhớ đứa trẻ này không phải Shirley.

Cô ấy nhìn tôi chằm chằm.

“…” – Cả thói quen nhìn chằm chằm cũng y hệt.

Tôi lén nhìn con quỷ, phát hiện nó không hề đuổi theo ‘người bạn’, nó đang trừng mắt nở nụ cười, lộ ra hàm răng vàng ố với tôi.

Tự nhiên tôi có linh cảm không lành.

Tôi bước ba bước sang bên phải, nó đảo mắt nhìn theo.

Tôi lại bước ba bước sang bên trái, nó cũng đảo mắt nhìn theo.

Tôi lẩm bẩm, nhận ra trái tim của mình đang gia tốc: “Hình như… có gì đó sai sai.”

Con quỷ xanh sao lại nhắm vào tôi chứ?!

Quỷ xanh rú lên một tiếng thét đinh tai nhức óc. Cả dinh thự cứ như cũng rung chuyển cùng với tiếng gào thét này. Tôi choáng váng ngã gục xuống sàn, dùng tia lý trí cuối cùng gồng lên đẩy đứa trẻ bên cạnh cách xa tôi ra. Lúc này tôi không thể nghĩ gì được nữa, đầu óc của tôi hoàn toàn trống rỗng. Tôi trơ mắt nhìn quỷ xanh lao về phía mình.

Khoảng khắc móng vuốt đen xì của nó sắp chạm tới tôi, một tiếng vút cùng một tiếng sấm vang lên. Bàn tay sắp chạm tới tôi bất ngờ bị cắt đứt. Máu của nó bắn vào mặt làm tôi chợt tỉnh táo hẳn.

Tiếng vút lại vang lên, quỷ xanh nhảy lùi lại để tránh né. Nó bám vào góc tường trên trần, rũ đầu gầm gừ với cô bé vừa vung ngọn giáo. Cánh tay vừa bị chém đứt của đã hồi phục nhanh chóng. Cơ thể của con quỷ xanh gần như đã chiếm diện tích một phần ba căn phòng này. Từ góc nhìn này, tôi thấy nó thật to lớn và toát ra sự uy hiếp nồng nặc. Nhưng dường như điều này chẳng ảnh hưởng gì đến cô ấy. Cô ấy di chuyển thong dong, nhẹ nhàng một lần nữa đứng bên cạnh tôi.

Tôi sững sờ nhìn cô ấy. Tôi cảm thấy cô ấy thật ngầu!

Cô ấy nói với tôi: “Không hiểu được.”

“…Hả?”

“Sao lại tồn tại một loại người không có khả năng sinh tồn nhưng lại cứ thích bảo vệ người khác chứ?”

“…” - Ừ thì xin lỗi, là tôi lo chuyện bao đồng, được chưa!

“Lúc ở khu vườn trong Thánh đường, dù cậu đã thành công doạ được đám người đó chạy, nhưng thật sự tôi vẫn không thấy cậu bản lĩnh ở chỗ nào cả.”

Tôi sặc một tiếng, hoá ra lúc đó cảm giác có người đứng nhìn không phải ảo giác à!

“Cậu thật sự rất yếu.”

“Tôi biết mà…” – So với con người ở thế giới này, tôi đúng là một con kiến chỉ giẫm một phát là đi đời nhà ma.

“Nhưng mà, lời nói và hành động của cậu…” – Cô ấy nghiêng đầu nhìn tôi: “Chúng thu hút tôi.”

“…” – Sao lại có lời thoại sặc mùi ngôn tình tổng tài thế này? Đừng bảo là tiếp theo cô ấy gán chữ ‘thú vị’ vào tôi nhé?!

“Tôi để ý cậu rồi.”

May quá, không phải.

“Giờ thì, cậu muốn làm gì với thứ này?”

Sau tình huống bất ngờ vừa rồi, tôi nghĩ mình đã bình tĩnh hơn. Nhìn sang nơi quỷ xanh vừa nhảy vào, tôi giật mình nhận ra khung cảnh bên ngoài đã trở nên tối mịt vì không được mặt trăng chiếu sáng. Sau vài giây tải lại dung lượng não, tôi lại giật mình lần hai vì chợt nhớ ra, ban nãy khi quỷ xanh đáp đất, dù không có ánh trăng nhưng tôi vẫn thấy rõ được hình dạng kinh khủng của nó.

Tại sao?

“Vừa rồi mình vẫn có thể thấy rõ nó dù khu vườn tối mịt ư?” – Tôi lẩm bẩm tự hỏi chính mình. Là do thế giới này quá hỗn loạn, hay bên ngoài khu vườn có gì đó? Tôi đã bị sợ hãi và choáng váng làm mất tập trung, lúc đó tôi không để ý đến khu vườn có gì thay đổi sau khi con quỷ xanh rơi xuống.

Trước đó, mỗi một lần tôi vượt qua các ải ở tầng dưới, không chỉ mặt trăng mà cả khu vườn cũng có sự biến đổi. Tôi quyết định không nghĩ nhiều thêm nữa, dẫu sao tôi phải cố gắng chạy ra tới bên ngoài, ‘thứ đó’ khiến bất cứ sinh vật nào cũng khiếp sợ, chắc chắn là có thể giết được con quỷ này.

“Phải đưa nó rời khỏi dinh thự!” – Tôi nói ý định của mình: “Ném nó vào màn sương!”

Màn sương, lối vào của địa ngục trong câu chuyện thứ ba.

Cô bé bên cạnh xoay xoay ngọn giáo trong tay, gật đầu đáp: “So với việc giết quách nó đi thì có chút phiền phức, ném nó đi thì không khó.”

“Sao cơ?”

Khi tôi vẫn chưa tiêu hoá được ý nghĩa trong lời nói ấy, con quỷ xanh lại tấn công lần nữa. Nó há miệng định phun ra thứ gì đó. Hai chúng tôi né sang hai bên để tránh đòn tấn công. Tôi có chút chật vật, nhìn nơi mình vừa ngồi bị ăn mòn bởi một thứ dung dịch nhớp nháp. Quả nhiên mục tiêu của nó là tôi. Chỉ vừa mới ngẩng đầu, tôi đã thấy quỷ xanh xuất hiện bên tôi từ lúc nào chẳng hay, cô bé đứng bên kia cũng tròn xoe mắt. Ngay khi bàn tay của nó sắp chạm tới tôi, tôi dùng toàn bộ sức lực hiện tại cùng ‘cái gan’ tích luỹ nhiều năm của mình, nắm chặt con dao găm rồi vung lên, chém ngang vào động mạch trên cổ của con quỷ. Giờ phút này tôi chẳng còn bận tâm rằng quỷ có chết do chém vào động mạch không, cũng chẳng còn bận tâm rằng lần đầu tiên bản thân vì tự vệ mà ra tay với một thực thể ‘sống’. Ở ranh giới của sống chết, tôi buộc phải chọn hành động và không hành động. Và đây là đáp án của tôi.

Tôi chưa chém ai bao giờ, nhưng nhìn kết quả của lần ra tay này, tôi biết là không được. Với vết chém nông như thế thì không ảnh hưởng được tới động mạch, khả năng của quỷ xanh sẽ khôi phục lại tất cả. Khoảng trống duy nhất chính là lúc nó ngỡ ngàng vì bị tấn công. Tôi nhanh chóng lùi ra xa khỏi phạm vi của nó.

Bất ngờ, vết thương của quỷ xanh bùng lên một ngọn lửa màu lam, nhanh chóng lan rộng bao phủ luôn cả cái đầu. Nó lại rú lên thứ tạp âm quái dị khiến cả dinh thự rung chuyển. Trong lúc ngỡ ngàng, tôi nghe thấy một tiếng nói: “Cúi xuống!”

Tôi lập tức cúi xuống theo bản năng.

Những tia chớp tím chiếu sáng cả căn phòng, sau đó là một thứ gì đó vung tới theo chiều ngang. Quỷ xanh lập tức bị đánh bay ra bên ngoài, làm thủng cả vách tường. Tôi ngơ ngác nhìn con quỷ bay một khoảng rất xa rồi mới rơi xuống. Vị trí đó hình như rất gần với màn sương, hoặc là ở bên trong màn sương luôn rồi. Tôi quay đầu lại nhìn người vừa vung ngọn giáo, không thể nói thành lời.

Xong rồi?

Cứ như vậy là xong rồi sao?!

“Đó là vũ khí bạc.”

Cô ấy liếc nhìn con dao găm trong tay tôi. Giờ tôi mới để ý, chất liệu của thứ này đâu giống sắt thép, nó sáng hơn nhiều. Ở thế giới trước, quả thật tôi đã từng nghe rất nhiều câu chuyện về việc quỷ ghét bạc. Thứ chất liệu này là chất độc đối với chúng nó. Lại ngẫm tới thứ này vốn định dùng cho ai, tôi cười một tiếng, đã dùng để lấy máu tim của con quỷ dưới gầm giường thì không thể nào chỉ là một món đồ bình thường được.

Tôi chống tay muốn đứng dậy, nhưng nhận ra sức lực đã cạn kiệt rồi. Thậm chí chẳng còn sức để ngồi, tôi trượt tay rồi nằm la liệt trên sàn. Dù đã liên tục cổ vũ chính mình rằng chỉ còn một chút nữa, tôi vẫn không thể nào điều khiến được cơ thể của mình. Đáng lẽ ra tôi đã phải gục ngay từ lúc con quỷ xanh xuất hiện, chính tôi cũng chẳng rõ vì sao mình có thể gắng gượng được đến bây giờ.

Cô bé nọ ngồi xuống trước mặt tôi, hỏi: “Cậu sắp chết ư?”

Một câu hỏi với giọng điệu cực kỳ nghiêm túc, không phải bông đùa cũng chẳng phải trù ẻo, tôi khục khục cười: “Ha ha, tôi không muốn đâu.”

“Cậu lại muốn làm gì sao?”

“Để… xem nào… tôi nghĩ là mình sẽ nghỉ ngơi một lúc. Sau đó tìm Eri… rời khỏi nơi này.”

Cô ấy im lặng một lúc lâu, rồi bất chợt đứng dậy, để lại ngọn giáo bên cạnh tôi rồi đi ra khỏi phòng.

Cô ấy cùng độ tuổi với tôi và Shirley, chỉ ở giai đoạn bắt đầu xuất hiện tinh thạch thôi, không thể nào sử dụng được loại dị năng có sức chiến đấu khủng bố như vậy được. Sức mạnh mà cô ấy sử dụng từ khi tiến vào không gian này, không thể nghi ngờ là đến từ ngọn giáo này.

Shirley từng nói với tôi về những món vũ khí được luyện từ tinh thạch. Sức mạnh của nó sẽ hệt như năng lượng của người từng sở hữu tinh thạch. Tuỳ vào khả năng rèn luyện tinh thạch của người sở hữu trước đó, món vũ khí tạo ra sẽ có sức mạnh y hệt như vậy. Với những người thường, nghe như đây sẽ là vũ khí phòng vệ tốt nhất để đối phó với những dị năng giả có ý đồ xấu. Nhưng ở Đế quốc Kaleidoscope, đây là những món hàng cấm. Trước kia, những món vũ khí tuyệt vời này đã làm xảy ra thực trạng săn giết người sở hữu dị năng để lấy tinh thạch rèn vũ khí. Là một nơi đề cao sức mạnh của dị năng thì làm sao có thể để thực trạng ấy xảy ra, chính vì vậy nó đã bị cấm. Có điều chỉ có ở Đế quốc Kaleidoscope, còn những vương quốc bên ngoài và chợ đen thì vũ khí tinh thạch rất phổ biến.

Cơ mà tôi vẫn không tin tưởng lắm Hoàng Đế của Đế quốc này.Với nhân phẩm của ông ta thì chắc chắn không thể bỏ qua loại sức mạnh này được.

Vụ này nghe chẳng khác gì mấy vụ lén buôn bán nội tạng người cả.

Đối với một gia tộc sống ‘đen’ như thế, không thể không sở hữu loại vũ khí này được, nếu không chắc chắn sẽ bị đám Hoàng tộc đè đầu cưỡi cổ mất. Nhìn thấy cô bé ấy sử dụng thuần thục đến thế, chắc hẳn cô ấy đã rèn luyện cách sử dụng thứ này rất nhiều năm rồi. Nghĩ đến đây tôi không thể nào kiềm được tiếng thở dài của mình. Cũng đúng, dẫu sao cô ấy cũng là gia chủ của cả một gia tộc cơ mà…

Có điều, tôi vẫn không hiểu sao cô ấy lại vào đây được và lí do đến tận đây. Với lại, trước đó Eri nói ‘lại’, còn tỏ ra rất tức tối với gia tộc của gia chủ nhỏ. Dường như tôi cũng đã đoán được người đã ép Eri nằm dưới gầm giường chờ tôi đến là ai rồi.

Tôi âm thầm than: “Chẳng lẽ sở trường của gia tộc này toàn là đe doạ người khác ư…?”

Bên ngoài vang lên những tiếng bước chân, tôi liếc mắt nhìn về phía cửa. Gia chủ nhỏ đã trở lại, dẫn đầu một đoàn quỷ bước vào phòng.

Tôi: “…?”

Cũng chẳng phải xa lạ gì, là Eri và… các linh hồn vất vưởng của ‘tiểu thư Hellima Ailuray’. Bọn họ dính chùm đi với nhau, à không, nói chính xác hơn là các ‘Hellima’ đang bao vây lấy Eri, tay của đứa trẻ nào cũng túm lấy cô ấy cả. Nhìn chẳng khác nào giáo viên mẫu giáo bị đám trẻ bao vây đòi kẹo vậy. Có điều, ánh mắt họ nhìn Eri không giống ‘đòi kẹo’ cho lắm, miêu tả chính xác thì giống ‘đòi mạng’ hơn.

Eri với bộ dạng tơi tả vươn tay về phía tôi: “Tiểu thư, cứu!!”

“…” – Tôi nghiêng đầu hỏi gia chủ nhỏ: “Chuyện… gì vậy?”

“Cô ta xuống tầng hai trốn, bị các cậu ấy chặn đường, đè đầu đánh ở hành lang.”

“…” – Quỷ đánh quỷ, ừm, tiết mục đặc sắc thế mà mình lại bỏ lỡ, chán ghê.

“Mọi người không nhận ra Eri sao? Eri là nữ hầu bên cạnh mọi người mà!” – Eri bất lực kêu lên.

Họ nhận ra Eri, chính vì nhận ra Eri và biết cô ấy là đồng loại của đám quỷ trong không gian bóng tối này nên mới kéo nhau đi đánh hội đồng như thế. Trong mắt họ thì Eri không khác nào ‘kẻ phản bội’. Giờ mọi cấm chế đã phá bỏ, chẳng còn điều gì ngăn họ trả thù nữa.

“Mọi người à, tớ vẫn cần máu tim của cô ta để đưa chúng ta rời khỏi đây đó.”

Một câu như thế thôi, họ ngừng tay thật.

Một vài ‘Hellima’ buông Eri ra, lững thững đi đến bên cạnh tôi, nghiêng đầu quan sát tôi. Tôi cười bất đắc dĩ, nhìn thấy ai cũng cầm theo một cành hoa diên vỹ bóng tối. Tôi nhìn xung quanh, lí nhí hỏi: “Cô ấy không đến sao, ‘Hellima có một chân' ấy?”

Các ‘Hellima’ quay đầu nhìn nhau, sau đó một trong số họ cất tiếng: “Chị ấy, tan biến.”

Tôi không biết nên miêu tả cảm xúc của bản thân mình lúc này ra sao, chắc là… chết lặng.

Mặc dù tôi đã biết khả năng rất cao là cô ấy đã biến mất, nhưng sao lại là ‘tan biến’? Như thế thì cô ấy có trở về được thế giới của mình không?

Tầm nhìn của tôi bị nhoè đi bởi nước mắt, tôi mím môi kiềm chế cảm xúc của mình lại.

Một ‘Hellima’ nào đó nói: “Đừng khóc, chị ấy bảo thế.”

Nhanh chóng điều chỉnh lại cảm xúc của mình, tôi ho một tiếng, nói với ‘Hellima’ gần nhất: “Trên tay tớ có con dao găm, cầm lấy nó giúp tớ được chứ?”

“Bạc.”

“Có quấn ruy băng, tớ nghĩ sẽ không sao đâu.”

‘Hellima’ ấy do dự một lúc, cuối cùng cũng cầm lên. Quả thật nhờ có ruy băng bọc lại nên cô ấy không bị thương.

Tôi nói với gia chủ nhỏ: “Cảm ơn cậu vì tất cả. Những chuyện còn lại cứ để bọn tớ, cậu nên rời khỏi không gian này trước đi.”

Gia chủ nhỏ cứ nhìn chằm chằm con dao găm, tôi cười: “Tớ nghĩ là để bọn tớ tự ra tay thì hoàn hảo hơn.”

Bộ dáng cô ấy trông có vẻ chần chừ, dường như còn muốn nói thêm gì đó. Tôi nhanh chóng nói: “Chúng ta sẽ gặp lại ở thế giới bên ngoài, không lâu đâu!”

Nếu tôi đã giữ được mạng của ‘Hellima Ailuray’ cho đến lúc vở kịch bắt đầu, khi cùng nhập học vào học viện với Shirley, tôi sẽ gặp lại được cô ấy.

Tôi vẫn chưa biết vì sao nhân vật này lại lên sàn sớm như vậy, có điều như vậy cũng thật tốt quá.

Gia chủ nhỏ ngẫm nghĩ gì đó một lúc, sau đó gật đầu: “Chúng ta sẽ gặp lại.”

Cô ấy cầm ngọn giáo lên, đi về phía cái lỗ thủng trên tường hướng ra ngoài trời, sau đó vung ngọn giáo lên không trung. Từ trên trời xuất hiện những tia chớp màu tím, chúng quấn quanh cô ấy, cô ấy dần biến mất sau những tia chớp.

“Hẹn gặp lại, Ashley Vill Panthera.” – Nhân vật chính của màn một trong vở kịch.

Một giây trước khi biến mất hoàn toàn, cô ấy quay đầu lại, nhìn tôi với khuôn mặt ngạc nhiên.

Thế giới lại rơi vào tĩnh lặng sau bao nhốn nháo.

Căn phòng bây giờ chỉ còn chúng tôi thôi.

Những ai tên ‘Hellima Ailuray’ đồng loạt quay sang nhìn chằm chằm vào kẻ duy nhất ở nơi này không có cái tên ấy.

Tôi bảo: “Chúng ta bắt đầu nhé?”

Eri cứng đờ nhìn tôi, lắp bắp: “Ơ hay? Chờ… chờ chút, điều này không đúng! Chẳng phải chỉ nên có một người thôi sao?! Rõ ràng cô ta bảo chỉ cần chịu đau một nhát là xong rồi mà?!”

Hai ‘Hellima’ đỡ tôi lại nằm trên chiếc giường, còn tốt bụng đắp chăn cho tôi. Sau khi cảm ơn họ, tôi nói với Eri: “Hy vọng cô sẽ xuất hiện trở lại ở thế giới bên ngoài và kể cho tôi nghe mọi chuyện, tôi vẫn còn nhiều điều thắc mắc với không gian bóng tối này lắm.” – Dừng một lúc lấy hơi, tôi thở ra một câu cảm thán: “Ây dà, thật sự mà nói ấy, dù thân nhau như thế nào đi chăng nữa thì quan điểm sống của chúng tôi không giống nhau được.”

“Gì…gì chứ?”

“Cậu ấy là kiểu giải quyết tức khắc luôn để khỏi phải bận tâm nhiều. Còn tôi ấy à…?”

Ha hả…

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận