"C-chờ đã, tại sao chúng ta phải làm chuyện này ở đây?"
Maemura hỏi.
Chúng tôi hiện đang ở trong phòng thay đồ của họ. Đây là nơi cô ấy đã thay đồ trước đó.
"Sẽ rất tệ nếu có ai đó nhìn thấy chúng ta ở đó. Cánh cửa có thể bị mở bất cứ lúc nào.."
"N-nhưng chỉ là một nụ hôn thôi. Nó sẽ không lâu đâu, đúng không?"
Chà, nếu chỉ là một nụ hôn bình thường thì đúng là vậy. Nhưng điều đó không đủ với tôi. Nếu tôi đoán, có khả năng đây sẽ là nụ hôn đầu tiên của cô ấy. Tôi sẽ để cô ấy thưởng thức nụ hôn đầu tiên của mình. Đủ để cô ấy không thể quên được. Và cùng với đó, in sâu vào ký ức cô ấy người đã mang lại trải nghiệm đó.
"Đây là cơ hội duy nhất của tớ. Tớ muốn đây là kỷ niệm đáng nhớ cho cả hai chúng ta."
"Đ-đồ ngốc Ruki. Cậu đang lợi dụng tớ."
Hiện tại, cô ấy đang dựa lưng vào tủ đồ của mình. Tủ đồ của cô ấy nằm sâu bên trong căn phòng này nên ngay cả khi có người vào, họ cũng sẽ không thấy chúng tôi ngay lập tức.
Maemura cao hơn nên hiện tại tôi đang phải kiễng chân để mắt chúng tôi có thể nhìn thẳng vào nhau. . Chúng tôi gần nhau đến mức có thể ngửi thấy hơi thở của nhau, chỉ cần một cú đẩy nhẹ từ tôi là môi chúng tôi sẽ chạm nhau. Gần đến mức cơ thể chúng tôi có thể cảm nhận được nhiệt độ của nhau, chỉ cần một cú đẩy nhẹ từ tôi là tôi có thể cảm nhận được sự mềm mại của ngực cô cũng như tiếng đập của trái tim cô.
"Nếu cậu nói không, tớ sẽ dừng lại."
"L-làm sao tớ có thể? Khi cậu nhìn tớ với vẻ mặt nghiêm túc như vậy. Hơn nữa, cậu đã giúp tớ."
"Vậy thì ổn thôi, đúng không? Kể cả chỉ là lòng biết ơn của cậu thì cũng không sao, miễn là tớ có thể làm điều này với cậu là được."
"C-cậu nhìn thấy gì ở tớ? Đó là điều tớ không hiểu nhất."
Đôi mắt của Maemura, trước đó đang tránh ánh nhìn của tôi, giờ đây đã quay lại nhìn tôi. Cô ấy đang nhìn chằm chằm vào tôi. Có lẽ đang tìm kiếm một câu trả lời.
"Thật khó để diễn tả thành lời."
"Vậy thì--"
Tôi cắt ngang những gì cô ấy sắp nói bằng cách quyết đoán chiếm lấy môi cô ấy. Đưa mặt tôi lại gần, đảm bảo rằng cô ấy không thể né tránh hay trốn thoát. Chỉ là một nụ hôn bình thường, đặt môi tôi lên môi cô, ấn nhẹ một chút.
Đôi mắt cô mở to, ngạc nhiên trước những gì tôi đã làm. Thể hiện rằng cô ấy chưa chuẩn bị sẵn sàng. Đôi môi cô đã bị tôi chiếm đoạt theo cách mà cô không thể né tránh.
Tuy nhiên, tôi sẽ không dừng lại. Tôi sẽ cho cô ấy hiểu rằng đây chính là câu trả lời cho câu hỏi của cô.
Cánh tay định vùng vẫy của cô ấy bị tôi đẩy ra và bị nắm lấy. Đẩy nó vào bên hông cô.
Thứ duy nhất còn lại của cô ấy là đôi chân. Một cú lên gối hoặc một cú đá có thể đánh bại tôi nhưng chúng không di chuyển. Hay đúng hơn, cô ấy quyết định không làm vậy.
Từ bỏ vùng vẫy, cô nhắm mắt lại.
Khi nhìn thấy vậy, tôi tách môi mình ra khỏi môi cô.
"K-kết thúc rồi sao?"
"Nhìn vào tớ, Maemura. Làm sao nó có thể đáng nhớ nếu cậu chỉ nhắm mắt như thể đang trốn chạy? Thà cậu nói không còn hơn."
"Đ-đồ ngốc. Đó là nụ hôn đầu tiên của tớ. Làm sao tớ biết phải đáp lại thế nào? Cả cơ thể và tâm trí tớ như đông cứng."
"Vậy thì, thêm một lần nữa? Hãy làm lại nụ hôn đầu của chúng ta."
"Eh? Nó đã xong rồi mà, không phải sao?"
"Tớ không nhớ là mình đã nói chỉ một nụ hôn."
"Agh! Cậu thực sự đang lợi dụng tớ."
Chậm rãi, từ từ, tôi biến cậu thành của tôi, Maemura. Ham muốn của anh sẽ lại được thõa mãn.
"Tớ không phủ nhận chuyện đó. Dù sao thì đây cũng là cơ hội duy nhất của tớ. Và tớ đang truyền đạt câu trả lời cho câu hỏi của cậu qua nụ hôn này."
Cô ấy suy nghĩ một chút trước khi trả lời.
"V-vậy được thôi, thêm một lần nữa."
"Lần này sẽ không phải là một nụ hôn bình thường nữa."
"Ý cậu là sao?"
"Maemura, đưa lưỡi ra."
"Hả? Tại sao?"
"Làm ơn?"
"Ugh. Cậu ép buộc tớ bây giờ, Onoda."
"Tớ biết."
"Và tớ cảm thấy có thứ gì đó cứng và nóng."
"Nếu cậu nhìn xuống, cậu sẽ thấy."
"B-biến thái."
"Tớ ra thế này là vì cậu."
Bởi vì tôi đang thỏa mãn ham muốn của mình nên nó trở nên cứng như vậy. Cô ấy vừa phát hiện ra tình cảm của cả hai dành cho nhau và cảm thấy nhẹ nhõm khi giờ đây bản thân đã đủ quyết tâm để thổ lộ với cậu ta. Chắc mọi chuyện sẽ suôn sẻ thôi.
Nhưng tôi sẽ không để nó kết thúc đẹp như vậy. Tôi sẽ in dấu mình trong tâm trí cô ấy khiến cô phải do dự. Tôi sẽ hành động như thể mình vẫn đang tác hợp hai người lại với nhau trong khi đánh cắp mọi thứ của cô từng chút một. À. Giờ nghĩ lại, cảm giác này tuyệt hơn nhiều so với việc tôi đã cướp đoạt trước đó. Sử dụng hình ảnh để uy hiếp và những thứ tương tự. Điều đó đã có tác dụng vào lúc đó nhưng không đủ thỏa mãn cho ham muốn của tôi.
"Tớ đầu hàng. Hãy làm lại nụ hôn đó, làm nó theo như cách cậu muốn đi."
"Cậu chắc chứ?"
Cô ấy không trả lời.
Thay vào đó, Maemura nghiêng mặt về phía tôi, như đang tìm kiếm đôi môi đã hôn mình. Cô chủ động, hai cánh tay trước đây bị tôi giữ chặt giờ đã được tự do, quàng qua cổ tôi, kéo tôi lại gần hơn.
Tôi cảm nhận được cơ thể mềm mại của cô ấy áp vào mình, và đôi môi vụng về của cô ấy đang làm việc, hôn tôi một cách mãnh liệt. Đây mới là cô ấy. Mãnh liệt, không phải là cô gái nhút nhát lúc nãy đã chấp nhận nụ hôn. Cô ấy sẽ phản ứng như một cách để bảo vệ bản thân. Chỉ cần đếm những câu khẩu nghiệp mà cô ấy đã tuôn ra, sẽ không ai nghĩ rằng cô nhút nhát. Cô là một cô gái mạnh mẽ theo cách riêng của mình.
Ah. Tôi không thể để mình thua cô ấy ở đây được, đây là lĩnh vực của tôi. Cô ấy là một cô gái thiếu kinh nghiệm trong lĩnh vực này.
Tôi đáp lại nụ hôn mãnh liệt của cô ấy với cường độ tương tự. Mút và chạm nhẹ vào đôi môi của cô. Môi chúng tôi giờ đây lấp lánh với nước bọt hòa lẫn vào nhau. Hai tay tôi, sau khi đã giữ chặt cô lại, ôm lấy cô, cảm nhận sự mềm mại từ lưng và chạm xuống vòng ba không quá nổi bật của cô. Cô không kháng cự, chỉ để tay tôi nằm ở đó.
Rồi lưỡi tôi tiếp tục hành động, xâm nhập miệng cô, quấn lấy lưỡi cô. Sau đó, nó kéo lưỡi cô vào trong miệng mình và mút mạnh. Tiếng húp sùm sụp bắt đầu vang lên lấp đầy căn phòng thay đồ trống trải này. Tôi có thể nếm được hương vị từ lưỡi cô, vị chanh mà cô đã uống trước đó. Điều này làm cho nụ hôn của chúng tôi trở nên đáng nhớ hơn. Mỗi lần cô uống nước chanh, cô chắc chắn sẽ nhớ đến.
Tôi không biết đã trôi qua bao lâu nhưng khi chúng tôi tách ra, một đường nước bọt mỏng xuất hiện trước mặt chúng tôi, nối liền từ miệng của nhau.
Chúng tôi nhìn nhau trong im lặng. Tôi không biết cô ấy đang nghĩ gì lúc này và tương tự, cô ấy cũng không biết tôi đang nghĩ gì. Ngay cả với một cô gái thiếu kinh nghiệm, cô ấy vẫn thể hiện rất ấn tượng.
"T-thế nào?"
Maemura hỏi trong lúc thở hổn hển.
"Ngon lắm. Nếu cậu không nói với tớ là bản thân đã lấy mất nụ hôn đầu của cậu thì tớ sẽ nghĩ cậu là chuyên gia về hôn đấy."
"Ah! Tớ chỉ bắt chước từ phim thôi."
"Oh. Cậu học vì Sakuma sao?"
Khi tôi nhắc đến tên cậu ta, cô ấy đỏ mặt và gật đầu.
Ah. Cô gái đang yêu này. Ngay cả với nụ hôn mãnh liệt đó, nó vẫn không làm lung lay tình cảm của cô dành cho cậu ta. Tôi tự hỏi tại sao cảm xúc đó có thể vừa mạnh mẽ và yếu đuối cùng lúc như thế. Tôi không hiểu.
"Tớ thích Sakuma. Tôi đã thích cậu ấy từ hồi lớp 6."
"Tớ biết. Cậu đã nói với tớ tối qua rồi"
"Onoda. Hãy thành thật cho tớ biết. Cậu thực sự muốn cướp tớ khỏi Sakuma, đúng không?"
"Đúng vậy, tớ muốn cậu là của tôi."
"Tớ không thể ngừng thích Sakuma."
Chúng tôi cứ vòng vo nhưng giờ tôi đã thấy con đường. Con đường mà tôi đang tìm kiếm. Chúng tôi đang tiến đến gần rồi.
"Tớ không bận tâm. Tớ đã nói là tớ sẽ nhường cậu cho cậu ta rồi."
"Nhưng cậu sẽ không ngừng muốn tớ đúng không? Cậu chưa bao giờ nói cậu thích tớ. Chưa từng một lần."
“Tớ biết cậu thông minh mà. Cậu là một cô gái si tình, một lòng thích Sakuma từ lớp 6. Tớ không thể cạnh tranh với điều đó. Nhưng dù vậy, tớ vẫn muốn cậu. Tớ chỉ muốn cậu thôi. Bí mật này tớ muốn nó là của riêng chúng ta.”
Maemura không trả lời. Cô ấy chỉ nhìn chằm chằm vào tôi. Chỉ có cô ấy mới biết được những gì bản thân đang nghĩ trong lòng.
"Đã đến lúc tớ phải đi rồi."
Tôi buông tay khỏi mông cô ấy và lùi lại. Cánh tay cô ấy đang đặt trên vai tôi cũng buông lỏng.
"Onoda. Bí mật này. Tớ cũng muốn nó."
Cuối cùng cô ấy cũng sắp xếp xong suy nghĩ của mình và đó là câu trả lời mà cô ấy đưa ra. Tôi không biết tại sao cô ấy lại chọn câu trả lời đó trừ khi chính cô ấy giải thích cho tôi. Nhưng tình yêu của cô ấy dành cho Sakuma. Nó không hề lung lay. Nó vẫn ở đó, cháy bỏng trong cô. Nhưng không sao cả . Đó chính là điều mà tôi mong muốn.
Tôi gật đầu với cô ấy và mỉm cười. Tôi chắc chắn cô ấy sẽ hiểu. Rằng bắt đầu từ khoảnh khắc này, chúng tôi đã có một mối liên kết bí mật giữa hai người.
"Gặp lại sau nhé Maemura."
Tôi chào tạm biệt cô ấy. Dù sao thì chúng tôi vẫn sẽ gặp lại nhau ở lớp.
"Ừm. Hẹn gặp lại."
Tôi thấy cô ấy vô thức chạm vào môi mình trước khi tôi rời khỏi phòng. Đúng vậy, nụ hôn đó giờ đây đã trở thành kỷ niệm đáng nhớ, không chỉ với cô ấy, mà còn với tôi nữa.
Ah. Tôi đang cương cứng. Ham muốn của tôi lại được thỏa mãn. Dậy sớm thật xứng đáng. Cuối cùng tôi đã có được Maemura, nhưng đổi lại, cô ấy đã nhận ra cảm xúc của Sakuma dành cho cô. Những thay đổi gì sẽ đến, có lẽ tôi sẽ thấy điều đó trong lớp sau.
Tôi rời phòng tập và bắt đầu hành trình đến cuộc hẹn tiếp theo. Phòng Câu lạc bộ văn học. Tôi nhìn đồng hồ trên điện thoại. 6:45 sáng. Vẫn còn sớm. Tôi tự hỏi liệu Kana đã đến chưa. Thôi, tôi có thể đợi cô ấy ở trong. Tôi không nghĩ mọi việc lại diễn ra suôn sẻ như vậy với Maemura.
Tòa nhà câu lạc bộ lúc này vẫn còn vắng vẻ. Học sinh thường đến trường vào khoảng 7 giờ sáng. Chỉ những người ở câu lạc bộ thể thao hoặc những người có kế hoạch mới đến trường sớm.
Tôi đã từng tìm kiếm những nơi ẩn náu có thể sử dụng từ ngày đầu tiên, nhưng vì sự xuất hiện của Kana, việc tìm kiếm của tôi chỉ dừng lại ở Tòa nhà trường. Tôi tự hỏi. Chắc chắn có rất nhiều phòng trống ở đây. Những phòng của các câu lạc bộ đã bị đóng cửa vì vi phạm và thiếu thành viên. Tôi cần dành thời gian để tìm kiếm lại nhưng bây giờ Kana là ưu tiên của tôi..
Maemura đã khiến tôi cương cứng dưới đó nhưng vì tôi chưa chinh phục được cô ấy, tôi đã phải kiềm chế. Hôm nay tôi sẽ giải tỏa tất cả những ham muốn đang tích tụ này với Kana.
Khi tôi đến trước cửa phòng câu lạc bộ, tôi nghe thấy hai giọng nói bên trong. Cả hai đều quen thuộc.
Một là Kana và một người khác. Có vẻ như tôi không thể thỏa mãn lần nữa, đúng không? Hoặc có thể tôi vẫn có cơ hội. Hãy xem nào.
"Hửm? Onoda? Sao cậu lại ở đây?"
Otsuka-senpai, cô gái tò mò này đột nhiên mở cửa và thấy tôi đang đứng ở đó.
Vì tính cách tò mò của mình, miệng cô nói nhanh hơn cả suy nghĩ.
"Ồ? Đây là? Kana-senpai và chị sao?"
Cô ấy liên tục nhìn giữa tôi và Kana.
"Hmmm? Chờ đã. Cậu đến đây vì Kana-senpai à?"
"Hay là cậu đến đây vì tôi?"
"Đó là cái nào? Tôi tò mò quá."
"Ah. Hôm qua cậu không đến. Tôi đang đợi cậu. Bài viết của cậu buồn cười quá."
Otsuka-senpai cười khúc khích rồi vỗ nhẹ vào lưng tôi.
Cô gái này. Cô ấy thậm chí còn nói nhiều hơn lần đầu tiên tôi gặp. Cô ấy giống như nhân vật anime có đôi mắt sáng rực rỡ với mọi thứ cô ấy tò mò. À, tôi hiểu rồi. Cô ấy như vậy bây giờ là vì Ishida-senpai không ở đây để bảo cô ấy dừng sự tò mò quá mức của mình lại.
"À, senpai. Em nên trả lời câu hỏi nào trước?"
Otsuka-senpai bật cười.
"Cậu thật là hài hước, Onoda. Vào đi. Đừng bận tâm đến câu hỏi của tôi. Cậu biết tính tôi mà. Tôi không muốn cậu bỏ đi đâu."
Nhưng senpai ơi, em vẫn chưa phải là thành viên.
Ah. Thôi đừng nói với cô ấy điều đó. Thật khó để theo kịp sự tò mò của cô ấy.
"C-chào buổi sáng Ruki-kun."
Kana đang đứng xem ở bên cạnh cuối cùng cũng lên tiếng khi cánh cửa đóng lại. Cô ấy đang bồn chồn ở đó. Cô ấy cũng cảm thấy vậy sao? Giọng nói của cô ấy đêm qua quá khiêu gợi.
"À. Vâng. Chào buổi sáng Kana-senpai và Otsuka-senpai nữa."
"Hả? Cái sự ưu tiên đó? Cậu thiên vị Kana-senpai hơn tôi."
Hả? Cô ấy đang nói gì thế? Cô không chào tôi mà lại muốn tôi chào cô trước rồi mới chào Kana của tôi à?
"Nhưng senpai. Kana-senpai chào em trước và cô ấy là tiền bối mà."
"Ah. Tôi hiểu rồi, tôi hiểu rồi. Dù sao thì. Tại sao cậu lại ở đây?"
Cô ấy thay đổi chủ đề nhanh thật. Khó mà theo kịp. Ishida-senpai đâu rồi khi chúng ta cần cô ấy? Ah. Tôi không muốn gặp cô ấy ngay bây giờ. Có lẽ cô ấy vẫn còn tức giận với bài viết của tôi.
"Karen, em ấy đến đây để lắng nghe phản ứng của chúng ta về bài viết của mình."
Ồ. Kana. Giờ tôi mới nhận ra. Cô ấy thật tuyệt vời việc tạo ra những cái cớ. Từ cái cớ để rời khỏi phòng, đến cái cớ để ở lại qua đêm, và cái cớ về cái máy mát-xa. Và giờ là cái này. Mỗi cái cớ cô ấy đưa ra đều đủ hiệu quả để không ai cảm thấy nghi ngờ. Tôi đang tìm hiểu về cô ấy nhiều hơn so với những gì tôi nghĩ ban đầu. Nhưng những biểu cảm của cô khi làm tình vẫn là tuyệt nhất. Tôi muốn thấy lại điều đó.
"Thật sao? Sớm thế này sao? Nếu chị hỏi thì em sẽ nghĩ là cậu ấy đang bí mật gặp chị ở đây đấy Kana-senpai."
À, điều đó không thuyết phục được cô ấy và suy luận của cô ấy rất đúng. Tại sao cô ấy lại ở đây? Tôi nghe Kana nói rằng không có ai ở đây vào giờ này.
"Ưm. Em sợ phải gặp bất kỳ ai trong số bọn chị, Otsuka-senpai. Chị thấy đấy, em đã nghe thấy tiếng hét của Ishida-senpai ngày hôm đó."
“Đúng vậy, đó là lý do em ấy đã hỏi tớ khi nào là thời điểm tốt nhất để đến mà không gặp cậu.”
Otsuka-senpai lại suy nghĩ. Cô ấy đang đánh giá tính xác thực lời bào chữa của chúng tôi.
"Nghe có vẻ hợp lý nhưng cũng có khả năng hai người đang hợp tác để lừa tôi. Tôi nói đúng không?"
Ôi trời. Thật khó để đối phó với cô gái tò mò này. Làm sao cô ấy có thể nhạy bén đến vậy?
"Uhm, Karen. Tại sao cậu lại nghĩ bọn tớ đang cố lừa cậu? Tớ không biết nhiều về Ruki-kun lắm. Giống như cậu, lần đầu tớ tương tác với em ấy là thứ tư tuần trước.”
"Ừm. Em chỉ cảm thấy có một mối liên hệ bí mật giữa hai người."
Sau đó, cô ấy nhìn chúng tôi như thể đang tìm kiếm mối liên hệ mà cô ấy đang nói đến.
Hả? Giống như Andou đã nhìn thấu tôi ngày hôm qua sao? Tôi muốn trêu cô gái này để khiến cô ấy bối rối nhưng thật mạo hiểm khi cho cô ấy thấy tôi gần gũi với Kana đến mức nào. Nhưng nếu điều đó có thể khiến cô ấy mất bình tĩnh. Vậy thì. Tôi có nên không?
Hãy xem nào. Tôi nên làm gì trong tình huống này?
"Anh đoán là chúng ta không thể lừa được Otsuka-senpai, Kana."
Tôi nói.
Sau đó, tôi kéo Kana vào lòng và hôn môi cô ấy ngay trước mặt Otsuka-senpai. Không chỉ là một nụ hôn bình thường mà là một nụ hôn nồng cháy có thể khiến cô ấy không nói nên lời.
0 Bình luận