World of Warcraft
CHRIS METZEN, MATT BURNS, và ROBERT BROOKS PETER C. LEE
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

SỰ TRỖI DẬY CỦA ĐẠI TỘC

Chương 04

0 Bình luận - Độ dài: 4,851 từ - Cập nhật:

Đêm qua, trăng cao chót vót, những ngôi sao lấp lánh như chúc mừng, một người thiếu niên đã bước vào tuổi trưởng thành. Đó là lần đầu tôi được tham gia nghi thức Om’riggor. Vào những năm thiếu niên, tôi đã bị chia cắt khỏi nghi thức này cũng như những truyền thống của dân tộc – và không chỉ tôi, mà những thanh niên chưa trưởng thành đều chung cảnh. Trưởng thành là bắt đầu bước đi con đường đã được định mệnh sắp đặt – con đường chiến tranh. Thứ duy nhất tôi làm là chiến đấu. Chiến tranh gần như nuốt chửng cả con người tôi.Thật mỉa mai làm sao, chiến đấu bảo vệ cho dân tộc khỏi binh đoàn Burning Legion, để cho họ một nơi ở có thể thoải mái thừa hưởng những truyền thống này, lại càng mang tôi rời xa những thứ tốt đẹp đó.

Nhưng thời thế đã thay đổi –  thành phố Ogrimmar và vùng đất Durotar đã được thành lập, các Shaman tiếp tục các nghi thức và truyền thống cổ xưa của dân tộc, thanh thiếu niên sẽ lớn lên mà không phải nếm trải sự tàn khốc của chiến tranh, cho dù nó khá mỏng manh.

Đêm qua, tôi đã tham dự một tục lệ đã thất truyền suốt một thế hệ.

Đêm qua, trái tim tôi tràn đầy niềm vui và háo hức, cái cảm giác chính tôi đã ao ước từ lâu.

Drek’Thar

Drek’Thar

Trái tim của Durotan đập như trống đánh khi anh nhìn con Talbuk. Đó là một con thú mạnh mẽ, đáng để chiến đấu, cặp sừng sắc nhọn và nguy hiểm không phải chỉ được dùng để trang trí. Chính mắt anh đã từng thấy một chiến binh bị cặp sừng đó xiên qua cơ thể ngọt lịm như một chiếc giáo.

Và Durotan phải đối đầu, hạ gục con quái vật đó chỉ với một món vũ khí và không một manh giáp.

Có những lời bàn tán, tất nhiên. Talbuk nào cũng được, miễn trưởng thành… Anh nghe tiếng ai đó xì xào trên chiếc xe của mình khi anh đang ngồi bịt mắt trong lều chờ đợi. Chúng đều là những con thú dã chiến, nhưng vào mùa này, những con đực đã rụng sừng… Có một người khác thì thầm bên tai anh: Durotan, con của Garad, ngươi chỉ có thể có một vũ khí, nhưng giáp khiên, ngươi giấu trong rừng cũng chẳng ai hay đâu…

Và mánh hạ đẳng nhất: Shaman sẽ quyết định ngươi có thành công hay không nhờ vào máu con Talbuk bắn tung toé lên mặt ngươi, nhưng máu con Talbuk chết đã lâu và con Talbuk vừa mới chết, chúng màu vị đều như nhau cả thôi…

Durotan bỏ qua tai những lời dụ ngọt. Có thể, đã có những thanh niên Orc vượt qua nghi thức bằng những mánh khoé trên, nhưng anh sẽ không làm thế. Durotan sẽ tìm kiếm một con cái với bộ sừng đầy đủ, anh chỉ trang bị một vũ khí, và máu của con cái được giết bởi chính thứ vũ khí này sẽ đổ, thứ máu tươi bốc hơi nóng giữa tiết trời lạnh giá…

Trời vừa hửng sáng, anh không ngờ tuyết lại rơi, chiếc rìu thêm nặng. Anh rùng mình, nhưng không chùn bước.

Durotan đã thăm dò đàn Talbuk hai ngày nay, chỉ ăn những gì anh có thể thu thập, nhóm lửa giữa đêm  đông lạnh giá và đầy tuyết, và ngủ bất cứ nơi nào có thể ngủ được. Ogrim đã hoành thành được nghi thức của anh ta. Durotan có chút ganh tị với người bạn thân được sinh vào mùa hè của mình. Săn vào mùa hè sẽ dễ dàng hơn, và đầu mùa thu cũng thế, nhưng thật không may mùa đông năm nay tới sớm, thêm phần khó khăn cho cuộc săn.

Dường như đàn thú cũng đang khiêu khích anh. Anh dễ dàng lần theo dấu vết của đàn, dễ dàng tìm ra phân của chúng, biết chúng đã đào tuyết ở đâu để tới phần cỏ khô, hay kéo lá từ cây. Nhưng không bao giờ thấy chúng. Có vẻ như tổ tiên ban thưởng cho sự cần cù của Durotan vào ngày thứ ba của cuộc săn. Chạng vạng đang dần tới, và Durotan đang buồn rầu nghĩ về việc kiếm chỗ nghỉ để kết thúc một ngày săn không kết quả.

Và anh chợt nhận ra một bãi phân vẫn còn chưa đông đá – vẫn mới đây.

Chúng đang ở rất gần.

Anh bắt đầu chạy, tuyết kêu dưới cặp giày bằng da, anh cảm thấy ấm dần. Anh lần theo dấu vết như đã được dạy, và thấy rõ –

Chúng đây. Đàn thú kiêu hãnh.

Ngay lập tức anh khom người xuống sau tảng đá lớn và nhìn về phía chúng. Bộ lông nâu sậm giữa trời tuyết trắng xoá – chúng vẫn chưa thay lông cho mùa đông. Khoảng hai tá, hoặc hơn, phần lớn là con cái. Tìm được đàn chưa giải quyết được vấn đề – làm sao để hạ gục đúng một con? Không như những quái thú, kỳ thú khác, loài Talbuk sẽ bảo vệ lẫn nhau nếu chúng bị tấn công.

Shaman sẽ hỗ trợ các thợ săn bằng việc đánh lừa chúng. Nhưng anh thì đơn thân độc mã, bỗng chốc anh cảm thấy mình thật yếu đuối. Durotan cau mặt lại, và tự cổ vũ bản thân. Tìm kiếm ba ngày cuối cùng cũng đã có kết quả.

Màn đêm sẽ chứng kiến hoặc một gã Orc no nê bữa thịt Talbuk, hoặc xác chết một tên Orc vùi dập trong tuyết.

Quan sát thêm một hồi, biết rằng trời đang tối dần, nhưng anh không muốn nóng vội mà hỏng việc, thậm chí bỏ mạng. Talbuk là động vật ban ngày – ban đêm chúng đào tuyết thành hố sâu, và cuộn mình ngủ trong đó. Anh biết thế, nhưng nhìn chúng ngủ cạnh sát nhau mả cảm thấy nản lòng. Làm sao để dụ một con khỏi đàn?

Đây rồi. Một con cái, vẫn còn ít tuổi và khoẻ khắn sau một mùa hè đầy trái cây và cỏ, có vẻ như vẫn tràn đầy năng lượng và sung sức.Nó dậm chân tại chỗ và hất cái đầu với cặp sừng kiêu hãnh qua lại như đang nhảy múa. Nó không muốn nằm ngủ chen chúc trong đàn – mà nằm ngoài một mình, giống như một hai con khác.

Durotan nhếch mép cười. Thật không thể tin được, một món quà từ tổ tiên! Điềm tốt! Con khoẻ mạnh nhất trong đàn đã tự chọn lựa con đường cho chính nó. Dù sự lựa chọn đó sẽ chấm dứt mạng sống của nó, nhưng nó lại ban tặng cho Durotan cơ hội để chứng tỏ bản thân và hoàn toàn trở thành một người trưởng thành. Đó là sự cân bằng của tự nhiên, và những tinh linh biết điều này, ít ra là theo kiến thức của Durotan.

Chờ đợi. Những ánh hoàng hôn cuối cùng cũng khuất sau ngọn núi, nhường chỗ cho đêm tối. Durotan chờ đợi kiên nhẫn như một con thú săn mồi thực thụ. Cuối cùng, những con Talbuk ngoài rìa cũng co chân lại và gục xuống, chìm vào giấc ngủ.

Cuối cùng, Durotan cũng di chuyển. Tứ chi tê cứng đến nỗi anh suýt ngã. Một cách chậm rãi, anh bò từ nơi ẩn náu xuống đồi, mắt dán chặt vào con cái được chọn. Cái đầu nó gục xuống cái cổ dài, nó thở đều. Anh có thể thấy làn khói trắng mỏng nhẹ ngay trước miệng của con thú xấu số.

Từng bước chân cẩn thận, anh tiến gần lại con mồi. Cái lạnh không còn: chỉ còn máu sôi sùng sục, sự tập trung đã làm anh quên đi cái cảm giác khó chịu mới đây. Càng lúc càng gần, và con mồi vẫn ngủ say.

Anh nhấc rìu lên. Chặt xuống.

Mắt nó mở to.

Nó cuống cuồng chồm dậy, nhưng cái chết đã ập đến. Durotan muốn thét lên tiếng chiến hống như cha mình đã từng làm rất nhiều lần, nhưng anh kìm lại. Nếu làm vậy, anh có thể bị giết bởi sự trả thù của hàng tá con Talbuk trong đàn. Anh đã mài dũa lưỡi gươm của mình cực kỳ sắc bén tới nỗi nó có thể cắt qua cái cổ dày và đốt xương sống như là cắt phô mát. Máu trào ra, thứ chất lỏng âm ấm, sền sệt tóe nhẹ vào Durotan, anh bắt đầu cười khoái trá. Bôi lên người máu của lần đầu tiên đi săn một mình là một phần của nghi lễ; con Talbuk với anh vậy là xong. Lại một điềm lành khác nữa.

Dù đã cố gắng im lặng, anh đã nghe thấy những tiếc thức giấc của đàn Talbuk. Anh quay người lại, thở nặng nề, thả lỏng cái tiếng chiến hống đáng sợ mà anh đã kìm lại trong cổ họng mình. Nắm chặt trong tay cây rìu chiến đã bị máu tươi che lấp mất ánh kim loại chói sáng, Durotan rống lên.

Bầy Talbuk ngập ngừng trong giây lát. Anh được dạy rằng nếu anh có thể kết liễu một con gọn gàng và nhanh chóng thì những con còn lại sẽ chạy thay vì tấn công kẻ đi săn, một phần cũng vì bản năng hoang dã mách bảo chúng rằng chúng không thể cứu được đồng loại nữa. Anh hy vọng điều này là đúng; anh nghĩ mình có thể đương đầu với một hoặc hai con dễ dàng tuy nhiên nếu cả bầy tấn công thì việc bị chúng đè bẹp là khó tránh khỏi.

Một cách đồng loạt, bầy Talbuk bắt đầu lùi từ từ, và cuối cùng thì chúng cũng quay đầu và chạy. Anh quan sát chúng phi nước đại lên ngọn đồi nhỏ và mất hút, dấu chân vẫn còn in đậm trên nền tuyết trắng là bằng chứng duy nhất cho thấy chúng đã từng ở đây.

Durotan hạ cây rìu của mình xuống và bắt đầu thở hổn hển một cách nặng nhọc. Và rồi anh lại giơ cao cây rìu, cùng với đó là một tiếng hú thể hiện sự chiến thắng. Cái bao tử trống rỗng của anh tối nay sẽ được no căng; linh hồn của những con Talbuk sẽ lọt vào giấc mơ của anh. Ngày hôm sau anh sẽ thức dậy với cương vị là một người đàn ông trưởng thành, sẵn sàng phục vụ bộ tộc của mình.

Sẵn sàng để một ngày, trở thành người đứng đầu bộ tộc.

“Tại sao chúng ta lại không cưỡi sói thưa Mẹ?” Durotan dùng dằng hỏi, cặp mắt đầy vẻ giận dỗi như một đứa trẻ.

“Bởi vì đó không phải là cách mà chúng ta sẽ làm điều này” Mẹ Kashur trả lời cộc lốc. Một cách bực tức, bà tát cậu trai một cái đau điếng vào mặt. Durotan còn trẻ và cường tráng; cái việc đi bộ dài đến ngọn núi thánh của tổ tiên thật ra chẳng là gì với nó cả. Ngược lại, bà sẽ rất vui lòng biết ơn nếu ngay bây giờ bà được ngồi trên lưng con sói đen Dreamwalker vĩ đại của mình. Thế nhưng truyền thống đã có từ xa xưa và có bản sắc riêng, và chừng nào bà còn đi bộ được thì bà sẽ đi. Durotan nghiêng đầu vâng lời và họ tiếp tục cất bước.

Mặc dù sự thật là càng về sau những chuyến đi lại càng làm bà mệt mỏi hơn, tuy nhiên Mẹ Kashur vẫn cảm thấy một thứ gì đó làm bà phấn khích và giúp xoa dịu những cơn đau cũng như sự kiệt sức của bà. Bà đã từng dẫn dắt rất nhiều đứa trẻ – cả trai lẫn gái và đều tài giỏi như nhau – trên con đường cuối cùng để trở thành người lớn của chúng. Nhưng chưa bao giờ bà lại được bảo rằng hãy dắt một đứa đến trước tổ tiên. Bà không phải là đã quá già để cưỡng lại được sự tò mò này.

Quãng đường mà người trẻ tuổi chỉ mất vài giờ để đi thì đối với người già cũng là cả một ngày đường. Trời bắt đầu nhá nhem tối khi họ gần đến nơi. Mẹ Kashur ngước mặt nhìn lên cái hình dáng quen thuộc của ngọn núi thánh và mỉm cười. Không như những ngọn núi thông thường với những góc cạnh hoàn toàn ngẫu nhiên. Đỉnh Oshu’gun là một hình tam giác hoàn hảo. Tỏa sáng như một viên pha lê, bề mặt của nó phản chiếu ánh mặt trời. Hình dạng của nó thì không có sự tương đồng nào với vùng đất bao quanh nó cả. Nó đến từ trên bầu trời, và những linh hồn đã bị thu hút vào đó. Đó cũng là lý do mà các bộ tộc Orc chọn đây là nhà ở, bên dưới cái bóng thần thánh đó. Mặc cho bọn họ có cãi nhau, ghét nhau hay thù vặt nhau như thế nào khi còn sống, tất cả sẽ lại giống nhau khi trở về đây, ở trong ngọn núi này. Bà biết bà sẽ trở lại đây sớm thôi, nhưng không phải với tư cách là một bà già hom hem lụ khụ nữa. Đây sẽ là chuyến thăm cuối cùng của bà trong cái cơ thể già yếu này. Lần sau, bà sẽ là một linh hồn khi tiến về Oshu’gun, bay bồng bềnh như những con chim, trái tim của bà sẽ được thuần khiết và tỏa sáng như thuở ban đầu.

Mother Kashur

Mother Kashur

“Có chuyện gì không ổn sao, thưa Mẹ ?” Durotan hỏi, sự lo lắng ẩn hiện trong chất giọng trẻ trung. Bà chớp mắt như vừa tỉnh mộng, quay lại nhìn anh và cười.

“Không có gì đâu!” Bà khẳng định với Durotan.

Bóng tối đã chiếm gần hết chỗ của ánh sáng mặt trời khi họ đến chân núi. Họ sẽ ngủ ở đây và bắt đầu trèo lên núi vào bình minh. Durotan ngủ thiếp đi, anh nằm quấn trong tấm da của con Talbuk do chính tay anh giết mấy ngày trước, mẹ Kashur ngồi đó nhìn anh trìu mến chìm trong giấc ngủ say của một tâm hồn trong sáng. Chính bà không được có những giấc mơ như thế; tâm trí bà phải trống trải để sẵn sàng liên kết với những hình ảnh của ngày mai.

Chuyến leo núi thì khá dài, mệt mỏi và khó hơn nhiều so với lúc đi bộ đến ngọn núi, và Kashur thỉ cảm thấy biết ơn cả cây gậy vững chắc của bà và đôi tay chắc khỏe của Durotan. Nhưng hôm nay, bà cảm thấy đôi chân mình vững chãi hơn, phổi của bà làm việc hiệu quả hơn giống như bà và tuổi trẻ của chính bà lao lên phía trước vậy. Bà cảm thấy mình giống như đang được tổ tiên kéo lên, giúp đỡ cơ thể thật của bà bằng sức mạnh linh hồn của họ.

Họ ngừng lại trước lối vào cái hang linh thiêng. Đó là một cái hình bầu dục hoàn hảo trên cái bề mặt nhẵn nhụi của ngọn núi, và Kashur luôn có cảm giác giống như bà đang tiến vào trong lòng của trái đất. Durotan thì đang cố gắng tỏ ra can đảm, nhưng thực chất nhìn anh đang lo lắng và hồi hộp. Mẹ Kashur không hề cười với anh. Nó nên cảm thấy lo lắng. Nó sắp sửa tiến vào nơi linh thiêng theo yêu cầu rõ ràng của người tổ tiên đã chết từ rất lâu của chính nó. Ngay cả bà cũng không thể không hồi hộp.

Bà bắt đầu đốt một nắm cỏ khô phát ra một mùi vừa thơm vừa hăng, đoạn bà xua khói vào Durotan để thanh tầy anh. Sau đó bà đánh dấu lên người anh bằng máu của chính cha Durotan, mà ngay lúc này đang được đậy cẩn thận và buộc chặt trong một cái túi da nhỏ. Kashur đặt bàn tay đã khô héo của bà lên hàng chân mày mịn màng của Durotan, thì thầm những lời cầu phúc của bà, và rồi bà gật đầu.

“Chắc con cũng biết rằng ít ai được gọi tới đây từ trước thời các tổ tiên, những người không đi theo con đường của các Shaman”, bà nói nghiêm trang. Đôi mắt mâu mở rộng, Durotan gật đầu. “Ta không biết chuyện gì sẽ xảy ra. Có thể là chẳng có gì. Nhưng nếu có gì đó xảy đến, con sẽ biết cách hành xử với danh dự và sự kính trọng với những người thân yêu đã khuất.”

Durotan nuốt nước bọt và gật đầu lần nữa. Sau đó anh hít mội hơi thật sâu rồi đứng thẳng lên, và trong cơ thể quá khổ so với một cậu bé, Kashur nhìn thấy hình ảnh của một thủ lĩnh bộ tộc tương lai.

Cùng nhau, họ đi vào trong, Mẹ Kashur đi trước để thắp sáng những ngọn đuốc ở trên tường. Ánh sáng cam soi rọi con đường đi xuống hình xoắn ốc, bị mòn đi theo năm tháng bởi bàn chân Orc. Con dốc được chạm khắc để giữ an toàn cho đôi chân của những người hành hương. Bên trong đường hầm thì luôn luôn thoáng mát, và ấm áp hơn bên ngoài nếu là mùa Đông. Kashur để cho tay bà cọ vào bên cạnh của bức tường, nhớ lại lần đầu tiên bà đến đây từ rất lâu về trước, máu của mẹ bà ẩm ướt trên mặt bà, mắt bà mở rộng, tim bà đập mạnh.

Cuối cùng, con dốc thoai thoải xuống dưới cũng kết thúc. Trên tường chẳng còn một chiếc đuốc thắp sáng nào cả, và Durotan đưa mắt nhìn bà một cách bối rối.

“Chúng ta sẽ không cần đến lửa để đến trước tổ tiên đâu,” Kashur nói. Họ tiếp tục rảo bước trên một mặt đất bằng phẳng, đi sâu vào bóng tối. Durotan không hề sợ hãi, nhưng anh lại khá lúng túng khi nhìn ánh lửa mờ dần phía sau.

Bây giờ thì bóng tối đã bao phủ họ hoàn toàn. Kashur đưa tay ra nắm lấy bàn tay của Durotan để dẫn đường.Những ngón tay chắc nịch và mạnh mẽ của anh nhẹ nhàng đan vào tay của bà. Mặc dù đang phải nắm chặt tay mình nhưng nó cũng nhớ rằng tay của một bà già thì đau nhức như thế nào nhỉ, bà nghĩ. Một vị tộc trưởng tương lai phải có một trái tim ân cần và chu đáo.

Họ tiếp tục đi mà không nói lời nào. Và rồi… một cách huyền ảo, ánh sáng bắt đầu xuất hiện xung quanh họ, cũng giống cái cách mà bình minh đến sau một đêm đen dài bất tận. Giờ đây Kashur đã có thể lờ mờ nhìn thấy hình dáng của chàng trai trẻ đứng bên cạnh bà, nhỏ tuổi hơn bà rất rất nhiều nhưng cậu bé ngày nào giờ đã ở trong một cơ thể trưởng thành. Bà tranh thủ quan sát anh khi họ từ từ tiến về phía trước, phép màu trong hang động của tổ tiên đã quá quen thuộc với bà, nhưng với Durotan thì không.

Đôi mắt của Durotan mở to và anh hít vào một hơi thật sâu trong khi chúng đang quan sát cảnh tượng xung quanh. Ánh sáng bắt nguồn từ một cái hồ nhỏ nằm giữa hang, hắt lên mọi thứ một ánh sáng trắng huyền ảo. Mờ ảo, dịu nhẹ, tỏa sáng một cách yên bình; không có một góc nhọn hay một thứ gì gây khó chịu cả, và Kashur liền cảm thấy một luồng cảm giác quen thuộc của sự thanh bình lướt nhẹ qua bà. Bà để mặc Durotan ngắm nhìn chán chê trong sự im lặng. Cái hang này thật sự rất lớn, lớn hơn khu vực đánh trống hát hò và khiêu vũ chính của lệ hội Kosh’harg và lớn hơn  những cái động lằng ngoẳng nhất trong rừng dẫn đến một nơi bí ẩn mà Kashur chưa bao giờ dám khám phá. Nhưng nếu nó quá bé, liệu có đủ chỗ cho mọi linh hồn Orc trú ẩn sau khi họ chết? Bà bước đến gần hồ nước, Durotan cũng đi theo và cẩn thận quan sát. Bà tháo cái túi của mình xuống và ra hiệu cho Durotan cũng làm tương tự. Một cách cẩn thận, Kashur lấy ra một cơ số các túi da chứa nước, mở chúng và nhẹ nhàng chế một ít vào trong hồ trong khi môi bà vẫn nhẹ nhàng cầu nguyện.

“Khi nãy con có hỏi về mấy cái túi da đựng nước khi chúng ta bắt đầu đi nhỉ”, bà thì thầm với Durotan, “Nước trong hồ không phải sinh ra ngay tại đây đâu. Rất lâu trước đây bọn ta đã bắt đầu hiến nước thánh lên cho những linh hồn.Mỗi lần đến đây, bọn ta đều dâng nước cho cái hồ linh thiêng này. Và ta cũng không biết tại sao, nước không hề bốc hơi như bình thường. Dường như chính là do sức mạnh của Ngọn núi Linh Hồn.”

Sau khi những chiếc túi da đã cạn nước, bà ngồi phịch xuống và lẩm bẩm một cái gì đó, rồi bắt đầu nhìn vào đáy hồ đang sáng lấp lánh. Durotan liền bắt chước theo. Bà đã chọn góc ngồi để có thể quan sát hình bóng phản chiếu của chính mình và chắc rằng đây là vị trí tốt dành cho cả hai. Lúc đầu bà chỉ có thể thấy mặt của mình và của Durotan ngồi bên cạnh. Hình dáng của họ mờ ảo đến nỗi phản chiếu trên một mặt hồ trắng tốt hơn nhiều so với một mặt hồ tối.

Và rồi một hình dáng thứ 3 xuất hiện bên cạnh họ, cũng rõ ràng như chính họ, dường như Cha già Tal’kraa đang đứng ở ngay bên cạnh vai bà. Bà nhìn thấy ông và nở một nụ cười.

Bà bắt đầu ngước cổ lên nhìn ông, nhưng Durotan thì vẫn ngồi đó nhìn chăm chăm và cái hồ nước để tìm câu trả lời. Trái tim bà thắt lại trong giây lát, nhưng bà lại tự trách mình ngay sau đó. Nếu Durotan không thuộc về con đường của Shaman, thì vĩnh viễn anh sẽ không thuộc về nó. Bắt chấp điều đó thì số phận của anh vẫn sẽ đầy danh dự, sinh ra để dẫn dắt bộ tộc của mình.

“Đã rất lâu rồi nhỉ, cô cháu gái bé bỏng của ta” – Tal’kraa nói với một giọng nhẹ nhàng bất ngờ so với những gì ông ta đã từng – “Con đã mang đứa trẻ đến như ta yêu cầu”. Chống trên một chiếc gậy cũng mong manh như chính ông, linh hồn của vị Cha già đi vòng quanh Durotan trong khi anh vẫn đang chăm chú nhìn cái hồ. Kashur cẩn thận quan sát hai người đàn ông. Durotan bỗng rùng mình, đưa mắt nhìn quanh, tự hỏi làn gió bất ngờ đó từ đâu đến. Kashur tự mỉm cười. Mặc dù anh không nhìn thấy linh hồn của tổ tiên mình, nhưng bằng cách nào đó, anh biết rằng Tal’kraa đang ở đây.

“Con không thể nhìn thấy ông ta.” – Kashur nói với giọng pha chút buồn.

Durotan ngẩng đầu lên, hai cánh mũi xòe ra. Một cách nhẹ nhàng, anh quỳ xuống. Trong ánh sáng huyền ảo, cặp răng nanh của anh ánh lên một màu lam và làn da thì phản chiếu chút sắc lục.

‘Không, thưa Mẹ, con không thể.. Nhưng… có một vị tổ tiên đang ở đây phải không ạ?”

“Chắc chắn rồi”, bà nói. Nói đoạn, bà quay về hướng của cái linh hồn. “Cháu đã mang nó tới đây như yêu cầu. Làm sao mà ông tìm được nó ?”

Durotan nuốt nước bọt ừng ực, nhưng anh vẫn đứng thẳng trong khi hồn ma của tổ tiên anh tiếp tục bay vòng quanh.

Tal’kraa

Tal’kraa

“Ta… cảm thấy gì đó” – Tal’kraa nói. “Ta từng nghĩ nó sẽ là một Shaman, nhưng nếu bây giờ nó không thấy được ta thì có nghĩa là nó sẽ không bao giờ thấy được ta nữa. Nhưng mặc dù nó sẽ không thấy được hay triệu hồi linh hồn của các nguyên tố, nó được sinh ra cho một số mệnh vĩ đại. Nó sẽ là một nhân tố quan trọng của tộc Frostwolf, thật ra, là của cả bộ tộc của nó!”

“Nó…. sẽ là một người anh hùng ư?” Kashur hỏi, hơi thở của bà trở nên gấp gáp. Mọi thành viên Orc đều phấn đấu để có tiếng thơm về lòng dũng cảm và danh dự, nhưng rất ít người đủ bản lĩnh để khắc tên họ vào sâu trong trí nhớ của thế hệ đời sau. Durotan hít nhẹ khi nghe những lời của bà, sự thắc mắc hiện lên khuôn mặt của anh.

“Ta không thể nói được” – Tal’kraa nói, mặt ông trở nên nghiêm nghị. “Hãy nuôi dạy nó thật tốt, Kashur, ta có thể chắc một điều: Tên của nó sẽ mang đến sự cứu rỗi”

Tal’kraa với tay ra chạm vào má của Durotan với một cử chỉ cực kỳ nhẹ nhàng mà Kashur chưa bao giờ được thấy trước đây, cặp mắt của anh liền mở to và bà có thể thấy anh đang phải chống chọi với bản năng tự nhiên của mình bắt anh phải lùi lại, tuy nhiên Durotan lại không hề nao núng trước cử chỉ vuốt ve ma quái này.

Và rồi, như sương mù trong một ngày nóng bức, Tel’kraa tan biến. Kashur liền mất thăng bằng, bà luôn quên mình được những linh hồn truyền năng lượng như thế nào. Durotan liền bước tới giữ tay của bà lại, và bà mừng vì vẫn còn sức trẻ của anh ở đây.

“Thưa Mẹ, người không sao chứ?” – Durotan hỏi. Bà chộp lấy tay anh và gật đầu. Sự quan tâm đầu tiên của Durotan là dành cho bà, không phải dành cho những điều mà tổ tiên có thể nói về anh. Mặc dù bà vẫn còn phân vân về những từ đó, bà quyết định không kể cho Durotan biết. Ngay cả khi anh có một cái đầu ngay thẳng và một trái tim vĩ đại, một lời tiên tri mang tầm vóc như thế cũng có thể làm vấy bẩn một trái tim Orc chân chính nhất.

Tên của nó sẽ mang đến sự cứu rỗi.

“Ta ổn” – bà khẳng định. “Nhưng những cái xương già của ta đã không còn như xưa nữa, và năng lượng của những linh hồn thì khá là mạnh đấy”

“Con ước mình có thể thấy ông ta” – Durotan nói, giọng tiếc nuối. “Nhưng con biết con có thể cảm nhận được ông ấy.”

“Con có thể, và đó là điều mà con nên lấy làm tự hào.”- Kashur nói.

“Thưa Mẹ, Mẹ có thể…. nói cho con nghe những gì ông ta nói được không ạ? Về việc con có thể… trở thành một người anh hùng…?”

Anh đã cố hết sức để tỏ ra bình tĩnh và “người lớn”, thế nhưng có một chút sự nài nỉ đã lọt vào. Bà không trách anh. Tất cả mọi người đều muốn sống trong vinh quang, trong những câu chuyện cổ tích kể về những cuộc phiêu lưu của họ. Anh sẽ không phải là một Orc chân chính nếu anh không có những ham muốn như thế.

“Ông cố Tal’kraa nói điều đó không chắc chắn.” bà nói thẳng thừng. Anh gật đầu và cố gắng che giấu sự thất vọng của mình. Đó là tất cả những gì bà định nói, nhưng có điều gì đó đã làm bà phải thêm vào, “Con có một sứ mệnh cần phải hoàn thành, Durotan, con trai của Garad, liệu mà đừng có ngu ngốc chết ngoài chiến trường khi chưa hoàn thành sứ mệnh đó!”

Durotan lặng lẽ cười, “Một kẻ ngu muội sẽ không thể đóng góp nhiều cho bộ tộc của mình, và đó lại là điều mà con muốn.”

“Vậy thì, tộc trưởng tương lại ạ”, Kashur cũng mỉm cười. “Con tốt nhất nên tìm một người bạn đời sớm đi”

Lần đầu tiên trong cuộc hành trình, Kashur cười vang thoải mái trong khi Durotan thì có vẻ khó chịu ra mặt.

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận