Tập 2: Cuộc săn của phù thủy đang diễn ra
Chương 55: Họ muốn anh ở lại đây mãi mãi
0 Bình luận - Độ dài: 1,649 từ - Cập nhật:
"Không xác định ư?" Giáo sư Mã ngớ người, nhìn Lục Húc với vẻ mặt nghi hoặc: "Cậu có thể đã thao tác sai không? Sao lại không xác định được?"
"Thưa giáo sư, em đã kiểm tra ba lần, chỉ có thể xác nhận đó là máu của một loài động vật nào đó", Lục Húc đáp với vẻ mặt vô tội: "Nhưng em không tìm thấy sinh vật nào trong cơ sở dữ liệu hoàn toàn khớp với nó."
"Giáo sư, thầy nghĩ có thể đó là một sinh vật chưa được biết đến không?"
"Sinh vật chưa biết sao?" Giáo sư Mã nhíu mày, cúi đầu trầm ngâm một lúc rồi ngẩng lên nhìn Lục Húc, nghiêm túc nói: "Lục Húc, hôm nay có lẽ phải phiền cậu về muộn một chút."
"Cậu vất vả thêm chút, làm thêm một lần phân tích nữa, ghi lại chi tiết dữ liệu về máu của sinh vật chưa biết đó, tối nay hoặc sáng mai mang sang khoa Sinh học."
Thông thường, cái không biết có thể gây ra nỗi sợ hãi cho con người, nhưng đối với một học giả đam mê nghiên cứu như Giáo sư Mã, ông lại đầy hứng thú và khao khát khám phá những điều chưa được biết tới.
Nếu thực sự xác nhận đó là một loài động vật chưa được ghi nhận, có lẽ sẽ phải hợp tác với mấy lão già bên khoa Sinh học rồi, Giáo sư Mã nghĩ.
Không giống như một số học giả luôn che giấu nghiên cứu của mình đến mức tự giới hạn bản thân và rơi vào bế tắc, Giáo sư Mã luôn cho rằng người làm học thuật không nên quá kín kẽ, mỗi ngành nghề đều có chuyên môn riêng, đôi khi các chuyên gia lĩnh vực khác nhau giúp đỡ lẫn nhau mới có thể tạo ra kết quả tốt nhất.
"Không vấn đề gì, thưa giáo sư, em đi ngay đây." Lục Húc đáp và vội vã rời phòng nghiên cứu.
Sau khi Lục Húc rời đi, Giáo sư Mã lại tập trung vào cuộn trúc giản, chìm đắm trong niềm vui nghiên cứu, như thể rơi vào một giấc mơ đầy hứng khởi.
Diện mạo của các dân tộc thiểu số thời cổ đại, đang dần dần hé Lục tấm màn bí ẩn trước mắt ông.
...
Đêm đó, tại Đại học Kỹ thuật Hoa Thành.
Lục Húc lấy ống EP [note67004] từ máy ly tâm tốc độ cao, cẩn thận lấy mẫu đặt dưới kính hiển vi điện tử. Qua thiết bị chụp ảnh, một khối chất màu đen tối hiện ra trước mắt anh.
Trong thoáng chốc, dường như máu của sinh vật đã chết từ lâu kia chuyển động một chút.
Lục Húc sững người, nghĩ rằng do quá mệt mỏi nên hoa mắt, vội dụi mắt rồi đứng dậy, ghé sát vào kính hiển vi quan sát.
"Lạ thật... thiết bị không có vấn đề gì mà? Hay là tôi nhìn nhầm?"
Lục Húc lẩm bẩm, ngay lập tức, bàn tay đang ở gần mẫu vật của anh bỗng bị đâm một cái.
"Xì-- Cái gì vậy!"
Lục Húc vừa vung tay vừa kêu lên, vội vàng lùi lại hai bước, cởi găng tay ra, chỉ thấy đầu ngón trỏ của anh không biết từ lúc nào đã xuất hiện một vết sưng đỏ to bằng hạt gạo, như thể bị côn trùng cắn một phát.
Sau khi xác nhận không bị rách da, Lục Húc bực bội càu nhàu.
"Sao trong phòng thí nghiệm lại có côn trùng? Chết tiệt, đã nói với họ bao nhiêu lần rồi, đừng ăn uống trong phòng thí nghiệm mà không chịu nghe!"
...
Đêm muộn, tại ký túc xá dành cho sinh viên cao học Đại học Kỹ thuật Hoa Thành.
Gió đêm thổi nhẹ, một vầng trăng khuyết ló ra từ đám mây đen.
Lục Húc nằm trên giường, toát mồ hôi đầm đìa, thân thể thỉnh thoảng quằn quại, miệng lẩm bẩm những âm thanh kỳ lạ, rõ ràng đang ngủ không ngon.
Anh mơ một giấc mơ quái dị, thấy một ngôi làng được bao quanh bởi núi non và rừng rậm. Trong đêm tối, ngôi làng hoàn toàn chìm trong bóng đêm, giữa sự tĩnh mịch chết chóc, một cánh cửa nhà ai đó bị đẩy ra.
Một ông lão chưa từng gặp, lảo đảo chạy ra từ bóng tối, ngã nhào trước mặt anh.
Lục Húc ngớ người, đang định tiến lên đỡ ông lão dậy thì ông ta bỗng hoảng sợ hét lớn.
"Chạy! Chạy nhanh lên! Đừng đứng ngây ra đó nữa, chúng biết ngươi đã đến đây rồi, trốn! Nhanh! Chạy khỏi làng này ngay!"
Tiếng hét rùng rợn bất ngờ của ông lão dường như chứa đựng một sức mạnh quái đản, khiến Lục Húc suýt ngất đi.
Trong tiếng hét của ông ẩn chứa nỗi hoảng sợ và khiếp đảm không giống của loài người.
Gương mặt đầy nếp nhăn của ông méo mó một cách quái dị, khiến người ta liên tưởng đến mặt nạ kịch Kinh [note67006].
Đôi tay gầy guộc như móng vuốt của ông bấu chặt vào vai Lục Húc.
"Ông, ông buông ra!" Lục Húc hoảng hốt vùng vẫy, muốn thoát ra nhưng phát hiện sức mạnh của đôi tay kia lớn đến kỳ lạ, hoàn toàn không giống một ông lão gần đất xa trời.
Lúc này, từ một nơi không thể nhìn thấy trong làng, vang lên một tiếng thở dài.
Tiếp đó, từng cánh cửa bị đẩy ra, trên đường vang lên những tiếng bước chân lộp cộp, nhưng không thấy bóng người đâu, chỉ có những chiếc đèn lồng đỏ rực lơ lửng giữa không trung.
Cảm giác bị đè nén kinh hoàng như hàng vạn tấn nước đổ xuống, khiến người ta không thở nổi. Lục Húc không nhìn thấy những sinh vật quái dị đang cầm đèn lồng kia, nhưng có thể cảm nhận được chúng đang đến gần, có thể cảm nhận được những lời thì thầm méo mó khó hiểu của chúng.
Chúng muốn anh phát điên, chúng muốn anh ở lại đây mãi mãi...
...
"Lục Húc, Lục Húc!"
"Thịch—thịch--!"
Lục Húc tỉnh giấc trong tiếng đập giường dữ dội của bạn cùng phòng ở tầng dưới, bật dậy ngồi thẳng người, đầu óc trống rỗng.
Anh mơ hồ nhớ mình vừa mơ thấy một cơn ác mộng kinh khủng, nhưng không thể nhớ nổi nội dung, giấc mơ đó như một cái bóng đen khó tả, phủ bóng trong lòng anh.
"Thịch—thịch--!"
"Này cậu, nửa đêm kêu gì thế? Mơ xuân à?"
"Im đi!" Nghe bạn cùng phòng trêu chọc, Lục Húc trong lòng bỗng nổi lên một cảm xúc hung bạo khó hiểu, vẻ mặt trở nên dữ tợn và điên cuồng, ngay cả mái tóc xoăn ướt đẫm mồ hôi cũng như bị điện giật, dựng đứng lên.
"..."
Bạn cùng phòng của Lục Húc thấy vẻ mặt đáng sợ đó của anh, biết điều im bặt, cả phòng ký túc lại chìm vào tĩnh lặng.
Trong bóng tối, một tia sáng đỏ, như ánh đèn lồng đỏ, xuyên qua da ngón tay Lục Húc, như thể có sự sống, từ từ bò lên dọc theo cánh tay anh...
...
Đã hai ngày không có chuyện kỳ quặc phiền lòng nào xảy ra, Lục Dĩ Bắc tâm trạng đặc biệt vui vẻ, sau giờ học đeo túi đàn guitar, vừa đi vừa hát, nghênh ngang rời khỏi lớp.
"Hôm nay là ngày tốt lành, mọi điều mong ước đều thành~♪"
Khi đi qua phòng bảo vệ ở cổng trường, anh dừng lại, thò nửa đầu qua cửa sổ, hỏi anh bảo vệ: "Chú ơi, có bưu phẩm của cháu không ạ? Cháu là Lục Dĩ Bắc."
"Lục Dĩ Bắc phải không?"
Anh bảo vệ đang chơi điện thoại có chút ấn tượng với cái tên này, nhìn quanh kệ hàng phía sau rồi chỉ vào ba hộp nhỏ xếp chồng ở góc: "Ở kia kìa! Cậu vào xem đi..."
Nói xong, anh bảo vệ lại cúi đầu chơi điện thoại.
Lục Dĩ Bắc đi qua cạnh anh, liếc nhìn điện thoại, phát hiện anh bảo vệ cũng đang chơi 《Tình yêu và Ma pháp thiếu nữ》, ngạc nhiên nói: "Chú cũng theo kịp xu hướng nhỉ!"
"Ài, chơi cho vui thôi, giết thời gian mà."
"À, chú thích nhân vật nào nhất ạ?"
"Đương nhiên là Bạch Tiểu Hoa rồi!"
"Ồ?" Lục Dĩ Bắc nhướn mày hỏi tiếp: "Vậy chú ủng hộ cặp đôi nào?"
Nghe vậy, mắt anh bảo vệ sáng lên phấn khích như gặp được đồng đạo: "Tôi ủng hộ..."
"Khoan, cùng nói nhé!" Lục Dĩ Bắc ngắt lời.
"Mễ Thu Bích Trì!"/"Tinh Tinh Tiểu Tam!"
Lục Dĩ Bắc: "..."
Anh bảo vệ: "..."
Nhìn nhau một cái, biết không cùng phe, cả hai đều im lặng.
Cuộc chiến ghép đôi, không nhường một tấc đất, im lặng đã là kết quả tốt nhất rồi.
Rời khỏi phòng bảo vệ, Lục Dĩ Bắc thở dài trong lòng.
Haiz--! Bao giờ mới tìm được bạn chí cốt cùng chí hướng đây?
Lấy được bưu phẩm, Lục Dĩ Bắc không vội mở ra, nghĩ đến ánh mắt nghi là của Tử Cô vẫn thỉnh thoảng lảng vảng như ma trong trường, anh cảm thấy bất an.
Ra khỏi trường, anh nhanh chóng về nhà, vừa vào cửa liền khóa cửa, kéo rèm, rồi dưới ánh mắt tò mò của các quái đàm, mở gói hàng ra.
Nhìn các vật liệu trong hộp, Lục Dĩ Bắc nheo mắt, không kìm được xoa xoa tay phấn khích.
"Cuối cùng vật liệu cũng đến, vậy bây giờ, đến lúc bắt đầu thử chế tạo Sơ Cảnh Xuân Phong Chú rồi!"
0 Bình luận