• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

WN

Chương 12: Sáng hôm sau

0 Bình luận - Độ dài: 3,354 từ - Cập nhật:

Trời vẫn còn tối khi tôi thức dậy. Kana đang ngủ bình yên bên cạnh tôi. Bạn sẽ không tưởng tượng ra rằng khuôn mặt dễ thương này đã ngập tràn trong khoái cảm vào đêm qua. Suốt hai năm qua, cô ấy không biết, hoặc có lẽ cô ấy thậm chí chưa bao giờ thử biết đến cảm giác khoái lạc mà tình dục mang lại. Rồi khi cô ấy quyết định làm điều đó với Kenji, tôi bắt gặp họ và bước vào cuộc đời cô ấy. Cùng với cảm giác mới lạ khi ý tưởng cô ấy được ở bên một người đàn ông khác ngoài người yêu mình xuất hiện, cô ấy đã đầu hàng trước nó. Nếu tôi không bắt gặp họ hôm đó, có lẽ họ đã làm chuyện đó và mối quan hệ của họ đã tiến xa thêm một bước. Gã Kenji đó đã thành công chiếm được trái tim cô ấy nhờ sự kiên nhẫn theo đuổi của mình trong suốt hai năm. Tuy nhiên, thật không may, tôi lại xuất hiện và gặp đúng người, đúng thời điểm.

Khi tôi cố gắng đứng dậy, Kana ôm chặt lấy cơ thể tôi, không cho tôi đứng dậy. Thôi thì, dành thêm thời gian cho cô ấy cũng không sao. Tôi nhìn đồng hồ. Mới chỉ năm giờ sáng. Thêm mười phút nữa thôi. Tôi còn rất nhiều việc phải làm vào buổi sáng nay.

Tôi còn phải chuẩn bị đồng phục và bữa sáng cho cô ấy nữa.

À. Đây lại là một phần khó khăn nữa mà tôi tự chuốc lấy mỗi khi đưa một cô gái về nhà.

Tôi phải đảm bảo rằng họ cảm thấy thoải mái. Có kỳ lạ không? Tôi không nghĩ vậy. Tôi đã thỏa mãn ham muốn của mình nên ít nhất việc tôi quan tâm để họ ra về với tâm trạng an tâm cũng là điều tự nhiên thôi. Đó là điều tôi nghĩ từ khi bắt đầu. Dù nghe có vẻ giả tạo, nhưng tôi luôn tuân theo nguyên tắc đó.

Tôi ngắm Kana ngủ dễ thương trong mười phút trước khi buộc mình rời khỏi vòng tay của cô ấy. Tôi hôn lên trán cô ấy và đắp chăn lại.

Bây giờ thì, có lẽ tôi sẽ kiểm tra các đoạn ghi hình trước.

Đúng vậy. Tôi đã lắp đặt camera bên trong phòng mình và ở mọi nơi trong nhà. Tôi đang thu thập những ký ức này. Thỉnh thoảng, tôi xem lại chúng và hồi tưởng về cách tôi đã thành công chiếm đoạt một cô gái. Điều đó lấp đầy một chút khao khát của tôi. Tôi tháo chúng ra mỗi khi bố mẹ tôi về nhà. Sẽ tệ lắm nếu họ nhìn thấy một loạt camera giấu khắp nơi trong nhà.

Mọi thứ chúng tôi làm tối qua đều bị camera ghi lại. Tôi sử dụng máy tính để cắt đoạn video, chỉ giữ lại những cảnh khiêu gợi. Tôi lưu bản sao vào ổ cứng nơi tôi cất giữ an toàn tất cả các bộ sưu tập của mình. Tôi sắp xếp các tệp và tạo hai thư mục. Trung học cơ sở và Trung học phổ thông. Tôi đặt mọi thứ trước Kana vào thư mục đầu tiên. Chà, có lẽ thư mục thứ hai sẽ sớm đầy thôi. Hiện tại, chỉ có Kana ở đó.

Có những lần hồi còn học trung học cơ sở, tôi phải sử dụng những đoạn ghi hình này. Và vâng, chỉ là đoạn ghi hình của cô gái mà tôi nhắm đến. Không phải lúc nào cũng thành công, bạn biết đấy? Đôi khi họ quay lại với người yêu và chống đối lại tôi. Không đáp lại lời gọi của tôi và những thứ tương tự. Vì vậy, tôi đã dạy họ vài bài học để họ tiếp tục tuân theo.

Tôi tắt máy tính và rời khỏi phòng, để lại Kana đang ngủ. Sau đó, tôi đi lấy đồng phục đã khô và đồ lót của cô ấy. Tôi sẽ ủi đồng phục sau. Tôi cũng vào phòng tắm để xả nước vào bồn. Tôi dự định sẽ cùng Kana tắm sau bữa sáng. Đêm qua tôi không tắm, vẫn còn ngửi thấy mùi mồ hôi và hương thơm ngọt ngào của Kana trên người.

Vì tối qua tôi quá bận với cô ấy nên tôi quên kiểm tra điện thoại. Maemura đã bảo là sẽ kể cho tôi nghe chi tiết. Cô ấy sẽ không giận chứ? Điều đó sẽ không làm hỏng những gì tôi đang có với họ, phải không? Thôi, hy vọng là không đến mức đó.

Tôi vào phòng khách, đặt túi xuống, lấy điện thoại ra và mở ứng dụng Messenger.

Đúng như tôi dự đoán, Maemura đã nhắn tin cho tôi tối qua.

"Này, cậu có ở đó không?"

Cô ấy gửi tin nhắn trong lúc tôi đang vui vẻ tối qua. Không đời nào tôi để ý đến điều này. Tôi đã nhập một câu trả lời. Ừ thì, không cần vội, mới là ngày thứ tư kể từ khi chúng tôi bắt đầu vào cao trung thôi. Vẫn còn nhiều thời gian.

"Xin lỗi. Tớ ngủ quên."

Trạng thái của Maemura đột nhiên chuyển xanh ngay khi tôi gửi tin nhắn. Cô ấy đang trực tuyến? Đúng vậy. Tôi thấy cô ấy đang gõ tin nhắn.

"Không sao đâu."

"Đợi đã, sao cậu dậy sớm thế?"

"Sao? Tớ phải chạy bộ buổi sáng. Tớ mới là người nên hỏi cậu đấy, đồ lười biếng. Sao cậu lại dậy sớm thế này?"

Đồ lười biếng. Ugh, thật ra câu mà tôi nói về việc mình là kẻ lười biếng đã đọng lại trong đầu cô ấy.

"Ừm. Tớ mơ thấy cậu đang mắng mình vì quên rằng cậu sẽ nhắn tin cho tớ vào buổi tối sao?"

"Hả? Câu đó không trả lời được câu hỏi của tớ."

"Ah, sao lại không? Đó là một cơn ác mộng. Ai mà không tỉnh dậy sau nó chứ?"

"À, tớ hiểu rồi... Vậy là cậu coi tớ như một cơn ác mộng. Có phải vậy không?"

Ugh. Ngay cả khi không có dấu chấm than, tôi cũng biết cô ấy đang tức giận.

“Chính cậu là người coi mình như một cơn ác mộng, Maemura. Tớ đang nói về việc bị mắng."

"Argh. Cậu đang phá hỏng buổi sáng của tớ đấy Onoda. Nói chuyện sau nhé. Tớ vẫn cần cậu giúp đỡ."

"Bất cứ lúc nào."

"Đừng ngủ quên"

"Tớ sẽ không làm thế."

Kết thúc cuộc trò chuyện ở đó, giờ thì tôi có thể phần nào đoán ra được kiểu tính cách của Maemura. Nếu phải đoán thì cô ấy là kiểu thiếu nữ đang yêu. Bạn thấy đấy, kiểu tính cách của cô ấy là những người hết lòng yêu một chàng trai. Tôi cá là cô ấy thích tên ngốc Sakuma đó từ năm nhất trung học hoặc thậm chí còn sớm hơn thế. Nhưng kiểu thiếu nữ đang yêu này thường thiếu dũng khí để thổ lộ cảm xúc, trừ khi họ tự mình có đủ quyết tâm. Thậm chí đôi khi họ còn phủ nhận. Hãy nhìn xem chuyện gì đã xảy ra với họ. Không có cách nào đẩy họ đi nếu như chính họ không quyết định làm điều đó. Đó là kiểu người phiền phức. Nhưng mà, tôi nghĩ mình có thể tìm ra cách để xử lý.

Cô ấy muốn tôi giúp đỡ để có đủ quyết tâm. Giờ thì chúng ta lại có chuyện để nói. Làm sao tôi có thể khiến cô ấy thành công trong quá trình này? Có lẽ tôi cần tạo sức ép cho Sakuma một chút, hoặc tôi có thể nhờ một người khác giúp. Như Rindou. Tôi chỉ thắc mắc liệu điều đó có đủ hay không.

Chà, trừ khi tôi nghe chi tiết từ cô ấy, tôi không thể nghĩ ra một kế hoạch cụ thể nào. Tôi gần như đã thành công với Kana, còn cô Miyazaki có thể cần nhiều thời gian hơn. Cô ấy là người thích chìm đắm trong những tưởng tượng của mình và lối thoát mà cô ấy chọn là tôi. Thay đổi suy nghĩ đó hơi khó khăn, thêm vào đó đây là lần đầu tiên tôi cố gắng cướp một người phụ nữ đã kết hôn

Không cần phải vội. Tôi chỉ cần làm từng bước một. Bây giờ tôi đang ở đây trong phòng khách, điện thoại của Kana nằm ở đó trên bàn nơi cô ấy đặt nó xuống đêm qua. Cô ấy quá đắm chìm vào chúng tôi đến nỗi cô ấy đột ngột kết thúc cuộc gọi với Kenji.

Tôi nhìn vào điện thoại của cô ấy và thấy có thông báo tin nhắn. Đúng vậy. Chắc hẳn hắn đang lo lắng, phải không?

Tôi nhặt túi của Kana trên sàn và đặt bên cạnh. Sẽ tốt hơn nếu cô ấy có thể dễ dàng nhìn thấy khi cô ấy thức dậy. Tôi cũng đặt túi của mình ở phía bên kia.

Giờ thì tôi đã hoàn thành việc dọn dẹp phòng khách, hãy chuyển sang nhiệm vụ tiếp theo. Kana có thể tỉnh dậy vào lúc sáu giờ sáng và chúng tôi phải đến trường trước bảy rưỡi. Sẽ mất ít nhất ba mươi phút để đi tàu, vì vậy chúng tôi phải rời khỏi đây đúng hoặc trước bảy giờ.

Tôi vào bếp và mở tủ lạnh. Không có nhiều nguyên liệu ở đây. Hãy làm đơn giản thôi.

Tôi đã chiên trứng ráng và xào một chút cá ngừ đóng hộp. Tôi cũng lấy ra những ổ bánh mì đang để trong tủ lạnh. Máy nướng bánh mì ở ngay góc nên giờ thì ổn rồi. Cô ấy muốn uống gì? Cà phê? À, tôi sẽ hỏi cô ấy sau. Tôi đậy nắp lên các món ăn để giữ ấm.

Tôi quay lại phòng mình với đồng phục trên tay. Tôi đang ủi đồng phục trong khi quan sát cô ấy. Cô ấy cứ lăn qua lăn lại trên giường. Chà, ngủ trên một chiếc giường lạ, tôi cũng sẽ có phản ứng giống như cô ấy.

Sau khi làm tất cả những điều đó, tôi vẫn còn thời gian rảnh để tập thể dục buổi sáng. Tôi xuống một phòng khác ở tầng dưới. Đây là phòng dành riêng cho việc tập luyện. Bố mẹ tôi đã mua rất nhiều thiết bị ở đó đến nỗi bạn sẽ nghĩ đó là một phòng tập mini. Vì ham muốn của mình, tôi không thể bỏ bê việc tập luyện. Sẽ luôn có lúc tôi cần sức mạnh thể chất hơn là chỉ đốt cháy bộ não của mình để nghĩ ra một kế hoạch phù hợp. Tuy nhiên, tôi không có kế hoạch trở thành một vận động viên hay một vận động viên thể hình nào đó. Chỉ cần tập thể dục vừa đủ để rèn luyện cơ thể của tôi trong trường hợp cần thiết. Nó cũng giúp tôi rèn luyện sức bền. Tôi đã bắn bốn lần vào bên trong cô ấy tối qua.

Giống như một chiếc đồng hồ báo thức, tôi nghe thấy bước chân nhẹ nhàng của Kana khi cô ấy từ trên lầu đi xuống khi tôi vừa tập xong lúc 6 giờ sáng.

"Chào buổi sáng. Em ngủ có ngon không?"

Tôi chào cô ấy. Mắt Kana vẫn còn khép hờ và chiếc váy ngủ cô ấy đang mặc hơi rộng để lộ vóc dáng tuyệt đẹp của cô ấy. Tôi có thể thành thật nói rằng, điều đó quá kích thích. Tôi đã dựng đứng cả lên rồi. Chúng tôi sẽ có thời gian trong bồn tắm. Tôi không thể đợi thêm được nữa.

"Ah. Ruki. C-chào buổi sáng."

Cô ấy tỉnh dậy khỏi cơn mê khi nghe thấy giọng tôi. Theo sau đó, cô ấy quay sang tôi và mỉm cười.

"Anh đã chuẩn bị bữa sáng rồi, cứ ăn trước đi. Anh sẽ đun nước tắm rồi theo sau."

Kana cười tươi hơn khi nghe điều đó. Cô ấy vui đến vậy vì tôi chuẩn bị bữa sáng sao? Hay vì tôi đang đun nước tắm? Ờ thì, tôi không biết nữa. Dù tôi tuyên bố rằng rằng tôi hiểu suy nghĩ của các cô gái, thì vẫn luôn có những lúc như thế này khi tôi không hiểu tại sao họ lại phản ứng như vậy.

Kana vội vã xuống cầu thang và chạy đến chỗ tôi. Cô ấy chủ động trao cho tôi một nụ hôn. Tôi đáp lại bằng cách ôm cô ấy vào lòng lần nữa.

Vâng, cô ấy không phải là người đầu tiên thể hiện tình cảm nhiều như vậy sau một đêm. Mặc dù tôi có thể thấy sự khác biệt trong tâm lý giữa một cô gái học trung học và một cô gái học cao trung Các cô gái trung học vẫn còn quá trẻ, vì vậy tâm trí của họ chưa thể nhìn thấy bức tranh lớn hơn về sự trưởng thành đang đến gần. Họ thường vô tư, ngay cả những người đã quyết định nghề nghiệp tương lai của mình. Tôi nên nói thế nào nhỉ? Đầu óc của họ vẫn còn hơi trẻ con.

Không giống như Kana bây giờ, sau khi mất đi sự trong trắng, có vẻ như cô ấy đã thay đổi, hoặc đúng hơn là trưởng thành hơn so với cô gái ngây thơ trước đây.

Kana tiến vào phòng ăn và sau khi bật lò sưởi lên, tôi cũng đi theo ngay sau.

Chúng tôi ăn bữa sáng mà tôi đã chuẩn bị như bình thường. Ừ thì, với tôi thì đó là bình thường, nhưng ánh mắt của Kana có vẻ lấp lánh mỗi lần cô ấy cắn một miếng. Năng lượng của cô ấy đã tiêu tốn tối qua đang được nạp lại liên tục

"Bây giờ em mới để ý. Anh không thấy cô đơn trong căn nhà lớn như này sao?"

Kana hỏi.

" Không hẳn. Anh đã quen với điều đó. Và, bây giờ đã có em ở đây, nên...”

"Ah. Có vẻ như em luôn bị cuốn hút bởi lời nói của anh, Ruki."

Cô ấy đỏ mặt trước câu trả lời của tôi.

"Thật sao? Bình thường anh vẫn như thế mà. Em nghĩ anh chỉ nói những lời ngọt ngào thôi sao?"

" Eh, em không bảo thế. Theo một tiêu chuẩn văn học, em có thể gọi đó là 'những lời ngắn gọn nhưng đầy ý nghĩa'. Có những người như vậy, đúng không? Ta có thể cảm nhận điều gì đó khác biệt ngay cả với một câu ngắn."

Kana giải thích. Tôi không hiểu lắm, nhưng nếu cô ấy thấy như vậy thì cũng được.

Chúng tôi tiếp tục cuộc trò chuyện kiểu đó trong suốt bữa sáng. Không khí hoàn toàn khác với đêm qua, nơi mà chỉ cần một hành động nhỏ cũng có thể biến thành điều gì đó khiêu dâm.

"Cứ để bát đĩa ở đó đi. Chúng ta sắp hết thời gian rồi. Anh sẽ rửa sau khi tan học."

Tôi nói với Kana khi thấy cô ấy cố làm lại điều đó.

Cô gật đầu. Tuy nhiên, cô có vẻ miễn cưỡng.

Chúng tôi thực sự đang chạy đua với thời gian, vì vậy tôi kéo cô ấy vào phòng tắm với mình. À, đã đến lúc làm tình trong khi nhà tắm rồi. Cô ấy không phản đối ý tưởng tắm chung, có lẽ cô ấy biết rằng dù cô từ chối, tôi cũng sẽ kiên quyết.

Chúng tôi tắm chung và vệ sinh cho nhau. Vẫn còn cái tính cách dễ thương và nhút nhát của cô ấy, nên việc cô ấy tắm cho tôi cũng trở thành một trải nghiệm thú vị khi cô ấy cố gắng vệ sinh cái thằng em mà đã đâm sâu bên trong mình tối qua. Cô ấy thậm chí còn sử dụng miệng và lưỡi dễ thương của mình để làm sạch nó một cách kỹ lưỡng và tôi cũng làm điều tương tự cho cô ấy.

Cuối cùng, cả hai chúng tôi đều trở nên quá kích thích. Tôi lại làm tình với cô ấy lần thứ năm. Lần này tôi để cô ấy ngồi lên người mình trong trong khi đang nằm trong bồn tắm. Tôi để cô ấy tự đưa nó vào. Thật dễ thương khi nhìn đôi bàn tay vụng về của cô ấy cầm lấy dương vật của tôi và nhắm nó vào lối vào của mình. Cảm giác của nước ấm trên cơ thể chúng tôi, sự ấm áp bên trong của cô ấy và dương vật nóng bỏng của tôi hòa quyện với nhau. Chúng tôi lại chìm đắm trong khoái cảm và cô ấy cứ gọi tên tôi giữa những tiếng rên rỉ.

Tình dục giờ đây trở nên quá thú vị đối với cô ấy đến nỗi cô ấy bắt đầu tự di chuyển, cọ xát dương vật của tôi vào bên trong cô ấy trong khi tìm kiếm điểm nhạy cảm của riêng mình.

Và vì thế, chúng tôi mất nhiều thời gian hơn tôi mong đợi. Chúng tôi làm hai hiệp thay vì một. Hiệp thứ hai trở thành lượt tôi thưởng cho cô ấy vì sự chăm chỉ của cô ấy. Tôi để cô ấy tựa vào tường dưới vòi sen. Tôi nâng một chân của cô ấy lên và làm tình với cô ấy như vậy trong khi rửa sạch mồ hôi mà chúng tôi vừa tích tụ.

Khi chúng tôi chuẩn bị đến trường thì đã bảy giờ mười phút sáng.

Khi chúng tôi ra khỏi nhà, chúng tôi lại gặp Akane. Cô ấy đang mặc một bộ đồng phục tương tự. Thật ra, trường của cô ấy gần nên không cần vội. Không giống như tôi, người phải đi tàu qua bốn trạm.

"Ah! Đồ biến thái! Hôm qua tớ quên nói một chuyện."

Akane bắt đầu ngày mới bằng cách hét vào mặt tôi. Thành thật mà nói, cô gái này. Cô ấy nhìn chằm chằm vào Kana bên cạnh tôi, khiến cô ấy phải trốn sau lưng tôi.

"Chuyện gì thế? Và làm ơn, hãy hạ giọng xuống. Còn quá sớm để hét lên như thế."

"Đồ ngốc. Cậu lúc nào cũng thế. Haa. Tớ bỏ cuộc. Dù sao thì chuyện tớ muốn nói là..."

"Cái gì?"

Có vẻ như cô ấy đang sắp xếp các từ ngữ trong đầu mình.

"Những cô gái đó. Họ phát hiện ra rằng cậu không vào cùng trường cao trung với họ nên họ cứ làm phiền tớ từ những ngày đầu. Ngừng làm lơ hoặc họ có thể sẽ xuất hiện ở trường của cậu trước khi cậu biết đấy.”

Ah. Đó là một sơ suất. Tôi chưa từng nghĩ đến khả năng họ sẽ làm vậy. Tôi đoán là tôi phải trả lời ít nhất một lần đúng không? Nếu họ xuất hiện ở đó, tôi sẽ không thể duy trì được danh hiệu bạn cùng lớp A của mình. Hầu hết bọn họ đều là những người đẹp theo một đẳng cấp riêng Nếu họ bắt đầu hỏi về tôi, tôi chắc chắn rằng rắc rối sẽ tìm đến.

"Tớ hiểu rồi. Cảm ơn."

"Tốt nhất là cậu biết điều đó. Cậu thật sự nên dừng lại, Ruki. Trước khi tự mình hủy hoại bản thân."

Đó là những lời cuối cùng của cô ấy trước khi cô ấy tăng tốc và đi ngang qua chúng tôi. Hủy hoại ư? Tôi đủ cẩn thận để ngăn chặn điều đó. Haa. Lại thêm một việc nữa. Tôi đã nghĩ mình đang có một khởi đầu mới. Có vẻ như tôi đã quá ngây thơ. Vậy mà bây giờ tôi lại có thể gọi Kana là ngây thơ sao.

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận