Trở thành phù thuỷ trong...
吃土的书语 吃土的书语
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 2: Cuộc săn của phù thủy đang diễn ra

Chương 44: Ngọc quý thất lạc - Đỗ Tư Tiên

0 Bình luận - Độ dài: 1,571 từ - Cập nhật:

Vào buổi trưa.

Ánh nắng rực rỡ nhất trong ngày rọi xuống con đường lát đá của phố Mẫu Đơn, không khí trong lành như nước, những chiếc lá thu úa rụng trong mùa này, làm kinh động bóng cá như tinh linh trong dòng nước trong vắt.

Đỗ Tư Tiên ôm máy ảnh, vừa đi vừa dừng, thỉnh thoảng dùng ống kính ghi lại những cảnh đẹp, trong lòng cảm thán, phố Mẫu Đơn quả thật là một nơi kỳ diệu, sao trước đây mình chưa từng nhận ra nhỉ?

Từ khi đến Hoa Thành học đại học, đây không phải lần đầu cô đến phố Mẫu Đơn, nhưng giờ cô mới phát hiện ra sự kỳ diệu ở nơi này.

Ngay từ khi bước vào phạm vi phố Mẫu Đơn, cô đã ngạc nhiên nhận ra trên con phố cổ sạch sẽ này không hề có dấu vết của bất kỳ yêu ma quỷ quái nào.

Nhìn quanh, cô khẽ gật đầu.

Nơi đây quả thực như một chốn ẩn náu lý tưởng cho những người có sức mạnh thần bí ở Hoa Thành.

Đắm chìm trong cảnh sắc phố Mẫu Đơn không biết đã đi bao lâu, Đỗ Tư Tiên theo địa chỉ bác sĩ đưa, cuối cùng cũng tìm thấy quán ăn tường xanh ngói trắng ở một góc hẻo lánh của con phố cổ.

Nhìn lên phía trên cánh cửa cổ kính, cô thấy tấm biển đề "Quán Ăn Lục Ký Tứ Xuyên".

"Chắc là ở đây?"

Đỗ Tư Tiên tự nhủ, bước lên phía trước, nắm lấy vòng gõ cửa, gõ nhẹ.

"Cộc cộc cộc — cộc cộc cộc!"

Im lặng, không có phản hồi.

Qua khe cửa, không thấy bóng dáng ai hoạt động phía sau.

"Không có nhà à? Hay là cố tình không muốn gặp mình?" Đỗ Tư Tiên lẩm bẩm, lúc này phía sau cô vang lên một giọng nam rất dễ nghe.

"Cô tìm ai?" Giọng nói nhẹ nhàng mang chút phong vị mỹ thanh, khiến người ta không khỏi liên tưởng đến hình ảnh một công tử phong lưu, một mỹ nam tử thanh tú.

Nếu là người cùng cảnh ngộ với mình, một mỹ nam tử ôn nhu như ngọc, chẳng phải cũng là điều tuyệt vời sao?

Đỗ Tư Tiên mang theo chút kỳ vọng, quay người lại, liền thấy Tô Mễ với thân hình to lớn vạm vỡ.

Dáng người như võ sĩ UFC [note66923] ấy tạo nên một mảng bóng tối bên cạnh cô, áp lực mạnh mẽ ập đến khiến cô lùi lại mấy bước, dựa vào cửa gỗ.

[Sợ hãi.JPG]

Người này... không phải là Lục Dĩ Bắc chứ? Đỗ Tư Tiên nhếch môi, yếu ớt hỏi: "Xin hỏi, anh có biết Lục Dĩ Bắc không? Hay là... anh chính là Lục Dĩ Bắc?"

Cô gái này tìm Lục Dĩ Bắc à? Tô Mễ nheo mắt, đảo qua người Đỗ Tư Tiên: "Cô tìm anh ấy có việc gì?"

"Em..." Đỗ Tư Tiên định nói lại thôi, dáng vẻ cau mày, cắn môi như có điều khó nói.

"Xin lỗi, em không tiện nói, nhưng em rất cần gặp anh ấy ngay lúc này."

Hả? Chuyện này... Tô Mễ nhíu mày, chẳng lẽ lão Lục đã gây họa, để người ta mang thai, bị cô gái đến đòi nợ?

Từ khi nào anh ta lại trở thành người như vậy chứ? Có phải bị ông chú dan díu với bố anh ta làm hư không?

"Ồ, tôi không biết anh ta, cô cứ đợi ở đây xem sao, nhưng tôi thấy nơi này đã lâu không có người ở rồi, chắc cô đợi cũng vô ích thôi."

Nói xong, Tô Mễ bỏ lại Đỗ Tư Tiên một mình, quay người đi về phía cửa hàng nhà mình.

Xét về mặt đạo đức, việc Lục Dĩ Bắc làm là trái đạo lý, Tô Mễ rất lên án anh ta, nhưng với tư cách là bạn thân của Lục Dĩ Bắc, Tô Mễ vẫn sẽ giúp đỡ anh ta.

Nhanh chóng quay về cửa hàng thêu Cổ Cẩm, Tô Mễ "Bịch!" đóng sầm cửa lại, lén lút móc điện thoại ra, qua khe cửa chụp ảnh Đỗ Tư Tiên, gửi cho Lục Dĩ Bắc.

[Ảnh][Ảnh][Ảnh], tình nhân của cậu tìm đến tận cửa rồi! Tôi không biết xử lý sao cả, cậu tự lo đi!

...

Nhìn bóng lưng Tô Mễ rời đi, Đỗ Tư Tiên hé môi định nói gì đó, cuối cùng chỉ thở dài.

"Hầy!"

Cô thấy rõ Tô Mễ đang giấu giếm điều gì đó, nhưng cũng không dám hỏi thêm.

Dù sao... Tô Mễ trông rất khỏe, có thể một tay nhấc bổng cô lên quay vài vòng.

Đỗ Tư Tiên quay đầu nhìn cánh cửa quán ăn phía sau, cau mày.

Hay là, đợi thêm chút nữa? Biết đâu một lát nữa anh ta sẽ về?

...

"Cốp - cốp - cốp!"

Giày cao gót chạm vào nền đá xanh phát ra tiếng động nhẹ.

Người phụ nữ mặc bộ vest đen từ cuối phố đi tới, mái tóc đen dài xoăn nhẹ cùng chiếc áo blouse trắng bay phấp phới phía sau lưng, đôi môi đỏ tươi ngậm điếu thuốc mảnh, một tay cầm lon bia uống dở.

Nếu không có gương mặt xinh đẹp kia, trông cô ấy chẳng khác gì một người đàn ông trung niên thất chí.

"Hầy! Thật là xem người ta như súc vật mà dùng, còn chẳng cho cỏ! Chậc, cũng không sợ làm tôi chết mệt, biến thành xác chết ngay tại chỗ, cắn chết hết cả lũ..." An Thanh lẩm bẩm phàn nàn.

Vào đêm không trăng, công việc của Tư Dạ Hội lúc nào cũng bận rộn.

Là nhân viên duy nhất tinh thông môn Quái Đàm Giải Phẫu Học của Tư Dạ Hội Hoa Thành, đêm qua, cô đã ở bên những xác chết quái đàm bận rộn cả đêm.

Ghi chép đặc điểm quái đàm, giao cho Giang Ly phân tích lưu trữ, rồi cắt lấy nguyên liệu từ thi thể để luyện kim.

Tách chiết nhân thể quái đàm, gửi đến chỗ cô nàng nấm thích giả làm nấm kia làm nghi thức siêu độ, rồi đem nhân thể quái đàm đã được tịnh hóa sơ bộ và nguyên liệu vào kho lưu trữ để dùng sau.

Đó là toàn bộ công việc của An Thanh, đơn điệu lặp lại, nhàm chán vô vị.

Theo lý thuyết, với công việc như vậy, cô không nên kiêm nhiệm thêm vị trí nhân viên trực ban.

Nhưng...

Hoa Thành có quá ít người có năng lực linh năng đủ sức chiến đấu, ngay cả bảy người để luân phiên trong một tuần cũng không đủ.

Đó cũng là một trong những lý do khiến cô và Giang Ly rất mong có thêm thành viên mới gia nhập.

"Không biết bên Tổng bộ đang nghĩ gì nữa, bên Đô Thành có nhiều nhân viên như vậy, điều đại một vài người qua đây giảm bớt áp lực cho chúng tôi cũng được chứ! Thật là."

An Thanh phàn nàn, đưa tay xoa xoa thái dương đang đau nhức.

Xử lý thi thể quái đàm cần dùng nhiều hương liệu, hít quá nhiều khiến cả người cô choáng váng, như say rượu vậy.

Vừa buông tay xuống, uống một ngụm bia, ngẩng đầu lên cô liền cau mày.

Theo sóng linh năng ẩn hiện trong không khí, An Thanh thấy cô gái ở góc phố, ngồi ngây ra đó như một chú mèo con bị bỏ rơi, khiến người ta thấy thương.

Nhìn bóng nghiêng của cô gái, trong mắt An Thanh hiện lên một tia mong đợi, âm thầm dò xét sóng linh năng của cô gái đó.

Sóng linh năng không độc ác, cũng không có mùi máu tanh, có vẻ hơi nóng bỏng, có lẽ là linh văn tấn công?

Cô ấy chẳng lẽ là người có năng lực linh năng tự nhiên thức tỉnh? Ôi, lần này có khi tôi nhặt được của quý rồi!

Với niềm vui như tìm được ngọc quý thất lạc, An Thanh tiến lại gần.

...

Thời gian trôi qua, đến khi ánh nắng xế bóng, ánh mặt trời bên cạnh không còn gay gắt nữa, Đỗ Tư Tiên mới nhận ra đã qua trưa, cô đã ngồi đây gần hai tiếng đồng hồ rồi.

Hôm nay chắc đợi không được rồi, hay là tìm một khách sạn nào đó trên phố để ở lại, ngày mai quay lại nhỉ?

Đỗ Tư Tiên không muốn về trường, chỉ có ở phố Mẫu Đơn, cô mới không thấy những bóng dáng kỳ quái kia, mới cảm thấy an tâm.

Đang suy nghĩ, cô định đứng dậy thì thấy một chị gái xinh đẹp, khí chất có phần phóng khoáng đi tới, tự nhiên ngồi xuống bên cạnh cô.

Thấy vậy, Đỗ Tư Tiên hơi cau mày, cảnh giác hỏi: "Xin, xin hỏi, chị có việc gì không?"

An Thanh nghe vậy nghiêng người, cười quyến rũ: "Này cô bé, tôi thấy cô có tài năng đặc biệt, đến học với tôi, trở thành người bảo vệ Hoa Thành nhé?"

Đỗ Tư Tiên: "..." Đây là kiểu lừa đảo mới à?

(..•˘_˘•..)

Ma mới tin chị!

Đỗ Tư Tiên nghĩ thầm, lặng lẽ bật máy ảnh lên, chụp lại khuôn mặt An Thanh.

Ghi chú

[Lên trên]
UFC (Ultimate Fighting Championship) là tổ chức thi đấu võ thuật tổng hợp lớn nhất thế giới. Võ sĩ UFC thường có thân hình to lớn, vạm vỡ, cơ bắp cuồn cuộn do họ phải tập luyện nhiều môn võ thuật khác nhau như: đấm bốc, vật, judo, võ tự do, v.v.
UFC (Ultimate Fighting Championship) là tổ chức thi đấu võ thuật tổng hợp lớn nhất thế giới. Võ sĩ UFC thường có thân hình to lớn, vạm vỡ, cơ bắp cuồn cuộn do họ phải tập luyện nhiều môn võ thuật khác nhau như: đấm bốc, vật, judo, võ tự do, v.v.
Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận