World of Warcraft
CHRIS METZEN, MATT BURNS, và ROBERT BROOKS PETER C. LEE
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

SỰ TRỖI DẬY CỦA ĐẠI TỘC

Chương 20

0 Bình luận - Độ dài: 3,780 từ - Cập nhật:

Ta đã nói chuyện với nhiều người từng chứng kiến cảnh sụp đổ của thành phố Shattrath. Khi ta hỏi họ về chuyện đó thì được biết tâm trí họ khá mù mờ và trí nhớ thì không được tốt cho lắm. Thậm chí cả Drek’Thar, người luôn nhớ mọi thứ một cách rõ như ban ngày, cũng lắp bắp và ấp úng khi ta yêu cầu ông ta kể lại một cách chi tiết. Cũng giống như tâm trí họ khi họ uống cái thứ máu tươi của quỷ dữ kia, họ sẽ chỉ nhớ đến những cơn cuồng nộ họ đã trải qua mà không màng đến những gì họ đã làm dưới sự điều khiển của nó. Và thậm chí những người không uống máu – một số ít mà có Drek’Thar ở trong đó – chính họ cũng không thể nhớ chi tiết. Cứ như là mọi thứ quá kinh hoàng và kinh tởm để mọi người ai cũng muốn quên đi.

Một vài người Draenei còn sống sót sau cuộc tấn công là điều không còn nghi ngờ gì nữa. Ta đã chứng kiến những người đã từng là những Draenei huy hoàng thì giờ đây, họ chỉ là những kẻ lang thang cô độc, buồn bã, đau đớn, tuyệt vọng ở Azeroth, mỏng manh, dễ vỡ, không nơi nương tựa. Thật đáng thương hại cho những người “đã mất” như thế.

Và như vậy, bản báo cáo này sẽ không rõ ràng, và ta rất thất vọng về điều đó. Một giai đoạn như thế không đáng để bị lãng quên và cho qua một cách dễ dàng, có thể đó chỉ là mong muốn đen tối của riêng ta. Nhưng đó cũng là thử thách của chính giai thoại này.

Đội quân Orc lao đi trên con đường với sự thèm khát phá hủy và giết chóc hoang dã. Một vài tên còn thậm chí cào và chém vào những tảng đá khi chúng chạy ngang vì chúng không thể kiểm soát được bản thân. Sự giận dữ của chúng ngập tràn trong những làn sóng âm thanh đinh tai. Một vài tên khác thì kiên nhẫn hơn, chúng im lặng đến đáng sợ và kìm nén cơn khát máu của chúng, chờ đến thời điểm thích hợp sẽ bộc phát.

Trong cuộc xung trận hoang dại ấy, điều làm Durotan sợ hơn cả, hơn cả một tên Ogre khổng lồ với một cái chày hay một bầy Talbuk và hơn cả một người Draenei giận dữ đang tấn công anh, là những người dân trong tộc của anh, những người mà anh đã từng gọi là bạn. Anh toát mồ hôi lạnh, hai chân anh run rẩy trong giày, nhưng không phải anh sợ thứ gì. Nỗi sợ của anh đến từ những gì sẽ xảy ra tiếp theo, không phải cho tộc Draenei, cho số phận đã an bài của họ, mà là cho loài Orc. Anh vẫn cảm thấy lạc lõng khi chính loài Orc đang lao đến thành phố Shattrath và tự gọi mình là Horde.

Bỗng một cơn địa chấn khủng khiếp làm tất cả đội quân té nhào. Họ liền đứng dậy và nhìn xem chuyện gì đã xảy ra.

Dường như ngọn núi đã phát nổ. Dung nham bắn tung tóe lên bầu trời đêm rồi sau đó rơi lả tả xuống đỉnh núi lởm chởm – Nó phát sáng và sôi ùng ục hệt như thứ máu quỷ mà tộc Orc vừa uống, mặc dù nó có màu vàng cam chứ không phải là cái màu xanh quái dị kia. Càng ngày càng có nhiều tảng đá nóng đỏ phun ra từ ngọn núi. Đó là một cảnh tượng hoàng tráng, đẹp đến mê hồn nhưng đồng thời cũng khủng khiếp cùng cực.

Tộc Orc cho đó là một điềm tốt và tiếng hô vang cổ vũ bắt đầu vang lên trong hàng ngũ. Sau một vài khoảnh khắc hô hào về phía ngọn núi, vốn là Ngai vàng của Kil’jeaden, đang chúc phúc cho sự cố gắng của họ, cuộc tiến quân giết chóc lại tiếp tục.

Khoảng một dặm trước khi vào thành phố họ bắt đầu chậm lại. Một khoảng đất trống hiện ra trước mắt họ và những tên Orc đến đây đầu tiên đều nhìn nhau một cách khó hiểu. Đây chính là nơi chúng được lệnh tập kết, là nơi nhưng cỗ máy chiến đấu của chúng được chuẩn bị.

Và rồi, không một lời báo trước, thứ gì đó bắt đầu hình thành ngay trước mắt chúng. Những tên Orc bắt đầu lùi lại và thầm thì. Và rồi với tất cả những gì được cho là hợp lý, chúng bắt đầu càu nhàu về cái hình hài kia. Nó cứ đứng yên đó, cao gấp ba lần tên Ogre cao nhất, từ dưới chân lên đến cái đuôi, từ chiếc sừng nhô ra cho đến nhưng cái móng tay nhọn hoắc, tất cả đều là màu đỏ. Kích cỡ của nó thì không giống thứ gì họ đã từng thấy, nhưng hình dáng của nó, Durotan nhìn thẳng vào nó và cho rằng nó giống một tên Draenei khổng lồ với làn da đỏ rực, không hơn không kém. Thứ đó dường như nhận ra rằng tộc Orc đang thật sự bối rối để không lao vào nó như thủy triều đổ.

“Các ngươi không có gì phải sợ và có thể bắt đầu ăn mừng được rồi, hỡi nhưng sinh linh đã thề trung thành với ta!” – nó bắt đầu nói, giọng nói vang rền ăn sâu đến tận xương tủy, “Ta là Kil’jaeden, Đấng Toàn Mỹ, là người ở bên cạnh các ngươi từ đầu. Và ta cũng sẽ ở bên cạnh các ngươi trong trận chiến lớn và vinh quang nhất này. Khi xưa, bọn Draenei đã nuôi âm mưu với các ngươi, chúng giấu cả thành phố với các ngươi. Tuy nhiên, các ngươi đã phá hủy nó và những thành phố khác, và các ngươi cũng đã đánh chiếm cả những đền thờ. Tất cả những gì còn lại là trận chiến cuối cùng này, và mối nguy hại sẽ bị tiêu diệt.”

“Hòn đá xanh đã từng giấu thành phố của chúng, giờ sẽ giấu sự tuyệt diệt của chính chúng. Kehla men samir, solaylamaa kahl!”

Và phép thuật được gỡ bỏ, trước mặt họ là hàng tá xe bắn đá, chiến xa, vũ khí công thành tất cả các loại. Đứng sau những cỗ máy chết người đó là những tên Ogre, đứng yên một cách im lặng, khuôn mặt ngu ngốc của chúng căng thẳng chờ lệnh. Chúng mang vũ khí hợp với kích cỡ của chính chúng, và Durotan đếm được có ít nhất ba tá tên sẵn sàng chiến đấu. Chúng cầm những thứ vũ khí khổng lồ cứ như một món đồ chơi vậy.

“Còn nữa…” – Kil’jaeden nói và vẫy tay. Những tên Warlock tất cả đều la lên và ôm đầu. Sau đó chúng chớp mắt và bắt đầu nhe răng cười. “Phép thuật mới đã có đầy trong đầu các ngươi rồi. Sử dụng chúng cho tốt. Và bây giờ thì…giết bọn Draenei đi!”

Cứ như hắn đã mở một cánh cổng, những tên Orc khát máu bắt đầu di chuyển. Một vài tên đi đến những thứ vũ khí dùng để phá hủy bức tường thành của thành phố, đẩy chúng đi với một sức mạnh mà Durotan chưa bao giờ được thấy. Những tên Ogre nhanh chóng gia nhập, chúng vác những thứ vũ khí khổng lồ bằng những động tác nhanh nhẹn. Những tên Orc khác cũng rất hăng máu, chúng chỉ đơn giản là chạy về phía thành phố. Những gì chúng sẽ làm khi đến nơi, Durotan không biết. Tuy nhiên anh và toàn bộ tộc của anh vẫn chấp hành đúng mệnh lệnh.

Những cỗ máy chiến tranh vận hành bởi những tên Orc và Ogre nhanh chóng tiến tới. Nhưng thậm chí trước khi chúng vào vị trí thì bức tường thành của thành phố đã bị tấn công. Những tảng đá xanh khổng lồ rơi từ trên trời xuống thành phố. Tháp canh và pháo đài ở phía trên bức tường thành gãy và bắt đầu sụp đổ, và chính bức tường cũng bắt đầu lung lay ở một số nơi. Nhưng chúng không đơn giản là những cục đá rơi xuống, những gì sau khi chúng chạm đất mới đáng nói đến.

Di chuyển một cách cẩn thận nhưng với một tốc độ chóng mặt, những sinh vật làm từ những tảng đá xanh y hệt bắt đầu đứng dậy và xông trận. Chúng đấm mạnh vào bức tường, giờ đây đã có sự tham gia của những tảng đá rực lửa đến từ những cỗ máy và một cái cây lớn trên một chiếc xe bắt đầu dộng vào cổng thành. Hai tên Ogre đang đập vào cổng bằng cái chùy của chúng và tấm gỗ trên cổng bắt đầu rung động.

Từ phía sau, Durotan có thể nghe thấy tiếng la hét của giận dữ và sợ hãi khi người Draenei cố gắng chiến đấu với những sinh vật – “Infernal”, thứ mà anh đã nghe một tên Warlock đề cập đến.

Infernal

Infernal

Hầu hết các Warlock sử dụng những tên tùy tùng mới này, nhưng một vài người thì vẫn có những tên đệ nhỏ hơn, thân thuộc hơn nghe theo mệnh lệnh của họ.

Thành phố sẽ không thể duy trì lâu dưới cuộc tấn công như thế này. Với một tiếng nổ lớn, một mảng tường đá lớn sụp đổ. Làn sóng những chiến binh Orc điên cuồng và những tên Ogre đang rống lên tràn qua đống đổ nát đó, gào thét và khua vũ khí. Durotan vẫn còn ở vị trí cũ của mình, đứng như trời trồng, quan sát các chiến binh Orc chiến đấu, giết và bị giết. Cơn cuồng bạo và giận giữ mà anh từng thấy ở họ trước trận chiến không là gì cả so với những gì anh đang chứng kiến lúc này. Không có chiến thuật nào cả, không quan tâm tới phòng thủ, không một lời gọi rút quân nào dù nó có thích hợp đi nữa. Chỉ đơn thuần là giết chóc và tàn sát, gây ra chết chóc và nhận lấy nó, lao vào cái chết một cách ngu ngốc nơi những cái bẫy được đặt sẵn. Lũ Ogre thì gục ngã đầy nặng nệ, máu chảy ra từ cơ thể chúng, Durotan chẳng thương tiếc gì lũ này – chúng đáng nhận lấy những điều này. Nhưng các chiến binh Orc.. họ không còn quan tâm bất cứ thứ gì ngoài cảm giác máu nóng sục sôi trong huyết quản họ và những tiếng thét xung trận thoát ra từ cổ họng họ.

Hàng chục… không, hàng trăm người sẽ chết đêm nay. Thương vong sẽ biến thành phố này thành một thành phố chết. Khi mặt trời lên, những cái xác xanh lá và xanh da trời sẽ chất đầy đường. Nhưng giờ đây là một khung cảnh tàn sát và hỗn loạn ở tận cùng của cuồng bạo. Durotan vung rìu vì chỉ có chiến đấu hoặc là chết, và kể cả lúc này, kể cả anh biết rằng người dân của anh đang đi trên một con đường đen tối, anh cũng không muốn chết. Kil’jaeden và Mannoroth đứng cạnh nhau, ngắm nhìn những thiên thạch màu xanh lá – thứ mà sẽ biến thành những Infernal hủy diệt – khủng bố mặt đất. “Chúng đông như côn trùng,” Mannoroth lẩm bẩm. Kil’jaeden gật đầu hài lòng. “Đúng là thế. Thật là một cảnh tượng đẹp đẽ, ta rất hài lòng.”

“Kế tiếp là gì nào?”

Kil’jaeden nhìn viên chỉ huy của mình hơi ngạc nhiên. “Kế tiếp? Không có gì nữa đâu, ít nhất là không phải nơi này. Lũ Orc đã đáp ứng được mục đích của ta. Chúng sục sôi máu của ngươi, bạn của ta. Nó sẽ ăn mòn chúng dần dần trừ khi chúng có một lối thoát. Và lối thoát đó chỉ có thể được tìm thấy bằng cách tàn sát mỗi tên Draenei cuối cùng trên thế giới này.”

Hắn ngắm nhìn nơi ngọn lựa bùng lên lập lòe ánh sáng xanh ở phía xa.

“Thật tốt là ngài đã xong việc ở đây,” Mannoroth nói. “Archimonde càu nhàu rằng ngài đang lãng phí thời gian, và chủ nhân của chúng ta thì mong muốn chúng ta ở những nơi khác.”

Kil’jaeden thở dài. “Ngươi nói đúng. Sargeras đói khát, và ngài đã rất kiên nhẫn với ta. Ta chắc sẽ hối tiếc một điều – rằng ta sẽ không được thấy chúng moi ruột Velen. Thôi được. Cũng đủ rồi khi biết điều đó xảy ra. Chúng ta hãy rời khỏi nơi này vậy.”

Hắn khoát tay, và cả hắn cùng gã chỉ huy của hắn biến mất.

“Ngươi nói gì? Hắn không ở đây?” Gul’dan rít lên. Điều này là không thể.

“Ta đang nói rằng,” Blackhand gầm gừ. “Bọn ta đã lùng sục khắp thành phố. Velen không còn ở nơi này.”

“Có lẽ một tên lính nào đó đã tìm ra hắn trước và tùng xẻo hắn,” Gul’dan lo lắng nói. Đây không phải là tin tốt. Hắn đã chỉ thị Blackhand tìm xác của nhà tiên tri Velen và đem về đầu của tên Draenei cho Gul’dan. Đó là món quà cho Kil’jaeden.

“Có thể. Có khả năng đó,” Blackhand nói. “Nhưng từ những gì ngươi nói với ta, kể cả xác của hắn có bị xẻo thành từng mảnh, hắn cũng sẽ dễ dàng bị nhận ra so với nhưng tên Draenei thông thường.”

Gul’dan lắc đầu, cảm thấy lo lắng và hơi bệnh hoạn. Lũ Draenei có da xanh dương và tóc đen. Velen, nhà tiên tri của chúng, có làn da trắng nhợt nhạt và mái tóc trắng. Miễn là một mảnh da hắn còn sót lại, hắn cũng sẽ bị nhận ra.

“Ngươi đã lùng sục khắp thành phố?”

Lông mày Blackhand co lại. “Ta nói rằng chúng ta đã,” hắn nói mơ hồ. Hơi thở hắn bắt đầu nhanh hơn và mắt của hắn trở nên đỏ hơn như thể cơn giận giữ đang sôi sục trong hắn.

Gul’dan gật đầu. Dù cho Orc có mê đắm trong sự khát máu, họ cũng sẽ không thất bại trong việc tìm kiếm một thi thể được quan tâm nhất đối với những người lãnh đạo của họ. Phần thưởng quá lớn, cơn giận giữ sẽ không khiến họ bỏ qua nó.

Bằng cách nào đó, Velen đã trốn thoát. Điều này nghĩa là có khả năng có những người Draenei khác ở đâu đó. Trong một cơn hoang mang làm tim hắn đập mạnh, hắn tự hỏi hắn đã để tuột bao nhiêu tên khỏi ngón tay mình… và chúng đã đi đâu trong thế giới rộng lớn này.

Đã có lúc, Velen đã có cả một ngôi đền, với đầy những linh mục và thầy tu và các tùy tùng, để nhập thiền và cầu nguyện. Giờ đây, ông đang ở trong một căn phòng nhỏ, một trong số ít người có phòng riêng. Ông nắm lấy tinh thể màu tím trong tay và nước mắt lặng lẽ chảy dài trên khuôn mặt mình.

Ông chứng kiến sự sụp đổ của thành phố. Ông đã muốn ở lại, để góp phần sức mạnh ma thuật không nhỏ của mình vào trận chiến, nhưng đó là con đường chết – không chỉ với ông, mà cho cả dân tộc. Họ không cần một vị tướng vào lúc này. Loài Orc, cơ thể họ thấm nhuần máu quỷ, bị đốt cháy với một ham muốn giết chóc không bao giờ được thỏa mãn kể cả khi họ giết tới người Draenei cuối cùng ở Draenor, sẽ không bao giờ được thỏa mãn tới khi chết chóc đến với họ. Giờ đây họ thuộc về binh đoàn quỷ dữ Burning Legion của Kil’jaeden và Sargeras. Loài Orc đông đảo cùng với lũ Ogre, các Warlock, và sự cuồng nộ sẽ dẫn dắt cả thể chất và tinh thần họ tới bất cứ nơi đâu. Velen không còn cách nào khác ngoài việc để cho thành phố sụp đổ, không có cách nào có thể cứu nó.

Và cũng chẳng có cách nào để cứu loài Orc. Chỉ còn hy vọng cuối cùng cho sự phục hưng của loài Orc nằm ở một bộ tộc duy nhất chưa uống máu quỷ, chưa ký kết giao kèo của quỷ, những người còn giữ được tâm trí và trái tim của riêng mình. Khoảng 80 dân Orc, chỉ có chừng đó. 80, đứng lên chống lại hàng tá người ở những bộ tộc khác, một con số lớn hơn nhiều so với họ, với tên tộc trưởng tồi tệ nhất của chúng. Loài Orc sẽ được xem như những con thú điên kể từ lúc này, mỗi khi người Draenei nào đối mặt chúng; cần phải hạ chúng nhanh chóng và không khoan nhượng, phải hiểu rằng giờ đây loài Orc không hoàn toàn hiểu họ đang làm gì, họ phải chết.

Velen đã muốn dẫn người của ông rời bỏ thành phố, để nó hoàn toàn trống khi quân Orc tràn vào. Ông muốn cứu càng nhiều người Draenei càng tốt. Thế nhưng quân sư nhạy bén Larohir, người đã thay thế vị trí của Restalaan từ sau cái chết của anh ta, đã thuyết phục ông rằng việc đó sẽ không đi đến đâu cả.

“Nếu những người Draenei bị chúng giết quá ít” – anh ta nói với một chất giọng nhẹ nhàng buồn thảm nhưng cũng trĩu nặng như thép – “thì cái sự kích thích đã nhận chìm chúng sẽ không bao giờ được thỏa mãn. Chúng vẫn sẽ đuổi theo chúng ta, ngửi ra những mùi hương mới toanh chúng ta để lại và lần theo dấu vết của chúng ta. Ai bỏ chạy thì cũng sẽ chết. Chúng phải được tin rằng chúng đã giết hầu hết tất cả chúng ta. Và để chúng tin điều đó thì… đó phải trở thành sự thật!”

Velen thất kinh. “Anh muốn ta đẩy người dân của ta vào chỗ chết mặc dù đã biết trước sao?”

“Chỉ một số ít trong chúng ta biết rõ điều gì đã xảy ra ở Argus,” – Larohir nói. “Chúng ta đều nhớ rõ. Chúng ta nhớ những gì mà Kil’jaeden đã làm, những gì đã xảy ra với người dân của chúng ta. Chúng ta sẽ sẵn sàng chết để cho một vài người sống sót một cách trong sạch.”

Velen nhìn xuống, trái tim tan nát. “Nếu tộc Orc tin rằng chúng đã tàn sát tất cả chúng ta trừ một vài nhóm người lẻ tẻ, Kil’jaeden có thể sẽ thỏa mãn, hắn sẽ rời đi.”

“Tộc Orc sẽ chịu một thiệt hại khá lớn!.” Larohir nói, không giống được sự vui mừng. Sau tất cả những gì tộc Orc đã làm với người Draenei, ông cũng không thể trách anh ta được. “Chúng sẽ tổn thất. Và không nghi ngờ gì nữa là chúng sẽ tiếp tục tìm chúng ta.”

“Nhưng phương pháp chúng dùng để tìm một vài chục người sẽ khác khi chúng cho rằng chúng ta còn hàng trăm người.” Larohir nói. “Càng rải rác và vô hại, chúng ta sẽ có lợi thế càng lớn.”

Velen ngước nhìn Larohir và nói. “Ngươi nói thì dễ lắm, nhưng quyết định không phải là của ngươi. Nó là của ta. Ta chính là người phải nói những điều giống như : ‘Ngươi, ngươi và gia đình của ngươi sẽ đi theo ta và tiếp tục sống. Nhưng ngươi, ngươi và cả ngươi nữa, sẽ ở lại đây và chờ cho những con quỷ xé các ngươi ra từng mảnh và tắm trong máu của các ngươi.”

Larohir không nói gì. Chẳng có gì để cãi lại cả.

Velen đã từng nói chuyện với những chiến binh mà ông chọn ra để… chết. Ông đã ôm chặt họ và cầu nguyện cho họ. Ông đã giữ những thứ có giá trị với họ và hứa rằng những thứ này sẽ tồn tại. Ông đã chứng kiến với đôi mắt cạn khô và vô hồn, những cái “xác sống” này sữa chữa những bộ giáp của họ, mài những thanh kiếm mà lượng sát thương vẫn là dấu chấm hỏi. Và ông đã chứng kiến họ hành quân, miệng hát những bài thánh ca cổ, biến mất sau bức tường thành của thành phố để rồi chờ đợi những giáo mác, búa, rìu, kiếm kết thúc cuộc sống của họ.

Velen đã không thể ở bên họ. Ông có phép thuật đặc biệt. Nhưng nếu người Draenei còn tồn tại thì ông cũng phải còn. Nhưng ông vẫn dùng những tinh thể để theo dõi từng khoảnh khắc của trận chiến, và nỗi đau ông phải chịu đã thành sẹo hoặc vẫn còn đang thiêu đốt ông từ bên trong. Không chỉ một trong những người đó phải chết trong đau đớn.

Tộc Orc vẫn chưa phát hiện ra vùng đầm lầy Zangarmarsh. Chúng vẫn chưa đánh hơi được chỗ trốn lý tưởng này, và theo Velen tiên đoán, chúng sẽ không bao giờ thấy. Tại đó, những bộ não lớn nhất của tộc Draenei sẽ tiếp tục đưa đường dẫn lối, tiếp thêm sức mạnh và bảo vệ những người Draenei sống sót. Tại đó, họ sẽ tập hợp trở lại và chữa trị những mất mát, chờ đợi và cầu nguyện họ đã lừa được Kil’jeaden Kẻ Xảo Quyệt và thoát khỏi sự truy đuổi kinh khủng của hắn.

Tộc Orc đã có được ba viên ngọc, nhưng Velen vẫn còn bốn viên : Vận May Mỉm Cười, Mắt Bão, Khiên Thần của Naruu và dĩ nhiên là Bài Ca Của Linh Hồn. Và mặc dù liên kết của ông và những người Naruu dường như không còn, tuy nhiên K’ure vẫn sống.

Velen khóc như mưa, nước mắt chảy dài trên khuôn mặt màu bạc của ông và rơi lã chã xuống nền gạch pha lê tím, ông khóc cho những sinh linh sắp sửa bị tước đoạt một cách tàn bạo. Mặc dù vậy, Velen, Nhà Tiên Tri của tộc Draenei, vẫn cảm thấy hy vọng nhỏ nhoi đang cháy lên trong ông.

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận