• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

WN

Chương 35: Những vị khách(2)

0 Bình luận - Độ dài: 4,220 từ - Cập nhật:

"Và với lá bài Yellow Eight này, UNO!"

Tôi nghe thấy giọng nói của Nikaido từ phòng khách. Ít nhất thì tôi cũng có thể thấy họ đang chơi một cách vui vẻ ở đó, không ai làm phiền tôi trong khi tôi nấu ăn.

"Ôi không! Nikaido ở hướng Bắc đang trên đà chiến thắng. Ta tin vào ngươi Yellow Zero! Hãy tấn công!"

Lần này là Ria. Hả? Họ thực sự đang chơi UNO à?

"Kukuku. Yellow Zero? Hãy chuẩn bị đón nhận sức mạnh của Red Zero! Hãy chà đạp lên giấc mơ của chúng!"

Aoi?!

"Ugh. Chuyển sang Màu Đỏ? Ta không còn lựa chọn nào khác ngoài việc sử dụng Chiêu Thức Tối Thượng của mình. Lửa, Nước, Gió và Đất hãy đáp lời ta. Thêm Bốn! Đổi địa hình thành Đất (Yellow)! Ta sẽ không để các ngươi thắng đâu."

Cái quái gì vậy, Akane? Bọn em đang chơi UNO kiểu gì vậy?

"Hả? Không công bằng. Tớ gần thắng rồi. Yellow Six."

À. Ít nhất thì Nikaido vẫn bình thường.

Cô ấy có thể bình tĩnh hay không nhỉ? Cô ấy đang cố gắng chơi UNO một cách bình thường nhưng ba cô gái kia dường như đang đồng bộ để cố gắng làm cho nó trở nên kịch tính hơn.

"Chúng ta sẽ không để chị thắng. Ai thắng sẽ có một giờ bên Ruki-senpai một mình! Chúng ta đều có lý do riêng nhưng chị thì không."

Oi. Hãy hỏi trước về phần thưởng xem tôi có đồng ý không. Ria này.

"C-cái gì cơ? Vậy thì chị cũng có lý do của mình. Chị thích Onoda. Chị đã thích cậu ấy suốt năm học thứ ba!"

Nikaido, đừng chỉ thú nhận như vậy. Bọn họ có lí do còn đáng sợ hơn khi chơi với cậu.

"Hả?! Vậy thì càng có lý do để cậu không thể thắng. Tớ là vợ anh ấy. Tớ sẽ không để một cô gái không phải là một trong những người bị anh ấy cướp gần anh ấy đâu. Ngay cả khi cậu không thể khơi dậy ham muốn của anh ấy."

Akane, tha cho cô gái đó đi. Cô ấy chỉ bị kéo đến đây thôi.

"Đúng vậy. Những cô gái bình thường như cậu không có quyền dành thời gian ở bên anh ấy. Tớ nhớ anh ấy rất nhiều nên tớ phải thắng. Tớ phải bù đắp cho những gì tớ đã nói với anh ấy trước đây."

Aoi, anh đã nghe em nói rồi và thực ra anh không hề giận em vì những gì em đã nói.

"Cướp ư? Nghĩa là sao?"

Ah. Giờ thì các em ấy phải giải thích cho Nikaido. Dù sao, tôi cũng nên tập trung vào việc nấu ăn.

Vì có thêm nhiều người, nên tôi quyết định nấu cà ri. May mắn là giờ đây đã có bột cà ri, nên việc nấu nó giống như nấu mì ăn liền với vài bước bổ sung. Mấy cô gái này có vẻ chịu được một chút gia vị trong này, ngoại trừ Ria.

Bây giờ tôi tự hỏi, liệu đây có thực sự là một công việc khó khăn đối với một người như tôi không? À, tôi đã bắt đầu rồi nên không cần phải nghĩ về nó nữa.

Tôi sắp hoàn thành thì nghe thấy tiếng ai đó hét lên sung sướng từ phòng khách.

"Tớ thắng rồi! Được rồi! Một giờ với Ruki!"

Aoi nhảy lên sung sướng khi khoe đôi bàn tay trống rỗng của mình. Ba người kia trở nên buồn bã đến nỗi quên cả việc đáp trả.

Khi cô ấy thấy tôi nhìn từ trong bếp, cô ấy lập tức chạy đến ôm tôi từ phía sau. Tôi có thể cảm thấy bộ ngực mềm mại của cô ấy áp vào tôi.

"Cẩn thận. Anh đang nấu ăn."

"Xin lỗi, em không thể cưỡng lại khi mình đã thắng. Em sẽ ở bên anh trong một giờ."

Nhưng tôi vẫn chưa đồng ý mà? Thôi được, không sao cả. Dù sao thì tôi cũng đã định nói chuyện với họ rồi.

Tôi đã nghĩ về điều này từ trước. Hai người này, họ công khai thể hiện tình cảm với tôi từ khi gặp nhau, không biết điều đó có còn làm tôi khơi dậy ham muốn với họ không?

Họ hấp dẫn, đúng, tôi cá là nếu họ chia tay với bạn trai thì sẽ có những người khác đến tỏ tình với họ.

Ah. Điều đó đã kích thích khao khát của tôi. Suy nghĩ về việc chiếm đoạt họ từ những chàng trai khác đang muốn họ. Eh? Đây có phải không? Không. Tôi chưa thể chắc chắn về điều này.

"Cứ cần đứng yên và xem. Họ vẫn chưa chơi xong phải không?"

"Em nhớ mùi hương của anh. Không, không chỉ mùi hương của anh. Mà là tất cả mọi thứ về anh."

Hai tay của cô ấy siết chặt lấy tôi. Giờ tôi cũng có thể ngửi thấy mùi hương của cô ấy. Cô gái này. Cô ấy cũng như thế khi tôi lần đầu đưa cô ấy về nhà.

"Em! Em lúc nào cũng bướng bỉnh, Aoi. Không tệ lắm nhưng có thể em sẽ bị thương ở đây."

"Anh vẫn như thế, luôn quan tâm, nhưng em nghĩ anh đã thay đổi. Akane sẽ không thể vui vẻ nếu không có anh. Em sẽ ngồi ở đây và xem anh làm việc."

Aoi ngồi xuống ghế ở bàn ăn. Cô ấy chống tay lên cằm khi nhìn lưng tôi trong lúc tôi làm việc.

Vài phút trôi qua, mùi cà ri lan tỏa khắp bếp. Những người trong phòng khách cũng ngửi thấy mùi đó nên họ dừng chơi hẳn và đi đến bàn ăn.

"Lúc đầu tớ không thể tin Onoda có thể nấu ăn. Nhưng giờ ngửi thấy mùi này thì…"

Có thực sự hiếm khi có một chàng trai nấu ăn không, Nikaido? Hơn nữa, đó là cà ri ăn liền.

"Đã lâu lắm rồi em mới được ăn đồ ăn của Ruki-senpai."

Ria, hồi đó em cứ hỏi tôi về công thức nấu ăn của anh. Ít nhất thì bây giờ em đã dừng lại rồi.

"Chồng nấu ăn. Eh? Nấu ăn không phải là bổn phận của vợ sao?"

Bây giờ em mới nhớ ra điều đó sao, Akane?!

"Người vợ thất bại. Cẩn thận, bọn tớ có thể cướp mất ghế của cậu đấy."

Aoi, ý em là sao? Akane sẽ ... Ah. Em ấy đang cạnh tranh với cô ấy. Nhưng em ấy không biết, em ấy và Akane khác nhau. Dù thế nào đi nữa, tôi cũng không bao giờ từ bỏ Akane. Còn họ, họ có sự lựa chọn.

"Được rồi các cô gái, đừng nói nữa. Chúng ta ăn thôi."

Phục vụ từng món một, các cô gái cảm thấy như đang ở trong một nhà hàng. Tôi đoán đây chính là niềm vui của việc nấu ăn. Khi người khác nhìn vào những gì bạn làm và vui vẻ.

Sau khi ăn trưa và một ít kem, tất cả chúng tôi trở lại phòng khách.

Ờ thì, chiếc ghế sofa chỉ dành cho ba người giờ đã có bốn người ngồi. Nikaido ngồi xuống chiếc ghế sofa đơn ở một bên, Akane ngồi bên phải tôi, Aoi ngồi bên trái tôi và Ria, vì vóc dáng nhỏ bé của cô ấy, ngồi lên đùi tôi. Tất cả bọn họ đều thoải mái ngồi xuống. Ba người này. Có ổn không khi cho người ngoài xem cái này?

"Ừm, tớ đã hỏi trước đó nhưng không ai trả lời. Onoda, cậu bảo tớ đến đây để hiểu nhưng không ai trả lời tớ cả."

Có lẽ cô ấy cảm thấy không thoải mái trước cảnh tượng này, Nikaido lại hỏi lần nữa.

"Xin lỗi Nikaido, tớ đã nói với cậu là sẽ rất khó hiểu ngay cả khi tớ giải thích mà."

"Cứ giải thích đi. Tớ sẽ cố gắng hiểu."

"Em giúp anh nhé, chồng?"

"Không, phải là anh mới đúng. Và anh có một việc muốn nhờ cậu ấy giúp."

"Giúp gì cơ? Tớ sẽ giúp nếu có thể."

"Hãy lan truyền khắp trường về mối quan hệ giữa Akane và tớ."

Đúng vậy. Nikaido là một cô gái tốt, có lẽ cô ấy sẽ không buôn chuyện về những gì cô ấy phát hiện ra trước đó.

"Nếu chỉ có vậy thì được thôi. Cậu muốn người khác ngừng theo đuổi cô ấy sao?"

"Đúng vậy. Cô ấy là của tôi. Tớ không thoải mái khi thấy người khác nhắm vào cô ấy."

"Cậu biết không, Onoda, có lẽ tớ sẽ rất ngưỡng mộ mối quan hệ của hai người khi cậu nói như vậy nếu chỉ có Shimizu ở bên cậu."

Tôi biết. Điều đó có vẻ lạ trong mắt cô ấy. Nhưng tôi không thể từ chối hai người này, và chỉ cần nhìn họ thoải mái bên tôi cũng khiến tôi cảm thấy dễ chịu hơn. Khi tôi chiếm đoạt họ trước đây, tôi chỉ quan tâm đến việc thỏa mãn dục vọng của mình, hoặc đó là điều duy nhất tôi chú ý, nhưng giờ thì, tôi thực sự đã làm gì?

"Hai người này, Aoi và Ria. Họ là của tớ nhưng tớ muốn giữ bí mật."

"Tớ biết Ueno, cô ấy đang hẹn hò với ai đó và không phải là cậu. Còn cô bé đó là một đàn em từ trường trung học của chúng ta, đúng không?"

Đúng vậy. Tôi đã bảo cô ấy đừng chia tay. Cô ấy giữ lời nhưng tôi tự hỏi, giờ cô ấy nghĩ gì về gã đó?

"Họ là của tớ. Ý tôi là, tôi đã cướp họ từ những người bạn trai của họ."

"Hả? Tớ không hiểu."

Tôi đã nói rồi, cậu sẽ không hiểu đâu.

"Điều đó có nghĩa là Ruki-senpai đã chinh phục được chúng ta hoặc đúng hơn là anh ấy đã từ từ lừa chúng ta trở thành người của anh ấy."

Ria trả lời cô ấy.

"Đó là điều tớ không hiểu. Bị lừa ư? Vậy tại sao Ueno vẫn còn ở bên bạn trai cậu ấy?"

Ah. Cô ấy không biết Ria giống như Aoi.

"Ruki đã ra lệnh cho tớ không được chia tay."

Ờ thì. Khi anh cắt đứt với em, em đã có quyền lựa mình chọn phải làm gì nhưng em vẫn giữ nguyên.

"Tớ hiểu rồi. Vậy nghĩa là cậu không còn yêu bạn trai mình nữa phải không?"

"Ít nhất thì tớ phải tiếp tục thích cậu ấy. Để tớ có thể tiếp tục khơi dậy ham muốn của anh chàng này. Anh ấy đã cố cắt đứt với tớ trước đây nhưng tớ không thể chấp nhận điều đó, vì vậy tớ lại ở đây."

"Ham muốn? Ham muốn của cậu ấy là gì? Và cắt đứt? Tớ thực sự cảm thấy bối rối."

"Em có nên nói cho cậu ấy biết không?"

Aoi quay đầu lại nhìn tôi.

"Không, để anh. Để anh nói chuyện với riêng cậu ấy. Bọn em hãy rời đi một lúc."

Tôi nhìn ba người bọn họ. Họ hiểu ý và rời khỏi phòng khách. Họ sẽ đi đâu, họ có thể khám phá ngôi nhà nếu họ muốn.

"Nikaido. Những gì tớ sắp nói với cậu, tớ chỉ có thể mong cậu giữ bí mật thôi."

"Tớ không thể hứa chắc được. Nhưng tớ sẽ giữ bí mật lâu nhất có thể."

"Được. Tớ thực sự không muốn nói điều này với những người không liên quan, tớ không biết tại sao tớ lại muốn nói điều này với cậu."

"Vậy hãy để tớ gần gũi với cậu thêm nữa."

"Cậu không thể, cậu không thể khơi dậy ham muốn của tứ. Ít nhất, như bây giờ, điều đó là không thể."

Phải. Cô ấy không thích ai cả. Ờ thì, cô ấy có nói là cô ấy thích tôi nhưng thế vẫn chưa đủ. Tôi phải cướp cô ấy trước như Aoi và Ria. Tôi có thể nghĩ đến những gã đang nhắm đến cô ấy, nhưng thế vẫn chưa đủ.

"Đó là lý do tại sao tớ muốn biết đó là gì."

"Để xem nào. Giờ thì cậu biết là tớ đã cướp họ rồi, đúng không? Ham muốn của tớ là... Ừm. Đó là chiếm đoạt mọi cô gái thích người khác. À, giờ thì thay đổi rồi, và tớ vẫn chưa hiểu hết về nó. Vậy nên, có lẽ giờ là lúc để xem các cô gái này có thể khơi dậy ham muốn này của tớ hay không."

Tôi vẫn đang cân nhắc xem nên làm gì với hai người đó và giờ tôi đang ở đây tiết lộ bí mật của mình cho một người không liên quan đến tôi. Haa. Tại sao? Tại sao tôi lại chấp nhận khi cô ấy nói rằng cô ấy muốn đến? Nếu tôi từ chối, mọi chuyện sẽ kết thúc. Ngay cả khi cô ấy ghét tôi vì điều đó, thì cũng không quan trọng. Tôi có bị hấp dẫn bởi cô ấy không? Tôi có muốn chiếm đoạt cô ấy không? Nhưng vì lý do gì? Thật sự, tôi không hiểu.

"Tớ hiểu rồi. Nhưng hồi trung học…"

"Tớ cố tình không giao tiếp với mọi người trong lớp trong khi lại nhắm đến những người bên ngoài như Aoi và Ria."

"Tớ phải giữ bí mật chuyện này phải không?"

"Phải."

"Vậy nếu tớ vô tình để lộ nó thì sao?"

"Cậu sẽ làm vậy sao?"

"Không. Chỉ là nếu thôi."

Nếu bí mật của tôi bị công khai, sẽ rất tệ cho các cô gái. Không chỉ những người vẫn đang theo đuổi tôi, mà còn cả những người tôi đã cắt đứt. Đặc biệt là Aoi và Ria. Những người khác sẽ không được nhắc đến nhưng họ sẽ biết.

"Tớ không muốn đe dọa cậu, Nikaido nhưng nếu điều đó có thể bảo vệ họ..."

"Huh?"

"Sao?"

“Cậu nói là 'bảo vệ họ' chứ không phải bảo vệ bí mật."

"Không phải là bình thường sao? Tớ đã cướp đi họ nên tớ có trách nhiệm không để họ bị bêu xấu trước mọi người."

Tại sao cô ấy lại có phản ứng như vậy? Tôi không bận tâm nếu bí mật đó chỉ làm tổn thương tôi nhưng nếu các cô gái bị liên lụy, tôi sẽ không để yên đâu.

"Eh? Cách suy nghĩ của cậu…"

"Cái gì?"

"Nó thật đặc biệt. Thông thường, nếu ai đó muốn đe dọa người khác về một bí mật, họ làm vậy để bảo vệ bản thân."

"Nhưng tớ cũng đang bảo vệ bản thân trong quá trình này."

"Không. Ưu tiên hàng đầu của cậu là bảo vệ họ. Điều đó khác biệt."

"Vậy sao? Dù sao thì cũng vậy. Tớ không biết mình có thể làm gì nếu điều này bị tiết lộ."

Ah. Tôi đang nghĩ xem sẽ xử lý Nikaido như thế nào nếu điều đó xảy ra. Liệu tôi có nên bịt miệng cô ấy ngay bây giờ không? Đây là lỗi của Aoi khi đã hôn tôi như vậy, nhưng cũng là lỗi của tôi vì không né tránh, dẫn đến tình huống này.

"Tớ hiểu. Cậu thật kỳ lạ theo một cách nào đó, Onoda. Tớ đoán cậu còn nhiều điều hơn thế. Dù rằng ham muốn của cậu có phần ghê tởm, và tớ thực sự cảm thấy ghê tởm về điều đó, nhưng nghe lý do của cậu để giữ bí mật, tớ đoán có nhiều hơn chỉ là ham muốn của cậu."

"Tớ không hiểu."

"Cậu không thể hiểu vì cậu chỉ tập trung vào những gì cậu đang làm, đúng không?"

"Eh? Tớ không biết. Có thể?"

"Vậy thì làm sao để tớ có thể gần gũi được với cậu?"

"Chuyện đó, cậu không thể. Làm sao tớ có thể cướp đoạt ai đó một cách công khai được?"

Cô gái này. Cô vừa nói rằng cảm thấy ghê tởm với ham muốn của tôi và giờ lại quay lại hỏi. Tôi không thể hiểu suy nghĩ của cô ấy.

"Tớ hiểu rồi. Cậu cần một lý do để cướp tớ."

"Err. Tại sao cậu muốn bị tớ cướp?"

"Tớ thích cậu. Như vậy còn chưa đủ sao?"

"Tất nhiên là chưa. Những cô gái đó, họ thích hoặc yêu chàng trai của họ trước khi tôi cướp họ đi. Chỉ là, tớ không biết chuyện gì đã xảy ra giữa chừng khiến họ trở nên như bây giờ."

"Eh? Không phải chuyện đó rất đơn giản sao?"

"Hả?"

"Cậu đã làm điều gì đó khiến họ phải lòng cậu. Nó có thể đã không được cậu chú ý, nhưng đối với họ, đó là một bước ngoặt."

Cô gái này. Cô ấy đang giải thích tất cả những điều mà tôi không hiểu. Tôi đoán việc đưa cô ấy đến đây là một ý tưởng đúng.

"Tớ hiểu rồi. Cách giải thích của cậu có lẽ đúng."

Đúng vậy. Họ sẽ không nói với tôi như Haruko đã không nói với tôi về việc tôi đã giúp cô ấy như thế nào trước đây. Tôi có nên đối chất với họ về chuyện này không?

"Argh. Tớ nghĩ mình thật may mắn khi gặp lại cậu ở siêu thị. Nhưng không ngờ là mình phải tham gia một việc phức tạp như thế này."

"Xin lỗi."

"Không, cậu không cần phải xin lỗi. Dù sao thì tớ cũng tiếp cận cậu với động cơ không trong sáng. Đây là lỗi của tớ."

Nếu đó là điều cô ấy muốn nói thì cũng được. Nghĩ rằng có người sẽ tiếp cận tôi với động cơ như vậy. Cô gái này, cô ấy thực sự thích tôi sao? Tôi đoán tôi nên hỏi cô ấy. Có thể cô ấy sẽ trả lời.

"Tại sao cậu lại thích tớ?"

"Hả? Cậu nghiêm túc khi hỏi tớ về chuyện đó à?"

"Ừm. Không. Tớ chưa bao giờ cố gắng hiểu tại sao họ lại thích mình. Nhưng tớ muốn bắt đầu hiểu điều đó. Đối với họ, có lẽ đã quá muộn để cố gắng hiểu, nhưng với cậu, cậu chỉ thích thôi. Đó không phải là tình yêu, đúng không?"

Tôi sẽ bắt đầu với cô ấy. Tôi muốn hiểu. Tôi không muốn bỏ qua mọi thứ nữa. Nếu tôi không làm vậy và có chuyện gì xảy ra trước khi tôi nhận ra, tôi sẽ không thể tha thứ cho bản thân. Tôi phải thay đổi cách nhìn này. Tôi có tính chiếm hữu và ham muốn này.

Cái trước đã được Akane thỏa mãn rồi còn cái sau thì cần nhiều hơn, nó không thể được lấp đầy hoàn toàn nên tôi sẽ tiếp tục cướp người mới, hết lần này đến lần khác.

"Đúng vậy. Không phải tình yêu, chỉ là một sự rung động đơn thuần của tớ lúc đó. Bằng cách nào đó, nó chuyển thành thích. Cậu có một thứ gì đó bí ẩn xung quanh mình hồi còn học trung học, và đúng vậy, tớ thấy rằng cậu vẫn có điều đó, ngay cả bây giờ. Cách suy nghĩ của cậu khác với hầu hết những chàng trai mà tớ biết. Vì vậy, tớ có lẽ bị cuốn hút bởi sự bí ẩn đó. Ngoại hình của cậu chỉ có thể được coi là trên trung bình, cậu có thể là mẫu người của ai đó như tớ nhưng hầu hết mọi người sẽ chỉ coi cậu là bình thường, có lẽ vậy. Chính sự bí ẩn của cậu đã tạo nên bầu không khí rằng cậu thật ngầu hoặc thú vị, từ đó tớ đã cho cậu rất nhiều điểm cộng. Uh. Đó là cách mà tớ thích cậu."

"Tớ hiểu nhưng vẫn không hiểu. Tớ không làm gì đặc biệt cả? Ít nhất là ngoài mặt."

"Cậu biết đấy Onoda, thích một ai đó không chỉ là về ngoại hình hay những gì họ đã làm với cậu. Phải, đó là yếu tố chính đối với mọi người nhưng tâm trí hay trái tim con người hoạt động một cách bí ẩn, có những điều mà cậu không thể giải thích dù có nghĩ thế nào đi chăng nữa. Tớ thích cậu và đó là những gì tớ nghĩ. Còn cậu thì sao?"

"Ừm. Tớ chỉ nhớ cậu là bạn cùng bàn của mình thôi. Xin lỗi, nhưng đó là ấn tượng duy nhất mà tớ có về cậu. Tầm nhìn của tớ lúc đó khá hạn hẹp. Tớ chỉ hành động để thỏa mãn ham muốn của mình. Vậy nên nếu nói về việc thích hay không thích, thì tớ đoán là tớ cũng thích cậu."

"Ừm. Ít nhất thì cậu không có ấn tượng xấu về tớ. Vậy còn Shimizu và hai người kia thì sao?"

"Akane là người đặc biệt, tớ muốn có cô ấy và cô ấy là của tớ. Hai cô gái kia, có lẽ tớ đã bắt đầu quan tâm đến họ khi tớ cướp được họ thành công vào lúc đó, họ là trách nhiệm của tớ. Tớ đã chuyện điều đó với họ."

"Ah. Tớ hiểu rồi. Vậy chỉ có Shimizu là đặc biệt nhưng vẫn không phải là tình yêu. Còn hai cô gái, cậu nói họ là trách nhiệm của cậu thì tại sao cậu lại nghĩ đến việc buông bỏ họ?"

"Để giải thoát họ khỏi tớ."

"Cậu đã hỏi ý kiến của họ chưa?"

"Chưa."

"Thế thì đó không phải là chịu trách nhiệm, đúng không?"

Ah. Tôi lại quay về điểm này. Không xem xét những gì trong lòng họ.

Nếu là trước đây, có thể tôi đã để Kana đi ngay sau khi tốt nghiệp, nhưng tôi đoán tôi sẽ hỏi ý kiến cô ấy trước khi làm bất cứ điều gì. Và cô ấy sẽ như những cô gái này từ trung học của tôi. Về Satsuki, cô ấy tốt hơn Kana, tôi không thể từ bỏ cô ấy miễn là cô ấy yêu Sakuma. Nhưng nếu một ngày cô ấy làm vậy, thì tôi cũng phải chịu trách nhiệm cho cô ấy.

Nhưng ham muốn này. Tôi phải hiểu rõ nó. Liệu tôi có thể cương cứng bình thường với những người đã phải lòng tôi không? Tôi chưa bao giờ thử hoặc tôi sợ họ sẽ thất vọng nếu nó không phản ứng.

Ah, tôi hiểu rồi.

Đó là lý do tại sao. Tôi đã hiểu. Vậy nên lần này là về bản thân tôi. Không chỉ về ham muốn. Có lẽ tôi đang tạo cho mình một gánh nặng tâm lý, sợ rằng mình sẽ thất bại trong việc hưng phấn với họ. Tôi chưa bao giờ thử nên tôi không biết. Đó là điều đã kìm hãm tôi. Haa.

Nhưng tôi cũng phải tìm một góc độ nhìn về ham muốn này. Tốt hơn là thỏa mãn nó cùng với họ. Liệu nó có thực sự chỉ hiệu quả với những cô gái thích người khác không? Trước đây, suy nghĩ tôi có vẻ có hiệu quả. Liệu tôi có nên thử điều đó với Aoi và Ria? Nếu nó hiệu quả thì tốt còn nếu không thì tôi sẽ tìm một người khác.

"Cậu nói đúng. Tôi thật vô trách nhiệm."

"Vậy bây giờ cậu sẽ làm gì?"

"Đón họ trở về."

"Tốt lắm."

"Nhưng ham muốn này. Cho dù tớ có đưa họ trở về, nếu họ không thể khơi dậy ham muốn này của tớ thì cũng vô ích thôi."

"Tại sao lại vô ích?"

"Nếu tớ không thể cương lên với họ, thì thật vô nghĩa."

"E-eh? Cái gì? Cái gì? Tớ cảm thấy bối rối."

"Ah. Xin lỗi. Cậu là còn trinh phải không, Nikaido?"

"Đồ ngốc Onoda. Đừng hỏi một thiếu nữ về điều đó! Ừm. Vậy thì việc cậu cương lên vì họ là một điều cần thiết sao?"

"Ah. Xin lỗi. Đúng vậy, vì bọn tớ đang làm ‘chuyện đó’."

"Tớ hiểu. Vậy thì tớ không biết phải nói gì nữa. Tớ không biết gì về chuyện đó."

Tôi không thể không nhận ra Nikaido đang đỏ mặt. Có lẽ tôi đã làm cô ấy bối rối. Tôi không biết cô ấy vẫn còn trinh. Chủ đề này là quá sức với cô ấy. Tôi nên dừng lại thôi.

"Cậu nói đúng. Cảm ơn cậu vì đã trả lời câu hỏi của tớ, Nikaido."

"Tớ sẽ giữ bí mật cho cậu. Còn về mối quan hệ của cậu với Shimizu, tớ chỉ tiết lộ cho bạn bè tớ thôi, họ có lan truyền hay không, đó là lựa chọn của họ."

"Như vậy thì đủ rồi. Vậy thì, ba người. Các em định nghe lén đến khi nào?"

"Ah. Chúng ta bị phát hiện rồi."

Từ một góc khuất mà tôi không nhìn thấy, Akane, Aoi và Ria đã bước ra, có vẻ như họ đã đứng đó từ trước. Họ chỉ giả vờ rời khỏi chúng tôi.

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận