Trở thành phù thuỷ trong...
吃土的书语 吃土的书语
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 2: Cuộc săn của phù thủy đang diễn ra

Chương 74: Có việc rồi!

0 Bình luận - Độ dài: 2,202 từ - Cập nhật:

Sáng sớm, tại Đại học Kỹ Thuật Hoa Thành.

Buổi sáng không có tiết học, Giáo sư Mã đến văn phòng từ sớm, pha một tách trà đặc, vừa đọc tạp chí gần đây vừa chờ con trai người bạn cũ đến.

Hai ngày đã trôi qua, ông cũng đã hoàn thành việc sao chép và đã đến lúc trả lại cuộn trúc giản.

"Không thể thất tín" là một trong những nguyên tắc sống của Giáo sư Mã.

Tuy nhiên, thời gian trôi qua nhanh chóng trong lúc chờ đợi. Giáo sư Mã đã đợi từ lúc mặt trời mọc đến giữa trưa, trà trong cốc đã nhạt hết vị, nhưng vẫn không thấy người thanh niên kia xuất hiện trước cửa văn phòng.

Thấy đã đến giờ ăn, cuối cùng ông cũng mất kiên nhẫn, cầm điện thoại trên bàn lên, nhớ lại số liên lạc mà người thanh niên để lại và gọi cho anh ta.

"Tút... tút...!"

Tiếng chuông điện thoại vang lên rất lâu, như cố tình làm mòn đi sự kiên nhẫn của người khác. Đến khi thời gian chờ gần hết, người bên kia mới chậm chạp bắt máy.

"Alô! Ai vậy?"

Bên tai vang lên một giọng nói lạ hoắc, nghe như của một người đàn ông trung niên, trong lời nói có vẻ mệt mỏi và khó chịu.

Giáo sư Mã ngẩn người một chút rồi mới trả lời: "Xin chào, tôi là Mã Trấn, là bạn của cha chủ nhân số điện thoại này..."

"Ông là Giáo sư Mã ư?" Người đàn ông trung niên ngạc nhiên nói: "Tôi cứ tưởng... ừm, xin lỗi, may quá ông không sao!"

Đây là ý gì vậy? Nghe ý này, tôi có chuyện mới là bình thường sao? Giáo sư Mã mặt mày tối sầm, tuy trong lòng không vui nhưng với sự nhẫn nhịn của ông vẫn chưa đến mức phải nổi giận với người khác.

"Xin hỏi ông là...?"

"À, xin lỗi, xin lỗi." Người đàn ông trung niên lại liên tục xin lỗi: "Tôi là con trai cả của Di Tư Viễn, người thanh niên đến gặp ông trước đây là em trai ruột của tôi."

"Ồ!" Giáo sư Mã nghe vậy bừng tỉnh, nghĩ rằng có lẽ người thanh niên kia đang bận việc gì đó, tạm thời không tiện nghe điện thoại, nhưng những lời tiếp theo của người đàn ông trung niên lại khiến ông sững sờ.

"Giáo sư Mã, tôi biết ông đã hẹn gặp em trai tôi hôm nay, nhưng mà..."

Nói đến đây, người đàn ông trung niên im lặng, Giáo sư Mã mơ hồ nghe thấy tiếng nức nở trầm thấp từ đầu dây bên kia, trong lòng dấy lên một cảm giác bất an.

Im lặng hồi lâu, người đàn ông trung niên lại nói tiếp, giọng nói có vẻ khàn đi: "Giáo sư Mã, bộ thẻ tre đó ông cứ giữ lấy nhé? Đó vốn là món quà cha tôi tặng cho ông, em trai tôi không biết tại sao mà đột nhiên phát điên, tự ý đến đòi lại từ ông, đã làm phiền ông rồi, thật xin lỗi."

Giáo sư Mã nhíu mày, "..." Là người thanh niên đó tự ý hành động sao? Không phải cha anh ta yêu cầu anh ta đến lấy lại sao?

Ông thấy nghi hoặc, nghĩ đến việc người thanh niên từng nói với ông rằng người bạn già của ông đột nhiên sống lại, càng nghĩ càng thấy không đúng.

Chưa kịp suy nghĩ rõ ngọn ngành, người đàn ông trung niên lại lên tiếng.

"Giáo sư Mã, vậy thôi nhé? Tôi không làm phiền thời gian của ông nữa, gần đây gia đình có quá nhiều chuyện, tôi cũng phải bận rộn xử lý."

Nghe người đàn ông trung niên định cúp máy, Giáo sư Mã vội nói: "Xin đợi một chút, chuyện này tôi có vài điểm không hiểu rõ, mong được giải đáp."

"..." Người đàn ông trung niên trầm ngâm vài giây, "Ông cứ nói, nếu tôi có thể giúp được ông, tôi nhất định sẽ cố hết sức."

Cảm thấy môi hơi khô, Giáo sư Mã cầm cốc lên nhấp một ngụm trà nhạt như nước lã.

"Điều tôi không hiểu là, mấy ngày trước em trai cậu đến tìm tôi, nói rằng ông cụ đột nhiên... sống lại, bảo cậu ấy đến lấy lại thẻ tre, vì tôn trọng người quá cố và bạn cũ nên tôi mới..."

"Hừ!"

Giáo sư Mã chưa kịp nói xong đã nghe thấy tiếng hừ lạnh từ đầu dây bên kia, rồi nghe người đàn ông trung niên nghiến răng nói: "Thằng em không ra gì của tôi, thật không biết phải nói nó thế nào!"

"Giáo sư Mã, ông cũng là người có kiến thức, sao lại tin những lời ma quỷ của nó chứ? Thực ra ngày thứ hai sau khi em tôi về quê, cũng nói với tôi những lời tương tự, bảo nó nửa đêm tỉnh dậy, thấy cha ở gác xép, nói cha đã sống lại."

"Ban đầu tôi còn tưởng rằng nó chỉ nhớ cha quá độ, tâm lý không ổn định, còn an ủi nó, không giấu ông, tôi cũng hy vọng những điều nó nói là thật, nhưng sau khi cha mất, tôi canh thức mỗi đêm, nếu cha thật sự sống lại, làm sao tôi không biết?"

"Nhưng từ đó về sau, nó cứ nói nó đã gặp cha, lúc thì bảo thấy cha chạy như bay trong rừng trúc trên núi, lúc lại nói thấy cha cười một mình ở góc nhà kho cũ, còn nói thấy cha nằm ở nghĩa địa sau núi ban đêm, ông nói có hợp lý không?"

Giáo sư Mã ngẩn người, phụ họa: "Đúng, đúng là hơi không hợp lý."

Theo nghĩa thông thường, quả thật là không hợp lý.

Nhưng khi Giáo sư Mã nghĩ đến chuyện đã xảy ra cùng Lục Dĩ Bắc ở ký túc xá của Lục Húc hôm đó, lại thấy chuyện này hơi khó nói.

Chỉ cần tưởng tượng một chút cảnh tượng một ông lão gầy gò, mặt mày tái nhợt, mặc áo thọ [note67128] sặc sỡ, bay lơ lửng trong rừng trúc yên tĩnh, hoặc ẩn trong góc nhà kho tối đen cười quái dị, ông đã thấy nổi da gà.

Có khi nào, nó thật sự thấy không?

Giáo sư Mã đang nghĩ, thì nghe người đàn ông trung niên tiếp tục: "Vì vậy, hôm qua khi nó đề nghị đi tìm ông, tôi đã mắng nó một trận, còn giữ điện thoại và chìa khóa xe của nó, ai ngờ..."

Người đàn ông trung niên im lặng hồi lâu, Giáo sư Mã cảm thấy có điều gì đó không ổn, hỏi dồn: "Có chuyện gì đã xảy ra sao?"

"Haiz!" Người đàn ông trung niên thở dài: "Em trai tôi đêm qua đã mất tích, mang theo thi thể của cha tôi cùng mất tích, đến giờ vẫn chưa tìm thấy."

"Tôi nghi ngờ tâm lý nó đã có vấn đề, lo nó sẽ làm chuyện gì đó quá đáng, nên lúc nãy khi ông gọi điện đến, tôi mới... thật xin lỗi."

"Không sao, không sao." Giáo sư Mã nói, trong lòng nghĩ trong thời gian canh thức người mất, gặp chuyện xui xẻo thế này, ai cũng khó tránh khỏi xúc động, có thể hiểu được.

"Giáo sư Mã, vậy tôi đi lo việc đây, đã xảy ra chuyện này, bên quê nhà tôi đều rối tung cả lên, ông..." người đàn ông trung niên nói nửa chừng rồi thôi, do dự hồi lâu mới nghiêm túc nói: "Ông tự bảo trọng nhé, tôi lo em trai tôi sẽ quay lại tìm ông."

Nói xong anh ta liền cúp máy.

Bên tai vang lên tiếng tút tút báo hiệu cuộc gọi đã kết thúc, Giáo sư Mã ngẩn người hồi lâu mới hoàn hồn, hơi hồi tưởng lại lời người đàn ông trung niên vừa nói, cảm thấy có gì đó không ổn.

"Tự bảo trọng là sao? Nghe như đe dọa người ta ấy! Là một nhà nghiên cứu khoa học, tôi phải tin vào khoa học! Đúng, khoa học!"

Giáo sư Mã lẩm bẩm, móc điện thoại ra, mở danh bạ, tìm số của Lục Dĩ Bắc.

Ông vừa tìm thấy số của Lục Dĩ Bắc, chưa kịp bấm nút gọi, chuông điện thoại đã reo lên, hiển thị chỉ có bảy số, là một số lạ.

Giáo sư Mã thấy vậy thì nhíu mày, chạm nhẹ vào nút nghe.

Đầu dây bên kia truyền đến một giọng nói ngọt ngào: "Alô, xin chào? Xin hỏi có phải Giáo sư Mã Trấn không ạ?"

"Cô là ai?" Giáo sư Mã nghi hoặc hỏi.

"À, xin chào, tôi là bác sĩ từ bệnh viện Nhân dân Hoa Thành, sáng nay khi đi thăm bệnh nhân, chúng tôi phát hiện Lục Húc đã mất tích, đến giờ vẫn chưa quay lại."

"Mất tích? Sao lại..." Giáo sư Mã ngớ ra.

"Chúng tôi cũng không biết chuyện gì đã xảy ra, đã kiểm tra camera giám sát nhưng không thấy anh ta đi đâu. Đáng lẽ hôm nay phải làm thủ tục xuất viện cho anh ta, giờ thì..."

"Tóm lại, trong danh bạ của anh ta chỉ có số của ông, tôi gọi đến là muốn hỏi, ông có biết anh ta ở đâu không? Nếu tiện, xin ông bảo anh ta đến bệnh viện một chuyến, thanh toán viện phí."

"Ừm..." Giáo sư Mã hé môi: "Xin lỗi, tôi cũng không biết anh ta ở đâu, nhưng tối nay tôi sẽ đến thanh toán viện phí giúp anh ta."

"Vâng, vậy phiền ông, tút-!"

Đặt điện thoại xuống, Giáo sư Mã ngồi trên ghế thẫn thờ hồi lâu, thầm suy nghĩ.

Tại sao người bạn già và Lục Húc lại mất tích gần như cùng lúc?

Có phải vì họ đều đã tiếp xúc gần với bộ thẻ tre đó không?

Tôi cũng đã tiếp xúc với bộ thẻ tre đó, tại sao tôi không sao?

Giáo sư Mã đang suy nghĩ, bỗng một mùi hôi thối mơ hồ chui vào mũi ông, mùi đó như mùi thức ăn thừa thối rữa, lại như có một con chuột chết ẩn trong góc văn phòng không nhìn thấy được.

Mùi hôi thối cắt đứt dòng suy nghĩ của ông, ông đứng dậy với vẻ mặt nghi hoặc, hít mạnh vài hơi nhưng không thấy gì, như thể ảo giác vậy, mùi kỳ lạ khiến người ta buồn nôn đó xuất hiện từ hư không rồi nhanh chóng biến mất.

Giáo sư Mã nhìn quanh, thấy tủ sách bị phủ bởi bụi bặm, chất đầy tài liệu, nhíu mày lẩm bẩm: "Xem ra, lát nữa phải nhờ ai đó đến dọn dẹp giúp mới được."

Vừa nói, ông vừa móc điện thoại ra, gọi cho Lục Dĩ Bắc.

...

Đúng trưa, Lục Dĩ Bắc đang ngủ say thì bị tiếng chuông điện thoại đánh thức, miễn cưỡng ngồi dậy.

Vất vả lắm mới lấy cớ "đi bệnh viện tái khám mười tám vết thương bị đâm" để xin nghỉ một ngày với giáo viên chủ nhiệm, anh định ngủ đến hoàng hôn, không ngờ ý trời không như ý người.

Anh chưa kịp bắt máy đã nghe thấy tiếng bước chân "thình thịch" từ cầu thang.

Câu Manh vội vàng chạy lên từ dưới lầu, nhảy lên giường anh, ngồi bên cạnh, nhướng mày nhìn anh, đôi mắt to long lanh phát ra ánh sáng kỳ lạ.

Lục Dĩ Bắc không để ý đến Câu Manh, bắt máy, đặt lên tai, liền nghe thấy giọng nói quen thuộc của Giáo sư Mã.

"Lục Dĩ Bắc, tình hình khẩn cấp, cậu mau đến văn phòng tôi một chuyến, Lục Húc và người bạn già của tôi tối qua đã cùng mất tích."

"Tôi nghi họ đã gặp chuyện rồi, tình hình cụ thể đợi cậu đến tôi sẽ nói kỹ hơn, vậy nhé."

Mất tích? Lục Dĩ Bắc sững người, rồi đáp: "Vâng, vậy chúng ta gặp mặt rồi nói nhé?" Nói xong, anh cúp máy.

Lục Dĩ Bắc vừa cúp máy, Câu Manh đã tò mò hỏi: "Ai vậy, ai vậy? Bạn gái hả? Hay là người của Hội Tư Dạ?"

Cô là thần Sinh sôi, đâu phải thần Bát quái, sao lại lắm chuyện thế? Lục Dĩ Bắc nghĩ, mặt không cảm xúc đáp: "Thầy giáo."

"Xì! Chán quá." Câu Manh trợn mắt nói, "Trên đời này, những tên có chữ 'lão' đều đặc biệt chán, vợ, thầy, mẹ..."

"Tôi không nghĩ vậy." Lục Dĩ Bắc nghiêng đầu nói, "Vì nghe giọng điệu của thầy ấy, tôi thấy, chúng ta có việc rồi! Không chừng rất nhanh, tôi sẽ giúp cậu thu thập được lõi bản thể quái đàm đầu tiên."

Đang lo không biết nên đi đâu để săn quái đàm! Không ngờ nó lại tự tìm đến tận cửa, Giáo sư Mã thật là một người thầy ưu tú của nhân dân! Lục Dĩ Bắc nghĩ, ánh mắt khẽ nhìn chăm chú.

Ghi chú

[Lên trên]
Áo thọ (寿衣) là trang phục mà người Trung Quốc thường mặc cho người chết trước khi chôn cất. Đây là một loại áo truyền thống, thường được may bằng lụa và có màu sắc sặc sỡ.
Áo thọ (寿衣) là trang phục mà người Trung Quốc thường mặc cho người chết trước khi chôn cất. Đây là một loại áo truyền thống, thường được may bằng lụa và có màu sắc sặc sỡ.
Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận