• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

WN

Chương 7: Được bao quanh bởi những nhân vật quan trọng bí mật

0 Bình luận - Độ dài: 2,507 từ - Cập nhật:

Khi tiết thứ năm kết thúc, tôi rời khỏi tòa nhà hành chính và quay lại lớp học. Trên đường đi, tôi thấy cô Miyazaki đang đợi tôi ở lối vào tòa nhà trường học. Tôi đưa chìa khóa cho cô ấy. Chúng tôi không nói gì với nhau và chỉ tiếp tục đi theo hướng của mình.

Tôi biết rằng ngay cả khi không có lời nào, hai bọn tôi đều hiểu rằng không ai được phép biết chuyện gì đã xảy ra giữa cả hai. Như vậy thì tốt hơn cho tôi. Dù sao thì tôi cũng không cần phải nổi bật. Chỉ cần làm bạn cùng lớp A và không gì khác.

Maemura và Sakuma trêu tôi khi thấy tôi quay lại. Có vẻ như họ được thông báo rằng tôi được cô Miyazaki ra lệnh sắp xếp tài liệu giảng dạy. Mấy người này nghĩ rằng đó là hình phạt cho việc tôi làm cô ấy tức giận trước đó.

Chà, nếu họ biết chuyện gì thực sự đã xảy ra, họ sẽ không thể cười tôi như thế này. Mặc dù đây là trường hợp mà tôi nhận được sự chú ý khi tự nhận mình là bạn cùng lớp A, nhưng việc này là không thể tránh được. Nếu tôi quay lại sớm hơn với cái quần bị ướt chỗ đó, hậu quả sẽ còn hơn thế này nhiều.

"Đây, Onoda, tớ có ghi chú giúp cậu."

Ồ? Rindou à? Cô ấy thật tốt bụng. Ngay cả với một người hướng nội, tôi cũng có thể nói rằng đây là một bước tiến lớn.

"Cảm ơn, Rindou. Tớ nợ cậu một lần."

"Ah không. Đ-đừng bận tâm."

Rindou lại vùi mặt vào cuốn sách của cô ấy. Cô ấy đang xấu hổ sao? Hmm... đúng là dễ thương. Nhưng mà, cô ấy không phải mẫu người tôi thích, ngay cả khi cô ấy độc thân. Ít nhất thì tôi có thể làm bạn với cô ấy. Một người hướng nội và một bạn cùng lớp A? Chuyện này sẽ không gây chú ý chút nào.

"Lừa dối bạn gái của mình với người ngồi cạnh lớp. Nhìn kìa, mùa xuân đã đến với cậu rồi Onoda."

Sakuma lại xen vào từ phía sau. Anh chàng này, chán đến mức cứ chọc tôi mãi à?

"Như tôi đã nói, nếu cậu muốn có bạn gái thì đi tỏ tình với Maemura đi."

"Này Onoda, đừng đùa nữa. Nếu cậu ta tỏ tình, tôi sẽ thẳng thừng từ chối tên kỳ cục đó.

"A-ai tỏ tình với ai cơ? Tớ thà chết trước còn hơn!"

"Vậy thì chết đi!"

"Vậy tại sao cả hai người đều đỏ mặt thế?" Tôi xen vào. Có vẻ như họ sẽ nổ tung nếu tôi không ngăn họ lại. Cái màn hài hước này là gì vậy? Tôi lại đoán đúng rồi.

Hai người họ là nhân vật nam chính và nữ chính bí mật sao? Làm ơn đừng đóng vai bạn thân của nhau nữa. Mau hẹn hò luôn đi, như vậy thì tôi cũng sẽ vui vẻ một chút.

Tiết thứ sáu kết thúc với một màn diễn nhỏ của nhóm nhân vật chính và nữ chính. Anh chàng mà tôi nghi ngờ là nhân vật chính, Ogawa, đã cãi nhau với nhân vật mà tôi nghi là nữ chính, Andou. Ờ thì, thực ra không hẳn là cãi nhau. Tiết thứ sáu là lịch sử nhưng cả hai đều khăng khăng về một điều trái ngược nhau. Xung quanh điều đó, họ cứ tiếp tục mở rộng chủ đề cho đến khi giáo viên lịch sử ngăn họ lại.

À, ngay cả giáo viên cũng đau đầu khi hai người không thể thống nhất chung cùng quan điểm. Những nhân vật phụ cũng tham gia, thế nên tình huống trở nên giống như một cảnh trong anime. Nếu họ có kiếm, có lẽ họ sẽ bắt đầu đấu kiếm giữa lớp và quyết định người thắng cuộc bằng trận đấu đó.

"Mấy cậu ấy náo nhiệt quá nhỉ? Tớ nghe nói hai người đó trước đây rất thân thiết trước khi Andou đi nước ngoài. Năm nay cô ấy mới về." Maemura bên cạnh tôi cung cấp thông tin.

À. Hầu hết mọi người ở đây đều đến từ cùng một trường trung học cơ sở. Còn tôi, tôi đã cố gắng hết sức để đăng ký vào một trường trung học khác, nơi chỉ có một số ít người đến từ trường trung học cơ sở của tôi. Những cô gái mà đã bị tôi cướp ở đó có thể sẽ quấn tôi nếu tôi học ở cùng trường. Ít nhất thì tôi có thể gọi điện cho họ khi tôi muốn và họ sẽ chạy đến nhà tôi ngay. Còn về việc liệu họ có giữ lời hứa chuyện không để bạn trai của mình khám phá thứ dưới váy của họ hay không, thì tôi chả quan tâm. Tôi đã tận hưởng chúng hết rồi. Tôi cần những người cô gái mới. Kana và cô Miyazaki thì rất tuyệt nhưng tôi muốn một cô em ở cùng độ tuổi, người vừa mới tốt nghiệp trung học cơ sở. Giá mà hai kẻ ngốc bên cạnh chịu nghe theo lời khuyên của tôi, thì tôi đã kiếm được rồi.

"Vậy tại sao bây giờ họ lại cãi nhau?"

"Thực ra tớ không biết rõ chi tiết, chỉ là tin đồn thôi."

Ồ? Chuyện này thú vị đấy.

"Tin đồn gì thế?"

"Rằng Andou thích Ogawa và ngược lại." Maemura trả lời.

Hả? Cái gì? Tôi bối rối. Nếu họ thích nhau thì tại sao họ lại cãi nhau?

Liệu có phải không?

Tôi nhìn Maemura, cô gái xinh đẹp bên phải tôi, và Sakuma, thằng ngu này nhìn cũng có vẻ ổn đấy.

"Cái gì? Sao cậu lại nhìn bọn tớ chằm chằm thế?" Sakuma xen vào.

"Không có gì, tôi chỉ nghĩ hai người rất giống họ thôi."

Vậy hai người này thực sự giống như nhân vật nam chính và nữ chính bí mật. Tại sao tôi lại ở cùng họ nhỉ?

"Tớ hiểu rồi." Rindou bên trái tôi nói.

Cậu hiểu gì? Cậu cũng là thiên tài bí mật à?

Chết tiệt. Có vẻ như tôi đã bị ném vào một cái hố được bao quanh bởi những nhân vật quan trọng bí mật này.

Haa. Thôi đừng bận tâm đến họ nữa. Nếu không, tôi có thể bị cuốn vào bầu không khí ngốc nghếch của họ.

"Tớ còn nghe nói cái thằng bên cạnh Ogawa thích Andou."

Bây giờ đến lượt Sakuma cung cấp thông tin.

À, bạn thân của nhân vật chính là bạn thời thơ ấu của nữ chính. Tất nhiên, cậu ta cũng có tình cảm với cô ấy. Đây là một cốt truyện rất phổ biến. Ngay cả cô gái bên cạnh Andou cũng thích Ogawa. Họ đều ở vị trí tương tự nhau và cả hai đều sẽ không có được người mình thích.

Các tác giả cố gắng ghép đôi họ với nhau. Ừm, nếu chuyện đó xảy ra, tôi có thể lấy cướp cả hai về cho riêng mình. Đó sẽ là một trải nghiệm hấp dẫn. Tôi lại thấy phấn khích khi nghĩ đến chuyện đó.

"Được rồi. Còn gì nữa không?"

"Oh, Onoda. Tớ không biết là cậu thích buôn chuyện đấy." Maemura vỗ vai tôi.

"Không. Nhìn hai người có vẻ như vẫn còn có nhiều chuyện muốn nói. Vậy nên hãy nói đi trước khi tôi mất hứng."

"Cái gì thế, Onoda? Cậu thực ra là một nhân vật ngầu lòi sao?" Sakuma lại xen vào.

"Cậu nhìn tôi có giống nhân vật ngầu lòi không?"

Tôi phản bác lại, chỉ vào mình. Tôi biết. Tôi có gương mặt bình thường. Tôi không thể là gì khác ngoài bạn cùng lớp A.

"Onoda khá là ngầu."

Tôi lại nghe thấy Rindou ở bên trái mình. Diễn biến này là sao? Có phải cô ấy đang thích tôi không? Nhưng tôi đã làm gì đâu??

"Thấy chưa. Ngay cả Rindou cũng nghĩ vậy."

"Dừng lại đi. Cô giáo tới rồi."

May mắn thay, tiết thứ bảy đã bắt đầu, nếu không cuộc trò chuyện này có thể sẽ trở thành thứ gì đó mà tôi không thể xử lí được nữa.

Đây là tiết học cuối cùng trong ngày. Sau đó, tôi sẽ đến Câu lạc bộ Văn học để trải nghiệm thử. Và ừm, đó không phải là mục đích chính của tôi. Mục đích chính là để gặp lại Kana.

À, hình như tôi quên mất điều gì đó.

Tôi nhìn sang trái và phải. Tìm kiếm thứ tôi quên.

Mắt tôi sau đó nhìn thấy lưng của lớp trưởng. Đúng rồi. Cô ấy đã nói với tôi điều gì đó trước đó. Tin nhắn?

Tiết thứ bảy không nặng nề như tiết khoa học hay toán nên ngay cả giáo viên cũng thoải mái. Ông ấy chỉ viết gì đó lên bảng. Các học sinh thì đang nhìn, ghi chú, hoặc nói chuyện với nhau. Tôi lấy điện thoại ra kiểm tra xem Kanzaki đã nhắn gì cho tôi.

Tôi chạm vào ứng dụng Messenger và một tiếng rung mạnh bắt đầu vang lên.

Eh??? Đúng rồi. Tôi không bật thông báo nên giờ mới bắt đầu nhận được tất cả những tin nhắn từ kể từ ngày đầu tiên.

Khi tôi thấy số trên vòng tròn đỏ bên cạnh tên nhóm 'Lớp 1-1' ngày càng tăng, các yêu cầu tin nhắn khác cũng hiện ra.

Tôi chạm vào đó và thấy 4 tin nhắn yêu cầu.

Đầu tiên là của Sakuma. Ờ thì, cậu ta chỉ đang thử nghiệm thôi.

"Cái quái gì vậy Onada? Giờ cậu mới mở Messenger à? Tin nhắn của tớ đã 3 ngày rồi đấy."

Có vẻ như Sakuma cũng đang sử dụng điện thoại, nên cậu ta đã phát hiện ngay lập tức rằng tôi đã chấp nhận yêu cầu tin nhắn của cậu ta.

"Ít nhất thì hãy trả lời đi. Buồn lắm khi bị bơ trong trạng thái đã xem, cậu biết không."

"Tôi lười gõ quá."

Tôi bỏ qua cậu ta.

Tiếp theo là. Oh, Maemura à?

"Giúp tớ với."

Hả? Tôi nhìn sang bên phải và thấy cô ấy đang nhìn chằm chằm vào tôi. Cô ấy nghe thấy những gì Sakuma nói nên đã tò mò. Có lẽ cô ấy nghĩ rằng tôi đang phớt lờ tin nhắn của mình.

Tôi gõ câu trả lời của mình và gửi đi.

"Về chuyện gì?"

Tôi gật đầu với cô ấy. Cô ấy hiểu tôi đang cố nói gì. Cô ấy cũng lấy điện thoại ra và đọc câu trả lời của tôi.

Tôi thấy cô ấy đang gõ và không lâu sau đó, tôi nhận được phản hồi.

"Tớ sẽ nói cho cậu biết sau. Không phải bây giờ."

Tôi gật đầu lần nữa rồi đóng lại. Ờ, nếu tôi phải đoán thì là về thằng ngốc đằng sau tôi. Ah... cô ấy đang nghe theo lời khuyên của tôi à? Tôi hoan nghênh điều đó. Thật đấy. Tôi không thể chờ được nữa.

Vì tên ngốc đó, cô gái này giờ đang cố gắng tự mình hành động. Thật không may, họ có tôi là bạn của họ. Tôi sẽ không ngần ngại trước lời đề nghị hấp dẫn này. Tôi sẽ giúp họ trở thành một cặp và trong quá trình đó, tôi chiếm lấy Maemura cho riêng mình.

Tôi hiểu rồi. Đây hẳn là lý do tại sao tôi bị ném vào giữa họ. Cuộc sống trung học của tôi đang trở nên thú vị hơn nhiều so với trung học cơ sở. Chỉ mới ngày thứ ba mà tôi đã có nhiều chuyện thú vị như vậy. Mong muốn thầm kín của tôi đang được lấp đầy liên tục.

Bây giờ tôi chuyển sang yêu cầu tin nhắn tiếp theo. Rindou?

"Chào."

Hmm… nghe giống cô ấy thật. Thực ra, thật kỳ diệu khi cô ấy có thể gửi tin nhắn như vậy cho tôi.

"Xin chào. Xin lỗi vì đã trả lời trễ."

"Không sao đâu. Tớ đã nghe rồi."

Câu trả lời của cô ấy ngắn gọn. Vậy là cô ấy thực sự không giỏi ăn nói. Cô ấy nghe thấy Sakuma nói, đó là lý do tại sao cô ấy hiểu. Ừm, tôi cảm thấy tội lỗi quá. Tôi sẽ giúp cô ấy lấy hết can đảm để kết bạn và ngược lại, cô ấy có thể tự tin hẹn hò với ai đó. Miễn là không phải tôi thì mọi chuyện đều ổn.

"Tớ ở đây nếu cậu cần ai đó để nói chuyện."

"Vâng. Cảm ơn cậu."

Tôi lại đóng nó lại và cuối cùng cũng đến được yêu cầu tin nhắn cuối cùng. Không có gì ngạc nhiên khi thấy rằng đó là từ Kanzaki.

Khi mở nó ra, tôi không khỏi ngạc nhiên.

Không có văn bản, chỉ có hình ảnh.

Queo queo queo. Có vẻ như tôi đã lụt nghề rồi. Ai đó đã chụp một bức ảnh của tôi.

Và Kana.

Tôi phóng to bức ảnh. Nó được chụp trước đó. Ở cầu thang. Khi tôi đang hôn Kana.

Bức ảnh không rõ lắm. Nó chỉ cho thấy lưng tôi và hình bóng nhỏ bé của Kana trước mặt tôi. Nhưng những gì chúng tôi đang làm thì rõ ràng. Cô ấy thậm chí còn ôm chặt tôi trong bức ảnh và tôi cũng vậy. Xét theo góc chụp, bức ảnh được chụp bên dưới cầu thang. Có một phần ở đó là góc khuất đối với tôi. Tôi đã quên mất vì sự bất cẩn của mình. Có lẽ vì tôi đã quá phấn khích khi được hôn Kana. Tôi quên mất sự tồn tại của nhà vệ sinh bên dưới cầu thang. Kanzaki có lẽ đã đi ra khỏi đó và nhìn thấy chúng tôi.

Tôi đóng bức ảnh phóng to lại, cẩn thận không để bên cạnh nhìn thấy. Tệ thật, ngay cả khi họ không nhận ra đó là tôi.

Tôi ngẩng đầu lên và nhìn lưng Kanzaki. Cô ấy đang chăm chú ghi chép những điều được viết trên bảng.

Tôi tự hỏi cô ấy muốn gì? Tại sao cô ấy lại gửi nó? Và không có văn bản kèm theo. Có phải đến lượt tôi bị đe dọa không? Lớp trưởng đe dọa ai đó sao? Chuyện đó hơi trái ngược với tính cách của cô ấy. Cô ấy chăm chỉ trong mọi việc. Cô ấy sẽ không dùng đến nó trừ khi cô ấy có lý do.

Và bức ảnh cô ấy chụp không phải là tư liệu tốt cho việc đe dọa. Là một người có kinh nghiệm trong loại chuyện này, bức ảnh chất lượng thấp như vậy sao thành công được.

Vậy cô ấy đang muốn nói gì ở đây?

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận