• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

WN

Chương 29: Tính chiếm hữu

0 Bình luận - Độ dài: 3,444 từ - Cập nhật:

"Em không biết là họ sẽ lắng nghe. Điều đó thật đáng sợ."

Akane rúc vào tôi sau khi thay đồ ngủ. Từ khi rời khỏi nhà họ, cô ấy hầu như không muốn rời khỏi bên tôi. Giờ chúng tôi đang ở phòng khách, xem anime khuya trên TV. Là anime harem đầy fan-service với nhân vật chính đần độn và thiếu quyết đoán. Như đang xem Ogawa trong phim hoạt hình vậy. Tại sao mình lại xem cái này nhỉ?

"Thì cả hai chúng ta đều bất ngờ mà. Ai cũng biết hết rồi. Anh cứ nghĩ là mình giữ bí mật được cơ chứ."

"Anh đúng là đồ ngốc Ruki, với số lượng con gái anh đưa về nhà như vậy, ai mà không để ý chứ?"

Akane nâng cánh tay tôi lên và vòng qua vai cô ấy. Cô gái này. Cô ấy thực sự muốn được tôi chiều chuộng.

"Đúng vậy. Anh là một thằng ngốc, đã bỏ bê và quên mất em đặc biệt như thế nào đối với anh."

"Nhưng giờ thì anh đã nhận ra rồi phải không? Vậy là đủ rồi. Em mừng là mình đã không bỏ cuộc như Yaeko."

Phải. Anh cũng mừng vì em đã đến tìm anh vào đêm đó, xông vào như thể đây là nhà của em vậy.

"Đúng vậy. Bây giờ em là của anh Akane. Anh sẽ không giao em cho bất kỳ ai khác đâu."

Vâng. Hãy cưng chiều em nhiều hơn nữa. Em thích điều này. Anh sẽ nói cho em biết chứ?"

"Phải. Anh sẽ nói cho em biết. Nhưng, em sẽ không giận chứ?"

Chắc cô ấy sẽ giận thôi. Nhưng thật ra, tôi cũng không nghĩ mình cần bận tâm lắm vì cô ấy đã biết tôi đang làm gì từ lâu rồi. Lời của ba mẹ bây giờ cứ vang lên trong đầu tôi nãy giờ.

"Sao em lại giận?"

"À... chuyện xảy ra trong lúc anh ở cùng một mục tiêu khác."

"Uhm. Để em suy nghĩ đã."

"Được thôi. Em suy nghĩ xong thì bảo anh nhé."

"Em nghĩ xong rồi. Em muốn một nụ hôn trước đã, cho em thấy là anh thật sự muốn em. Rồi em sẽ nghe về điều anh nhận ra, dù có liên quan đến mục tiêu khác của anh."

Ờ. Cô gái này. Đến giờ chúng ta mới chỉ hôn nhau ba lần và mỗi lần chỉ là một nụ hôn nhẹ nhàng. Có lẽ anh sẽ cho em một điều gì đó để em nhớ mãi.

"Em chắc chứ? Lần này sẽ khác đấy."

"Em muốn điều đó. Em sẽ nhận mọi thứ anh trao cho em. Hãy cho em thấy anh thực sự muốn em."

Cô ấy nhìn lên tôi, đôi mắt sáng lên đầy háo hức. Đôi môi đỏ như táo của cô ấy vẫn ở đó, chờ đợi tôi hôn.

"Anh muốn em. Anh sẽ không nói thế nếu anh không nghiêm túc."

"Vậy thì cho em xem."

Được cô ấy thúc giục, tôi nâng cằm cô ấy lên và đặt môi mình lên môi cô ấy. Đôi mắt cô ấy đang nhìn chằm chằm vào tôi không nhắm lại, nhìn khuôn mặt tôi khi nó tiến lại gần cô ấy.

Từ một nụ hôn đến năm nụ hôn, tôi mút đôi môi căng mọng đang run rẩy của cô ấy. Có lẽ cô ấy đang tự trấn an mình, nghĩ rằng điều này sẽ không xảy ra nữa. Hy vọng đây không phải là một giấc mơ.

Tôi sẽ cho cô ấy biết tôi thực sự muốn cô ấy như thế nào. Điều này khác với ham muốn đó của tôi, chỉ biểu hiện mỗi cho cô ấy. Khi nghĩ về cô ấy, trong tôi bỗng dâng lên một niềm phấn khích lạ lùng. Tôi thực sự muốn biết đó là gì.

Tôi chạm vào khuôn mặt cô, cảm nhận nó bằng đôi tay mình. Đây là của tôi, cô ấy là của tôi. Đôi môi tôi mơn trớn đôi môi đỏ mọng ấy ngày càng mạnh mẽ hơn, khiến nó chuyển sang màu đỏ sẫm. Chiếc lưỡi ngoan ngoãn của tôi bắt đầu nhúc nhích, vươn ra khỏi môi để liếm khắp đôi môi cô, khắc ghi hương vị và hình dáng của nó.

Cánh tay Akane ôm chặt lấy tôi, ép chặt cơ thể cô ấy hơn nữa. Bây giờ tôi có thể nghe thấy tiếng tim cô ấy đập nhanh như đang chạy đua.

Môi cô ấy giờ bắt đầu phản ứng với tôi, nó trả thù bằng cách mút lưỡi tôi vào lưỡi cô ấy. Tôi để cô ấy mút lưỡi mình, cho tôi một sự tự do để tìm kiếm lưỡi của cô ấy.

Cô ấy siết chặt hơn khi cảm nhận lưỡi tôi di chuyển trong miệng mình, và khi nó tìm thấy lưỡi cô, cô phản xạ rút lại, không để tôi bắt được.

Cô gái này. Cô ấy thực sự thiếu kinh nghiệm. Cô ấy nghĩ rằng cô ấy có thể thoát khỏi tôi? Được rồi, hãy cho cô ấy thấy nhiều hơn nữa. Tôi muốn thưởng thức cô gái này, cô gái đặc biệt dành cho mỗi tôi.

Suy nghĩ về mục tiêu của tôi tạm thời biến mất khỏi tâm trí, bây giờ nó chỉ tập trung vào cô gái ngốc nghếch trong vòng tay.

Tôi đẩy lưỡi mình vào sâu hơn và bắt lấy lưỡi cô đang rút lui. Cả hai lưỡi quấn lấy nhau và hòa quyện.

Cứ như vậy, nụ hôn của chúng tôi chuyển từ bình thường sang thân mật. Tôi giữ chặt đầu cô ấy, không cho cô ấy lùi lại để trốn thoát. Chẳng mấy chốc, mọi sự kháng cự của cô ấy đều tan biến.

Lưỡi của cô ấy bắt đầu đấu lại với lưỡi tôi, đôi khi là cô mút lấy nó, nhưng do chưa có kinh nghiệm, tôi dễ dàng áp đảo. Nước bọt của chúng tôi hòa quyện vào nhau, giữa những âm thanh của nụ hôn, chúng tôi cứ tiếp tục lấp đầy khao khát dành cho nhau.

Khi tôi thả cô ấy ra, Akane vẫn còn choáng váng không rời mắt khỏi khuôn mặt tôi, cái lưỡi đã thua tôi vẫn thè ra ở đó với nước bọt của chúng tôi bao phủ.

Chỉ khi hơi thở của cô ổn định lại, cô mới thoát khỏi trạng thái đó. Khuôn mặt đỏ bừng của cô trở nên đỏ hơn khi nhận ra rằng chúng tôi vừa có nụ hôn thân mật đầu tiên.

"Được rồi, em cảm nhận được. Ý định biến em thành của anh."

Akane lẩm bẩm và vùi mặt vào ngực tôi.

"Bây giờ đã hài lòng chưa?"

"V-vâng. Bây giờ anh có thể kể với em rồi."

Khuôn mặt của Akane vẫn còn đó trên ngực tôi, có lẽ cô ấy xấu hổ khi để tôi nhìn thấy. Tôi tự hỏi bây giờ cô ấy đang làm vẻ mặt gì.

Tôi bắt đầu vuốt nhẹ mái tóc cô, chải qua từng lọn tóc bằng những ngón tay của mình.

"Anh nên bắt đầu từ đâu nhỉ? À. Cô gái mà anh đang nhắm tới, cô ấy thích cậu ta từ hồi lớp 6."

"Ừm, em cũng yêu anh nên em có thể hiểu được."

Phải. Vì gia đình chúng tôi thân thiết, từ khi chúng tôi sinh ra, chúng tôi hầu như lúc nào cũng ở bên nhau. Nhưng dù vậy, tôi chưa bao giờ xem cô ấy như một người em hay là một người trong gia đình. Có lẽ tôi cũng yêu cô ấy, nếu không, chúng tôi đã không gắn bó với nhau suốt những lúc như vậy. Nhưng khi ham muốn của tôi xuất hiện, cảm giác yêu hay nhận ra tình cảm đó dường như biến mất.

"Cô gái đó có miệng lưỡi rất khó nghe. Cô ấy hoàn toàn yêu anh chàng đó, nhưng lại không thể tự mình thổ lộ, thay vào đó luôn xúc phạm cậu ta, như thể đó là cách cô bày tỏ tình cảm của mình."

"Nghe như một cô gái phức tạp nhỉ. Vậy mà anh cũng theo đuổi kiểu đó nữa. Tiêu chí của anh chỉ đơn giản là họ yêu hoặc thích ai đó và đủ xinh đẹp hoặc hấp dẫn đối với anh, đúng không?"

Err. Đúng, đó là tất cả những gì tôi tìm kiếm ở mục tiêu. Bất kể họ có phức tạp đến đâu. Satsuki là người đầu tiên thuộc loại đó trong số những cô gái tôi mà tôi đã cướp đi. Tình yêu sâu đậm mà cô ấy dành cho Sakuma. Nó đáng ngưỡng mộ, nhưng tôi lại đang chà đạp lên nó. Đúng, đây là con người thật của tôi.

"Em cũng gần giống thế thôi, ngoại trừ cách em thể hiện tình cảm. Đó là lý do tại sao anh nhận ra điều đó."

"Giờ nghe anh nói vậy, bọn em thực sự có vẻ giống nhau. Em chưa bao giờ ngừng yêu anh ngay cả khi em phát hiện ra ham muốn thầm kín của anh khi anh lần đầu đưa một cô gái đến đây."

À. Akane đã chấp vấn với tôi lúc đó, hỏi tôi rằng tôi có yêu cô gái đó không. Giờ nghĩ lại thì. Cô gái đó cũng đã biến mất sau năm đó. Cô ấy giống như Haruko và Yae, đều là học sinh năm ba khi tôi cướp họ. Cô ấy là người làm tôi thoát kiếp trai tân. Cô ấy bỏ chạy, hoặc có thể chỉ không muốn xuất hiện trước mặt tôi nữa. Đó là cách tôi thay đổi cuộc sống của cô ấy, tốt hơn hay tệ hơn. Tôi thậm chí không hối hận.

"Đúng vậy. Đó là lý do khi anh bắt đầu nhắm tới mục tiêu mới này. À, cô ấy là bạn cùng lớp và ngồi cạnh anh."

"Thật mới lạ đấy, Ruki. Trước đây anh chưa bao giờ nhắm tới ai gần gũi với mình như thế hàng ngày."

Phải, đúng vậy. Trước đây tôi cố không nổi bật nên không bao giờ chạm vào bất kỳ ai gần mình. Nhưng bây giờ, tôi nổi bật từ ngày thứ 3 đến nỗi ngay cả những người từ Lớp 3 cũng biết tên tôi.

"Đúng thế. Anh không thể cưỡng lại khi biết họ thích nhau. Vậy nên anh cố tạo cơ hội để họ trở thành một cặp và lén lút cướp lấy cô gái trong quá trình đó."

"Anh thật là tệ. Bạn cùng bàn xấu tính."

Akane nhẹ nhàng đánh vào ngực tôi.

Tôi không thấy lạ khi chia sẻ điều này với cô ấy. Có phải vì cô ấy là cô gái duy nhất không bị cướp mất bởi ham muốn của tôi không?

"Anh biết. Vậy nên, khi anh đang trong quá trình tăng cường sự kiểm soát của mình đối với cô ấy, điều đó đã xảy ra.

"Cuối cùng chúng ta cũng đến phần quan trọng nhất."

Ờ. Em cứ làm anh lạc đề. Cô gái này.

"Anh chàng đó ngất đi, cả hai bọn anh đưa cậu ta đến phòng y tế. Sau đó, anh cố gắng dụ dỗ cô ấy trở thành của mình trong khi cô ấy ngắm nhìn anh chàng mà cô ấy luôn thích ngủ."

"Đó là tình huống làm ham muốn của anh dâng tràn, đúng không?"

Cô ấy nhìn lên tôi. Khuôn mặt cô ấy giờ đã trở lại màu sắc bình thường.

Tôi không cưỡng lại được và hôn cô ấy lần nữa, làm cho gương mặt cô lại đỏ bừng. Cô ấy đánh vào ngực tôi một lần nữa như đang phản đối, dù động tác đó rất dễ thương.

"Phải, điều đó làm ham muốn của anh dâng tràn. Nhưng rồi, điều đó đã xảy ra. Cô gái đó, cô ấy vẫn đang nhìn anh chàng đó. Cô bắt đầu nghĩ rằng mình đang làm điều gì đó sai trái, điều gì đó phản bội lại người cô yêu."

"Đừng hôn em như thế. Em vừa mới hồi phục sau nụ hôn thân mật của chúng ta, giờ lại đỏ mặt rồi. Chuyện gì xảy ra tiếp theo?"

Tôi có vẻ bắt đầu thích trêu chọc cô gái này. Cô ấy cư xử đáng yêu thế này. Tôi sợ rằng điều này có thể trở thành thói quen mất.

"Anh sẽ hôn em bất cứ lúc nào. Em không muốn sao? À, đúng rồi, đến điểm mấu chốt của câu chuyện rồi. Nghe kỹ vào, cô gái ngốc nghếch. Đây là lúc anh nhận ra em đặc biệt với anh."

"Em muốn! Em muốn nụ hôn của anh nhiều hơn nữa!"

Tôi trao cho cô ấy một nụ hôn nữa để cô ấy im lặng, một nụ hôn thân mật khác. Tôi đã nói với cô ấy rằng tôi sẽ không chiều chuộng cô ấy và giờ tôi lại chiều chuộng cô ấy. Haa. Ờ thì, Haruko cũng được chiều chuộng trước đó. Tôi đoán là thế này cũng ổn.

"Em thấy đấy, anh đã bảo cô ấy đổ mọi tội lỗi lên người mình. Mọi thứ mà bọn anh sẽ làm. Bằng cách đó, cô ấy sẽ không phải nghĩ đến chuyện phản bội người mình yêu sâu đậm. Khi cô ấy chấp nhận, nỗi lo trong mắt cô ấy biến mất. Cô ấy quyết định đổ lỗi tất cả lên anh. Và chính lúc đó, anh nhận ra điều gì đó. Em có đoán được không?"

Cô ấy dừng lại một phút, có vẻ như đang suy nghĩ sâu xa.

"Cô ấy đổ lỗi cho anh về mọi thứ. Nghĩa là cô ấy vẫn sẽ yêu anh chàng đó như vậy. Ngay cả khi hai người làm nhiều hơn một nụ hôn, cô ấy vẫn sẽ đổ lỗi cho anh và giữ tình yêu không lay chuyển của mình dành cho anh ấy..."

Nước mắt đột nhiên tràn ngập đôi mắt Akane. Tôi dùng ngón tay ngăn chúng không làm ướt khuôn mặt xinh đẹp của cô ấy.

Cô ấy đoán đúng và hiểu được ý nghĩa đằng sau điều tôi nói.

"Phải. Đó sẽ là cách bọn anh thiết lập mọi thứ. Có thể nói tại thời điểm đó, anh đã cướp đoạt được cô ấy rồi. Điều đó còn khiến ham muốn của anh được thỏa mãn nhiều hơn so với những gì anh có từ người khác."

"Ruki. Anh nghĩ điều đó cũng có thể xảy ra với em. Rằng em sẽ bị một người như anh tóm được, buộc em phải đổ lỗi mọi thứ cho anh ta và giữ tình yêu của mình dành cho anh. Đó là lý do tại sao…"

Nước mắt cô ấy không ngừng rơi, cô ấy chỉ biết bám chặt lấy tôi. Cô gái này. Sao em lại khóc? Ngay cả tôi cũng không khóc khi nhận ra điều đó. Chỉ là cơn đau đầu thôi.

"Đúng vậy. Đó là lý do tại sao. Anh muốn giữ em bên cạnh anh. Anh không muốn trao em cho bất kỳ ai khác. Em là của anh. Em rất đặc biệt với anh đến nỗi nếu em biến mất, anh sẽ không bao giờ có thể là chính mình nữa."

"Đồ ngốc. Vậy thì hãy giữ em bên cạnh anh. Em sẽ không để ai tiếp cận em đâu. Anh là người duy nhất dành cho em. Em có thể trông không giống vậy nhưng em đã học được cách tự vệ. Có quá nhiều người cố gắng tiếp cận em ngay cả khi còn học trung học nên em đã nhờ mẹ dạy. Anh không cần phải lo lắng về điều đó. Em sẽ chỉ là của anh thôi."

Cô gái này. Sao em lại cố an ủi anh chứ? Nhưng anh vui lắm. Nhìn em như thế này, em thật là ngốc nghếch. Hết lòng dành trọn cho anh. Anh phải chăm sóc em thật tốt từ giờ trở đi.

"Đúng vậy. Em là của anh Akane. Anh sẽ không để ai chạm vào em. Hãy dạy anh mọi thứ về tình yêu và cảm xúc chưa biết này anh dành cho em bây giờ."

"Anh nói đúng. Anh đã yêu cầu em dạy anh về nó. Nhưng ngay cả với em, nó cũng khó để giải thích. Nếu đó là tình yêu, thì có lẽ anh đã gạt bỏ cái ham muốn kia của mình đi, hoặc ít nhất là giảm bớt nó rồi."

Đúng vậy. Nếu yêu theo cách mà em yêu anh, có lẽ anh sẽ hoàn toàn dành hết cho em. Hơn nữa, tình yêu còn có nhiều cấp độ khác nhau, và cảm giác chưa biết này có lẽ không phải một trong số đó.

"Cảm giác muốn em chỉ thuộc về anh. Có lẽ nó đối lập hoàn toàn với tình yêu mà em dành cho anh. Liệu như vậy có ổn không nhỉ?"

"Anh nói rằng anh muốn em chỉ thuộc về anh. Anh thừa nhận em là của anh nên không muốn trao em cho ai khác. Còn em, em yêu anh dù anh là ai hay anh đang làm gì. Ngay cả khi anh thật sự xây dựng một ‘hậu cung’ như mẹ anh nói, em cũng không quan tâm."

Err. Em cũng nghe về chuyện đó à? Hậu cung. Haa. Haruko thì có một hậu cung riêng và có thể là Ogawa cũng vậy nhưng cậu ta không nhận ra. Nhưng với anh? Họ chỉ là những cô gái anh đã chiếm đoạt, và nếu là ngày xưa, anh sẽ dễ dàng cắt đứt nếu chán hoặc họ làm điều gì không thể tha thứ. Ngay cả khi anh cắt đứt họ, hầu hết vẫn tiếp tục theo đuổi anh.

Mẹ và Haruko đã nói chuyện với anh về điều đó. Mẹ thì nói phải có trách nhiệm, còn Haruko bảo hãy nhìn về phía trước và xử lý mọi thứ theo cách anh thấy phù hợp. Anh nên làm gì đây? Và cái cảm giác chưa rõ dành cho Akane... Nó đang dần định hình rõ ràng hơn.

"Anh hiểu một chút rồi, Akane. Đây không phải là tình yêu, mà là một loại chiếm hữu. Và chiếm hữu có lẽ đối lập hoàn toàn với tình yêu. Nếu, và chỉ nếu em không còn cảm thấy như bây giờ dành cho anh, anh cũng sẽ không quan tâm và vẫn muốn em ở bên cạnh anh dù điều đó là trái với ý em."

"Hmm. Lời anh nói khá đúng. Anh muốn em ở bên anh. Anh không muốn để em cho ai khác. Đó thật sự là một dạng chiếm hữu. Em thấy vui vì em yêu anh sâu đậm và điều đó không thay đổi dù trải qua bao nhiêu chuyện, nếu không thì cả hai chúng ta sẽ rất buồn."

Đúng vậy. Cô ấy nói đúng. Nếu cô ấy không yêu tôi và tôi nhận ra suy nghĩ này, tôi sẽ cưỡng ép cô ấy, chỉ để cô ấy là của tôi. Thậm chí không quan trọng nếu cô ấy yêu người khác hay không, tôi sẽ có được cô ấy bất kể thế nào. À. Tôi nghĩ rằng tôi đã trở nên vô vọng hơn tôi nghĩ.

"Đừng làm bộ mặt đó Ruki. Em yêu anh. Và vì thế không sao nếu giờ đây đó chỉ là sự chiếm hữu. Chỉ cần anh muốn em là đủ rồi. Và mục tiêu dạy anh về tình yêu đã trở nên ý nghĩa hơn nhiều. Không chỉ giúp anh vượt qua sự chiếm hữu, mà có lẽ còn ảnh hưởng đến cả ham muốn kia của anh nữa."

Akane sau đó kéo tôi vào lòng. Lần này là tôi đang vùi mặt vào ngực cô ấy. Những ngón tay của cô ấy bắt đầu vuốt tóc tôi một cách chăm sóc thân mật, cưng chiều tôi như một đứa trẻ.

Cảm giác này cũng không tệ lắm. Tôi chưa bao giờ nghĩ mình sẽ muốn được cưng chiều như thế này.

"Hãy luôn ở bên anh, Akane."

"Vâng. Em sẽ không bao giờ rời xa anh. Em yêu anh."

Sau đó, chúng tôi chìm vào im lặng, chỉ còn lại tiếng TV nhỏ tràn ngập khắp mọi góc phòng. Hai chúng tôi tiếp tục ôm nhau, cảm nhận sự thoải mái mà đối phương mang lại.

Tính chiếm hữu à? Đêm nay, tôi sẽ biến cô ấy thành của tôi, hoàn toàn.

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận