Trở thành phù thuỷ trong...
吃土的书语 吃土的书语
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 2: Cuộc săn của phù thủy đang diễn ra

Chương 56: Liệu nhân viên tạm thời không có nhân quyền sao?

0 Bình luận - Độ dài: 2,078 từ - Cập nhật:

Sau khi quyết định gia nhập Tư Dạ Hội, Đỗ Tư Tiên luôn thắc mắc về bài kiểm tra cuối cùng mà An Thanh đã nói.

Thành thật mà nói, dù cô đã tạm gác lại những nghi ngờ về Tư Dạ Hội, nhưng sự tồn tại của tổ chức này đối với cô vẫn như một bóng hình mờ ảo trong đêm đen tràn ngập sương mù, không thể nhìn rõ.

Sau hai ngày chờ đợi trong lo lắng, chiều nay, cuối cùng cô cũng nhìn thấy vật dụng dùng cho bài kiểm tra cuối.

Hoàng hôn buông xuống ngoài cửa sổ, Đỗ Tư Tiên ngồi trong văn phòng An Thanh chờ cô ấy trở về. Không lâu sau, cửa văn phòng mở ra, bốn người bước vào, mang theo một chiếc hộp đồng có hoa văn thú.

Từ hộp đồng kéo ra bốn sợi xích, mỗi người giữ một sợi, chiếc hộp lơ lửng giữa họ. Bên trong hộp như có vật sống gì đó, thỉnh thoảng lại rung động nhẹ.

Trong bốn người, An Thanh thì cô đã gặp nhiều lần, Giang Ly cũng từng gặp một lần, còn hai người kia thì Đỗ Tư Tiên không quen.

Một người là cô gái nhỏ bé, tay cầm xích, tay chống ô đen lớn, quần áo rộng thùng thình, quầng thâm mắt rất đậm, toát ra khí chất u ám đến mức gần như hữu hình, khiến người ta liên tưởng đến nấm mốc mọc ở góc tối.

Người còn lại tạo nên sự tương phản mạnh mẽ với cô gái nhỏ bé kia. Đó là một người đàn ông cao ráo, khiến người ta cảm thấy dễ chịu ngay từ cái nhìn đầu tiên, nụ cười nhẹ nơi khóe miệng như luôn tỏa ra làn gió xuân.

Tuy nhiên, điều khiến Đỗ Tư Tiên thấy lạ là dù người đàn ông trông rất đặc biệt, nhưng không thể lưu lại ấn tượng trong tâm trí cô, như thể vừa nhìn xong đã quên ngay.

Bốn người đến trước mặt Đỗ Tư Tiên, đặt hộp đồng lên bàn, rồi An Thanh nhiệt tình giới thiệu.

"Đây là Giang Ly, nhân viên số 05 của Tư Dạ Hội, các bạn đã gặp nhau rồi. Đây là Đường Đường [note67010], nhân viên số 01, còn đây là Lý Hiên, nhân viên số 02."

"Đáng lẽ Cố Hy Lưu phải đến." Lý Hiên mỉm cười dịu dàng giải thích với Đỗ Tư Tiên, "Tức là nhân viên số 03, nhưng đến giờ hẹn, cô ấy..."

"Bùng." Giang Ly liếc nhìn Lý Hiên nói nhạt nhẽo, "Không sao, dù sao cô cũng chẳng có nhiều cơ hội gặp cô ta đâu, cô ta luôn tìm được lý do kỳ quặc để bùng hẹn."

Thái độ làm việc tùy tiện của Cố Hy Lưu, Giang Ly vẫn luôn không thích.

Nhân viên số 01? Đỗ Tư Tiên nhìn kỹ Đường Đường thêm vài lần, cô từng nghĩ số hiệu nhân viên của Tư Dạ Hội có liên quan đến thực lực, nhưng bây giờ xem ra có lẽ không phải vậy.

Không thể nào người mạnh nhất trong tổ chức bí ẩn bảo vệ cả thành phố này lại là một cô gái nhỏ trông như lúc nào cũng chưa tỉnh ngủ được.

Đỗ Tư Tiên đang nghĩ, lúc này An Thanh lên tiếng, "Vậy chúng ta bắt đầu nhé?" vừa nói vừa tiến lên phía trước, mở ổ khóa phức tạp cổ xưa trên hộp đồng.

"Cạch--! Cạch cạch--!"

Bên trong hộp đồng đột nhiên phát ra tiếng va đập mạnh, khiến cả chiếc hộp rung lắc trên bàn.

"Cạch--! Cạch cạch--!"

Bên trong hộp đồng như có thứ gì đó đáng sợ tỉnh giấc, mỗi cú va đập đều như đập vào dây thần kinh của Đỗ Tư Tiên, cô thậm chí nghi ngờ thứ bên trong có thể đục thủng vỏ đồng.

Khi hộp dần mở ra, một luồng khí tức áp bức khiến người ta khó thở lan tỏa từ khe hở, Đỗ Tư Tiên cảm thấy mắt hơi rát, mọi thứ trong tầm nhìn bắt đầu chậm lại.

Hộp đồng hoàn toàn mở ra, phòng im lặng đến mức không nghe thấy tiếng thở của bất kỳ ai.

Một nhãn cầu khổng lồ đầy tơ máu nằm im trong đó, bề mặt được gắn lưới bạc, giữ nó cố định ở đáy hộp, trông như một món đồ thủ công kỳ dị.

Nhưng nó còn sống!

Nó từ từ chuyển động, nhìn chằm chằm vào Đỗ Tư Tiên hồi lâu, ánh mắt khiến người ta bất an như xuyên thấu cơ thể, nhìn thấu tận linh hồn cô, khiến cô cảm thấy một nỗi sợ chưa từng có.

Đỗ Tư Tiên đối mặt với nó, trong con ngươi sâu thẳm lóe lên tia nghi hoặc, ngay sau đó cảm giác áp bức vô hình lại tăng mạnh, đầu cô đột nhiên ong lên, suy nghĩ chậm dần, rồi rơi vào trống rỗng.

...

Đỗ Tư Tiên không biết mình thất thần bao lâu, khi tỉnh lại, Giang Ly và những người khác đã rời đi, chỉ còn An Thanh ngồi dựa ghế sofa đối diện, khóe miệng treo nụ cười ý vị sâu xa nhìn cô.

Thấy Đỗ Tư Tiên đã tỉnh lại, An Thanh cười quyến rũ: "Chúc mừng, cô đã qua bài kiểm tra, từ hôm nay cô chính thức là thành viên của Tư Dạ Hội."

"Ừm..." Đỗ Tư Tiên vẫn chưa thoát khỏi trạng thái kỳ lạ, ngẩn ra hồi lâu mới hỏi: "Vừa rồi là thứ gì vậy?"

An Thanh nhún vai: "Đó là một vật phẩm Linh Năng cấp B, cũng là nhãn cầu của Giải Trĩ - thần thú phân biệt phải trái trong truyền thuyết. 99% quái đàm bị ánh mắt nó nhìn vào đều lộ nguyên hình."

Đỗ Tư Tiên: "..." Thì ra là lo ngại tôi là quái đàm sao?

Sao không nói sớm? Xem ra vẫn chưa hoàn toàn tin tưởng tôi!

Đỗ Tư Tiên nghĩ có chút bất mãn, dù thời gian qua cô đã trải qua nhiều chuyện, nhưng mình có phải quái đàm hay không, cô vẫn rất rõ.

"Tuy nhiên, có một điều khiến tôi hơi lạ..." An Thanh đánh giá Đỗ Tư Tiên đang im lặng, chuyển giọng.

"Ban đầu cảm nhận được dao động Linh Năng từ cô, tôi tưởng cô đã thức tỉnh tự nhiên, nhưng trong bài kiểm tra vừa rồi lại không phát hiện ra Linh Văn tự nhiên trên người cô."

"Cái này..." Đỗ Tư Tiên mấp máy môi, trầm ngâm giây lát rồi hỏi: "Linh Văn là gì?"

"Linh Văn à... ừm, đó là chất đặc biệt được chế tạo từ vật liệu trên người quái đàm, cô có thể hiểu như thuốc tăng lực trong phim, hoặc hình xăm, có thể giúp cô có được sức mạnh của quái đàm, nhưng tác động không phải lên cơ thể mà là linh hồn."

Đỗ Tư Tiên nhăn mày: "Không có Linh Văn tự nhiên thì có gì không tốt sao?"

"Không có gì không tốt, ngược lại, đây là chuyện rất tốt." An Thanh mỉm cười giải thích: "Nếu cô không có Linh Văn tự nhiên thì tạm thời không phải lo sẽ biến thành quái đàm, cô có quyền lựa chọn."

"Lựa chọn?" Đỗ Tư Tiên nghiêng đầu khó hiểu.

"Đúng vậy, cô có thể chọn làm nhân viên chiến đấu hoặc nhân viên hậu cần."

Đỗ Tư Tiên nhăn mày: "Có gì khác biệt không?"

"Khác biệt là, muốn làm nhân viên chiến đấu, cô cần vẽ một Linh Văn lên linh hồn." An Thanh nói, vẻ mặt dần nghiêm túc. "Nhưng mà, nguyên liệu Linh Văn phần lớn là từ quái đàm, khắc những thứ đó lên linh hồn..."

Nói đến đây, An Thanh ngừng lại, rồi tiếp: "Tuy Linh Văn như một chiếc mặt nạ giúp con người giả dạng quái đàm, có được sức mạnh, nhưng nhiều người đeo mặt nạ lâu rồi không tháo ra được."

"Tóm lại, làm vậy rất có thể cô sẽ phát điên, biến thành quái đàm."

"Còn công việc hậu cần thì đơn giản hơn, giống như nhân viên văn phòng bình thường, đi làm chấm công đúng giờ, cô chỉ cần giữ kín miệng, bảo vệ tốt những bí mật cô tiếp xúc là được."

Nghe xong, Đỗ Tư Tiên cau mày, trầm ngâm.

Có thể phát điên... vậy tỷ lệ phát điên là bao nhiêu nhỉ?

Thực ra Đỗ Tư Tiên cũng không quá sợ nguy hại từ việc vẽ Linh Văn, dù sao An Thanh và những người khác không phải vẫn sống tốt sao?

Cô chỉ lo rằng làm nhân viên hậu cần, sau này vẫn gặp phải những chuyện kỳ dị mà không thể chống cự nổi.

Thấy Đỗ Tư Tiên lâu không trả lời, An Thanh cười, bước lên ngồi cạnh, vỗ vai cô: "Cô không cần quyết định ngay, có thể từ từ suy nghĩ."

"Tôi có một câu hỏi."

"Cô nói đi." An Thanh nhướn mày.

Đỗ Tư Tiên trầm ngâm vài giây, sắp xếp lại lời nói: "Làm thành viên chiến đấu có nhiều hạn chế không, tôi còn có thể tiếp tục làm video về quái đàm được không?"

"Phụt--!" An Thanh bật cười, nhìn Đỗ Tư Tiên với ánh mắt kỳ lạ, "Thì ra cô lo lắng chuyện này à? Không cần lo, chúng tôi vốn cũng định kỳ phát hành video chiến đấu với quái đàm."

Đỗ Tư Tiên: "???"

Đây là sao?

Trong những video về quái đàm trên mạng, thực sự có một phần là thật sao?

Các người không phải tổ chức vô cùng bí mật, thần bí, âm thầm bảo vệ thành phố sao?

Thấy Đỗ Tư Tiên bối rối, An Thanh giải thích: "Bởi vì, để mọi người tin rằng có người có thể đánh bại quái đàm cũng là chuyện quan trọng đối với Tư Dạ Hội!"

"Còn quan trọng thế nào, nếu cô quyết định làm nhân viên chiến đấu, tôi sẽ nói sau."

"..."

Đỗ Tư Tiên im lặng vài giây, bỗng nhìn chăm chú: "Được! Tôi quyết định làm nhân viên chiến đấu, nhưng tôi có một yêu cầu, những video đó sau này có thể..."

"Giao cho cô làm?" An Thanh ngắt lời, "Thật tốt quá, hiện tại Cố Hy Lưu làm video, động một tí là bùng mấy kỳ..."

"Tuy dạo này những người làm video hay bùng, nhưng Cố Hy Lưu thật sự bùng quá nhiều, độ hot hoàn toàn không đạt yêu cầu."

Đỗ Tư Tiên nghiêng đầu, suy ngẫm nhìn An Thanh.

Sao mọi việc thuận lợi quá thế này? Không giống như mình nghĩ.

Tưởng làm video cho Tư Dạ Hội, yêu cầu sẽ rất nghiêm ngặt chứ!

Đang nghĩ, An Thanh nói tiếp: "Đã quyết định rồi thì kiên nhẫn đợi vài ngày nhé!"

"Tại sao?"

"Vì muốn vẽ Linh Văn cho cô, giúp cô thành Linh Năng giả, còn cần vài ngày điều chế nguyên liệu!" An Thanh giải thích, "Mà chuẩn bị một loại chưa đủ, đây là chuyện lớn với cô, chúng tôi phải cho cô có lựa chọn chứ?"

"Thời gian này, cô theo tôi học kĩ những kiến thức cần thiết nhé?"

An Thanh vừa nói vừa chỉ tay về phía giá sách.

Đỗ Tư Tiên nhìn theo hướng chỉ, lập tức thấy cuốn "Tư Dạ Thư" dày như từ điển.

Thấy cuốn "Tư Dạ Thư", Đỗ Tư Tiên như bỗng nhớ ra điều gì đó, nhướn mày hỏi, “Giống như Lục Dĩ Bắc vậy sao?”

“Không giống.” An Thanh cười mỉa mai nói, “Hắn là nhân viên tạm thời, chỉ có thể học thông qua việc đọc sách, còn đối với cô, tôi có cách tiện lợi và nhanh chóng hơn nhiều!”

Đỗ Tư Tiên nghe lời An Thanh nói, cau mày lại, bên tai như nghe thấy ảo giác, vang lên một tiếng gào thét “Liệu nhân viên tạm thời không có nhân quyền sao?”

Tiếng gào thét đó, rất giống với tiếng nói đã dẫn dắt cô đến Hội Tư Dạ.

Là sự tồn tại giống như thần linh trong giấc mơ sao? Tại sao tôi lại nghe thấy giọng nói của cao nhân nhỉ? Đỗ Tư Tiên nghĩ, hơn nữa việc An Thanh đối xử khác biệt với mình, dường như…

Có chút không vui rồi.

Ghi chú

[Lên trên]
Sau này có thể được gọi là cô gái Nấm.
Sau này có thể được gọi là cô gái Nấm.
Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận