Tập 2: Cuộc săn của phù thủy đang diễn ra
Chương 48: Một dự án nghiên cứu mới
0 Bình luận - Độ dài: 1,695 từ - Cập nhật:
Murakami Haruki [note66953] từng viết trong "Rừng Na Uy": "Đại học thật chán ngắt, học đại học chính là để rèn luyện khả năng chịu đựng sự nhàm chán."
Dù Lục Dĩ Bắc cảm thấy các môn chuyên ngành rất quan trọng, và lời nói của cựu sinh viên Đại học Waseda này có phần gây hiểu lầm.
Nhưng cảm giác hồi hộp, phấn khích, sợ hãi lẫn mong đợi khi lần đầu trốn học, thật sự rất sướng!
Khi tiếng chuông tan học vang lên, anh như một con chó hoang phấn khích, bước ra từ cửa chính tòa nhà giảng đường, cảm giác như cả người sắp bay lên.
Rồi anh bị Giáo sư Mã chặn lại.
"Cậu là Lục Dĩ Bắc phải không?"
"..." Lục Dĩ Bắc do dự một chút xem có nên nói với ông già nghiêm nghị trước mặt rằng ông nhận nhầm người không, rồi yếu ớt đáp: "Vâng, là em."
"Trốn học à?"
"Dạ, vâng..."
Giáo sư Mã nở nụ cười, ánh mắt hiền hòa nhìn chằm chằm Lục Dĩ Bắc, khiến anh rợn cả gáy.
"Thưa giáo sư, thầy nghe em giải thích, em thật ra định..."
Lục Dĩ Bắc chưa nói hết câu, Giáo sư Mã đã vỗ vai anh, ngắt lời: "Thầy hiểu, thầy hiểu, sinh viên đại học mà, tính cách mỗi người một khác, chỉ khi thoát khỏi sự ràng buộc của lớp học mới có thể đưa ra những lựa chọn khác nhau!"
"Khoa học chẳng phải đang không ngừng phát triển qua từng lựa chọn khác nhau đó sao? Đây không phải chuyện xấu."
Lục Dĩ Bắc nghe xong thở phào nhẹ nhõm, gật đầu liên tục như gà mổ thóc: "Vâng vâng, em thấy thầy nói rất có lý, không hổ danh là bậc thầy học thuật, bậc thầy văn đàn, lời nói thật cao siêu, thật có tầm, khiến em vô cùng thán phục!"
Tuy nhiên, em đâu phải đi thúc đẩy khoa học phát triển, nói ra thầy có thể không tin, em hiện giờ đang vội về tiến hành nghiên cứu mê tín đây. Lục Dĩ Bắc thầm nghĩ.
"Muốn đi lắm phải không? Ha ha! Yên tâm, tiết này đâu phải tiết của thầy, thầy sẽ không làm gì cậu đâu, nhưng mà..." Như thể nhìn thấu tâm tư của Lục Dĩ Bắc, Giáo sư Mã cười nói.
Đang nói chuyện, giọng điệu ông đột nhiên thay đổi, vẻ mặt trở nên nghiêm túc: "Tiết của thầy không được trốn, bỏ học sớm ba lần, trừ hết điểm."
Lục Dĩ Bắc: "..."
Đúng là đồ tiêu chuẩn kép!
Chửi thầm một câu trong lòng, Lục Dĩ Bắc vội vàng nói: "Tuyệt đối không dám, tuyệt đối không dám, em còn muốn được học tiết của thầy mỗi ngày, làm sao dám trốn tiết của thầy chứ? Vậy em..."
"Đi đi, đi đi!" Giáo sư Mã cười tươi vẫy tay với Lục Dĩ Bắc, "Thầy cũng phải đi làm việc của thầy rồi."
"Vâng vâng, thầy bận việc của thầy đi, đừng để ý đến em." Lục Dĩ Bắc như được ân xá, chào tạm biệt Giáo sư Mã rồi chạy vội ra khỏi tòa nhà giảng đường.
Anh vừa bước ra khỏi tòa nhà, chưa kịp đi xa, thì lúc này, anh thấy một người đàn ông trẻ khoảng hai mươi bảy, hai mươi tám tuổi đang bước đến.
Lục Dĩ Bắc đi ngang qua người đàn ông, từ chiếc va li bằng gỗ nguyên khối trong tay anh ta thoang thoảng mùi long não, thu hút sự chú ý của anh.
Đó là một chiếc va li có kiểu dáng cổ kính, bề mặt hơi bóng loáng do được đánh bóng, quai đồng đã phủ một lớp gỉ xanh nhạt, khắc chìm họa tiết mây lành, nhìn là biết đồ cũ có tuổi.
Khi Lục Dĩ Bắc nhìn chiếc va li đó, anh mơ hồ cảm thấy có điều gì đó kỳ lạ.
Cảm giác đó giống như khi ôn thi thật kỹ, ôn "Mã Đông Mãi", nhưng khi mở đề thi lại thấy rõ ràng viết "Tôn Hồng Lôi ".
Não anh trống rỗng trong chốc lát.
Khi Lục Dĩ Bắc hoàn hồn thì người đàn ông kia đã đi xa, định thần lại mới chợt phát hiện, người đàn ông đó đang tụ tập với Giáo sư Mã trước tòa nhà giảng đường.
Hai người ôm nhau chào hỏi, trò chuyện vui vẻ vài câu, sau đó người đàn ông vỗ vỗ chiếc va li trong tay, ghé tai nói nhỏ điều gì đó với Giáo sư Mã, ánh mắt Giáo sư Mã khẽ chăm chú, làm một cử chỉ mời, rồi dẫn người đàn ông đi vào sâu trong tòa nhà.
Bí hiểm quá, giống như đảng viên bí mật gặp gỡ vậy. Lục Dĩ Bắc nghĩ.
Trong va li đó đựng thứ gì?
Chiếc va li trông đã rất đáng giá, thứ bên trong chắc cũng không đơn giản.
Nhưng mà...
Việc này thì liên quan gì đến mình cơ chứ? Lục Dĩ Bắc nhún vai, dù là báu vật, mình đâu thể giết người cướp của?
Dù sao, mình cũng chỉ là một kẻ tầm thường, cố gắng sống sót trong thế giới đầy rẫy chuyện kỳ quái này mà thôi.
...
Tên đầy đủ của Giáo sư Mã là Mã Trấn, ngoài việc dạy môn Lý luận văn học cổ đại, ông còn lâu năm nghiên cứu về nội dung chữ viết cổ đặc biệt ở vùng Tây Nam, đã đạt những thành tựu nghiên cứu xuất sắc.
Người đàn ông trẻ gặp Giáo sư Mã hôm nay là hậu duệ của một gia đình danh giá ở Hoa Thành, lần này đặc biệt đến đây để thực hiện tâm nguyện của ông nội đã qua đời - trả lại vật trong hộp gỗ cho Mã Trấn.
Vật trong hộp gỗ là một cuốn trúc giản [note66954] vô danh, tuy chỉ là một cuốn vô danh nhưng lại có ghi chép hơn nghìn chữ đặc biệt của một dân tộc thiểu số cổ đại.
Hai năm trước, Giáo sư Mã phát hiện sự tồn tại của cuốn trúc giản tại một ngôi làng cổ hẻo lánh, định bỏ tiền túi mua về phòng thí nghiệm nghiên cứu, không ngờ cuốn trúc giản đó đã được một cụ già mua trước, chỉ là chưa lấy đi.
Trải qua nhiều khó khăn, Giáo sư Mã cũng tìm được cụ già đã mua giản trúc, sau nhiều lần thương lượng, cụ già cuối cùng đau lòng đồng ý cho Giáo sư Mã mượn trúc giản nghiên cứu, nhưng có một điều kiện là cho cụ ba năm để tự nghiên cứu trước.
Ai ngờ chưa đến hẹn ba năm, cụ già đã qua đời sau một cơn bạo bệnh.
Biết cụ già có hẹn trước với Giáo sư Mã, con trai cụ già tự ý mang trúc giản tìm đến Giáo sư Mã, tặng trúc giản cho ông, cũng coi như hoàn thành tâm nguyện của cụ già.
...
Đại học Kỹ thuật Hoa Thành, tòa nhà Văn Lý, trong một văn phòng bình thường, qua tấm kính cửa sổ sạch sẽ, có thể thấy con đường hoa anh đào trong nắng chiều bên ngoài.
Lúc này, trong văn phòng, Giáo sư Mã người hơi mập cao, vẻ mặt nghiêm túc ngồi trên ghế sau bàn làm việc, nhíu mày nhìn chiếc hộp gỗ trên bàn, trong mắt lấp lánh sự phấn khích khó giấu.
Người đàn ông trẻ ngồi bên kia bàn làm việc nhận ra vẻ khác thường của Giáo sư Mã, chỉ vào chiếc hộp trên bàn, mỉm cười nói: "Chú Mã, chú có muốn mở ra kiểm tra ngay không?"
"Không không, bây giờ chưa phải lúc." Giáo sư Mã xua tay nói, "Văn phòng của tôi không có biện pháp bảo vệ nào, cứ thế mở ra xem xét, e rằng sẽ làm hỏng nó. Cậu cũng biết đấy, mồ hôi tay sẽ gây hại cho những cổ tịch này..."
Nhận ra mình hơi mất bình tĩnh, Giáo sư Mã cười khan một tiếng rồi nói: "Xin lỗi, tôi hơi quá phấn khích, dù sao chữ viết trên đó cũng quá hiếm thấy."
“Ha ha, chú Mã quá lời rồi. Lúc xưa khi ông nhà tôi mới nhận được cuộn trúc này, ông còn hứng thú hơn chú nhiều, cả ngày chìm đắm trong thư phòng nghiên cứu, quên ăn quên ngủ, như bị mê hoặc vậy.”
Người trẻ tuổi nói xong, thấy giáo sư Mã nhìn chằm chằm vào chiếc hộp gỗ hồi lâu, liền đứng dậy và cúi chào ông ấy.
“Chú, nếu tôi đã giao xong đồ rồi thì xin phép đi trước.”
“Ừm, khó khăn lắm mới đến đây một lần, không ngồi thêm chút à? Sao lại đi ngay vậy?” Giáo sư Mã nói.
“Không đâu.” Người đàn ông mỉm cười, tự giễu, “Dù tôi sinh ra trong gia đình như vậy, nhưng tôi chẳng có chút hứng thú nào với văn học, ở lại đây chỉ làm phiền nghiên cứu của chú, tốt hơn là tôi nên biết điều một chút, về sớm, tránh làm chú khó chịu. Ha ha!”
“Đây…” Giáo sư Mã muốn nói rồi lại thôi, sau đó cười khổ lắc đầu nói, “Thôi được rồi, có được món đồ này rồi, tôi muốn lập tức bắt đầu nghiên cứu, sẽ không tiễn cậu xa được.”
“Không sao đâu, chú không cần để ý đến tôi.” Người đàn ông nói, sau đó chào tạm biệt giáo sư Mã và rời khỏi văn phòng.
Sau khi người đàn ông đi rồi, giáo sư Mã nhìn chằm chằm vào chiếc hộp gỗ đặt trên bàn làm việc một hồi lâu, việc đầu tiên ông làm sau khi tỉnh táo lại là gửi email cho các nghiên cứu sinh dưới quyền mình, yêu cầu họ tạm dừng các dự án nghiên cứu hiện tại và nhanh chóng đến phòng thí nghiệm để tiến hành một cuộc họp nhỏ.
Bây giờ…
Một dự án nghiên cứu mới sắp được bắt đầu.
0 Bình luận