Vì ham muốn của chúng tôi dành cho nhau vào thời điểm đó cộng thêm sự phấn khích mà ngay cả tôi cũng không nhận ra, chúng tôi đã làm tình 3 hiệp trước khi nằm bệt trên giường. Cơ thể cô ấy thứ mà tôi đã không được chạm vào suốt một năm, vẫn tuyệt vời như vậy.
Kiệt sức, Haruko bám chặt vào tôi. Dùng ngực tôi làm gối, cô ấy nằm đó nghỉ ngơi. Ngay cả cái của quý của tôi vốn tràn đầy năng lượng giờ cũng cảm thấy hơi yếu vì số lần xuất tinh hôm nay.
"Này, Ruki. Bình thường anh sẽ không bao giờ quay lại nhìn ai đó mà anh đã cắt đứt quan hệ đúng không? Em nghe nói chuyện đã xảy ra với Yaeko rồi."
Haruko thì thầm, những ngón tay cô ấy đang nhẹ nhàng vuốt ve ngực tôi.
Hả? Sao mà chuyện đó lại đến tai cô ấy? Có phải có mạng lưới nào đó mà tôi không biết không?
"Sao em biết chuyện đó?"
"Đó là bí mật của em. Em sẽ không nói cho anh biết đâu, trừ khi họ cho phép."
Hả? Vậy là thật sự có điều gì đó mà tôi không biết. Nhưng tôi không cảm nhận thấy sự thù địch nào từ chuyện này.
"Họ là ai?"
"Đó không phải là điều quan trọng lúc này đâu ngốc à. Còn về Yaeko, cô ấy vẫn ở bên anh ngay cả khi đã tốt nghiệp, đúng không? Sau đó anh phát hiện cô ấy nói dối anh."
Haruko ngước lên nhìn tôi, đôi mắt cô ấy lấp lánh. Thật đẹp.
"Phải."
"Cô gái đó thật dũng cảm. Làm như vậy dù cô ấy hiểu rõ con người anh. Có lẽ, cô ấy đã chuẩn bị tinh thần để đón nhận cơn giận của anh nếu anh phát hiện. Nhưng anh, anh không giận mà chỉ cắt đứt quan hệ với cô ấy."
Ơ. Thật sao? Tôi chưa từng nghĩ về điều đó. Khi phát hiện ra, tôi đã quyết định ngay lập tức.
"Chẳng phải cũng như nhau sao? Anh không thể đáp lại cảm xúc đó. Dù có muốn, anh cũng không thể. Ít nhất là chưa phải bây giờ."
"Thế còn em thì sao? Anh có nghĩ rằng em không yêu anh nhiều như cô ấy yêu anh không?"
Cảm xúc này lại xuất hiện. Tôi hy vọng Akane có thể dạy tôi hiểu rõ cảm xúc ấy thực sự là gì. Tôi muốn nghe giọng cô ấy lần nữa, cả nụ cười ngớ ngẩn đó nữa. Nhưng hiện tại, hãy tập trung vào Haruko. Cô ấy mới là người đang ở bên tôi.
"Thật lòng mà nói, anh không biết. Anh đã bảo rồi, bản thân không thể cảm nhận được điều đó, nhưng ít nhất cũng có một ý tưởng. Em yêu những cô gái đó, đúng không?"
"Đúng vậy, em yêu họ, rất nhiều. Họ không phải là những con người như vậy khi em mới gặp họ. Họ u ám giống như Ayase trước đây. Em đã được truyền cảm hứng từ anh. Từ cách anh đã giúp em trước đây."
Đúng như tôi nghĩ. Cô ấy bắt chước tôi nhưng tôi không nhớ mình đã từng giúp cô ấy.
Cô ấy nhấc người lên và ngồi lên người tôi, trao trọn cơ thể cho tôi. Bộ ngực đầy đặn của cô ấy bị ép chặt giữa hai chúng tôi.
"Anh không nhớ là mình đã giúp em. Không phải anh chỉ là cướp em khỏi tay gã đó thôi sao?"
"Tất nhiên, anh lúc nào cũng như thế. Anh không biết được tác động của mình lên người khác. Anh chỉ tập trung vào việc thỏa mãn ham muốn thầm kín của mình."
Hả? Cô ấy nói đúng. Mục tiêu duy nhất của tôi là thỏa mãn ham muốn này. Không quan tâm tôi đã ảnh hưởng đến mục tiêu hay những người xung quanh họ ra sao.
"Ừm. Thực sự thì anh không biết."
"Thôi, bỏ qua chuyện đó đi. Vậy tại sao anh không đẩy em ra như với Yaeko?"
Khi tôi gặp lại Haruko, mong muốn chiếm đoạt cô ấy lại bùng lên trước khi tôi kịp nhận ra.
"Ờ thì, hôm đó với Yaeko. Anh đã nhận ra điều gì đó khi đối mặt với một trong những mục tiêu của mình."
"Anh nhận ra điều gì?"
"Hiểu sai về ham muốn này suốt thời gian qua."
"Hả? Ý anh là sao? Hãy kể cho em nghe đi."
Đôi mắt lấp lánh của cô ấy sáng hơn, khuôn mặt cô ấy giờ gần như ở trên tôi. Bây giờ chúng tôi có thể cảm nhận được hơi thở của nhau.
"Ờ. Chỉ là anh phát hiện ra rằng vấn đề không phải là các em hẹn hò với ai đó. Vấn đề là các em có thích hay yêu ai đó không. Kể cả khi các em không hẹn hò, điều đó vẫn khơi dậy ham muốn chiếm đoạt các em trong anh. Có thể còn nhiều điều anh chưa hiểu nhưng hiện tại thì như vậy."
"Em hiểu rồi. Đó là lý do tại sao anh phản ứng như thế khi em đem họ ra."
"Đúng vậy. Và không quan trọng nếu cả hai đều là con gái. Anh sẽ chiếm trọn hai người cho riêng mình miễn là cả hai cho anh thấy tình yêu mà cả hai dành cho nhau. Nó thỏa mãn ham muốn thầm kín này của anh."
"Em mừng vì có thêm cơ hội được ở gần anh như thế này."
Haruko cúi đầu xuống, hôn tôi một cách dịu dàng. Không phải nụ hôn đầy dục vọng mà chúng tôi đã có trước đó. Một nụ hôn thuần khiết.
"Anh sẽ sớm cướp em thôi."
Và tôi đáp lại nụ hôn của cô ấy. Đúng chừng mực mà cô ấy trao cho tôi. Kiểu hôn này cũng thật dễ chịu. Cô ấy đang giao phó bản thân cho tôi, và tôi đón nhận điều đó. Trước khi kịp nhận ra, tôi đã ôm chặt lấy cô ấy.
"Anh đúng là đồ ngốc. Em là của anh, từ trước đến giờ. Dù anh có cắt đứt với em thì điều đó cũng không thay đổi. Đừng tự quyết định như vậy. Em chưa bao giờ quên anh."
"À, đúng rồi. Anh lại quên mất điều đó. Rằng các em cũng có suy nghĩ riêng. Vậy thì, Haruko, em là của anh."
"Luôn luôn. Nhưng em vẫn yêu những cô gái đó."
"Đó mới là điều thực sự quan trọng với anh, đúng không?"
"Đúng rồi. Đồ ngốc. Thôi, đi nào. Giờ câu lạc bộ sắp hết rồi. Ayase sẽ bối rối nếu không thấy chúng ta ở đó."
"Phải."
Tôi kéo cô ấy vào một nụ hôn khác, lần này đầy đam mê. Và cô ấy đáp lại bằng cùng một sự mãnh liệt. Lưỡi chúng tôi quấn lấy nhau, từng bên mút lấy đối phương không chút kiềm chế. Giờ đây, nước bọt của chúng tôi hòa quyện, và cảm giác không tệ chút nào.
Chúng tôi chỉ rời nhau ra sau năm phút chỉ để hôn như vậy. Cô ấy trao cho tôi một nụ cười mãn nguyện, hệt như cô gái ngốc nghếch đó.
Chúng tôi nhặt lại quần áo bị vứt trên sàn trong lúc cơn đam mê và sự khát khao lên đến đỉnh điểm.
Chúng tôi trở về phòng câu lạc bộ Sách và ngồi vào chỗ của mình. Haruko lại đóng cửa. Tám thành viên câu lạc bộ vẫn đang chìm đắm trong những cuốn sách. Tôi thấy Rindou, với đôi mắt ngấn lệ, trông như thể cuốn sách cô ấy đang đọc là thứ khiến cô ấy xúc động đến vậy.
Họ không biết rằng chúng tôi ở bên kia bức tường và đã quan hệ làm tình trong căn phòng nhỏ đó.
"Giờ anh mới tò mò, các thành viên câu lạc bộ của em lúc nào cũng như thế sao?"
"Đúng vậy. Họ thậm chí còn dọa một học sinh năm nhất chạy đến Câu lạc bộ Văn học."
Err. Có lẽ là Fujii Mirae. Đó là lý do tại sao tôi tự hỏi tại sao cô ấy lại ở Câu lạc bộ Văn học trong khi thực tế có một Câu lạc bộ Sách.
"Nghe có vẻ khó khăn để trở thành Chủ tịch Câu lạc bộ của họ."
"Họ không thèm làm chủ tịch nên em đã nhận. Kể từ năm đầu tiên em ở đây. Họ chỉ muốn đọc sách. Điều đó cũng cho em cơ hội thiết lập phòng câu lạc bộ cạnh bên và làm căn phòng nhỏ đó."
À. Cô ấy nói đúng. Nhìn những người vẫn tiếp tục đọc sách kể từ khi tôi bước vào. Họ thậm chí không thèm nhìn tôi hay những người ngồi bàn gần họ. Họ là gì, máy ăn sách à?
"Nhắc mới nhớ, câu lạc bộ của họ là câu lạc bộ gì?"
"Chỉ là một câu lạc bộ ngẫu nhiên em nghĩ ra thôi. Câu lạc bộ Cảm thụ Thơ. Dù sao cũng không quan trọng. Họ không cần nhiều ngân sách nên chỉ làm những công việc bắt buộc để được duy trì. Căn phòng đó mới là mục đích thật sự của câu lạc bộ này. Phòng tình yêu của chúng ta."
Đúng vậy. Căn phòng đó dường như được tạo ra với mục tiêu cách âm. Chúng tôi vừa có một cuộc ân ái nồng nhiệt mà không ai phát hiện.
"Em và những ý tưởng của em. May mà em không tranh cử hội học sinh lần nữa."
"Thật ra, họ mời em một vị trí nhưng em từ chối. Em không muốn gánh nặng đó nữa. Nếu không có anh ở bên khi trước, có lẽ em đã ngã gục vì áp lực rồi."
"Ra vậy. Thì ra đó là cách anh giúp em."
"Không chỉ thế đâu, đồ ngốc. Nhưng em sẽ không nói ra đâu. Ít nhất bây giờ anh cũng hiểu rằng con đường mà anh bước đi không chỉ để thỏa mãn mong muốn thầm kín đó. Đó là một bước tiến lớn."
Haruko hâm nóng lại tách trà và rót cho tôi một tách nữa sau khi cô ấy cũng uống một ngụm.
"Nhưng anh đã chà đạp lên tình cảm của nhiều người."
"Anh cũng đâu có hối hận gì đâu. Nghĩ về điều đó có ích gì? Anh chỉ đang tự làm mình thêm gánh nặng thôi."
Tôi đang tự tạo gánh nặng cho bản thân sao? Có thể lắm. Tôi luôn nói rằng mình không hối hận, nhưng lại cứ nghĩ mãi về họ. Ah, cô ấy nhìn thấu tôi rồi.
"Em nói đúng. Anh thật đáng khinh, phải không?"
"Có thể có mà cũng có thể không. Điều đó phụ thuộc vào những người anh đã gặp, nên đừng nghĩ ngợi nữa mà hãy nhìn về phía trước."
Nhìn về phía trước ư? Phải, vẫn còn nhiều điều để mong đợi. Satsuki, Shio, Kanzaki, Andou và những cô gái khác. Tôi sẽ chinh phục tất cả và biến họ thành của mình. Còn những tác động mà tôi sẽ mang lại cho họ, có lẽ giờ tôi cũng nên quan tâm hơn. Vì Kana nữa.
"Cảm ơn em, Haruko."
"Giữa chúng ta, không cần phải nói lời cảm ơn. Em yêu anh. Nhưng em cũng yêu những cô gái đó. Em vẫn đang khơi dậy ham muốn của anh, phải không?"
À. Thật kỳ lạ. Ngay cả khi Haruko yêu tôi. Sự thật rằng cô ấy yêu những cô gái của mình là đủ để khơi dậy ham muốn thầm kín của tôi. Chỉ có Akane và Yae dành hết tình yêu của họ cho tôi. Không quan tâm đến hậu quả. Nhưng bây giờ, chỉ có Akane trở thành một người đặc biệt với tôi, tách biệt khỏi ham muốn đó. Tôi tự hỏi. Liệu Yae có thực sự tiến về phía trước sau khi cô ấy khóc hết nước mắt ngày hôm đó không? Tôi không biết. Và bây giờ tôi lại nghĩ về một người mà tôi đã nói rằng tôi không hối hận, một lần nữa. Haaa.
"Đúng vậy. Thật buồn cười. Anh nghĩ rằng mình sẽ không bao giờ gặp lại em nữa. Em không yêu cầu anh đừng cắt đứt với em hay hỏi lý do, em chỉ biến mất."
"Sao đây? Anh nhớ em à?"
"Không phải như vậy. Mọi người đến rồi đi trong cuộc đời anh. Anh chỉ đặt ra mục tiêu cho riêng mình thôi. Vì vậy, anh đã quen với việc mọi người rời đi khi mình cắt đứt quan hệ với họ. Nhưng vẫn có những người như em ở lại và tìm đến anh, mặc cho những gì anh đã làm với cuộc sống của họ."
"Ah. Anh đã làm em hy vọng. Thôi vậy đi. Cứ đối mặt với tất cả bọn họ và giải quyết theo cách anh thấy phù hợp. Những cô gái đó. Họ sẽ sớm xuất hiện thôi nên tốt hơn là anh không nên trì hoãn nữa."
Phải rồi. Những cô gái đó. Tôi sẽ đối mặt với họ vào cuối tuần này. Giờ khi đã hiểu khác đi về ham muốn của mình, tôi phải nhìn họ một lần nữa và xem xét.
"Phải."
"À. Đến giờ rồi. Giờ thì hành động như thể anh đã hoàn thành thử nghiệm nhé."
Rindou bước đến sau khi thu dọn đồ đạc. Trong mắt cô ấy vẫn còn vương nước mắt.
"Senpai, tại sao chú sư tử con lại từ chối lời đề nghị của chú sư tử kia? Nó có thể sống tốt hơn như vậy nhưng lại cứ đẩy người khác ra xa. Và khi nó gần như chết đói, chú sư tử kia đã mang thức ăn đến để nó có thể sống tiếp."
À. Câu chuyện đó. Tôi đoán nó thực sự dành cho những người hướng nội, những người ẩn mình trong vỏ bọc và cần rất nhiều động lực để tiến về phía trước và tự tin vào bản thân.
"Thật tốt khi em có thể cảm nhận được cảm xúc được truyền tải qua cuốn sách đó. Khi em đọc xong nó, chúng ta sẽ nói chuyện về nó sau nhé, Ayase."
Liệu cô ấy có thành công và khiến Rindou phải lòng cô ấy không? Tôi không biết. Cứ chờ xem điều gì sẽ xảy ra sau khi cô ấy đọc xong cuốn sách.
"Vâng! À. Onoda. Thử nghiệm thế nào rồi?"
"Đó là một trải nghiệm tuyệt vời. Cảm ơn Rindou. Và cảm ơn cả Kojima-senpai."
Tôi cuối cùng cũng uống hết tách trà mà Haruko đã rót cho.
"Không có gì, Onoda-kun. Cậu sẽ đến câu lạc bộ nữa chứ?"
Haruko đã trở lại với vai diễn của mình. Vậy thì tôi sẽ diễn cùng cô ấy.
"Tất nhiên rồi. Em thích hương vị trà của chị lắm, Kojima-senpai."
Loại trà riêng của cô ấy, đúng vậy. Thứ đã nhỏ xuống từ cô ấy trước đó.
"Thật vui vì cậu thích thời gian ở đây, Onoda."
"Phải, cảm ơn vì đã mời tớ, Rindou."
"Cậu sẽ tham gia chứ?"
"Tớ vẫn đang suy nghĩ. Nhưng chắc là sẽ cân nhắc vì cậu cũng ở đây."
Tôi mỉm cười với Rindou. Haruko cũng ở đây, nên nếu tôi tham gia câu lạc bộ này, tôi sẽ có thêm thời gian để cướp các cô gái của cô ấy từ căn phòng bên cạnh và dành thời gian cùng Haruko. Nhưng dù sao, tôi vẫn có thể đến đây bất kỳ lúc nào, vì vậy tôi sẽ thử tham gia các câu lạc bộ khác nếu có cơ hội.
"Đủ rồi. Chúng ta về cùng nhau nhé?"
Rindou đỏ mặt khi nói điều đó.
"Được. Tớ sẽ tiễn cậu đến ga."
Ánh sáng trong mắt cô lại sáng rực rỡ.
"Chờ tớ ngoài cửa nhé, Rindou, tớ muốn nói chuyện một chút với Kojima-senpai."
"Vâng!"
Rindou vui vẻ bước ra khỏi cửa.
"Đúng là Ruki. Anh thật dẻo miện. Em cũng đã từng rơi vào bẫy đó, phải không?"
"Anh không biết. Hồi đó anh chỉ nhắm đến việc cướp em thôi. Hẹn gặp lại Haruko."
"Phải rồi. Lúc nào anh cũng như vậy. Gặp lại sau nhé, Ruki, em đã thỏa mãn với tinh dịch của anh rồi ."
Tôi cũng đã được thỏa mãn những ham muốn của mình từ cô ấy. Cô gái này.
Haruko đứng dậy và đi về phía tôi và chúng tôi lại hôn nhau. Nụ hôn cuối cùng trong ngày. Tôi mừng vì lại được gặp cô ấy ở đây.
Rindou và tôi cùng đi bộ về phía nhà ga. Cô ấy chỉ lặng lẽ đi bên cạnh tôi và thỉnh thoảng tôi nói chuyện với cô ấy. Tôi đoán cô ấy đã hài lòng khi tôi đi cùng cô ấy.
Trên đường đi, tôi thoáng thấy Shio trong một chiếc xe. Cô ấy đang đi cùng một người đàn ông. Là chồng của cô ấy ư? Trông anh ta có vẻ tức giận. Họ vừa cãi nhau sao? Ừ thì, tôi sẽ hỏi cô ấy qua tin nhắn sau. Tôi sẽ chủ động, trông cô ấy vẫn đang lưỡng lự không biết có nên nói chuyện với tôi hay không.
Tàu của Rindou đi theo hướng ngược lại nên chúng tôi chia tay nhau ở ga. Chuyến tàu về nhà tôi diễn ra suôn sẻ, và sau 30 phút, tôi đã về đến khu phố của chúng tôi.
"Ruki."
Có ai đó ôm tôi từ phía sau. Giọng nói này… Phải, tôi nhận ra nó ngay. Chính là giọng nói mà tôi mong chờ được nghe.
"Akane. Sao em lại ở đây?"
"Em đang chờ anh. Anh đã gọi, và em không thể chờ thêm nữa để gặp lại anh."
Akane bĩu môi. Cô ấy vẫn trông dễ thương bất kể biểu cảm của cô ấy thế nào.
"Cô bé ngốc. Vậy thì về nhà thôi. Tay em?"
Cô ấy mỉm cười và nắm lấy tay tôi, ngón tay chúng tôi đan vào nhau khi bắt đầu đi bộ về nhà. Giờ thì trông chúng tôi thực sự giống như một cặp đôi. Một vài người qua đường còn liếc nhìn chúng tôi, có lẽ họ thấy lạ vì một cô gái xinh đẹp như cô ấy lại đi cùng tôi, trông như một đôi tình nhân vậy.
"Anh bảo là đã nhận ra điều gì đó. Anh sẽ kể cho em hết mọi chuyện, được chứ? Đừng bỏ qua chi tiết nào nhé."
Akane nói và siết chặt tay tôi hơn.
"Được rồi. Anh sẽ kể hết. Và anh sẽ nói chuyện với cô và gọi cho chú để xin phép họ."
"Ơ? Anh không cần làm thế đâu. Họ sẽ trêu chúng ta mất."
"Nhưng anh muốn. Giờ không chỉ có em muốn sống cùng anh, mà anh cũng muốn sống cùng em. Em sẽ dạy anh về tình yêu đó, đúng không?"
"Anh… anh thực sự đã thay đổi rồi. Giờ em tò mò không biết điều gì đã xảy ra. Nhưng em thích điều này. Em sẽ không từ chối đâu."
Akane dựa vào tôi, giờ thì cô ấy ôm lấy cánh tay tôi. Giờ thì thật sự trông như một cặp đôi. Cứ như vậy cũng được. Tôi muốn cô ấy. Tôi thực sự muốn cô ấy lúc này. Nhưng tôi biết đó không phải vì tình yêu. Đó là thứ khác. Không ai có thể chạm vào cô ấy ngoại trừ tôi. Cô ấy là của tôi.
"Được rồi, nhưng anh sẽ không nuông chiều em quá đâu, kẻo em quên mất phải dạy anh."
"Chỉ cần được chiều chuộng một chút là đủ rồi. Em yêu anh."
Cô ấy kiễng chân và hôn nhẹ lên má tôi.
Cô gái ngốc này.
Chẳng mấy chốc, chúng tôi đã về đến con phố của mình. Chúng tôi đi ngang qua nhà tôi và dừng lại trước cửa nhà bên cạnh.
"Mẹ ơi! Con về rồi! Ruki cũng đến nữa!"
Akane vui vẻ hét lên.
0 Bình luận