• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Web Novel

Chương 15: Nữ Phản Diện Chuyển Sinh Tái Ngộ Em Trai 1

0 Bình luận - Độ dài: 1,171 từ - Cập nhật:

Chương 15: Nữ Phản Diện Chuyển Sinh Tái Ngộ Em Trai

Một đứa trẻ nhỏ tên Reynaldo đã đến lãnh địa của nhà Hubert.

Trong lúc mẹ và cha đang cãi vã, Rosemary lặng lẽ dẫn cậu bé sợ hãi ra ngoài.

Đôi tay nhỏ bé của cậu mềm mại.

Cậu bé, người vẫn chưa thể đi vững, lo lắng mút ngón tay.

“Hãy đợi ở đây cho đến khi cha nói chuyện xong.”

Rosemary đặt cậu bé ngồi xuống băng ghế trong khu vườn yêu thích của cô.

Cha mẹ cô thường xuyên cãi nhau, khiến Rosemary luôn sợ hãi và bật khóc mỗi khi có trận cãi vã.

Anh trai cô luôn thờ ơ, không quan tâm đến Rosemary sợ hãi và chỉ lặng lẽ rời đi.

Khi cô rụt rè nhìn vào căn phòng, sợ rằng một trận cãi vã khác lại xảy ra, cô thấy một cậu bé đứng cách đó không xa, vì vậy cô lập tức dẫn cậu ra ngoài mà không suy nghĩ nhiều.

Làm thế nào mà cậu bé có thể ở cùng hai người đang cãi vã dữ dội mà không khóc?

Có lẽ vì cậu là con trai.

Rosemary tự nhủ.

“Em bao nhiêu tuổi rồi?”

Cậu bé suy nghĩ một lúc rồi giơ bốn ngón tay lên.

“Chị tám tuổi. Lớn hơn em bốn tuổi.”

Cô thắc mắc liệu cậu có thể nói được không.

Cô nhìn vào đôi mắt màu lục bảo giống hệt mình.

“Tên em là gì?”

Cô chờ đợi câu trả lời, hy vọng rằng cậu có thể nói chuyện.

Cậu bé nhìn Rosemary một lúc, rồi thì thầm, “Reynaldo.”

Cậu có thể nói. Thật tốt.

“Chị là Rosemary.”

Đó là cuộc trò chuyện đầu tiên mà Rosemary nhớ đã có với em trai mình.

‘Reynaldo Hubert… Không, bây giờ là Công tước Reynaldo Rose…’

Tôi đang hồi tưởng lại ký ức trong căn phòng dành cho các hầu gái.

Những ký ức và cảm xúc khi tôi còn là Rosemary dần hiện lên khi tôi cố gắng nhớ về quá khứ.

Tôi nhớ lại thời thơ ấu của Rosemary như thể đó là ký ức của chính mình.

Reynaldo là con trai của một tình nhân mà cha tôi có bên ngoài.

Người phụ nữ đó, khi chuẩn bị kết hôn, đã đẩy đứa con chung với cha tôi vào nhà Hubert, nói rằng đứa bé là trở ngại cho cuộc hôn nhân của bà.

Tôi nghe chuyện này từ một người hầu thích ngồi lê đôi mách, nên cũng không dám chắc.

Từ khi Reynaldo đến dinh thự, cậu chưa bao giờ nói gì về mẹ ruột của mình.

Khi tôi hỏi, cậu chỉ lạnh lùng đáp: “Hình như có một người như vậy nhỉ?”

Tôi cũng không dám hỏi nhiều hơn.

Hơn nữa, việc nhắc đến chuyện đó sẽ khiến tâm trạng mẹ tôi xấu đi, làm trầm trọng thêm tình trạng sức khỏe vốn đã yếu của bà.

Mẹ cũng cấm tôi đưa Reynaldo đến gần bà.

Hồi đó, Rosemary chỉ có một người bạn chơi là cận vệ Alberto, nên khi cậu ta vắng mặt, cô rất khao khát có người bầu bạn.

Vì vậy, khi có một đứa trẻ mới đến nhà, cô đã rất vui mừng.

Đó là khoảng thời gian tôi khao khát có một em trai hoặc em gái hơn bất cứ điều gì.

Anh trai ruột của tôi, người trông giống hệt cha, chẳng hề quan tâm đến tôi, nên tôi chỉ chơi với những người hầu.

Nhưng những người hầu không thể thật lòng chơi đùa với tôi như trẻ con, còn Reynaldo lại là người duy nhất chia sẻ niềm vui ấy.

Và kết quả là, điều đó tốt cho cả hai.

Reynaldo, thiếu thốn tình thương, cảm thấy được an ủi khi ở bên Rosemary.

Rosemary, khao khát có bạn chơi, đã tìm thấy niềm vui bên Reynaldo.

Tuy nhiên, tôi vẫn nhớ rõ khoảnh khắc khi tôi đẩy Reynaldo ra xa, vì nhận ra rằng người khác đang trêu chọc cậu là một đứa em trai bám chị.

‘Tôi vẫn không thể quên gương mặt buồn bã của Reynaldo khi đó…’

Đôi mắt cậu lấp lánh nước, giọng nói non nớt gọi tôi, “Chị ơi…”

‘Lúc đó, tôi đã cảm thấy tội lỗi không thể chịu nổi.’

Và giờ đây, cậu em trai năm nào đã ba mươi hai tuổi, trở thành một công tước đáng kính ở vùng phía Bắc.

‘Dù sao đi nữa, tôi vẫn mừng vì cậu không bị cuốn vào tội lỗi của Rosemary.’

Tôi không biết cậu đã trải qua những gì trong hai mươi năm kể từ khi Rosemary bị xử tử.

Tôi chỉ mong cậu hạnh phúc.

Trong khi háo hức mong chờ ngày gặp lại, tôi cũng không khỏi lo sợ.

Rosemary chỉ muốn Reynaldo hạnh phúc.

Tôi sợ rằng cậu em trai luôn dành tình cảm cho chị gái sẽ bước vào vết xe đổ của tôi sau khi tôi chết.

Việc biết rằng Reynaldo vẫn còn sống khiến tôi nhẹ nhõm phần nào.

Nhưng tôi không thể gạt bỏ cảm giác bất an.

‘Có lẽ Reynaldo căm hận đất nước này.’

Cậu đã khăng khăng bảo vệ sự vô tội của tôi, nhưng triều đình chẳng thèm đoái hoài và vẫn kết án Rosemary.

‘Hơn nữa, việc đặt tên “Rose” cho lãnh địa… giống như một sự khẳng định của nỗi lòng chưa được giải tỏa.’

Nếu cậu trung thành với hoàng gia, cậu sẽ không bao giờ dùng cái tên gợi nhớ đến một người chị đã bị xử tử.

‘Chuyện gì đã xảy ra trong hai mươi năm qua?’

Khoảng trống ấy quá dài khiến ngay cả tôi, người mang linh hồn của Rosemary, cũng không thể đoán được suy nghĩ của Reynaldo.

Và tôi còn có một nỗi lo khác.

Nếu như…

Nếu như…

Nếu cậu biết rằng Rosemary đã chuyển sinh…

‘…Tôi không muốn nghĩ về nó…’

Tôi ngừng suy nghĩ.

Sau khi quyết định ngày nghỉ với McClain-sama, tôi gửi thư cho Công tước Reynaldo để sắp xếp một cuộc gặp.

Vài ngày sau, tôi nhận được hồi âm rằng cậu sẽ đến kinh thành.

Và rồi, tôi đã gặp lại cậu.

Khi cánh cửa mở ra, điều đầu tiên tôi thấy là màu đen.

Áo choàng đen, trang phục đen, đôi giày đen viền bạc.

Chỉ có đôi mắt lục bảo sắc bén là điểm sáng trên người cậu.

Một gương mặt lạnh lùng đến đáng sợ.

“Tiểu thư Edigma?”

McClain-sama nhìn tôi ngạc nhiên.

Vì lý do nào đó, anh vội vàng đưa cho tôi một chiếc khăn tay.

“Marie, tại sao cô khóc?”

“Tôi không biết. Chỉ là khi nhìn thấy cậu ấy, đột nhiên…”

Khoan đã, khóc sao? Ai cơ?

Chỉ đến khi giọt nước ấm rơi xuống tay, tôi mới nhận ra mình đang khóc.

Những giọt nước mắt cứ tuôn trào không kiểm soát được.

Tôi xin lỗi, Reynaldo.

Xin lỗi…

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận