Trở thành phù thuỷ trong...
吃土的书语 吃土的书语
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 2: Cuộc săn của phù thủy đang diễn ra

Chương 59: Tôi cảm thấy ông ấy thực sự sống lại rồi!

0 Bình luận - Độ dài: 2,102 từ - Cập nhật:

Lúc bình minh, tại một nơi gần Lâu Lan [note67018].

Những dãy đồi Yadan [note67019] màu vàng uốn lượn trên mặt đất, mỗi dãy dài ít nhất một trăm mét, hoang vu hùng vĩ, nhìn không thấy điểm cuối.

Những đồi đất cao hơn chục mét nhấp nhô, ánh bình minh dần sáng rõ, nhuộm các đồi đất thành màu vàng đỏ, nhìn từ xa như một con rồng khổng lồ đang say ngủ.

Ở nơi hoang vu nguy hiểm này, mặt đất phủ đầy vỏ muối [note67020], hầu như không có chỗ đặt chân, đáng lẽ khi vào sâu trong khu vực này sẽ rất ít người qua lại, nhưng lúc này, có một bóng người đang chạy điên cuồng trên đỉnh đồi đất đón ánh bình minh.

Đó là một người đàn ông trưởng thành mặc áo vest trắng, đeo kiếm dài, quanh người tỏa ánh sáng bạc lấp lánh, trong ánh sáng thỉnh thoảng lóe lên những chữ thư pháp có màu mực đen.

Những dòng chữ hiện lên viết là [Một thân chinh chiến ba ngàn dặm, một kiếm từng chống trăm vạn quân], hoặc là [Mười năm mài một kiếm, ánh lạnh chiếu sơn hà], hay [Mười bước giết một người, ngàn dặm không lưu dấu]...

Một kiếm khách mặc áo vest trắng, như được buff thêm hiệu ứng đặc biệt, chạy điên cuồng trên sa mạc hoang vu, quả thực rất phong cách.

Không biết đã chạy trên sa mạc bao lâu, ánh bình minh đã biến thành mặt trời chói chang, Bạch Khai mới chậm bước lại, ánh sáng bạc quanh người anh tan biến, anh dừng lại trước một ốc đảo nhỏ.

Nói là ốc đảo, nhưng thực ra chỉ là một vũng nước đục không lớn hơn bồn tắm là mấy, xung quanh mọc vài bụi gai lạc đà sắp chết nhưng không chết, đứng thẳng vài cây dương liễu.

Dừng bước, Bạch Khai đi thẳng về phía hang động được đục vào vách đá ở góc ốc đảo, khi đi cố tình tránh những cây dương liễu bên cạnh.

Dù nhiều bài viết miêu tả dương liễu như biểu tượng của khí chất kiên cường, nhưng Bạch Khai chẳng thích nổi dương liễu chút nào.

Trên sa mạc, lưu truyền một câu chuyện như vậy, nói rằng nơi dương liễu mọc, bên dưới đều có linh hồn của các chiến binh cổ đại không thể yên nghỉ được chôn cất, vì vậy chúng mới mọc thành dáng vẻ vặn vẹo giãy giụa như vậy.

Bạch Khai không biết dương liễu ở những nơi khác có giống như trong truyền thuyết không, nhưng anh biết, dương liễu ở đây tuyệt đối không bình thường.

Bạch Khai tiến lên, chưa vào đến hang động trên vách đá, đã có một người đến đón anh.

Đó là một ông lão râu tóc bạc trắng, đôi mắt đục ngầu, mặc áo da cừu bẩn đến mức không phân biệt được màu sắc, thắt lưng cài một cái tẩu thuốc rỉ sét loang lổ, chống gậy liễu đỏ, trông giống như người Cái bang trong tiểu thuyết võ hiệp.

Thấy ông lão đến, Bạch Khai lập tức leo lên, kính cẩn nói: "Sư phụ!"

Nghe thấy vậy, trong đôi mắt đục của ông lão chợt lóe lên một tia sáng, thân hình vụt biến mất tại chỗ, xuất hiện lại đã ở phía sau lưng Bạch Khai, đưa bàn tay thô ráp ra, véo mạnh vào mông anh.

Cho nên nói, anh Thủy suốt ngày “Gay Gay” thế này là có lý do, có sư phụ thế nào, ắt có đệ tử thế ấy, điều này không có gì lạ.

"Sư phụ, hành vi này của người, ở ngoài kia là sẽ bị bắt đấy, giờ sàm sỡ đàn ông cũng phạm pháp người có biết không?" Bạch Khai phàn nàn, "Sau này nếu người có thu thêm đệ tử, không thể thế này được nữa."

"Hừ, nói nhảm, ngươi biết rõ ta không ra ngoài được mà."

Ông lão cười híp mắt nói, ánh mắt vượt qua Bạch Khai, nhìn về phía sau anh nghi hoặc hỏi: "Sao chỉ có một mình ngươi? Lục Minh đâu?"

"Anh ấy đã..." Bạch Khai muốn nói lại thôi, cúi đầu xuống.

Ông lão nghiêng đầu, đánh giá biểu cảm của Bạch Khai, khẽ hỏi: "Chết rồi?"

"Vâng..."

"Ôi!"

Ông lão thở dài, tay chắp sau lưng nhìn về phía sa mạc mênh mông, vài giọt lệ long lanh xoay tròn trong đôi mắt đục ngầu: "Chết thì tốt rồi, chết thì tốt rồi! Sống cũng chỉ khổ, chết rồi còn được xuống dưới bầu bạn với cô ấy!"

Ngừng một chút, ông lão quay lại nhìn Bạch Khai, chuyển giọng: "Nói lại nào, thằng nhóc ngươi từ xa đến đây, chắc không phải để thăm lão già này đâu nhỉ?"

"Nói đi, muốn làm gì?"

"Muốn..." Bạch Khai mở miệng, ngập ngừng một lúc mới nói tiếp: "Muốn đến Tinh Tuyệt lấy ít đồ cho Tiểu Bắc, tiện thể ghé thăm người."

"Ồ, việc tốt, việc tốt." Ông lão gật đầu trầm ngâm, "Cần ta giúp không?"

"Không làm phiền người." Bạch Khai nói, liếc nhìn cây dương liễu phía sau, "Người còn phải ở đây trông cái thứ đó, không thể rời đi lâu được phải không?"

"Cũng được!" Ông lão rất tin tưởng bản lĩnh của đệ tử, gật đầu nói: "Hay ngươi ở lại một ngày, thầy trò mình lâu rồi không gặp, nhân tiện uống rượu tâm sự."

Bạch Khai nhìn hang động đen ngòm phía sau lưng ông lão, cười khổ: "Con ở lại không tiện đâu? Như Hoa giờ chắc là cô gái lớn rồi, ba người chen chúc trong hang, không tiện, dù con đã xem quá trình cô ấy lớn lên nhưng cũng phải tránh hiềm nghi chứ?"

"Hừ!"

Bạch Khai vừa dứt lời, ông lão đã hừ lạnh, vẻ mặt tiếc nuối: "Không nói đến nó thì thôi, vừa nói là ta đã tức! Đúng là gái lớn không giữ được, từ khi biết có Lục Dĩ Bắc thì cứ muốn đi gặp."

"Ta bảo, có khi Lục Dĩ Bắc sẽ làm người thường cả đời, lúc đó hôn ước đồng môn không tính nữa, đừng đi quấy rầy người ta."

"Nhưng nó nói, người thường càng cần được bảo vệ. Thế là mới đây đã tự ý bỏ đi rồi! Bỏ lại ông già này cô đơn một mình, mai chết ở đây, sợ chẳng ai chôn cất."

"Tính ngày..." Ông lão bấm đốt ngón tay suy nghĩ, "Nếu không trì hoãn dọc đường thì có lẽ đã đến Hoa Thành rồi."

"Lạ thật, ta tưởng nó sẽ tìm ngươi - người làm chú. Cứ nghĩ các ngươi đã gặp nhau rồi chứ!"

"Chưa gặp." Bạch Khai lắc đầu, thầm nghĩ "may là không tìm!"

Khi theo thầy học nghệ, anh đã từng trải qua nỗi kinh hoàng từ nữ ma đầu Nam Lĩnh Như Hoa, suýt bị mắc chứng sợ phụ nữ.

May mà thế giới bên ngoài tốt đẹp, con gái bên ngoài càng tốt đẹp hơn, anh mới có cơ hội trở thành vua đêm Hoa Thành với kỹ thuật điêu luyện như quỷ.

Nghĩ lại khi xưa Nam Lĩnh Như Hoa bắt rắn độc nhét vào chăn anh, hồi đó cô bé mới chỉ 4-5 tuổi, giờ qua hơn mười năm đã thành cô gái lớn, còn giỏi võ công, nghĩ thôi đã thấy đáng sợ rồi.

"Cốc cốc!"

Đang nghĩ, ông lão gõ gậy liễu đỏ, âm thanh trong trẻo cắt ngang dòng suy nghĩ anh.

Ông lão nhướn mày nhìn anh, tội nghiệp nói: "Sao nào, giờ có thể ở lại bầu bạn với lão già này không? Một mình ta ở đây thật cô đơn đấy!"

Bạch Khai giật giật khóe miệng: "Sư phụ, người tự trọng đi, dù linh văn của người là phi thiên, khó tránh có chút... hừm hừm, nhưng người cứ thế này, con sẽ bắt về kiểm tra đấy!"

"Hừ! Lão phu bình thường lắm! Một lời, ở hay không!?"

"Ở, đương nhiên ở!" Bạch Khai đành chiều theo ý sư phụ.

Nghe xong, ông lão mặt lộ vẻ vui mừng: "Hê hê, vậy ta sẽ đến làng Hoàng Thổ Cổ Đả kiếm một con cừu về."

"Vậy con sẽ đi kiếm một ít rượu!"

"Khi ngươi về, tiện thể nhóm lửa lên nhé!" ông lão bổ sung.

"Cuối cùng..."

"Tối nay ngủ chung giường!" thầy trò cùng nói một lúc, nhìn nhau cười, cả hang động tràn ngập bầu không khí kỳ lạ.

...

Tại một văn phòng ở Đại học Kỹ thuật Hoa Thành.

Giáo sư Mã ngồi trước bàn làm việc, xoa xoa thái dương đang nhức nhối, mặt đầy lo âu, lẩm bẩm một mình.

"Sống lại... sao người chết có thể đột nhiên sống lại được? Có khi nào cậu ta đang lừa mình không?"

Sớm hôm đó, văn phòng của Giáo sư Mã có một vị khách, chính là người thanh niên mấy ngày trước đã mang cuộn trúc đến.

Khác với vẻ ngoài phong độ lần trước, lần này anh ta mặt tái nhợt, có quầng thâm dưới mắt, trông như vừa gặp chuyện kinh khủng.

Câu đầu tiên anh ta nói khi gặp lại Giáo sư Mã là: "Chú Mã, cha con đã sống lại rồi."

Giáo sư Mã lúc đó sững người, rồi cười, cho rằng thanh niên đang đùa, còn an ủi: "Cháu à, chú thấy cháu quá nhớ cha rồi. Cứ thế này không được đâu! Người đã khuất..."

"Không! Con cảm thấy ông thực sự đã sống lại!"

Người thanh niên cắt ngang lời Giáo sư Mã, rồi hoảng hốt nhìn quanh một lúc, hạ giọng: "Chú cũng biết đấy, quê con có tục lệ lá rụng về cội, người chết phải để bên mộ tổ vài ngày, đợi qua tuần thất mới chôn cất."

"Mấy việc này đều do anh trai con lo liệu, còn con thì bận hoàn thành tâm nguyện của cha, mãi đến chiều hôm trước tuần thất mới về quê. Về đến nơi con đã mệt lử, ngã lăn ra giường ở gác xép tổ đường rồi ngủ thiếp đi."

"Rồi... rồi..."

Người thanh niên nói đến đây, toàn thân run rẩy, như bị lạnh cóng, răng đánh lập cập, mãi sau mới ổn định tinh thần, tiếp tục kể.

"Nửa đêm con tỉnh dậy, ực! Con, con thấy cha con, ông ấy ngồi xổm trong góc tối của phòng, vẫn mặc áo liệm, cười với con. Dù lúc đó rất tối, nhưng con vẫn nhìn rõ khuôn mặt tái nhợt của ông ấy."

"Ông ấy đến gần, vuốt ve trán con, giống như hồi con còn nhỏ. Con rất sợ hãi nhưng không thể cử động. Con có thể cảm nhận được tay ông ấy có hơi ấm, ông ấy không phải hồn ma, mà đã sống lại!"

"Ông ấy ghé vào tai con, bảo con tìm chú, lấy lại cuộn trúc, rồi con ngất đi cho đến sáng hôm sau. Con vừa tỉnh dậy đã chạy đến từ đường, bất chấp anh trai ngăn cản, mở quan tài ra..."

Người thanh niên nói đến đây thì im lặng. Tuy câu chuyện chưa kể hết, nhưng Giáo sư Mã cũng đoán được phần còn lại - chắc quan tài trống rỗng, nếu không cậu ta đã không sợ đến thế.

Hồi lâu, anh ta mới van nài trong nước mắt: "Chú Mã, chú trả lại vật đó cho cha con đi! Nếu không con..."

Đối mặt với chuyện này, dù Giáo sư Mã thấy có điều khác thường, nhưng vì tình nghĩa với người già, cuối cùng ông cũng đành đồng ý trả lại cuộn trúc cho người thanh niên.

Tuy nhiên trước đó, ông cần hai ngày để sao chép lại đầy đủ chữ viết trên cuộn trúc, để tiện cho việc nghiên cứu sau này.

...

"Sao lại đột nhiên..."

Nhớ lại bóng dáng thất thần của người thanh niên khi rời khỏi văn phòng, trông như một cái xác biết đi, Giáo sư Mã nghẹn lời.

Không cần biết những điều người thanh niên nói có thật hay không, dù là bịa đặt đi nữa, Giáo sư Mã nghĩ, con người ta đã như vậy rồi, vì tình nghĩa với cha cậu ta, cũng nên trả lại cuộn trúc.

"Haiz!"

Hồi lâu sau, ông mới thở dài một tiếng, thu lại dòng suy nghĩ, bước về phía phòng nghiên cứu với vẻ mặt hơi hoảng hốt.

Ghi chú

[Lên trên]
Lâu Lan là một thành phố cổ đại nằm ở sa mạc Taklamakan, tây bắc Trung Quốc (hiện nay thuộc khu tự trị Tân Cương). Thành phố này phồn thịnh từ thế kỷ 2 TCN đến thế kỷ 4 SCN và là một trạm quan trọng trên Con đường Tơ lụa. Hiện nay khu vực này đã trở thành di tích khảo cổ, còn được gọi là "Pompeii của sa mạc" vì được bảo tồn khá tốt bởi cát sa mạc.
Lâu Lan là một thành phố cổ đại nằm ở sa mạc Taklamakan, tây bắc Trung Quốc (hiện nay thuộc khu tự trị Tân Cương). Thành phố này phồn thịnh từ thế kỷ 2 TCN đến thế kỷ 4 SCN và là một trạm quan trọng trên Con đường Tơ lụa. Hiện nay khu vực này đã trở thành di tích khảo cổ, còn được gọi là "Pompeii của sa mạc" vì được bảo tồn khá tốt bởi cát sa mạc.
[Lên trên]
Yadan (雅丹) là một loại địa hình đặc biệt được tạo thành do gió và mưa xói mòn đá trong thời gian dài, tạo nên những "thành phố đất" với các đồi đất cao, hẻm núi và vách đá dựng đứng. Thường xuất hiện ở các vùng sa mạc khô cằn như Tân Cương, Trung Quốc. Có hình dạng giống như một mê cung khổng lồ với các "bức tường" đất cao từ vài mét đến hàng chục mét.
Yadan (雅丹) là một loại địa hình đặc biệt được tạo thành do gió và mưa xói mòn đá trong thời gian dài, tạo nên những "thành phố đất" với các đồi đất cao, hẻm núi và vách đá dựng đứng. Thường xuất hiện ở các vùng sa mạc khô cằn như Tân Cương, Trung Quốc. Có hình dạng giống như một mê cung khổng lồ với các "bức tường" đất cao từ vài mét đến hàng chục mét.
[Lên trên]
"Vỏ muối" (盐壳) là lớp muối đọng lại trên bề mặt đất ở những vùng sa mạc, tạo thành một lớp vỏ cứng. Nó hình thành do nước ngầm chứa muối bốc hơi, để lại khoáng chất muối trên mặt đất. Lớp vỏ này thường làm cho mặt đất trở nên cứng và khó đi lại.
"Vỏ muối" (盐壳) là lớp muối đọng lại trên bề mặt đất ở những vùng sa mạc, tạo thành một lớp vỏ cứng. Nó hình thành do nước ngầm chứa muối bốc hơi, để lại khoáng chất muối trên mặt đất. Lớp vỏ này thường làm cho mặt đất trở nên cứng và khó đi lại.
Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận