Khi mở mắt ra, điều đầu tiên tôi nhìn thấy là khuôn mặt của Akane, đang nhìn tôi chăm chú.
"A-anh chẳng làm gì em cả."
Gì cơ? Cô ấy hy vọng tôi sẽ động vào một cô gái đang ngủ sao? Hơn nữa, rõ ràng là chính cổ mới là người cảm thấy an toàn nhất khi ở bên tôi.
"Đó có phải là cách mới để nói 'chào buổi sáng' không?"
"Em thật không thể tin nổi anh. Anh cứ đưa các cô gái đến đây nhưng giờ đến lượt em, anh lại chẳng làm gì cả."
Ờm. Chúng ta vẫn đang nói về chuyện này sao? Cô ấy thật sự muốn tôi chủ động với cô ấy ư? Cô gái này...
"Vậy thì hôn tớ đi."
"Em không muốn. Bây giờ đến lượt anh chủ động."
Nghe này, cô gái. Tớ nghĩ cậu sẽ cho tớ thấy tình yêu của mình mà? Sao bây giờ lại trông giống như cậu chỉ muốn được tớ chiều chuộng vậy?
"Đây là cách cậu thể hiện tình yêu với tớ sao? Cậu muốn được tớ chiều chuộng à?"
Akane ngạc nhiên trước lời nói của tôi và có vẻ như điều đó đã đánh thức cô ấy. Sau đó, cô ấy trở nên buồn bã. Giọng nói của cô ấy trầm xuống.
"Anh là đồ bắt nạt biết không, Ruki. Em yêu anh dù anh có như thế nào đi nữa. Có lẽ, chỉ là có điều gì đó không ổn với em, nhưng em thật sự, thật sự rất yêu anh. Em không thể chối bỏ cảm xúc này. Và đúng vậy, thực sự, em muốn được anh cưng chiều. Nhiều đến mức em muốn anh chỉ nhìn mỗi em. Nếu em bỏ cuộc như Yaeko, em cảm thấy như anh sẽ cô đơn trong suốt phần đời còn lại."
À. Câu cuối cùng của cô ấy nghe có vẻ khả thi. Không, đó là điều thực sự sẽ xảy ra. Bởi vì tôi không thể học cách yêu, tôi sẽ không thể ổn định trong một mối quan hệ bình thường. Cuối cùng, tôi sẽ chỉ sống để thỏa mãn ham muốn của mình. Ngay cả khi nghe tất cả những lời của cô ấy, tôi vẫn không thể cảm nhận được điều gì trong lòng gọi là tình yêu.
"Tớ biết. Có thứ gì đó hỏng hóc bên trong bản thân. Cảm ơn vì cậu đã yêu tớ. Dù vậy tớ xin lỗi, ngay cả bây giờ, bản thân vẫn không hiểu được thứ cảm xúc đó.
"Em không cần lời cảm ơn của anh, đồ ngốc. Em không đòi hỏi điều đó và em đã quyết định rồi. Em sẽ không bao giờ quay đầu lạ và làm hết sức mình. Nên anh không có lựa chọn nào khác ngoài việc trông đợi vào nỗ lực của em khiến cho anh cảm nhận được thứ cảm xúc mà anh không thể hiểu này."
Akane kéo cơ thể mình lên cao, mặt cô ấy hướng về phía tôi.
"Em sẽ hôn anh, được không?"
Tôi gật đầu với cô ấy.
"Em sẽ dạy anh cho đến khi anh có thể học được thứ cảm xúc mà em đang dành cho anh. Và để em nói cho anh hay, đêm qua là nụ hôn đầu tiên của em đấy. Chịu trách nhiệm đi, Ruki."
Akane nói trước khi đặt môi mình lên môi tôi. Giống như đêm qua. Chỉ là một nụ hôn bình thường nhưng cánh tay ôm lấy tôi đang run rẩy.
Không chỉ có vậy. Cả cơ thể cô ấy cũng đang run. Run đến mức trông cô ấy như một thứ gì đó rất mong manh. Chỉ cần chạm nhẹ, cô ấy có thể vỡ thành từng mảnh.
Ah. Giờ tôi thì hiểu rồi. Tôi hiểu rồi. Akane đang đặt tất cả mọi thứ của cô ấy vào nụ hôn này. Hy vọng nó sẽ đến được với tôi. Tôi phải khiến cô ấy đau khổ thêm bao nhiêu nữa đây? Tại sao ngay cả trong khoảnh khắc này, tôi vẫn không thể hiểu được cảm xúc mà cô ấy đang truyền tải?
Với Yae, tôi đã không cố gắng hiểu cảm giác của cô ấy và vì điều đó, cô ấy đã bị tổn thương. Không chỉ cô ấy. Có lẽ còn nhiều người nữa trong số những cô gái tôi đã cướp đi từ người yêu của họ.
Tôi đưa tay lên mặt Akane, vuốt ve nó bằng những ngón tay của mình một cách nhẹ nhàng. Cô ấy thật đẹp. Đẹp đến mức cô ấy thực sự rất nổi tiếng. Giống như một ngôi sao xa xôi mà tôi không có cách nào để ôm vào lòng như thế này. Đó là sự thật nhưng tôi vẫn không thể cảm thấy ham muốn của mình trỗi dậy. Nó không có bất kỳ phản ứng nào.
Tôi rời môi mình khỏi môi cô ấy.
Tôi nhìn thẳng vào đôi mắt của cô ấy, đầy quyết tâm, sự kiên định và cả tình yêu mà cô ấy đang nói đến.
"Anh đã quyết định rồi, Akane. Anh sẽ thử. Việc này, việc mà em sẽ dạy cho anh cảm nhận tình yêu."[note64205]
Sau đó đến lượt tôi. Lần này, tôi chủ động hôn cô ấy. Không phải là một nụ hôn bình thường. Tôi bắt đầu mút lấy đôi môi đỏ như táo của cô ấy, thưởng thức từng phần một. Tôi biến nó thành một nụ hôn sâu.
Tôi vẫn không biết tại sao mình làm vậy, nhưng tôi cảm thấy đó là điều đúng đắn phải làm vào lúc này. Ngay lúc này.
Khi nhìn vào mắt cô ấy, những giọt nước mắt đã cố nén lại từ đêm qua lập tức tuôn trào.
"Em vui lắm, Ruki. Em thực sự rất vui. Cảm xúc của em...nó đã đến được với anh."
Vậy đó là tất cả sao? Nó đã đến được với tôi ư? Có lẽ. Tôi không biết. Tôi chỉ cảm thấy mình phải đáp lại cảm xúc của cô ấy khi cô ấy dồn tất cả vào nụ hôn đó. Tôi có đang lừa dối cô ấy không? Tôi vẫn không biết.
Tôi dùng ngón tay lau những giọt nước mắt vẫn không ngừng tuôn rơi của cô ấy.
"Em sẽ dạy anh. Và em sẽ tiếp tục cho anh thấy em yêu anh nhiều thế nào."
Tôi không nói gì mà chỉ gật đầu với cô ấy. Rồi cô ấy nở nụ cười. Nụ cười đẹp nhất của cô ấy cho đến bây giờ.
"Anh còn chờ gì nữa? Anh đã bảo là anh sẽ đi sớm mà."
"À thì, anh không thể để em khóc ở đây được. Nó sẽ làm ướt gối của anh mất."
Nghe vậy, cô ấy bĩu môi.
Và nước mắt cô ấy đã ngừng rơi. Tốt lắm. Cô ấy thế này trông đẹp hơn nhiều.
"Đi đi. Bên ngoài trời vẫn còn tối. Em sẽ quay lại ngủ. Em sẽ để mình chìm đắm trong mùi hương của anh ở đây. Em đã chờ đợi điều này rất lâu rồi. Cuối cùng cũng được ở gần anh như thế này một lần nữa."
Cảm xúc của Akane đang tràn ngập, thậm chí tôi cũng có thể cảm thấy nó đang bao phủ khắp căn phòng này. Nhưng vẫn vậy, nó vẫn vô sắc trong mắt tôi.
Đúng rồi. Tôi phải chuẩn bị ngay bây giờ nếu không tôi sẽ đến muộn. Maemura sẽ đợi tôi. Kana cũng vậy.
"Em có muốn ăn bánh kếp không?"
"Có. Làm cho em một ít. Em sẽ ăn sau."
"Được thôi. Anh sẽ để nó trên bàn. Nhớ ăn đấy nhé, đừng quên."
"Vâng, bố ạ."
Haizz. Cô gái này. Tôi không thể nhớ rõ lần cuối chúng tôi gần gũi nhau như thế này là khi nào. Đây có phải là điều mà Yae muốn nói không? Rằng tôi nên trân trọng cô ấy? Liệu tôi có cảm thấy hối tiếc khi một ngày nào đó tôi không thể nhìn thấy cô ấy nữa? Tôi vẫn chưa biết liệu mình có thể hiểu được cảm giác và cảm xúc gọi là tình yêu.
"Lý do anh phải đi sớm là... có mục tiêu mới à?"
"Phải."
"Em hiểu rồi."
Tôi không thể ngăn cản ham muốn này của mình. Nó vẫn sẽ tiếp tục dù có chuyện gì xảy ra.
Tôi rời khỏi phòng để chuẩn bị bánh kếp.
Để lại phần của cô ấy. Tôi ăn phần còn lại cùng với một tách cà phê.
Tôi rửa mặt và thay đồng phục, không quên mang theo bộ đồ thể dục. Hôm nay có tiết thể dục.
Nghĩ lại thì, hôm qua đã xảy ra rất nhiều chuyện. Không ngạc nhiên khi tôi mệt mỏi như vậy.
Bắt đầu buổi sáng với Kana.
Akane đối mặt với tôi.
Giúp Kana ổn định chỗ ngồi trên tàu và bảo cô ấy xoa dịu sự nghi ngờ của Kenji.
Andou chạm trán với tôi trên đường đi.
Xử lý Sakuma.
Chuyện của tôi với Shio đã kết thúc một cách đột ngột.
Yae xuất hiện trước mặt tôi.
Akane lại đối mặt với tôi và quyết định sống cùng tôi.
Ném mồi cho Maemura.
Cuộc gọi buổi tối của Kana.
Và cuối cùng, Akane lại tự nguyện vào ngủ cùng tôi.
Trước khi ra ngoài. Tôi kiểm tra Akane, cô ấy đã ngủ lại. Chiếc gối cô ấy đang tựa đầu vào vẫn còn ướt vì nước mắt.
Tôi để lại cho cô ấy một mẩu giấy, nhắn cô ấy ăn bánh kếp và để chìa khóa trong hộp thư. Cô ấy cũng có lớp học hôm nay.
May mà tàu bắt đầu chạy từ năm giờ sáng. Tôi dễ dàng lên tàu và đến trường trước 6 giờ sáng. Mặt trời vừa mới ló dạng từ phía đông.
Tôi chưa đến Nhà thi đấu lần nào kể từ buổi lễ nhập học. Nó nằm sau ba tòa nhà ở phía trước. Khu vực xung quanh là những sân tập thể thao rộng lớn: điền kinh, bóng chày, bóng đá, tennis và nhiều bộ môn khác. Các câu lạc bộ thể thao đều có phòng tập riêng gần sân tập của mình. Chỉ có các câu lạc bộ văn hóa và các câu lạc bộ khác nằm trong Tòa nhà Câu lạc bộ.
Dù còn sớm, đã có một vài học sinh đi ngang qua. Hầu hết họ là thành viên các câu lạc bộ thể thao, đặc biệt là những câu lạc bộ nghiêm túc như câu lạc bộ bóng chày, đang ưu tiên tập luyện cho các giải đấu sắp tới.
Câu lạc bộ bóng rổ của trường không quá nổi bật trong các giải đấu, nhưng vẫn đủ lớn để chia sẻ nhà thi đấu với câu lạc bộ bóng chuyền và thể dục dụng cụ.
Từ xa, tôi đã có thể thấy dáng người cao ráo của Maemura. Đặc biệt là đôi chân thon dài và cặp đùi săn chắc của cô ấy.
Dù mặc quần chạy bộ, dáng chân của cô ấy vẫn hiện rõ vì sự săn chắc.
"Onoda."
Maemura vẫy tay khi nhìn thấy tôi. Có vẻ như cô ấy là người đầu tiên trong câu lạc bộ của cô ấy ở đây. Và trang phục của cô ấy bao gồm áo hoodie ngắn tay và quần chạy bộ. Có vẻ như cô ấy đã chạy bộ từ nhà đến trường.
"Xin chào, cậu chạy bộ đến đây à?"
"Đúng vậy. Tớ hẹn cậu ở đây nên đổi lộ trình chạy bộ thành chạy đến trường."
"Đường đến đây toàn là dốc mà."
"Ừm, lúc chạy có hơi vất vả, nhưng giờ thì ổn rồi. Tớ đã nghỉ ngơi trước khi cậu đến."
Tôi có thể thấy áo hoodie của cô ấy vẫn còn ướt vì mồ hôi và gương mặt vẫn còn chút mệt mỏi.
"Cậu muốn uống gì không? Tớ sẽ mua ở máy bán hàng tự động đằng kia."
Tôi nói và chỉ vào máy bán hàng tự động từ xa.
"Cậu mời à?"
"Nhìn cậu thế này, chắc là cậu không mang theo ví rồi."
Maemura cười tôi.
"Phải, tớ không mang. Cảm ơn cậu nhé."
"Cậu muốn uống gì?"
"Nước chanh."
"Được, đợi ở đây nhé. Tớ sẽ quay lại."
Tôi nói rồi chạy tới máy bán hàng tự động gần nhất.
Có rất nhiều lựa chọn, nên mất một lúc tôi mới tìm được lon nước chanh cô ấy muốn.
"Đây."
Tôi đưa lon nước chanh cho cô ấy. Cô ấy cầm lấy và uống ngay lập tức
"Cảm ơn. Nếu cậu không đến thì có lẽ tớ đã chết vì mất nước rồi."
"Đồ ngốc. Có vòi nước ở kia. Cậu sẽ không chết đâu."
"Tớ sẽ không uống nước ở đó đâu. Tớ định sẽ ám cậu vào mỗi đêm nếu chết khát chỉ vì cậu không đến kịp thời."
Cô nàng này đang nói cái gì vậy? Chà, trông có vẻ ổn rồi. Không biết cô ấy định nhờ tôi làm gì mà bắt tôi đến sớm như vậy.
"Đừng lo, cậu không dễ chết vì mất nước đâu. Cùng lắm là yếu đi một chút. Lúc đó tớ sẽ cứu cậu và biến cậu thành của tớ luôn."
"Cái gì thế Onoda? Cậu lại làm thế nữa rồi. Và nghe nó từ giọng nói của cậu..."
"Sao? Lời tớ nói có vấn đề gì à?"
Maemura đỏ mặt.
"C-cậu. Thôi quên đi. Vào trong đã, cậu sẽ giúp tớ chứ?"
"Chẳng phải đó là lý do tớ ở đây sao? Để giúp công chúa của tôi."
Và rồi, cô ấy đỏ mặt còn dữ hơn. Tôi có thể thấy đôi tai của cô ấy cũng đỏ lên.
"Đ-đừng gọi tớ như thế bằng giọng của cậu. Nghe lạ lắm."
Tôi thu hẹp khoảng cách giữa chúng tôi và thì thầm vào tai cô ấy.
"Tớ không biết là cậu lại dễ thương đến thế đấy Maemura."
Cô ấy run rẩy và đẩy tôi ra theo phản xạ.
"Đồ ngốc Onoda. Tớ không gọi cậu tới đây để trêu tớ đâu. Nghiêm túc lại đi!"
Tôi cười và lùi lại.
"Xin lỗi. Tớ không kiềm chế được khi thấy cậu đỏ mặt như thế."
"Wow. Cậu có thể cười à? Tớ tưởng cậu chỉ biết cười mỉm thôi."
"Trong mắt cậu, tớ trông như thế à?"
Tôi không biết. Tôi chỉ cố gắng trở thành bạn cùng lớp A. Quan trọng là không nên quá nổi bật.
"Đúng vậy. Cậu luôn có vẻ ngoài điềm tĩnh. Ngay cả khi bị người ta trêu, cậu cũng không bao giờ chùn bước và chỉ mỉm cười như thể không có chuyện gì xảy ra."
À. Nhưng tôi chỉ đang hành xử bình thường thôi mà?
"Cậu thấy tớ có kỳ lạ không?"
"Ừm, cậu đã kỳ lạ sẵn rồi. Cậu không thể kỳ lạ hơn được nữa đâu."
Thôi, tôi bỏ cuộc. Tôi vẫn sẽ cứ tiếp tục như bình thường. Đó là con người tôi, kể từ hồi trung học.
Tôi theo cô ấy vào trong nhà thi đấu. Chưa có học sinh nào cả, chỉ có hai chúng tôi.
"Nơi này trông khác hẳn khi vắng vẻ thế này."
"Tớ cũng cảm thấy vậy. Sự yên tĩnh này, nơi mà chúng ta có thể nghe rõ hơi thở của mình, thật sự rất dễ chịu. Chỉ có vào giờ này mới có thể thấy nơi này như vậy. Dĩ nhiên không tính đến buổi tối."
"Vậy, tôi có thể phục vụ gì cho ngài, công chúa của tôi?"
"Haiz. Tớ từ bỏ việc trong trả lời cậu rồi Onoda. Đợi một lát, tớ đi thay đồ."
Phòng thay đồ của Câu lạc bộ Bóng rổ nằm ngay trong nhà thi đấu. Maemura chắc sẽ thay đồng phục tập luyện của cô ấy ở phòng đó. Tôi chỉ tò mò không biết cô ấy mang tôi tới đây để làm gì. Giúp cô ấy tập luyện ư? Cô ấy sẽ lấy quyết tâm bằng cách chơi bóng rổ thế nào nhỉ?
Tôi đã có ý muốn đi theo cô ấy và nhìn trộm nhưng điều đó sẽ đi quá xa. Tôi có thể sẽ làm hỏng cơ hội trong tương lai của mình với cô ấy nếu tôi hành động thiếu liêm sỉ như vậy. Trêu chọc một chút là đủ cho lúc này, và nếu có cơ hội tiếp cận thì tôi sẽ hành động một cách không quá chớn để cô ấy không hiểu lầm.
Không lâu sau, Maemura trở ra, đẩy theo một xe đầy ắp bóng rổ. Cô ấy giờ đã mặc đồng phục tập luyện: áo không tay và quần thể thao chỉ dài đến nửa đùi. Cô gái cao ráo này thực sự có sức hút khiến người ta không thể cưỡng lại việc nhìn vào đôi chân dài, mượt mà của cô ấy. Chỉ tưởng tượng cảnh mình vuốt ve đôi chân ấy cũng đã khiến tôi phấn khích. Đó đáng ra sẽ là thứ mà Sakuma có được nếu họ thành công trong việc trở thành một cặp.
Tôi muốn cặp đùi đó là của mình. Không chỉ thế, tôi cũng muốn cô ấy là của tôi. A, tôi thực sự vô vọng. Một nô lệ của ham muốn bí mật của chính mình.
"Cậu nhìn gì thế? Lần đầu tiên thấy người như tớ à?" Maemura hỏi.
"Chỉ đang ngắm người đẹp thôi. Tớ no rồi. Cảm ơn vì bữa ăn."
"Cậu và những lời ngọt ngào đó. Nếu tớ không biết cậu, tớ có thể nghĩ rằng cậu đang cố cướp tớ khỏi Sakuma."
"Nhưng tớ có mà?"
"Đừng đùa nữa đồ ngốc. Lại đây lấy bóng cho tớ."
Hiện tại, cô ấy vẫn nghĩ tôi chỉ đang đùa về chuyện muốn cướp cô ấy. Dấu ấn trong tâm trí cô ấy vẫn chưa hoàn toàn hình thành.
"Cậu định làm gì"
"À. Cậu thấy đấy, tớ đã nghĩ đến việc tập hợp quyết tâm của mình như thế này. Nếu tớ ném trúng cả mười quả bóng thì có nghĩa là tớ có cơ hội lớn để tỏ tình. Mỗi quả bóng trượt sẽ làm giảm đi cơ hội của tớ."
Hả? Cái gì thế này? Trong đầu cô ấy đang nghĩ gì vậy? Làm sao mà cô ấy có thể tập hợp quyết tâm nếu chỉ dựa vào kỹ năng bóng rổ và may mắn của mình?
"Liệu cách này có hiệu quả không?"
Tôi hỏi. Tôi thực sự không chắc điều này có giúp cô ấy có đủ quyết tâm hay không. Ít nhất tôi muốn giúp họ thành công trở thành một cặp. Bởi vậy cảm giác phấn khích của tôi khi cướp cô ấy sẽ trở nên mãnh liệt hơn.
"Tớ không biết. Tớ đã nghĩ rất nhiều thứ, thậm chí cả quyết tâm mà tớ nhận được từ cậu tối qua cũng được tính vào. Nhưng tớ vẫn không cảm thấy đủ. Tớ có phải là một người vô dụng không?"
Ah, cô gái này. Cô ấy quá sợ thất bại. Cô ấy đã ấp ủ tình cảm của mình dành cho cậu ta trong bốn năm. Nếu cô ấy thất bại thì trong tâm trí cô ấy, đó sẽ là cú sốc lớn đối với cô ấy.
Tôi hiểu rồi. Tôi phải giúp cô ấy an tâm hơn.
"Nếu tớ nói với cậu rằng..."
"Cái gì? Đừng cắt ngang như vậy."
"Cậu có thật sự muốn nghe không?"
"Cậu đã làm tớ tò mò rồi, đừng dừng lại."
"Hãy giữ bí mật chuyện này."
"Eh? Chuyện gì cơ?"
Được. Tôi sẽ nói với cô ấy rằng Sakuma thích cô ấy. Họ có tình cảm dành cho nhau.
"Chỉ cần cho tớ biết là cậu có giữ bí mật chuyện này hay không."
"Được thôi. Tớ hứa. Tớ sẽ giữ bí mật những gì cậu sẽ nói."
Tôi nhìn vào đôi mắt cô ấy. Đôi mắt đó thật sự tràn đầy sự không chắc chắn. Cô ấy thực sự là một cô gái ngốc nghếch trong tình yêu.
"Sakuma. Cậu ta nói với tớ là cậu ta thích cậu."
Mắt cô ấy mở to khi nghe những lời tôi nói.
"Hả? Cậu vừa nói gì thế?"
"Cậu ta cũng thích cậu. Cậu không phải là người duy nhất ý thức về đối phương. Cậu ta cũng thế."
"C-cái gì thế? Onoda. Tớ sẽ đấm cậu nếu cậu đang nói đùa."
"Cậu đã hứa không đấm tớ mà."
"Thật vậy sao? Nghiêm túc chứ?"
Cô ấy hỏi lại lần nữa. Sự không chắc chắn trong mắt cô ấy đang chuyển thành sự nhẹ nhõm.
"Tớ luôn nghĩ là cậu ấy ghét tớ lắm."
Không phải là do cái miệng khẩu nghiệp của cậu sao?
Ah, thật tệ nếu tôi buột miệng nói ra điều đó.
"Được rồi, chúc mừng hai người. Hai người có tình cảm với nhau. Tớ đoán là bây giờ không cần đến mình nữa."
Tôi hành động như thể đang quay về phía cửa.
"Này, đợi đã Onoda. Cậu định đi đâu thế?"
Tốt. Cô ấy đã ngăn tôi lại. Điều đó làm tôi lo lắng.
"Chuyện gì? Tớ vừa nói với cậu rồi, nếu hai người thích nhau thì bây giờ tỏ tình với cậu ta chẳng phải là kết thúc có hậu sao? Cậu không cần phải quyết tâm nữa. Vậy nên bây giờ tớ ở đây cũng chẳng có ý nghĩa gì."
"Nh-nhưng."
"Cái gì?"
"Tớ vẫn còn sợ. Giúp tớ với Onoda. Tớ chỉ có thể nhờ cậy vào cậu thôi."
"Ah. Cậu thật vô dụng. Cậu biết tớ cũng muốn cậu mà, Maemura. Tớ không đùa đâu."
"Eh? C-cậu nói đúng. Xin lỗi."
"Hả? Sao cậu lại xin lỗi?"
"Việc đó, cậu, bây giờ cậu phải từ bỏ tớ, đúng không?"
"Tớ muốn cậu không có nghĩa là tớ muốn hẹn hò với cậu. Tớ sẽ nhường cậu cho Sakuma. Cậu ta là bạn tớ.”
Ah. Sử dụng thẻ bạn bè ở đây. Tôi thực sự là một người bạn tuyệt vời. Tôi đang nghĩ đến việc chen chân vào mối quan hệ của họ ngay bây giờ. Tôi sẽ biến Maemura thành của tôi.
"C-cậu. Cậu thật sự nghiêm túc đấy à."
"Được rồi. Tôi sẽ giúp ngài, thưa công chúa. Tôi chỉ có một yêu cầu. Sau đó, ngài có thể quên mọi điều tôi đã nói."
Tôi sẽ để cô ấy quên sao? Tất nhiên là không. Tôi sẽ biến cô ấy thành của tôi. Cô gái đang yêu một cách ngốc nghếch này.
"Chuyện gì thế? Nếu có thể thì tớ sẽ làm."
"Để tớ hôn cậu."
0 Bình luận