• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

WN

Chương 15: Tình yêu vô vọng

0 Bình luận - Độ dài: 3,289 từ - Cập nhật:

Các tiết học kết thúc với một chút sự kiện nhỏ từ nhóm nhân vật chính, nhóm côn đồ và nhóm otaku trong cùng giờ Lịch sử. Nếu phải nói thì, chúng khá thú vị. Chủ đề hôm nay là về Tham vọng của Oda Nobunaga – câu chuyện nổi tiếng về vị lãnh chúa suýt thống nhất Nhật Bản trong thời kỳ Sengoku nhưng bị phản bội bởi cận thần tin cậy, Akechi Mitsuhide, tại đền Honnoji.

Ogawa, đại diện cho nhóm nhân vật chính, ca ngợi tầm nhìn của Nobunaga, trong khi Fukuda, đại diện nhóm côn đồ, gọi ông là kẻ ngốc vì đã không đề phòng những cận thần thân cận. Cuộc tranh luận của họ kéo dài cho đến khi Matsuda, đại diện nhóm otaku, chen vào và khẳng định Oda Nobunaga thực ra là con gái. Nhóm của cậu ta thậm chí còn trình bày một loạt hình minh họa về Nobunaga phiên bản nữ và những thuộc hạ của ông, tạo nên một cảnh tượng khiến cả giáo viên cũng phải bật cười.

"Đến câu lạc bộ của cậu à?"

Tôi hỏi Sakuma sau khi thu dọn đồ đạc.

“Ừ, nhưng đến tuần sau mới bắt đầu tập luyện. Tớ muốn trở thành thành viên chính thức, nên dù không muốn thì vẫn phải đi.”

“Tại sao câu lạc bộ của cậu lại hoãn tập luyện?” Maemura hỏi từ bên cạnh.

“Tớ không biết.”

“Hả? Thật là vô trách nhiệm. Dù sao thì, gặp lại các cậu vào ngày mai nhé. Tớ có buổi tập, không giống như tên ngốc này.” Maemura chọc Sakuma.

“Đừng gọi tớ là ngốc chỉ vì thứ duy nhất cậu tự hào là đôi chân của mình!”

Sakuma đáp trả, rõ ràng vẫn còn khó chịu trước những lời trêu chọc liên tục của Maemura.

"Ừ thì, xin lỗi phải nói rằng đôi chân này là tài sản số một của tớ."

Maemura dùng ngón tay vuốt nhẹ dọc đôi chân dài của mình. Cứ nhìn vào đôi đùi kia mà xem, tôi cá rằng những kẻ có sở thích về đùi sẽ phải chảy nước miếng chỉ với một cái nhìn.

Mà cô ấy cũng không nói sai. Đó đúng là tài sản mạnh nhất của cô ấy. Tôi thấy vài chàng trai trong lớp nhìn cô như những con chó đói mỗi khi cô đi ngang qua họ.

"Gặp lại nhé Maemura."

"H-hẹn gặp lại."

Rindou và tôi vẫy tay chào tạm biệt cô ấy. Ờ, tôi thực sự nên đợi tin nhắn của cô ấy sau.

Sakuma, người vẫn còn bực bội vì lời nói của Maemura, và Rindou đã theo cô ấy để tham gia câu lạc bộ của họ.

Giờ khi chuyện với Shio đã tạm dừng, tôi cần một mục tiêu mới.

À, còn có vấn đề về những cô gái mà tôi đã cướp hồi trung. Haiz. Tôi sẽ giải quyết họ từng người một. Tốt nhất là về nhà trước đã.

Tôi chỉ thoáng thấy cô Miyazaki khi tôi ra khỏi Tòa nhà Trường học. Cô ấy đang nhìn chằm chằm vào tôi từ lối vào Tòa nhà Hành chính. Tôi không biết cô ấy đang nghĩ gì lúc này, sau những gì đã xảy ra trước đó, cô ấy có thể vẫn đang nghĩ về những điều cô ấy thực sự muốn làm với tôi.

Hôm nay tôi không có kế hoạch gì nên sẽ về thẳng nhà. Tôi nhắn tin cho Kana rằng tôi sẽ hoãn việc đến câu lạc bộ Văn học. Vụ việc hôm qua về tác phẩm của tôi cùng với chuyện Kenji cần sửa lại thái độ của mình. Nếu hắn thấy tôi và Kana thân thiết trong phòng câu lạc bộ, hắn có thể chuyển sự nghi ngờ sang tôi.

May mắn thay, tôi không gặp phải ai khi đi bộ tới ga tàu. Có lẽ hôm nay tôi hơi mệt. Sau khi chuyện với Kana đã được giải quyết và mọi thứ với Shio kết thúc như thế, tôi cảm thấy mình hơi bị quá tải. Liệu tôi có nên gọi cho một trong những cô gái đó không? À, nhưng tôi không thể để ai ở lại đêm nay, không thì lại quên mất tin nhắn sắp tới của Maemura mất.

Tôi lên tàu và tìm một góc để ngồi. Có vài học sinh thuộc câu lạc bộ về nhà cũng đang đi cùng chuyến tàu. Tôi không biết ai trong số họ cả. Có vẻ họ đều là học sinh năm hai.

Tôi nhanh chóng mất hứng thú với việc quan sát họ và nhắm mắt lại suốt chặng đường về nhà.

Khu phố quen thuộc lại chào đón tôi bên ngoài nhà ga. Vì còn sớm nên vẫn còn vài học sinh đang đi bộ xung quanh, một số mặc đồng phục giống Akane và một số khác mặc đồng phục của trường trung học cũ của tôi. Vì mặc đồng phục khác so với mọi người, tôi thu hút ánh nhìn của họ.

"Ruki."

Ngay khi tôi nghĩ rằng sẽ chẳng ai nhận ra mình, một giọng nói mà tôi đã lâu không nghe vang lên từ phía sau.

Tôi quay lại và thấy một cô gái mặc cùng đồng phục với những học sinh khác. Cô ấy vẫn giữ được vẻ đẹp mà tôi đã thấy ở cô hồi trung học.

"Em biết rằng nếu đợi ở đây thì em sẽ có thể tìm thấy anh."

"Không công bằng chút nào. Anh cắt đứt liên lạc và chạy sang một trường khác."

"Và anh thậm chí còn không trả lời tin nhắn và cuộc gọi của em. Thật không thể tin được."

Miệng cô ấy vẫn tiếp tục tuôn ra lời nói trước khi tôi kịp đáp lại, khi cô ấy tiến đến gần hơn.

"Em biết tại sao anh lại cắt đứt với em mà Yae."

"Em biết. Em đã rút ra được bài học rồi. Anh có tha thứ cho em không?"

"Không. Em nên quay về đi."

Fujimura Yaeko. Cô ấy là một trong những cô gái tôi đã cướp mất và rồi phải lòng tôi. Cô ấy lớn hơn tôi một tuổi. Khi tôi cướp cô ấy khỏi tay người yêu, tôi đã lẻn vào trái tim cô ấy lúc nào mà tôi không hề hay biết.

Khi cô ấy tốt nghiệp, tôi vẫn giữ cô ấy bên cạnh mà không hề biết rằng cô ấy đã chia tay với chàng trai kia. Cô ấy đã giấu tôi chuyện đó.

"Em không giống như Shimizu, người có thể đợi cho đến khi anh học được cách yêu ai đó. Anh biết tại sao em làm vậy mà."

Tất nhiên, tôi biết. Cả hai bọn họ đều giống nhau. Họ thấy gì ở một kẻ như tôi? Tôi là kẻ có thể làm bất cứ điều gì chỉ để cướp đoạt người khác về phía mình. Tôi không thể cảm nhận được những gì họ cảm thấy. Ngay cả khi có chút mong muốn giữ cô ấy lại bên mình, tôi cũng không thể thắp lên ngọn lửa của ham muốn thầm kín trong tôi.

Đó là lý do tại sao tôi cắt đứt liên lạc với cô ấy.

"Và không chỉ có mình em! Em cá là cũng có người khác đã làm điều tương tự như mình, chỉ để được ở trong tầm mắt của anh. Đó là lý do mà em…"

"Haa, đừng hét lên. Chúng ta nói chuyện ở chỗ yên tĩnh đi."

Tôi ngắt lời cô ấy và nắm lấy cánh tay cô ấy.

Cô ấy không phản kháng và để tôi kéo cô ấy đến một quán cà phê gần đó. Tôi không thể đưa cô ấy về nhà mình được.

Tôi chọn một góc có ít người xung quanh. Sau khi gọi một cốc cà phê, chúng tôi bắt đầu nói chuyện.

"Vậy. Tại sao em lại đến đây?"

"Anh vẫn lạnh lùng với em như vậy. Em đã nói cho anh biết lý do tại sao em làm vậy rồi."

Yae nhìn xuống tách cà phê và khuấy nhẹ bằng thìa một cách vô thức.

"Nếu em muốn anh xin lỗi thì anh sẽ làm thế. Anh đã cắt đứt với em. Anh đoán ít nhất em cũng xứng đáng được nhận điều đó từ mình."

"Không. Em không đến đây để nhận lời xin lỗi từ anh. Anh biết lý do em ở đây mà. Ruki. Anh thấy đấy, có người lại đang tán tỉnh em."

"Và? Tại sao em lại nói điều này? Anh không liên quan gì đến em cả."

"Anh thực sự không bao giờ thay đổi, Ruki. Tất nhiên là anh có liên quan, anh là người mà em yêu kể từ ngày đó. Ngay cả khi anh cắt đứt em, em vẫn không ngừng yêu anh được. Chẳng lẽ anh không cảm nhận được chút gì sao?"

Cô ấy có ý gì? Tôi không biết cảm giác đó. Ngay cả khi nó hướng đến tôi, tôi cũng không biết phải phản ứng thế nào. Akane là minh chứng cho điều đó.

"Em biết bí mật của anh mà, phải không? Chỉ có điều đó mới khiến anh cảm thấy phấn khích."

"Nếu em chấp nhận anh ta, anh sẽ lại cướp em một lần nữa chứ?"

"Tùy thuộc. Anh vẫn nhớ những gì em đã làm. Em có thể làm lại, và em vừa nói rằng em yêu anh. Vậy tại sao em lại chấp nhận một người mà em không yêu?"

"Chẳng phải điều đó quá rõ ràng sao? Anh thông minh hơn thế mà, Ruki."

"Anh không biết cách yêu. Anh không cảm nhận được cảm xúc đó."

"Em hiểu rồi. Như em đã nghĩ, thật vô vọng để thấu hiểu anh."

"Đúng vậy."

Tôi không thể phủ nhận điều đó. Tôi không nghĩ mình sẽ thay đổi. Kể từ khi ham muốn này xuất hiện, không gì có thể lay chuyển tôi ngoài việc lấp đầy ham muốn này.

"Em yêu anh."

Lại nữa. Tại sao họ cứ dựa vào cảm xúc này?

"Yae, cảm ơn em."

"Anh thật vô vọng, Onoda Ruki. Có lẽ em đến đây để cuối cùng chấm dứt cảm xúc vô vọng này đối với anh. Em không có thời gian như Shimizu, người không mệt mỏi chờ đợi anh. Anh biết không, anh nên trân trọng cô ấy. Có thể một ngày nào đó anh sẽ thức dậy và cô ấy sẽ không còn ở đó nữa. Em chỉ có thể hy vọng rằng khi điều đó xảy ra, anh sẽ đau khổ và tỉnh dậy khỏi thế giới lạnh lẽo mà anh đã xây dựng xung quanh mình."

Tôi không thể hiểu được. Ngay cả khi tôi muốn. Tôi không thể. Từ lớp năm, tôi chỉ hướng tới việc thỏa mãn ham muốn đó.

Chúng tôi rời khỏi quán cà phê sau khi uống xong cà phê. Cả hai chúng tôi đều không nói gì và chỉ tiếp tục uống trong im lặng. Tôi không biết phải nói gì và Yae trông như thể cô ấy sẽ bật khóc nếu tôi nói bất cứ điều gì. Cô ấy đang kìm nén.

Fujimura Yaeko. Tôi vẫn còn giữ những đoạn ghi hình của cô ấy. Tôi vẫn nhớ khoảng thời gian mình đã nỗ lực thế nào để cướp lấy cô ấy. Và tôi vẫn nhớ khoảnh khắc khi tôi cuối cùng cũng có được cô ấy. Đó thực sự là một trải nghiệm thỏa mãn, lấp đầy khao khát của tôi vào thời điểm đó.

Có lẽ, đây là lần cuối cùng tôi có thể gặp cô ấy, và tôi không thấy điều đó mất mát cũng như không cảm thấy tiếc nuối. Tôi không hề hối hận về tất cả những gì mình đã làm. Tôi là một con người đáng khinh.

Chúng tôi chia tay ngay bên ngoài. Tôi quay lại nhìn cô ấy và thấy cô ấy cũng đang nhìn lại tôi. Cô ấy nhìn thấy gì ở một người như tôi?

Khi về đến nhà, tôi cảm thấy kiệt sức. Cảm giác như đang mang một vật nặng trên lưng. Đây có phải là sự kiệt sức về mặt tinh thần không? Tôi đoán mình chỉ có thể cố gắng nghỉ ngơi.

Tôi thiếp đi, ngả lưng trên ghế sofa, chiếc ghế sofa vẫn còn mùi hương của Kana. Có lẽ sau này cô ấy cũng sẽ rời xa tôi, nhưng tôi vẫn không hối hận. Ah, không ai có thể cứu tôi ngoài chính bản thân mình.

Tôi không biết mình đã ngủ bao lâu nhưng tôi cảm thấy sảng khoái hơn khi mở mắt ra.

Sau đó, tiếng gõ cửa liên tục vang lên.

Tôi nhìn đồng hồ và thấy thời gian: tám giờ tối.

Tôi đi đến cửa và mở nó ra. Akane đang ở đó, bên tay cô ấy dùng để gõ cửa có màu đỏ. Cô ấy đã dùng lực mạnh và lâu đến mức nào?

"Em có thể vào được không?"

Cô ấy có vẻ nghiêm túc, khác hẳn với vẻ mặt mà cô ấy đã có vào sáng nay.

Thấy rằng tôi không thể từ chối, tôi gật đầu và dẫn cô ấy vào phòng khách.

Top of Form

Bottom of Form

"Tại sao cậu lại ở đây? Có chuyện gì không?"

Tôi hỏi.

"Em đã gặp Yaeko. Em đã nghe chuyện rồi."

À. Có phải cô ấy đến để trách móc tôi không? Nhưng dù sao thì tôi cũng biết điều đó sẽ không làm tôi thay đổi.

"Chuyện gì đã xảy ra với anh lúc em không để ý vậy? Tại sao anh lại thành ra thế này?"

Ngay cả khi cô ấy hỏi tôi điều đó. Tôi không thể trả lời. Tôi không biết câu trả lời. Tôi không thể tìm thấy nó bên trong mình.

"Nè, Ruki. Yaeko, khi em gặp cô ấy, cô ấy đang khóc. Cô ấy đã khóc rất nhiều."

Vậy thì tốt rồi. Cô ấy không nên giữ trong lòng. Sau khi cô ấy trút hết cảm xúc của mình, cuối cùng cô ấy cũng có thể tiến về phía trước. Trước đó, khi cô ấy hỏi tôi rằng liệu tôi có cướp cô ấy lần nữa không nếu cô ấy chấp nhận anh chàng đang tán tỉnh cô ấy, ham muốn của tôi đã không xuất hiện. Câu trả lời của tôi lúc đó là phản xạ. Tôi đã buột miệng nói ra trước khi tôi kịp nghĩ ra câu trả lời.

"Em cũng giống như cô ấy. Liệu có ngày nào đó em sẽ khóc hết nước mắt như thế vì tình cảm của em không thể chạm tới anh không?"

Họ đau khổ vì tôi. Và Akane vẫn đang đau khổ. Có lẽ không chỉ họ mà ngay cả khi tôi cứ nghĩ về điều đó. Tôi vẫn cảm thấy như vậy và tôi không hối hận. Tôi chỉ có ham muốn thầm kín này và không có gì khác. Tôi chỉ là một người bình thường nhưng có lẽ trong mắt họ, họ thấy một con người khác ở tôi.

"Em không thể chấp nhận cái kết đó, Ruki. Không bao giờ!"

Akane nhìn chằm chằm vào tôi. Đôi mắt đẫm lệ của cô ấy nói lên cảm xúc và sự quyết tâm của cô ấy. Cô ấy sẽ không khóc. Giống như Yae. Không phải trước mặt tôi.

Akane đứng dậy và thu hẹp khoảng cách giữa chúng tôi.

"Em đã quyết định rồi. Em sẽ sống ở đây với anh."

Hả? Cô ấy đang nói gì vậy?

"Em sẽ sống ở đây và để anh cảm nhận tình yêu của mình. Anh sẽ không đẩy em ra đâu, đúng không?"

"Khoan đã Akane, đừng quyết định như thế. Bố mẹ cậu sẽ không cho phép đâu."

"Không, họ sẽ chấp nhận. Em sẽ bắt họ chấp nhận."

"Nhưng.."

"Im lặng đi Ruki."

Sau đó Akane giữ mặt tôi và hôn tôi một cách mạnh mẽ.

Đó chỉ là một nụ hôn bình thường. Chỉ là đôi môi cô ấy chạm vào môi tôi. Nó thậm chí không kéo dài lâu.

"Chỉ cần lắng nghe thôi và đừng nói cả."

À. Tôi không biết cô ấy có mặt này. Tôi chỉ thấy cô ấy như một người bạn thơ ấu luôn ở bên cạnh. Một người bạn thời thơ ấu mà tôi đã lớn lên cùng.

"Em không quan tâm đến quyết định của anh. Em thậm chí sẽ gọi điện cho dì và chú để xin phép. Em quyết tâm như vậy đấy. Đừng có mà coi thường em."

Cô ấy đang ép buộc. Cô ấy thực sự sẽ làm những gì cô ấy nói.

"Nhưng tớ sẽ không dừng lại những gì mà mình đang làm. Akane. Còn nhiều cô gái khác sẽ bị tớ cướp đi. Đó là ham muốn duy nhất thúc đẩy bản thân tiến về phía trước

Đúng vậy. Ngay cả khi cô ấy ở đây. Tôi sẽ không dừng lại.

"Em không quan tâm. Em sẽ ngủ ở nhà chúng ta bất cứ khi nào anh dẫn ai về, em không muốn nghe hay thấy anh làm điều đó với người khác. Nhưng khi anh ở một mình, em sẽ luôn ở đây."

"Tại sao? Tớ không xứng đáng với tình yêu của cậu, cậu biết mà?"

"Đó không phải là chuyện do anh quyết định, Ruki. Anh không phải là em."

À đúng rồi, họ có suy nghĩ của riêng bản thân và tôi không thể tác động đến mọi thứ, ngay cả với những cô gái mà tôi đã cướp mất.

"Yaeko, cô ấy... Em sẽ không giống như cô ấy. Em sẽ kiên trì. Em sẽ dạy cho anh biết thứ cảm xúc mà anh không thể cảm nhận hay hiểu được. Nó không đơn giản như anh đã nghĩ đâu."

Tại sao cô ấy lại cứng đầu như vậy? Tôi không còn cách nào khác ngoài việc chấp nhận yêu cầu của cô ấy đúng không?

"Tớ hiểu rồi. Nếu đó là quyết định của cậu, Akane, tớ không có quyền phản đối."

"Đúng vậy. Anh không có quyền. Vậy nên hãy đợi ở đây. Bắt đầu từ tuần sau, em sẽ sống ở đây với anh và cho anh thấy em yêu anh nhiều như thế nào. Yaeko không thể làm điều đó nhưng em thì có thể. Em không yếu đuối như cô ấy."

Không. Yae. Cô ấy mạnh mẽ. Cô ấy đã tìm thấy dũng khí để tiến về phía trước.

Nhưng Akane sống ở đây. Điều đó sẽ mang lại cho tôi những thay đổi gì? Ngay cả bây giờ, tôi vẫn đang nghĩ cách để có được Maemura, Kanzaki và Shio. Tôi thực sự là một con người đáng khinh nhỉ? Ngay cả với tất cả những lời nói nghiêm túc mà Akane đã cho tôi thấy, tâm trí tôi vẫn hướng đến việc thõa mãn những ham muốn đó.

Akane rời khỏi nhà tôi sau đó. Cô ấy không ngoảnh lại nhưng lưng vẫn thẳng. Cô ấy thật sự quyết tâm và sẽ biến điều đó thành hiện thực.

Và giờ tôi đang ở đây. Cầm chiếc điện thoại này. Trên màn hình là tin nhắn của Maemura. Tôi thực sự vô vọng.

"Cậu không phải lại đang ngủ nữa đâu, phải không?"

Tôi xốc lại tinh thần và trả lời.

"Tớ đang ngủ. Cậu là ai?"

"Đồ ngốc. Giúp tớ với Sakuma."

Đọc đến đây, ham muốn thầm kín của tôi lại trỗi dậy một lần nữa.

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận