Tập 2: Cuộc săn của phù thủy đang diễn ra
Chương 77: Đột nhập trong đêm
0 Bình luận - Độ dài: 2,184 từ - Cập nhật:
Sau khi Lục Dĩ Bắc rời đi, Giáo sư Mã vẫn ở lại phòng nghiên cứu, lật đi lật lại xem cuộc trúc giản, tâm trạng phức tạp.
"Ôi! Tại sao lúc Lục Dĩ Bắc đến tôi lại không muốn đưa bản gốc thẻ tre cho cậu ấy xem nhỉ? Đáng lẽ tôi phải đưa cho cậu ấy xem mới đúng!"
Giáo sư Mã đưa tay lên trán, nhìn chằm chằm vào cuộn trúc giản và lẩm bẩm. Như một ảo giác, những ký tự đặc biệt trên cuộn trúc bỗng chuyển động, trông giống như những người tí hon với tư thế vặn vẹo, nhảy múa quanh một thứ gì đó.
Điệu múa của họ dường như có một sức mạnh mê hoặc nào đó, khiến Giáo sư Mã không thể rời mắt.
Trong cơn mơ màng, mùi hôi thối khó chịu ấy lại xộc vào mũi ông, lần này mùi đã rất gần, như thể có một xác chết thối rữa vô hình đang nằm ngay trước mặt.
"Ưm!" Giáo sư Mã bịt mũi rên lên một tiếng, khuôn mặt lộ vẻ cực kỳ ghê tởm.
Mùi hôi thối đó đã giúp ông thoát khỏi sức mạnh mê hoặc của thẻ tre. Chợt tỉnh lại, nhìn đồng hồ đeo tay, lúc này đã là 7 giờ 30 tối, bên ngoài cửa sổ trời đã gần như tối hẳn.
"Không được, không được, đến lúc về nhà rồi, không thì bà già lại càu nhàu mất."
Giáo sư Mã lẩm bẩm, vội vàng đặt cuộn trúc giản vào hộp gỗ và cất vào phòng lưu trữ, sau đó thu dọn cặp tài liệu và rời khỏi phòng nghiên cứu.
Khóa cửa phòng nghiên cứu xong, vừa quay người, ông đã nhíu mày. Mùi hôi thối trong hành lang nặng hơn trong phòng nghiên cứu rất nhiều, như thể có một dòng sông thối rữa vô hình đang chậm rãi chảy trong hành lang, và ở một nơi không thể nhìn thấy, vang lên những tiếng ngâm nga trầm thấp mơ hồ.
Giáo sư Mã đứng trong hành lang, nhìn qua nhìn lại. Trong bóng đêm, hành lang được chiếu bở ánh sáng mờ mờ, tuy có thể nhìn thấu đến tận cuối nhưng lại khiến ông cảm thấy bất an. Linh cảm mách bảo rằng ở một góc khuất nào đó trong hành lang đang ẩn giấu thứ gì đó nguy hiểm.
"Ừm... ừm..."
Giáo sư Mã trầm ngâm vài giây, đưa tay vào túi áo vest, mò mẫm một lúc rồi lấy ra một đồng xu đồng đã bóng loáng vì ma sát, mờ mờ có thể thấy trên đó khắc nổi mấy chữ nhỏ "Khai Nguyên Thông Bảo".
Đồng xu có từ hơn 1300 năm trước này được ông tình cờ có được trong một lần khảo sát. Do bị mòn quá nặng nên không còn giá trị nghiên cứu, ông đã tự bỏ tiền mua lại từ người dân địa phương để sưu tầm.
Từ đó về sau, ông luôn mang theo đồng xu này bên mình, khi gặp chuyện khó quyết định thì tung đồng xu lên.
Khi đối mặt với sự lựa chọn, con người thường do dự. Nếu hai lựa chọn tương đương nhau thì càng khó quyết định.
Giáo sư Mã không cho rằng việc tung đồng xu là mê tín, ông chỉ thấy đây là cách giúp ông vượt qua chứng khó quyết định, đồng thời cũng để lấy hên.
"Keng!"
Giáo sư Mã dùng ngón cái búng đồng xu lên không trung, rồi dùng mu bàn tay hứng lấy, lẩm bẩm: "Mặt sấp đi bên trái, mặt ngửa đi bên phải." Nói xong mở tay ra nhìn rồi quay người đi về bên phải.
Khi bóng ông vừa khuất sau lối rẽ bên phải của hành lang, ở phía bên trái, một bóng đỏ lóe qua, nhìn hình dáng giống như một chiếc đèn lồng màu đỏ máu.
...
Khi trời hoàn toàn tối, trong khuôn viên Đại học Kỹ thuật Hoa Thành đã thưa thớt bóng người, trên đại lộ Anh Đào trống trải chỉ còn gió thu cùng lá rụng khiêu vũ.
Vào lúc này, một cô gái mặc áo khoác bóng chày đen trắng, đội mũ chống nắng, vác một cây gậy bóng chày kim loại từ xa đi tới, đôi chân trong tất đen dài đi đôi bốt ngắn, giẫm lên lá vàng khô phát ra tiếng sột soạt.
Cuối cùng, hệ thống đã phàn nàn về vẻ ngoài nổi bật của Cố Thiên Thiên: "Cố Thiên Thiên, cô có thể kín đáo một chút không? Chúng ta đang làm nhiệm vụ đột nhập đấy."
"Hả?! Chẳng phải chính anh nói kẻ địch tạm thời đã đi hết, làm nhân vật chính phải cứng cỏi một chút sao? Bảo tôi nổi bật cũng là anh, bảo tôi kín đáo cũng là anh, thật không hiểu hệ thống các anh đang nghĩ gì!"
"Tôi... đúng là tôi bảo cô phải cứng cỏi, nhưng giờ chúng ta đang đi ăn trộm, cô không thích xem phim cổ trang sao? Cô có thấy trong phim cổ trang có tên trộm nào mặc y phục lộng lẫy chạy trên mái nhà không?"
"Ừm..." Cố Thiên Thiên suy nghĩ một lúc rồi gật đầu: "Anh nói có lý."
Vừa nói, cô đã lấy từ túi áo ra một mặt nạ nhựa Thủy thủ Mặt Trăng đeo lên mặt.
"Tôi đeo mặt nạ rồi, vậy được chưa?"
Hệ thống: "..."
"Cô đeo cái mặt nạ Thủy thủ Mặt Trăng này, như vậy càng thu hút sự chú ý hơn. Mà này, sao cô lại mang theo thứ này vậy?"
"Ban ngày không phải tôi đã đi chợ hàng tạp hóa nhập hàng sao? Tôi nhập 500 cái, định bán ở chợ trời trong ngày kỷ niệm trường."
"Anh đừng lo, tôi kiếm tiền được mà!" Cố Thiên Thiên vỗ ngực nói.
Tch, nhìn cái ngực nhỏ xíu kia kìa!
Nhìn hai cục thịt lắc lư chói mắt của Cố Thiên Thiên, hệ thống thầm khinh bỉ, nhưng rồi thấy vẻ mặt tự tin của cô, trong lòng chợt có chút không nỡ.
Quả nhiên vẫn không nỡ nói cho cô ấy biết, bán mấy cái mặt nạ rẻ tiền giá 0,5 tệ một cái đó chắc chắn sẽ lỗ!
Cố Thiên Thiên cãi qua cãi lại với hệ thống một lúc, không biết từ lúc nào đã đến gần cửa sau tòa nhà thí nghiệm khoa Văn học.
Cô lén lút nhìn trước ngó sau, theo chỉ dẫn của hệ thống tránh camera an ninh, rồi đột ngột dùng sức ở chân, kèm theo một tiếng nổ nhẹ, nhảy vọt lên, vẽ một đường cong trên không trung, nhẹ nhàng nhảy qua cửa sổ vào hành lang tầng 4.
Vừa chạm đất, việc đầu tiên Cố Thiên Thiên làm là chỉnh lại mặt nạ bị gió thổi lệch, sau đó mới nhanh chóng đứng dậy, dựa lưng vào tường sau cột trụ chịu lực, thò nửa cái đầu ra quan sát tình hình ngoài hành lang.
Thấy hành lang ánh sáng mờ tối, không còn bóng người, Cố Thiên Thiên hơi nhíu mày, khẽ gọi: "Hệ thống?"
"Rõ! Bắt đầu kiểm tra phản ứng sóng linh năng tại tầng này, tiến độ 10%...20%...kiểm tra hoàn tất!"
"Cố Thiên Thiên..."
"Sao?" Nghe giọng hệ thống có vẻ nặng nề, Cố Thiên Thiên nghiêng đầu hỏi.
"Tình hình hơi không ổn!"
"Có nhiều kẻ địch ẩn nấp à?"
"Không phải nhiều, mà là quá nhiều!"
Hệ thống vừa dứt lời, trong hành lang vắng vẻ liền vang lên tiếng kèn não bạt mơ hồ, kèn vừa cất lên, trống chiêng sáo dài, tỳ bà sinh đã hòa âm cùng vang lên.
Khúc nhạc đang tấu là nhạc tế lễ vui tươi, nhưng không hiểu sao, âm điệu lại kỳ lạ, như xen lẫn tiếng thở dài vô thanh và nỗi buồn vô tận, nghe như một khúc nhạc tang.
Tiếp đó, một ánh sáng đỏ hiện ra ở cuối hành lang, đèn lồng màu đỏ máu lần lượt sáng lên từ xa đến gần, chớp mắt hành lang dài tối om đã nhuốm một màu máu.
Một làn sương mù tụ tập trước cửa phòng nghiên cứu nội dung văn tự đặc biệt, sương mù xám trắng cuộn thành xoáy lốc dữ dội, như một cánh cổng xoay tròn dẫn đến thế giới khác.
Thấy vậy, hệ thống nói: "Giờ hơi rắc rối rồi, Cố Thiên Thiên, tôi đành phát cho cô một nhiệm vụ vậy."
Dù sao, hành trình phía trước đầy nguy hiểm, không cho Cố Thiên Thiên chút phần thưởng nào khiến nó cảm thấy hơi bất nhân.
"Hả? Anh không phải hết kho hàng rồi sao? Anh lừa tôi phải không?" Cố Thiên Thiên nheo mắt nói.
Hệ thống: "..." Sao cô cứ chú ý đến những điểm kỳ quặc vậy? Điều này làm tôi rất ngại đó!
"Đã đi chợ rồi, sao cô được nhập hàng mà tôi lại không được?"
Hệ thống càu nhàu một câu, rồi một giọng nói máy móc vang lên trong đầu Cố Thiên Thiên.
[Nhiệm vụ: Trong vòng vây của lồng đèn ma, tiếp xúc với "Mãng Sơn Ký Sự Tàn Quyển", và rút lui trong 5 phút! Hoàn thành nhiệm vụ, nhận được 1000 mặt nạ giá rẻ từ chợ.]
"Một... một nghìn cái? Hệ thống không thật thà, lén lút nhập nhiều hàng thế?"
Hệ thống: "..." Tuy không kỳ vọng vào việc kinh doanh nhỏ này của cô, nhưng dù sao giá nhập cũng rẻ, nhập nhiều một chút, vạn nhất lãi thì sao? Vạn nhất!
"Một cái bán 2.5 tệ, giả sử bán được 800 cái sẽ lãi 1600 tệ, trừ tiền nhân công và xe, lãi ròng 1572,57 tệ..."
"Động lực dâng trào lên rồi!" Cố Thiên Thiên tính nhanh, khóe miệng nhếch lên, vung gậy bóng chày kim loại kêu "vù vù".
Chỉ nghe cô hô nhẹ: "Sức mạnh của Khoa Nga, dời non lấp biển!" Quanh người liền lóe lên ánh sáng màu vàng đất, một luồng linh năng nặng như núi tỏa ra, một bóng dáng khổng lồ hiện ra sau lưng.
"Bùm!"
Kèm theo một tiếng nổ nhẹ, Cố Thiên Thiên cầm gậy kim loại lướt tới.
Cảm nhận có kẻ xâm nhập, đèn lồng đỏ rực rung lên, ánh sáng đỏ nhấp nháy như cảnh báo, không khí vang vọng tiếng thì thầm oán hận giận dữ.
Vô số chi thể hôi thối thò ra từ sau đèn lồng, múa may, bò trên tường, để lại dấu tay đỏ thẫm.
Hành lang ban ngày đông đúc học sinh thầy cô giờ đây như địa ngục quái vật, thánh địa cho ma quỷ nhảy múa.
Thấy cảnh tượng kinh người, Cố Thiên Thiên rợn tóc gáy, nuốt nước bọt, âm thầm đẩy mặt nạ lên che mắt.
Hệ thống hoảng hốt, lo lắng: "Cô ngốc à? Che mắt thì đánh..."
"Phụp! Phụp! Phụp!"
Chưa nói hết, tiếng thịt nát vang vọng khắp hành lang, dưới ánh đỏ nhấp nháy, gậy của Cố Thiên Thiên như dao xay thịt, nghiền nát chi thể tấn công, rồi điểm chân bay vút mấy mét.
Trong thánh địa nơi ma quỷ nhảy múa, Cố Thiên Thiên hòa vào, trông còn vui hơn cả ma quỷ.
"Đánh hay!"
Hệ thống ngỡ ngàng chuyển giọng, không nhịn được khen, nghĩ quả không nhìn lầm người, Cố Thiên Thiên tuy đơn thuần, tham tiền keo kiệt, nhưng thiên phú chiến đấu thực sự là hàng đầu.
Chỉ dựa và sóng linh năng để định vị, dễ dàng tìm sơ hở giết địch, có mấy người sở hữu năng lực linh hồn làm được?
Trong lúc hệ thống đang suy nghĩ, Cố Thiên Thiên đã chiến đấu xuyên qua nửa hành lang, đến phòng nghiên cứu văn tự đặc biệt, đối diện với làn sương mù màu xám trắng, bước tới, dễ dàng xuyên qua cửa chống trộm vào phòng thí nghiệm.
Chân vừa chạm sàn, tiếng nhạc và ánh đỏ ngoài hành lang đã biến mất, đèn lồng đỏ tối dần, dấu tay máu trên tường như chưa từng tồn tại.
Hành lang lại yên tĩnh, những sinh vật sinh sống trong màn đêm phát ra tiếng động nhỏ, như chưa từng có ai đến.
Trong phòng nghiên cứu, giọng nói của hệ thống vang lên trong đầu Cố Thiên Thiên.
"Cố Thiên Thiên, dao tôi bảo mang theo cô mang chưa?"
"Đương nhiên rồi, không phải anh bảo càng nhỏ càng tiện mang theo sao?" Cố Thiên Thiên đáp, mò mẫm một lúc trên người, lấy ra một bộ bấm móng tay mới tinh.
Hệ thống: "..."
Thôi, bấm móng tay cũng được! Dù sao chỉ cần cạo một ít mảnh vụn là...
"Cách!"
Hệ thống đang nghĩ, chợt một tiếng động giòn vang lên khắp phòng thí nghiệm. Theo tiếng nhìn lại, thấy Cố Thiên Thiên một tay cầm thẻ tre, một tay cầm bấm móng tay, đã cắt xuống một mảnh nhỏ...
0 Bình luận