World of Warcraft
CHRIS METZEN, MATT BURNS, và ROBERT BROOKS PETER C. LEE
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

SỰ TRỖI DẬY CỦA ĐẠI TỘC

Chương 10

0 Bình luận - Độ dài: 7,393 từ - Cập nhật:

Tôi chưa từng cảm thấy tự hào về người cha đã khuất của mình cho đến khi Drek’Thar kể cho tôi nghe về chuyện này. Để đưa ra quyết định đúng đắn vào những thời khắc then chốt thật chẵng dễ chút nào. Cho dù ông gần như mất tất cả và chẳng đạt được gì với quyết định của mình, nhưng cái danh dự thiêng liêng ấy, ông vẫn giữ được nó. Một sự hy sinh mà bất cứ giá nào cũng không thể chạm tới.

Bức thư không cho phép có bất cứ sự bất đồng nào. Durotan nhìn chăm chăm vào nó rồi trao cho Draka kèm theo tiếng thở dài. Cô đọc nó rất nhanh, mắt chăm chú, khẽ gầm gừ trong cổ họng.

“Ner’zhul thật hèn nhát khi ép anh làm việc này.” Cô hạ thấp giọng để không bị nghe lỏm. “Nó dành cho hắn, không phải anh”. “Anh đã hứa sẽ tuân theo lệnh.” Durotan nói nhỏ theo cô “Ner’zhul đại diện cho tổ tiên chúng ta” Draka nghiêng đầu trầm ngâm. Một vệt nắng chiếu xuyên vào trong lều thông qua kẽ hở trên mái lều ngưng lại trên mặt nàng, làm cho cái cằm bạnh và đôi gò má cao kia trông thật đẹp. Tim Durotan như ngừng đập khi chàng nhìn nàng vào khoảnh khắc ấy. Tất cả những sự hỗn loạn, điên rồ cho dù bất ngờ đổ ập xuống đầu chàng và người của chàng, anh vẫn biết ơn nàng rất nhiều. Anh khẽ chạm vào gương mặt có làn da nâu ấy bằng một ngón tay nhọn, và cô nhẹ nhàng mỉm cười “Chồng của em…em không biết liệu rằng em có thể tin tưởng Ner’zhul” cô khẽ nói. Anh gật đầu “Nhưng cả 2 chúng ta đều tin tưởng Drek’Thar và chính ông ấy đã khẳng định những gì Ner’zhul nói. Người Draenei đang tìm cách chống lại chúng ta. Ner’zhul kể rằng chính Velen cũng đã nài nỉ được đặt chân vào vùng núi Oshu’gun.”

Thêm một lần nữa vị tù trưởng tộc Frostwolf lại nhìn vào lá thư “Anh vẫn cảm thấy ổn khi Ner’zhul không yêu cầu anh hạ sát Velen. Có lẽ khi chúng ta bắt được ông ấy, chúng ta có thể thuyết phục ông ấy thay đổi ý định và lí giải tại sao ông ấy muốn làm hại chúng ta. Hoặc có thể là một hiệp ước hòa bình.”

Suy nghĩ ấy làm tim anh quặn thắt lại. Cuộc sống rất đẹp với Draka, lòng tự hào về thị tộc, mọi thứ sẽ tốt hơn nếu anh chỉ đơn giản làm những gì như cha anh đã làm – săn bắn những con thú trong rừng và những cánh đồng, nhảy múa dưới ánh trăng của lễ hội Kosh’harg, lắng nghe những câu truyện cổ và cảm nhận tình yêu thương ấm áp của tổ tiên. Anh đã không nói gì với Draka, nhưng anh lại mừng thầm rằng cô chưa mang trong mình giọt máu của anh. Đây không phải là lúc thích hợp để một đứa trẻ chào đời. Tuổi thơ của chúng sẽ bị cướp đi và bờ vai chưa vững chắc ấy phải gánh chịu những thứ mà người lớn gọi là trách nhiệm. Nếu Draka và Durotan có con, họ sẽ không do dự về việc huấn luyện của nó như những đứa trẻ khác. Anh không có quyền đòi hỏi những cặp cha mẹ khác hy sinh nếu anh không thể chấp nhận việc này, nhưng anh vui vì anh chưa phải đối mặt với nó. Draka nhìn anh chăm chú, con ngươi co lại, như thể cô có thể đọc được ý nghĩ trong anh. “Anh đã từng gặp Velen” cô nói. “Em thấy anh đang cố hòa hợp những sự kiện anh nhớ và hiện thực mà chúng ta đang đương đầu rằng họ đang cố tiêu diệt chúng ta. Nó thật không dễ dàng gì.”

“Cũng không phải bây giờ”, Durotan trả lời. “Có vẻ tốt khi anh được giao nhiệm vụ này. Velen sẽ nhớ những gì diễn ra vào đêm đó, anh chắc chắn. Ông ta sẽ sẵn sàng đối đãi với anh còn Ner’zhul, có lẽ là ko hẳn. Anh ước anh có thể thấy lá thư ông ta gửi.”.

Draka thở dài rồi đứng dậy “Em nghĩ là mình sắp được khai sáng hoàn toàn rồi”

Durotan cũng làm theo “Anh sẽ truyền tin tới Ner’zhul rằng ông ta có thể yên tâm nghỉ ngơi. Anh sẽ không trốn tránh trách nhiệm của mình.”

Anh cảm nhận được ánh mắt lo lắng của cô khi quay người đi.

Velen đang ngồi thiền, ông đặt đặt viên tinh thể màu tím gần vào tim, 2 viên màu đỏ và vàng nằm cạnh bên tạo nên một quầng sáng bao bọc lấy cơ thể màu thạch cao của mình. 4 viên khác được đặt trong lãnh thổ tộc Draenei, nguồn năng lượng to lớn của chúng phục vụ cho người dân khi cần thiết. Nhưng viên màu tím chưa bao giờ rời khỏi ông. Quyền năng của nó giúp ông mở mang tâm trí và gần như giao tiếp trực tiếp đến các Naaru. Velen luôn cảm thấy khỏe mạnh, trong sạch hơn, tâm hồn được mài dũa và trở nên sắc sảo hơn khi ông thiền định cùng với viên tinh thể màu tím. Mặc dù mỗi một trong 7 viên đều chứa đầy sức mạnh và vô cùng quý hiếm nhưng đây là vật ông yêu thích nhất.  Ông gắng sức để nghe những lời thì thầm của K’ure nhưng lại không thể. Trái tim Velen đau nhói. Ông cúi đầu. Đoạn nghe thấy có tiếng nói, ông mở mắt. Restalaan đang nói chuyện với một trong các linh mục. Velen vẫy tay gọi ông tiến tới trước.

“Có chuyện gì vậy, ông bạn già?” Velen  hỏi rồi bày ra một ấm trà thảo dược nóng.

Restalaan xua tay, tỏ ý không nhận. “Tốt lẫn xấu, thưa nhà tiên tri” Ông nói “Tôi chân thành hối tiếc khi phải thông báo rằng người truyền tin ngài gửi đi đến Ner’zhul, lãnh đạo của các Shaman, đã bị bắn hạ bởi một nhóm quân Orc.”

Velen nhắm mắt. Viên tinh thể màu tím ấm dần trong một khoảnh khắc, như thể cố gắng giúp ông nhẹ lòng. “Tôi đã cảm nhận cái chết của anh ta” Velen nói với tâm trạng nặng trĩu “Nhưng tôi đã hy vọng rằng nó là một tai nạn. Anh có chắc chắn rằng anh ta bị sát hại không?”

“Ner’zhul nói như vậy và không có bất kì lời tạ tội nào” Trong giọng nói của Restalaan chứa đầy sự giận dữ và xem thường. Ông ta đang quỳ gối bên cạnh Velen, kề bên viên tinh thể đỏ. Đôi mắt xanh đậm của Velen nhìn thẳng vào viên tinh thể, nó như một trái tim, đập 1 lần, ngắn gọn, phản ứng lại với sự thể hiện của Restalaan.

“Ngài đã tin rằng họ sẽ không tấn công một người không có vũ trang” Restalaan nói tiếp, có chút cay đắng.

“Tôi đã hy vọng sẽ tốt hơn thế” Velen trầm mặc. “Nhưng anh đã nói có vài tin tốt để dịu đi những tin xấu phải không?”

Restalaan nhăn nhó “Nếu ngài có thể gọi nó như vậy, Ner’zhul nói rằng một thanh niên Orc được chọn ngẫu nhiên sẽ gặp ta tại chân núi.”

“Ông ta không đến sao?”

Restalaan lắc đầu “Không thưa nhà tiên tri”

“Ông ta cử ai đi thay mình?”

“Lá thư không đề cập”

“Hãy đưa nó cho tôi”. Velen đưa ra một cánh tay trắng và Restalaan đặt cuộn giấy da ở lòng bàn tay ấy. Velen mở nó ra và đọc lá thư nhanh chóng.

Người đưa tin của ngươi đã chết. May mắn là những người ra tay đã lục tìm văn kiện anh ta mang. Ta đã đọc nó, và ta đồng ý sẽ gửi đến 1 thanh niên Orc được chọn ngẫu nhiên để nói chuyện với ngươi. Ta không bảo đảm bất cứ điều gì, sự an toàn của ngươi hay sự thật, không điều gì cả. Nhưng chúng ta sẽ lắng nghe những gì ngươi muốn bày tỏ.

Velen thở dài một hơi thật sâu. Đây không phải là câu trả lời mà ông kỳ vọng. Chuyện gì đã xảy ra với loài Orc?

Ông không thể nghĩ ra lí do tại sao cả trên thế giới này hay thế giới khác, các chủng tộc đều muốn gây hấn với người Draenei vốn chẳng bao giờ chống đối về các phương diện văn hóa của chủng tộc khác.

Ta không bo đm bt c điu gì, Ner’zhul đã nói và viết bằng một cánh tay rắn chắc.

“Rất tốt” Velen nói trong bình thản “Vậy thì không điều gì chắc chắn cả” Ông mìm cười với Restalaan “Kể cả mạng sống”

Hôm nay tiết trời tươi sáng và đẹp đẽ kỳ lạ, Durotan nghĩ, rồi nheo mắt để tránh ánh nắng đầu hè đang chiếu xuống. Hẳn là thời tiết phản ánh tâm hồn anh lúc này: ảm đạm và không mấy hài lòng. Trời rất ít mây. lẽ ra nó phải lạnh và có một chút mưa thì tốt hơn.

Nhưng mặt trời chẳng mấy quan tâm đến tâm trạng đang nặng trĩu của một tên Orc hay là ngay cả số phận của cả một chủng tộc. Nó vui vẻ sưởi ấm mọi nơi mà tia sáng của nó có thể chạm tới. Núi Oshu’gun với bề mặt tinh thể của nó phản chiếu ánh mặt trời trông thật rực rỡ, giống như cả ngọn núi đang bốc cháy vậy.

Durotan đã chọn địa thế để anh có thể chủ động nắm đằng chuôi. Từ vị trí đặt quân này, anh có thể thấy được đoàn người của Velen khá lâu trước khi họ có thể kịp phát hiện ra. Anh quyết định để cho nhà tiên tri của tộc Draenei gặp trực tiếp mình, tuy vậy, phòng khi người Draenei cố gắng chạy trốn, quân của anh cũng đã được bố trí để không có bất kì một kẽ hở nào mà quân địch có thể tận dụng. Tất cả những chiến binh Orc đang chờ đợi trong tĩnh lặng vào cái ngày đầy vinh quang này được vũ trang tới tận chân răng.  Và Với đôi mắt sắc bén cùng kĩ năng chiến đấu siêu việt, Draka luôn được trọng dụng ở vị trí trinh sát.

Durotan đã chọn cho cô vị trí đầu tiên trong nhóm chiến binh. Ngay khi Velen hiện diện, cô sẽ báo hiệu cho Durotan biết thông qua phép thuật của Drek’Thar.

Drek’Thar, vị Shaman mạnh nhất của cả thị tộc đứng bên cạnh để bảo vệ sự an toàn của tộc trưởng. Cả 2 đứng trên một tảng đá nằm ngay phía trên lối vào ngọn núi thiêng.Hàng chục chiến binh cùng cung tên, rìu, lao đã sẵn sàng lâm trận. Những người khác đã dành vài ngày để sắp xếp những tảng đá lớn vào vị trí hiểm yếu. Chỉ một câu lệnh của Durotan, những người Draenei kia sẽ bị nghiền nát. Cái chết đang hiện hữu ở mọi nơi, mọi ngóc ngách của ngọn núi kể cả hôm nay là một ngày nắng đẹp.

Một làn gió đi qua, làm mái tóc Durotan khẽ lay động nhẹ,  lẫn trong đó là tiếng chim hót nghe thật trong trẻo. Drek’Thar nhìn vị tộc trưởng của mình đầy quan tâm. “Thủ lĩnh của tôi, ngài đang làm theo những gì được chỉ thị.” Ông nói 1 cách tha thiết “Những sinh vật đó là kẻ thù của chúng ta!”

Durotan gật đầu, ước gì mình có thể tin tưởng điều đó như những người khác.

Cơn gió lại lướt qua một lần nữa, quấn quýt anh lâu hơn, lần này anh nghe thấy tiếng gọi trong gió. Tin từ Draka, được truyền tới bằng sự liên kết giữa Drek’Thar với các nguyên tố. Có 5 người đang đến. Không có ai mang vũ khí hay áo giáp có thể nhìn thấy từ bên ngoài. Trông họ bước đi rất bình thản. Gió mang tin tức từ cô đi, và anh biết nó sẽ chạm vào những chiếc xe  đã được các chiến binh tập trung lại. Drek’Thar sẽ lợi dụng sức gió để ra lệnh cho binh lính của Durotan. Vị thủ lĩnh căng người, trái tim anh đập nhanh hơn, bàn tay xiết chặt cây rìu chiến của mình.

“Họ đây rồi” Drek’Thar nói 1 cách dứt khoát. Durotan liền hướng mắt theo.

Họ ăn mặc như thể vừa mới đi dự tiệc, màu sắc sặc sỡ cùng tà áo bay phấp phới trong gió đằng sau như thể họ đang căng một cái biểu ngữ của chính mình vậy. Velen dẫn đầu đoàn người nhỏ ấy, khoác trên mình 1 chiếc áo choàng nâu đơn giản, đối lập với xung quanh cùng với làn da trắng kì lạ, thật khó để nhầm lẫn ông với ai khác. Durotan mở miệng cười một chút dù cho tình hình có chút ngặt nghèo. Những người Draenei ăn mặc sặc sỡ đến nỗi chỉ có tên orc mù mới có thể không nhận ra họ từ khoảng cách xa.

Nụ cười của Durotan chợt tắt khi anh nghĩ đến những gì sắp phải diễn ra. Họ đã muốn được nhận ra ngay lập tức. Họ muốn những người Orc an tâm rằng họ không mang theo vũ khí và đang làm cái mà Mẹ Kashur gọi đó là sự hành hương. Hay có thể đó chỉ là một trò lừa đảo tinh vi? Shaman chẳng cần ngọn giáo nào để hủy diệt. Người Draenei cũng thế. Durotan nhớ lại  những chiếc lưới ma thuật đáng sợ làm nám đen da thịt khi chạm vào – những cái lưới năng lượng, xa lạ với Orc, như thể xuất hiện từ không khí vậy.

Không, kể cả không có vũ khí, người Draenei cũng còn lâu mới được gọi là vô hại.

Anh ra chỉ thị với những chiến binh của mình và biết rằng họ sẽ vâng lời. Họ hiểu rằng họ không được đưa ra một sự đe dọa nào –  không được kể cả lầm bầm những lời nhục mạ – khi mà chưa có sự cho phép của Durotan. Nhưng họ biết Draenei chiến đấu như thế nào, và sẽ không buông lơi sự cảnh giác. Durotan có thể cảm nhận được sự căng thẳng đang phát ra từ những chiến binh đứng gần anh; anh tự hỏi liệu người Draenei có cảm nhận được như thế không. Durotan chứng kiến nhóm anh sắp đặt ở vị trí xa nhất ra khỏi nơi ẩn nấp để áp sát đằng sau nhóm người Draenei. Họ đứng đủ xa nên Durotan hi vọng là người Draenei sẽ không để ý.  Mà giả sử như họ đã nhận ra, thì họ cũng đang chẳng hề có một phản ứng gì, mà vẫn tiếp tục tiến tới với một dáng vẻ tự tin và bình thản.

Durotan và Drek’Thar chẳng cố công ngụy trang làm gì hết. Sau 1 hồi lâu, Velen ngẩng đầu lên và nhìn,  thẳng vào đôi mắt của Durotan. Durotan không phá vỡ cái nhìn chằm chằm ấy, mà đứng đợi kẻ thù của anh tiến vào gần. Họ tới được chân núi, nhưng trước khi có thể tiến xa hơn, hàng tá Orc nhảy ra khỏi nơi phục kích bao quanh họ.

Velen chẳng có vẻ gì là ngạc nhiên cả. Ông nhìn lướt xung quanh, thoáng cười, và lại đưa ánh mắt nhìn chằm chằm của ông cho Durotan. Chậm rãi, Durotan đi xuống cho đến khi anh đứng mặt đối mặt với nhà tiên tri người Draenei.

“Đã lâu rồi kể từ khi ta và ông đứng cùng nhau, Velen.” Durotan nói bằng giọng bình tĩnh, anh cẩn thận không nhắc đến danh hiệu của Velen.

“Đủ lâu, Durotan, con trai của Garaad, tộc trưởng của tộc Frostwolf.” Velen nói vẫn chất giọng trầm ấm, ngọt ngào mà Durotan còn nhớ. “Cậu vẫn còn là bạn với Orgrim chứ?”

“ Tôi vẫn còn”, Durotan đáp. “Hắn ta đang mang chiếc Doomhammer và đứng thứ 2 ở tộc của hắn”

Nỗi buồn lướt dọc qua khuôn mặt xanh, nỗi buồn sâu thẳm và vô cùng chân thật. Một lần nữa, Durotan nhớ lại cái đêm rất lâu ấy, khi mà người đối diện ngồi với họ và nói chuyện theo cách của Orc, về chiếc Doomhammer và cái giá mà Orgrim sẽ nhận lấy khi sử dụng nó.

“ Ta hi vọng cha của cậu ta và cậu ra đi với sự tự hào” Velen nói.

“Chúng tôi ở đây hôm nay không phải để nói về quá khứ” Durotan nói, có chút ép buộc hơn dự định. Anh không muốn nhớ lại đêm hôm đó. “Chúng tôi ở đây vì ông đã thông báo với chúng tôi rằng các ông dám xông vào nơi thiêng liêng nhất của chúng tôi.”

Đã đến lúc rồi, anh nghĩ. Chúng ta nên đi thẳng vào vấn đề thôi.

Velen vẫn giữ cái nhìn chằm vào Durotan và gật đầu “Tôi đã gửi một bức điện chính thức tới cho Ner’zhul, không phải cho tới cậu, Durotan. Ông ta đã từ chối gặp tôi. Tôi tự hỏi…ông ta đã chia sẻ nội dung bức điện cho cậu?”

“Tôi chẳng cần phải đọc nó” Durotan đáp lời. “Tôi được lệnh đi thay mặt ông ta. Và tôi đã làm thế.”

Durotan thấy đôi vai rộng hạ xuống 1 chút. Velen thở dài. “Tôi hiểu,” ông nói. “Ông ta có lẽ không nói với cậu lí do tôi mong muốn tới đây hôm nay.”

“Tôi không cần biết mong muốn của ông, Draenei.” Durotan nói

“ Nhưng cậu có muốn. Bằng không cuộc nói chuyện này sẽ chẳng dẫn đến đâu cả.” Giọng nói rõ ràng và quả quyết, dường như chẳng có gì già cỗi và và yếu ớt ở trong nó mặc cho độ tuổi lâu đời của Velen. Durotan nhướn mày. Việc Velen là một nhà lãnh đạo thông thái là vô cùng hiễn nhiên. Nhưng hiện giờ, Durotan có một suy nghĩ thoáng qua về một sức mạnh ý chí rất mỏng manh nào đó giúp Velen gắng gượng trong một thời gian dài.

“ Ngọn núi này linh thiêng với dân tộc các cậu. Chúng tôi biết, và chúng tôi tôn trọng nó. Nhưng nó cũng linh thiêng với chúng tôi” Velen bước lên 1 bước, ánh nhìn gắn chặt lên Durotan. Những chiến binh Orc xung quanh ông hơi nhướn người, phát ra tiếng động nhỏ, nhưng vẫn chưa di chuyển.

“Sâu bên trong ngọn núi là một thực thể từ lâu đã chăm lo cho người Draenei,” Velen tiếp tục. “Nó lâu đời hơn tất thảy mọi thứ mà tâm trí chúng ta có thể biết. Và quyền năng của nó thì hơn thế nữa. Nhưng kể cả lâu đời và quyền năng đến thế thì nó cũng phải chết, và nó đang chết. Ở đó có tri thức, sự hoa mỹ  và sự hòa giải chúng ta có thể có từ nó, dân tộc các cậu và chúng tôi. Chúng ta.

“Lời xúc phạm!”

Durotan giật mình. Một tiếng kêu bung tên từ cổ họng không phải từ một tên Orc dễ nổi giận ở đám đông, mà từ một Orc đứng ngay cạnh anh. Đôi mắt của Drek’thar mở rộng ra, cả cơ thể ông đắm chìm trong sự nhục mạ. Mạch máu căng phông trên cổ ông và ông vung nắm đấm về phía Velen. Durotan bị sốc vì sự bùng nổ đến nỗi anh đã không thể dập tắt nó nhanh chóng như là anh nên làm, và Drek’Thar tiếp tục.

“Oshu’gun thuộc về bọn tao! Nó là nhà của những người yêu thương đã khuất, gốc rễ của linh hồn họ, và cái bộ guốc ghê tởm của chúng mày sẽ không thể bước 1 bước tới nơi linh thiêng đó!”

Velen dường như cũng bất ngờ về sự bùng nổ ấy. Ông chuyển sự chú ý sang vị Shaman và giang đôi tay với ý cầu khẩn.

“ Linh hồn của các anh trú ngụ ở sau bức tường này, điều đó đúng, và tôi không bao giờ nói rằng nó là sai cả.”

Velen kêu lên. “Nhưng họ tụ hợp về đây bởi cái thứ đó. Họ tìm kiếm-”

Nó chính xác là điều không nên nói. Drek’thar rống lên giận giữ. Những tiếng hống khác cũng xuất hiện, và trước khi Durotan có thể nhận ra rõ ràng chuyện gì đang xảy ra, anh nhìn thấy chiến binh của anh lao về trước. Draka di chuyển ra trước họ, cố gắng ngăn cản cuộc tấn công, nhưng cô dường như là cũng chỉ đang cố gắng kiềm lại những đợt sóng tiếp theo. Durotan xoay người và đấm 1 cú thật mạnh vào mặt Drek’Thar. Vị Shaman xoay tròn, rên rỉ. “Bảo vệ họ” Durotan kêu lên. “Các người phục tùng mệnh lệnh của ta, và chúng ta phải bắt giữ họ nguyên vẹn. Bảo vệ họ,  mẹ kiếp các ngươi”

Đôi mắt của Drek’Thar ánh lên tia giận giữ, nhưng chỉ trong 1 khoảng khắc. Ông nhấc tay và nhắm mắt, và đột nhiên một vòng tròn bằng lửa lớn mọc lên xung quanh 5 người Draenei. Một cơn gió bung lên, thổi ngọn lửa to hơn nữa và hình thành 1 nắm đấm về phía đám Orc. Những chiến binh lùi bước, và Durotan ra lệnh cho một vài cung thủ sẵn sàng bắn khi có lệnh.

“Đứng yên đó!” Durotan la lên, cơn gió đưa mệnh lệnh của anh tới tai của những chiến binh. “Ta sẽ giết bất kì ai dám tự ý bắn tên!”

Giữa mệnh lệnh của anh và quyền năng của Drek’Thar, nếu miễn cưỡng, trong khả năng, người Draenei sẽ an toàn . Durotan chạy xuống sườn núi về phía tù nhân của anh, vì hiện nay họ là như thế. Drek’Thar đang quỳ xuống.

“Dừng lửa”. Durotan nói với Drek’Thar. Cùng một lúc, đám lửa gần như làm cháy xém cặp lông mày của Durotan..

Anh đứng mặt đối mặt với Velen, và một dòng cảm xúc anh khó thể đặt tên dâng lên trong anh và anh nhận ra rằng ông già người Draenei vẫn bình tĩnh và tĩnh lặng như khi mà họ chỉ đang nói chuyện.

“Velen, ông và người của ông hiện giờ là tù nhân của tộc Frostwolf” Durotan nói bằng giọng nhẹ mà đầy nguy hiểm.

Velen mìm cười, ngọt ngào nhưng đầy buồn bã. “Tôi chẳng mong đợi gì hơn thế.” Ông nói.

Ông và 4 người khác bằng cách nào đó vẫn giữ được sự bình tĩnh khi mà Durotan ra lệnh cho họ cởi đồ đạc và khám xét. Bộ áo choàng hoành tráng bị tước đi và đưa tới những chiến binh hạng nhất của Durotan, và những người Draenei hiện giờ khoác lên mình bộ áo cứng thấm đẫm mồ hôi. Họ chịu những lời chế nhạo, nhục mạ, và những cái khạc nhổ cốt làm cho họ bị sỉ nhục; nhưng Durotan không ngăn cản nó. Miễn là không có một sự đe dọa bằng vật lý nào đến tù nhân – và Durotan canh chừng sát sao để đảm bảo điều đó – anh sẽ để chiến binh của anh thoải mái với trò thể thao của họ. Bên cạnh anh, Draka trông giận giữ về hành vi của những những người Frostwolf đồng tộc và thì thầm, “Đức lang quân, anh có thể dừng họ lại không?”

Anh lắc đầu. “Anh muốn biết người Draenei sẽ xử trí như thế nào. Và… những chiến binh đã dừng tay khi mà  họ đã sẵn sàng để giết chóc. Ta sẽ không bắt họ câm nín như vậy.”

Draka nhìn anh thăm dò, rồi gật đầu và lùi xuống. Anh biết là cô không đồng ý, và anh không thích cái mà anh đang chứng kiến hiện giờ. Nhưng anh đang trong một tình huống khó xử, và anh biết điều đó.

“Tộc trưởng của tôi!” Rokkar, người đứng thứ 2 của bộ tộc, hống lên. “Đến và xem họ mang đến cho chúng ta thứ gì này”

Durotan đi đến bên cạnh Rokkar và nhìn hé vào cái rương đã được mở. Đôi mắt của anh mở to ra. Chứa bên trong nó, được buộc bằng vài mềm, là 2 viên đá đẹp sắc sảo. Một viên màu đỏ, viên còn lại có màu vàng. Durotan rất muốn đc chạm vào nó, nhưng không làm vậy. Anh nhìn lên và thấy ánh nhìn của Velen. “Rất lâu trước kia, Restalaan cho chúng ta xem một viên tinh thạch giống như thế này,” anh nói “Viên đá đó đã bảo vệ thành phố. Những thứ này có công dụng gì?”

“Mỗi viên có một sức mạnh riêng của nó. Nó là một phần di sản của chúng tôi. Nó được truyền lại cho chúng tôi bởi thứ đang ngự tại ngọn núi linh thiêng.”

Durotan gừ nhẹ. “Ông không được nhắc đến nó lần nữa,” anh nói. Quay sang Rokkar, anh nói “Cho họ ăn, trói tay họ lại, và đưa họ đến chỗ những con sói, và để những Shaman canh chừng họ. Đưa viên đá cho Drek’Thar. Chúng ta sẽ mang những tên Draenei này về cùng và chuyển chúng cho Ner’zhul. Ông ta sẽ ở đây thay thế ta vào hôm nay.”

Anh quay người và bước đi chậm rãi, không muốn nhìn vào đôi mắt phát sáng kỳ cục của Velen, không muốn nhìn thấy sự không hài lòng của Draka.

Suốt hành trình dài quay trở về, Durotan vật lộn với cảm xúc của anh. Một mặt, anh cũng cảm thấy bị sỉ nhục như là Drek’Thar. Oshu’gun là một chốn linh thiêng với loài Orc. Cái ý tưởng rằng có một thứ gì đó khác với các vị tiên tổ ngụ trong đó, và như Velen khẳng định, quyền năng đến nỗi kéo các vị tổ tiên đến với nó, đánh vào thẳng tâm can của anh. Anh chỉ có thể tưởng tượng vị Shaman cảm thấy như thế nào về cái tuyên bố này. Mọi thứ dường như đều chứng minh rằng Ner’zhul đã đúng, rằng lũ Draenei có ảnh hưởng xấu đến thế giới này và phải bị tiêu diệt.

Thứ dày vò anh bây giờ là câu hỏi tại sao. Anh muốn câu trả lời cho câu hỏi đó vào tối nay.

Mọi người, kể cả 5 tù nhân, được cưỡi ngựa, đều an toàn. Mặt trời chỉ bắt đầu lặn khi họ đã trở về. Durotan đã gửi người đưa thư đi trước với tin vui, và các bộ tộc đều háo hức chờ sự trở về của họ. Ở bên phải anh là Drek’Thar và Rokkar, những người chia sẻ ý kiến cùng anh ở tộc Frostwolf. Ở bên trái là Draka, người đặc biệt câm lặng trong cả sự kiện này. Durotan biết là anh không muốn nghe điều mà cô muốn nói; anh đã bị kéo trệch đi theo quá nhiều phương hướng rồi. Những tù nhân bị nhốt ở trong 2 cái lều và ngay lập tức đã có nhiều lính canh được bố trí bao quanh. Bốn chiến binh dày dặn và những Shaman được Drek’thar tin tưởng nhất đứng canh với dáng vẻ tự hào, hài lòng với cái công việc được giao phó cho họ. Durotan đã ra lệnh tách riêng Velen ra; Anh muốn nói chuyện với nhà hiền triết người Draenei một mình.

Sau khi sự phấn khích đã vơi đi một chút, Durotan hít một hơi thật sâu. Anh không trông mong gì vào cuộc nói chuyện này, nhưng nó phải được làm cho xong. Anh gật đầu với lính gác và đi vào căn lều nhỏ nơi mà Velen bị giam cầm.

Kể từ khi anh ra lệnh giam giữ Velen, anh đã mong sẽ được thấy vị trưởng lão Draenei với đôi tay bị trói. Nhưng thay vào đó, anh thấy rằng tất cả những ai thi hành mệnh lệnh của anh đều làm với sự nhiệt tình thái quá.Cả một căn lều được dựng lên quanh một cái cây vững chãi, Velen bị trói vào thân cây, đôi tay buộc ở sau lưng một cách vụng về. Những vòng dây thừng siết chặt cổ tay ông đến nỗi dưới ánh sáng mập mờ, Durotan có thể thấy chúng đã bị bầm tím. Một vòng dây lỏng quấn quanh cổ buộc ông phải ngẩng đầu lên để cố không bị chết ngạt. Với một miếng vải bẩn thỉu bịt kín miệng, Velen đang quỳ gối, và bộ móng guốc cũng bị cột lại phía sau lưng.Durotan thốt ra một câu chửi thề rồi rút dao ra. Velen liếc đôi mắt xanh nhìn anh không chút sợ sệt. Dù vậy, Durotan đã nhận ra ông già người Draenei trông có vẻ rất ngạc nhiên khi một gã Orc dùng vũ khí căt phăng sợi dây trói chứ không phải cổ họng của mình. Velen không gây ra một tiếng động, chỉ khẽ rùng mình đau đớn trên gương mặt trắng bệch khi máu đã chảy đều lại đến tứ chi.

“Tôi bảo họ bịt mắt ông, chứ không phải trói ông lại như một con Talbuk” Durotan lẩm bẩm.

“Có vẻ như người của cậu rất nhiệt tình.”

Durotan đưa cho ông già một cái túi da đựng nước và nhìn ông uống, với bộ trang phục bẩn thỉu trong khi nốc lấy những ngụm nước ấm, người đầy vết hằn của dây trói. Velen không có vẻ gì là một mối đe dọa. Anh suy nghĩ không biết ông sẽ cảm thấy thế nào khi biết người Draenei cũng đang đối xử mẹ Kashur theo một cách tương tự? Mọi thứ về chuyện này thật không đúng, mẹ Kashur khẳng định rằng dân Draenei là một mối đe dọa tàn khốc ngoài sức tưởng tượng. Durotan dùng chân đẩy một bát cháo nguội lạnh trên mặt đất đến cho Velen. Velen khẽ nhìn nhưng không động đến.

“Không được như những thứ mà ông đã cho tôi và Orgrim dùng tại bữa tối ở Telmor” Durotan nói “Nhưng ít ra thứ này cũng bổ dưỡng”

Môi Velen vẽ ra một nụ cười, “Đó là một buổi tối đáng nhớ”

“Ông có lấy được những gì mà ông muốn ở chúng tôi vào tối đó không?” Durotan giận dữ, nhưng không phải với Velen, mà là vì mọi chuyện đã đến tình cảnh này, một người không tỏ ra bất kỳ thứ gì khác ngoài sự lịch thiệp với Durotan nay lại là tù binh.

“Ta không hiểu? Chúng ta chỉ muốn là những người chủ nhà tốt bụng đối với hai kẻ phiêu lưu các người…”

Durotan đứng dậy hất cái tô đi. Cháo yến mạch theo đó vương ra cả sàn “Đừng nghĩ tôi sẽ tin điều này!”

Velen cảnh giác tránh rơi vào bẫy, ông điềm tĩnh trả lời “Đó là sự thật. Cậu có quyền lựa chọn tin hay không.”

Durotan quỳ gối và đưa mặt tiến sát đến mặt của Velen “Tại sao các người lại cố tiêu diệt chúng tôi. Chúng tôi đã làm gì?”

“Tôi cũng muốn hỏi cậu điều tương tự” Velen nói. Khuôn mặt trắng bệch thoáng sắc đỏ “Chúng tôi chưa bao giờ có ý nghĩ đến việc nhấc ngón tay lên hãm hại bất cứ ai, và giờ đây hơn 20 người Draenei đã chết trong cuộc tấn công ấy.”

Sự chân thật trong câu nói càng làm Durotan tức giận “Tổ tiên không lừa chúng tôi” Anh gầm lên “Chúng tôi đã được cảnh báo phải coi chừng tộc Draenei – các ông là kẻ thù của chúng tôi. Nếu không có ý định tấn công chúng tôi, những viên đá này dùng để làm gì?”

“Tôi nghĩ rằng nó có thể giúp chúng tôi giao tiếp tốt hơn với những sinh vật ở trên núi” Velen trả lời ngay, như thể sợ Durotan chặn họng. “Nó không phải là kẻ thù đối với Orc hay chúng tôi. Durotan, cậu đủ thông minh và khôn ngoan. Tôi đã thấy được điều này vào một đêm cách đây không lâu. Cậu không phải là một đao phủ chỉ mù quáng tuân theo lệnh. Tôi không biết tại sao các bề trên của cậu làm điều này nhưng họ đang lừa cậu. Chúng tôi đã tìm cách để đôi bên giao hảo trong hòa bình. Cậu sinh ra cho những điều tốt đẹp hơn, con trai của Garaad. Cậu không giống với bất kì người Orc nào.”

Con ngươi trong mắt Durotan co hẹp lại “Ngươi sai rồi” – Anh nhổ nước miếng “Ta tự hào là một người Orc. Dòng máu cao quý ấy chảy trong người ta.”

Velen trông bực tức “Cậu hiểu sai ý tôi rồi. Tôi không phỉ báng ai cả. Tôi chỉ…”

“Chỉ định gì? Chỉ định nói cho chúng tôi biết rằng vì đâu chúng tôi thấy người thân của mình chết đi vì vị thần của các người đang bị kẹt trong dãy núi.”

“Đó không phải là thần thánh, một đồng minh, và sẽ là người của các cậu nếu được sự cho phép”

Durotan chửi thề, đi chậm tới cửa lều, xem xét. Sau đó, anh thở dài, sự tức giận khi nãy tiêu tan đi. “Velen, lời của ông càng làm tôi phẫn nộ” anh nói khẽ “Nó chứa đầy sự ngạo mạn và hợm hĩnh. Nó sẽ giúp những người đã chuẩn bị sẵn sàng để hạ sát người của ông trên đất của chúng tôi. Tôi không hiểu rõ mình – nhưng ông đang yêu cầu tôi phải lựa chọn giữa ông và mảnh đất nơi tôi được lớn lên.”

Anh quay người đối diện với con người Draenei kia “Tôi lựa chọn tộc của mình. Ông cần biết rằng nếu chúng ta phải giáp mặt trên chiến trường, tôi sẽ không nương tay.”

Velen tò mò “Cậu… sẽ không dẫn tôi đến gặp Ner’zhul, phải không?”

Durotan lắc đầu “Không. Nếu ông ta muốn, ông ta sẽ tự đến. Tôi đã được chỉ định và cảm thấy phù hợp với nhiệm vụ này.”

“Cậu được giao nhiệm vụ áp giải 1 tù nhân cho ông ta” Velen nói.

“Tôi định sẽ gặp ông và lắng nghe những gì ông nói” Durotan đáp.

“Nếu tôi tước được vũ khí từ tay ông, đằng người ông lên mặt đất, bắt giữ được ông thì đó mới là tù nhân. Nhưng chẳng vinh dự gì khi bắt một người muốn làm tù nhân cả. Cả 2 chúng ta đều đang ở ngõ cụt. Ông một mực khẳng định rằng ông không có ý hãm hại tộc Orc. Nhưng các tộc trưởng và linh hồn của tổ tiên đã khuất thì lại khác.”

Durotan lại quỳ gối trước con người Draenei ấy “Họ gọi ông là nhà tiên tri – vậy tương lai chúng ta phải làm gì để gỡ nút thắt mà trong lòng tôi đang sợ hãi. Không có bất cứ mạng sống vô tội nào phải đổ máu. Hãy cho tôi điều gì đó, bất cứ điều gì để chứng minh những gì ông nói là thật.”

Anh nhận ra rằng mình đang cầu xin, nhưng thực tế đó không làm anh đau khổ. Anh yêu vợ, gia tộc của mình, người dân của mình.  Anh ghét những gì mình đang nhìn thấy: cả một thế hệ vội vã hướng đến tuổi trưởng thành chỉ với cái ghét mù quáng trong tim họ. Nếu cầu xin trước khi điều kỳ lạ này xảy ra có thể thay đổi nó, thì nếu cần anh vẫn sẽ cầu xin sau đó.

Đôi mắt xanh kỳ lạ đã nói lên sự đồng cảm không kể xiết. Velen mở rộng bàn tay xanh xao và đặt nó trên vai của Durotan.

“Tương lai không giống như một cuốn sách mà cậu có thể đọc”- ông khẽ nói:” Nó luôn luôn thay đổi, giống như dòng nước, hoặc của dòng xoáy cát. Tôi có những hiểu biết nhất định, nhưng không có gì hơn thế, tôi có một cảm giác rất mạnh mẽ rằng mình cần đến đó tay không, và nhận ra rằng, tôi được chào đón bởi một người không phải là một Shaman vĩ đại nhất, mà là người đã ngủ một cách an toàn ở nhà tôi. Tôi không nghĩ rằng đây là một tai nạn. Durotan. Và nếu bất cứ điều gì có thể được thực hiện để ngăn chặn điều này, nó nằm ở Orc, không phải ở Draenei. Những gì tôi có thể làm là cho anh biết những gì tôi vừa nói. Con sông tất nhiên có thể được thay đổi. Nhưng anh là người phải thay đổi nó. Đó là tất cả những gì tôi biết, và tôi cầu nguyện chừng ấy là đủ để cứu người dân của mình.”

Sự kỳ quặc trên nét mặt và giọng nói của ông nói với Durotan rằng : Velen không thể, thực sự, nghĩ rằng nó sẽ đủ để cứu dân tộc của anh.

Durotan nhắm mắt lại một lúc, sau đó lùi lại. “Chúng tôi sẽ giữ hòn đá” anh nói.”Dùng sức mạnh mà họ có, các Shaman sẽ tìm hiểu làm thế nào để khai thác nó.”

Velen gật đầu buồn bã “Nhưng tôi cho rằng” ông nói” Tôi phải mang nó đi. Tôi phải tin tưởng rằng chúng ta có thể tìm thấy một cách vượt qua tất cả những điều này.”

Tại sao lại là nó, Durotan tự hỏi, rằng anh cảm thấy tại thời điểm này mình gần với người đã được cho biết là kẻ thù hơn người lãnh đạo tinh thần của dân tộc mình? Draka có thể biết. Cô biết tất cả. Cô không nói gì, với một sự khôn ngoan đó mà anh không thể hiểu được rằng đã đến thời điểm của riêng mình. Nhưng anh sẽ nói chuyện với cô tối nay, chỉ hai người trong căn lều của họ.

“Hãy đứng dậy” anh nói, nói một cách gượng gạo để che giấu cảm xúc của mình: “Ông và những người đồng hành của mình có thể đi một cách an toàn”. Anh đột nhiên cười châm biếm. “An toàn nhất mà ông có thể, trong bóng tối, không có vũ khí. Nếu ông chết khi đi qua lãnh thổ của chúng tôi, thì đó không phải là trách nhiện của tôi”

“Điều đó sẽ thuận tiện cho cậu” Velen đồng ý , ông đứng dậy. “Nhưng bằng cách nào đó. Tôi nghĩ rằng nó không phải là những gì cậu muốn”

Durotan không trả lời. Anh bước ra khỏi lều và nói với những lính canh đang chờ đợi. “Velen và bốn người đồng hành của mình sẽ được hộ tống an toàn đến biên giới của vùng đất của chúng ta. Sau đó, họ sẽ được thả ra, và trở về thành phố của họ. Không có nguy hại gì xảy ra với họ, đó là điều rất rõ ràng phải không?”

Một tên lính gác trông như thể chuẩn bị phản đối, nhưng tên còn lại trừng mắt nhìn vào hắn.

“Rất rõ ràng, thưa thủ lĩnh” tên lính gác đầu tiên thì thầm. Khi họ đã đi cởi trói cho những Draenei khác, Drek’Thar vội vã lao đến Durotan. “Durotan! Anh đang làm gì vậy? Ner’zhul muốn các tù nhân”.”Ner’zhul có thể muốn các tù nhân của chính mình!” Durotan gầm gừ. “Tôi đã chỉ đạo, và đây là quyết định của tôi. Ông có vấn đề gì với nó không?”

Drek’Thar nhìn quanh còn Durotan tò mò bước ra khỏi lều. “Tôi có” ông rít lên. “Anh đã nghe những gì ông ta nói! Ông ta tuyên bố tổ tiên như là con bướm đêm trước ngọn đuốc xung quanh vị thần của mình! Sự ngạo mạn! Ner’zhul đã đúng. Họ phải bị loại bỏ. Chúng tôi đã nói như vậy!”

“Nếu nó đã là vậy thì sau đó nó vẫn sẽ như thế” Durotan nói. “Nhưng không phải đêm nay, Drek’Thar. Không phải đêm nay”

Velen và các bạn của mình chậm rãi đi qua bãi cỏ sương ướt đẫm , băng qua bóng đen cao chót vót của cây cối trong rừng Terokkar, hướng về thành phố gần nhất, lòng Velen nặng trĩu.

Hai trong số những viên đá Ata’mal giờ đã nằm trong tay của người Orc. Ông không có chút nghi ngờ nào nhưng Durotan đã nói đúng, và các Shaman sẽ sớm giải mã được bí mật ẩn trong viên đá. Nhưng họ đã bỏ lỡ đi 1 viên đá, nó không muốn được tìm thấy và khi quân lính lùng sục, ánh sáng đã tuân theo mong muốn của viên tinh thể và giấu nó khỏi quân Orc. Velen đang giữ nó gần trái tim mình, hơi ấm tỏa ra thấm vào da thịt già cỗi của ông. Đánh cược và thất bại, tuy không hoàn toàn thua, nhưng cuối cùng ông và bạn bè của mình vẫn bảo toàn được mạng sống. Nhưng ông đã hy vọng người Orc sẽ chịu lắng nghe, rằng ít nhất ông sẽ được áp tải đến trung tâm ngọn núi thiêng của họ, để người Orc nhìn vào điều gì đó không làm xấu đi niềm tin của họ, không một chút nào cả, nhưng nó chính là khởi nguồn.

Mọi thứ nhìn trông thật ảm đạm. Khi bước chân vào trại, ông thu vào tầm mắt những gì đang xảy ra. Đám trẻ đang nằm kiệt sức vì đợt huấn luyện căng thẳng. Những lò rèn phải hoạt động đến tận khuya. Sau tất cả Velen cuối cùng có thể rời đi một cách nhẹ nhàng, ông biết rằng biến cố xảy ra vào ngày hôm nay không thể nào ngăn chặn được tai họa sắp tới. Dù người Orc có đang được dẫn dắt bởi vị thủ lĩnh sáng suốt và khó mất đi sự bình tĩnh là thế, không chỉ đơn thuần đang chuẩn bị cho khả năng có chiến tranh và họ đã bị thuyết phục về sự chắc chắn của nó. Khi mặt trời bắt đầu chiếu tia sáng đầu tiên, người sẽ nhìn kỹ cuộc chiến này.

Viên tinh thể nằm gần tim bắt đầu đập như đang cảm nhận được ý nghĩ của ông. Velen quay sang những người đang áp tải mình và nhìn họ trong buồn bã. “Loài Orc sẽ không bị thuyết phục từ bỏ con đường này rồi” ông ta nói “Vì vậy, nếu chúng ta muốn tồn tại… cả 2 đều phải lựa chọn con đường hủy diệt nhau.”

Phía đằng xa, sinh vật được biết đến với cái tên K’ure đang ngắc ngoải, lặng lẽ nằm sâu dưới mặt nước của hồ thiêng thốt lên tiếng khóc tuyệt vọng. Velen nhận ra được âm thanh ấy rồi bất giác cúi đầu. Người của tộc Frostwolf kinh ngạc trước nó và chuyển sang nhìn vào tam giác hoàn hảo của ngọn núi Oshu’gun.

“Các vị tổ tiên đang nổi giận” một Shaman trẻ sợ hãi “Vì đã thả cho Velen đi”

Durotan lắc đầu. Anh đành phải quở trách những lứa Shaman trẻ này nếu ngày mai họ còn thốt lên những câu như thế này một lần nào nữa. Nhưng bây giờ, trái tim anh đầy muộn phiền. Âm thanh đó không phải là tiếng kêu gào của giận dữ, đó là âm thanh của một sự đau khổ tuyệt đối, và anh tự hỏi tại sao tổ tiên lại khóc thương não nề đến vậy.

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận