Con bạn thân đào hố, tôi...
Cà Chua Cháy Khét Cà Chua Cháy Khét
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Vol 1: AILURAY

Chương 29: Thật - giả

2 Bình luận - Độ dài: 9,094 từ - Cập nhật:

Sức ảnh hưởng từ lục địa Mistletoe tới thế giới của tôi lớn đến mức nào, trải qua biết bao sự kiện quái ác như thế này, ít nhiều tôi cũng đã tạm nắm được. Dường như chỉ cần muốn thì bàn tay bên kia sẽ vươn đến nơi này, ngang nhiên cướp đoạt sinh mạng của vô số người vốn không hề liên quan đến hướng đi của vở kịch. Mà không, phải nói rằng ở một chiều không gian song song với thế giới của tôi, mọi người ở đó đã bị giết sạch và biến thành xác sống.

Mistletoe có Thần, vậy Thần ở thế giới của tôi đâu rồi? Để mặc cho một kẻ ngoại lai ngang nhiên đến lạm sát ư? Hoặc vốn dĩ các thế giới có gia đình Ailuray tồn tại đều được tách ra từ Mistletoe, thần bên đó cũng là thần bên này.

Nhưng trường hợp này lại khá kỳ lạ. Nếu mục tiêu của Số Mệnh cùng vị thần đó muốn thủ tiêu hoàn toàn ‘Hellima’ ở các thế giới khác, vậy tại sao không trực tiếp giết tôi? Dàn xếp tai nạn, còn cố ý để Hellima chúng tôi hiểu nhầm Shirley là người không đáng tin. Không thể ra tay trực tiếp liền ra tay gián tiếp, dẫu thế hành động của chúng giống như không dám thực hiện liền mạch, ngược lại có chỗ bị đứt đoạn. ‘Hellima chỉ có một chân’ và tôi đều bình an vô sự sống sau năm mười hai tuổi cho đến tuổi gần ba mươi, khoảng thời gian này đã bị hoãn. Sự việc sống sót đã khiến cái gọi là ‘vòng lặp năm mười hai tuổi của Hellima Ailuray’ bị bẻ trật đường ray. Giả như là tôi, tôi sẽ nhanh chóng lập ra kế hoạch mới để lắp đường ray lại như cũ.

Là do nhân từ nên kẻ đó mới để tôi sống tiếp, hoặc có thể… kẻ đó chần chừ như vậy là đang e ngại điều gì đó.

Shirley? Không, không phải nó. Mỗi lần quay ngược thời gian, Số Mệnh đều hành nó lên bờ xuống ruộng, chứng minh dù năng lực của Shirley tuy vượt ngoài sự kiểm soát nhưng Số Mệnh hoàn toàn tạo ra được những tình tiết mới phá tan ván cờ của nó. Nó không phải là điều khiến Số Mệnh e ngại, ngược lại Shirley mới là người e ngại Số Mệnh.

Tôi lầm bầm tự hỏi: “Vượt ngoài tầm kiểm soát… Thứ gì mà Số Mệnh không thể kiểm soát…?”

Thần, vị thần ở chỗ tôi xuất hiện rồi sao? Hắn đã lên tiếng chào với người anh em thiện lành kia rằng: ‘Hello người anh em! Đứa nhỏ này thuộc phạm vi của tôi, anh bạn đừng đụng đến nó nhé!’ ư?

Hờ hờ, khả năng này là không thể nào được.

“…Rốt cuộc là thứ gì?” – Nếu tìm được, phải chăng sẽ khiến những chuyện kỳ quái này kết thúc? Tôi cảm thấy đầu mình càng ngày càng nhức nhói, không nhịn được mà nâng tay xoa nắn thái dương, dường như có gì đó muốn nảy ra, nhưng rồi cũng bị một điều gì đó kiềm hãm lại.

Tôi chán nản trút ra tiếng thở dài bất lực.

Phòng khách nhà cô Sofia vẫn gọn gàng ngăn nắp như trong ký ức cuối cùng của tôi về ngôi nhà của cô ấy, ngoại trừ có sự xuất hiện của vết máu loang lỗ trên sofa, nó đã phá tan sự sạch sẽ này. Mùi tanh tưởi của nội tạng vụn vỡ phảng phất trong không khí se lạnh, đặc quánh quanh khứu giác, nhưng tôi chẳng có cảm giác buồn nôn gì cả. Tôi ngồi trên sofa, nhìn chằm chằm vết tích ở sofa đối diện. Từ sofa nọ tí tách rơi từng giọt màu đen xuống sàn tạo thành vũng máu lớn. Tôi cũng đã ngồi ở đây được một lúc lâu rồi, mà có vẻ như vũng máu trên sàn trong có dấu hiệu lan rộng ra. Hoặc đây là một cái ghế bị nguyền rủa biết chảy máu để doạ người, hoặc bên trong sofa đang giấu một cái xác nào đó. Hờ hờ, nếu cảnh tượng này chỉ có như thế thôi thì thật sự tôi sẽ không quá bận tâm đâu, chỉ cần nổi lửa đốt nó là xong ấy mà, ghế ma hay xác chết gì đó đều biến thành tro, chấm hết.

Nhưng sự thật trước mắt nào đơn giản như thế. Cứ cho là tôi có thể đốt cái ghế này thành tro được, có điều ‘cô Sofia’ thì chưa chắc. Cái gương trên tay tôi nghiêng một chút về phía đối diện, hình ảnh phản chiếu không chỉ có sofa và vũng máu, còn có một người đang ngay ngắn ngồi giữa ghế, cái đầu trẹo qua một bên, đôi mắt đầy tơ máu mở to, trừng trừng nhìn thẳng, và dám chắc ánh nhìn đó dành cho người đang ngồi ở ghế đối diện là tôi đây.

“Cô Sofia…” – Tôi buồn bã, gọi tên xác sống bên kia tấm gương.

Dường như âm thanh không bị không gian ngăn cách, xác sống bên kia liền nhoẻn miệng cười ngay.

Khoé mắt tôi cay xè, không rời mắt khỏi một thân đẫm máu của cô ấy. Vết thương chí mạng của cô Sofia không phải do cái cổ bị bẻ gãy, dám chắc vệt máu đậm kéo thành một đường chéo từ vai xuống đùi mới là nguyên nhân khiến máu không ngừng chảy ra như vậy. Điều khiến tôi để ý nhất là thân người của cô ấy, từ ngực trở xuống, độ lồi lõm không cần xứng, cứ như có thứ gì đó đang nhồi nhét lộn xộn ở bên trong vậy.

Nhiều phim kinh dị cũng có cảnh tượng này mà, một cơ thể không cân đối bị nhồi nhét, thứ chứa trong đó ắt sẽ là…

Xác sống nọ đột ngột đứng phắt lên. Vết thương trên cơ thể cô ấy cũng toét rộng ra, nội tạng bên trong rơi ‘bịch, bịch’ xuống, máu trên sàn liền tung toé lên. Phần thân trước ngoại trừ khung xương lồi ra và cái ruột dài vẫn còn lủng lẳng chưa rơi hết ra, bên trong là một màu đen trống huơ trống hoắc. Tôi liếc mắt nhìn hai miếng phổi cũng xuất hiện trên sàn, tự hiểu phía sau lưng cũng trống rỗng.

Nội tạng của cô ấy như bị đào sạch, rồi bị một bàn tay cẩu thả nào đó nhồi nhét trở vào.

Giống như các xác sống mà tôi gặp ở trên đường, cái xác vừa có nội tạng rơi lạch bạch đang chậm rãi tiến về phía tôi.

Có một cái bàn chắn ngang ở giữa.

Bên kia tấm gương, tôi thấy cái xác khom người xuống, tay nắm lấy cạnh của cái bàn, nhẹ nhàng ném nó qua một bên như ném đồ chơi nhựa.

“…” – Cái bàn này là cẩm thạch hàng xịn đó.

Tôi ở bên này cũng thấy cái bàn trước mặt mình bị hất bay vào tường dù không có ai ở đối diện. Vật chắn ngang đã biến mất. Dấu chân máu từ từ xuất hiện trên sàn, trong không gian vang lên ba tiếng ‘chách, chách, chách’ với nhịp điệu chậm chạp. Những bước chân nhuốm máu ấy đang đi thẳng về phía tôi. Khoảng cách rất ngắn, ba bước là xong.

Xác sống Sofia đang đứng ngay trước mặt tôi, khoé miệng nhoẻn ngày càng rộng, nó đưa bàn tay vươn về tôi.

Một.

Hai.

Ba.

Một tiếng ‘xoảng’ chói tai vang lên. Mặt gương trên tay tôi vỡ vụn thành từng mảnh. Giống hệt như ở trên đường, mỗi lần những thứ ở không gian kia muốn chạm đến tôi thông qua lăng kính, có ai đó đã đập bể toàn bộ chúng.

“Cô đang muốn làm gì vậy?”

Trước khi cái gương bị phá huỷ, cô ấy đã đột ngột xuất hiện sau lưng xác sống của cô Sofia. Khi cái gương bị vỡ rồi, mọi hình ảnh phản chiếu bên kia đều biến mất, cô ấy lập tức hiện ra trước mặt tôi, thay thế vào vị trí mà cô Sofia vừa đứng.

Tôi ngửi được mùi máu nồng nặc. Những mảnh vụn của thuỷ tinh còn đang cắm sâu vào đôi bàn tay trắng bệch của người nọ, đây là đôi bàn tay đã bóp vụn mấy cái gương kia nhỉ?

Ban nãy ở ngã tư đường đó, đợi quá lâu mà không nhận được câu trả lời, vô tình nhìn tới màn hình lớn, tôi chợt nhớ đến cô Sofia, vì muốn thấu rõ chuyện đã xảy ra ở nhà cô nên tôi không có ý định dằn co trong thế bị động. Không muốn lãng phí quá nhiều cho điều chưa chắc mình biết được kết quả, tôi đành bỏ lại người bên kia đường rồi chạy đến nhà của cô Sofia. Không nghĩ đến cái người luôn bơ đẹp tôi hoá ra lại luôn bám theo tôi như thế này.

Hửm, không đúng! Lúc tôi tìm đến ngã tư thì cô ấy đã đứng ở đó rồi, còn bị tuyết chôn chân nữa. Mặc dù mấy cái gương ở tiệm làm tóc vỡ trước khi tuyết rơi, nhưng bộ dạng đứng chờ đợi đó của cô ấy trông như không phải vừa chạy đi rồi quay lại. ‘Hellima đầu tiên’ thực sự đã luôn đứng chờ ở đó.

Vậy người trước mặt này… là ai?!

‘Gọi tên của tôi đi.’

Người nọ cúi đầu nhìn tôi, miệng chưa bao giờ mở ra, nhưng có một âm thanh lạ mơ hồ vang lên trong hư vô, tôi vô thức cho rằng đây là âm thanh của cô ấy.

“Tên…?” – Tôi biết cô hả?

‘Tên của tôi…’

Tôi nhíu mày, chăm chăm nhìn người giống hệt Shirley này càng lâu, càng cảm thấy cảm nhận của bản thân lúc này giống hệt như lúc ‘Hellima chỉ có một chân’ xem tấm băng ghi hình đó. Quả thật những người mang hình dáng của Shirley đều khiến tôi và cô ấy đều nghĩ rằng đây chính là Shirley thật.

Từ phong thái đến cách động tay động chân, rõ ràng đúc từ một khuôn mà ra!

Tại sao Nam Tước tiểu thư Hellima Ailuray lại mang hình dạng của Shirley đi lang thang như vậy?

Tại sao Số Mệnh luôn nhắm đến người này?

Không, phải nói chính xác hơn, Số Mệnh đang tìm cách đưa ‘Hellima đầu tiên’ trở lại. Một ‘Hellima’ hoàn toàn khác biệt với các ‘Hellima’ khác. Một ‘Hellima’ đã chạm đến được tương lai.

Người mà Shirley luôn tìm kiếm, cũng chính là cô ấy.

Như vậy có nghĩa, ở thời – không đầu tiên, Shirley biết Hellima vẫn còn sống! Dẫu vậy, các nhân vật trong vở kịch mà tôi được xem có đủ loại màu tóc, nhưng lạ thay tôi lại không hề thấy có sự xuất hiện của nhân vật tóc đỏ nào cả.

Vở kịch, ai là người tạo ra vở kịch này?

Vở kịch này được tạo ra để làm gì?

Tại sao mỗi năm nó được trình diễn một lần?

Tại sao Shirley lại xem đi xem lại vở kịch đó dù bản thân vốn là người trong cuộc? Chuyện mà nó trải qua chắc chắn còn chi tiết hơn kịch bản giấy đó. Hoặc là, có chuyện gì đó đã xảy ra mà bản thân Shirley cũng chưa nắm rõ được, vở kịch người giấy đó được ai đó tạo ra, vốn là dành cho nó xem.

Shirley đã khóc mỗi lần xem vở kịch đó. Đó là những giọt nước mắt tiếc nuối? Không, hẳn là Shirley khóc vì nó đã nhận ra được lý do mà nó không thay đổi được kết cục của lục địa Mistletoe, lý do mà những lần tái sinh sau đó không một ‘Hellima’ nào giống ‘Hellima đầu tiên’ mà nó đang tìm kiếm.

Tôi cảm thấy có chút não lòng. ‘Chúng tôi’ không phải cô ấy.

Người nọ là một sự tồn tại đặc biệt.

Người nọ có năng lực tách mình khỏi sự kiểm soát của Số Mệnh, thậm chí không để bản thân xuôi theo vòng lặp do Shirley tạo ra.

Người nọ đứng ở một không gian biệt lập không bị Số Mệnh chi phối, âm thầm quan sát và đôi khi nhúng tay vào một vài thứ.

Ví như tạo ra ‘Hellima’, để ‘Hellima’ đó lấp vào khoảng trống của cô ấy khi vòng lặp được kích hoạt. Vở kịch người giấy thiếu sự tồn tại của ‘Hellima’ đang ám chỉ, ở các vòng lặp của Shirley vốn không hề có ‘Hellima’ nào tồn tại ở đó. Ngoại trừ ‘Hellima’ đầu tiên, trải khắp các thời – không, không có ‘Hellima’ nào là thật.

Tôi, ‘Hellima chỉ có một chân’,… thế giới của chúng tôi, sự tồn tại của chúng tôi, những kẻ ngoại lai,… hoá ra tất cả đều là…

GIẢ.

Cơn lạnh buốt chạy dọc từ sống lưng xộc đến tận óc, choáng váng cùng cơn buồn nôn kéo tới, tôi khom lưng ho sù sụ, nấc nghẹn từng tiếng rồi thở hổn hển. Dường như màn sương bao phủ chưa từng tan đi, tôi càng ngày càng cảm thấy mù mịt, cả về sự thật lẫn giả dối. Tôi chưa bao giờ tin vào thần linh, nhưng ngay lúc này thứ tín ngưỡng đó lại hiện ra. Bên trong thâm tâm tôi có điều gì đó đang dần sụp đổ. Tôi không nhịn được mà phải van nài nguyện cầu rằng, mọi chuyện không giống như mình đã nghĩ.

Chẳng biết từ lúc nào, nước mắt đã ngập tràn hai bên gò má của tôi rồi.

“Chúng ta… không phải đúng không…? Ha ha, tớ đã nghĩ rằng sự tồn tại của chúng ta là giả, thế giới của chúng ta là giả, suy luận của tớ là nhầm lẫn ở đâu đó rồi, đúng không? Cuộc sống của chúng ta… Gia đình của chúng ta… Bạn bè… Và nơi chúng ta mong muốn trở về sau khi giải quyết những sự việc ở thế giới điên rồ này… những điều ấy có tồn tại mà đúng không?” – Tôi ngẩng đầu, nhìn cô gái tuổi 27 giống hệt mình cũng đang im lặng chảy nước mắt: “Chúng ta… có nơi để quay về mà, đúng không? Hellima Ailuray…”

Tôi thực sự rất mừng vì có thể gặp lại cô ấy lần nữa, ‘Hellima chỉ có một chân’. Nhưng oái ăm làm sao, thực tại hoang đường lúc này lại trở thành con dao đâm vào toàn thân tôi những nhát đau điếng. Đau là thế, cơ mà ‘Hellima chỉ có một chân’ chắc chắn còn đau đớn hơn tôi nhiều.

‘Hellima’ ngay trước mặt này, giống y hệt tôi khi là người trưởng thành. Chỉ là, ánh mắt của cô ấy lại trống rỗng vô cùng.

Cô ấy khuỵ gối xuống, mặt đối diện ngay tầm mắt của tôi.

“Như mong muốn, tớ đã được trở về rồi.” – Giọng nói thì thào như có như không phát ra từ bờ môi khô khốc của cô ấy: “Trở về… trở về một nơi như thế này đây. Ha…”

Một thế giới mà chết chóc bao trùm khắp nơi.

Một thế giới có dấu vết của việc cô Sofia bị sát hại.

Một thế giới có ‘Hellima đầu tiên’ luôn đứng chờ người thay cô ấy đến thế giới bên kia để bị Số Mệnh giết chết.

Một thế giới không có Shirley Felis, người bạn tri kỷ đáng mến.

Vị thần ngự trị thế giới của các Hellima.

Người sáng tạo ra thế giới ngăn cách khỏi Số Mệnh.

HELLIMA AILURAY.

Chính lúc nhận thức được điều này, tôi nghe được tiếng vụn vỡ.

Là tiếng vỡ thật, không phải tôi đang miêu tả cõi lòng của mình đâu.

Tôi ngẩng đầu, thấy khắp nơi đều tràn ngập những vết nứt liền hoảng hốt: “Lại chuyện gì nữa đây?!”

Những vết rạn nứt giống hệt như tình trạng của ‘cái sân’ lúc tôi vừa bước vào không gian bóng tối.

“Tam quan của chúng ta đang bị lung lay.” – Người bên cạnh bình thản ngẩng đầu nhìn những vết rạn nứt giữa không trung, chậm rãi nói: “Thế giới nhờ vào ý chí để tồn tại, ý chí bị lung lay thì việc sụp đổ là tất nhiên rồi.”

“Hả? Nhưng chúng ta đâu phải…?”

“Cô ta rời đi rồi.” – ‘Hellima chỉ có một chân’, hay nói đúng hơn hiện tại cô ấy là ‘Hellima 27 tuổi’, vừa nghiến răng vừa nở nụ cười méo mó: “Hiện tại tớ và cậu là người chịu trách nhiệm duy trì nơi này. Đơn giản thôi, vì chúng ta là ‘Hellima Ailuray, ha ha.”

Tôi sững sờ: “Vậy người đứng bên kia đường là ai?”

“Một hình ảnh trong ký ức cuối cùng của tớ được giữ lại thôi.”

“…” – Hoá ra chỉ có tôi gào thét ở giữa trời tuyết một mình như kẻ điên thế à?

“Mà cậu đoán đúng rồi, cô ta là Hellima Ailuray đầu tiên trong chuỗi thời – không bất tận này đấy.” – Vừa nhắc đến người này, ‘Hellima 27 tuổi’ có biểu cảm khó ở vô cùng.

“Khoan, đây không phải không gian cấp B sao? Sao lại trở thành thế giới của cậu được?!”

“Đấy! Cô ta ném tôi với thế giới của tôi vào đây đó!”

Tôi ôm trán.

Quả thật tôi không thể hiểu người này đang làm gì. Giống như cô ấy đang vờn với Số Mệnh, cũng giống như đang thử nghiệm cái gì đó vậy.

“Hellima này, cậu có biết tại sao cô ấy không hợp tác với khả năng của Shira mà lại trốn ở một không gian biệt lập như vậy không?”

Khả năng quay ngược thời gian của Shirley, cùng với khả năng tạo ra không gian không bị Số Mệnh chi phối của ‘Hellima đầu tiên’, nếu hai người này phối hợp với nhau chẳng phải có khả năng tạo được kỳ tích sao? Đằng này dù biết được sự tồn tại của nhau, mỗi người lại thích đi theo hướng riêng của mình. Trông như Shirley vẫn đang tìm kiếm cô ấy, còn ‘Hellima đầu tiên’ lại giống như đang trốn Shirley vậy.

Không lẽ họ có mâu thuẫn? Nhìn Shirley có giống vậy đâu.

Tôi chưa nhìn được toàn diện ký ức của ‘Hellima đầu tiên’, có lẽ ‘Hellima 27 tuổi’ sẽ biết gì đó. Các ‘Hellima’ kia từng bảo khoảng thời gian ở không gian bóng tối của Eri, những hình ảnh của ‘Hellima đầu tiên’ đã xuất hiện mà.

Trái với hy vọng của tôi, ‘Helima 27 tuổi’ trực tiếp lắc đầu: “Chịu. Dù không hiểu tại sao ở thời – không đầu tiên cô ta lại hành động điên rồ như bị quỷ nhập, cơ mà tớ nghĩ mình đoán được một vài thứ đang diễn ra. Cậu thì sao?”

Tôi nhăn nhó một hồi, đáp: “Tớ không chắc lắm. Hellima đó, cô ấy vẫn luôn sản sinh không gian có ‘Hellima’ tồn tại chèn vào thời gian xoay ngược của Shira, tức là ‘Helima’ ở không gian của cô ấy sẽ nhảy sang thời gian vừa được tạo mới của Shira. Còn không gian bị bỏ lại đó… A! Không lẽ!?”

“Đúng vậy đấy.” – ‘Hellima 27 tuổi’ bình thản tiếp lời: “Các không gian bị ‘Hellima’ bỏ lại đó, toàn bộ đều sát nhập lại rồi trở thành không gian bóng tối của Eri.”

“Chờ đã! Chỗ này hơi kỳ lạ.” – Tôi lắc đầu: “Cậu nhớ mấy màn sương mù không? Đó là ranh giới! Nếu muốn tạo một ‘Helima’ đánh lừa được Số Mệnh, thì chẳng phải thế giới mà ‘Hellima đầu tiên’ tạo ra phải tương đương với cuộc sống của các ‘Hellima’ đó sao? Nhưng không gian bóng tối của Eri chỉ tới cổng là dừng rồi. Nó quá hẹp!”

‘Hellima 27 tuổi’ gật gù: “Tớ có một cách lý giải về chuyện này. Số Mệnh luôn kiên trì lấy mạng Hellima Ailuray khi cô ấy mười hai tuổi, vì đây là khởi điểm cho bước ngoặc cuộc đời của Shira. Mà thực tế, Nam Tước tiểu thư Hellima Ailuray, cô ấy chưa bao giờ ra khỏi cổng nhà từ mười hai tuổi trở về trước.”

Tôi sửng sốt: “Hả? Nhưng tớ…” – À đúng rồi, là do tôi bị té cầu thang nên mới bất đắc dĩ đi ra ngoài kiểm tra Erphis, sau lần đó quả thật tôi không ra ngoài lần nào nữa.

“Cậu làm sao?”

“À không, tớ sẽ kể sau. Cậu nói tiếp đi.”

“Tớ nghĩ cậu đã đoán được đoạn sau rồi.” – Cô ấy mỉm cười.

Ừ thì… hiểu biết về thế giới của Nam Tước tiểu thư năm mười hai tuổi chỉ dừng lại ở cánh cổng, nên tạo một thế giới rộng lớn cũng phí phạm, thế nên ‘Hellima đầu tiên’ chỉ tạo một không gian lấy dinh thự Ailuray làm chuẩn, còn những thứ xung quanh không cần quan tâm. Chính vì vậy khi hợp thành không gian bóng tối, ranh giới của chúng lại nhỏ hẹp như vậy.

Tôi vẫn còn thắc mắc: “Vậy hai chúng ta thì sao?” – Thay vì hoà trộn thành cấp E, thế giới hiện đại của chúng tôi lại nhảy phóc lên cấp B. Chẳng lẽ không gian cũng dựa theo thời đại phân cấp bậc?

Đột nhiên, ‘Hellima 27 tuổi’ nở một nụ cười trông rất ngứa đòn.

“…Có chuyện gì sao?”

Cô ấy cười khà khà: “Tớ mới nhớ ra, ban nãy hình như cậu nghĩ rằng thế giới của chúng ta là giả đúng không, còn khóc lóc thảm như thế này nữa.”

Một câu nói trêu chọc, nhưng tôi lại cảm thấy như mình vừa bắt được một tia sáng bé nhỏ của hy vọng. Tôi lắc lắc vạt áo của cô ấy, vội vàng hỏi: “Thế nào?” – Hình như đúng là ban nãy cô ấy không gật đầu đáp lại phán đoán điên rồ của tôi.

“Lúc trước tớ cũng đã cho rằng thế giới của chúng ta là giả. Nhưng sau khi trở lại thế giới này lang thang một thời gian, tớ đã nhận ra: KHÔNG PHẢI! Đúng là Hellima đầu tiên rất giỏi trong việc tạo ra không gian, nhưng không đồng nghĩa với việc cô ta lại có khả năng tạo ra một thế giới có tư tưởng và khoa học quá mức tiến bộ so với lục địa Mistletoe. Dù cho không gian được sáng tạo dựa trên mong muốn cá nhân, cũng không thể tạo ra một thời đại từ tư tưởng như thời Trung cổ nhảy vọt tới thời hiện đại mà bỏ qua các thời đại khác được! Quá vô lý!” – ‘Hellima 27 tuổi’ với khí thế của một ‘cô’ gái già thời hiện đại dõng dạc nói: “Khả năng tạo ra vô số không gian đã chứng minh được một điều, thế giới song song thật sự có tồn tại! Thế giới của chúng ta chính là thế giới song song của lục địa Mistletoe theo đúng quy luật của vũ trụ, hàng thật giá thật trăm phần trăm! Không phải đồ nhân tạo!”

Hàng thật giá thật… cụm từ này xoay vòng vòng trên đầu tôi. Nỗi lòng nặng trịch bỗng chốc trở nên nhẹ bẫng.

Tôi vừa lau nước mắt vừa cười. Cười vì cảm thấy có chút may mắn, bởi chúng tôi là thật, cuộc sống của chúng tôi là thật. Nước mắt tôi cũng vô thức tuôn trào vì cũng nhận ra, thế giới của hai chúng tôi không phải do tiểu thư Hellima tạo ra thế nên Số Mệnh tự nhiên vẫn có khả năng khống chế cuộc sống của chúng tôi giống như gia đình của ngài Nam Tước.

Lại mím môi ngẫm nghĩ hồi lâu, tôi thắc mắc: “Nếu thế giới của chúng ta không phải do cô ấy tạo ra, vậy tại sao thế giới của cậu…?”

“Về vấn đề này, tớ cảm thấy thế giới của bản thân… hơi xui xẻo.” – ‘Hellima 27 tuổi’ trầm giọng: “Bị cả cô ta lẫn Số Mệnh phát hiện được, hai kẻ xấu tính này đấu đá nhau nên tanh bành luôn.”

“…” – Tôi hiểu ý của cậu ấy rồi.

Tiểu thư Hellima liên tục tạo ra không gian, đưa các Hellima ở đây sang bên kia để đánh lừa Số Mệnh. Có lẽ vào một lúc nào đó, Số Mệnh nhận ra mình bị lừa, lại còn không đánh hơi ra được người đầu tiên kia, thế là gấp rút ngó sang các không gian khác để tìm Hellima Ailuray thật. Nam Tước tiểu thư cũng nhận ra không thể dùng người giả để đánh lừa nữa, nên cũng ngó mắt sang các không gian do Vũ Trụ tạo nên để tìm một Hellima Ailuray hàng thật giá thật, mục đích là đưa người sang lục địa Mistletoe để thay thế cô ấy.

Ngó qua ngó lại một hồi, thế giới của ‘Hellima 27 tuổi’ xui xẻo trở thành nơi nổ phát đạn khai mạc.

Có một điều mà tiểu thư Hellima đang thể hiện rất rõ, cô ấy đang chống đối Số Mệnh. Số Mệnh muốn đốt nhà của gia đình Ailuray ấy à? Nếu ngăn cản thì hẳn cũng không ổn, vì quy luật vũ trụ sẽ hùa theo Số Mệnh, nó sẽ tạo một sự kiện khác thay thế để bù cho sự kiện không thành trước đó. Sự kiện mới ở tương lai thì không ai đoán trước được, nhưng sự kiện cháy nhà thì phe nào cũng đoán được cả, chi bằng hành động ngay lúc này luôn. Hẳn là để bẻ gãy mục đích của bên kia, tiểu thư Hellima giành luôn việc đốt nhà đáng lẽ phải do Số Mệnh làm, biến mục tiêu ‘gia đình Ailuray chết cháy do tai nạn’ thành ‘gia đình Ailuray chết cháy do có người cố ý phóng hoả’. Số Mệnh muốn diệt toàn bộ người trong nhà Ailuray, Nam Tước tiểu thư lại cố tình để cho ‘Hellima 27 tuổi’ sống sót bằng cách cố tình dẫn dắt Shirley chạy đến không gian này để cứu ‘Hellima 27 tuổi’ lúc nhỏ.

Dường như cô tiểu thư này còn ‘thâm’ hơn Số Mệnh, cho nó ăn mấy cái hố liên tiếp như vậy.

Số Mệnh nhận ra người này khó ăn nên tạm hoãn binh, hẳn đây là khoảng thời gian an toàn của ‘Hellima 27 tuổi’.

Cho đến khi tai nạn giao thông xảy ra.

“Tai nạn đó là do Số Mệnh sắp xếp hay là…?” – Nhớ lại vẻ mặt lạnh nhạt của người nọ khi thấy cái chết của bản thân, tôi cảm thấy lạnh gáy. Để đối đầu với Số Mệnh, mọi hành động đều phải một mất một còn với nó.

Điên rồ hơn nó. Nhẫn tâm hơn nó.

“Là Số Mệnh, chắc luôn. Cô ta không thèm tranh giành nữa.” – ‘Hellima 27 tuổi’ nhúng vai: “Phải công nhận là cô ta có tầm nhìn xa. Việc dụ Shira qua đây không chỉ cứu tớ khỏi đám cháy, sau khi tớ bị Số Mệnh giết do tai nạn, dị năng của Shira sẽ đưa tớ đến lục địa Mistletoe để tránh khỏi cái chết. Con mèo ngốc đó không nỡ để tớ chết như vậy đâu, còn diễn ra ngay trước mắt nó nữa chứ.”

Vậy là tiểu thư Hellima hoàn thành mục đích của mình, đưa một Hellima thật sang lục địa Mistleote thay thế mình.

“Mục đích của Số Mệnh lại là giết ‘Hellima thật’ ngay tại lục địa Mistletoe. Cậu… đã bị sát hại ở đó, chẳng phải cả hai đều đạt được mục đích rồi ư?” – Vậy mà sau đó lại có thêm vài ‘Hellima’ bị giết nữa, rồi họ lại nhảy tới thế giới của tôi, mọi thứ cứ như tiếp diễn liên tục.

Tiếp diễn… liên tục?

Phương pháp để rời khỏi không gian bóng tối là quay trở lại nơi ban đầu.

Trong đầu tôi hiện lên bóng dáng của con mèo đen kia, tôi lẩm bẩm: “Shira?” – Điều này giống hệt như năng lực của nó.

“Con mèo ngốc đó nhận ra mình liên tục bị lợi dụng, có lẽ sau đó nó đã tự mình chủ động.” – ‘Hellima 27 tuổi’ mỉm cười: “Thứ mà cậu ấy tiến hành lặp lại không phải là thời gian của lục địa Mistletoe như trước đó nữa, mà cậu ấy đang lặp lại việc ‘Hellima đầu tiên’ liên tục tạo ra các bản sao của bản thân cho đến khi tìm phát hiện ra một thế giới song song có một Hellima đích thực tồn tại. Lần này cậu ấy đi trước cả hai kẻ kia.”

Tôi ù ù nghe cô ấy hỏi: “Cậu đến thế giới này do sắp chết sao?”

Không phải…

“Tớ đến nơi này chỉ bằng một giấc ngủ, Shira đã ở cạnh tớ ngay lúc đó.”

Chẳng cần phải chết theo sự sắp xếp của ai, tôi chỉ đặt lưng nằm xuống ngủ thôi.

“Chẳng trách cậu bị họ tấn công dồn dập như vậy, cả Số Mệnh lẫn cô ta.”

Nhớ lại bản thân liên tục lọt vào không gian bóng tối, tôi cảm thấy bất đắc dĩ.

Số Mệnh muốn giết tôi bằng hoả hoạn, ‘Hellima đầu tiên’ cũng muốn tôi chết ở thời điểm này để thoả mãn Số Mệnh, nhưng tôi đã sống sót vượt qua được.

Thế nên cái không gian cấp B đầy hỗn độn này là kết quả của sự nhồi nhét từ ‘Hellima đầu tiên’ và một đám người ở Thánh đường tuân theo Số Mệnh sao? Họ cuối cùng lại bắt tay nhau muốn tăng độ khó game quyết tâm chơi chết tôi à?

Vậy ra… cái sân đầy xác sống kia đích thực là không gian cấp B, chỉ là nó bị phẫu thuật chỉnh hình, gắn thêm mấy bộ phận chết tiệt nào đó rồi.

Không có thảm nhất, chỉ có thảm hơn.

Tôi ngồi gục đầu trên ghế, bất lực lẩm bẩm: “Rốt cuộc tại sao cô ấy lại nhất quyết để ‘Hellima’ khác chết thay mình chứ? Đều là ‘Hellima’ mà… Với lại, tại sao ở thời - không đầu tiên cô ấy lại đốt nhà mình chứ? Lúc đó đã có gì bắt đầu đâu…”

“Tớ không biết chính xác chuyện gì đã xảy ra ở chặng đường đầu tiên, nhưng tớ chắc chắn một điều, thần kinh của cô ta có vấn đề! Có thể thấy các bản sao của cô ta đều không ai hình thành tính cách như cô ta cả.” – ‘Hellima 27 tuổi’ nghiêng đầu: “Nếu cô ta bình tĩnh kể cho chúng ta nghe thì quá tốt, nhưng e rằng mục tiêu của chúng ta đang chống lại kế hoạch của cô ta. Sự tồn tại của tớ và cậu đã chọc giận cô ta rồi.”

Cả người tôi trở nên cứng ngắc.

Nãy giờ tôi không để ý, không khí xung quanh đột ngột trở nên rét lạnh lúc nào không hay. Cơn ớn lạnh này hệt như bị một ánh mắt hung ác nào đó nhìn chằm chằm, nó đã khoá chặt được mục tiêu.

Tôi chậm rãi xoay đầu qua bên phải, nơi cảm thấy lạnh nhất. Bên đó vết nứt không gian chằng chịt xuất hiện rất nhiều, thậm chí còn vỡ thành những cái hốc đen to nhỏ khác nhau. Và một trong số các hốc đen đó, có một nửa gương mặt của ai đó từ không gian bên kia đang dí sát vào cái hốc như muốn quan sát kỹ chúng tôi, cũng giống như đang muốn chui ra. Nửa gương mặt xám xịt bị những vết bỏng đỏ tím chen chúc phủ lên, đôi mắt mở to đến mức cầu mắt đầy gân muốn rớt đến nơi, đồng tử bên trong chỉ còn là một dấu chấm xanh. Tôi và ‘Hellima 27 tuổi’ vừa đề phòng quan sát cô ta, vừa cảm thấy choáng váng bởi tiếng nghiến răng phát ra từ phía gương mặt đó. Tiếng nghiến răng biểu lộ sự căm phẫn đến tột cùng, cộng với biểu cảm vặn vẹo kia, trông kẻ đó như muốn xé xác chúng tôi thành trăm mảnh vậy.

Đó cũng là xác sống ư? Nhưng các hình ảnh phản chiếu của xác sống tôi đã gặp đều mang gương mặt không biểu cảm của người chết, còn kẻ này lại có biểu cảm quá sống động.

Tôi từ từ đứng dậy khỏi ghế, đứng bên cạnh ‘Hellima 27 tuổi’, run môi: “Không lẽ người đó là…?!”

“Cô ta quay lại sớm hơn tớ nghĩ.”

‘Hellima 27 tuổi’ vừa dứt lời, người bên kia liền rụt đầu lại, để lại cái lỗ hổng đen kịt trống trơn. Ngay lúc tôi thở phào vì cho rằng người đó đã đi, từ bên kia lại bất ngờ thò ra hai bàn tay cũng đầy những vết bỏng. Hai bàn tay vịn vào hai bên của vết nứt, bắt đầu dùng sức. Tôi có thể nghe được tiếng răng rắc, cũng thấy được cái lỗ đó đang dần rộng ra.

‘Nguy to!’ – Trong đầu tôi lập tức bật lên hồi chuông cảnh báo inh ỏi.

Không hẹn mà cùng tư tưởng, tôi cùng ‘Hellima 27 tuổi’ tông cửa chạy như bay ra khỏi phòng khách.

Lúc băng qua hành lang, tôi vô tình liếc mắt nhìn một vị trí trống không trên bức tường. Nơi đó vốn không nên trống rỗng như thế, lớp bụi định hình của vật đó vẫn còn hằn thành vết trên tường kìa.

Từ ngoài đường đến vào trong nhà, nó như đã bị ai đó cố tình giấu đi.

‘Tại sao phải giấu nó đi?’

‘Nó có ảnh hưởng gì đến nơi này sao?’

Chợt nhớ đến tiếng thuỷ tinh vỡ lúc bản thân vừa bước vào nơi này, đầu tôi lại trở nên nhức nhói.

Mở tung cửa chính, chúng tôi lao ra khỏi nhà của cô Sofia, chạy ra khỏi cổng mới tạm dừng lại để tranh thủ thở, à mà chỉ có tôi thở thôi.

Mưa tuyết đã ngừng.

Thế giới trắng xoá xung quanh cũng xuất hiện những vết rạn nứt nghiêm trọng, đâu đâu cũng có.

‘Hellima 27 tuổi’ ngoảnh đầu nhìn vào trong nhà như đang cảnh giác, cô ấy nhăn mày rồi mím môi, qua một lúc mới cất tiếng: “Tránh mấy vết nứt có cái lỗ nhé, tớ sợ cô ta đột ngột thò tay ra từ đó.”

“Ừ, tớ biết rồi. Mà này, đó thật sự là Nam tước tiểu thư Ailuray sao?”

“Cậu đã hiểu lý do tại sao cô ta chưa bao giờ ló mặt thật của mình ra mà cứ thích cải trang thành Shira đi khắp nơi rồi đấy.”

Hiểu nhưng cũng không hiểu.

Muốn cải trang để che giấu những vết bỏng đó thì còn hiểu, nhưng vấn đề tại sao lại luôn là Shirley?

“Chúng ta đến đó đi.” – Tôi nhìn theo hướng ngón tay của ‘Hellima 27 tuổi’ chỉ. Hướng đối diện, ngay chính ngôi nhà cũ mà cả hai chúng tôi đều quen thuộc.

Chúng tôi vội di chuyển đến đó, chú ý tránh xa mấy cái lỗ đen.

Màn sương kỳ lạ bao quanh ngôi nhà đã biến mất, khu vườn đã lộ rõ ra. Trong khi thế giới xung quanh đều tràn ngập vết rạn nứt, xung quanh ngôi nhà lại toàn vẹn đến lạ thường. Nhìn tận mắt thế này, đáng ra tôi phải cho rằng đây đúng là nơi an toàn để trốn người bị bỏng kia. Đáng ra… ha ha.

‘Hellima 27 tuổi’ nhẹ nhàng mở cổng trong khi trước đó tôi còn chẳng biết cách mở. Ổ khoá màu đỏ trước cổng đã biến mất, tôi nhìn tay của ‘Hellima 27 tuổi’ rồi nhìn xuống nền tuyết dày đặc, chẳng thấy cái ổ khoá nào cả. Thấy lạ, tôi bèn hỏi cô ấy: “Vừa rồi cậu có thấy cái ổ khoá nào không?”

“Không có, sao thế?”

“Trước đó tớ không vào đây được do bị cái ổ khoá đó chặn lại.”

“Hẳn là nó xuất hiện do cậu đang bị thôi miên, cậu đang mờ mịt về thế giới xung quanh. Bây giờ tam quan của chúng ta đang dần chạm đến đích cuối, những chướng ngại nhỏ bé đó nên biến mất thôi.” – ‘Hellima 27 tuổi’ bước qua cổng trước, quay đầu lại cười với tôi: “Đi thôi. Có khi cậu trở về phòng ngủ của mình thì sẽ rời khỏi đây được đấy.”

Cổ họng tôi bỗng cảm thấy nghẹn.

Tôi cúi đầu nhìn những ngón chân đã tím tái của mình, rồi ngẩng lên nhìn ngôi nhà của cô Sofia bên kia đường, thứ nhỏ bé bên trong lồng ngực đập loạn cả lên, nó đang thôi thúc tôi.

“Hellima này, trước đó ‘Hellima đầu tiên’ đã rời khỏi đây lúc nào vậy?”

Người ở phía sau ừm một tiếng rồi mới đáp: “Lúc đó trời tối sầm, có động đất nữa.”

“Vậy sao?” – Tôi cất bước, chậm rãi lướt ngang qua hàng rào, vừa đi vừa nói với người ở phía sau: “Có điều tớ vẫn chưa muốn đi, vì vẫn có điều muốn biết rõ.”

Tôi quay người, nhìn ‘Hellima 27 tuổi’ đang chớp chớp mắt.

“Tớ không thấy đồng hồ ở thế giới này, cậu biết chúng bị giấu đi đâu rồi không?”

“Cậu nói gì thế?”– Cô ấy hỏi ngược lại tôi.

“Tớ đã thấy đồng hồ.” – Tôi trầm giọng: “Lúc còn ở quảng trường, khi nhìn xuống mặt hồ, tớ đã thấy một góc hình ảnh phản chiếu của đồng hồ đèn led ở toà tháp. Cậu biết điều này không?”

Cô ấy nhíu mày: “…Ừ, quả thật bên đó có đồng hồ. Nhưng đối với tớ, việc đo đếm thời gian chẳng có ích lợi gì nên tớ không quan tâm lắm, mà tóm lại là sao thế?”

“Cậu đưa tớ qua đó được không?”

‘Hellima 27 tuổi’ ngẩn người: “Cậu bị hâm à? Bên đó toàn là xác sống, qua đó để bị xé xác sao?”

“Không phải thời gian không có lợi ích, mà chính cậu là người không muốn nhìn thấy thời gian di chuyển. Cậu ghét nó. Tớ nghĩ mình không phải là người duy nhất mà bọn họ muốn tấn công đâu.” – Tôi hừ mũi, nói với cô gái tóc đỏ.

“Không chỉ có tôi mà còn cả cô nữa đấy, người đến từ bên ngoài không gian này, Nam Tước tiểu thư Ailuray thân mến ạ.”

Vốn dĩ tôi chẳng thấy cái đồng hồ led nào dưới mặt hồ cả.

Vốn dĩ ‘Hellima chỉ có một chân’, cô ấy chưa bao giờ xuất hiện.

Cái gì mà ‘trở thành người nắm giữ khi Hellima nọ rời đi’? Nếu tôi và cô ấy không thuộc lục địa Mistletoe, vậy người thường như chúng tôi nắm giữ mấy sức mạnh kia thế quái nào được! Chết đi sống lại đột nhiên trở thành một người phi thường có khả năng đi xuyên qua các thế giới sao? Thiên Lôi nhất định sẽ bổ một búa đánh chết kẻ nghịch thiên nghịch mệnh này.

Dị năng của cô ấy có liên quan đến hoá trang sao? Không giống lắm. Cách ăn nói trong lốt ‘Hellima chỉ có một chân’ đậm chất của người hiện đại. Cảm giác giống hệt lúc tôi và ‘Hellima chỉ có một chân’ nhìn nhầm cô ta thành Shirley thật.

Hình dạng. Ký ức. Khí chất. Cử chỉ. Ngôn từ. Mọi thứ sao lại hoàn hảo đến vậy?

Giống như… gương!

“…Dị năng Sao Chép?” – Tôi vừa bật thốt ra câu này, người đang thong dong dựa vào cổng chợt đanh mặt lại.

Người sở hữu cùng lúc hai tinh thạch trở lên thường sẽ chia thành hai trường hợp. Trường hợp thứ nhất, người đó chỉ có khả năng dùng sức mạnh riêng lẻ của từng tinh thạch, màu xanh thì ra nước, màu đỏ thì ra lửa, khó có thể phối hợp chúng rồi cùng lúc. Một trường hợp khác, những quả tinh thạch đó nếu có độ tương thích cao, năng lượng của chúng sẽ tự hoà trộn với nhau, sản sinh ra những dị năng biến dị đặc biệt không thường được nhắc đến trong danh sách hệ tinh thạch cơ bản.

Trong đó có dị năng Sao Chép, một dị năng đặc biệt chỉ xuất hiện khi năng lượng của tinh thạch trắng cùng tinh thạch đen hoà vào nhau. Độ hiếm của nó cũng gần như tương đương với ba loại tinh thạch đặc biệt kia.

Quả nhiên ‘Hellima đầu tiên’ vẫn luôn sở hữu cho bản thân những điều đặc biệt lạ thường, chính vì vậy cả Vũ Trụ đều đang nhòm ngó cô ấy.

Nụ cười trên gương mặt Hellima đã buông xuống, cô ấy bình thản hỏi tôi: “Vậy tóm lại… cô có vào… không…?”

Giọng nói đột ngột thay đổi. Chất giọng khàn khàn và ngắt quãng, cổ họng có vẻ bị hỏng rồi.

Mặc dù không hiểu sao cô ấy lại giả thành ‘Hellima chỉ có một chân’ tiết lộ cho tôi rất nhiều thông tin thật giả đan xen như vậy, nói thật tôi vẫn có cảm giác bất an mỗi lần nghĩ đến người này. Chỗ nào cũng thấy hơi thở sặc mùi nguy hiểm hết!

“Thứ lỗi, tôi không muốn vào.” – Tôi siết chặt tay thành nắm đấm, nhấn mạnh từng chữ: “Vào đó cũng đồng nghĩa với việc, tôi sẽ thay cô chết để cho Số Mệnh chứng kiến. Tôi không thích.”

Vừa dứt lời, trong khoảng khắc tôi chớp mắt một cái, người đáng ra phải cách tôi hơn mười mươi bước giờ đã xuất hiện cách tôi chưa đầy hai bước.

‘Buồn nôn quá!’ –  Mùi cháy khét cùng mùi thối rửa bất ngờ ập tới khiến tôi không nhịn được phải sặc một tiếng. Trước đó người này làm gì có cái mùi ối giời ơi này, có vẻ không muốn giấu nữa nên mặc sức bung xoã nó ra. Cô ta suýt nữa thì thành công đàn áp tinh thần của tôi rồi đấy, nhưng xin lỗi nhé, cô không muốn bị Số Mệnh giết, tôi lại càng không muốn trở thành người bị nó giết.

Không muốn bị giết phải vùng dậy! Tôi cắn răng gồng sức vung tay, tung một cú đấm toàn lực về phía trước. Tôi không quá trông mong việc mình có thể tay không đánh được dị năng giả, cơ mà không chống trả thì không được, chưa đến lúc tôi phải buông xuôi!

Không ngoài dự liệu, cô ta nhẹ nhàng nghiêng người tránh được. Tôi lập tức vung chân thực hiện cú quét thấp, cô ta lại nhảy lùi về sau mấy bước, đồng thời vung tay ném thứ gì đó về phía tôi. Tôi nheo mắt, kịp nhìn ra chúng là những mảnh thuỷ tinh nhọn hoắc, trông như những mảnh vỡ của kính thuỷ tinh, không cái nào bằng cái nào. Nhiều thế không thể né hết được, tôi bèn vội chụp cái nắp thùng rác ngay bên cạnh, tự mình né được những mảnh thuỷ tinh lớn, còn những mảnh nhỏ hơn liền tận dụng cái nắp tròn thành tấm khiên để chống đỡ. Ai ngờ thứ này mới vừa lâm trận, cho dù tạm thời đỡ đòn được, nhưng chớp mắt liền hết hạn sử dụng, nó bị mấy mảnh nhỏ bắn vào méo cả rồi.

Ta quá phèn, mà địch cũng quá mạnh.

Biết cái nắp không thể chống đỡ được lần hai, tôi lập tức ném nó về phía đối phương. Cô ta lại nghiêng người tránh, đồng thời lạnh lùng thốt ra một câu: “Đừng chống trả nữa… Cách cô vùng vẫy chống cự… như một con gấu con vậy… Buồn cười lắm.”

Bộ não thô của tôi lúc này phát huy năng suất cực đại, mặc kệ lời đả kích đó, tôi nhanh chóng nghĩ cách xoay chuyển tìm lỗ hổng.

‘Nãy giờ cô ta chỉ toàn né. Hoàn toàn không có một động tác nào chặn đòn tấn công của mình.’

Cái tay bị gãy đang nhắc tôi nhớ lại. Ít ra xác sống Hellima kia còn trực tiếp bẻ tay tôi cơ mà!

Là không thèm chặn, hay không có khả năng chặn?

Thử xem.

“Năng lực của cô rất tuyệt vời. Cô đâu có ngán khi ra tay bức ép ai đó, tại sao bây giờ lại chơi trò dụ dỗ với tôi?”

Tôi hốt một nắm tuyết dưới đất, làm gì có thời gian để nặn thành hình tròn giống chơi trò ném tuyết đâu, chỉ vung mạnh tay để hất cả mớ tuyết hỗn độn về phía cô ta. Người nọ lại lùi lại để khỏi bị tuyết văng trúng, dù đống tuyết đó chẳng có chút uy hiếp nào ngoại trừ khiến người ta cay mắt. Lông mày của ‘Hellima đầu tiên’ thoáng giật, có lẽ đã phát hiện ra việc tôi nhận ra biểu hiện kỳ lạ đó của cô ta rồi.

“Cải trang rồi dụ dỗ người khác, bắt người khác liên tục nhận cái chết thay cho mình.”

Cô ta lại ném những mảnh thuỷ tinh đến, lần này tôi không thèm tránh nữa, chỉ giơ tay để tránh bị chúng đâm vào đầu, còn lại để mặc cho chúng ghim vào người mình. Những mảnh thuỷ tinh của cô ta như vật thể sống, dù đã đâm vào người tôi rồi mà vẫn cố gắng xoay chuyển muốn khoét sâu vào mớ máu thịt đang tím tái này. Nó biết ngang ngược như vậy, tôi đây còn ngang ngược hơn nó đây! Cắn răng ngậm môi để ngăn máu không tiếp tục trào ra khỏi miệng, dư vị của tinh thạch hệ cường hoá vẫn còn đây, tôi gồng cơ thể của chính mình lên, khiến mớ thịt trong người mình căng cứng ra, hòng ngăn chặn mảnh thuỷ tinh muốn khoét sâu thêm. Cái tay gãy và những vết thương do mảnh sắt ghim sâu vào người, tôi nhận ra không có đau đớn nào ập tới. Suy nghĩ cùng cánh tay còn lại linh hoạt đến lạ thường, tôi phun toẹt ra một nhúm máu, tiếp tục hốt những nắm tuyết nhuốm máu của mình, tiếp tục hất về phía trước. ‘Hellima đầu tiên’ vẫn né như vậy, và rồi trong chớp mắt liền đứng trước mặt tôi, phía trên lấy tay nắm tóc, phía dưới nâng gối thúc một cú vào bụng tôi.

Không đau! Tôi ho ra máu, nghiến răng cười: “Đánh vậy thì không hạ được ai đâu.”

“Xem ra… đây là lần đầu tiên cô đích thân đi bắt vật hiến tế, trước đó cô toàn lợi dụng Thánh đường, lợi dụng cả Shira dù biết cậu ấy sẽ đau khổ khi nhận ra bản thân cũng là người tiếp tay giết chết các Hellima. Khụ…! Cho nên, việc mà cô làm tốt chỉ là đứng sau lưng kiểm soát cái chết của người khác…” – Ánh mắt của ‘Hellima đầu tiên’ đang dần trở nên dữ tợn, đồng tử xanh co lại thành hình dẹt nằm ngang.

Mấy bộ dạng sừng sộ này gặp riết liền chai lì, tôi không thèm quan tâm nữa, nhấn chân xuống tuyết, nhún gối xuống rồi thúc người lên, húc đầu vào mặt cô ta: “Lấy sinh mạng của người khác để thay mình hiến tế cho Số Mệnh! Rốt cuộc ai mới là kẻ đang vùng vẫy chống cự như con gấu con hả?!”

Cô ta buông tôi ra, ôm mặt lùi lại vài bước. Tôi được tự do, cũng lảo đảo lùi lại vài bước.

“Trước đó tôi còn mặc cảm vì bản thân không đặc biệt giống cô, cảm thấy buồn cười lại bất lực vì không biết tại sao Shira lại tìm đến mình…” – Nhìn lớp da của cô ta đang tan rã thành bụi thuỷ tinh, tôi bật cười: “Giờ thì tôi cảm thấy may mắn vì bản thân không giống cô. Cô khiến tôi lầm tưởng cô có khả năng cực lớn đủ để chống lại Số Mệnh, để tôi dễ dàng có suy nghĩ nhường suất mạng này để cô tạo ra bước tiến lớn hơn. Nhưng không! Trong khi Shira luôn cố gắng tạo ra tương lai mới thì cô lại liên tục chèn cái chết của Hellima vào để vòng lặp được tiến hành!”

Nếu Hỗn Loạn và Diệt Vong là đại kết cục mà Số Mệnh cùng Thánh đường mong muốn, vậy chúng còn để mọi thứ quay lại từ đầu làm gì? Chẳng trách tại sao Số Mệnh điều khiển Thánh đường liên tục chặn giết ‘Hellima Ailuray’ như vậy, vì cô ta đang cản trở mọi thứ.

Số Mệnh muốn lục địa Mistletoe chạm tới kết cục tồi tệ nhất. Shirley muốn gia tộc Ailuray và gia tộc Vill Panthera có một kết cục tốt đẹp nhất. Dù bất đồng về ý định, nhưng mục tiêu chung của hai phe này đều đang hướng đến tương lai.

Còn riêng cô gái này lại khiến mọi thứ giậm chân tại chỗ.

Lớp da hoá thành bụi thuỷ tinh tiêu tán dần, gò má phải của ‘Hellima đầu tiên’ lộ ra những vết bỏng lớn, hệt như người đã nhìn chằm chằm chúng tôi ban nãy. Tôi có chút hoang mang, trong đầu suy đoán tùm lum thứ về bộ dạng dưới lớp da thuỷ tinh đó. Nhìn những vết rạn nứt xung quanh, rồi lại nhìn đến cô ta, tôi chợt hiểu ra.

Bây giờ cô ta đang làm liều, tự tạo một không gian bóng tối ngay bên trong không gian bóng tối của Mũ Đỏ. Không gian này đang rạn nứt bởi vì Mũ Đỏ đang ở bên ngoài chèn ép, muốn bóp nát nơi này để tôi tiếp tục trò chơi. Quả nhiên cái không gian đầy xác sống bên kia mới đúng là nơi Mũ Đỏ muốn ném tôi vào!

Mũ Đỏ là sinh vật bóng tối cấp B lại có nguy cơ phá được không gian bóng tối của vị lão làng tạo ra không gian này, xem ra sức mạnh của ‘Hellima đầu tiên’ bị kiềm hãm rất nhiều khi ở đây. Chẳng trách một người thường như tôi cũng cầm cự được khi bị cô ta tấn công.

Với tình trạng cơ thể hiện giờ của tôi, không gian của ‘Hellima đầu tiên’ mà bị vỡ thì chắc chắn tôi sẽ trở thành bữa tối ngon lành của đám xác sống kia.

Hừm, bây giờ đành phải làm liều một phen vậy.

Trong tay người kia lại xuất hiện mảnh thuỷ tinh, tôi thở dài ngao ngán: “Tôi nghĩ cô nên trở về cái không gian không bị Số Mệnh kiểm soát đó đi. Cô không cầm cự nơi này lâu hơn được nữa đâu.”

Từ ngoài đến trong, ‘Hellima đầu tiên’ bây giờ còn mục nát hơn cả tôi, theo đúng nghĩa đen.

Lớp da thuỷ tinh của cô ta rạn nứt ngày càng nhiều, thế giới xung quanh cũng theo đó mà chấn động.

“Cô… không biết…”

“Cô không nói, Shira và tôi đều không biết chuyện gì đang diễn ra hết.” – Tôi thong thả ngã ngồi xuống nền tuyết, ngẩng đầu nhìn bầu trời bắt đầu tối sầm, tự hỏi là Mũ Đỏ đã hết kiên nhẫn, hay anh Ryan và Shira đã làm gì đó ở bên ngoài.

Trong căn biệt thự mà ‘Hellima đầu tiên’ định đem tôi vào bỗng xuất hiện những ánh đèn vàng chập chờn. Tôi tò mò ngó đầu, nhìn thấy bên các ô cửa sổ có bóng dáng của các ‘Hellima’. Họ như những con búp bê vô hồn, cứng đờ nhìn chằm chằm cảnh tượng bên ngoài cánh cổng.

Tôi mỉm cười, vẫy tay với họ.

“Tôi nhất định sẽ đưa gia đình Ailuray tới tương lai. Không ai cản được tôi đâu, dù là cô, Mũ Đỏ, Số Mệnh, Thánh đường hay là những đứa trẻ bị điều khiển đó.” – Tôi nói với người đang dần biến thành bụi thuỷ tinh: “Vậy nên, giải phóng linh hồn của những đứa trẻ đó đi. Cô không còn lý do để lợi dụng họ nữa đâu.”

‘Không được chạm tới tương lai…’

“Tôi nhất định sẽ chạm tới tương lai.”

‘Không được chạm tới tương lai…’

“Thế giới mà không có tương lai là thế giới mục ruỗng, không ai thích hết đâu.”

‘Không được… chạm tới tương lai…’

“Hy vọng tương lai sắp tới chúng ta sẽ gặp lại, lúc đó cô nên khai báo lý do mình đốt nhà nhé.”

‘Cô sẽ… hối hận…’

Tôi híp mắt: “Hối hận?”

‘Tương lai… mục ruỗng… Đấng Tối Cao… vở kịch… Shira… Khải Huyền… giáng lâm…’

Một cơn gió ập tới, thổi bụi thuỷ tinh bay tứ tán. Ít nhiều trong số đó bất ngờ chui tọt vào mắt tôi. Tôi đau đớn ôm mắt, theo bản năng nhắm chặt mắt lại.

Cơn rung chấn ngày càng mãnh liệt.

Trong bóng tối, tôi nghe được hàng loạt tiếng đổ vỡ loảng xoảng của thuỷ tinh.

Giống hệt như lúc tôi vừa đặt chân đến nơi này vậy.

Cơn rung chấn biến mất.

Cơn đau ở mắt cũng giảm dần, tôi mở mắt chớp chớp mấy cái.

Ngay lập tức, tôi thấy một cánh tay khô queo đâm xuyên qua bụng mình mà chẳng có dấu hiệu báo trước nào, máu đột ngột phụt ra xối xả. Ngẩn người một giây, tôi nâng mắt, nhìn xác sống mặc trang phục của nhân viên tiệm thức ăn nhanh đang toét hàm răng vàng cười với mình.

“…” – Tôi đâu có ‘order donut’?

Bình luận (2)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

2 Bình luận

Tôi load không nổi nữa rồi ;-;
Xem thêm
Bộ này đỉnh thật sự tôi là người ghét đọc mấy bộ rắc rối nhưng phải nói bộ này quá hay não tác to. TFNC hi vọng chương mới nhanh ra
Xem thêm