Trở thành phù thuỷ trong...
吃土的书语 吃土的书语
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 2: Cuộc săn của phù thủy đang diễn ra

Chương 43: Cùng một phong cách, cùng một lối diễn

0 Bình luận - Độ dài: 1,350 từ - Cập nhật:

Nửa giờ sau, tại phòng khám mắt.

"Tên gì?"

"Đỗ Tư Tiên."

"Bao nhiêu tuổi?"

"34C..." [note66922]

Bác sĩ đang cúi đầu viết bệnh án nghe vậy sững lại, ngẩng đầu lên nhìn cô gái đối diện với ánh mắt kỳ lạ, kiểu nói chuyện này hình như ông đã gặp ở đâu đó rồi.

"Tôi hỏi tuổi của cô!"

"Ừm, xin lỗi, mười, mười tám tuổi." Đỗ Tư Tiên ngượng ngùng đáp.

Bác sĩ khẽ đảo mắt, hỏi: "Cô tự kể tình hình của mình đi?"

Đỗ Tư Tiên gật đầu: "Thật ra, tôi thấy mắt mình có vấn đề, luôn nhìn thấy những thứ kỳ lạ."

"Những thứ kỳ lạ? Vậy mắt có đau không?"

"Đau thì không đau..."

"Có triệu chứng ngứa, sợ ánh sáng, chảy nước mắt không?"

Bác sĩ vừa hỏi kỹ càng, vừa xem bệnh án Đỗ Tư Tiên mang đến, khi thấy không có tiền sử bệnh tật, ông khẽ nhíu mày.

"Tôi thấy trước đây cô chưa từng có tiền sử bệnh về mắt! Đã kiểm tra gì chưa?"

"Đã kiểm tra rồi, đây là phiếu xét nghiệm và báo cáo chẩn đoán." Đỗ Tư Tiên lấy ra phiếu xét nghiệm và giấy chẩn đoán, hai tay đưa cho bác sĩ.

Bác sĩ xem kỹ phiếu xét nghiệm và báo cáo chẩn đoán xong, nhíu mày.

Theo phiếu xét nghiệm và báo cáo chẩn đoán, mắt cô ấy hoàn toàn không có dấu hiệu bệnh lý.

"Lạ thật, báo cáo cho thấy mọi thứ đều bình thường! Hay cô nói cụ thể xem, cô đã nhìn thấy những thứ kỳ lạ gì?"

"Nhất định phải nói sao?" Đỗ Tư Tiên nói với ánh mắt lảng tránh, nuốt mạnh nước bọt, có vẻ căng thẳng.

Bác sĩ nở nụ cười hiền hòa, trấn an: "Cô bé, đừng sợ, tôi không có ý gì khác, đây là quy trình khám bệnh cơ bản, chỉ là muốn hiểu rõ tình trạng bệnh của cô thôi."

"Được rồi, đây là ông bảo tôi nói đấy nhé!" Đỗ Tư Tiên nghiêm túc nói.

"Nói là thứ kỳ lạ, thực ra đôi lúc khi mất tập trung, trước mắt sẽ xuất hiện những cái bóng mờ ảo."

Bác sĩ nghe Đỗ Tư Tiên nói đến đây, tay đang cầm tách trà bỗng run lên, trong đầu dần hiện lên một khuôn mặt không cảm xúc và một ký ức không hay.

"Phải rồi, đôi khi cũng nghe thấy những âm thanh kỳ lạ..."

"Khoan đã!" Bác sĩ nghe được một nửa, sắc mặt trầm xuống, không nhịn được ngắt lời: "Có phải cô định nói, những cái bóng đó, phần lớn đều mờ mờ ảo ảo, ban ngày thì ít, ban đêm thì nhiều, giống như gặp ma vậy!?"

Đỗ Tư Tiên: "..." Lạ thật, sao bác sĩ này lại cướp lời của người ta nhỉ?

"Đúng là như vậy, nhưng sao bác sĩ biết được? Chẳng lẽ ông... là nhà tiên tri?"

"Tôi còn là Người Ngu nữa chứ!" Bác sĩ thầm nghĩ, khoanh tay trước ngực, hỏi ngược lại như trêu đùa: "Cô gái, có phải cô định nói tiếp là cô đã thấy một chị khóa trên có thể tách rời từng phần thân thể ở trường."

"Rồi ở ngã tư lại thấy một cô gái phép thuật cưỡi chó, vừa nãy trước khi vào đây, còn thấy ở phòng chờ một người kỳ quái bị chẩn đoán ung thư phổi, trên người mọc u bướu đen to đùng phun khói."

"Phải rồi phải rồi, cô thử nhìn xem, dưới bàn tôi có đứa bé trai xanh xao không?"

Cùng một chiêu thức, tôi không mắc bẫy hai lần đâu! Bác sĩ nghĩ, khóe miệng hiện lên nụ cười ý nhị.

Đỗ Tư Tiên: "..." Những thứ bác sĩ nói, trừ thằng bé xanh xao dưới bàn ra, cô chưa từng thấy cái nào.

Bác sĩ này có vấn đề về thần kinh à? Sao tưởng tượng phong phú thế?

Đỗ Tư Tiên nghi hoặc nghĩ, ánh mắt vô thức nhìn xuống dưới bàn, rồi cô thấy đứa bé trai toàn thân xanh xao, đôi mắt đen kịt đang tò mò nhìn cô.

"Á!" Cô hét lên một tiếng, bật dậy khỏi ghế, chỉ xuống dưới bàn, lắp bắp: "Bác, bác sĩ, dưới bàn ông thật sự có, có..."

"Thật sự có một đứa bé phải không?" Bác sĩ đảo mắt, cúi đầu nhìn ngó dưới bàn, "Đâu nhỉ, đâu nhỉ? Sao tôi không thấy?"

Nhìn đầu bác sĩ chui ra chui vào qua người đứa bé xanh xao đó, Đỗ Tư Tiên bỗng thấy rợn cả người.

Cô nghĩ có lẽ nên đi thôi, bác sĩ ở bệnh viện chắc không giúp được mình.

Đúng lúc Đỗ Tư Tiên định rời đi, bác sĩ ngồi thẳng lại, chỉ vào máy ảnh trước ngực cô.

"Cô bé, tôi nghi cô là đồng bọn với một người nào đó, không phải các cô là nhóm internet chuyên quay video chọc ghẹo người khác đấy chứ? Còn làm phim nhiều tập nữa à? Nào, cho tôi xem coi cô quay tôi có đẹp trai không?"

"Tôi nói cho cô biết, đây là bệnh viện, không phải chỗ cho bọn trẻ ranh các cô làm loạn! Có thể có chút đạo đức công cộng không?"

"Cô về nói với tên điên Lục Dĩ Bắc kia, đừng tưởng đổi người đến là tôi sẽ lại bị dọa, các cô cứ làm thế này, tôi sẽ báo cảnh sát đấy!"

Ngoài Lục Dĩ Bắc mà vị bác sĩ này từng gặp ra, đã không chỉ một lần gặp phải những nhóm internet quay video chọc ghẹo kiểu đó, hành vi làm rối trật tự bệnh viện của họ khiến tất cả mọi người trong bệnh viện ghét cay ghét đắng.

Nghe vậy, Đỗ Tư Tiên nghiêng đầu, ngắt lời: "Khoan đã, bác sĩ, Lục Dĩ Bắc mà ông nói, anh ta có triệu chứng giống tôi sao?"

"Triệu chứng của hai người không phải giống hệt nhau à? Cả chiêu thức cũng không đổi, có phải các người bị đần không?"

"..."

Đỗ Tư Tiên im lặng một lúc, quyết định không tranh cãi với bác sĩ về việc liệu cô có thực sự nhìn thấy những cái bóng kỳ lạ hay không, mà tiếp tục hỏi: "Bác sĩ, ông có thể cho tôi biết người tên Lục Dĩ Bắc đó sống ở đâu không?"

"Tuy tôi biết điều này có thể vi phạm quy định của bệnh viện, nhưng tôi thực sự rất cần tìm được anh ta."

Người có cùng triệu chứng với mình đó, có lẽ là người từng tiếp xúc mật thiết với cao nhân, tìm được anh ta có thể sẽ giải quyết được tình cảnh hiện tại của mình! Dù không giải quyết được, cũng có thể giúp đỡ được mình phần nào. Đỗ Tư Tiên nghĩ.

"Giả vờ đi, cứ tiếp tục giả vờ đi, tôi phát hiện ra bọn các cô, còn giỏi đóng kịch hơn cả bao tải!"

"Được, tôi sẽ phối hợp diễn tiếp với cô! Dù sao tên đó cũng gây rối lung tung, sớm đã bị các bệnh viện lớn đưa vào danh sách đen rồi, dù tôi không nói với cô, cô đến chỗ khác cũng có thể hỏi được." Bác sĩ tức giận nói.

Đỗ Tư Tiên: "..." Người tên Lục Dĩ Bắc đó, rốt cuộc đã làm nên chuyện gì khiến thiên hạ căm phẫn mà bị các bệnh viện truy nã vậy?

Bác sĩ lấy một cuốn sổ, cúi đầu viết một lúc, "Xoẹt!" Một tiếng xé trang giấy ra, đưa cho Đỗ Tư Tiên.

Đỗ Tư Tiên ngập ngừng nhận lấy tờ giấy từ tay bác sĩ, cúi đầu nhìn, lẩm bẩm: "Phố Mẫu Đơn à? Vậy đến phố Mẫu Đơn tìm thử vậy."

Đỗ Tư Tiên nghĩ vậy, cảm ơn bác sĩ rồi xoay người đi ra ngoài.

Lúc này, cô vẫn chưa nhận ra, khi người ta làm chuyện xấu, không thể nào để lại thông tin hoàn toàn thật được...

Ghi chú

[Lên trên]
Raw cũng ghi là 34C, t không hiểu nghĩa là gì
Raw cũng ghi là 34C, t không hiểu nghĩa là gì
Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận