Vì một nửa trong số chúng tôi vẫn chưa đến nên cô Miyazaki chỉ ngồi ở bàn phía trước, đọc một cái gì đó.
Tôi không thể nhìn thấy cuốn sách đó là gì. Cô ấy ở quá xa chỗ ngồi của tôi.
Vì thế, tôi đứng dậy và từ từ bước về phía cô ấy. Tôi cần thêm thông tin để có thể bắt đầu với cô giáo này sau khi tôi chinh phục được Kana.
Chồng cô ấy là ai? Có phải là người từ trường chúng tôi hay là ai đó không? Cô ấy vừa mới tốt nghiệp và có được giấy phép giảng dạy nên có lẽ cô ấy không biết nhiều về trường. Nếu tôi phải đoán, cô ấy là cựu sinh viên của trường này. Hầu hết giáo viên đều quay lại trường trung học trước đây của họ, nơi họ sẽ bắt đầu sự nghiệp giảng dạy của mình.
"Cô ơi, cô đang đọc gì vậy?" Tôi rụt rè hỏi khi đến bàn cô.
Nhìn lại thì bìa sách được che đi bằng bìa sách dày mà cô ấy dùng. Có lẽ là để nó không bị nhàu nát trong túi hoặc chỉ là cô ấy muốn che đi bìa sách. Đó có phải là sách khiêu dâm không?
Nghe tôi nói, cô Miyazaki gần như giật mình nhảy lùi lại. Như một phản xạ, cuốn sách cô đang đọc đóng sầm lại ngay trước khi tôi kịp nhìn vào.
Chà, tôi đã thấy một cái gì đó. Một trang chính xác của cuốn sách...
Với trang sách quen thuộc đó, tôi phần nào đoán được cô ấy đang đọc loại sách gì.
Trang đó là trang minh họa thường thấy trong light novel. Chẳng trách cô ấy lại giấu nó. Có lẽ cô ấy không muốn học sinh biết sở thích của mình.
Nhưng cô ấy có thể bất cẩn đến mức đó? Cô ấy hoàn toàn đắm chìm vào việc đọc đến nỗi không nhận ra tôi đang đến gần bàn của cô ấy. Nếu tôi không nói gì, có lẽ cô ấy sẽ tiếp tục đọc nó.
"C-chuyện gì thế? Onoda? Em biết là thật bất lịch sự khi cắt ngang giáo viên của mình mà."
Giống như ngày đầu tiên, cô ấy ngay lập tức lấy lại bình tĩnh.
Ah. Có lẽ đây chính là cơ hội tôi đang tìm kiếm.
"Vâng. Em xin lỗi cô giáo. Em không thể không tò mò khi thấy cô thích thú với những gì mình đang đọc." Tôi viện cớ.
Tôi có thể thấy cô ấy hơi run rẩy. Có lẽ đang đoán xem tôi có phát hiện ra bí mật của cô ấy hay không.
Cô Miyazaki ho một tiếng trước khi trả lời tôi. "Thích thú? Tôi đang xem lại bài này cho giáo án của tôi thôi, Onoda."
"Em hiểu rồi, vậy là người ta cũng có thể lấy cảm hứng giảng dạy từ light novel nhỉ." Tôi nói nhỏ. Dù sao thì tôi cũng chỉ cần cô Miyazaki nghe thấy thôi.
Đây là bí mật, tại sao tôi phải chia sẻ với người khác?
"E-em"
Nghe tôi nói vậy, cô Miyazaki đứng dậy đập mạnh tập hồ sơ xuống. Và vì tiếng động đó, sự chú ý của mọi người lập tức đổ dồn về phía cô.
Và để tránh sự chú ý của cô ấy, tôi quay lưng lại định trở về chỗ ngồi trước khi cô ấy kịp phản ứng với những gì tôi nói.
Vì vậy, cô ấy là người duy nhất được đưa vào ánh đèn sân khấu do chính mình tạo ra. Và khi nhận ra điều đó, cô giáo xinh đẹp không khỏi bối rối. Tâm trí cô ngay lập tức trở nên hỗn loạn. Ngoài ra, có lẽ cô ấy vẫn chưa thể tin rằng bí mật của mình đã được phát hiện.
Cô ấy nhặt đồ của mình và đi ra cửa. Nhưng trước khi đi, cô Miyazaki quay lại nhìn tôi.
"Onoda! Tới phòng giáo viên sau giờ học!”
Ôi chết tiệt. Tôi không biết chuyện này sẽ đến mức này. Giờ thì tôi đã thu hút được sự chú ý của những học sinh khác. Bạn cùng lớp A không nên được chú ý nhiều đến thế.
Khi tôi cuối cùng cũng ngồi lại vào chỗ, Maemura không thể kiềm chế được sự tò mò của mình. Và tất nhiên không chỉ có cô ấy, mà tất cả mọi người đều đang chờ đợi một câu trả lời.
Họ đều tập trung vào thế giới riêng của mình đến nỗi không để ý đến chuyện gì đã xảy ra cũng như cuộc trao đổi giữa tôi và cô giáo xinh đẹp đó.
"Này, Onoda. Cậu giỏi thật đấy. Cậu đã làm gì khiến giáo viên của chúng ta tức giận thế?"
"Tôi á? Tôi chẳng làm gì cả. Tôi chỉ hỏi một câu thôi. Tôi cũng tò mò tại sao cô ấy lại có phản ứng như vậy."
" Chà, cậu được gọi lên phòng giáo viên rồi. Chúc mừng nhé vì là người đầu tiên trong số tất cả các học sinh năm nhất được đến thăm phòng giáo viên!”
Maemura nói, khiến cả lớp bật cười. Đúng vậy, tôi vừa lập được thành tích ngay lập tức. Vừa rồi tôi hơi vội vàng. Giờ làm sao tôi có thể tiếp tục đóng vai bạn cùng lớp A đây? Tôi phải kiềm chế không làm bất cứ điều gì nổi bật sau này.
"Tôi không muốn đâu. Cậu có muốn vinh dự nhận thành tích này không, Sakuma?”
Tôi quay lại và thấy Sakuma cũng đang cười.
"Đồ đần. Tớ có phải là Onoda đâu?"
"Haizz. Tôi đoán là mình không còn lựa chọn nào khác ngoài việc trở thành vật hiến tế rồi. Tôi sẽ không bao giờ hỏi thêm điều gì nữa!"
Cả lớp lại vang lên tiếng cười. Ngay cả Rindou trầm tính cũng cười khúc khích bên cạnh tôi. Giờ nhìn lại, cô ấy cũng dễ thương. Chỉ là mái tóc che mất mắt thôi. Có lẽ vì thế mà người khác thấy cô ấy có vẻ u ám.
Sau sự việc đó, những học sinh còn lại đã trở về sau khi tham gia các câu lạc bộ. Hầu hết họ đều bị mấy anh chị khóa trên trên phục kích và lôi đi. Và tôi lại nhận được sự chú ý khi những người đến muộn này nghe về những gì đã xảy ra.
Cô Miyazaki quay lại và bắt đầu buổi học. Cuốn light novel không thấy đâu nữa. Có lẽ cô ấy quá xấu hổ để lấy nó ra lần nữa, sợ rằng ai đó sẽ nhìn thấy.
Trong suốt buổi học. Cô ấy cứ trừng mắt nhìn tôi. Cô ấy thậm chí còn gọi tôi lên trả bài ba lần trong suốt buổi học.
Chết tiệt, người phụ nữ này. Cô ta nghĩ tôi sẽ đã tung tin về sở thích của cổ hay sao?
Những học sinh khác đều mỉm cười khi thấy tôi bị nhắm đến như vậy. Cũng có những đứa tỏ ra ghen tị. Nhất là mấy đứa kỳ quặc muốn bị một cô giáo xinh đẹp ngược đãi.
Mặc dù hơi bực mình. Tôi đã kiềm chế và chỉ trả lời khi được gọi. Tôi không muốn được chú ý thêm nữa. Làm ơn, hãy tập trung vào bọn nhân vật chính đi được không? Tôi không cần sự chú ý này.
Thời gian trôi qua và tiết học đầu tiên mệt mỏi đó đã kết thúc và cuối cùng tôi cũng có cơ hội để thở. Khi giờ nghỉ trưa đến. Tôi ra căng tin để mua bữa trưa.
Tôi muốn ăn trước khi đến phòng giáo viên.
Trên đường đi, tôi đã gặp một người.
Kanzaki Mio. Lớp trưởng.
Cô ấy gật đầu với tôi rồi đi qua.
"Kiểm tra tin nhắn của bạn đi."
Hả? Cô ấy vừa nói điều gì với tôi à?
Tôi nhìn quanh và không thấy ai khác mà cô ấy có thể nói chuyện cùng. Vậy thì nó thực sự nhắm vào tôi sao?
Tôi liếc nhìn bóng lưng rời đi của cô ấy. Cô ấy không quay lại nữa mà chỉ tiếp tục đi về lớp học của chúng tôi.
Tin nhắn à? Tôi vẫn chưa kiểm tra. Tôi cũng chưa mở nhóm chat nữa. Tôi đã tắt thông báo vì tôi quá bận với Kana.
Được rồi, tôi sẽ xem sau. Tôi đói quá không làm gì được nữa. Tôi cần nạp năng lượng sau tiết học đầu tiên đầy mệt mỏi.
Tôi mua ổ bánh mì giống như hôm qua rồi đi tới một góc để ăn.
Có rất nhiều học sinh ở căng tin này. Giống như ở trường cũ, tôi cũng dò tìm mục tiêu mới ở căng tin. Chỉ cần quay đầu lại một chút, tôi đã có thể phát hiện ra một vài cặp đôi đang ăn cùng nhau.
Tôi mơ thấy mình cướp hết từng người trong số họ. Gọi từng người một đến bên cạnh tôi trong khi họ đang ăn với bạn trai. Họ sẽ rời bỏ bạn trai của mình mà không biết rằng tôi đang "thưởng thức" bạn gái giùm bọn họ. Đó sẽ là một bữa trưa thực sự trọn vẹn.
Tuy nhiên, tôi phải cực kỳ cẩn thận để không bị chú ý nên đã không thể thực hiện được giấc mơ đó khi còn ở trường cũ. Có lẽ ở đây, tôi có thể thực hiện được một mơ ước của nó.
Ở một góc của căng tin, tôi nhìn thấy Kana và gã Kenji của cô ấy. Cô ấy đang mỉm cười vui vẻ với anh ta khi họ cùng nhau ăn trưa.
Tôi lấy điện thoại ra và nhìn vào bức ảnh tôi chụp, trong đó môi chúng tôi khóa chặt vào nhau. Khuôn mặt Kana đang tận hưởng nụ hôn nồng cháy của chúng tôi chồng lên khuôn mặt cô ấy lúc này, đang vui vẻ ăn uống cùng bạn trai.
Ah, tôi lại cảm thấy phấn khích rồi.
Tôi gửi cho cô ấy một tin nhắn khác. Trong đó có đính kèm bức ảnh cô ấy đang hôn tôi.
Một lúc sau, tôi có thể thấy cô ấy lấy điện thoại ra khỏi túi. Và khuôn mặt cô ấy khi mở điện thoại. Có chút xấu hổ, ngượng ngùng và tội lỗi. Cô ấy đang ăn với Kenji ngay lúc này, và khi nhìn thấy bức ảnh cô ấy hôn một chàng trai khác, cô ấy trở nên xấu hổ khi nhìn anh chàng của mình.
"Đồ biến thái, xóa cái này đi..."
Tin nhắn trả lời của cô ấy đến ngay sau đó. Từ chỗ tôi ngồi, tôi có thể thấy cô ấy đang nhìn sang trái rồi sang phải. Dù ở khoảng cách xa, tôi cũng đoán được Kenji đang hỏi cô ấy điều gì. "Có chuyện gì vậy?" và cô chỉ trả lời hắn bằng cách lắc đầu.
Kana dễ thương quá. Nhưng tôi không có thời gian cũng như cơ hội vào lúc này, nếu không sẽ rất đáng ngờ.
"Đây là kỷ niệm của chúng ta. Em sẽ trân trọng nó." Tôi ăn hết ổ bánh mì sau khi gửi tin nhắn cho cô ấy.
Và như trước đó, tôi lại cảm thấy điện thoại rung lên. Cô ấy trả lời nhanh thật nhỉ.
"Đồ biến thái. Để sau đi, không phải bây giờ."
"Em biết rồi, cứ vui vẻ với Kenji-senpai nhé."
Tôi cất điện thoại vào túi. Đến giờ tôi phải đến phòng giáo viên rồi. Tôi tự hỏi. Đây có thể là cơ hội để nhận được thứ gì đó từ cô giáo xinh đẹp của chúng tôi. Cuốn Light novel chẳng hạn. Mặc dù tôi không phải là người thích đọc truyện, nhưng tôi vẫn có một số hiểu biết về nó. Cô ấy có phải là một otaku không? Vâng, điều đó cũng đủ thú vị rồi. Chồng cô ấy có lẽ không ở đây, tôi sẽ dùng điều đó làm cầu nối để tiếm cận với cô ấy.
Phòng giáo viên nằm ở một tòa nhà khác, Tòa nhà hành chính. Ở đó có thể tìm thấy phòng giáo viên, phòng tư vấn học đường, văn phòng hiệu trưởng và các phòng khác liên quan đến quản lý trường học.
Dù có một phòng giáo viên chung nơi tất cả các thầy cô trong trường tụ họp, nhưng mỗi giáo viên đều có một phòng riêng cho mình. Trường này là một trong những trường cao cấp hàng đầu cả nước, vì vậy ngay cả giáo viên cũng có những tiện nghi như vậy. Vì hầu hết họ đều là giáo viên chủ nhiệm, mỗi lớp luôn có một vài học sinh cá biệt mà họ phải tư vấn. Có phòng riêng giúp thuận tiện cho việc đó. Nó cũng giúp giáo viên thư giãn mỗi khi căng thẳng tích tụ.
Khi đến Tòa nhà hành chính, tôi quên hỏi phòng giáo viên ở đâu. Có một số học sinh và giáo viên ra vào nên tôi chỉ đi theo một số người.
May mắn thay, chúng tôi có cùng đích đến. Khi tôi bước vào phòng giáo viên, ánh mắt của các giáo viên bên trong ngay lập tức tập trung vào tôi. Nhìn vào đồng phục của tôi, họ biết tôi là học sinh năm nhất.
Vậy thì đúng là tôi có thể là người đầu tiên được gọi đến đây trong số những học sinh năm nhất. Tôi đang bị họ để ý rồi sao? Chết tiệt. Một sự chú ý không cần thiết nữa. Tôi là bạn cùng lớp A mà bạn biết đấy. Tôi không phải là học sinh cá biệt đâu.
"Ah. Em tới rồi, Onoda. Đi theo tôi."
Tôi nghe thấy giọng nói của cô Miyazaki và đi theo. Cô đang ngồi ở một trong những chiếc bàn làm việc. Tôi thấy một hộp cơm trưa trên đó. Cô ấy vừa ăn xong bữa trưa.
"Ồ? Miyazaki sao thế? Lớp cô đã có một học sinh hư rồi à?"
Một trong những giáo viên năm thứ nhất hỏi.
"Không hẳn. Tôi chỉ có chút việc cần hỏi cậu ấy. Lúc trước không có thời gian nên tôi bảo cậu ấy tới đây."
Cô ấy trả lời.
Tôi hiểu rồi. Cảm ơn vì đã giải thích rõ ràng, cô Miyazaki. Tôi đã thoát khỏi việc bị các giáo viên khác chú ý.
"Này, em còn chờ gì nữa? Đi thôi."
"À vâng. Xin lỗi."
Tôi cúi chào các giáo viên khác trước khi đi theo cô ấy.
Tôi nghe thấy tiếng họ cười khúc khích phía sau tôi.
"Cậu học sinh đó đã bị một phen hú vía, phải không? Có lẽ em ấy nghĩ cuộc sống học đường của mình đã kết thúc khi tất cả chúng ta đều nhìn vào em ấy như thế."
"Cô nói đúng. Việc trêu chọc học sinh năm nhất chưa bao giờ mất đi sự thú vị."
Chết tiệt. Nếu tôi tìm thấy mục tiêu khác trong số các người, đừng trách tôi. Haa... Tôi thực sự phải ngừng nổi bật.
Cô Miyazaki im lặng suốt chặng đường và tôi rụt rè đi theo sau cô. Tôi nhận thấy có rất nhiều cánh cửa ở đây có tên giáo viên trên đó. Mỗi phòng không lớn lắm nên có rất nhiều.
Khi tôi thấy cô Miyazaki dừng bước, tôi biết chúng tôi cuối cùng đã đến đích. Ở cánh cửa bên trái, cái tên Miyazaki Shiori được dán trên đó.
Cô Miyazaki dùng chìa khóa mở cửa và bước vào trước khi dẫn tôi vào.
"Em còn chờ gì nữa? Vào trong đi."
"V-vâng"
Như tôi đã đoán, phòng không lớn lắm. Chỉ cần đi năm bước là có thể chạm đến bốn góc phòng.
Cô Miyazaki là giáo viên mới nên căn phòng vẫn chưa được trang trí.
Tôi chỉ có thể nhìn thấy một tủ nhỏ ở một góc. Một bên là ghế sofa, một bên là bàn ghế và một giá sách.
Cái bìa sách cô ấy có trước đó nằm trên bàn. Và nhìn vào những cuốn sách trên kệ của cô ấy, có một hàng trên đó được phủ một tấm vải mỏng màu đỏ. Có lẽ là kệ light novel và manga của cô ấy?
"Vậy, em có nói với ai không?"
"Ừm. Về chuyện gì?"
"Đừng giả vờ ngốc nghếch. Về sở thích của tôi."
"À. Đó là lý do tại sao cô gọi em à? Đừng lo, em sẽ không nói với ai đâu."
"Thật chứ?"
Tôi gật đầu mạnh mẽ về phía cô ấy.
Cô ấy chỉ nhìn chằm chằm vào tôi một phút. Cô ấy đang phán đoán xem tôi có nói thật hay không sao?
Nhìn dáng vẻ điềm tĩnh của tôi, cô ấy thở dài.
"Được, tôi tin."
"Cảm ơn cô, sensei. Có sở thích là chuyện bình thường. Cô không cần phải xấu hổ về điều đó."
Tôi trấn an cô ấy. Thành thật mà nói, tôi không thực sự chắc chắn liệu suy đoán trước đó của tôi có đúng không nhưng nhìn phản ứng của cô ấy bây giờ, thì tôi hẳn đã đúng. Tuy nhiên, tôi chỉ không chắc về thể loại. Tôi đã không nhìn rõ được bức hình minh họa đó.
"Thật sao? Em không nghĩ điều đó kỳ quặc sao?
Giọng nói vừa rồi còn ra lệnh của cô giờ đã trở nên dịu dàng. Cái gì thế này? Thú vị ghê. Đây có phải là tính cách bình thường của cô ấy không?
"Không hề. Chuyện đó hoàn toàn bình thường!"
Giọng tôi cao hơn một chút.
Cô ấy không nói gì mà thay vào đó đi lấy cuốn sách trước đó. Cô ấy tháo bìa sách ra để tôi có thể nhìn thấy bìa sách thực sự.
Sau đó cô ấy đưa quyển sách cho tôi. Nhìn vào hình minh họa trên bìa sách, tôi không khỏi nuốt nước bọt.
Cái tiêu đề này là gì thế? Và hình minh họa này nữa? Quá khiêu dâm ngay cả với một cuốn light novel.
"Bây giờ. Em vẫn nghĩ đó là bình thường sao?"
Tôi đã đọc tiêu đề của cuốn sách. Nó hơi dài và err. Ngay cả với tôi, điều này cũng bất ngờ.
" Cô giáo chủ nhiệm xinh đẹp của tôi, người để tôi làm bất cứ điều gì với cô ấy.”
0 Bình luận